[ĐN Boboiboy] Support Mạnh Nhất Lịch Sử
#1
Fua
Mama thật sự phải rời đi sao?
Fua
*ôm chặt con gấu bông*
Móm mỳ
Đúng vậy, bây giờ mẹ phải về lại nơi kia đây...*quỳ gối, khẽ vuốt má em*
Móm mỳ
Ừm, đây là công việc của mẹ
Móm mỳ
Được rồi. *đứng dậy*
Móm mỳ
Con bé cháu nhờ cả vào ông ạ.
Tok Aba
Aizz yên tâm, ông sẽ chăm sóc con bé thật tốt, cháu cứ về giải quyết công việc đi.
Móm mỳ
Cảm ơn ông rất nhiều! *cúi đầu*
Móm mỳ
Tạm biệt con nhé, Fua. Mẹ sẽ gọi điện hỏi thăm thường xuyên. *rời đi*
Em và ông Aba cứ thế mà nhìn mẹ em tiến đi xa dần.
Fua
Ông nắm tay cháu đi ạ, chặt vào.
Tok Aba
Hả à-ừm. *không hiểu nhưng vẫn làm theo*
Fua
MẸ ƠI SAO MẸ NỠ BỎ CONNNNNN!
Kẻ phản bội thứ nhất =)))
Và cứ như thế em đã được ông tok Aba chăm sóc cho đáo như đứa cháu ruột.
Fua
Vậy vài tiếng nữa Boboiboy sẽ về ạ? *măm măm cơm*
Tok Aba
Đúng thế, lâu lắm rồi thằng bé mới về đây chơi.
Tok Aba
Đây cũng là lần đầu tiên hai đứa biết mặt nhau nhỉ, cháu muốn cùng ông đi đón Boboiboy không?
Fua
Dạ thôi, cháu sợ đến đó cháu lại ngủ gật, phiền ông lắm
Tok Aba
Ôi dào có gì to tát đâu, đi cùng ông một chút rồi về ngủ có sao đâu.
Tok Aba
Chứ không lẽ cháu định để ông già đây đi ra ngoài trời lạnh lẽo một mình sao?
Tok Aba
*chấm chấm nước mắt*
---------tại ga tàu---------
Fua
"mình buồn ngủ quá...có khi nào lăn luôn tại đây không?" *bờ phờ*
Tok Aba
Ô tàu sắp tới nơi rồi!
Tok Aba
Boboiboy! *vui vẻ chạy lại*
Tok Aba
*ôm chầm lấy* Nhìn cháu lớn quá rồi Boboiboy
Thế là hai người ôm nhau thắm thiết.
Mà khoan, có gì đó sai sai
Fua
Nhưng ông ơi, ông ôm sai người rồi (・∀・)
Tok Aba
Hả? *ngẩng đầu lên*
Boboiboy
*ôm một ông lạ mặt nào đó* Wao, ông không già đi chút nào hết.
Tok Aba
Nè, cháu nghĩ cháu đang ôm ai vậy hả? Đó đâu phải là ông đâu.
Boboiboy
Ủa. *ngẩng đầu lên*
Boboiboy
*cười xấu hổ* Cháu xin lỗi ông.
Fua
Thôi nào ai rồi cũng mắc lỗi mà ông *cười trừ*
Tok Aba
Hai đứa làm quen với nhau đi.
Fua
Chào Boboiboy, ông đã kể cho tớ nghe rất nhiều về cậu.
Fua
Lần đầu gặp mặt ngoài đời, cậu trông (ngốc) đáng yêu lắm (◍•ᴗ•◍)
Boboiboy
Tớ cũng vậy, Fua.
Fua
"ủa rồi không khen lại hả?"
Tok Aba
Được rồi, ta đi về nhà nào.
#2
Boboiboy
Woa, nhà của ông nhìn cổ kính quá.
Boboiboy
Cổ y như ông vậy.
Tok Aba
*tắt nụ cười* Hả, cái mỏ đi hơi xa rồi đó
Tok Aba
Cháu muốn ngủ ngoài đường hả?
Fua
Đi nào Boboiboy *nắm tay cậu kéo vô*
Hai đứa cứ thế mà chạy vào nhà.
Tok Aba
Hừm *chống nạnh bất lực*
Tok Aba
Ngôi nhà này mặc dù không đẹp lắm, nhưng vẫn có chỗ ngủ *mở cửa phòng*
Boboiboy
Ông nói sao cũng được
Fua
"vô phòng tự nhiên mới thấy buồn ngủ lại là sao trời..."
Boboiboy
*nắm chặt tay em*
Có vẻ Boboiboy bắt đầu dính ẻm rồi, liệu những ngày sau có yên ổn không đây?
Tok Aba
*bật đèn lên* Đây là phòng của cháu, ông và Fua đã dành một ngày để trang trí đó.
Boboiboy hớn hở chạy quanh phòng để ngắm nghía, em thì cứ bị kéo đi không thương tiếc.
Được vài phút thì ông thấy hai đứa ngủ gục ngay chỗ cửa sổ, dù gì cũng đã trễ, ông khẽ đi lại lay hai đứa dậy.
Tok Aba
Boboiboy, Fua, dậy đi hai đứa.
Hai đứa mơ mơ màng màng tỉnh dậy, như cái xá.c mà lết về giường, em thì đi về phòng
-----ở đâu đó trên vũ trụ-----
Phụ của phụ của phụ
Máy tính: Dường như người trái đất sử dụng cacao như một loại thực phẩm
Adudu
Ý ngươi là họ ăn cacao?
Adudu
Nhưng cacao là loại năng lượng có giá trị nhất trong toàn vũ trụ mà!
Probe
Thôi nào, ngài cũng chỉ mới biết thôi.
Adudu
Hạ xuống trái đất và chuẩn bị ra thông báo
Adudu
Ta sẽ buộc người trái đất giao nộp cacao!
--------sáng hôm sau--------
Boboiboy tỉnh dậy nhưng không thấy ông Aba đâu cả.
Khi xuống cầu thang thì cậu thấy Fua đang ăn dở miếng bánh mì kẹp.
Huỳnh Nguyệt
Thế hệ cợt nhả khi làm truyện=))
Huỳnh Nguyệt
Viết đủ chữ rồi đăng, vậy cho nhiều chap
#3
Boboiboy
Fua, ông Aba đâu rồi? Tớ tìm khắp nhà nhưng không thấy *đi lại gần*
Fua
Ông đi ra quán rồi, Boboiboy ăn sáng đi nè.
Boboiboy
*lắc đầu* tớ không ăn đâu
Fua
"c-cậu ấy chê món mình làm hả-"
Boboiboy
Tại đây là bữa sáng của Fua mà, cậu phải ăn cho no chứ tớ nào dám ăn ké 👉👈
Ôi sao nay lại đẹp trai thế?!
Fua
E-hèm, được rồi, vậy xíu tớ làm cho cậu cái khác *ngại ngùng*
Boboiboy
Tuyệt vời ( ╹▽╹ )
Boboiboy để ý ở cửa tủ lạnh có gắn một tờ giấy nhắn của ông.
Bỏ miếng cuối cùng vào miệng, chưa kịp lau miệng thì em bị Boboiboy kéo thẳng ra khỏi nhà.
Vì đã có Fua nên ông Aba không cần phải nhờ đến Yaya để hướng dẫn cậu.
Boboiboy
Đến quán cacao của ông thôi.
Fua
Đến quán sao? Vậy thì theo tớ, nó ở-
Boboiboy
Hehe không cần đâu, ông có ghi sẵn trong giấy rồi, hai ta đi thôi. *nắm tay em kéo đi*
Fua
"ủa sao cậu ấy lại đi hướng ngược lại??"
Tok Aba
Ah, hai đứa đến rồi à
Fua
Chết rồi...sắp chết rồi...*hấp hối*
Boboiboy
*giúp em ngồi lên ghế*
Boboiboy
Haizz, cháu mệt đứt hơi luôn rồi, ông thật sự đi bộ đến đây mỗi ngày luôn hả?
Boboiboy
Sao ông làm được như vậy chứ?
Tok Aba
Đừng có lo, ông có xe đạp mà
Tok Aba
Hơn nữa nó nằm ngay bên đường *chỉ*
Fua
Đôi chân của tớ rung lên như cầy sấy rồi đây (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Boboiboy
Tại sao ông không nói cho cháu nghe sớm hơn
Tok Aba
Sao lại không, nhìn cháu có vẻ cần tập thể dục =))
Fua
Không sao đâu nè, lần sau có gì cứ hỏi tớ nhé
Fua
Và đừng bao giờ đi lại con đừng đó nữa...
Fua
"chân đủ gầy rồi à nha"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play