Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Duyên Tại Ý Trời

Chương 1: ĐÁNH GHEN NHẦM

Nhà hàng Đô Bắc...

Người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, điềm thản tiến về phía bàn ăn thịnh soạn. Anh tên là Thạch Thiên Lãm, là người cuồng công việc đến mức chẳng mấy để tâm bản thân bây giờ đã ngoài ba mươi tuổi. Vì thế, gia đình đã sắp xếp giúp anh buổi gặp mặt với đối phương là một tiểu thư có quyền thế nhà họ Trịnh.

Buổi gặp gỡ giữa hai người diễn ra khá suôn sẻ. Trông đối phương có vẻ phần nào ấn tượng về phong thái chững chạc, lời nói cuốn hút của Thạch Thiên Lãm. Cho đến khi, một dáng người nhỏ nhắn với khí thế hừng hực như sắp phát điên mà xông đến phía bàn ăn, nhanh tay cầm lấy ly rượu vang đỏ hất thẳng vào mặt Thạch Thiên Lãm khiến anh không kịp phản ứng, bên tai đã nghe tiếng mắng chửi xối xả từ phía đối phương:

- "Đồ phản bội. Anh sắp sửa kết hôn với Vân Tịch mà lại mặt dày ra ngoài hẹn hò với cô gái khác. Thật vô liêm sĩ."

Nghe những lời mắng chửi vô lý từ phía cô gái lạ này khiến Thạch Thiên Lãm không nhịn được mà đứng bật dậy. Lúc anh sắp sửa mở miệng lên tiếng đáp trả, liền nhận ngay cái tát trời giáng từ phía cô gái.

- "Anh còn định lên tiếng biện minh cho sự phản bội của mình sao? Tạ Khiết Lâm."

- "Tạ Khiết Lâm?"

Thạch Thiên Lãm nhíu mày khó hiểu khi nghe đến cái tên lạ hoắc này. Ngay khi anh định lên tiếng nói thì từ xa lại xuất hiện thêm một cô gái nữa. Cô ta trong bộ dáng vô cùng hốt hoảng mà vội vàng nắm lấy tay người đang đứng đó, kéo quay ngược trở ra ngoài, thì thầm bên tai cô:

- "Kiều Kiều à, anh ta không phải là Tạ Khiết Lâm. Quả thật hai người họ đã ngồi ở đó, nhưng trước khi chúng ta đến thì bọn họ đã rời khỏi đây rồi."

Nghe đến đây khiến sắc mặt của Mục Thư Kiều bỗng chốc tối sầm xuống. Hóa ra là cô nhận nhầm người. Anh ta không phải là tên đàn ông phản bội bạn thân của cô. Liền lập tức, Mục Thư Kiều nhanh chóng lấy tay che mặt, mà kéo lấy Hạ Vân Tịch chạy thật nhanh, phóng xe rời khỏi nhà hàng.

Phía bên này, Thạch Thiên Lãm vô cùng hoang mang trước những gì vừa mới xảy ra. Anh định lên tiếng giải thích thì đối phương đã mất kiên nhẫn mà rời khỏi ghế. Cô mạnh tay hắt ly rượu còn lại thẳng vào người anh, thất vọng nói:

- "Thật không ngờ anh lại là người như vậy. Tôi làm sao có thể hẹn hò với một gã đàn ông phản bội người yêu như anh chứ?"

Dứt lời, cô gái lạnh lùng xoay người rời đi. Để lại Thạch Thiên Lãm với bộ dạng ướt sũng. Anh khẽ lấy khăn lau đi gương mặt ngập tràn mùi rượu vang, sau đó bật cười một cách ngờ nghệch rồi giơ tay ra hiệu cho phục vụ thanh toán.

Trở vào bên trong xe, Mục Thư Kiều vẻ mặt có chút tội lỗi, lẩm bẩm nói với người bên cạnh:

- "Tiêu rồi. Mình quá nóng giận cho nên đã đánh ghen nhầm người. Chắc hẳn đã phá buổi gặp mặt của người đàn ông đó. Nếu anh ta biết mình là ai, chắc chắn sẽ tìm đến tận nhà để gây khó dễ."

Hạ Vân Tịch vỗ nhẹ lên vai cô bạn thân của mình, trầm giọng trấn an:

- "Chắc sẽ không gặp lại đâu. Đô Bắc rộng lớn như vậy, oan gia lắm mới gặp lại lần hai. Mình nghĩ, anh ta cũng là lần đầu đến nơi này gặp gỡ đối tượng mà thôi."

Nghe những lời này khiến Mục Thư Kiều thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói tiếp:

- "Hi vọng là như vậy. Tất cả cũng là do anh ta xui xẻo. Khi không lại đặt cùng bàn với tên phản bội Tạ Khiết Lâm đó chứ."

Biệt thự Thạch gia....

Trở về với dáng vẻ ướt sủng, có phần xộc xệch khiến cho tất cả những người có mặt trong nhà đều tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào Thạch Thiên Lãm. Cha của anh với ánh mắt ngạc nhiên ngay khi nhìn thấy bộ dáng này của con trai, sau đó phá lên cười châm chọc:

- "Buổi đầu gặp mặt mà đã rủ con gái người ta đi bơi rồi sao? Con trai của ta đúng quả thật là ranh ma mà."

Thạch Thiên Lãm vẻ mặt bất lực trước câu nói bông đùa này mà thở dài một hơi. Liền sau đó, mẹ của anh chậm rãi tiến lại gần. Cảm nhận mùi rượu vang nồng đặc còn thấm trên áo anh, bà nhíu mày khó hiểu, cất giọng hỏi:

- "Con làm sao thế? Sao lại đổ rượu lên người thế kia?"

Chậm rãi cởi bỏ chiếc áo vest đen ra, Thạch Thiên Lãm đưa nó về phía người hầu đang đứng gần đó, rồi sau đó bĩu môi, khàn giọng đáp:

- "Con bị đánh ghen nhầm."

- "Cái gì? Đánh ghen nhầm?"

Tất cả mọi người đều há hốc miệng ngay khi nghe thông tin chấn động này. Nhà họ Thạch vốn có tiếng trong giới kinh doanh khi không lại bị kẻ lạ mặt xông đến đánh ghen. Nếu để như giới báo chí chụp hình lại được, sẽ ảnh hưởng không ít đến danh tiếng của dòng họ. Kể cả việc kinh doanh của tập đoàn JK.

LIKE, BÌNH LUẬN TƯƠNG TÁC ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN

Chương 2: BIẾN CỐ TRONG QUÁ KHỨ

"Con đảm bảo, rằng không có bất kì tên phóng viên nào chụp lại được khoảnh khắc đó chứ?"

Thạch lão gia trầm giọng nghiêm túc hỏi về sự việc gây hiểu nhầm này. Bởi vì ông sợ, nếu như người ngoài không biết, họ sẽ phóng đại, vẽ vời thêm câu chuyện, gây ảnh hưởng xấu đến việc kinh doanh.

- "Cha yên tâm, nhà hàng ấy là của người bạn mà con quen biết. Sẽ không có bất kì ai chụp lại được khoảnh khắc ấy đâu."

Liền lập tức, một cô gái trong bộ váy hoa dịu dàng, mái tóc bới cao ngồi bên cạnh Thạch phu nhân lúc này bĩu môi, tỏ vẻ không đồng tình, cất giọng châm chọt nói:

- "Có khi nào, anh vô tình phụ bạc người ta mà không nhớ hay không? Chẳng phải danh sách bạn gái hẹn hò của anh chất chồng như núi sao?"

Cô chưa kịp nói dứt câu liền nhận ngay cú cốc đầu từ phía Thạch Thiên Lãm, anh đanh giọng mắng:

- "Thạch Thiên Ly, danh sách đó chẳng phải đều do em và mẹ vẽ vời ra sao. Anh đã bảo rằng, bản thân chỉ thích mỗi công việc. Dây vào chuyện tình cảm thì được cái gì chứ? Nhìn anh hai xem, cũng chỉ vì chuyện chị Hiểu Tình bị tai nạn qua đời trước ngày đính hôn, mà đã nhốt mình trong phòng suốt ba năm trời, giao lại mọi việc ở JK cho anh, không phải sao?"

Nhà họ Thạch có ba người con. Thế nhưng, mỗi người lại một tính cách hoàn toàn khác biệt. Anh trai cả tên là Thạch Thiên Lịch. Vẻ mặt lúc nào cũng tỏ ra u buồn, ít khi nói chuyện. Một phần là vì cú sốc sau tai nạn xe hơi của bạn gái. Tuy nhiên, anh lại là người có tiếng nói nhất trong nhà. Mọi ý kiến cũng như quyết định của anh đều được tất cả đồng ý mà không chút do dự.

Người con trai thứ không ai khác chính là Thạch Thiên Lãm. Anh vốn có tư chất thông minh ngay từ bé, là người cân bằng được cảm xúc. Vì thế lúc nào, anh cũng được nhiều người yêu quý vì tính cách thân thiện, hài hước của mình. Trái với sự trầm lặng do phải chịu sự áp lực đứa con cả của anh trai, thì Thạch Thiên Lãm có phần thư thả hơn. Tuy nhiên, kể từ sau biến cố ập đến, khiến Thạch Thiên Lịch càng thêm khép mình lại, cho nên mọi người trong gia đình lúc này mới đổ dồn chuyện cưới vợ, sinh con lên trên vai Thạch Thiên Lãm.

Còn về Thạch Thiên Ly, vì là con gái duy nhất trong nhà nên rất được mọi người cưng chiều. Cô vốn biết bản tính không hề để bụng của Thạch Thiên Lãm, cho nên rất hay thường xuyên châm chọc. Còn về phía Thạch Thiên Lịch, cô luôn tỏ ra khép nép, một phần là vì sự nghiêm túc đến mức khuôn khổ của anh ấy.

Cạch...

Tiếng cửa phòng trên cao bất ngờ vang lên, khiến bầu không khí xôn xao bên dưới bỗng chốc im bặt. Thạch lão gia vốn đang trò chuyện lập tức tỏ ra im lặng mà vờ lấy tờ báo trên bàn, giả vờ đang đọc. Tất cả mọi người vốn đang vui vẻ, phút chốc tỏ ra trầm lặng ngay khi nhìn thấy dáng người cao ráo trong chiếc áo thun màu đen cùng chiếc quần dáng rộng từ phía phòng riêng, chậm rãi bước xuống lầu. Nét u buồn hiện rõ lên gương mặt góc cạnh, khuôn miệng lúc nào cũng khép chặt đến mức tưởng chừng không thể mở, mà dõng dạc đi vào bên trong nhà bếp, sau đó quay ngược trở ra với một ly nước lọc trên tay. Hóa ra, Thạch Thiên Lịch chỉ xuống tìm nước uống. Sau đó, anh không nói không rằng mà tiếp tục quay trở lên trên phòng.

Sau khi tiếng cửa đóng lại thì tất cả mọi người mới quay về trạng thái náo nhiệt. Thạch Thiên Lãm thở dài bất lực, nhìn theo bóng lưng của anh trai đã khuất, liền cất giọng đề nghị:

- "Con nghĩ, người cần được hẹn hò lúc này phải là anh hai mới đúng."

Thạch Thiên Lãm vừa nói dứt câu thì đã bị mẹ của mình nắm lấy tai mà nhéo mạnh, bà lạnh giọng mắng:

- "Thiên Lịch nó chưa quên được Hiểu Tình. Nếu như bắt nó hẹn hò với cô gái khác lúc này, chẳng phải quá tàn nhẫn với nó hay sao?"

- "Nhưng dù sao cũng đã ba năm trôi qua rồi còn gì....ui....đau....đau...."

Vành tai Thạch Thiên Lãm bị mẹ của mình nhéo đến đỏ bừng mà thốt lên trong vô vọng.

- "Cho đến khi nào Thiên Lịch mở lòng rồi hẳn tính chuyện đó. Còn con, mau chóng cưới vợ, sinh con ngay cho mẹ. Suốt ngày cứ đi tìm Quan Bất Xuyên đến mức người ta đồn đại con là gay đấy."

Nghe những lời này khiến Thạch Thiên Lãm tỏ ra bất lực mà nhướng mày, phủ nhận đáp:

- "Mẹ à, Bất Xuyên là bạn thân. Bọn con hợp tác làm ăn nên phải thường xuyên gặp mặt nhau. Mẹ đừng có tin lời đồn đại mà nghi ngờ con trai cưng của mình chứ."

LIKE, BÌNH LUẬN TƯƠNG TÁC ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN

Chương 3: KIẾP NẠN Ở QUÁN BAR

Thạch Thiên Lãm vừa nói dứt câu thì tiếng chuông điện thoại thoại lúc này reo lên. Liền sau đó, anh nở nụ cười miễn cưỡng với mẹ của mình rồi nhanh chóng chạy lên trên phòng thay đồ, nói vọng lại:

- "Con có việc rồi. Quan Bất Xuyên đang đợi con ở phía bên ngoài."

Nghe đến đây, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Quả thật là có chiếc xe hơi màu đen đang dừng ngay trước cổng. Người bên trong xe lúc này khẽ hướng người ra phía cửa xe, giơ tay vẫy chào. Tầm vài phút sau, Thạch Thiên Lãm cũng đã chuẩn bị xong mà nhanh chóng ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe sau đó lăn bánh rời khỏi Thạch gia.

- "Cứ như vậy bảo sao chẳng cô gái nào yêu anh nổi."

Thạch Thiên Ly lắc đầu bất lực, bĩu môi đáp sau khi nhìn thấy cảnh tượng vừa mới diễn ra.

Quán bar Hải Thượng...

Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn lập lòe hòa với tiếng người hô hào, đắm chìm theo điệu nhảy, ồn đến mức Quan Bất Xuyên không nghe được những lời càm ràm của người bạn đi bên cạnh mình.

- "Bàn việc làm ăn mà cậu lại đưa tôi đến nơi ồn ào như vầy sao?"

Quan Bất Xuyên nhịp nhịp người, phiêu theo điệu nhạc mà không hề nghe thấy những lời mà Thạch Thiên Lãm vừa nói, khiến anh có chút bực dọc mà thẳng thừng ngồi phịch xuống một cái ghế trống gần đó rồi ngả người, tựa lên thành ghế dài. Ngay khi anh vừa nhắm mắt tận hưởng giai điệu xập xình thì cách đó không xa, cảnh tượng hai cô gái trong chiếc váy ôm body quyến rũ đang ra sức tranh giành một vị khách nam phong độ. Chẳng hiểu, rằng bọn họ đã nói những gì, khoảng tầm vài phút sau đã bắt đầu ẩu đả. Hai cô ta ra sức nắm lấy tóc của đối phương mà giật mạnh xuống đất, sau đó còn ra sức đánh mạnh. Cả hai người quyết liệt đánh nhau tại quán, chỉ để tranh giành người đàn ông khiến anh ta hoảng sợ mà gấp rút rời khỏi hiện trường. Người phục vụ trên tay đang cầm ly rượu vang trắng mà Thạch Thiên Lãm đã gọi, cẩn thận đi về phía anh. Thế nhưng, ngay khi sắp đến, một trong hai cô gái đang tranh cãi mạnh tay đẩy mạnh người còn lại. Vô tình va trúng vào người phục vụ khiến anh ta bị mất thăng bằng mà chúi người về trước. Chiếc khay cùng ly rượu bên trên cùng lúc bay về phía người đàn ông đang ngồi thư thả.

Bộp....ui....

Chiếc ly và chiếc khay rơi ngay vào đùi của Thạch Thiên Lãm. May thay không trúng vào chỗ hiểm một phần là vì phản xạ tự nhiên khiến anh kịp thời nghiêng người né tránh. Thế nhưng, rượu ở bên trong ly lúc này đã bắn trúng vào đồ anh khiến Thạch Thiên Lãm chỉ biết trợn mắt bất lực. Anh không ngờ, cả ngày hôm nay, mình lại gặp kiếp nạn liên quan đến rượu như vậy.

- "Tôi....tôi xin lỗi anh. Thật sự rất xin lỗi."

Người phục vụ vội vàng chạy nhanh đến xin lỗi, dáng vẻ lúc này vô cùng lúng túng. Khẽ hướng mắt nhìn ra phía sau lưng anh ta, cảnh tượng hai cô gái xô đẩy nhau vẫn còn tiếp diễn. Vài giây sau, cả hai người họ đều đã bị vệ sĩ của quán đưa ra ngoài. Lúc này, Thạch Thiên Lãm mới hiểu rõ nguyên do mà trở nên điềm thản, mỉm cười đáp:

- "Không sao đâu. Tôi không gây khó dễ cho anh đâu. Tuy nhiên, cái tôi cần lúc này đó chính là bộ đồ mới."

Nghe đến đây, người phục vụ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà nhiệt tình hướng dẫn lối đi vào phòng thay đồ cho Thạch Thiên Lãm. Anh ta nhẹ nhàng đưa về phía anh một bộ đồ phục vụ khác.

- "Tôi chỉ có mỗi bộ quần áo như thế này thôi. Nếu như anh không hài lòng, tôi...tôi sẽ đền tiền giặt ủi bộ đồ của anh. Nhưng xin anh đừng đi nói chuyện này với quản lý của tôi."

Thạch Thiên Lãm vẻ mặt nghiêm túc ngay lập tức phá lên cười, nhằm phá tan bầu không khí căng thẳng. Anh vỗ nhẹ lên vai người phục vụ, trầm giọng lên tiếng nói:

- "Chuyện nhỏ thôi mà. Đưa bộ đồ đó cho tôi."

Sắc mặt vốn đang hết sức lo lắng của người phục vụ lúc này mới trở nên nhẹ nhõm mà tươi cười, cúi đầu cảm ơn rối rít.

Vài phút sau, Thạch Thiên Lãm quay trở ra với bộ quần áo phục vụ. Ngay khi anh định quay trở về bàn của mình thì bên tai bất ngờ vang lên tiếng gọi lảnh lót của một cô gái ngồi ở phía bên trong góc. Cô ta đi cùng với một người bạn. Thế nhưng, vẻ mặt người con gái này lại có chút gì đó quen thuộc. Dường như, anh đã gặp ở đâu rồi thì phải.

- "Phục vụ. Tôi gọi anh đó, còn đứng ngây ngốc nhìn tôi làm cái gì? Mau đem thêm năm chai rượu và một dĩa đậu phộng đến đây ngay lập tức."

Hàng lông mày Thạch Thiên Lãm khẽ nhíu lại mà chỉ vào mặt mình, ngơ ngác nói:

- "Tôi sao?"

- "Ừm. Phải. Cái người cao lêu nghêu là anh đấy."

Gương mặt cô gái vốn đã đỏ ửng vì say mèm, cho nên giọng nói có phần khàn đục mà gật gù đáp.

- "Gì chứ? Cô ta tưởng mình là phục vụ sao? Còn luôn miệng nói mình cao lêu nghêu nữa chứ? Đúng thật là."

Nói rồi, anh dõng dạc tiến lại gần phía người con gái đã say mèm. Cô bạn ngồi cùng lúc này đã say bí tỉ mà ngủ gục xuống bàn. Chỉ còn lại mỗi người nhỏ nhắn nhưng lắm chuyện này.

- "Này cô, tôi là khách. Không phải..."

Ọe....ọe.....

Thạch Thiên Lãm chưa kịp giải thích thì đối phương đã nhổ bồ vào người anh, sao đó lật bàn tay anh ra mà ói thẳng lên trên đó.

LIKE, BÌNH LUẬN TƯƠNG TÁC ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play