[Nguyên Thụy] Người Em Thương
1
Tác giả ngứa đòn
TÁC GIẢ NGU VĂN‼️
TÁC GIẢ NGU VĂN‼️
TÁC GIẢ NGU VĂN‼️
Hôm nay là một ngày đẹp trời, không nắng gắt cũng chẳng mưa rơi. Trong một phòng học nhỏ, một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua khe cửa sổ, làm chiếc rèm trắng khẽ lay động
Sau tấm rèm mỏng ấy, lấp ló hình ảnh một cậu thiếu niên với làn da trắng hồng, gương mặt tao nhã, đang ngồi chăm chú làm bài tập
Cùng lúc đó, dưới sân trường, không biết từ khi nào đã xuất hiện một ánh mắt chăm chú dõi theo ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thanh thoát, trầm lặng ấy của cậu
Ánh mắt ấy, như bị cuốn vào từng nhịp lay khẽ của rèm cửa, từng nét chăm chú khi cậu nghiêng đầu viết bài
Bỗng nhiên cậu khẽ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cậu nhìn xuống vô tình chạm ngay phải ánh mắt của hắn
: Đấy là học sinh mới tên Trương Hàm Thụy
Hắn nghe xong liền cảm thấy cái tên có chút quen nhưng hắn lại không thể nhớ ra được là mình từng gặp cậu nhóc này hay chưa
Giáo viên
Được rồi các em ngồi đi
Giáo viên
Tiện đây cô giới thiệu với các em bạn học sinh mới
Cậu chậm rãi đứng dậy, bước lên bục giảng với vẻ e thẹn và đôi chút ngại ngùng
Trương Hàm Thụy (cậu)
Xin...xin chào mọi người
Trương Hàm Thụy (cậu)
Mình là Trương Hàm Thụy
Người thì bàn tán về sắc đẹp của cậu,người thì lại nói này kia về gia thế của cậu,....
Đúng lúc đó một giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực vang lên
Trương Quế Nguyên (hắn)
Im lặng hết đi
Tác giả ngứa đòn
Về nhà mà cãi nhau Aaaaaa
Mọi sự ồn ào dần dần cũng trở nên tĩnh lặng
Trương Hàm Thụy (cậu)
À...à mong mọi người giúp đỡ
Cậu đi xuống chỗ ngồi khi đi qua hắn cậu có cảm ơn hắn một câu
Trương Hàm Thụy (cậu)
Cảm ơn cậu
Nhưng hắn lại chỉ nhìn cậu một cái rồi thôi
Về chỗ ngồi cậu nghe loáng thoáng mới biết gia thế của hắn khủng đến cỡ nào, nếu nói hắn chỉ cần búng tay là mọi thứ hắn muốn đều sẽ thành thật cũng không sai (trừ những thứ quá phi lý)
Cũng biết được hắn là một kiểu người đào hoa trăng gió
Tuy vậy nhưng quanh hắn luôn luôn có rất nhiều người đến tán tỉnh, tặng quà...không chỉ con gái mà cả con trai cũng bị hắn thu hút
Hiện tại đang là giờ giải lao cậu thì không mang theo đồ ăn cũng không mang theo tiền luôn nên đành đi xuống sân trường dạo một vòng
Trương Hàm Thụy (cậu)
Trường này đúng là rộng thật đấy
Trương Hàm Thụy (cậu)
Đói quá trời ơi, ước có miếng bánh nào rớt vô miệng của con
Rồi cậu há miệng lên trời
Trương Hàm Thụy (cậu)
Nhoàm nhoàm ngon dữ trời
Trương Hàm Thụy (cậu)
Ước vậy cũng thành thật
Cậu ăn xong rồi mới để ý đến có một người đứng đây nhìn cậu nãy giờ
Trương Hàm Thụy (cậu)
Ờ....ờ
Trong lòng cậu thầm nghĩ "trời ơi có lẽ nào mình đói quá mình nhảy vô cạp mất cái bánh của người ta không trời"
Tùng Anh (Y)
Cậu làm gì mả ngửa cổ lên trời dữ vậy
Tùng Anh (Y)
Rồi lỡ cái nãy cậu ăn không phải bánh của tôi rồi sao
Cậu nghe vậy liền hốt hoảng
Trương Hàm Thụy (cậu)
Kh...không phải bánh thì là gì
Tùng Anh (Y)
//Cười phá lên//
Trương Hàm Thụy (cậu)
Hả cậu cười gì thế
Tùng Anh (Y)
À không có gì đâu
Tùng Anh (Y)
Vậy giờ cậu ăn mất cái bánh của tôi rồi cậu đền đi
Trương Hàm Thụy (cậu)
Ơ nhưng mà...
Trương Hàm Thụy (cậu)
Nhưng mà nếu nãy tôi không ăn thì cái bánh cũng rớt mất mà
Trương Hàm Thụy (cậu)
Nên không phải lỗi của tôi đâu nha
Tùng Anh (Y)
Hahaa được rồi
Tùng Anh (Y)
Hay bây giờ cậu đi mua hộ tôi 2 cái bánh được không
Trương Hàm Thụy (cậu)
Ờ thì...
Tùng Anh (Y)
//Đưa tiền cho cậu// Xong mang ra sân vận động giúp tôi nha
Trương Hàm Thụy (cậu)
À cũng được
Trương Hàm Thụy (cậu)
Cậu ấy đâu nhỉ
Cậu đang ngó nghiêng để tìm Y thì hắn đi lại gần cậu
Hắn thấy cậu cầm hai cái bánh thì cảm thấy có chút không vui nhưng cũng không biết tại sao
Trương Quế Nguyên (hắn)
Này!!
Trương Hàm Thụy (cậu)
Hả...hả
Trương Hàm Thụy (cậu)
Cậu gọi tôi á
Trương Quế Nguyên (hắn)
Ở đây còn ai sao?
Trương Hàm Thụy (cậu)
Vậy cậu gọi tôi có chuyện gì á
Trương Quế Nguyên (hắn)
Cậu đưa tôi một cái bánh đi
Trương Hàm Thụy (cậu)
....
Trương Hàm Thụy (cậu)
Bánh này không phải của tôi
Trương Quế Nguyên (hắn)
Thì cậu đưa đây tôi mua lại một cái
Trương Hàm Thụy (cậu)
Không được //lắc đầu//
Y đứng xa thấy cậu liền chạy lại
Trương Hàm Thụy (cậu)
À đây này //dơ tay lên//
Tùng Anh (Y)
Cảm ơn cậu nhé
Trương Hàm Thụy (cậu)
Có gì đâu
Tùng Anh (Y)
Tặng cậu cái bánh đấy
Tùng Anh (Y)
Bọn mình kết bạn nha
Trương Hàm Thụy (cậu)
Được chứ
Cậu và Y giới thiệu qua lại với nhau, Y cảm thấy cậu rất dễ thương
Hắn đứng cạnh cảm thấy mình bị bơ liền đi lên lớp trước
Và đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp một người dám từ chối yếu cầu của hắn
Một lúc sau cậu cũng lên lớp
Trương Hàm Thụy (cậu)
//Đi vào lớp//
Trương Hàm Thụy (cậu)
//Thấy hắn//
Trương Quế Nguyên (hắn)
//Nhìn chỗ khác//
Trương Hàm Thụy (cậu)
//Đặt cái bánh lên bàn//
Trương Hàm Thụy (cậu)
Nãy cái bánh này là tôi mua hộ giờ nó là của tôi thì mới cho cậu được
Mấy người con gái thích hắn thấy cậu lại gần còn cho hắn bánh,ban đầu họ nghĩ chắc chắn hắn sẽ không nhận
Ờ thì hắn không nhận thật :))
Trương Quế Nguyên (hắn)
Thôi người ta tặng cậu thì cậu giữ mà ăn
Trương Quế Nguyên (hắn)
Nếu tôi muốn thì chắc chắn cái bánh đã được tôi lấy từ lâu rồi
: Tao biết mà sao lại nhận được chứ hahahah
: Tao đưa còn không được nghĩ gì
Cậu chưa kịp nói thêm thì một đám con gái chạy vào lớp
: Này ăn cái này đi ngon lắm đó
: Em dành mãi mới được phần này đấy
: Đừng nhận của bọn họ lấy của em đi em làm ăn ngon lắm á
Trương Hàm Thụy (cậu)
*Thôi mình về chỗ đã*
Trương Hàm Thụy (cậu)
*Ể cái bánh của mình đâu*
Cậu đang hoang mang vì định lấy cái bánh về ăn mà đã không thấy đâu nữa rồi
Tác giả ngứa đòn
Cái bánh t ăn mất rồi...^^
2
Cậu nhìn vào chiếc cặp của hắn thì có thể nhìn thấy một chút phần bánh lộ ra
Trương Hàm Thụy (cậu)
"Vậy mà ai đó vừa bảo không lấy"
Lúc này cậu cũng không để ý rằng khóe miệng của mình có chút hướng lên
Trương Quế Nguyên (hắn)
"Đang cười sao"
Thật ra cậu đang nhếch mép
Đến giờ về cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi xuống đứng đợi xe bus
Bỗng cậu thấy có người gọi mình nên cậu liền nhìn kĩ xem đó là ai
Trương Hàm Thụy (cậu)
Ai đó ai đó //ngó nghiêng//
Cậu thấy Y đang ngồi trên ghế lái của một chiếc xe rất xịnnnn
Trương Hàm Thụy (cậu)
Xe của cậu đây à
Tùng Anh (Y)
Ủa mà cậu không đi xe sao?
Trương Hàm Thụy (cậu)
À...về chuyện này
Tùng Anh (Y)
Thôi lên xe đi tôi đèo cậu về
Trương Hàm Thụy (cậu)
Thôi tôi bắt xe bus là được rồi
Tùng Anh (Y)
Nay tôi có việc đi đường này
Tùng Anh (Y)
Lên xe tôi đèo cậu về đỡ mất công phải đợi xe
Trương Hàm Thụy (cậu)
Vậy cảm ơn cậu trước
Trương Thế Sơn
Về rồi đấy à
Trương Hàm Thụy (cậu)
Vâng thưa ba
Trương Quỳnh Chi
Vào ăn cơm này
Trương Quỳnh Chi
Sáng mẹ bảo cầm hộp cơm đi thì lại để quên ở nhà
Trương Hàm Thụy (cậu)
Con quên có xíu ấy mà
Trương Hàm Thụy (cậu)
Hôm nay buổi đầu đi học con làm quen được một người bạn mới
Trương Hàm Thụy (cậu)
Hình như hai người mới đúng
Trương Quỳnh Chi
Nhắc đến bạn học mẹ mới nhớ
Trương Quỳnh Chi
Một lát nữa mẹ con mình đi gặp một người bạn cũ nhé
Trương Quỳnh Chi
Thấy bảo học cùng trường con đấy
Trương Quỳnh Chi
Lâu rồi hai đứa không gặp nhau cũng từ hồi 5 tuổi rồi nhỉ
Trương Hàm Thụy (cậu)
"Ai vậy ta"
Trong lòng cậu đang tự hỏi rằng đó là ai và có quan hệ gì với gia đình cậu đặc biệt là có quan hệ gì với cậu
Trương Thế Sơn
Chắc gì thằng bé đã nhớ
Trương Quỳnh Chi
Xíu gặp nhớ liền
Trương Quỳnh Chi
Mẹ vẫn nhớ như in khoẳng khắc thằng nhóc kia lên xe
Trương Quỳnh Chi
Bảo bối nhỏ của mẹ đã khóc lóc như thế nào mà
Trương Thế Sơn
Hahaha nghĩ lại thấy buồn cười
Trương Hàm Thụy (cậu)
Ơ...con á
Trương Quỳnh Chi
Chả con thì ai vào đây nữa
Trương Hàm Thụy (cậu)
Nhưng sao con khóc ba mẹ lại buồn cười
Trương Thế Sơn
Tại con cứ vừa khóc vừa nói :"Cậu hứa rồi đấy về là phải lấy mình không là mình không chơi cùng cậu nữa đâu"
Mặt cậu bắt đầu đỏ lên rồi, cậu cũng ngỡ ngàng trước câu nói của chính mình
Trương Hàm Thụy (cậu)
Thôi mà...ba, mẹ
Trương Quỳnh Chi
Trời ơi buồn cười ch3t mất
Mẹ cậu vừa cười vừa đánh vào người ba của cậu làm ông ấy mặt thì cười mà tâm thì khóc vì đau
Trương Hàm Thụy (cậu)
Chắc tại lúc ý còn bé nên nói không suy nghĩ vậy thôi
Trương Hàm Thụy (cậu)
"Là cậu ấy thật sao"
Trương Thế Sơn
Rồi thôi thôi hai mẹ con ăn cơm đi để ba còn rửa bát
Trương Hàm Thụy (cậu)
Vâng
Trương Kiều Linh
Nay đi với mẹ có chút chuyện
Trương Quế Nguyên (hắn)
Thôi mẹ tự mình đi đi con bận lắm
Trương Tuấn Kiệt
Mày còn dám nói hôm qua mày làm mẹ mày giận mà ba là người bị đánh đấy
Trương Tuấn Kiệt
Hôm nay còn thế nữa là ba mày khóa thẻ
Trương Quế Nguyên (hắn)
Thôi ba bớt giận
Trương Quế Nguyên (hắn)
Chuyện cũ mình bỏ qua ba nha
Hắn vừa nghe thấy từ "khóa thẻ" là liền tiến tới xoa bóp dỗ dành người ba đáng kính của mình
Trương Quế Nguyên (hắn)
Mẹ à mẹ cứ bảo con cái gì con cũng làm được đừng để ba khóa thẻ của con
Trương Kiều Linh
Biết thế đã
Trương Tuấn Kiệt
//Gật đầu hài lòng//
Trương Quỳnh Chi
Vào đây với mẹ
Trương Thế Sơn
Không biết nhóc đấy giờ có to cao không
Trương Thế Sơn
Xứng đáng với bảo bảo nhà mình không nữa
Trương Hàm Thụy (cậu)
Ba nói gì vậy
Cậu có chút ngại ngùng khi nghe ba nói như vậy
Trương Kiều Linh
À kia kìa
Trương Kiều Linh
Đây này Chi Sơn ơi
Trương Thế Sơn
Ái chà chà anh bạn trẻ //vỗ vai ba hắn//
Trương Tuấn Kiệt
Anh em mình ra kia nhắm chút đi lâu rồi không gặp nhau
Trương Kiều Linh
Hai cái người này
Trương Quỳnh Chi
Thôi cho họ đi đi mình cũng có chuyện nói với nhau mà
Trương Kiều Linh
Đấy đi đi //xua đuổi//
Trương Tuấn Kiệt
//Hôn má Linh// Xong anh quay lại liền
Trương Kiều Linh
//Đỏ mặt//
Trương Thế Sơn
//Hôn môi Chi// Em không cần ghen với nhà người ta thế chứ
Trương Quỳnh Chi
//Đánh Sơn// Thôi đi đi
Còn hai người đang sững sờ nhìn nhau một lúc thật lâu cho đến khi hai bà mẹ gọi thì mới hoàn hồn
Trương Hàm Thụy (cậu)
Sao....
Trương Quế Nguyên (hắn)
Sao lại là cậu
Trương Quỳnh Chi
Chưa gì đã nhận ra nhau rồi à
Trương Kiều Linh
Nhanh gớm nhỉ đúng là hai bảo bối của mẹ
Trương Hàm Thụy (cậu)
*Gì chứ chả lẽ...*
Trương Hàm Thụy (cậu)
*Mình lại nói mấy lời sến súa kia với cái người này á*
Trương Hàm Thụy (cậu)
*Không không chắc không phải đâu mình nhớ cậu ấy dễ thương lắm không phải như cái tên ch3t tiệt này đâu*
Trương Hàm Thụy (cậu)
*Nhưng mà cái tên thì không sai được*
Trương Hàm Thụy (cậu)
* Haizz thật là*
Trương Quế Nguyên (hắn)
*Vậy là đúng người rồi*
Hai người lúc này đang chìm trong dòng suy nghĩ riêng của mình
Trương Kiều Linh
Vậy hai đứa ngồi mà nói chuyện đi nhé hai mẹ đi chơi rồi chút nữa quay lại đón hai đứa sau
Nói rồi hai người cùng rời đi để lại hai cậu nhóc nhìn nhau với nhiều điều lạ lẫm
Trương Quế Nguyên (hắn)
Nào mời ngồi //kéo ghế cho cậu//
Trương Hàm Thụy (cậu)
Cảm ơn cậu
Trương Quế Nguyên (hắn)
Cậu muốn ăn gì tôi mời
Trương Hàm Thụy (cậu)
À t-
Trương Quế Nguyên (hắn)
Vậy mình gọi...được chứ
Trương Hàm Thụy (cậu)
Cái đó có hơi nhiều thì phải
Trương Quế Nguyên (hắn)
Cậu lo gì chứ tôi mời mà
Trương Quế Nguyên (hắn)
Cậu có vẻ không nhớ tôi là ai
Trương Hàm Thụy (cậu)
Tôi cũng nhớ chút chút
Hắn nghe thấy cậu nói vậy liền đứng dậy đi sang chỗ cạnh cậu ngồi xuống
Trương Hàm Thụy (cậu)
//Dịch ghế ra xa//
Trương Quế Nguyên (hắn)
//Kéo ghế cậu lại//
Trương Hàm Thụy (cậu)
Ây //giật mình//
Theo phản xạ cậu liền ôm lấy hắn để không bị ngã
Trương Hàm Thụy (cậu)
//Bỏ ra// Nãy...nãy là tại cậu kéo ghế tôi nên tôi bị mất thăng bằng thôi không ph-
Trương Quế Nguyên (hắn)
Gì chứ tôi đã nói cái gì đâu sao cậu phản biện nhanh vậy
Trương Quế Nguyên (hắn)
Không lẽ cậu đây là cố tình //ánh mắt hướng về phía cậu//
Trương Hàm Thụy (cậu)
Gì-gì chứ không...không có chuyện đó đâu//đỏ mặt+cúi đầu//
Trương Quế Nguyên (hắn)
Giờ thì tôi biết lí do vì sao khi vừa gặp cậu tôi lại thấy cậu rất quen mắt
Trương Quế Nguyên (hắn)
Còn muốn nhẹ nhàng với cậu hơn những người khác
Trương Quế Nguyên (hắn)
Thì ra là mèo nhỏ của tôi //Phả hơi vào tai cậu//
Trương Hàm Thụy (cậu)
A~nhột //nghiêng đầu//
Trương Hàm Thụy (cậu)
Cậu thôi đi lúc đấy do tôi chưa hiểu chuyện nên...
Trương Quế Nguyên (hắn)
Nên cậu muốn hai đứa mình cưới nhau hả?
Trương Hàm Thụy (cậu)
Thật là, tôi kệ cậu đấy
: Dạ đây thưa tôi mang đồ ăn lên rồi ạ
Trương Hàm Thụy (cậu)
*Vậy mà vẫn nhớ món mình thích*
Trương Quế Nguyên (hắn)
Cậu ăn đi
Trương Hàm Thụy (cậu)
Cậu không ăn sao mà nhìn tôi hoài vậy
Trương Quế Nguyên (hắn)
Tôi nhìn cậu ăn là được rồi
Trương Hàm Thụy (cậu)
Cậu ăn đi không là tôi cũng không ăn nữa đâu đấy
Trương Quế Nguyên (hắn)
Được được nghe theo cậu hết
Trương Quế Nguyên (hắn)
Từ mai tôi đón cậu đi học không phải lên xe với người ta đâu
Trương Hàm Thụy (cậu)
*Sao cậu ta biết hay vậy*
Trong lúc đấy ở một góc nọ
Trương Tuấn Kiệt
Em thấy chưa
Trương Kiều Linh
Có mù đâu mà không thấy
Trương Quỳnh Chi
Trời ơi đáng yêu quá đi
Trương Thế Sơn
Em có thể đừng véo má anh vậy được không
Trương Quỳnh Chi
Em quen tay
Trương Kiều Linh
Đợi hai đứa nó đủ tuổi là cho cưới liền
Tác giả ngứa đòn
Ố ồ ô t không biết đang viết cái gì nữa lủng ca lủng củng
3
Hôm nay đúng như lời hắn nói hắn đã cùng con xe yêu thích của mình đến đón cậu đi học
Trương Thế Sơn
Đến rồi hả con
Trương Quỳnh Chi
Trời ơi được "bạn" đến rủ mà giờ chưa dậy
Trương Quỳnh Chi
Phòng ở cuối dãy tầng 2
Trương Quỳnh Chi
Con lên gọi nó giúp cô nha
Trương Quế Nguyên (hắn)
Vậy để con
Rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi
Rồi hắn lên phòng để gọi cậu
Hắn không nói không rằng phi một mạch vô phòng của cậu
Cậu đang đắp chăn nằm trên giường bấm điện thoại thì giật mình ngồi dậy
Trương Hàm Thụy (cậu)
Này này cậu kia ai cho cậu vào phòng tôi
Trương Quế Nguyên (hắn)
Ba mẹ của cậu
Trương Hàm Thụy (cậu)
Nhưng đây là phòng tôi nên tôi có quyền
Trương Hàm Thụy (cậu)
Mời cậu ra ngoài
Trương Quế Nguyên (hắn)
Không thích rồi sao
Trương Quế Nguyên (hắn)
Cậu định đánh tôi hay làm gì tôi
Trương Quế Nguyên (hắn)
//Che thân//
Trương Quế Nguyên (hắn)
Tôi biết tôi đẹp nhưng không được làm thế đâu nha
Trương Hàm Thụy (cậu)
//Đập trán bất lực//
Trương Hàm Thụy (cậu)
Vậy cậu đợi tôi thay quần áo
Cậu bỏ chăn ra rồi đứng dậy cậu đang mặc một chiếc áo thun với cái quần đùi làm lộ rõ đôi chân trắng hồng của cậu
Trương Quế Nguyên (hắn)
//Liếc xuống//
Trương Hàm Thụy (cậu)
//Chú ý// Cậu nhìn gì vậy
Trương Quế Nguyên (hắn)
Có cái gì đâu mà nhìn mắt cứ mở vậy thôi
Trương Hàm Thụy (cậu)
Rồi đứng đấy đi tôi thay đồ một chút là xong
Trong lúc cậu ở trong kia hắn đã đi xung quanh phòng của cậu
Hắn thấy một hộp đồ gì đó liền mở ra
Trương Quế Nguyên (hắn)
Vậy mà vẫn còn giữ những thứ mình tặng
Trương Quế Nguyên (hắn)
Tấm ảnh này //cười khẽ//
Trương Hàm Thụy (cậu)
//Đi lại lấy tấm ảnh cất vào//
Trương Hàm Thụy (cậu)
Tại chưa có chỗ vứt nên để tạm trong hộp thôi
Trương Quế Nguyên (hắn)
Cậu định vứt chúng thật sao?
Hắn nhìn cậu với ánh mắt long lanh như chú cún nhỏ khiến cậu cũng không lỡ
Trương Hàm Thụy (cậu)
....
Trương Hàm Thụy (cậu)
Không vứt nữa
Trương Hàm Thụy (cậu)
Đi học lẹ lên muộn bây giờ
Trương Quế Nguyên (hắn)
Tôi biết cậu sẽ không vứt mà //cười//
Cậu và hắn vừa xuống nhà thì mẹ cậu liền nói
Trương Quỳnh Chi
Hai đứa tình tứ trên đấy hả mà lâu vậy
Trương Hàm Thụy (cậu)
Mẹ lại nghĩ linh tinh rồi c--
Trương Quế Nguyên (hắn)
Dạ đúng rồi
Trương Hàm Thụy (cậu)
//Nhéo tay hắn//
Trương Quế Nguyên (hắn)
A...A
Trương Hàm Thụy (cậu)
//Liếc hắn//
Trương Hàm Thụy (cậu)
Không phải đâu con cất ít đồ nên hơi lâu
Trương Thế Sơn
Giấu làm gì mẹ con còn đang vui ấy chứ
Trương Hàm Thụy (cậu)
Ba à, thật sự không phải như ba nghĩ
Trương Thế Sơn
Rồi rồi đi học đi không muộn
Trương Quỳnh Chi
Hai đứa đi cẩn thận đấy
Trong sân trường, học sinh vẫn đang lục đục kéo nhau vào, có vài nhóm nhỏ tụm năm tụm ba lại trò chuyện,...
Bất chợt ngoài cổng vang lên tiếng động cơ êm nhưng chắc nịch. Một chiếc Lamborghini Aventador màu Bianco lsis từ từ tiến vào
Không khí xung quanh như khựng lại trong vài giây. Rồi ánh mắt mọi người bắt đầu đổ dồn về phía chiếc xe. Cửa xe được mở ra hắn bước xuống
Tất cả như bị hút hồn đứa thì bặm môi, đứa quay story,...bỗng một tiếng nói vang lên
: Hình như còn ai đang ngồi trên ghế phụ thì phải
Trương Quế Nguyên (hắn)
//Nhẹ nhàng mở cửa xe cho cậu//
Trương Quế Nguyên (hắn)
Sao đây? còn muốn tôi bế cậu vào lớp à
Trương Hàm Thụy (cậu)
Nhiều người nhìn quá tôi...
Trương Quế Nguyên (hắn)
Đợi tôi chút
Hắn ra ngoài và gọi cho ai đó
Sau khi hắn gọi xong thì tiếng loa trường thông báo
: Tất cả những em học sinh đang ở ngoài sân trường mau lập tức đi vào lớp
Trương Hàm Thụy (cậu)
//Bước ra khỏi xe//
Trương Quế Nguyên (hắn)
Cậu đấy cứ đi thẳng ra như tôi này
Trương Quế Nguyên (hắn)
Có ai làm gì cậu đâu
Trương Hàm Thụy (cậu)
Chắc gì họ không làm gì tôi
Trương Hàm Thụy (cậu)
Để tôi lên lớp trước cậu nhớ phải đi vào sau đó
Trương Hàm Thụy (cậu)
Đừng vào cùng lúc với tôi
Trương Quế Nguyên (hắn)
//Gật đầu// Tôi biết rồi
Trương Hàm Thụy (cậu)
//Bước vào//
Trương Quế Nguyên (hắn)
//Theo sau//
: Sao hai ngưòi họ lại đi cùng nhau
Trương Hàm Thụy (cậu)
//Quay lại//
Hắn đang đi vào thì cậu bất ngờ quay lại suýt nữa thì cả hai va vào nhau, khoảng cách ấy gần đến mức cậu nghe được cả nhịp thở của hắn
Trương Hàm Thụy (cậu)
//Đỏ mặt//
Trương Hàm Thụy (cậu)
//Đi lại chỗ ngồi//
Trương Quế Nguyên (hắn)
//Ngồi sát cậu//
Trương Hàm Thụy (cậu)
//Liếc hắn//
Trương Hàm Thụy (cậu)
Sao cậu lại xuống đây
Trương Quế Nguyên (hắn)
Chẳng phải ngồi gần còn bảo vệ cậu sao
Trương Hàm Thụy (cậu)
À đấy nãy đã bảo đừng có vào cùng rồi còn
Trương Quế Nguyên (hắn)
Thì tôi đi sau mà làm đúng lời cậu nói rồi đó
Trương Hàm Thụy (cậu)
//Bất lực//
Cậu cũng không thèm nói chuyện với hắn nữa
Vậy là mấy tiết hắn cứ ngồi càm nhàm và làm những trò con bò để khiến cậu chú ý
Nhưng những điều hắn làm đều vô ích với cậu
Trương Quế Nguyên (hắn)
Ây da~ chán quá đi hà
Trương Quế Nguyên (hắn)
Cậu ấy không để ý đến mình
Trương Hàm Thụy (cậu)
Cậu có thôi không tôi còn phải làm bài nữa
Trương Quế Nguyên (hắn)
Cậu quát tôi à //mắt rưng rưng//
Trương Hàm Thụy (cậu)
//Quay mặt đi chỗ khác//
Trương Quế Nguyên (hắn)
Đợi tôi đi mua chút đồ ăn cho cậu
Hắn vừa đi thì một đám lại gần cậu
: Biết thân biết phận chút đi chứ nhỉ
: Đừng nói mày với anh ấy là....
: Ơ định nói gì thế nhưng lỡ thế thật thì ch3t chị em mình rồi hahahaa
: Cái loại này làm sao có cửa với anh ấy chứ
Trương Hàm Thụy (cậu)
*Biết ngay sẽ loạn hết lên mà*
: Này ngẩng cái mặt mày lên //nâng mặt cậu lên//
: Trông cái mã cũng đẹp đấy
Trương Hàm Thụy (cậu)
//Nhắm tịt mắt//
: Chưa làm gì mà đã sợ đến thế rồi à
Âm thanh đó như xé rách cả bầu không khí
Hắn chết chân ở cửa lớp tay vẫn đang cầm túi đồ ăn, đôi mắt trừng lớn, tim như lỡ mất một nhịp
Cậu ngồi đấy đôi mắt ngấn nước, má cậu đã in rõ dấu tay, bờ vai nhỏ khẽ run lên
Tay hắn buông lỏng túi đồ ăn rơi xuống phát ra tiếng "bịch"
Trương Quế Nguyên (hắn)
ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ
Giọng hắn vang lên, sắc lạnh đến mức mọi ánh mắt đều quay lại
Hắn xông thẳng đến, không cần nghĩ, không cần hỏi, một cú thẳng vào mặt đứa vừa ra tay
Tay hắn túm cổ áo người vừa tát cậu đẩy mạnh vào tường đến mức vang rầm
Trương Quế Nguyên (hắn)
Mày có biết mày vừa động tay với ai không?
: Em chỉ dạy dỗ dùm anh thôi, thằng đó--
Trương Quế Nguyên (hắn)
Câm mồm
Trương Quế Nguyên (hắn)
Mày nghĩ mày là ai mà đứng đó phán xét người khác?
Trương Quế Nguyên (hắn)
Là cái gì trong cuộc đời tao mà tự cho mình quyền được ghen tuông, hằn học?
Trương Quế Nguyên (hắn)
Động vào cậu ấy lần nữa, tao thề mày sẽ không còn tay để mà đánh người
Trương Hàm Thụy (cậu)
*Cái người lúc nào cũng ngốc nghếch trước mặt mình…cũng có thể nghiêm túc đến thế sao?*
Cả lớp sững người không ai dám thở mạnh chưa từng ai thấy hắn như thế
Người luôn điềm tĩnh, không gây chuyện, chẳng quan tâm đến ai…lại đang đứng đó, nhìn chằm chằm với ánh mắt giận dữ nhất mà người ta từng thấy
Hắn quay qua nhìn cậu tim hắn thắt lại giận dữ dần nhường chỗ cho xót xa, cho cảm giác bất lực và căm hận chính mình vì đã không có mặt sớm hơn
Hắn tiến lại chỗ cậu nhẹ giọng nói
Trương Quế Nguyên (hắn)
Đừng sợ, từ giờ có tôi ở đây
Trương Quế Nguyên (hắn)
Cũng xin lỗi cậu vì tôi tới trễ
Trương Quế Nguyên (hắn)
Nhưng yên tâm từ giờ sẽ không ai bắt nạt cậu được nữa //ôm cậu vào lòng//
Tác giả ngứa đòn
Cũng ra dáng phết đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play