Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đường Cong Của Viên Đạn

Chương 1: Màn Đêm Không Tên

[23:47 PM – Một tòa cao ốc bỏ hoang ở rìa thành phố]
Gió lùa qua khe hở kính vỡ, rít lên như tiếng thở dài của một bóng ma. Trên tầng năm, dưới ánh đèn pin yếu ớt, đôi mắt đen của Uyên ánh lên như thể bắt được ánh trăng.
Cô quỳ một gối xuống nền xi măng, giương khẩu súng lặng lẽ về phía mục tiêu cách đó năm mươi mét: một doanh nhân có liên hệ với tổ chức buôn bán nội tạng. Hắn không biết mình chỉ còn chưa tới một phút để sống.
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Chắc chắn là hắn chứ?
Uyên hỏi, giọng khẽ như sương mù.
Nhật đứng phía sau, tay cầm ống nhòm, trầm giọng:
Đoàn Minh Nhật
Đoàn Minh Nhật
Không sai. Hắn chính là kẻ xử lý đứa trẻ ở ca 132
Uyên cắn nhẹ môi. Cô không hỏi thêm, chỉ điều chỉnh lại góc ngắm. Tiếng còi xe cảnh sát vẳng xa – nhưng không hướng về phía họ. Chỉ là một tiếng vọng báo hiệu: thế giới này vẫn còn hỗn loạn, và hai người họ vẫn cần tồn tại trong vùng xám.
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Em bắn nhé?
Uyên hỏi lần nữa. Nhật im lặng. Một nhịp tim sau, anh đáp:
Đoàn Minh Nhật
Đoàn Minh Nhật
Em không cần phải hỏi. Em chưa từng lệch tay
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Không ai luôn đúng cả
Uyên cười nhẹ, rồi siết cò. Tiếng đạn nổ nhỏ như một cái thở dài. Mục tiêu gục xuống mà không kịp phản kháng.
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Xong.
Uyên đứng dậy, phủi bụi rồi nhìn đồng hồ
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Anh tự xử lý nhé? Em muốn ghé qua lễ hội
Nhật liếc nhìn cô
Đoàn Minh Nhật
Đoàn Minh Nhật
Em vừa giết người, sau đó đi chơi?
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Em đi một tý sẽ về, anh về đi
Nhật ậm ừ, sờ tay vào túi lấy ra một chai xịt
Đoàn Minh Nhật
Đoàn Minh Nhật
Khử mùi đi
Lễ hội được tổ chức ở trung tâm thành phố, với những ánh đèn màu sắc và những gian hàng bận rộn. Giữa muôn ngàn sắc màu, hai ánh mắt va vào nhau. Uyên nhìn thấy một ánh nhìn lạ.
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
“Cô gái kia.. ánh mắt không đơn giản. Như thể đã thấy quá nhiều máu để còn biết sợ”
Bên đó Ngọc nhíu mày
Đặng Khánh Ngọc
Đặng Khánh Ngọc
“Cô gái kia cử động quá thanh thoát. Không giống người thường đến để xem hội”
Hai người lướt qua nhau, chạm nhẹ vai. Uyên chẳng hay ăn ngọt. Nhưng không hiểu sao lại dừng lại. Có thể vì xiên kẹo óng ánh ấy làm cô nhớ đến một điều gì đó đã chết – tuổi thơ, hay sự bình yên… Cô đưa tay ra, vừa định cầm lấy một xiên, thì—
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Á!
Một va chạm nhẹ nhưng đủ khiến xiên kẹo rơi khỏi tay, lăn xuống nền đá lạnh buốt. Uyên cau mày, định buông lời, thì một giọng nói cất lên – rõ ràng là có lỗi, nhưng lại cười như chẳng chút ăn năn:
Đặng Khánh Ngọc
Đặng Khánh Ngọc
Ơ, xin lỗi nhé, tôi không để ý đường..
Uyên quay sang, và… đối diện là cô gái với mái tóc dài, váy đen dài, ánh mắt sắc sảo nhưng đang giả vờ ngơ ngác như nai con
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
“Là người ban nãy?”
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Cô làm rớt kẹo tôi mua
Đặng Khánh Ngọc
Đặng Khánh Ngọc
..
Đặng Khánh Ngọc
Đặng Khánh Ngọc
Tôi thấy.. hay là
Ngọc đưa tay chỉ về phía sân trường – nơi đèn lồng và các gian hàng đang tỏa sáng.
Đặng Khánh Ngọc
Đặng Khánh Ngọc
Cho tôi cơ hội chuộc lỗi. Tôi mời cô một vòng, nhé?
Uyên nhìn xoáy vào đôi mắt ấy. Một người bình thường, sau khi bị phát hiện là “người va chạm”, thường sẽ xin lỗi hoặc tránh đi. Nhưng cô gái này không chỉ không né, mà còn đề nghị ở lại. Chủ động bước vào lãnh địa của một kẻ nguy hiểm mà không hề sợ hãi. Lễ hội hôm nay rất nhộn nhịp, trong lòng hai người cũng vậy, cũng bớt trống vắng. Nơi cuối cùng đây rồi - gian hàng tarot miễn phí một lần Ngọc bốc ra lá The Moons ngược. Uyên ngẩn ra trong tíc tắc.
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Ồ, cô có vẻ là người luôn cẩn trọng và thích “điều tra” nhỉ
Đặng Khánh Ngọc
Đặng Khánh Ngọc
Tôi chỉ là, thích kiểm chứng
Tới lượt Uyên, cô bốc ra lá The Lovers , nhưng là bài ngược: Ngọc nhìn thẳng vào mắt Uyên, nghiêm túc đến kỳ lạ.
Đặng Khánh Ngọc
Đặng Khánh Ngọc
Không phải tình yêu..
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Là sự lựa chọn
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Giữa việc yêu hay không, giết hay không
Hai người trò chuyện vui vẻ
Đặng Khánh Ngọc
Đặng Khánh Ngọc
Trời tối rồi, để tôi đưa cô về
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Không cần đâu, người thân tôi đến đón
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Tôi rất vui, cảm ơn cô
Đặng Khánh Ngọc
Đặng Khánh Ngọc
Không sao, coi như là để xoá tội
Đặng Khánh Ngọc
Đặng Khánh Ngọc
Tên cô là gì?
Uyên không trả lời ngay
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Biết để làm gì? Ngày mai rồi cũng quên
Ngọc sững vài giây, rồi khóe môi cong lộ nên nụ cười gian
Đặng Khánh Ngọc
Đặng Khánh Ngọc
Được, đúng ý tôi
Ngọc quay người đi, đi vài ba bước, cô lẩm bẩm
Đặng Khánh Ngọc
Đặng Khánh Ngọc
Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại
Cánh cửa sắt bật mở. Uyên bước vào căn phòng áp mái nơi hai anh em thuê ở tạm. Đèn chưa bật. Nhật đã đứng đó, tựa người vào bàn làm việc – ánh mắt như băng đá. Không có nụ cười. Không có tiếng chào.
Đoàn Minh Nhật
Đoàn Minh Nhật
Về rồi?
Uyên khựng lại. Lưng cô hơi cứng, cổ tay phải siết lại theo phản xạ.
Đoàn Minh Nhật
Đoàn Minh Nhật
Đừng để cảm xúc chi phối. Em quên rồi à? –
Nhật bước tới lấy tấm ảnh chụp hiện trường gây án từ phía cầu thang tối om rồi đưa cho cô , giọng đều như thí nghiệm hóa học không sai một miligram.
Đoàn Minh Nhật
Đoàn Minh Nhật
Em thích để lại thứ gì đó nhỉ?
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Chỉ là em thích đẹp đẽ một chút. Dù gì cũng không có tên điều tra viên nào tinh ý đến mức nhận ra những lỗ hỏng mà em để lại đâu
Đoàn Minh Nhật
Đoàn Minh Nhật
Nếu có thì sao?
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Thì em sẽ bị bắt
Nhật siết tay, giọng bỗng trầm hơn
Đoàn Minh Nhật
Đoàn Minh Nhật
Em là tất cả những gì anh còn
Đoàn Minh Nhật
Đoàn Minh Nhật
Chúng ta phải sống, làm việc theo tổ chức để trả thù cho cha mẹ
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Nếu một ngày em không còn là “tất cả “nữa thì sao?
Đoàn Minh Nhật
Đoàn Minh Nhật
Thì anh sẽ giết bất cứ ai khiến điều đó xảy ra
Ở một chiều không gian khác của thành phố
Ngọc ngồi vắt chân trên giường ký túc, laptop bật lên ánh sáng lạnh. Hàng loạt dữ liệu nạn nhân hiện ra trước mắt cô như một trò chơi tìm manh mối. Cô cười khẽ, vẽ một vòng tròn quanh tấm hình có dính dấu vân tay giả lập.
Đặng Khánh Ngọc
Đặng Khánh Ngọc
"Đáng yêu thật. Mỗi vụ đều để lại chút dấu vết. Như đang chơi trò trốn tìm với mình vậy.”
Vũ từ sau tấm vẽ ló đầu ra, tay còn dính sơn:
Phan Anh Vũ
Phan Anh Vũ
Trốn tìm với ai? Chắc lại trai đẹp gái đẹp sát nhân hở? Ngọc mà yêu ai chắc người đó chết sớm quá
Đặng Khánh Ngọc
Đặng Khánh Ngọc
Nói gì đó?
Phan Anh Vũ
Phan Anh Vũ
Ai da, không có gì. Tiểu Vũ lại nói nhảm rồi!
Hai người cười đùa vui vẻ . Nhưng giữa tiếng cười, Ngọc lại cảm thấy rờn rợn. Một thứ trực giác len lỏi vào da thịt. Như thể bóng tối đang tiến đến — và nó rất đẹp.

Chương 2: Mùi Lạnh Của Tử Thi

1 giờ sáng, Ngọc ở căn cứ làm việc. Ký ức về buổi lễ hội như làn khói mỏng vừa tan. Ngọc gỡ chiếc găng tay cao su, quăng vào thùng sát trùng, mắt trôi từ thi thể đến tệp hồ sơ đang mở trước mặt.
Ba vụ án trong một tuần. Cùng một kiểu ra tay: dao găm mảnh, đâm đúng vào khe xương sườn thứ bảy. Không để lại vết vật lộn. Không dấu vân tay. Không cảm xúc.
Đặng Khánh Ngọc
Đặng Khánh Ngọc
Sạch sẽ như trong giáo trình phẫu thuật
Ngọc lẩm bẩm
Tay lật từng trang, bên cạnh là ly cà phê đen đã nguội lạnh.
Ở mỗi vụ án, hung thủ để lại một cánh hoa trà trắng — loại hoa không có hương, không phô trương, nhưng gắn liền với tang lễ phương Đông. Một kẻ có gu. Một kẻ hiểu giải phẫu. Và một kẻ không ngần ngại giết người vì lý tưởng riêng.
Bên cạnh hồ sơ, Ngọc đặt một tấm ảnh in vội từ camera an ninh: bóng lưng mảnh khảnh trong chiếc áo khoác đen, mái tóc ngắn. Không rõ mặt. Nhưng Ngọc đã thấy vóc dáng đó... đâu đó rồi. Cô chống tay lên bàn, mắt nhắm lại. Trong đầu hiện lên đôi mắt đó. Một ánh nhìn không chết, không sống. Mà là thứ nằm giữa — như con thú săn mồi biết rõ mình đẹp đến mức con mồi sẽ tự tiến tới..
Điều tra viên 01
Điều tra viên 01
Ngọc?
Giọng trợ giảng vang lên ngoài cửa, kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ.
Điều tra viên 01
Điều tra viên 01
Cô nên nghỉ chút. Tối rồi, ngày mai còn đến trường
Ngọc gật nhẹ, không quay đầu. Tay cô vẫn đặt lên ảnh — và ở cuối ảnh, thoáng hiện một bóng áo blouse trắng... đang ngồi đối diện. Hai tên? Hay một? Cứ thế, cô về chung cư và nghỉ ngơi như bao người trẻ khác được
Sáng hôm sau
Trong chiếc xe đen đỗ yên bên góc tòa nhà y khoa, tiếng quạt gió hòa lẫn âm nhạc êm nhẹ từ radio cũ. Uyên ngồi ghế phụ, tóc xoả, áo blouse trắng đã được mặc sẵn, chỉ chờ bước xuống.
Én
Én
Góc giải thích: Trường Đại Học mà mấy bạn này học có nhiều toà khác nhau dành cho các ngành khác nhau
Nhật cầm tách cà phê, ánh mắt nhìn thẳng ra kính trước, không quay sang em gái.
Đoàn Minh Nhật
Đoàn Minh Nhật
Nhớ kỹ lời anh
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Uyên không đáp.
Đoàn Minh Nhật
Đoàn Minh Nhật
Bên trong có người theo dõi. Một số giáo viên là đặc vụ ngầm. Mọi hành vi, dù nhỏ nhất, đều bị ghi lại.
Uyên gật nhẹ, mắt vẫn nhìn ra đường. Cô không thấy gió, chỉ thấy bóng mình phản chiếu trên kính.
Đoàn Minh Nhật
Đoàn Minh Nhật
Quan trọng hơn, tuyệt đối không dính dáng với bất kì ai trong trường này
Trên dãy năm 2, một cô gái năm nhất được các anh chị khối trên nồng nhiệt chào đón.
Ngọc là sinh viên xuất sắc có điểm đầu vào cao nhất khối, cộng thêm cô sở hữu tài năng nắm bắt hiện trường tốt, và đó cũng là lý do mà tổ chức cảnh sát mời cô làm điều tra ngầm cho các vụ án khó nhằn.
Xuân Trường
Xuân Trường
Em là Ngọc đúng không? sinh viên được đặc cấp tham gia lớp liên ngành?
Tiếng thầy giáo vang lên, đánh tan không khí ngột ngạt của những tiền bối bu vây Ngọc, họ né thành hàng để thầy nói chuyện với Ngọc
Đặng Khánh Ngọc
Đặng Khánh Ngọc
Vâng, em chào thầy
Thầy xem thông tin trên giấy, rồi hài lòng tiếp đón Tòa nhà C – khu thực hành chung của khối Y và các ngành liên quan – hôm nay đông hơn thường lệ. Các sinh viên năm trên tụ về để thực hành một dự án mô phỏng hiện trường giả định, kết hợp giữa chuyên ngành pháp y, điều tra, và y học tái tạo. Ngọc bước vào phòng thí nghiệm lớn của khối Y, nơi hôm nay có buổi thực hành liên ngành cho sinh viên năm nhất ưu tú và một số sinh viên năm hai có chọn học phần chuyên sâu. Cô không hay bất ngờ nhưng hôm nay, không khí lặng một cách lạ lùng.
Trên bàn số 4, mô hình thi thể giả được đặt ngay ngắn. Bên cạnh là một sinh viên đang cúi xuống kiểm tra sơ bộ vết thương giả định. Mái tóc ngắn thả lơi, cổ áo blouse trắng mở một cúc, thẻ tên đeo lệch, ngón tay đeo một chiếc nhẫn bạc nhỏ hình hồ ly. Ánh mắt người đó ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân. Uyên Ngọc chợt nhận ra
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Chào nhé, gặp lại rồi
Ngọc dừng bước, ánh mắt lạnh nhưng sống động
Đặng Khánh Ngọc
Đặng Khánh Ngọc
Tôi, à không, em không nghĩ chị học ngành này
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Tôi không học
Uyên nhún vai
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Chỉ theo học phần phân tích vết thương cùng khoa Giải phẫu. Có vài thứ… tôi thấy hứng thú
Ngọc bước đến cạnh bàn, liếc qua mô hình, đọc dõng dạc
Đặng Khánh Ngọc
Đặng Khánh Ngọc
Tử thi nam. Bị đâm vào vùng liên sườn, dao đi từ dưới lên. Cạnh sắc, lưỡi mảnh.
Đặng Khánh Ngọc
Đặng Khánh Ngọc
Đặng Khánh Ngọc
Đặng Khánh Ngọc
Có vẻ chị biết rõ vị trí trái tim hơn cả sinh viên ngành Y nhỉ
Uyên khựng một giây. Chỉ một giây. Nhưng đủ để Ngọc nhận ra.
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Ha
Uyên xoay chiếc bút scalpel trên ngón tay
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Cô có biết, có những vết cắt không làm đau, nhưng khiến người ta mất máu từ từ cho tới khi không thể rút lui?
Ngọc cười nhạt, nhưng ánh mắt không còn lạnh.
Đặng Khánh Ngọc
Đặng Khánh Ngọc
Thế thì may là tôi không dễ chảy máu.
Uyên bật cười. Một nụ cười thật, không có ý thách thức
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Vậy thì chúng ta còn gặp nhau dài dài.
Từ phía cuối hành lang tầng ba, Nhật đứng im lặng sau tấm kính, nơi ánh nắng chiều loang vàng xuống hành lang lạnh. Tay anh khoanh trước ngực, mắt không rời khỏi phòng thực hành số 4. Anh không có thói quen theo dõi Uyên. Nhưng anh luôn biết khi nào cần xuất hiện.
Qua lớp kính mờ, Uyên đang đứng gần một cô gái. Cả hai đang nói chuyện, không, là đối thoại. Thoạt nhìn thì nhẹ nhàng. Nhưng với Nhật, ánh mắt Uyên khi nghiêng đầu, khi mỉm cười... là kiểu chỉ dành cho người “đáng để tâm”. Nhật lặng lẽ nhìn theo — cô gái tóc buộc thấp, dáng người nhỏ gọn nhưng cơ tay cứng cáp không dễ đụng, tay cầm tablet, ánh mắt sắc như kim mổ. Không phải kiểu bạn bè tán gẫu. Cũng không phải người dễ tin. Không ai có thể bước vào tầm gần của Uyên dễ như vậy — nếu không khiến con bé hứng thú. Tín hiệu báo động bật lên trong đầu anh. Cô ta là ai? Từ đâu? Tiếp cận Uyên vì lý do gì? Anh chưa kịp quay đi thì — bụp!
Phan Anh Vũ
Phan Anh Vũ
A! Thầy ơi! Em xin lỗi thầy thầy thầyy
Nhật cau mày quay đầu lại. Một người vừa… lao thẳng vào anh như cơn lốc. Chiếc túi vẽ rơi xuống đất, vài tuýp màu nước lăn lóc. Người kia đang lồm cồm nhặt lại, tóc nhuộm lửng màu nâu tro, dáng người cao cao nhưng lúng túng như con mèo bị nhốt trong lớp học.
Phan Anh Vũ
Phan Anh Vũ
Thầy là...
Vũ liếc nhẹ bảng tên anh
Phan Anh Vũ
Phan Anh Vũ
T-thầy Nhật phải hông ạ? Thầy dạy Hóa đúng hông?
Nhật nhìn xuống, không trả lời ngay. Ánh mắt anh lạnh, như một phản xạ phòng vệ tự nhiên. Vũ. Ánh mắt ngây thơ, gương mặt sáng rỡ. Và hoàn toàn vô hại — theo cái cách khiến anh càng nghi ngờ hơn.
Đoàn Minh Nhật
Đoàn Minh Nhật
Em học lớp nào?
Nhật hỏi, giọng đều đều
Phan Anh Vũ
Phan Anh Vũ
Dạ... mỹ thuật tạo hình! Nhưng em có tiết học liên ngành ở tầng này. Em đi nhầm tầng thôi ạ!
Vũ cười trừ, tay gom nốt mấy cái bút màu, suýt thì ngồi luôn xuống sàn.
Đoàn Minh Nhật
Đoàn Minh Nhật
Đây là khu thực hành của khối y
Nhật nhắc
Phan Anh Vũ
Phan Anh Vũ
Dạ em biết rồi! Em lạc... nhưng giờ em tìm được lối ra rồi!
Vũ cười tít mắt, sau đó quay đi, không quên chào thêm
Phan Anh Vũ
Phan Anh Vũ
Thầy đứng đây làm gì vậy? Nhìn ai dữ quá trời.. À! Thôi em đi nha thầy!
Câu nói chưa kịp kết thúc, Nhật đã quay lại nhìn phòng số 4.
Uyên đã rời khỏi đó để nộp bài Còn Ngọc, quay ra nhìn anh. Ánh mắt đó không sắc, nhưng có chiều sâu, mang lại cảm giác người này sẽ bóc trần hết những bí mật mà anh tốn công bảo vệ
Chỉ còn dư lại một chút ánh nắng.. và một chút bất an

Chương 3: Mối Nguy Hiểm

Tiếng giày cao gót của Uyên vang đều đều trên hành lang, hoà lẫn tiếng sinh viên đang lục đục thu dọn sau tiết thực hành. Ánh nắng xiên qua cửa sổ, vẽ một dải sáng mờ trên gạch men trắng. Cô vừa bước ra khỏi phòng, tay đút túi áo blouse, miệng vẫn còn vương ý cười — thứ cảm xúc lạ lẫm từ cuộc nói chuyện với Ngọc vẫn chưa tắt hẳn. Chưa kịp rẽ xuống cầu thang, cô khựng lại.
Phía trước — là Nhật. Tựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt đã đặt sẵn trên Uyên từ bao giờ.
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Anh hai?
Uyên hơi nhướng mày, ngạc nhiên
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Anh lên đây làm gì vậy?
Nhật không trả lời ngay. Chỉ nhìn cô một lúc lâu, rồi mới chậm rãi hỏi
Đoàn Minh Nhật
Đoàn Minh Nhật
Người lúc nãy em nói chuyện là ai?
Uyên khựng một chút
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
…Là sinh viên năm nhất, pháp y
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Anh vốn dĩ không có thói quen hỏi chuyện riêng của em mà?
Đoàn Minh Nhật
Đoàn Minh Nhật
Con bé đó có gì không đơn giản
Uyên cười khẽ, mắt ánh lên tia chọc ghẹo
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Không đơn giản thì sao? Anh định bắt em tránh xa người ta à?
Đoàn Minh Nhật
Đoàn Minh Nhật
Đúng
Nhật đáp, không chút do dự
Đoàn Minh Nhật
Đoàn Minh Nhật
Uyên, em biết rõ anh không thích ai chơi trò tâm lý quanh em
Uyên im lặng một giây. Rồi cô bước tới, chỉ còn cách Nhật một bước chân. Ngước lên, ánh mắt thách thức
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Nhưng nếu… trò đó em muốn chơi thì sao?
Nhật khựng người. Em gái anh hôm nay có gì đó khác. Ngay lúc đó — bốp!
Phan Anh Vũ
Phan Anh Vũ
Ui da— Thầy! Thầy Nhật! Lại gặp nữa hả?
Vũ xuất hiện từ cầu thang, lần này không đâm thẳng vào Nhật, nhưng vẫn làm rơi cái túi to oạch màu vẽ bên vai. Cậu ngồi thụp xuống lượm, thở dốc như vừa chạy marathon
Đoàn Minh Nhật
Đoàn Minh Nhật
Lại là em?
Nhật cau mày Uyên bật cười thành tiếng, ánh mắt nhìn sang Nhật
Đoàn Uyên Uyên
Đoàn Uyên Uyên
Anh quen bạn này à?
Đoàn Minh Nhật
Đoàn Minh Nhật
Không
Phan Anh Vũ
Phan Anh Vũ
Gặp ba lần rồi đó nha
Vũ nhướn mày, nheo mắt
Phan Anh Vũ
Phan Anh Vũ
Không tính là định mệnh à?
Nhật không trả lời. Nhưng ánh mắt anh dừng lại hơi lâu trên Vũ, người thanh niên tràn đầy năng lượng, rối rắm và… có vẻ chả biết gì về thế giới nghi kỵ anh đang sống.
Phan Anh Vũ
Phan Anh Vũ
Thầy nhìn em dữ quá, em sợ nha. Thôi, em đi kiếm lớp lại đây. Bái baii, nhớ em nha
Vũ vừa quay đi, Nhật khẽ nói, gần như là lẩm bẩm
Đoàn Minh Nhật
Đoàn Minh Nhật
Lạ thật..
Và tim anh… bất giác khẽ lệch.
[Chung cư 03– Tối hôm đó]
Vũ nằm xoài trên giường, tay cầm điện thoại, miệng lảm nhảm
Phan Anh Vũ
Phan Anh Vũ
Ê mày, nay tao gặp một ông thầy. Trời ơi! Khó đỡ luôn á! Mặt không một cọng cảm xúc, hỏi cái gì cũng như đang xét lý lịch ba đời tao vậy á
Ngọc đang cắt giấy dựng mô hình giải phẫu nghe tới đó liền ngẩng lên
Đặng Khánh Ngọc
Đặng Khánh Ngọc
Tên gì
Phan Anh Vũ
Phan Anh Vũ
Ờm… Nhật! Dạy Hóa gì đó, cao cao, đẹp trai kiểu lạnh lùng sát thủ. Nhưng mà khó ở!
Vũ thở dài
Phan Anh Vũ
Phan Anh Vũ
Mà chị Uyên cũng ở đó nữa nha, đứng nói chuyện thân lắm. Hai người giống như có gì đó... bí mật
Én
Én
Góc giải đáp: trog một lần đi tham gia triển lãm nghệ thuật, lúc đó khi Vũ học trường cấp 3, Vũ được đi chung để lấy thông tin cho thi cử, vô tình gặp tiền bối Uyên hướng dẫn và được góp ý nhiệt tình, từ đó Uyên là idol của Vũ =))
Đặng Khánh Ngọc
Đặng Khánh Ngọc
À cái chị mày kể tao hồi đó là chị Uyên à
Phan Anh Vũ
Phan Anh Vũ
Chính xác, mà lúc đó kể mày mà mày lo ôn không thèm để tâm tao luôn á
Ngọc khựng lại, kéo kéo sống mũi kính.
Đặng Khánh Ngọc
Đặng Khánh Ngọc
Uyên.. là em gái Nhật
Phan Anh Vũ
Phan Anh Vũ
Coi bộ chuyện gì mày cũng biết nhỉ
Phan Anh Vũ
Phan Anh Vũ
Đúng là con mèo thích đào bới bí mật thế giới!
Đặng Khánh Ngọc
Đặng Khánh Ngọc
Cẩn thận cái miệng!
Ngọc cười nhẹ, lặng lẽ mở laptop, trên màn hình là bản đồ liên kết các vụ án chưa khép hồ sơ trong hai năm gần đây. Trong đó, có một vụ đặc biệt được đánh dấu bằng biểu tượng hoa trà
Cùng lúc đó
[Cảnh: Phòng làm việc của Nhật]
Nhật đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình. Trước mặt anh là hồ sơ nội bộ sinh viên, kèm theo bản tin mật do một người trong ngành gửi tới. Anh click mở một tệp đính kèm, là một bài viết của tổ chức điều tra- mối nguy hiểm của bao sát thủ. Gồm ảnh hiện trường. Vết cắt ở cổ nạn nhân, sạch đến mức nghi lễ, trên tay còn nắm một bông trà Ký hiệu để lại hiện trường khiến giới điều tra gọi tên hung thủ là
‘Hoa Trà – kẻ sát thủ dịu dàng nhất nhưng cũng lạnh lùng nhất.’
Anh nhìn lướt qua những bản sao camera ghi lại cảnh gần hiện trường. Một khung hình dừng lại mờ, nhưng thấp thoáng thấy bóng một cô gái có vóc dáng tương tự Ngọc, xuất hiện gần thời điểm xảy ra án mạng. Cô ta bước nhanh, tay xách một chiếc hộp y tế nhỏ
Đoàn Minh Nhật
Đoàn Minh Nhật
Pháp y…
Nhật lẩm bẩm
Anh không buộc tội. Chỉ nghi vấn. Và với Nhật, nghi vấn đã đủ để hành động.
Phải đặt Ngọc vào tầm mắt, có thể cô ta là mối nguy hiểm sau này, và có thể tiếp cận em gái anh là có mục đích
End chương 3
‘Sự dịu dàng có thể là vũ khí, nên cẩn thận đừng để trái tim rung động’

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play