Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trói Buộc Bởi Ánh Mắt

Đế chế sụp đổ

Mặt trời đang lặn dần phía chân trời, để lại một vệt màu đỏ rực rỡ trên bầu trời bao la, như máu thấm vào đất. Gió từ những ngọn đồi xa thổi về, mang theo hơi lạnh của mùa đông sắp đến. Nhưng giữa khung cảnh đó, có một nỗi buồn sâu thẳm đang đọng lại trong lòng người dân của vương quốc Eryndor. Một vương quốc đã từng kiêu hãnh, đã từng chói sáng trên bản đồ, nhưng giờ đây đã trở thành một mảnh đất tan hoang, nhờ vào hành động tàn bạo của kẻ xâm lược.
Alaric, hoàng tử của Eryndor, đứng trên tường thành nhìn ra xa, nơi mà chỉ một tuần trước thôi, quân đội của chàng còn chiến đấu chống lại kẻ thù. Nhưng giờ, Eryndor đã gục ngã, và những chiến binh của chàng không còn nữa. Vương quốc mà cha chàng xây dựng bao năm đã bị chiếm đoạt bởi một thế lực mà họ chưa bao giờ nghĩ sẽ phải đối mặt – vương quốc Avaria, dưới sự lãnh đạo của Vua Leopold.
Ngày ấy, khi bóng tối đã buông xuống, quân đội của Avaria bao vây thành trì Eryndor. Chàng và cha mình đã ra sức chiến đấu, nhưng họ không thể ngờ rằng sự tàn nhẫn của quân địch vượt xa mọi tưởng tượng. Đúng vào đêm cuối cùng của trận chiến, khi những bức tường thành vỡ vụn dưới đợt tấn công mạnh mẽ của Avaria . Alaric bị bắt, cha chàng hi sinh. Cùng với đó là sự sụp đổ hoàn toàn của vương quốc, nơi mà Eryndor đã từng là biểu tượng của sự tự do và vinh quang.
Hoàng tử Alaric bị xiềng xích, bị lôi đi giữa đám đông. Những người dân của Eryndor, những người đã từng ngưỡng mộ chàng, nay chỉ còn nhìn thấy chàng như một cái bóng tội nghiệp, một hoàng tử bại trận, phải cúi đầu trước kẻ xâm lược. Cùng với đó là sự đau đớn khi mất đi tất cả những gì thuộc về mình – vương quốc, gia đình, và cả tự do.
Quân đội của Avaria không chỉ chiếm đoạt đất đai, mà còn đày ải những người dân Eryndor vào những công việc nặng nhọc, biến họ thành nô lệ. Trong khi đó, chàng phải chịu đựng cuộc sống khổ cực, phải làm những công việc hèn mọn trong cung điện Avaria – nơi mà từ lâu đã trở thành cái nôi của quyền lực và tham vọng.
tui nè•-•
tui nè•-•
Mong các bạn độc giả sẽ ủng hộ truyện của tui 🥰🥰🥰
tui nè•-•
tui nè•-•
Lâu lâu tui có bị bí idea , các bạn có thể gợi ý cho tui nhé😘😘😚😚
Isolde
Isolde
NovelToon
Alaric
Alaric
NovelToon
Morvain
Morvain
NovelToon

Một Hộ Vệ, Một Bí Ẩn

Công chúa Isolde đứng bên cửa sổ trong lâu đài nhìn về phía xa, nơi mà Eryndor một thời đã thịnh vượng. Nàng không giống cha, nàng không muốn cuộc chiến này. Leopold với tầm nhìn chiến lược và sự tàn nhẫn của một vị hoàng đế , đã sử dụng mọi mưu kế để chiếm lấy vương quốc Eryndor. Nhưng Isolde mặc dù mang trong mình dòng máu của kẻ xâm lược, lại không thể chấp nhận sự tàn bạo mà cha nàng đã gây ra.
…Gió lướt qua cửa sổ lớn bằng kính màu, khẽ lay động làn tóc vàng óng ả của Công chúa Isolde, khiến những lọn xoăn mềm mại rơi nhẹ xuống bờ vai mảnh khảnh. Nàng vẫn đứng đó, bên khung cửa của tầng cao nhất trong tháp phía đông, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh quảng trường nơi các nô lệ đang lao động. Đôi mắt nàng, trong trẻo mà sâu thẳm, dõi theo bóng dáng của một người con trai – người dù đã khoác trên mình bộ áo vải thô bẩn thỉu
Đột nhiên, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
Marin
Marin
Thưa công chúa... người đang nhìn gì thế?
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, thuộc về Marin, nữ hầu thân cận nhất của nàng.
Isolde không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng đáp, mắt vẫn dõi theo nơi xa:
Isolde
Isolde
Không có gì đâu Marin
Isolde xoay người rời khỏi khung cửa sổ, áo choàng lụa trắng lướt theo từng bước chân.
Isolde
Isolde
Marin phụ vương ta đang ở đâu? Ta muốn gặp phụ vương
Marin
Marin
"Thưa công chúa , đức vua đang trong thư phòng ạ"
Isolde nhẹ bước qua hành lang dài trải thảm nhung đỏ sậm, từng ngọn đèn treo tường mờ nhạt lay động theo bước chân nàng.
Nàng dừng lại trước cửa thư phòng của cha - nhà vua Leopold
Nàng nhẹ giọng gọi
Isolde
Isolde
Thưa phụ vương ..thần nữ muốn được gặp người
Bên trong phòng truyền ra một giọng nói trầm ấm
Leopold
Leopold
Con vào đi Isolde
Evelyne bước vào, gót giày gõ nhè nhẹ lên nền, nàng thấy cha đang ngồi sau bàn gỗ mun lớn ở trung tâm thư phòng. Lò sưởi rực cháy bên góc trái, chiếu lên bóng dáng ông một thứ hào quang trầm mặc. Ông cúi đầu, tay cầm chiếc bút lông đen đang viết gì đó lên một xấp văn bản
Ông ngẩng đầu nhìn nàng
Leopold
Leopold
Con tìm ta có việc gì sao?
Nàng bước tới, dừng lại trước bàn làm việc.
Isolde
Isolde
Con nghe tin phụ vương đã đánh trận trở về nên liền đến đây xem người thế nào, phụ vương cũng nên nghỉ một chút để giữ sức
Leopold
Leopold
Con lo lắng quá đấy, Isolde . Ta vẫn khỏe ,con yên tâm
Vua Leopold lặng lẽ bước lại gần nàng, vươn tay chạm nhẹ lên vai nàng, một hành động dịu dàng, như muốn an ủi cô con gái duy nhất mà ông luôn coi là nguồn sống của mình.
Leopold
Leopold
Nào! Ta biết con hiện giờ vẫn chưa có hộ vệ phải không?
Leopold
Leopold
Ta vẫn là nên tìm cho con một tên hộ vệ tốt
Lúc này một người đàn ông cao lớn, mặc bộ giáp đen bóng, bước vào với dáng vẻ nghiêm nghị. Ông ta không nói lời nào mà chỉ cúi đầu nhẹ, thể hiện sự kính trọng đối với vua Leopold
Gideon
Gideon
Thưa ngài
Thủ lĩnh lên tiếng, giọng trầm và đầy quyền lực.
Gideon
Gideon
Ta đã mang theo một nhóm nô lệ vào phòng theo yêu cầu của ngài.
Thủ lĩnh ra hiệu, và đằng sau ông, ba nô lệ bước vào. Họ đều mặc những bộ quần áo cũ kỹ và rách nát
Leopold
Leopold
Isolde con hãy chọn một tên nô lệ làm hộ vệ cho con đi
Cảm giác bối rối trong lòng nàng dâng lên
Ánh mắt của nàng đột ngột chạm phải một người trong nhóm
Một người thanh niên, cao lớn và khỏe mạnh, bước vào và cúi đầu thấp. Mái tóc dài đen nhánh của hắn không che đi ánh mắt đầy bí ẩn. Tuy hắn đang cúi đầu như một người nô lệ, nhưng có điều gì đó trong cách hắn đứng, trong sự im lặng mạnh mẽ của hắn
Nàng bước lại gần hắn ta nhẹ hỏi
Isolde
Isolde
Ngươi..có muốn làm hộ vệ cho ta không?
Hắn ta có chút bất ngờ nhưng không phản kháng. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén vẫn không rời khỏi nàng
Và khi ánh mắt hắn chạm vào nàng thực sự, hắn có chút sững người
Một thoáng thôi. Nhưng đủ để mọi âm thanh trong căn phòng mờ dần đi như thể hắn vừa bị rút khỏi thực tại.
Hắn chợt lắc đầu , nhớ lại mối hận trong lòng
Alaric
Alaric
Người có chắc là muốn ta trở thành hộ vệ của người không? Ta không biết mình có thể bảo vệ người như những gì người mong đợi
Isolde không ngần ngại đáp lại
Isolde
Isolde
Ta cần một người có thể nhìn thấy những gì không ai nhìn thấy, có thể nhận ra những nguy hiểm đang rình rập. Ngươi có thể là người đó.
Đôi mắt hắn, mặc dù đầy sự do dự, nhưng có gì đó đã thay đổi trong hắn. Hắn ngẩng đầu cao hơn một chút.
Alaric
Alaric
Nếu người thật sự tin tưởng ta, Ta sẽ làm tất cả để bảo vệ người

Theodore – Kẻ Không Tên

Vua Leopold gật đầu chậm rãi, ánh mắt thoáng nghiêm nghị nhưng không phản đối.
Isolde xoay người, đặt tay phải lên ngực, cúi nhẹ đầu một cách trang trọng.
Isolde
Isolde
Thần nữ xin cáo lui, phụ vương
Vua Leopold chỉ khẽ gật đầu
Nàng quay bước, tấm áo choàng lụa thêu chỉ bạc lướt nhẹ trên nền đá cẩm thạch. Đến cửa, nàng dừng lại, không ngoảnh đầu, chỉ buông một câu
Isolde
Isolde
Ngươi, theo ta.
Hắn ta đứng dậy, im lặng đi sau nàng. Dáng bước vững vàng, không hề vội vã, nhưng cũng không mang vẻ phục tùng của một nô lệ quen bị đánh đập. Ánh mắt xám của hắn vẫn âm thầm quan sát từng góc tường, từng vệ binh đi ngang.
Hành lang cung điện dài và yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân họ vọng lại trên nền đá cẩm thạch. Khi đến một hành lang nhỏ hơn dẫn vào vườn sau – một nơi ít người qua lại – Isolde mới dừng lại.
Dưới giàn nho xanh mướt là một chiếc bàn trà bằng sắt đúc trắng, bên trên đã được dọn sẵn một bộ trà bằng sứ. Isolde nhẹ nhàng ngồi xuống ghế
Hầu nữ Marin nhẹ nhàng nâng bình trà sứ, rót vào tách đã chuẩn bị từ trước.
Isolde
Isolde
Lui xuống đi Marin
Hầu nữ lui ra sau giàn nho, để lại khoảng không gian riêng chỉ còn hai người — công chúa và kẻ nô lệ mới.
Nàng nâng tách trà lên, đưa ngang môi, khẽ nhấp một ngụm.
Isolde đặt tách trà xuống, hơi nghiêng người về phía trước. Gió lùa vào vườn mang theo hương hoa nhè nhẹ, vạt váy nàng khẽ lay động theo nhịp
Isolde
Isolde
Vậy...Ngươi tên gì?
Giọng nàng trong veo, không cứng cỏi mà giống như một câu hỏi thật lòng từ một thiếu nữ tò mò
Alaric không lập tức trả lời. Hắn giữ im lặng một chút, như đang cân nhắc điều gì, rồi mới chậm rãi nói, giọng trầm khàn và khô khốc
Alaric
Alaric
Ta không có tên
Isolde
Isolde
Không có tên?
Isolde nghiêng đầu. Đôi mắt xám dịu nhẹ của nàng nheo lại một chút, như đang suy nghĩ thật sự.
Hắn gật đầu, mắt vẫn cúi nhưng không hề run sợ
Alaric
Alaric
Bọn nô lệ không cần tên, thưa Điện hạ
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt đắn đo suy nghĩ
Isolde
Isolde
Vậy ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên nhé?
Hắn ngước lên nhìn nàng thoáng ngạc nhiên
Isolde
Isolde
Theodore
Nàng nói, từng chữ như rơi vào không gian, nhẹ nhàng
Isolde
Isolde
Món quà bị lãng quên của thánh thần
Theodore không phản ứng, nhưng ánh mắt khẽ động, siết bàn tay lại giấu trong vạt áo.
Hắn cúi đầu, cố giữ giọng bình thản.
Theodore
Theodore
Thần… biết ơn người đã ban tên
Isolde mỉm cười. Không phải nụ cười kẻ thắng thế, mà là niềm vui rất trẻ con khi làm điều gì đó mới lạ
Nàng đứng dậy, tay nâng vạt váy, nhẹ nhàng quay lưng.
Isolde
Isolde
Đi thôi. Ta sẽ chỉ cho ngươi khu vườn phía nam. Ở đó có hoa hồng , ta rất thích
Hắn đứng dậy theo. Ngoài mặt là kẻ phục tùng, nhưng bên trong là một linh hồn đang tính toán từng bước.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play