[Bách Hợp-Futa] Tướng Quân Ta Yêu Ngài
Chap 1
Huỳnh Hoàng Anh
Ais Sao hôm nay lại xui như vậy chứ
Huỳnh hoàng Anh 20 Tuổi Hiện tại nàng đang trong quá trình tìm kiếm việc làm. Nhưng xui thay không có chỗ nào nhận nàng cả
Lúc này nàng đi trên con đường ven thuộc Vừa lẩm bẩm gì đó
Huỳnh Hoàng Anh
*giật mình*
Nghe thấy tiếng hét nàng liền ngẩn mặt lên nhìn xung quanh.
Nhân vật phụ
NÀY CÔ GÌ ĐÓ CẨN THẬN PHÍA SAU
Huỳnh Hoàng Anh
*quay lại*
Huỳnh Hoàng Anh
*Trợn mắt*
Một nhát dao đâm thẳng vào ngực nàng, Là tên cướp đó
Huỳnh Hoàng Anh
*gục xuống đất*
Một đám người đàn ông chạy đến khống chết tên cướp, một vài người thì gọi cấp cứu, cầm máu cho nàng
Huỳnh Hoàng Anh
"Cuộc đời mình...ngắn như vậy sao"
Huỳnh Hoàng Anh
"mình..còn..chưa..báo hiếu cho Cha mẹ..mà"
Huỳnh Hoàng Anh
*dần dần mất ý thức*
Nhân Vật phụ
Cố gắng lên...xe cấp cứu sắp tới rồi..*cầm tay nàng*
Huỳnh Hoàng Anh
"không..không được rồi"
Huỳnh Hoàng Anh
*mất ý thức hoàn toàn*
Nhân Vật phụ
E..em ơi..*đưa tay lên mũi nàng*
Nhân Vật phụ
Không kịp rồi....
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*ngồi bật dậy*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*ngơ ngác nhìn xung quanh*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
"Đây..đây ..là đâu"
Hàn Tiểu Hy - Nàng
"Không phải mình..chết rồi sao"
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*nhìn xuống cơ thể*
hiện tại Nàng không mặc đồ
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*giật mình lấy chăn che cơ thể*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*nhíu mài*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
ngươi...là ai vậy
Bí Ẩn
Ta xin lỗi, tối qua ta say quá nên có hơi mạnh tay..
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Cô...cô là ai
Bí Ẩn
Tiểu hy Đùa không có vui
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Tiểu Hy..là tên Tôi sao
Bí Ẩn
Nàng Vẫn giận ta sao
Bí Ẩn
Nàng giận thì giận chứ đừng có đùa kiểu này, đùa không vui
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Nhưng..thực sự người ai, tôi không nhớ gì hết
Bí Ẩn
Được để ta làm nàng nhớ lại *tiến lại đè nàng xuống giường*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*Hốt hoảng*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Đ..đi ra
Bí Ẩn
*Cuối xuống hôn lấy môi nàng*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Ưm..*Trợn mắt*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*khó thở*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*vùng vẫy*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Hộc..hộc
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*nhìn người đó*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
"đẹp..đẹp quá"
Bí Ẩn
Nàng mê ta rồi đúng không
Hàn Tiểu Hy - Nàng
L..làm gì..có chứ *xoay mặt hướng khác*
Nhân Vật phụ
Lục Tướng quân
Lục Hy Tuyết - Cô
Chuyện gì
Nhân Vật phụ
đây là canh gà ngày đã dặn ạ
Lục Hy Tuyết - Cô
Để lên bàn rồi ra ngoài
Nhân Vật phụ
*đặt lên bàn rồi nhanh chóng rời đi*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*đi ra*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Ngài..chưa về sao
Lục Hy Tuyết - Cô
Đuổi *cau mày nhìn nàng*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*mím môi*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*đi đến*
Lục Hy Tuyết - Cô
Đây là canh gà ta dặn cho nàng
Lục Hy Tuyết - Cô
Mau ăn đi cho nóng
Lục Hy Tuyết - Cô
*ngồi ngắm nàng*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*Ăn không vô*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Lục Tướng quân..ngài đừng có nhìn ta nữa được không
Lục Hy Tuyết - Cô
Vợ của ta đẹp nên ta ngắm, nàng cấm sao
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Không có
Lục Hy Tuyết - Cô
vậy thì mau ăn đi, rồi ta đưa nàng đi chơi
Chap 2
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*mỉm cười nhìn những cánh hoa đào rơi*
Lục Hy Tuyết - Cô
Nàng thích hoa sao
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Hoa thật sự rất đẹp
Hàn Tiểu Hy - Nàng
"lúc trước mình chỉ lo kiếm việc làm ổn định không có thời gian ngắm hoa"
Hàn Tiểu Hy - Nàng
"Nhưng mình...chẳng biết gì về nơi này cả"
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Tướng quân
Lục Hy Tuyết - Cô
Nàng gọi ta
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Năm nay là năm bao nhiêu vậy
Hàn Tiểu Hy - Nàng
"Năm XXX..Là Năm Triệu Đại nhà Hàn, Mình nhớ năm này là nên kinh tế phát triển Rất tốt"
Hàn Tiểu Hy - Nàng
"còn mình, hình như con út của đứa vua, cô công chúa này được cha mẹ ưu tiên hết mực"
Hàn Tiểu Hy - Nàng
"Cuộc đời của cô công chúa này vô cùng tốt đẹp"
Lục Hy Tuyết - Cô
*nhìn nàng đứng im như tượng liền khó hiểu*
Lục Hy Tuyết - Cô
Tiểu Hy *Lay người nàng*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
H..hả *giật mình*
Lục Hy Tuyết - Cô
Nàng suy nghĩ gì mà đắm chiêu quá vậy
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Không có gì đâu *cười nhẹ*
Lục Hy Tuyết - Cô
Nàng cười lên thật sự rất đẹp
Lục Hy Tuyết - Cô
Nên nàng hãy cười lên nha
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Bộ lúc trước thiếp ít cười lắm sao
Lục Hy Tuyết - Cô
Người ta nói nàng vô cảm, không thể hiện cảm xúc bao giờ
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Vậy sao
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*ngồi đọc sách*
Duệ Linh Linh
*rót trà cho nàng*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*ngước lên*
Lục Hy Tuyết - Cô
Tà Tiểu Thư* cúi người*
Tà Uyển Như - Em
Tiểu Hy, ta tìm được cuốn sách rất hay, nàng có muốn đọc không
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Tỷ cho muội xem qua được không
Tà Uyển Như - Em
Hảo *đưa cuốn sách cho nàng*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*đọc sơ qua*
Tà Uyển Như - Em
Sao nào, nàng có mượn nó không
Hàn Tiểu Hy - Nàng
tất nhiên, cảm ơn tỷ nhiều nha
Tà Uyển Như - Em
Không cần khách sáo
Tà Uyển Như - Em
Ta có việc rồi
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*tiếp tục đọc nốt cuốn sách còn đang dang dở*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*ngồi im nhìn cảnh quang xung quanh*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
"cứ thấy thiếu gì ấy nhỉ"
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Phải rồi *đứng dậy*
Duệ Linh Linh
*giật bắn người*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Mau..mau dẫn ta xuống phòng bếp à không dẫn ta xuống ngự thiện phòng
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*săn tay áo lên*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*nhào bột*
Nhân Vật phụ
Có..có ổn không vậy
Ngự trù
Ta không muốn xây lại ngự thiên phòng lần nữa đâu
Duệ Linh Linh
Chúng ta phải tin tiểu thư lần này chứ
Nàng đã đuổi hết mọi người ra ngoài để nàng tự do chế biến
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Xong *mặt còn dính bột*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Tự nhiên thấy mình là thật là tài giỏi
Lục Hy Tuyết - Cô
Phu nhân của ta~
Lục Hy Tuyết - Cô
Nàng đang làm gì vậy *ôm eo nàng*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Aaa *giật mình*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Ngài làm thiếp giật mình
Lục Hy Tuyết - Cô
Ta xin lỗi
Lục Hy Tuyết - Cô
Nàng lại phá bếp nữa sao
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Không có nha
Lục Hy Tuyết - Cô
Hưm.. món gì đây, mùi thơm thế
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Món này gọi là Phở
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Hồi trước thiếp từng ăn rồi, món này làm thiếp nhớ mãi
Lục Hy Tuyết - Cô
Nàng cho ta ăn cùng với được không
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Tất nhiên rồi
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*ngồi xuống*
Lục Hy Tuyết - Cô
*Ngồi xuống đối diện nàng*
Lục Hy Tuyết - Cô
Món này ăn như nào vậy
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Đơn giản lắm, ngài chỉ cần gắp lên và ăn thoi
Hàn Tiểu Hy - Nàng
ăn giống như mì á
Lục Hy Tuyết - Cô
*gật đầu*
Lục Hy Tuyết - Cô
*bắt đầu ăn*
Lục Hy Tuyết - Cô
*vừa ăn được một miếng, thì trợn mặt kinh ngạc*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Sao vậy* nghiêng đầu*
Lục Hy Tuyết - Cô
Món này ngon quá
Chap 3
Hàn Tiểu Hy - Nàng
* Đọc sách*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Có chuyện gì
Duệ Linh Linh
Có người gửi cái này cho tiểu thư *đặt lên bàn*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Cũng thơm *cười nhẹ*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Ngươi ra ngoài đi
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*thắp nến*
Rất nhanh sao đó căn phòng tràn ngặp mùi thơm
Lục Hy Tuyết - Cô
*đang trên đường về phòng*
Lục Hy Tuyết - Cô
NÀY LÀM GÌ ĐẤY HẢ
Lục Hy Tuyết - Cô
*tính đuổi theo nhưng kẻ đó mất hút*
Lục Hy Tuyết - Cô
hừ *đến mở cửa*
Vừa mở ra có mùi hương sộc thẳng vào mũi cô
Lục Hy Tuyết - Cô
*nhanh chóng cài cửa rồi đến giường*
Lục Hy Tuyết - Cô
*tròn mắt*
Trước mắt cô là hình ảnh nàng đang ở trong trạng thái không mảnh vải che thân nằm thở dốc
Lục Hy Tuyết - Cô
*Bên dưới liền phản ứng*
Lục Hy Tuyết - Cô
Khốn khiếp *đảo mắt nhìn xung quanh*
Bỗng để ý tới cây nến trên bàn sắp cháy hết
Lục Hy Tuyết - Cô
Kẻ nào to gan dám dùng mê hương
Bỗng nàng tiến tới áp môi mình lên môi cô làm cô không kịp phản ứng
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*Muốn đưa lưỡi vào trong*
Lục Hy Tuyết - Cô
*vội đẩy nàng ra*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Ưm~ ..muốn hôn mà
Lục Hy Tuyết - Cô
*nhìn người trước mặt*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Hôn..hôn
Lục Hy Tuyết - Cô
Khốn khiếp *đem nàng thẩy lên giường*
Lục Hy Tuyết - Cô
*Nhânh chóng cởi đồ mình ra*
Rất nhanh sau đó trên cơ thể cô không còn mảnh vải che thân
Lục Hy Tuyết - Cô
*cúi xuống hôn lấy môi nàng*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*câu cổ cô*
Lục Hy Tuyết - Cô
*tay lần xuống phía dưới*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Ưm...ưm~
Lục Hy Tuyết - Cô
*rời ra*
Lục Hy Tuyết - Cô
*cuối xuống mút cổ nàng, tay bắt đầu ma sát âm vật của nàng*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Ah...ah~ Sướng..
Lục Hy Tuyết - Cô
*ngậm lấy đỉnh ngực nàng*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*rên rỉ sung sướng*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Ahhh *trợn mắt*
Lục Hy Tuyết - Cô
*đâm mạnh conthit vào trong nàng*
Lục Hy Tuyết - Cô
*ra vào mạnh mẽ*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Ah~..chậm...chậm..lại ahh~
Lục Hy Tuyết - Cô
Khít thật
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Sắp..ah..sắp rồi
Lục Hy Tuyết - Cô
*ra vào nhanh hơn*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Ahh~ *Ra*
Lục Hy Tuyết - Cô
*lật người nàng lại*
Hiện tại nàng đang ở trên còn cô ở dưới
Lục Hy Tuyết - Cô
*vỗ mông nàng*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Ah~...đau..đừng đánh mà *rưng rưng*
Lục Hy Tuyết - Cô
Ngoan *hôn nhẹ lên môi nàng*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Ưm~..*nhún nhẹ*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Ah~..Ưm..sướng ah~ *Nhún dần nhanh hơn*
Lục Hy Tuyết - Cô
*Hơi thở nặng nề*
Lục Hy Tuyết - Cô
"Đúng là yêu nguyệt mà"
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Ahh~ *ra*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*dựa vào người cô thở dốc*
Lục Hy Tuyết - Cô
Yếu thật
Lục Hy Tuyết - Cô
*đâm lúc cán*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Ah~..ah..sướng quá...oh~
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Sắp rồi..ah~
Lục Hy Tuyết - Cô
*tốc độ nhanh hơn*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Ahhh~~*Ra*
Lục Hy Tuyết - Cô
Hự *bắn hêts vào trong nàng*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Ha~..ah
Lục Hy Tuyết - Cô
*ôm nàng vào lòng*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*vòng tay ôm cô*
Lục Hy Tuyết - Cô
Ngủ ngoan *hôn trán nàng*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Ưm~ *dụi vào lòng nàng*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*gục trên vai cô*
Lục Hy Tuyết - Cô
*bàn chuyện với mọi người*
Lục Hy Tuyết - Cô
*vuốt lưng nàng*
Sáng sau khi thức dậy nàng bám cô không rời
Duệ Linh Linh
Lục tướng quân
Duệ Linh Linh
Đây là cháo gà như lời ngài dặn ạ
Lục Hy Tuyết - Cô
Mang đến đây
Duệ Linh Linh
Dạ *mang đến đặt trước mặt cô*
Duệ Linh Linh
Vâng *rời đi*
Lục Hy Tuyết - Cô
Dậy nào phu nhân của ta
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Hong muốn mà~ *ôm chặt lấy cổ cô*
Lục Hy Tuyết - Cô
Ta đếm từ 1 đến 3 nàng không dậy, thì hôm sau đừng hòng bước xuống giường *nghiêm*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
*vội ngồi ngay ngắn lại*
Lục Hy Tuyết - Cô
Ta đút cháo cho nàng *cầm bát cháo*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Ngài ức hiếp thiếp *bĩu môi*
Lục Hy Tuyết - Cô
*Hôn nhẹ môi nàng*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Ai cho mà hun *che miệng*
Lục Hy Tuyết - Cô
*lắc đầu cười*
Lục Hy Tuyết - Cô
Phu nhân của ta
Lục Hy Tuyết - Cô
Há miệng ra nào
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Aaa *há miệng*
Lục Hy Tuyết - Cô
*đút cháo cho nàng*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Ưm.. ngon
Lục Hy Tuyết - Cô
Ngon thì ăn nhiều lên ha
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Hong đâu
Hàn Tiểu Hy - Nàng
ăn nhiều mập
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Thiếp mà mập thì ngài sẽ chê thiếp, bỏ thiếp *bĩu môi*
Lục Hy Tuyết - Cô
Ai nói ta bỏ nàng
Lục Hy Tuyết - Cô
Ta chỉ chăm sóc phu nhân của mình thoi mà
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Ai mà biết được chứ
Lục Hy Tuyết - Cô
Đến đó rồi tính
Lục Hy Tuyết - Cô
Giờ há miệng ra ta đút cho nào
Liễu Huệ Di - Y
È hèm *vờ ho*
Liễu Huệ Di - Y
có vẻ như hai người nào đó đã quên mất sự hiện diện của chúng ta thì phải
Nam Minh viễn -Anh
Người ta bận tình cảm với phu nhân của người ta mà
Cẩn Duệ Dung
Đã tìm ra kẻ đưa Mê hương cho Tiểu Hy rồi
Lục Hy Tuyết - Cô
Là kẻ nào
Cẩn Duệ Dung
Cậu ta có ý xấu với Tiểu Hy
Lục Hy Tuyết - Cô
Tuấn hào *nhíu mài*
Lục Hy Tuyết - Cô
Hắn ta là ai vậy *nhìn nàng*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Thiếp không biết gì hết
Cẩn Duệ Dung
Không chỉ mình hắn ta có ý với Tiểu Hy đâu
Cẩn Duệ Dung
Còn rất nhiều Công tử, tiểu thư nữa
Lục Hy Tuyết - Cô
Xung quanh nàng có nhiều ông bướm quay quanh nhỉ *Nhìn nàng*
Hàn Tiểu Hy - Nàng
Nhưng trong lòng thiếp chỉ có mỗi Lục Tướng quân thoi
Lục Hy Tuyết - Cô
Trong lòng ta cũng chỉ có nàng thoi *xoa đầu nàng*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play