[PondPhuwin] Tình Đầu Của Bố
Chapter 1
Buổi tối, ánh đèn trong phòng khách mờ ảo, Pond ngồi trên ghế sofa,tay cầm một bức ảnh,hình của một chàng trai,mà anh không thể quên
Căn nhà yên tỉnh, chỉ còn lại tiếng lách tách của chiếc đồng hồ treo tường. Lúc này, con của anh, Lun,một cậu bé 10 tuổi, ngồi đối diện với Pond, ánh mắt ngây thơ tò mò nhìn cha
Lun
Bố ơi, con nghe dì 2 nói ngày xưa bố có một tình yêu đặc biệt lắm phải không?
Cậu bé hỏi, giọng trong trẻo pha chút ngạc nhiên.Anh nhìn chiếc ảnh,ánh mắt anh hơi chùng xuống, như đang cố tìm lại những ký ức đã bị anh cố chôn vùi. Đã lâu rồi anh chưa nhắc về Phuwin, tình đầu của mình, người mà anh yêu thương nhất trong suốt những năm tháng thời ấy
Pond Naravit
À, tình đầu của bố hả...
anh khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhưng cũng đầy sự pha trộn giữa nỗi buồn và đau đớn
Pond Naravit
Con biết đấy, tình yêu đầu tiên thường là thứ khó quên nhất
Pond Naravit
Thì dù có đi qua bao nhiêu năm tháng,kí ức đó,vẫn nằm trong tâm trí ta
Cậu bé nhìn chằm chằm vào Pond, đôi mắt hiếu kỳ, muốn nghe thêm.
Lun
bố kể cho Lun nghe được không ạ?
Pond hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể, giọng anh ấm áp nhưng cũng ẩn chứa một nỗi đau đớn khó nói
Pond Naravit
Ngày đó, bố còn rất trẻ. Bố gặp anh ấy, Phuwin, lúc đó bố và Phuwin còn rất nhỏ
Pond Naravit
Chỉ là những đứa trẻ nghịch ngợm, vui đùa với nhau như bao đứa trẻ khác
Pond Naravit
Nhưng, con biết không, tình yêu lúc ấy không giống như những gì bố nghĩ.
Pond Naravit
Mọi thứ bắt đầu khi chúng ta dần nhận ra rằng... trái tim mình không thể lựa chọn được
Cậu bé ngồi yên lắng nghe, mắt sáng lên, như thể muốn biết thêm về mối tình đã khiến bố mình nhớ mãi không quên
Lun
Vậy..Phuwin,anh ấy có đặc biệt với bố không?
Pond Naravit
Cậu ấy rất đặc biệt với bố
Pond Naravit
Anh ấy không giống bất kỳ ai mà bố từng biết
Pond Naravit
Nhưng tình yêu mà...nó không dễ dàng như vậy
Pond Naravit
Nó đều có rào cản để ngăn cấm
Pond Naravit
Bố từng nghĩ,tình yêu đó sẽ rất đẹp
Pond Naravit
Nhưng bố sai rồi..
Pond Naravit
Bố không thể yêu anh ấy như cách mà trái tim bố muốn
Pond Naravit
Gia đình bố, xã hội, tất cả đều phản đối, và... trong một thời gian dài
Pond Naravit
bố chỉ biết chôn vùi tình cảm ấy,vì không muốn anh ấy bị tổn thương
Cậu bé nhìn Pond với ánh mắt ngập tràn tò mò và cảm xúc
Lun
Vậy..bố và Phuwin có thể yêu nhau không?
Cậu bé hỏi một câu đầy sự ngây thơ, nhưng cũng chứa đựng một chút lo lắng khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của bố mình
Pond im lặng trong giây lát, rồi nhẹ nhàng trả lời
Pond Naravit
Không phải lúc nào yêu nhau cũng dễ dàng, con ạ
Pond Naravit
Tình yêu có thể rất đẹp, nhưng cũng rất đau đớn, nhất là khi không thể công khai, không thể sống thật với cảm xúc của mình
Bầu không khí trong phòng trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của Pond. Con của anh không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào cha mình, dường như đang cố gắng hiểu hết những điều cha vừa chia sẻ
Pond mím môi, ánh mắt xa xăm như đang nhìn thấy hình ảnh của một thời đã xa…
(Hồi tưởng – Năm Pond 17 tuổi, Phuwin 16 tuổi)
Trường quốc tế hôm ấy vừa tổ chức xong buổi lễ kỷ niệm, học sinh tản ra sân trường để chụp ảnh kỷ niệm
Trong đám đông náo nhiệt, Pond — với chiếc áo sơ mi trắng hơi nhàu và nụ cười tự tin, đứng một mình dưới tán cây, ánh mắt tìm kiếm một ai đó
Zyy - Tác giả
Sau 1 tuần suy nghĩ
Zyy - Tác giả
thì tui quyết định xóa bộ SantaChimon
Zyy - Tác giả
tại tui hết ý tưởng cho bộ đó rồi
Zyy - Tác giả
lý do tui ra bộ này
Zyy - Tác giả
là kiểu tui không đọc được bộ "Tình Đầu Của Bố" bên Wattpad í
Zyy - Tác giả
nên tui tự viết
Zyy - Tác giả
hãy thông cảm cho tui
Zyy - Tác giả
t mong t kh nản mà xóa truyện
Zyy - Tác giả
tại nhiều lúc t hay nản ý
Zyy - Tác giả
Nói nhiêu thoii
Chapter 2
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Pond quay lại, bắt gặp ánh mắt của Phuwin. Cậu bạn nhỏ hơn một tuổi, luôn mặc áo hơi lệch nút cổ, mái tóc rối nhẹ vì gió, và đôi mắt luôn nhìn Pond đầy ấm áp
Pond Naravit
Đi đâu giờ mới tới hả? Tưởng mày lặn mất luôn rồi /cười trêu/
Phuwintang
Bị bắt phụ mấy thầy xếp bàn ghế. Bộ nhớ tao tới trễ lắm hả?
Pond Naravit
Không... tới là được rồi
Anh đáp khẽ. Có một chút gì đó trong giọng anh lạ hơn mọi ngày, mềm hơn... và trầm hơn
Em không để ý. Cậu bước đến cạnh anh, đứng sát vai. Họ không nói gì thêm trong một lúc, chỉ cùng nhìn về phía sân trường nơi mọi người đang cười nói, chụp ảnh, hò hét gọi tên nhau
Đột nhiên, Phuwin nghiêng đầu,hỏi anh
Phuwintang
Ê, Pond… nếu một ngày mày thích một người, mà mày biết mày không được quyền thích người đó… mày sẽ làm sao?
Anh khựng lại, tim anh đập mạnh một nhịp. Anh nhìn sang em, em vẫn đang nhìn xa xăm, không quay sang.
Pond Naravit
Mày đang nói về ai?
Em cười nhạt, như tự giễu
Phuwintang
Tao cũng không biết nữa
Phuwintang
Chắc là... tao đang hỏi cho chính tao.
Anh nắm chặt tay. Anh muốn nói gì đó, muốn hỏi thẳng, muốn ôm lấy người bên cạnh mình và thừa nhận hết thảy. Nhưng thay vào đó, anh chỉ đáp bằng một câu rất khẽ
Pond Naravit
Nếu là tao... tao sẽ giữ người đó trong tim
Pond Naravit
Dù không thể nói ra
Em khẽ quay sang nhìn anh. Đôi mắt ấy trong vắt, nhưng có gì đó run rẩy ẩn sâu bên trong đó,rồi khẽ cười
Phuwintang
Vậy nếu... tao là người đó thì sao?
Tim anh ngừng một nhịp. Câu hỏi đó... như một quả bom nhẹ nhàng đặt xuống giữa hai người, nhưng sức công phá đủ làm vỡ nát toàn bộ những gì anh cố giấu kín bao lâu nay
Anh không trả lời. Anh chỉ nhìn em, ánh mắt chất chứa quá nhiều cảm xúc bên trong
Và rồi… em cười, một nụ cười nhẹ hều, buồn đến đau lòng
Phuwintang
Thôi, tao giỡn đó
Cậu quay đi, bước nhanh xuống sân trường
Nhưng Pond đứng yên tại chỗ. Bởi anh biết… Phuwin không hề giỡn.
Anh khẽ thở dài,tay siết chặt bức ảnh
Pond Naravit
Sau đó hả con… đó là khi bố bắt đầu nhận ra, tình yêu có thể là thứ ngọt ngào nhất…
Pond Naravit
Nhưng cũng là thứ đau đớn nhất, nếu con không thể giữ nó trong tay
Chapter 3
(Hồi tưởng – 1 tuần sau buổi lễ kỉ niệm của trường)
Em tránh mặt anh. Em không còn đến lớp sớm như thường lệ, không ngồi bàn kế bên nữa, cũng không còn cùng Pond về nhà sau mỗi buổi học
Cứ như thể cái câu “Tao giỡn đó” hôm ấy đã vô thức kéo theo một khoảng cách vô hình, lạnh buốt đến khó chịu
Anh bước vào lớp, ánh mắt quét một vòng không thấy em. Anh cắn môi, tim như có gì bóp nghẹt. Đã là ngày thứ ba rồi,anh không thể chịu được cái cảm giác này
Giờ ra chơi, anh chạy lên sân thượng, nơi cả hai thường trốn học để ăn mì ly và đúng như anh đoán,em đang đứng đó, tay đút túi, nhìn trời mây
Pond Naravit
Phuwin! /gọi lớn,giọng hơi run/
Phuwintang
Sao mày lên đây? /giật mình quay lại/
Pond tiến lại gần, dừng trước mặt cậu. Gió thổi làm tóc cả hai rối bời. Không khí im lặng đến nghẹt thở
Pond Naravit
vì 3 ngày nay mày trốn tao
Phuwintang
/né ánh nhìn/ tại..tao bận
Pond Naravit
mày nói dối dở tệ!
Anh khẽ nói,ánh mắt buồn bã
Pond Naravit
Tao muốn biết... câu đó,hôm đó là mày đùa thật hả?
Phuwintang
/siết tay thành nắm đấm/ thì..tao nói rồi mà, tao chỉ đùa thôi
Pond Naravit
Nhưng với tao thì không
Câu nói của anh làm tim em đập loạn nhịp.Em quay sang,đôi mắt ngỡ ngàng lẫn bất ngờ
Anh hít sâu,rồi chậm rãi rút ra từng lời nói trong tim
Pond Naravit
Nếu..người đó là mày,thì tao sợ lắm..tao sợ mày sẽ tránh mặt tao,sợ mày sẽ không cười với tao nữa
Pond Naravit
Nhưng bây giờ..tao chưa nói gì,thì mày đã bắt đầu tránh mặt tao rồi
Pond Naravit
ít nhất...tao muốn mày biết rằng
Anh bước tới gần em,vai chạm vai,giọng anh thầm thì
Pond Naravit
Phuwin... tao thích mày
Tim em đập loạn xạ.Gió thổi mạnh hơn,như muốn làm mờ khoảnh khắc... nhưng nó quá chân thật
Phuwintang
/lùi một bước,ánh mắt như trốn tránh/
Phuwintang
Pond..mày không thể
Pond Naravit
Tại sao...? /nghẹn lại/
Phuwintang
/cắn môi,gằn ra từng chữ/ Vì mày là Pond, người thừa kế một gia đình danh giá,là tương lai,ánh sáng
Phuwintang
Còn tao...chỉ là một người bình thường
Phuwintang
Tình yêu của tao...không nên cản đường mày
Pond Naravit
/nắm lấy tay em/ vậy..ai cho mày quyết định điều đó thay tao?
Em im lặng. Trong giây phút ấy, anh thấy đôi mắt của em đã đỏ hoe. Nhưng em vẫn không gật đầu. Không từ chối, cũng chẳng chấp nhận
Lun
Bố...vậy Phuwin có đồng ý không ạ?
Pond Naravit
Không con à...lúc đó, cậu ấy vẫn im lặng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play