[Nguyên Thụy_YuanRui] Khi Nỗi Đau Là Tình Yêu
Chap 1
Gia đình cậu thuê trọ ở một khu nhỏ ngoại ô. Bố làm công ty, mẹ làm ở xưởng may gần nhà. Là con một, cậu hiểu bố mẹ rất vất vả nên luôn cố gắng học thật tốt
Trương Hàm Thụy_cậu
Mẹ ơi, con đi học đây ạ //lên xe đạp//
Trương Hàm Thụy_cậu
Dạ vâng //nói xong cậu liền vội đạp xe rời đi//
Trương Quế Nguyên_anh
//đứng trước cổng trường như đang chờ ai đó//
Vừa thấy anh đứng trước cổng trường, cậu lập tức quay xe, rẽ sang con đường nhỏ phía sau trường
Nhưng không may cho cậu, anh đã kịp nhìn thấy và nhanh chóng chạy lại tóm lấy cậu
Trương Quế Nguyên_anh
Đứng lại, mày tính chạy đi đâu?
Trương Hàm Thụy_cậu
T-Tớ...tớ...
Trương Quế Nguyên_anh
Đưa tiền
Trương Hàm Thụy_cậu
Tớ không có...
Trương Quế Nguyên_anh
Mấy ngày rồi? Hửm? //cáu gắt//
Trương Hàm Thụy_cậu
Dạ...dạ năm ngày...//nhắm chặt mắt//
Trương Quế Nguyên_anh
Ngày mai mà không có là biết tay tao, nhớ chưa?! //quát lớn//
Trương Hàm Thụy_cậu
Dạ, tớ biết rồi...
Nói xong, anh hùng hổ bỏ đi trước. Cậu cũng chỉ biết im lặng, chậm rãi dắt xe vào trường, rồi lặng lẽ bước vào lớp học
Cứ thế ngày hôm sau anh lại đến tìm cậu
Cậu theo chỉ dẫn mà đến một con hẻm
Trương Quế Nguyên_anh
//đứng dựa lưng vào tường, hút thuốc//
Trương Hàm Thụy_cậu
//cúi đầu, chậm rãi bước tới//
Trương Quế Nguyên_anh
//dập điếu thuốc trên tay// Tiền?
Trương Hàm Thụy_cậu
//giật mình// Quế Nguyên à, mong cậu bỏ qua cho tớ nốt lần này được không? xin cậu đấy, tớ chưa xin mẹ được...
Trương Hàm Thụy_cậu
//nhắm chặt mắt, sợ hãi, người run lên cầm cập//
Trương Quế Nguyên_anh
//túm cổ áo cậu// Tao nói với mày rồi mà, bao nhiêu lần rồi hả?!
Trương Hàm Thụy_cậu
Tớ...tớ xin lỗi, Quế Nguyên cậu tha cho tớ lần này đi mà, năn nỉ cậu //quỳ xuống, chắp tay van xin anh//
Trương Quế Nguyên_anh
//đạp cậu ra xa// Mày điếc à? Hôm qua mày đã hứa với tao rồi còn gì?!
Trương Hàm Thụy_cậu
Tớ xin lỗi mà, đừng đánh tớ, xin cậu đấy...//khóc//
Trương Quế Nguyên_anh
//cầm gậy liên tục đánh vào người cậu//
Trương Hàm Thụy_cậu
Aaaa?! Tớ xin cậu, tha cho tớ lần này đi mà...
Trương Quế Nguyên_anh
//đánh mạnh vào đầu cậu//
Trương Hàm Thụy_cậu
Aaaaa?! Đừng //hét lớn//
Chưa kịp cầm gậy đánh vào đầu cậu lần thứ hai, một bàn tay đã kịp thời ngăn lại
Chap 2
Dương Bác Văn_v
//Cầm chặt tay anh rồi dẩy anh ra//
Trương Quế Nguyên_anh
//Lùi lại về phía sau, người vẫn đứng vững// Ha~ Lại có người mới để thay thế rồi~
Dương Bác Văn_v
Dừng lại, nếu không tớ sẽ báo với nhà trường về chuyện này!
Trương Quế Nguyên_anh
Đồng loại mày kìa, Thụy //liếc nhìn cả hai, cười khẩy//
Trương Quế Nguyên_anh
Ngốc nghếch như nhau //bật cười lớn, tiếng cười vang lên lạnh sống lưng//
Trương Hàm Thụy_cậu
Cậu...//lùi lại vài bước, mặt tái mét//
Trương Quế Nguyên_anh
//áp sát, nhìn thẳng vào cậu, giọng trầm đáng sợ// Sao?
Trương Quế Nguyên_anh
//bất ngờ bóp cổ cậu//
Dương Bác Văn_v
//đẩy mạnh anh ra// Đừng động vào Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên_anh
Đừng chen vào chuyện của bọn tao. Biết điều thì biến đi, trước khi mày trở thành nạn nhân tiếp theo //nói xong liền tung một cú đấm mạnh vào mặt v//
Dương Bác Văn_v
//chảy máu mũi, lảo đảo// Mày thích chơi đến thế cơ à?
Trương Hàm Thụy_cậu
Các cậu…đừng đánh nhau nữa mà, đừng dùng bạo lực mà...//đưa tay ngăn lại//
Dương Bác Văn_v
Không liên quan đến cậu
Trương Quế Nguyên_anh
Tình cảm quá //vỗ tay chậm rãi, ánh mắt điên dại//
Trương Quế Nguyên_anh
Để tao dạy cho mày biết "tình cảm" là gì //lao tới đấm liên tục vào mặt v//
Trương Hàm Thụy_cậu
Đừng mà! Dừng lại!! //lao vào đẩy Quế Nguyên ra, chắn trước mặt Văn//
Trương Hàm Thụy_cậu
KHÔNG ĐƯỢC?! //gào lên//
Trương Quế Nguyên_anh
//dừng lại, giọng lạnh lẽo// Mày muốn chịu đòn thay nó sao?
Trương Hàm Thụy_cậu
Quá đáng lắm rồi đó, đừng có nghĩ cậu thích làm gì thì làm?!
Trương Quế Nguyên_anh
//sững// Mày...
Trương Hàm Thụy_cậu
//giật mình// 'Mình...đang làm gì vậy?'
Trương Quế Nguyên_anh
//nhặt gậy lên, ánh mắt hung hãn// Hôm nay tao lại có hai trò chơi rồi. Chơi mãi một thứ cũng chán nhỉ?
Dương Bác Văn_v
Công an đến rồi! //nắm tay Thụy kéo chạy//
Trương Hàm Thụy_cậu
//bị kéo đi, tim đập thình thịch, chân bước loạng choạng//
Trương Quế Nguyên_anh
//sững lại, ánh mắt đảo quanh, gương mặt chợt tái đi trong thoáng chốc//Cái gì?!
Trương Quế Nguyên_anh
//nhìn theo bóng lưng v và cậu đang chạy đi, môi mím lại, hai tay siết chặt//
Nhưng chỉ vài giây sau, anh nhận ra chẳng có tiếng còi xe, cũng chẳng có bóng dáng ai đến
anh nhìn theo bóng lưng của v và cậu đang chạy xa trong con hẻm tối, ánh mắt tối sầm lại, gió lùa làm mái tóc anh khẽ lay động
Trương Quế Nguyên_anh
//anh nhếch môi, giọng nói trầm khàn, như rắn độc trườn qua khe gạch mục nát// Chạy đi… rồi cũng đến lúc phải quay đầu lại. Lúc đó, đừng hối hận
nói dứt câu, anh quay người, đôi giày giẫm lên mảnh rác vỡ dưới chân, tiếng kêu lạo xạo vang vọng trong hẻm nhỏ lạnh lẽo
bóng anh dần khuất trong bóng tối, để lại sau lưng một cảm giác lạnh sống lưng khó tả
𝙎𝙤𝙬
Ê ôi, t nói nghe này hay lắm
𝙎𝙤𝙬
Bài bái bai bài baiii💗
𝙎𝙤𝙬
Là vậy đó, hết rồi, bai baiii🤓
Chap 3
Trương Hàm Thụy_cậu
Cậu có sao không?
Dương Bác Văn_v
Câu này tớ phải hỏi cậu mới đúng
Trương Hàm Thụy_cậu
//cười nhẹ//
Dương Bác Văn_v
Để tớ đi mua thuốc, đợi chút
Trương Hàm Thụy_cậu
Ơ này, không cần đâu
Trương Hàm Thụy_cậu
//bất lực mỉm cười, ánh mắt dõi theo bóng lưng Văn đang dần khuất xa//
Dương Bác Văn_v
//chạy lại, ngồi xuống kề bên cậu// Tớ...tớ giúp cậu nhé
Trương Hàm Thụy_cậu
//khẽ gật đầu//
Dương Bác Văn_v
//cẩn thận bôi thuốc, động tác chậm rãi, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của cậu ấy// Có đau lắm không?
Trương Hàm Thụy_cậu
Không sao
Là bạn học cùng lớp, nhưng đây lại là lần đầu tiên họ thật sự trò chuyện. Cậu đâu biết rằng, v đã lặng lẽ dõi theo và thầm thích cậu từ rất lâu rồi
Trương Hàm Thụy_cậu
Để tớ giúp cậu //tiến lại gần, tay cầm lọ thuốc//
Dương Bác Văn_v
Không... đừng... //khẽ né tránh, ánh mắt dao động//
Trương Hàm Thụy_cậu
Không sao đâu, tớ sẽ làm nhẹ nhàng thôi //nhẹ giọng trấn an, bắt đầu thoa thuốc lên vết thương//
Dương Bác Văn_v
//tim đập rối loạn, tai đỏ bừng// Ừm...
Trương Hàm Thụy_cậu
//rửa rau quả//
Trương Hàm Thụy_cậu
Mẹ về rôi ạ
Mẹ cậu
//chạy lại cậu// Con nấu ăn à?
Trương Hàm Thụy_cậu
Dạ vâng
Mẹ cậu
Tối nay không cần nấu đâu. Bạn thân mẹ rủ cả nhà mình sang nhà họ ăn tối. Mẹ với ba con đồng ý rồi, bảo con chuẩn bị đi theo nhé, mẹ có chuyện muốn nhờ con
Trương Hàm Thụy_cậu
Vâng ạ
Mẹ cậu
Vậy con lên tắm rửa trước đi, nhan hlên kẻo họ lại chờ
Trương Hàm Thụy_cậu
Dạ //nói xong cậu liền chạy đi tắm//
Trời chập choạng tối. Mẹ cậu đưa cậu đến một căn biệt thự sang trọng nằm trong khu nhà giàu. Cánh cổng sắt lớn tự động mở ra, hai bên lối đi là hàng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng
Trương Hàm Thụy_cậu
Nhà ai mà giàu dữ vậy trời...
Mẹ cậu
Nhà người bạn thân của mẹ, vào nhớ ngoan ngoãn, lễ phép đó nghe chưa?
Trương Hàm Thụy_cậu
Dạ vâng
Mẹ cậu bấm chuông. Chỉ vài giây sau, cánh cửa chính mở ra
Một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cậu bước ra, vẻ ngoài quý phái, nụ cười thân thiện
Trương Hàm Thụy_cậu
'Mẹ...mẹ của Quế, vậy đây là nhà của Quế...ngốc thật, sao mình lại không nhận ra cơ chứ...'
Lâu rồi cậu không dám đến nhà anh… nên cũng chẳng còn nhớ rõ. Hóa ra anh vẫn sống gần đây...
Trương Hàm Thụy_cậu
Cháu chào cô //cúi nhẹ đầu//
Mẹ anh
Chào cháu, Thụy mới đây mà đã lớn vậy rồi, có lẽ sắp cao hơn Quế Nguyên rồi
Mẹ anh
//khoác tay mẹ cậu, kéo mẹ cậu vào trong nhà//
Mẹ cậu
//đi theo lực kéo của mẹ anh//
Trương Hàm Thụy_cậu
//theo sau//
Bỗng từ phía cầu thang, một giọng nói vang lên...
Trương Quế Nguyên_anh
//đi xuống cầu thang// Cháu chào cô ạ
Bỗng chốc, cậu cảm thấy mọi thứ trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết. Cậu quay sang nhìn và lập tức thấy anh đang đứng gần cầu thang
Trương Hàm Thụy_cậu
//sợ hãi//
Mẹ anh
À, Quế Nguyên, lại đây
Trương Quế Nguyên_anh
//tiến lại// Dạ mẹ
Mẹ anh
Quế, con xem mẹ đem ai đến chơi với con này //cười//
Trương Hàm Thụy_cậu
//rụt rè bước ra, không dám nhìn thẳng vào mặt anh// C-chào cậu...
Trương Quế Nguyên_anh
Lại là mày à?
Trương Hàm Thụy_cậu
Mẹ hay là mẹ cho con đi cùng với được không ạ...? //sợ hãi níu áo. mẹ cậu//
Mẹ cậu
//gỡ tay cậu ra// Con cứ ở lại chơi với Nguyên đi, hồi nhỏ hai đứa dính nhau như keo ấy mà
Trương Quế Nguyên_anh
Dạ cô //cười nhẹ//
Cứ thế, mẹ anh và mẹ cậu lặng lẽ rời đi, nhường lại khoảng không riêng cho hai người
Trương Quế Nguyên_anh
//Liếc qua cậu, anh thản nhiên ngồi xuống sofa, bắt chéo chân như chẳng có gì đáng bận tâm//
Trương Hàm Thụy_cậu
//sợ hãi lùi lại//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play