Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chỉ Một Đêm [CapRhy]

1

QuỷcáiđuCapRhy
QuỷcáiđuCapRhy
Vừa ngược vừa sếch?
_____________________________
Ngày chiều thu, gió nhẹ lướt qua cuốn những chiếc lá nhẹ bay.
Em dạo bước trên con phố, người mặc áo khoác dày, đội nón cúi đầu. Che đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống.
Em tên Nguyễn Quang Anh em chỉ mới 17 tuổi.
Cái độ tuổi còn thơ và mơ mộng rất nhiều...
_________________________
Chiều muộn. Chợ vắng hoe, nắng rát mặt, Quang Anh ngồi xổm sau sạp hàng, chống cằm nhìn dòng người thưa thớt qua lại. Mẹ em, dáng người gầy gò, tay thoăn thoắt xếp lại từng bó rau.
Mẹ thở dài. — Cả buổi mới bán được mấy bó... chắc nay không đủ tiền đong gạo quá con ơi.
Quang Anh nhìn mẹ, cố nở nụ cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao đâu mẹ. Mai con đi làm thêm buổi tối, phụ được chút nào hay chút đó
Đang nói, tiếng cười hô hố vang lên khiến cả hai mẹ con giật mình. Một nhóm năm sáu người đàn ông lạ mặt tiến tới. Gã cầm đầu cao to, tóc húi cua, trên tay xăm hình đầu lâu trổ ra khỏi tay áo sơ mi hoa.
Hắn gằn giọng: — Hàng này bán sao?
Mẹ em lễ phép: — Dạ, mớ rau này mười ngàn một bó, cá thì mới bắt sáng nay, hai mươi ngàn một cân…
Tên kia hất mạnh rổ cà: — Cái gì? Mắc vậy hả? Bán cho chó ăn chắc?
Một tên khác chen vào, giọng giễu cợt: — Má ơi, rau héo thế này mà cũng đòi mười ngàn. Giỡn hả bà già?
Mẹ cuống quýt: — Dạ... dạ, tụi tui không cố ý... nếu mấy chú không lấy thì...
Tên đầu sỏ đạp đổ cả rổ cá, nước tanh tràn ra ướt hết quần Quang Anh. — Không lấy? Sao nghe lạ quá vậy tụi bay?
Quang Anh siết chặt tay, gằn giọng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Các anh muốn mua hay muốn phá?
Một bàn tay đẩy mạnh em ngã dúi vào sạp, đầu va vào góc rổ đau điếng. Mẹ lập tức nhào tới, quỳ sụp.
— Xin mấy chú... tha cho tụi tui, con tôi còn nhỏ…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ, mẹ đứng lên đi mẹ...!
Quang Anh hoảng loạn, kéo mẹ dậy mà tay run lẩy bẩy.
_Tiếng còi hú xé toạc không gian_
— Công an đây! Dẹp ra! Ngồi yên hết cho tôi!
Đám người giật mình, vài tên toan bỏ chạy nhưng bị giữ lại. Một viên cảnh sát hét lớn.
-Có ai bị thương không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ không ạ.
Mẹ con Quang Anh lặng lẽ dọn lại mớ hàng đổ nát, ánh mắt mẹ hoe đỏ, tay run run nhưng vẫn cười với con.
-Không sao... qua rồi...
___________
Mẹ con họ chẳng bán được nữa, hàng đã nát thì đành chịu lỗ, nhưng may mắn làm sao viên cảnh sát ấy giúp họ một phần.
______
_Hôm sau_
Quang Anh xách cặp đi học, vừa quay lại nhìn mẹ dưới mái bạt cũ kỹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ơi, trưa con học xong con ghé nha!
Mẹ mỉm cười, tay cầm cây chổi nhỏ quét bụi quanh sạp hàng: — Ừ, học cho giỏi, đừng lo cho mẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
Em mỉm cười quay người đi.
Đôi chân nhỏ bước khỏi sạp không xa đã nghe thấy tiếng xe tải rú lên.
Tiếng người hét thất thanh.
Tiếng "rầm!" chát chúa chạm vào tận óc.
___________________
QuỷcáiđuCapRhy
QuỷcáiđuCapRhy
Ai Lớp Du bấy Bề^^

2

NovelToon
Âm thanh như xé nát không gian, khiến tim Quang Anh như rơi khỏi lồng ngực.
Em quay phắt lại.
Người người chen nhau chạy tới đầu chợ. Cát bụi tung mù mịt. Chiếc xe tải lớn dừng khựng giữa đường, đầu xe móp méo, dưới bánh là một đống vải vụn nhuốm đỏ…
…Không, không phải vải. Là áo mẹ. Chiếc áo nâu bạc màu quen thuộc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
MẸ ƠIIIIII!!
Tiếng hét bật ra từ cổ họng Quang Anh, nghẹn như máu đông. Em lao như bay qua đám đông, chân vấp ngã liên tục, đầu óc quay cuồng, chỉ biết chạy về phía cái bóng nằm bất động.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ… mẹ… dậy đi mẹ ơi…
Quang Anh run rẩy quỳ xuống, tay ôm lấy tấm thân gầy gò đang thoi thóp.
Máu mẹ vẫn rỉ ra từ khóe miệng, đôi mắt đã lờ đờ mà vẫn cố mỉm cười.
-Mẹ không sao… Quang Anh… con học giỏi nha con…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
KHÔNG! Mẹ đừng nói vậy! Mẹ đừng có làm con sợ! Cứu người! Ai đó làm ơn cứu mẹ tôi với!!
Một người chạy đi gọi cấp cứu. Có ai đó quát tháo tài xế, có ai đó gọi cảnh sát. Nhưng với Quang Anh, tất cả chỉ là tiếng ù ù xa xăm.
Tay mẹ lạnh dần. Quang Anh ghì chặt hơn, như muốn truyền hết hơi ấm của mình vào tấm thân ấy. Nhưng hơi ấm ấy… cứ thế mà rời xa.
Mẹ em đã nhắm mắt.
Môi vẫn còn vương nụ cười.
Mãi mãi.
______________
//Tua// Trưa hôm đó, dưới mái bạt cũ kỹ, sạp hàng trống trơn, cây chổi mẹ để lại vẫn nằm im lìm trên nền đất. Quang Anh đứng một mình, tay nắm chặt quai cặp, nước mắt không rơi, chỉ lặng lẽ nhìn ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt đường nơi vết máu chưa kịp khô.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Mẹ ơi… con không đi học nữa đâu. Con phải trả lại… tất cả…"
Tiếng giày lẹp xẹp vang lên trên nền chợ loang máu. Đám người hôm qua lại xuất hiện. Nụ cười đểu cáng, ánh mắt như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tên cầm đầu huýt sáo.
— Ủa? Mẹ mày đâu rồi? Hôm nay không bán rau à?
Một tên khác cười khì khì: — Bị xe cán rồi còn đâu? Tội nghiệp ghê ha, rau không bán mà thịt nát xương tan.
Chúng cười rộ lên, như một bầy thú hoang gặm nhấm bi kịch của người khác. Quang Anh đứng bất động. Máu trong người em như sôi lên. Nhưng em không đáp, chỉ quay đi, nhặt cây chổi mẹ bỏ lại, tính bước vào dọn hàng.
Tên đầu sỏ vẫn không buông tha. Hắn tiến tới, hất tung cây chổi ra xa: — Tao đang hỏi mày đấy, câm hả? Mẹ mày chết rồi, tới lượt mày bán thân nuôi mồm à?
Một tiếng "bốp" khô khốc vang lên.
Má hắn lệch sang một bên. Quang Anh rút tay về, bàn tay đỏ rực, hơi thở gấp gáp như con thú bị dồn đến đường cùng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đừng… đụng tới mẹ tao.
Không khí nặng như chì. Cả đám giật mình. Nhưng chỉ một thoáng, rồi cả bọn lao vào.
Quang Anh bị đấm thẳng vào mặt, lảo đảo ngã xuống, máu chảy từ mũi. Một tên khác túm cổ áo em, kéo dậy, đấm liên tục vào bụng. Em oằn người, nhưng vẫn vùng vẫy, tay cào cấu, đấm đá trong tuyệt vọng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao giết hết tụi mày… MẸ TAO CHẾT RỒI!
-Thằng chó... mày lên giọng với ai vậy hả!!
Chúng đánh em tới tấp. Gạch đá từ sạp hàng đổ xuống. Một đòn giáng vào gáy làm Quang Anh choáng váng. Mắt mờ đi, tiếng cười, tiếng chửi rủa, tiếng giày đạp lên thân thể em hòa thành một mớ hỗn độn.
Tiếng cười cợt nhả vang vọng giữa chợ chiều vắng lặng.
Tên đầu sỏ lau vết máu bên môi, bật cười gằn: — Ghê chưa? Con nít mà biết đánh lại ha? Tưởng mẹ mày chết là xong hả?
Quang Anh nằm bẹp dưới đất, mặt dính đầy bụi và máu. Thân thể rã rời, từng nhịp thở như kéo theo cả lưỡi dao lướt qua xương sườn. Em vẫn cố chống tay định ngồi dậy, ánh mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt lệ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ tao… còn chưa lạnh… Tụi bây… không được xúc phạm…
— Câm miệng!
Một cú đá giáng thẳng vào ngực. Em nghe rõ tiếng răng rắc – không biết là xương hay chỉ là âm thanh tưởng tượng của nỗi đau.
Bọn chúng cười. Càng đánh càng hả hê.
— Cho mày chừa cái thói hỗn láo!
— Tưởng mày là ai? Mẹ mày chết là đáng rồi! Đồ rác rưởi!
Tay chân em không còn cảm giác. Thị giác mờ đi, trời chiều nhòe thành một mảng xám xịt. Có cái gì mằn mặn len vào khóe môi – máu hay nước mắt?
Ai đó xô sạp hàng đổ xuống, tiếng đồ vật vỡ tan giữa nền chợ cũ kỹ. Một cơn gió mạnh thổi ngang qua, hất tung chiếc nón mẹ hay đội. Nó lăn lốc, vướng vào chân một kẻ vừa đạp em ngã dúi.
Cơn đau không còn sắc nét.
Nó hóa thành thứ gì âm ỉ, nặng trĩu. Quang Anh nằm bất động, mắt mở trân trân nhìn bầu trời dần tối, lòng lặng đi như mặt nước sau cơn dông.
Chỉ còn tiếng bọn chúng thở hồng hộc, cười cợt rồi bỏ đi, để lại thân thể em nằm lại giữa vũng máu, giữa mớ hàng đổ nát, giữa cái lạnh buốt từ mặt đất ngấm vào tận xương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ơi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con đau quá…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ơi, con… muốn theo mẹ… rồi...
Em thì thầm, giọng nhẹ như hòa vào gió.

3

QuỷcáiđuCapRhy
QuỷcáiđuCapRhy
Tự nhiên muốn quay xe viết Quang Anh bị xhtd rồi bị tung cilp xong...
Tôi tên là Quang Anh Đứa học trò hạng bét, không cha, có mẹ – và rồi mất cả mẹ vì một video bị phát tán. Lũ bạn cùng lớp không giết mẹ tôi bằng dao, mà bằng miệng lưỡi. Tin đồn, mỉa mai, lăng mạ. Ánh mắt. Tiếng cười. Một vết xước trên cổ tay tôi mỗi lần tan học.
QuỷcáiđuCapRhy
QuỷcáiđuCapRhy
😭sao bây giờ tao mới nghĩ ra vậy trời
___________________________
NovelToon
Quang Anh nằm bất động, một bên má cọ vào nền xi măng ráp, tanh mùi máu và rác mục. Mắt trái sưng vù, không mở nổi. Bên ngực trái rát buốt, như thể có vật gì cấn sâu bên trong. Có thể là xương sườn đã gãy. Em không biết nữa. Đau đến mức chẳng phân biệt được đâu là thân thể, đâu là hơi thở.
Bọn chúng bỏ đi rồi. Tiếng cười xa dần. Trên nền trời nhòe xám, một bầy quạ đen kêu khan vài tiếng rồi vụt bay. Lặng ngắt.
Quang Anh rướn mình ngồi dậy, khụy xuống. Máu rỉ ra từ môi, từ trán, từ cả đầu gối tứa thịt. Tay chân em run rẩy.
Em lê tấm thân đau đớn đi. Không ai đỡ em. Không ai nhìn em. Người trong chợ kéo sạp xuống, ngoảnh mặt làm ngơ. Như thể đó là chuyện thường tình.
Mẹ đã từng bảo: “Đau thì cắn răng. Khóc rồi có ai bớt cho một vết thương không?”
Vậy nên em không khóc.
Em cứ đi.
Đi tới khi trời sụp tối.
________________________
Mặt trời lặn rồi. Màu cam bị nuốt chửng bởi tím than lạnh lẽo. Em đi thẳng tới khu chung cư cũ – cái nơi không ai còn ở từ khi cháy tầng ba cách đây nhiều năm.
Cầu thang đầy bụi, mùi nước tiểu và khói thuốc mốc meo bám trên từng bậc. Em nắm tay vịn, kéo mình lên từng bước một. Bàn tay trầy xước, dính máu khô.
Cuối cùng cũng tới sân thượng. Gió ào qua lạnh cắt da. Cả người em đau buốt, nhưng em vẫn đi tới mép lan can, đứng đó. Tay em nắm chặt lan can rỉ sét, lòng bàn tay đỏ rát vì gió tạt. Bên dưới là những mái nhà lốm đốm ánh đèn, nhưng tất cả đều xa xôi như một thế giới khác. Một thế giới không dành cho em.
Tiếng bọn bắt nạt, tiếng giày đạp vào bụng, tiếng mẹ ho đến nghẹn rồi gục trong vòng tay... tất cả như dội về, xoáy vào đầu như búa bổ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ơi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con mệt rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con lên đây, để gần mẹ hơn chút...
Em nhắm mắt lại, tưởng tượng mẹ đang ngồi bên mâm cơm, gọi em về ăn. Mùi canh rau thơm thoảng, giọng mẹ dịu dàng.
— Quang Anh, về nhà đi con…
Ngực em thắt lại. Đau đến nghẹn.
Và rồi… em bật khóc.
Tiếng khóc bật ra, không thành tiếng, nhưng nước mắt chảy ào như nước lũ sau đê vỡ. Từng giọt rơi xuống má, xuống ngực áo đầy bụi và máu.
Em nhích chân ra khỏi mép gạch lạnh, đầu cúi xuống. Gió ào qua tóc, thổi tung tà áo mỏng. Một bước nữa thôi, là không còn gì nữa.
— Đừng nhảy.
Một giọng nói vang lên, khàn và chậm.
Quang Anh giật mình quay lại. Ở góc sân thượng, có một người đàn ông ngồi lọt thỏm trong chiếc áo choàng rách, chân trần, tay cầm chai rượu rẻ tiền. Râu ria lởm chởm, tóc bết lại từng mảng. Nhưng mắt hắn – không giống ăn mày. Ánh mắt đó từng biết thế nào là sống sót từ trong địa ngục.
— Đừng làm chuyện ngu ngốc. Mày còn nhỏ. Tao từng thấy quá nhiều đứa ngu như mày… mà không ai trong số đó được yên bình sau khi chết.
Quang Anh cắn môi, mắt đỏ hoe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông biết cái gì...
Giọng em vỡ khàn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không còn ai cả. Không còn gì cả.
— Vậy mày đứng đó làm gì? Sao không nhảy luôn đi? Hả?
Em khựng lại.
—Mày còn mẹ mày. Trong tim mày. Nếu không thì mày nhảy lâu rồi. Mày đứng đây để chờ… gì đó. Một phép màu? Hay một người?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Em run rẩy, tay vẫn nắm chặt lan can.
-Đừng chối. Tao đọc được suy nghĩ đó trong mắt mày.
Hắn uống một ngụm rượu, rồi chậm rãi nói tiếp.
-Mày muốn sống tiếp không? Không phải sống để thở... mà sống để trả lại tất cả?
Em ngẩng đầu. Đôi mắt sưng đỏ, môi nứt toác, nhưng ánh nhìn bén lạnh như thủy tinh vỡ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có… Nhưng tôi… không biết làm sao.
Hắn im lặng một hồi, hắn đứng dậy, bước tới gần. Dáng đi khập khiễng nhưng vững như từng bước trên mảnh vỡ.
-Tao từng là thằng cặn bã, từng nhúng máu không biết bao nhiêu. Và nếu hôm nay mày dám hỏi tao: "Làm sao để trả thù mà không phải chết?"
-Thì tao sẽ cho mày thứ này.
Hắn nhét vào tay em một mẩu giấy ố vàng, trên đó là một ký hiệu lạ và địa chỉ mơ hồ viết bằng chữ viết tay xiêu vẹo.
— Đây là nơi cuối cùng hắn xuất hiện. Nhưng nhớ... một khi mày bước vào đời hắn, sẽ không còn ai nhận ra mày nữa. Kể cả chính mày.
Quang Anh mở mẩu giấy ra nhìn vào nó, ánh mắt em lóe lên một tia kiên định.
"Hoàng Đức Duy. Bãi đốt gạch cũ, lối sau nhà thờ rừng."
Em ngước lên, định hỏi, nhưng người đàn ông đã biến mất. Như thể chưa từng tồn tại.
Gió thổi ngược. Mảnh giấy run trong tay em. Nhưng lần đầu tiên sau ngày ấy, tay em nắm chặt lại – không phải để chịu đựng, mà là để bắt đầu.
________________________
QuỷcáiđuCapRhy
QuỷcáiđuCapRhy
Quá dài cho một chap xà lơ
QuỷcáiđuCapRhy
QuỷcáiđuCapRhy
NovelToon
QuỷcáiđuCapRhy
QuỷcáiđuCapRhy
Ông Chành😘😘

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play