Rồi Tôi Cũng Sẽ Đến Được Với Cậu
Chương 1-Cuộc gặp gỡ định mệnh
Lưu ý: Avatar mang tính chất minh họa.
Giải thích 1 số từ trong đây:
-----------------------------
Giáo viên
Hello lớp mình,cô mới đến.
Giáo viên
Cả lớp chú ý nhé! Các em chuẩn bị tinh thần đi nha, cô nói điều này chắc các em không khỏi tò mò
Không khí trong lớp bỗng chốc náo loạn...
Giáo viên
Nè nè,các em nghe cho rõ nha
Giáo viên
lớp mình sẽ có thêm 1 thành viên mới, nghe đồn là cực phẩm đó nha!!
Cô giáo nói giọng đầy ẩn ý, khiến ai cũng háo hức..
Giáo viên
Cô cũng tò mò quá..
Hạ Băng
Eoo tưởng thế nào.. cũng chỉ là dân tầm thường!
Bầu không khí dường như đông cứng lại..mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Hạo Thiên 🖤
Chào chào các bạn.. Mình là Hạo Thiên rất vui được gặp mọi người.!!
Hạo Thiên lúng túng, cúi gầm mặt.Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ..
Giáo viên
/bật cuời/Hahha,em cứ tự nhiên và dần dần làm quen với các bạn nhé!
Giáo viên
Cô mong các bạn sẽ cùng nhau giúp đỡ bạn trong thời gian đầu để sớm hòa nhập với lớp!
Giáo viên
Em muốn ngồi chỗ nào Hạo Thiên ?
Hạo Thiên 🖤
Chỗ nào trống thì em ngồi cũng đuợc ạ.
Giáo viên
Hm vậy em xuống ngồi với An Minh đi./chỉ tay xuống bàn 5/
An Minh
/Dơ tay/ Đây này!!
Cậu khẽ gật đầu và buớc xuống,từng tiếng buớc chân cậu như nặng trĩu.
Văn Duơng liếc nhìn, thản nhiên vung chân ra
Hạo Thiên truợt chân, ngã nhào xuống sàn.
Văn Dương
Hơ hơ cậu có sao không ? Chân mình hơi giãn á
Hạo Thiên 🖤
À.. Không sao, chắc tại tớ không để ý..
Sau đó cậu đứng lên và đi vào chỗ.
Văn Duơng khẽ nhướng 1 bên chân mày, khóe môi cong nhẹ như đang chế giễu.
An Minh
/Nắm tay Hạo Thiên / Cậu có sao không vậy, cẩn thận đám bên đấy nha.
Chấn Hưng
Đi đứng gì vụng về thế hả ?
Hạo Thiên 🖤
💬: mới ngày đầu nhận lớp mà đã thảm thế này rồi hả trời..
Hạo Thiên 🖤
💬:không biết mai này ra sao nữa.
°Ngồi phía trước Hạo Thiên là Tâm Như
°Phía sau là Chấn Hưng.
Hạo Thiên 🖤
/hỏi An Minh/ Bạn ngồi trên tên là Tâm Như hả..?
Hạo Thiên 🖤
Cậu ấy có vẻ khá lạnh lùng haa
Hạo Thiên 🖤
💬:tóc cậu ấy đẹp thật!
An Minh
Kk cậu ấy vốn dĩ như vậy từ lâu rồi, đuợc khá nhiều bạn nam thích vẫn lành lùng như vậy
An Minh
mà bật mí cái này nè
An Minh ghé sát vào tai Hạo Thiên nói nhỏ
An Minh
Cậu ta thích 1 người! Tên Chấn Hưng hung hăng ngồi phía sau cậu.
Hạo Thiên quay xuống, bắt gặp ánh mắt luời biếng của Chấn Hưng ,cậu ta tựa lưng vào tuờng,cây kẹo mút giữa môi đung đưa, miệng cậu ta nhóc nhép như đang ngầm cảnh báo
Chấn Hưng
Mặt tôi dính gì à ? Hay là lâu rồi không thấy trai đẹp?
Hạo Thiên 🖤
/Bật cười/Lần đầu thấy nguời ngậm kẹo mà miệng cứ lẫm bẫm thầm chú, với cả tôi nhìn để xem cậu có nuốt cây que không ấy
Chấn Hưng
Ừ cậu cẩn thận đó, nhìn riết dính bùa tôi không gỡ đuợc đâu. Mê tôi thì nói đại đi.
Hạo Thiên khựng lại không rõ do ngán ngẩm hay bất ngờ
nhưng khóe môi lại cong lên và đáp lại 1 cách tỉnh rụi.
Hạo Thiên 🖤
Tôi không thể dính bùa từ nguời ngậm kẹo đâu haha.Tôi còn tỉnh, cảm ơn
Chấn Hưng rút cây kẹo từ trong miệng ra và bảo
Chấn Hưng
Coi chừng cậu mê rồi mà không biết,cái đó mới dính nặng
Hạo Thiên 🖤
Gặp cậu thì cái đó phải đổi thành dị ứng thì đúng hơn là mê/mỉa/
Chấn Hưng ngồi im không nói gì 1 lúc
Hạo Thiên quay xuống nhìn 1 lần nữa-)
Chấn Hưng
ủa dị ứng mà, nhìn hoài ? Lạ ghê!
Hạo Thiên vô tình nhìn trúng Văn Duơng
Hạo Thiên cùng An Minh đi xuống căn tin nhưng! /An Minh đi trước bỏ Hạo Thiên lại/
Hạo Thiên bị Văn Duơng chặn lại,Hạ Băng đứng sau đó khoanh tay với vẻ mặt hả hê
Văn Duơng gằn giọng. Tay chống tuờng truớc mặt Hạo Thiên
Văn Dương
Tao thấy mày cứ chảnh chảnh sao ấy, tưởng có thằng An Minh đi chung rồi muốn làm gì làm hả, liếc tao luôn cơ đấy
Hạ Băng đi đến, cố tình bốp nạt bánh thành vụn rồi rãi xuống giày của Hạo Thiên.
Hạ Băng
Úii,xin lỗi nha~~ ủa giày dơ rồi kìa sao không quỳ xuống lao đi ?
Hạo thiên siết môi chịu đựng, ánh mắt không sợ nhưng rõ ràng tức giận và bất lực.
Văn Dương
tao thấy mày thấy ghét từ đầu rồi, mày tưởng đuợc thằng Chấn Hưng chú ý là oai lắm hả
Tiếng hộp cơm rơi xuống đất
từ phía sau, An Minh buớc đến ,ánh mắt lạnh như đá
An Minh
động tới cậu ấy coi như động đến tôi!
Hạ Băng
Ghê vậy~~ chỉ là 1 thằng mọt sách. mà cũng biết bên người ta ghê ha?
An Minh buớc tới chắn truớc Hạo Thiên
An Minh
Thích bắt nạn đúng chứ ?
Văn Dương
mày là gì của nó mà bênh như đúng rồi vậy ?
An Minh
Tôi không cần là gì, chỉ cần tôi không nhìn thấy cảnh này
Hạo Thiên ngẩng lên,đôi mắt mở to
Hạ Băng
Rồi rồi, ghê quá~ Đi thôi Văn Duơng chỗ này hôi lắm rồi 🙄
Cả hai bỏ đi để An Minh quay lưng lại nhìn Hạo Thiên , cậu vẫn đứng đó không nói gì ,Hạo Thiên cúi,giọng nhỏ
An Minh nhẹ nhàng không nhìn lại
An Minh
Cậu không cần cảm ơn tôi ,lần sau đừng đứng yên, nếu không phản kháng đuợc thì gọi tôi
chuyển cảnh lúc ra chơi buổi chiều
Lúc trong lớp chỉ còn vài học sinh ở lại .Chấn Hưng ngồi tựa bàn sau ,tai nghe lủng lẳng chưa bật nhạc, Tâm Như chạy đến bắt chuyện.
Tâm Như
Anh biết gi chưa~?
Tâm Như
Sáng em hóng dramma để kể cho anh nghe nháa
Chấn Hưng
Chuyện gì ? Liên quan tới tôi không ?
Tâm Như
Văn Duơng với Hạ Băng chặn đuờng cái thằng Hạo Thiên ,cái thằng học sinh mới lớp mình á.Nghe ngầu vaiz luon
Chấn Hưng rút tai nghe ra
Tâm Như
Thằng An Minh nó tưởng nó ngầu hay sao á bày đặt bảo vệ, mà em nói thiệt chứ không có thằng đó là tụi này hành nó ra bã
Chấn Hưng chẳng nói gì cả. Chỉ bẻ ngón tay rắc rắc nhìn ra cửa sổ nhưng rõ ràng tay siết thành nấm đấm .Một lát sau cậu ấy đút tay vào quần, méc nhếch lạnh tanh
Chấn Hưng
Làm như anh hùng lắm ??
Chấn Hưng
... bộ tưởng tôi chết rồi hả
Hạo Thiên đang dọn tập sách, thì bắt gặp ánh mắt Chấn Hưng chắn tay ngay cửa lớp .Miệng cậu ngậm cây kẹo mút còn lẫm bẫm gì đó nhưng ánh mắt khác lạ
Chấn Hưng tiến tới chỗ Hạo Thiên
Chấn Hưng
Mới vô mà đã có vệ sĩ riêng bảo vệ rồi ha?
Hạo Thiên 🖤
Cậu nghe thông tin đó ở đâu..?
Chấn Hưng
Còn gì nữa? An Minh xuất hiện đúng lúc ha,cảm động ghê
Khi Chấn Hưng sát bên Hạo Thiên cậu ta nhẹ nhàng phủi lớp bụi trên áo cậu, ánh mắt không rời khỏi cậu ấy
Chấn Hưng
tôi mà không nghe thì có khi tôi bị người khác giành mất cậu không nên..
Hạo Thiên cứng nguời trong vài giây
cậu quay sang nhìn chấn Hưng
nhưng bị Chấn Hưng chống tay lên bàn,cuối xuống gần hơn
Chấn Hưng nói khẽ như thì thầm
Chấn Hưng
Cậu phiền thật đấy. Không cạnh cậu 1 lúc thôi là bị người ta ức hiếp.
Hạo Thiên 🖤
Vậy cậu ở bên cạnh tôi luôn đi/giọng nhỏ/
không khí có vẻ ngượng ngùng rồi Chấn Hưng cười khẽ một tay cốc đầu Hạo Thiên đầy trêu chọc
Chấn Hưng
Tính dụ dỗ tôi hả ??
Chấn Hưng
coi chừng tôi tưởng thiệt đó.
Hạo Thiên đỏ mặt quay đi, lúng túng thu dọn sách nhưng khi đi qua Chấn Hưng cậu vô thức nói nhỏ rằng
Hạo Thiên 🖤
nhưng cậu tưởng thật thì đừng chọc tôi nữa.
lần này Chấn Hưng đứng sững, cây kẹo mút rớt ra khỏi miệng. cậu nhìn ra bóng lưng Hạo Thiên , khóe môi công nhẹ ánh mắt cũng dịu xuống
Chấn Hưng
Thật không vậy trời ...
Chương 2:Chạy với cậu, mệt cũng đáng
tacgia🐸
Tác phẩm đầu tui còn nhiều thứ sai sót lắm thông cảm nha hihii, với có mấy lúc chưa xử lí tìh huống tốt ấaa
tacgia🐸
có thể 1ngày tui ra 1 chap,còn ngày nào bận quá thì 2 ngày 1 chap nhé!!
vào 1 buổi sáng nọ, Hạo Thiên ngủ quên.. Hạo Thiên hớt hải luống cuống phóng xe đạp đến trường với tốc độ sấm chớp
Vừa đến nơi, cậu lật đật dựng xe, suýt nữa trượt chân vì cái ổ gà trước cổng.
Hạo Thiên 🖤
💬: Chết tui rồi… trễ thì có sao không taa
Hạo Thiên chạy vào cổng, đôi giày lạch bạch, cậu đang định lách qua lối kia để trốn thì...
Giám Thị
Em kia! Đứng lạii!
Giọng giám thị vang lên như sét đánh ngang tai.
Hạo Thiên khựng lại, quay đầu cười gượng
Hạo Thiên 🖤
Dạ… em không trễ, chỉ là hơi… không sớm lắm thoyy
Ánh mắt giám thị quét từ đầu đến chân cậu vừa lắc đầu ngao ngán.
Giám Thị
Em lên báo với giáo viên chủ nhiệm rằng em vi phạm nội quy là đi học trễ để giáo viên xử lí.
Hạo Thiên 🖤
Mong cô giáo chủ nhiệm xử nhẹ nhẹ
An Minh
Sao cậu đi trễ vậy ?
Hạo Thiên 🖤
àhh tớ ngủ quên hihii
Hạo Thiên 🖤
ừ tôi ngủ như heo còn cậu? Cậu thức rình heo coi heo ngủ hả ?
Hạo Thiên 🖤
mà hình như tiết 4,5 là tiết của giáo viên chủ nhiệm hả ?
An Minh
Kiểu này chết Hạo Thiên của tôi~
Hạo Thiên đi vệ sinh và trở lên lớp lại thì..
Hạ Băng và Văn Duơng đã tính sẵn kế để hại Hạo Thiên(chương sau )
trong lúc đó Chấn Hưng đang đứng trên lan can hành lang tầng 2,ném bánh tráng trộn xuống cho bạn dưới sân vì lười đi xuống, vô tình rơi trúng đầu giám thị.
Chấn Hưng trốn nhưng không thànhh..
Hạo Thiên và Chấn Hưng đã bị giáo viên chủ nhiệm xử và cả 2 sau đó bị mời lên phòng giám thị.
Hạo Thiên đang lúi húi xin lỗi thì Chấn Hưng bảo
Chấn Hưng
Ủa, vậy giờ tôi ném bánh tráng, cậu đi học trễ. Coi như đôi mình đều ‘rắc rối’ nha?
Hạo Thiên cuối gầm mặt còn Chấn Hưng thì...không có chút hối lỗi
Chấn Hưng tay chống hông, mặt tỉnh queo
Chấn Hưng
Em có cố ý đâuu lỡ hoii mà
Giám Thị
Hai em xuống sân chạy 5 vòng rồi về lớp đứng truớc cửa hết 1 tiết cho tôi!
Hạo Thiên đứng đơ, mắt mở to nhìn cô, còn chưa kịp than thì bên cạnh...
Chấn Hưng đút tay vào túi quần, nhếch môi, nghiêng đầu
Chấn Hưng
Năm vòng thôi hả ? Em tưởng cỡ tội em là phải chạy hết học kỳ luôn chứ=))
Nói xong quay sang liếc Hạo Thiên
Chấn Hưng
Ngủ như heo còn bị phạt chung với tôi, đúng là số đỏ ha?
Hạo Thiên thở dài, lườm nhẹ
Hạo Thiên 🖤
Thấy ghét ghê. Chạy chung với cái miệng cậu chắc tôi mất thêm máu não
Chấn Hưng
Yên tâm. Tôi không để cậu chạy một mình đâu. Lỡ té thì ai cõng về?
Giám Thị
Đi mau lên! Đừng nói nhiều nữa!!
Nắng nhẹ phủ sân trường,Hạo Thiên cắm đầu chạy, bước chân đều đều, mồ hôi thấm cả vai áo.
Hạo Thiên chỉ muốn hoàn thành xong hình phạt.. còn Chấn Hưng thì chỉ muốn bên cạnh cậu
Chấn Hưng
💬: có lẽ mình "LẠI" thích cậu ta mất rồi
Chấn Hưng phủi bỏ suy nghĩ đó và bất đầu vô việc chạy.
Chấn Hưng chạy bên cạnh, chẳng có vẻ mệt mỏi gì. Nhưng ánh mắt cậu thì thi thoảng lại liếc sang Hạo Thiên. Thấy cậu nhăn mặt, thở dốc… Chấn Hưng nhíu mày
Chấn Hưng
Này, cậu chạy chậm xíu có đuợc không, có phải máy chạy bộ đâu ?
Hạo Thiên 🖤
Tôi vẫn ổn mà, cậu lo chuyện của cậu đi
Chấn Hưng lầm bầm, chạy gần với Hạo Thiên, như để nếu Hạo Thiên có trượt chân hay mệt quá, cậu sẽ đỡ được ngay.Và đúng lúc vòng thứ ba, Hạo Thiên khựng lại, tay chống gối, mặt đỏ bừng. Chấn Hưng lập tức dừng theo.
Chấn Hưng
Thấy chưa, cố chi? Ngốc quá cơ
Hạo Thiên ngẩng đầu, giọng vẫn lạnh:
Hạo Thiên 🖤
Tôi không cần cậu lo!
Hạo Thiên 🖤
Cũng tại cậu mà tôi bị chạy/thều thào/
Chấn Hưng
ờ thì tôi biết, tôi không cố ý làm trúng đầu ổng mà nếu tôi bị phạt thì tôi kêu cậu lên chung cho vui
Chấn Hưng
Nếu tôi mà không làm trúng thì cậu chạy 1 mình dễ ngất lắm á/biện minh/
Hạo Thiên giật mình, liếc nhìn Chấn Hưng.
Chấn Hưng cuời nhẹ, vừa nói nhỏ
Chấn Hưng
Không có gì, chạy tiếp đi đồ bánh tráng
Hạo Thiên 🖤
Ai bánh tráng ?!
Chấn Hưng
Chứ nhìn cậu không giống à
Chấn Hưng
Mỏng,yếu,cái gì cũng sắp rách
Chấn Hưng ngừng 1 nhịp rồi bảo nhỏ
Chấn Hưng
cậu rách thì cũng phải có người dán lại chứ.
Hạo Thiên 🖤
Nói gì nghe ghê quá!!
Chấn Hưng
Không ghê bằng việc nhìn cậu lết từng buớc như mèo con đâu hahhaa
Sau khi chạy 5 vòng thì..
Ngay lúc Chấn Hưng vừa chuẩn bị đưa nước cho Hạo Thiên , chưa kịp để Hạo Thiên cầm lấy, thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau
An Minh
Thiên, cậu ổn hôn? Tớ mang nước cho cậu nè
An Minh xuất hiện với nụ cười , tay cầm chai nước lạnh. Cậu bước tới,mắt cậu không thèm nhìn Chấn Hưng lấy một cái, như kiểu Chấn Hưng không hề tồn tại ở đây
Hạo Thiên bất ngờ xíu, nhưng rồi cũng nhận từ tay An Minh.
Hạo Thiên 🖤
Cảm ơn cậu,may ghê
Chấn Hưng đứng bên cạnh, tay vẫn cầm chai nước chưa đưa, mặt chuyển sắc rất nhanh. Không phải vì nước không được nhận mà là ánh mắt Hạo Thiên dành cho An Minh…nhẹ nhàng hơn bất cứ lần nào dành cho mình.
An Minh nghiêng người, chạm tay lên vai Hạo Thiên như vô tình, giọng nhỏ đủ để người kia nghe
An Minh
Lần sau đừng chạy kiểu này nữa, cậu dễ ngất lắm. Cứ gọi tớ, tớ sẽ cố gắng xin giám thị tha cho cậu.
Hạ Băng
Lại giả vờ yếu đuối để đuợc trai quan tâm à, gớm thật
Văn Dương
Diễn sâu vậy em trai, ai đời chạy có mấy vòng mà ngồi bệt như sắp cht?
Hạo Thiên sững người, cậu cúi đầu im lặng.
An Minh quay sang cuời mỉa
An Minh
Chạy miệng giỏi hơn chạy bộ đúng không các bạn ?
Văn Duơng và Hạ Băng bỏ đi.
Chấn Hưng siết chặt chai nước trong tay, ngón tay nổi gân
Chấn Hưng
Ừ, chăm nhau kỹ ghê. Tưởng đâu người yêu không hà
Hạo Thiên quay ra, định nói lại, nhưng Chấn Hưng đã nhét tai nghe vào tai, vừa đi vừa huýt sáo như chẳng có gì khiến cậu bận tâm.
Chấn Hưng vừa đi vừa lầm bầm
Chấn Hưng
Cái ánh mắt tin tưởng đó… cái cách cậu cười dịu dàng đó… sao lại không dành cho mình? Aiizzz
tacgia🐸
/Bởi zì anh ghen ghen ghen ghen mà=)))/
Chấn Hưng nhếch môi, cười nhạt.
Chấn Hưng
Cái mặt đó của Hạo Thiên… cái cách cậu ấy nhìn An Minh. Chưa bao giờ cậu ấy nhìn mình như vậy. Thậm chí lúc mình quan tâm, còn bị bảo đừng lo cơ mà
Chấn Hưng
Aizz bực bội thật chứ
Chuơng 3: Lời nói dối ngọt ngào
tacgia🐸
ròi vô típ câu chuyện nè
Sau khi chạy 5 vòng sân thì lên lớp học.
Chấn Hưng ngồi vào bàn học với tâm trạng không thể tệ hơn. Ánh mắt cậu liên tục lướt về phía Hạo Thiên đang cười khẽ với An Minh bên cạnh.
Chấn Hưng
Lại ngồi cạnh nữa… Cứ như keo dính sắt vậy trời.
Cậu lật sách mạnh tay hơn mức cần thiết, tiếng giấy loạt xoạt khiến vài người quay lại nhìn. Nhưng Hạo Thiên thì không.
Chấn Hưng lầm bầm, đẩy ghế đứng dậy giữa giờ học.
Minh Lâm
Cha này bị gì vậy?
Giáo viên
Chấn Hưng! Em đi đâu?
Cậu nói tỉnh bơ rồi nhún vai buớc ra khỏi lớp.
một vài tiếng cuời khúc khích, Hạo Thiên nguớc lên và nhìn theo bóng lưng ấy..-cau mày
Giáo viên
Hết nói nổi thằng này.
Vài phút sau, cô giáo quay sang Hạo Thiên, ánh mắt nghiêm
Giáo viên
Em ngồi đó nhưng không hề chú ý bài. Đứng dậy và ra ngoài đứng với bạn Chấn Hưng đi
Hạo Thiên 🖤
Dạ?! Nhưng em…
Hạo Thiên chưa kịp nói gì, thì cô đã khoát tay cắt lời.
Giáo viên
Cứ ra ngoài cho tỉnh táo lại
Và thế là, Hạo Thiên lủi thủi bước ra ngoài, đứng kế bên Chấn Hưng
Cả hai đứng đó, một người bực, một người hoang mang, không ai nói câu nào.
Cho đến khi Chấn Hưng nhếch mép, không nhìn Hạo Thiên nhưng buông giọng như nói chuyện với không khí.
Chấn Hưng
Người ta chăm mày kỹ ghê ha. Tưởng đâu sắp cưới tới nơi rồi.
Hạo Thiên liếc cậu, cau mày
Hạo Thiên 🖤
Cậu bị gì vậy?
Chấn Hưng
Tao hả? Tao chỉ dị ứng khi có người thân mật với người tao thích quá đà thôi
Hạo Thiên chẳng hiểu cậu ta nói vậy là có ý gì.
Hạo Thiên hơi khựng lại, mắt nhíu lại một chút, không chắc mình có nghe lộn không.
Hạo Thiên 🖤
Ai thân mật với ai chứ...? Với lại… sao tự nhiên xưng 'mày tao'?
Giọng Hạo Thiên không gay gắt, chỉ là hoang mang và có chút đỏ-)..
Chấn Hưng ngượng ngùng gãi đầu và chẳng biết đáp sao..
Chấn Hưng liếc sang Hạo Thiên người đang đứng cách cậu chưa tới một gang tay, nhưng lại như cách cả thế giới.
Hạo Thiên vẫn nhìn thẳng,không quay đầu
Chấn Hưng
Hồi nãy chạy mệt không?
Chấn Hưng hỏi, giọng đã nhẹ hơn, không còn kiểu cà khịa thường ngày.
Chấn Hưng cắn nhẹ môi, rồi bất giác giơ tay ra, chạm nhẹ ngón tay của Hạo Thiên.
Chấn Hưng
Lạnh tay ghê. Muốn nắm không?
Chấn Hưng nửa đùa nửa thật, nhưng mắt thì không hề giỡn.
Hạo Thiên hơi giật mình, rút tay lại lập tức. Giọng cậu lạnh đi rõ rệt
Hạo Thiên 🖤
Đừng làm mấy trò này nữa, Chấn Hưng.
Chấn Hưng khựng lại, bàn tay vẫn lơ lửng giữa không khí. Nụ cười trên môi tắt dần.
Hạo Thiên 🖤
Tôi không phải đứa dễ dụ như hồi lớp 7
/cả 2 học chung năm lớp 7,9 và hiện giờ./
Hạo Thiên tiếp lời, mắt vẫn nhìn xa xăm, không thèm liếc cậu.
Hạo Thiên 🖤
Cậu tưởng tôi quên chuyện cậu bắt nạt tôi hồi đó à? Cười cười nói nói, nhưng cũng là người đẩy tôi vào mấy trò ngu ngốc nhất
Gió lại thổi qua,lần này, Chấn Hưng thấy lạnh ở trong lòng.
Chấn Hưng
Tôi xin lỗi...Nhưng tôi không xứng đáng mà đúng chứ ?
Hạo Thiên mím môi, ánh mắt nhìn qua Chấn Hưng, rồi lại quay đi
Hạo Thiên 🖤
Tôi không muốn lặp lại chuyện năm lớp 9 nữa
tacgia🐸
(Năm lớp 9 là 1 câu chuyện khác năm lớp 7 nữa nhe mọi người :P )
Câu nói nhẹ , nhưng khiến tim Chấn Hưng trùng xuống. Hạo Thiên tiếp lời, giọng trầm hơn
Hạo Thiên 🖤
Lúc đó... tôi thích cậu thật. Nhưng cậu từ chối, rồi coi nó như thể tình cảm của tôi là trò cười.
Chấn Hưng
Tôi tưởng cậu đùa... hóa ra là thật à?
Chấn Hưng siết nhẹ bàn tay bên hông, ánh mắt không còn lơ đơ như thường ngày.
Hạo Thiên khựng lại, tim như bị bóp nghẹt. Cậu quay đi, giọng khàn khàn vì đang kìm cảm xúc
Chấn Hưng cắn môi dưới, lần đầu không biết phải nói gì. Cuối cùng cậu bước đến gần, giọng khẽ khàng hiếm thấy:
Chấn Hưng
Hồi đó… tôi cũng thích cậu, nhưng tôi không biết phải làm gì. Với đám bạn lúc đó…
Chấn Hưng
Tôi sợ bị cười, sợ bị nói là ‘bất thường’.
Chấn Hưng
Tôi đã gạt bỏ tình cảm ấy và nó bị chôn vùi...
Chấn Hưng
💬: tôi biết trong thân tâm tôi còn rất thích cậu ấy...
Hạo Thiên 🖤
Vậy lúc đấy, cậu thích tôi?Hay thích bắt nạt tôi?
Vốn dĩ tâm lí của Chấn Hưng là muốn gây sự chú ý đến Hạo Thiên nhưng cậu ta chỉ còn cách là bắt nạt cậu ấy.
Chấn Hưng không còn bước tới nữa, chỉ đứng yên
Hạo Thiên nói khẽ, mắt nhìn xuống nền gạch sân trường.
Hạo Thiên 🖤
Tôi vẫn chưa quên được chuyện năm đó đâu..
Chấn Hưng gật nhẹ, giọng chân thành lạ thường
Chấn Hưng
Tôi không mong cậu tha thứ ngay. Chỉ là… nếu có thể, cho tôi cơ hội làm bạn lại từ đầu.
Hạo Thiên ngước mắt lên nhìn cậu lần nữa. Không còn sự ngông cuồng, chỉ còn lại cậu bạn từng khiến trái tim đau thôi.
Chấn Hưng cuời, không phải nụ cười đểu giả thường ngày, mà là một nụ cười nhẹ
Chấn Hưng
Bạn nha, Hạo Thiên.
Hạo Thiên 🖤
Ừ, bạn thôi đấy nhá.
Hạo Thiên quay đi, nhưng khoé môi lại lỡ cong lên một chút.
Đêm. Chấn Hưng nằm trong phòng và suy nghĩ
Một tay gác trán, mắt mở nhìn trần nhà. Trong đầu cậu hiện rõ gương mặt lạnh của Hạo Thiên lúc chiều, cái cách cậu ấy quay đi nhưng vẫn khẽ gật đầu khi mình nói :làm bạn lại từ đầu
Chấn Hưng
Tôi nói dối cậu đó, Hạo Thiên.
Chấn Hưng xoay người úp mặt vào gối như thể đang kiềm lại thứ cảm xúc
Chấn Hưng
tôi không muốn làm bạn...tôi muốn
Chấn Hưng
cậu là của tôi!..chỉ riêng tôi.
Chấn Hưng
Có lẽ Hạo Thiên đã quá mềm lòng ... nhưng thật sự tôi chỉ muốn cậu ấy là của tôi chứ chẳng phải làm bạn.
Chấn Hưng
Tôi nói dối bởi vì muốn giữ cậu lại gần.
Ánh mắt cậu hơi tối, mang chút ghen tuông và chiếm hữu. Nhớ đến hình ảnh An Minh đứng đưa nước cho Hạo Thiên, rồi Hạo Thiên mỉm cười cảm ơn , tim Chấn Hưng lại nóng ran như vừa bị ai chọc thẳng dù chẳng là gì của Hạo Thiên.
"Chấn Hưng nói dối làm bạn nhưng thật ra là lên kế hoạch chiếm lấy trái tim Hạo Thiên ?"
Chấn Hưng khẽ nhắm mắt, môi lẩm bẩm như lời hứa với chính mình:
Chấn Hưng
Lần này… tôi sẽ không để vuột mất cậu thêm lần nào nữa
tacgia🐸
Kkk chương này chắc là mọi ng sẽ thấy đuợc tâm lí của Chấn Hưng lệch lạc đúng chứ-)) nhưng sự thật là vậyy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play