Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FreenBecky - Futa] Cô Hàng Xóm

Chap 1. Hàng xóm mới

Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Phù... Cuối cùng cũng xong rồi
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Thật là thoải mái quá đi mất
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Từ giờ mình ở đây sẽ không có ai càm ràm hay quán xuyến mình nữa
Becky Rebecca Patricia Armstrong là con gái út cũng là đứa con gái duy nhất của chủ tịch một tập đoàn lớn, nổi tiếng là giàu có.
Nàng sống ở Thái từ bé cùng ba mẹ và hai người anh. Nhưng 3 năm gần đây gia đình nàng đã chuyển sang Anh định cư để ba nàng thuận tiện cho công việc.
Trái ngược với hai người anh của mình, từ bé nàng đã rất nghịch ngợm và ngang bướng. Nàng luôn tự quyết định cuộc sống của mình, làm những điều mình muốn.
Nàng vừa bước qua ngưỡng cửa tuổi 19. Hiện giờ gia đình nàng vẫn còn ở Anh nhưng vì bất đồng quan điểm và cãi nhau với ba mẹ nên nàng đã tự mình trở về Thái và mua nhà ở riêng cho thuận tiện việc học Đại Học.
Ba mẹ nàng đã đăng kí cho nàng vào một trường Đại Học ở Anh nhưng nàng nhất quyết không muốn học ở đấy.
_____
Xung quanh nhà nàng còn có các nhà lân cận. Mọi người ở đây đều rất hòa đồng và vui vẻ.
Nhưng nàng để ý nhà bên cạnh từ sáng đến chiều đều đóng chặt cửa và không thấy người nào ở. Có lẽ người ở nhà đấy ra ngoài cả ngày.
Đây là ngày đầu tiên nàng đến đây ở nên nàng đã đi siêu thị mua một ít nguyên liệu để làm bánh tặng mọi người xung quanh coi như là quà gặp mặt.
Dù nàng có bướng bỉnh, vẻ ngoài cứng rắn nhưng lại sống rất tình cảm.
Lúc nàng làm xong mẻ bánh cuối cùng phố cũng đã lên đèn.
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Cuối cùng cũng xong rồi
Bánh nàng làm là bánh cupcake, món bánh duy nhất nàng làm được. Nàng chia bánh ra từng túi nhỏ rồi đem đến để chào hỏi từng người.
Nàng đã đem bánh tặng cho tất cả những nhà hàng xóm xung quanh nhưng nhìn lại trên tay vẫn còn 1 túi.
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Ơ, còn ai nhỉ? Lạ thật
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Rõ ràng mình đếm vừa đủ mà ta
Nàng vừa đi về nhà vừa suy nghĩ không biết còn thiếu sót ai. Đi đến trước cổng nhà mình nàng vô tình nhìn qua nhà phía bên cạnh thì thấy đã sáng đèn.
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Aa nhớ rồi
Nàng đi đến bấm chuông rồi đứng đợi người bên trong nhà ra mở cửa.
Nàng đứng đợi một lúc thì có bóng người bước ra.
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Ai vậy ạ?
Cô vừa tắm ra, tóc vẫn còn ướt. Cô vừa nói chuyện với nàng vừa lấy khăn lau tóc. Chỉ có vậy đã khiến nàng nhìn cô không rời mắt.
Một cô bé với dáng người nhỏ nhắn đã làm thu hút cô.
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu mà không ai nói với ai câu nào.
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Em chào chị
Nghe nàng nói cô mới hoàn hồn lại.
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
À chào em, em cần chị giúp gì hả?
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Em là Becky, em vừa mới chuyển đến đây nên em có làm ít bánh tặng chị xem như quà gặp mặt
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Mong chị nhận ạ
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Chị cảm ơn nhé
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Chị là Freen, rất vui khi được gặp em
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Em mới chuyển đến đây sao?
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Nhà em ở đâu?
Nàng đưa tay chỉ về phía nhà mình, ngôi nhà cạnh bên nhà cô.
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
À ra là ở sát bên cạnh chị sao
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Dạ vâng ạ
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Nếu cần gì cứ nói với chị, chị sẽ giúp đỡ em
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Dạ em cảm ơn ạ
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Không có gì đâu, đừng khách sáo
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Mà hình như cả ngày hôm nay chị không có ở nhà nhỉ
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
À chị vừa đi làm về
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Vâng
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Thế thôi em xin phép về nhà ạ
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Chị ngủ ngon nhé
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Em cũng vậy nha
Nói là về nhà thế thôi nhưng chỉ cần quay lưng lại đi vài bước là tới ngay. Hai ngôi nhà chỉ ngăn cách nhau bằng một cái hàng rào, đứng từ nhà bên này cũng có thế nhìn thấy nhà bên kia.
Cô đứng nhìn theo bóng dáng nàng cho đến khi nàng vào nhà.
Cô nhìn túi bánh trên tay rồi lại nhìn về phía nhà nàng bất giác mỉm cười.
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Con bé đáng yêu thật
Nàng bước vào nhà, bật đèn lên chuẩn bị đi tắm và nghỉ ngơi sau một ngày dài.
Lúc nàng đang chuẩn bị đồ để đi tắm thì...
*reng reng*
Nàng đi đến cầm lấy chiếc điện thoại thì thấy một số lạ gọi đến. Chần chừ một lúc nàng cũng quyết định nhắc máy.
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
📱: Becky xin nghe, ai vậy ạ?
Becket Armstrong
Becket Armstrong
📱: Becky, anh hỏi em có về nhà không thì bảo
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
📱: Lại là anh nữa hả, em nhớ em đã chặn hết tất cả số điện thoại của gia đình rồi mà ta
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
📱: Em đã nói không về là không về
Becket Armstrong
Becket Armstrong
📱: Ba đang tức giận lắm đấy
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
📱: Em mặc kệ
Becket Armstrong
Becket Armstrong
📱: Em được lắm, ngày mai anh và Beckin sẽ về Thái tìm em
Becket Armstrong
Becket Armstrong
📱: Trốn cho kĩ vào
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
📱: Ok, bye
Nói rồi nàng tắt máy, quăng chiếc điện thoại lên giường.
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Becky này lại sợ quá cơ
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Phiền phức chết đi được
Nàng tuy ngang bướng và ngỗ nghịch nhưng không phải loại người hỗn láo với người lớn, không biết phép tắc.
Lí do nàng trở về Thái và không muốn sống cùng gia đình mình nữa là vì nàng không muốn bị kiểm soát nữa, nàng muốn được tự do bay nhảy làm những gì mình thích.
Nàng rất nhiều lần trốn học để đi chơi. Ba mẹ và hai anh la mắng, nhắc nhở rất nhiều nhưng chẳng thay đổi được gì.
Mọi người cũng chỉ muốn tốt cho nàng nhưng nàng đang trong gian đoạn bốc đồng của tuổi trẻ nên chẳng muốn nghe theo lời của gia đình.
Một phần cũng là vì nàng là đứa con gái duy nhất của gia đình nên ba nàng rất nghiêm khắc, bắt buộc nàng làm theo những khuôn khổ đặt ra.
Thế nhưng việc gì càng cấm thì nàng sẽ càng làm thôi.
_____

Chap 2. Cô hàng xóm rắc rối

Hôm nay, ngày đầu tiên nàng được học ở ngôi trường mới.
Trước giờ nàng luôn có kẻ đưa người rước nhưng lần này nàng phải tự mình đi xe bus.
Lúc nàng vừa bước vào trường đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Một cô gái vô cùng xinh đẹp và cá tính, khí chất ngời ngời khiến ai cũng phải ngước nhìn.
Nàng đang ung dung bước đi thì bị 3 người đàn ông chặn đường.
Heng Asavarid
Heng Asavarid
Này, em gái
Heng Asavarid
Heng Asavarid
Sinh viên mới hả?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Trông cũng xinh đẹp đấy nhỉ
Nàng khó chịu với những còn người háo sắc này vô cùng nhưng vẫn cố kiềm lại. Chẳng lẽ ngày đầu đến trường đã phải gây hiềm khích với người khác.
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Có chuyện gì sao ạ?
Heng Asavarid
Heng Asavarid
Em gái cho anh làm quen được không
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Tôi không có hứng thú
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Tránh đường cho tôi đi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Em nghĩ sao về một đêm với anh, hả?
Nói rồi bọn họ lại nhìn nàng cười nham nhở làm nàng cảm thấy mình không được tôn trọng.
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Anh thiếu thốn lắm sao?
Vừa lúc đó cô từ trong thư viện đi ra.
Cô đứng từ xa nhìn thấy nàng bị họ nắm lấy tay nhưng nàng lại đang rất khó chịu, cô thấy thế liền chạy lại giải vây cho nàng.
Thế nhưng cô còn chưa đi đến nơi thì nàng đã tung một cú đạp vào vùng hạ bộ của con người biến thái. Làm hắn ta phải ôm lấy vùng dưới trong đau đớn.
Cô đứng nhìn từ xa mà nhăn mặt cảm thấy đau hộ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Má nó, con nhóc ranh này
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Sao? Anh có tin tôi có thể khiến dòng họ anh tuyệt tự luôn không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mày được lắm
Cô sợ lại có chuyện không lành liền chạy đến kéo nàng sang một bên.
Nàng khá bất ngờ vì sự xuất hiện của cô, nàng không hề biết cô cũng học chung trường với mình.
Vừa nhìn thấy cô, nàng đã tỏ vẻ ngây thơ yếu đuối mà nép mình bên cạnh cô.
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Nè, tụi bây lại giở trò với con gái nhà người ta giữa nơi công cộng vậy hả
Heng Asavarid
Heng Asavarid
Chuyện của bọn tao mày thì biết gì mà nói hả con mọt sách
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Chuyện của bọn mày không liên quan đến tao
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Nhưng tao thấy không vừa mắt khi bọn mày giở trò với con gái nhà người ta
Heng đi đến đẩy mạnh vào vai cô làm cô suýt ngã.
Heng Asavarid
Heng Asavarid
Mày cũng lo chuyện bao đồng quá rồi đấy
Cô không có chút sợ sệt mà còn vênh mặt như đang thách thức Heng.
Nàng không chần chừ mà nắm lấy tay cô rồi kéo cô chạy thật nhanh khỏi nơi đó.
Heng Asavarid
Heng Asavarid
Ê nè, đứng lạiii
Cô và nàng chạy đến nơi cách xa nơi đó.
Ai cũng mệt thở hổn hển.
Cô chỉ biết quay sang nhìn nàng phì cười. Cả hai phải mất một lúc mới có thể trò chuyện với nhau.
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Tụi nó có làm gì em không
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Dạ không ạ
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Thế thì tốt rồi
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Chị cũng học ở đây sao ạ, chị đang học ngành gì đấy ạ?
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
À ừ chị là sinh viên năm 3 ngành quản trị kinh doanh
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Uii em vừa mới vào trường và cũng học ngành quản trị kinh doanh đây ạ
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Mong chị sẽ giúp đỡ em nhé
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Được thôi bé
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Em cảm ơn chị ạaa
Cô ngồi ngắm nhìn nàng thật lâu, thật sự nàng rất xinh đẹp.
Bỗng tiếng ọt ọt vang lên từ bụng nàng,làm nàng ngại ngùng đỏ cả mặt.
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Em đói sao?
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
E-em không
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Chị thấy cái bụng em đang chống đối lại lời nói của em đấy
Cô vừa nói vừa mở balo lấy ra một hộp sữa đưa cho nàng.
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Chị chỉ còn cái này, em lấy đỡ nhé
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Em... Cảm ơn ạ
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Không có gì đâu
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Cũng gần tới giờ học rồi, chị đi trước nhé
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Gặp lại em sau
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Dạ tạm biệt chị
Nàng đứng lẳng lặng nhìn theo bóng cô rời đi. Lòng nàng có chút xao xuyến khi ở bên cạnh cô.
Sau đó nàng cũng vào phòng học của mình để bắt đầu ngày học đầu tiên.
Nàng vừa bước vào phòng học đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Nàng lạ lẫm không quen biết một ai.
Irin Aurassaya
Irin Aurassaya
Becky, tao ở đây nè
Nghe giọng nói quen thuộc nàng liền đảo mắt tìm kiếm.
Nhìn thấy bóng dáng của người bạn thân mình nàng cảm thấy thoải mái hơn, không còn e dè sợ hãi.
Irin chính là bạn thân của cô từ bé, những năm nàng ở Anh dù không được gặp thường xuyên nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc. Những khi nàng về nước cả hai vẫn đi chơi cùng nhau.
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
*đi đến chỗ Irin*
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Tao nhớ mày quá đi
Irin Aurassaya
Irin Aurassaya
Mày còn nhớ tao cơ á
Irin Aurassaya
Irin Aurassaya
Tao tưởng mày đã sang Anh luôn rồi chứ
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Tao không thích
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Tao muốn về đây, thoải mái hơn rất nhiều
Irin Aurassaya
Irin Aurassaya
Ui trời con nhỏ này
Irin Aurassaya
Irin Aurassaya
Vậy còn gia đình mày thì sao
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Vẫn ở Anh
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Thôi cứ mặc kệ họ
Cả buổi học nàng và Irin ngồi bên cạnh nhau mà tỉ tê đủ thứ vì đã lâu ngày không được gặp mặt.
______
Sau giờ tan học, nàng nhìn xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc của cô nhưng không thấy cô đâu, có lẽ cô đã về trước.
Nhìn xung quanh không thấy cô nàng cũng đàng bắt xe bus về một mình.
Nàng không về nhà mà lại vào bar để gặp lại một số người bạn cũ. Đến tận tối nàng mới về đến nhà với bộ dạng say khướt.
Trạm xe bus cách nhà nàng không xa mấy, nên nàng đã đi bộ từ trạm xe bus về nhà. Nàng chập choạng lê từng bước nặng nề về nhà.
Đúng lúc cô vừa đi làm về, cô còn chưa kịp vào sân nhà thì nhìn thấy bóng dáng nàng từ phía xa xa cô liền chạy đến đỡ nàng.
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Becky
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Becky
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Hả... Tao chưa có say mà...*ức*
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Becky, là chị, Freen đây
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
H-hả?
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Freen?... Là cái chị đẹp gái...*ức* nhà kế bên đây đúng không
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Ôi trời ạ
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Em say rồi
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Chìa khóa nhà đâu, để chị dìu em vào nhà
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Sao chị hỏi em?
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Chìa khóa nhà em sao lại không hỏi em
Nàng mơ màng lục lọi chiếc túi nhỏ của mình rồi lại ngước lên nhìn cô mỉm cười.
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Hì hì... Em không biết nữa... *ức*
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Trời ạ
Nàng gục vào vai cô không biết trời đất gì nữa, cô đành bất lực dìu nàng vào nhà mình.
Cô còn không tin vào mắt mình đây là cô gái xinh đẹp dễ thương cô vừa gặp lúc sáng.

Chap 3. Chung lối về

Cô khẽ đỡ nàng vào nhà rồi nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống sofa, nàng vẫn say giấc như một cô công chúa ngủ trong rừng.
Trông nàng vẫn đang ngon giấc nên cô đã chuẩn bị đi tắm và nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi.
Nhưng cô vừa quay lưng định bước đi thì
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Oẹee... Oẹee
Cô quay lại nhìn thì thấy nàng đang cúi người nôn hết ra sàn nhà.
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Ôi trời đất ơi
Cả ngày quằn quật vừa học vừa làm đã khiến cô rất mệt mỏi. Không ngờ hôm nay lại phải rước cái của nợ này về nhà.
Chẳng thể làm gì hơn, cô chỉ biết lụi hụi dọn dẹp bãi chiến trường của nàng rồi lấy một cái khăn ấm lau người cho nàng.
Xong mọi việc cô bế nàng lên giường mình rồi cẩn thận đắp chăn lại cho nàng.
Sau khi chắc chắn nàng đã ổn cô mới đi tắm.
Nhìn đồng hồ đã hơn 23h, cô thở dài mệt mỏi.
Sau khi tắm xong và ăn chút đồ ăn nhẹ để lót dạ cô lại soạn đống sách vở của mình và chiếc máy tính rồi ra phòng khách để làm tập, tránh phiền giấc ngủ của nàng.
Mắt cô vẫn dán vào màn hình máy tính, tiếng gõ bàn phím vẫn cọc cạch, tay kia không ngừng ghi chép.
Đồng hồ tíc tắc trôi cũng đã 1h khuya, cơ thể cô cũng đã mệt rã rời. Cô ngã lưng xuống sofa rồi thiếp đi.
______
Sáng sớm tinh mơ, nàng thức dậy với cơn đau đầu mơ màng không biết đây là đâu.
Nhà cô chỉ là một căn nhà nhỏ với một cái gác lửng, từ nơi nàng nằm có thể nhìn thấy cô ở phòng khách.
Nàng nhìn xung quanh rồi mơ hồ bước xuống cầu thang. Nàng không biết sao mình lại ở đây.
Nhìn thấy cô vẫn đang say giấc, nàng rón rén đi đến mở cửa nhà cô để đi về nhưng không có chìa khoá làm sao mở được.
Nàng lụi cụi tìm cách mở cửa, tiếng lạch cạch làm cô tỉnh giấc.
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Định về sớm vậy sao
Nàng lẩm bẩm trong miệng.
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Aisss mất mặt chết đi được
Nàng ngại ngùng quay lại nhìn cô thì thấy cô đã dậy từ bao giờ.
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
E-em chào chị
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Sao em lại ở đây vậy ạ
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Đêm hôm qua em say xỉn quên cả chìa khóa nhà ở đâu nên chị phải đưa em sang đây
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Chắc là đêm qua em phiền chị lắm đúng không
Nàng chỉ hỏi như vậy chứ thật sự nàng chẳng nhớ gì.
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Không phiền gì đâu
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Hôm qua em uống nhiều lắm sao
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
D-dạ, em không nhớ... Hì hì
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Em ổn chưa
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Em ổn ạ
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Em cảm ơn chị vì đã giúp em, nếu không em ngủ ngoài đường mất
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Không có gì đâu
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Em xin phép về trước ạ
Nói rồi nàng vội bước đi.
Cô ở trong nhà nói vọng ra tỏ vẻ trêu chọc nàng.
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Có tìm được chìa khóa nhà không đấy
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Em tìm thấy rồi mà, chị cứ ghẹo em
Cô phì cười nhìn theo bóng dáng nàng dần khuất đi mất.
Nàng trở về nhà mình chuẩn bị đến trường cho một ngày học tiếp theo.
______
Một ngày dài lại trôi qua.
Sau khi kết thúc buổi học nàng lại la cà quán xá cùng bạn bè mà không trở về nhà.
Lúc tiệc tàn cũng là lúc dòng người trên phố đã thưa dần. Nàng từ tốn rảo bước ra khỏi nhà hàng.
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Tạm biệt, về cẩn thận nhé
Irin Aurassaya
Irin Aurassaya
Mày cũng về cẩn thận
Noey Natnicha
Noey Natnicha
Tạm biệt
Nói lời tạm biệt với những người bạn xong nàng định bắt một chiếc taxi về nhà.
Nhưng ánh mắt nàng va phải một bóng dáng quen thuộc ở bên kia đường.
Đó chính là cô vừa bước ra khỏi một quán ăn nhỏ bên lề đường và chuẩn bị về nhà. Nhưng có lẽ cô đang gặp vấn đề bởi chiếc xe máy cà tàng của mình.
Nàng liền nhanh nhảu chạy sang với cô.
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Freen
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Becky? Sao em ở đây?
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
À em vừa đi ăn với bạn, vô tình gặp chị
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Xe chị bị sao vậy ạ
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Chị không biết, nó lại không khởi động được
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Giờ cũng đã khuya rồi, không có chỗ nào sửa xe nữa cả
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Vậy bây giờ phải làm sao ạ
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Dắt xe về thôi
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Em cũng về sớm đi, đừng la cà nữa
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Em muốn về cùng chị
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Em muốn đi bộ về cùng chị sao
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Vâng ạ
Cô nhìn khuôn mặt non nớt kèm thêm ánh mắt long lanh như đang trông đợi điều gì đó của nàng mà phì cười.
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Thôi được rồi, em lên xe ngồi đi
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Dạ không, em muốn đi bộ cùng chị
Giữa màn đêm 2 người phải đi bộ về nhà một quãng đường khá dài nhưng có lẽ không ai cảm thấy mệt.
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Sao giờ này chị vẫn chưa về nhà
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Chị đi làm thêm, kiếm thêm ít tiền đỡ đần tí học phí
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Chị giỏi quá, ngưỡng mộ thật
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Có gì đâu chứ
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Thế ba mẹ chị đâu ạ
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Ba mẹ chị ở quê, chị lên đây để học
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Vậy còn em
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Mấy ngày hôm nay chưa có dịp hỏi em
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Em là con lai nhỉ?
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Dạ vâng ạ, ba em là người Anh nhưng em lớn lên ở Thái
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Ra là vậy
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Bảo sao tiểu thư đây lại xinh đẹp thế này
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Chị lại khéo đùa
Cô nhìn nàng mà bất giác mỉm cười.
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Thôi về nhà nhanh thôi, trời đã khuya lắm rồi
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Dạa
Cả hai đi một đoạn đường nữa mới về đến nhà.
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Cuối cùng cũng về đến rồi
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Em ngủ ngon nhé
Becky Armstrong (nàng)
Becky Armstrong (nàng)
Dạ chị ngủ ngon ạ
Nàng chào tạm biệt cô rồi ai về nhà nấy.
Nàng có chút tiếc nuối vì muốn bên cạnh trò chuyện cùng cô lâu hơn.
Chỉ vừa gặp nhau vài ngày, không biết đã từ bao giờ nàng bị cuốn hút vào vẻ điềm tĩnh, hiền lành của cô.
Cô không như những người nàng từng gặp, trông cô dịu dàng mà lại bình yên đến lạ thường.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play