Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] Tình Yêu Của Phượng Hoàng

Chap 1 – Tro tàn và lửa đỏ

Không gian mờ ảo. Tro bay lặng lẽ giữa một vùng đất chết, dưới chân là lớp đất nứt nẻ từng nhuốm máu, trên cao là bầu trời không ánh nắng
Người ta gọi em là Phượng Hoàng.
Không phải vì đôi cánh rực lửa hay những lần hồi sinh huy hoàng. Mà vì em luôn phải chết trước, để được sống lại. Luôn phải yêu, rồi tan rã trong đau đớn… Mới có thể hiểu mình còn tồn tại.
Em không biết mình đã sống bao lâu. Chỉ biết rằng, mỗi lần trái tim em rung động, Là một lần em tiến gần hơn đến kết thúc. Và cũng là khởi đầu cho một kiếp cô đơn khác.
Em từng gặp nhiều người. Những ánh mắt dịu dàng. Những bàn tay chìa ra giữa lửa đỏ. Những lời thề như rượu ngọt uống vào là say, tin vào là chết.
Nhưng chưa ai từng giữ em lại được quá lâu. Họ đến gần em với nỗi sợ cháy bỏng trong mắt, Yêu em như thể yêu một cơn mộng dữ, Và rời đi như thể chính họ là người bị thiêu rụi.
Một cái chạm tay cũng khiến họ giật mình. Một cái nhìn sâu cũng khiến họ lùi bước.
Vì lửa. Vì em. Vì Phượng Hoàng không phải là kẻ để yêu, mà là thứ để tôn thờ từ xa.
Những hồi ức mờ nhòe hiện lên từng khuôn mặt cũ, từng cái chết trong lặng lẽ, từng lần hóa kiếp giữa trời đêm.
Em tưởng mình không thể bị thiêu thêm một lần nào nữa.
Trái tim đã cháy đen. Linh hồn đã chai lì với cảm xúc. Ngay cả đôi cánh em từng rực rỡ nhất giữa bầu trời giờ cũng mang vết xước bạc màu.
Cho đến khi anh xuất hiện.
Sanzu Haruchiyo.
NovelToon
Một đoạn ký ức lóe sáng giữa tàn tích của một trận chiến, gió cuốn tóc em bay như lửa. Và anh bước đến ánh mắt xanh rạn nứt, miệng cười nghiêng nghiêng như chẳng hề biết sợ.
Anh không giống bất kỳ ai em từng biết. Không ngoảnh mặt trước tro tàn. Không lùi bước trước những vết cháy. Anh nhìn em… như thể lửa không phải thứ để tránh, mà là thứ để nuốt lấy.
Và khi anh cười bằng giọng khản đục, điên dại và đượm màu mỉa mai Em biết mình sẽ lại chết. Lần nữa.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Vậy để tao đốt mày lần cuối xem… Phượng Hoàng có thật sự hồi sinh nổi không.
giọng như nhếch môi giữa lằn ranh thiên đàng và địa ngục
Không có lời yêu nào được thốt ra từ anh.
Anh không nói em đẹp. Không nói em đáng thương. Anh chỉ nhìn em như một chiến lợi phẩm bị bỏ quên giữa chiến trường.
Và khi em nói:
Y/n
Y/n
Đừng đến gần. Em sẽ thiêu rụi anh.
Anh chỉ cười:
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Cháy cùng mày… cũng đâu tệ.
Màn đêm kéo xuống. Em đứng giữa gió, nghe tim mình đập lại không phải vì hồi sinh… mà vì một kẻ như anh.
Sanzu yêu em không bằng lời. Anh yêu em bằng cách níu em lại giữa cơn giông. Yêu bằng việc đứng chắn trước những nhát chém định dành cho em. Yêu bằng ánh nhìn khiến ngọn lửa trong em run rẩy.
Em biết anh không thuộc về thế giới có nắng dịu và hoa nở đầu mùa. Anh thuộc về đêm, về máu, về điên loạn và chiếm hữu.
Nhưng kỳ lạ thay… trong cái thế giới đen ngòm ấy, Anh vẫn quay đầu lại, mỗi khi gió đổi chiều Và hỏi bằng giọng thật nhẹ:
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Nếu mai này tao hóa thành tro, Mày sẽ bay đi chứ? Hay sẽ chờ…Chờ đến khi tao thành hình lần nữa?
lời thì thầm như tro tàn bay trong tim
Lần đầu tiên, Phượng Hoàng biết sợ.
Không phải sợ chết. Mà sợ người mình yêu sẽ không quay lại sau lần hóa kiếp cuối cùng.

Chap 2 – Ánh Nhìn Của Địa Ngục

Một tàn tích sau trận chiến tro bay mù mịt, xác người cháy khô, máu thấm vào đất. Phượng Hoàng đứng trên đống đổ nát, tóc và áo chảy như lửa, đôi mắt trống rỗng như đã không còn gì để nhìn.
Em không biết trận chiến này bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết nó kết thúc bằng một sự im lặng đến rợn người.
Người cuối cùng ngã xuống vẫn còn mở mắt, như thể chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Gió thổi qua lạnh, khô, và mùi tro người lẫn máu tanh nồng khiến em thấy buồn nôn.
Lửa trong em đã cạn. Cánh cũng rách tả tơi. Tim em vẫn đập, nhưng không còn tiếng vang. Chỉ còn một khoảng trống lạnh buốt… như đã quen thuộc từ hàng thế kỷ.
Em đã nghĩ, lần này, mình sẽ không hồi sinh nữa.
Và nếu cái chết thật sự đến thì tốt. Không phải vì em mệt mỏi. Mà vì chẳng còn ai đáng để sống lại vì họ
Cho đến khi… anh bước ra từ làn khói.
Dáng người cao, tóc dài rối bời, áo choàng đen rách như được cắt bởi chính chiến tranh. Đôi mắt anh màu xanh vỡ vụn như đáy vực đang nhìn thẳng vào em. Không sợ hãi. Không khinh thường. Chỉ là một sự hứng thú quái đản đang nhấn chìm ánh nhìn.
Anh bước đến gần, tiếng giày nghiền lên tro như dẫm nát cả kí ức em. Em không động đậy. Cũng không tránh đi.
Cả thế giới như ngưng lại trong khoảnh khắc anh dừng trước mặt em, ngước lên nhìn và cười.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Phượng Hoàng à? Trông mày chẳng khác gì một con chim gãy cánh đang chờ bị nhổ lông.
Gã cười, giọng khàn đặc
Giọng nói đó như lưỡi dao. Không giận dữ. Không thương hại. Chỉ có mùi của thuốc súng, máu, và một chút gì đó… đáng sợ như lời tiên tri.
Em nên nổi giận. Nhưng lại thấy nhẹ nhõm.
Lâu lắm rồi mới có người nhìn em không bằng ánh mắt sợ hãi. Anh nhìn em như một kẻ ngang hàng, như một món đồ thú vị, nguy hiểm và cần được giữ lại… dù chỉ để ngắm.
Y/n
Y/n
Nếu anh đến để giết tôi, thì cứ làm đi
Em lạnh nhạt trả lời
Anh bật cười, tay đưa lên không phải để giết. Mà để vuốt nhẹ lên vết cháy trên má em.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Giết à? Tao không điên. Thứ như mày nên giữ lại, để xem… lửa cháy tới mức nào thì mới chịu tan.
Chạm tay anh lạnh. Lạnh đến mức khiến lửa trong em đau nhói. Như thể anh là thứ đối lập hoàn toàn Lạnh, nhưng không tắt. Im lặng, nhưng không chết.
Và tệ hơn cả: Anh là kẻ duy nhất không tránh xa.
Tro bắt đầu xoáy quanh hai người như bị hút vào một vòng luẩn quẩn. Mắt Phượng Hoàng bắt đầu lóe lên ánh lửa, rất nhỏ. Sanzu nhìn thấy, và lại cười điệu cười nửa mê mẩn, nửa điên loạn.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Lửa mày sắp cháy lại rồi. Tao biết mà. Tao đến đúng lúc.
Y/n
Y/n
Đừng… đừng khiến tôi sống lại vì một kẻ như anh
Em nghiến răng đáp lại
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Yên tâm. Tao đâu cần mày sống lại vì tao. Mà là để sống "với" tao
Anh cúi sát xuống, hơi thở phả lên cổ em. Mùi máu, mùi thuốc súng, mùi của vực sâu nơi những kẻ như em và anh đáng lẽ không nên gặp nhau.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Nếu mày là lửa…
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Tao sẽ là xăng.
Em cảm thấy tim mình đập trở lại. Không phải vì hồi sinh mà vì nguy hiểm. Vì điên cuồng. Vì cảm giác được nhìn thấy, được chạm tới, và được muốn đến mức đáng sợ.
Màn đêm rơi xuống. Trận chiến đã kết thúc. Nhưng một cuộc chiến khác… giữa Phượng Hoàng và kẻ mang ánh nhìn của địa ngục vừa bắt đầu

Chap 3 - Cái Lồng Bằng Máu

Một pháo đài bỏ hoang nằm giữa vùng đất cằn cỗi tường đá loang lổ máu cũ, dây leo mọc trùm kín cổng, và bầu trời như bị nhuộm đỏ bởi thứ gì đó không phải hoàng hôn.
Em không biết mình đã ở đây bao lâu. Thời gian bị bóp méo giữa những bức tường dày đặc mùi gỉ sắt và tàn tro. Có thể là vài ngày. Cũng có thể là một kiếp mới.
Sanzu không giam em bằng xiềng xích. Không nhốt em trong ngục tối. Anh nhốt em bằng… sự hiện diện của chính anh.
Sanzu thường ngồi trên bậu cửa sổ cao nhất của pháo đài, nơi gió mạnh nhất thổi qua mái đá vỡ. Hắn cầm dao, cười vu vơ, đôi khi liếm máu trên lưỡi dao như một trò giết thời gian
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Biết sao tao mang mày về đây không?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Không phải vì tao cần mày
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Là vì tao muốn xem… một con phượng hoàng sẽ làm gì khi không có gì để thiêu rụi nữa
Em không trả lời. Chỉ nhìn anh. Người đàn ông với ánh mắt xanh vỡ vụn đó chưa từng rời khỏi trí óc em từ lúc xuất hiện. Và điều đáng sợ nhất là Càng ở gần anh, em càng nghe thấy tiếng lửa trong tim mình.
Nó đang rít lên từng cơn như muốn bùng cháy. Không phải vì anh tốt. Không phải vì anh dịu dàng. Mà vì anh dám ở lại, dù biết có thể chết cháy bất cứ lúc nào.
Y/n
Y/n
Anh không sợ à?
Y/n
Y/n
Tôi có thể thiêu rụi cả chốn này trong một lần thở.
Sanzu bật cười, tiếng cười khô khốc vang vọng qua những hành lang bỏ hoang.
Gã tiến lại gần, cúi đầu nói
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Thử đi
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Nếu mày đốt được, tao sẽ chết cùng. Nhưng nếu mày không dám, thì mày chỉ là một con chim gãy cánh… sợ lửa chính mình tạo ra.
Anh nói rồi đưa lưng về phía em trần trụi, không phòng bị. Một lời thách thức. Một cơn điên. Hoặc… một lời mời gọi.
Em siết chặt tay. Lửa nhảy múa đầu ngón. Nhưng rồi lại tắt.
Không phải vì em không thể. Mà vì… anh làm em muốn sống sót.
Thật nực cười. Sau bao lần hóa kiếp, cuối cùng điều khiến em muốn tồn tại không phải là thế giới ngoài kia, mà là ánh mắt địa ngục đang nhìn em với sự điên loạn lặng thầm này.
Đêm xuống. Anh ngủ trên ghế đá, tay ôm dao. Còn em đứng trên lan can cao, nhìn ngọn lửa trong lòng tay mình.
Không còn cháy rực. Chỉ âm ỉ. Giống như cảm giác khi nhìn thấy một kẻ nguy hiểm, nhưng lại không thể quay đi.
Em nghĩ, có lẽ Sanzu không cần lửa để thiêu. Anh chỉ cần một câu nói, một ánh nhìn. Và em Phượng Hoàng bất tử đã bắt đầu run rẩy
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, em thấy trên bàn có một chậu nước, một tấm khăn và một bộ váy đỏ.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Mặc vào đi. Mày trông thảm hại quá.
Gã dựa vào khung cửa nghiêng đầu nói
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Phượng Hoàng mà như con quạ cháy sém thì ai mà muốn nuôi.
Em cau mày nhìn gã
Y/n
Y/n
Tôi không phải thú cưng của anh.
Anh nhún vai, chậm rãi tiến lại gần lần này không có dao. Chỉ có đôi mắt xanh rạn nứt và giọng nói trầm xuống đến mức khó đoán.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Không phải thú cưng.
Gã tiến lại ghé sát vào tai em nói
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Là… người của tao
Cửa sổ mở ra, gió lùa mạnh làm tro bay tứ tán, như tiếng thở dài từ kiếp trước. Và giữa bầu không khí u tối ấy, lửa trong em lại cháy lên lần nữa yếu ớt, nhưng thật.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play