Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khó Nhớ Cũng Khó Quên

Chương 1: Nhà mới

Cốc cốc
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
A Nhược! Em dậy chưa?
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
A Nhược!!!
Cửa phòng mở ra, một cô gái đứng phía sau cánh cửa, tóc rối bù, mắt lờ đờ không nói gì. Quay lưng đi lại bên giường nằm xuống lười biếng.
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Chậc
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
A Nhược
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Hôm qua em hứa với chị là nay sẽ ra ngoài chơi với chị mà
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Giờ này mấy giờ rồi biết không?
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Ưmm...
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Chị đi đi
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Em nghĩ lại rồi em không muốn đi
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Từ khi em chuyển về đây đã 3 ngày em không rời khỏi nhà
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Em tính đống rêu trong nhà chị luôn à?
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Em mặc kệ
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
A Nhượccc...
Như Uyên lại bên giường, kéo người cô dậy, cầm vai lắc lư.
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Dậy thôi...
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Chuẩn bị đi
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Hôm nay chị sẽ giới thiệu em với bạn thân chị
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Là Chị Vy của em đấy
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Nhanh nào dậy đi
Cô nghe xong, ngồi bật dậy dụi mắt hỏi
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Ai ạ?
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Chị Vy??
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Trịnh Yên Vy đúng chứ?
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Ừm
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
đúng rồi
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Chắc cô ấy tới điểm hẹn nảy giờ rồi
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Em tranh thủ giúp chị xem nào
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Được
Nói rồi cô đứng dậy, chạy thẳng vào phòng vệ sinh
Phải, là chạy đấy
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Xem kìa
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Nghe đến Chị Vy là vội vậy đấy
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Chả biết ai mới là chị gái ruột của nó nữa
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
//nói với theo// mặc đẹp chút
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Chị xuống trước, xong rồi xuống nhá
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Vâng!!!
Khương An Nhược
Khương An Nhược
"Chào mọi người, Tôi là Khương An Nhược"
Khương An Nhược
Khương An Nhược
"Hiện tại tôi đang sống cùng chị gái tôi"
Khương An Nhược
Khương An Nhược
"mọi người nghĩ đúng rồi đấy, chị vừa nảy là Chị gái tôi, Khương Như Uyên"
Khương An Nhược
Khương An Nhược
"Chị ấy là người bảo hộ chính thức cho tôi kể từ hôm nay"
Khương An Nhược
Khương An Nhược
"Mẹ chúng tôi mất sớm, Bố tôi cưới vợ mới. Bà ta cũng như bao người vợ kế khác, không chỉ ghét chúng tôi, còn âm mưu chiếm đoạt quyền thừa kế cho hai đứa con một nam một nữ của bà ta."
Khương An Nhược
Khương An Nhược
"Cũng may là Chị gái tôi đã lập nghiệp thành công từ sớm, Ngoài tính tình phóng khoáng vô tội vạ ra thì quả thật, chị ấy rất giỏi."
Khương An Nhược
Khương An Nhược
"Từ khi mẹ mất, chị ấy vẫn luôn cố gắng học mọi thứ, cũng có thể là vì bố tôi ép chị ấy phải như thế. Vì sự ràng buộc khuôn phép đến mức ngợp thở từ bố tôi, nên chị ấy đã mạnh mẹ trốn thoát khỏi đó, đổi lại tôi đã thành người thế chỗ chị ấy. Sau khi học đến năm 4 đại học, chị ấy đã bắt đầu lập nghiệp rồi."
Khương An Nhược
Khương An Nhược
"Tính đến nay cũng đã 5 năm, sau khi Công ty được niêm yết trên thị trường, chị liền mở rộng thị trường, bước từng bước từ một công ty nhỏ bé, giờ đây đã nắm quyền cai trị cả một Tập đoàn lớn nhất trong nước và vương tầm quốc tế"
Khương An Nhược
Khương An Nhược
"Chị ấy vốn muốn đón tôi đi ra ngoài sống từ lâu, nhưng bố tôi không cho phép điều đó. Bố tôi chia cắt chúng tôi, bắt ép tôi phải làm theo "lệnh" của ông ấy."
Khương An Nhược
Khương An Nhược
"Tôi từng hận chị ấy, nhưng giờ tôi lại hận em gái cùng cha khác mẹ của tôi hơn. Bố tôi ép tôi làm theo mong muốn của ông ấy, biến tôi thành một con rối đánh bóng mặt mũi cho ông ấy. Nhưng lại nuông chiều đứa con gái riêng đó vô điều kiện."
Khương An Nhược
Khương An Nhược
"Tôi không thể hiểu, cũng chẳng muốn hiểu. Vì giờ đây tôi đã rời khỏi nơi bất hạnh đó rồi"
Khương An Nhược
Khương An Nhược
"Hôm chị về nhà cách đây 4 ngày"
4 ngày trước
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Mày còn dám vác mặt về đây làm gì?
Như Uyên lạnh lùng nhìn, Không nhanh không chậm, ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo chân, từ tốn nói.
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Mấy năm nay, tôi thấy ông sống vui vẻ đấy chứ
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Vui vẻ nhất, chắc có lẽ là....
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Âm mưu cản trở, phá hoại sự nghiệp của tôi đúng chứ?
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Mày nói vớ vẫn gì vậy?
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
//tức giận, nắm chặt tay//
Hạ Ái Phương
Hạ Ái Phương
//nắm tay, vỗ về//
Hạ Ái Phương
Hạ Ái Phương
Anh bớt giận
Hạ Ái Phương
Hạ Ái Phương
Con bé chỉ là còn giận nên mới nói không giữ mồm giữ miệng như vậy
Hạ Ái Phương
Hạ Ái Phương
Anh đừng trách con bé
Thật ra người phá hoại trong quá trình Công Ty cô lên sàn chứng khoán là Hạ Ái Phương
Bà ta âm thầm sai người cản trở, cài cấm nội gián, hacker xâm nhập trộm tài liệu mật nhưng bất thành...còn rất nhiều thủ đoạn hiểm độc khác của bà ta, âm thầm mượn quyền lực họ Khương làm việc xấu.
Giờ lại giả vờ như không biết chuyện gì
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Giả nhân giả nghĩa
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Bà diễn cho ai xem vậy?
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
À...
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Là diễn cho Bố xem đấy Bố
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Bố nuôi được một con Cáo già mà lại không biết gì à
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Mày...
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
//cắt ngang// Trên thương trường thông minh quyết đoán bao nhiêu, về nhà sao bố lại để cho cái đuôi cáo của bà ta che mờ đôi mắt như vậy.
Hạ Ái Phương
Hạ Ái Phương
Cô... //thẹn đỏ mặt//
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Hỗn láo //quát lớn//
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Mày biết mày đang nói chuyện với ai không hả
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Bà ấy là vợ của bố
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Là Mẹ của mày
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Sao mày lại hỗn xược đến mức chế giễu mẹ mày như vậy hả?
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Ha...
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Tôi đã nói tên ra đâu mà hai người lại xoắn lên như vậy
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Đến đây thôi
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Hôm nay tôi về là để....
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Đón em gái tôi đi
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Mày dám!!! //quát, nghiêm nghị//
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
//lạnh lùng, quát// Tại sao không dám!!!
Hai bố con quả thật rất giống nhau
ánh mắt sắc lạnh như băng tuyết ngàn vạn năm
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Con bé là con gái của tao
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Mày không có quyền đón nó đi
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Con gái???
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Những năm qua con bé thiệt thòi bao nhiêu, nó cảm thấy như nào ông có biết không??

Chương 2: Con là chị gái nó!!

Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Ông làm bố, mà lại không biết gì về nó
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Ngược lại, ông còn đem sự ích kỷ, thèm khát danh tiếng rác rưởi đó, bắt ép con bé như năm đó ông làm với tôi.
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Tôi thật sự hối hận, năm đó đã không thể đủ kiên quyết hơn
Nếu năm đó cô kiên quyết hơn để đưa em ấy đi cùng đã không xảy ra chuyện này.
Hạ Ái Phương
Hạ Ái Phương
A Uyên con gái, con đừng nóng giận mất khôn
Hạ Ái Phương
Hạ Ái Phương
Chuyện đâu còn có đó, bình tĩnh lại chúng ta bàn bạc được không?
Hạ Ái Phương
Hạ Ái Phương
Con bé A Nhược sống ở đây bao lâu nay đều rất tốt
Hạ Ái Phương
Hạ Ái Phương
Bố con bận bịu công việc nên có phần không rõ
Hạ Ái Phương
Hạ Ái Phương
Nhưng Dì biết rõ con bé nhất
Hạ Ái Phương
Hạ Ái Phương
Con bé sống ở đây rất vui vẻ, còn có em trai và em gái chơi cùng với nó, sẽ không có chuyện nó thấy không vui đâu.
Hạ Ái Phương
Hạ Ái Phương
Chắc có sự hiểu lầm ở đây rồi
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Đừng gọi thân thiết như vậy
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Tôi thấy tởm!!!
Hạ Ái Phương
Hạ Ái Phương
Dì...xin lỗi //yếu đuối, khoác tay//
Hạ Ái Phương
Hạ Ái Phương
Chắc con bé không thích em cho lắm
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
//vỗ về// để anh
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Nói tóm lại không được
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Con bé phải ở đây
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Mày không được phép đưa nó đi đâu hết
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Tại sao?
đột nhiên có tiếng nói khác vang ra từ phía ngoài cửa
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Tại sao không được?
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Chị con không có đủ khả năng dạy dỗ nuôi nấng con
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
//cười khinh//
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Bố!!!
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Con không thấy vui
Khương An Nhược
Khương An Nhược
//mắt đỏ ngầu//
A Nhược vừa đi thư viện đã nghe tiếng cải nhau ở bên trong, cô không vội vào mà nán lại nghe hết cuộc đối thoại của họ.
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Con chẳng thấy vui vẻ gì khi ở đây cả thưa Dì
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Dì đừng nói những điều không tồn tại đấy
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Hai người con của Dì ngày nào cũng cười nhạo, bắt nạt con
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Dì ở nhà luôn bắt ép con phải phụ việc nhà với cô giúp việc. Thật quá khó hiểu
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Tại sao thấy không vui mà lại không nói ra? Mày là đang muốn làm loạn hùa theo chị mày//dửng dưng//
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Con có nói!!!
Cô bất lực gằn giọng hét toáng lên, nhắm nghiền mắt mệt mỏi, bao nhiêu sự uất ức đã dồn nén bấy lâu nay không hẹn mà dâng trào.
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Bố!!!
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Con đã... //hít thở không thông, tay nắm chặt thành nắm đấm//
Khương An Nhược
Khương An Nhược
//thở dốc, nước mắt trực trào// Con đã nói với bố rất rất rất nhiều lần rồi mà...hảaa
Giọng cô rung rung, nước mắt lưng chừng nơi khoé mắt trực trào, sự kiềm nén dồn lên khiến cô khó thở, từng đợt thở mạnh như bóp nghẹn.
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Con có nói...nhưng bố chẳng bao giờ chịu lắng nghe con
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Bố chỉ biết bắt ép con học học và học
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Lần nào bố cũng gieo rắc vào đầu con những thứ như là...
Khương An Nhược
Khương An Nhược
_con phải làm cái này cho bố. con phải ráng cố gắng học đàn piano cho bố. hôm nay con phải thể hiện trước mặt bạn bè của bố thật tốt.
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Tất cả
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Tất cả bố đều chỉ mong muốn con phải làm theo ý của bố
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Nhưng chưa một lần nào chịu lắng nghe con
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Tại sao chứ??
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
//gián một bạt tai xuống//
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Hỗn xược!!! //quát to//
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Tao dạy mày ăn nói với bố như thế à?
Cô hứng chịu một cái tát trời đánh vào mặt làm cô nghiên mặt xoay qua một bên. Dì Phương thấy thế che miệng cười thầm.
Như Uyên giật mình chạy vội lại, ôm cô vào lòng quát lớn
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Bố!!!
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Sao bố lại đánh con bé?
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Tao đang dậy con gái tao
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
//bước lên phía trước, chắn trước cô//
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Con là chị gái nó
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
//gằn giọng nhấn mạnh từng chữ// Con không cho phép bất kỳ một ai đụng vào nó
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Mày...
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Con bé quyết định đi hay ở là quyền của nó
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Bố không thể cấm được đâu
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Tao không cho phép
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Con sẽ dẫn nó đi
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Bố không ngăn được con đâu
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Mày có đủ điều kiện để nuôi nấng nó nên người không mà đòi dẫn nó đi
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Bản thân mày còn lo chưa xong
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Mày còn dám lớn lối đứng trước mặt tao nói năng hùng hồn như này à?
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Thật không biết lượng sức mình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Nể tình bố con, tao không chấp nhặt những chuyện cũ
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Rời khỏi nhà tao và đừng đến đây làm loạn nữa.

Chương 3: Sự độc đoán

(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Mau chóng rời khỏi nhà tao
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Và đừng bao giờ đến đây làm loạn nữa
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Ông không cần vội vàng đuổi tôi như thế đâu!
Dứt câu, Như Uyên quay sang nói với A Nhược
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
A Nhược, chị xin lỗi vì năm đó chị đã không kiên trì dẫn em theo
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Chị nghĩ ông ta sẽ dừng lại nếu chị đi nhưng chị đã sai
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Chị thật lòng xin lỗi em
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Lời xin lỗi của chị có thể giúp quay lại được không?
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Chị...
Như Uyên có rất nhiều điều muốn nói nhưng giờ phút này cô biết có nói gì cũng không thể cứu vãn
Chỉ còn cách đưa em ấy thoát khỏi đây, đó là cách cứu vãn cuộc đời của em ấy sau này. Và cũng là điều mà cô có thể làm cho em ấy ngay lúc này.
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Con gái
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Con ở lại đây với bố
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Bố sẽ chỉnh đốn lại hai đứa em của con
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Sẽ không để nó bắt nạt con nữa
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Từ giờ bố sẽ không để con làm bất kỳ việc gì nữa
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Chỉ để con có thể yên tâm học tập và trưởng thành
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Tương lai của con, bố đã tính toán cả rồi
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Sau này con học Đại học xong đính hôn với con trai nhà họ Đỗ
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Cuộc sống sau này của con sẽ không phải lo lắng
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Mọi thứ sẽ tốt thôi con gái
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Ngoan, lại đây với bố //giang tay//
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Ha...hahh..
Cô cười lớn, trong giọng cười pha trộn sự cười nhạo, chế diễu.
Cô cười nhạo bản thân mình bấy lâu đã cố gắng thuận theo ý bố, để mong mỏi sự thương yêu ít ỏi từ bố.
Cô chế diễu sự hy vọng từ nảy đến giờ, hy vọng rằng bố cô sẽ thây đổi và dừng lại sự độc đoán, sau khi nghe cô gào khàn cổ nói ra hết tất thảy những điều cô giấu kín bấy lâu.
Giờ thì đã hết, mọi thứ nên kết thúc thôi.
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Đã thế này rồi
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Con đã nói đến thế rồi
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Bố vẫn không biết nguyên nhân thật sự ở đây là gì sao bố?
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Bố chỉ là nghĩ cho con thôi
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Con gái ngoan, con nghe lời bố...
Khương An Nhược
Khương An Nhược
//cắt ngang// Đủ rồi bố à!!!
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Bố đang nghĩ cho chính bản thân của bố thôi
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Bố nói muốn tốt cho con sao??
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Đó!!!
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Chỉ là do bố nghĩ nó tốt thôi
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Nhưng thật chất đối với con nó không hề tốt
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Nó là sự ép buộc, sự độc đoán của bố thôi
Khương An Nhược
Khương An Nhược
//quát lớn// Bố dừng lại đi, con đã quá mệt rồi
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
A Nhược..!
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Chị hai!
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Em muốn rời khỏi đây
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
A Nhược...con đang nói gì vậy?
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Khoan đã, con gái
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Con không được đi
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Bố không cho phép
Hạ Ái Phương
Hạ Ái Phương
A Nhược à...con suy nghĩ lại đi con, đừng làm bố con giận chứ con gái
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Em lên phòng thu dọn đồ đi
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Không cần đâu
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Em chẳng có đồ gì phải dọn cả
Cô không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào cả
Như Uyên cầm điện thoại lên gọi một cuộc rồi nói gì đó
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Bố không cho con đi, con không nghe thấy sao hả?
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Người đâu //vội vàng//
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Ngăn bọn nó lại //ra lệnh//
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Con nói rồi, bố không ngăn được con đâu
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Hôm nay
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
//nhấn mạnh// con nhất định phải đưa A Nhược đi
Từ ngoài cửa bước vào 2 người đàn ông cao lớn, mặc vest đen, biểu cảm lạnh lùng tiến vào.
An Nhược thấy thế thì liền vội kéo tay chị gái mình
Dù gì đi nữa cô cũng chỉ là học sinh cấp ba, có gai gốc thế nào cũng vẫn sợ hãi trước tình huống này
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Chị hai
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
//vỗ nhẹ an ủi// Không sao, người của chị
NV. Nam
NV. Nam
Chào cô chủ
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Cản lại
Nói rồi, cô nắm tay An Nhược bước ra khỏi đó, để lại phía sau là người Bố độc đoán gào thét trong bất lực.
An Nhược âm thầm đi theo chị gái mình cho đến khi lên xe
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Chị...xin lỗi em
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Chị không mong em tha thứ cho chị
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Nhưng chị muốn bù đắp cho em
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Mong em cho chị cơ hội
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Được không?
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Chị nói xem
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Chị bù đắp như nào?
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Chị đã đủ khả năng để cho em cuộc sống đủ đầy không lo âu
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Chị mong sau này em chỉ cần sống theo cách em muốn
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Làm mọi thứ em muốn làm
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Chị sẽ không quản thúc em, mà chị chỉ luôn ủng hộ em
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Chị sẽ cho em tất cả của chị nếu em cần
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Kể cả Tập Đoàn của chị sao?
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Chuyện này...
Ngưng một hai giây, cô lại nói tiếp
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Chị sẽ cho em, đợi đến khi em đủ khả năng gánh vác, chị sẽ cho em tất cả
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Kể cả Tập đoàn của chị
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Nhưng tiếc là... Em không cần Tập đoàn của chị
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Vậy //hụt hẫng//
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
chị...
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Người phụ nữ quyền lực và tự tin đứng chắn trước em đâu rồi?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play