[TF Gia Tộc] Ma Nữ Của Lầu 18!!
Chap 1
Lâm Thiên Dao
Con sẽ chết sao ạ ?
....
Không đâu mà.. Con ngoan của mẹ, sẽ không sao đâu. /xoa đầu em/
Giọng bà vẫn dịu dàng như mọi ngày, vẫn là mẹ - người luôn dịu dàng như vậy.
Nhưng lần này, câu hỏi như trôi trong đáy giếng, đọng lại trong đáy tim một thứ âm thanh vừa buốt, vừa câm lặng.
....
Hôm nay con muốn ăn gì nè ? Mẹ sẽ làm cho con ăn, thật nhiều. /cười mỉm/
Bà mỉm cười. Một nụ cười nhẹ tênh như gió thoảng.
Nhưng đôi mắt bà thì không giấu nổi, ánh nhìn long lanh ấy như chứa đầy xót thương và nỗi bất lực.
Đó không còn là câu hỏi về món ăn nữa...
Đó là một lời níu kéo... Là một cái ôm bằng lời nói, giữa lúc người mẹ chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chứng kiến con mình sắp rời xa.
Lâm Thiên Dao
Con muốn ăn cháo hạt sen, và nước ép táo.
Lâm Thiên Dao
Được không ạ ?
....
Mẹ sẽ về nhà nấu cho con, con gái ở đây ngoan nhé..
Lâm Thiên Dao
Dạ vâng, mẹ về cẩn thận. /nhìn ra ngoài cửa sổ/
Khi mẹ mình về, em vẫn ngồi trên giường bệnh quen thuộc, ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia.
? ? ?
/mở cửa/
*Phòng này phải không ta ?*
Lâm Thiên Dao
/quay sang nhìn/
Trước mặt em là 1 cậu con trai kỳ lạ, trùm kín từ đầu tới cuối.
? ? ?
Phòng này chỉ có 1 người thôi sao ?
Dương Bác Văn
Xin lỗi, tôi lộn phòng!
Người đó cuối nhẹ đầu, rồi đóng cửa quay đi.
Dương Bác Văn
*Aisss...Rốt cuộc là phòng nào ?!*
Dương Bác Văn
/mở điện thoại gọi/
Dương Bác Văn
📲: Mẹ ơi, anh họ nằm ở phòng mấy vậy mẹ ?
....
📲: Anh họ ? Thằng bé xuất viện hồi sáng rồi.
....
📲: Con tới bệnh viện đấy à ?
Dương Bác Văn
📲: Dạ! Hèn gì tới phòng 103 mà chẳng có ai.
....
📲: Trời ạ. Thằng bé nằm ở phòng 301 cơ.
....
📲: Nó về nhà rồi, con có muốn thăm thì bắt xe sang nhà nó nhé!
Lâm Thiên Dao
*Đằng nào cũng sẽ chết, sao cứ làm mình đau đớn nhiều như vậy chứ..*
Lâm Thiên Dao
*Mình ghét cái cảm giác sống không được, chết cũng không được này.*
Lâm Thiên Dao
*Và cả mùi thuốc sát trùng...*
Trong căn phòng trắng nhạt mùi thuốc sát trùng, em nằm im thin thít như đang lắng nghe thời gian chậm rãi dần rút khỏi thân thể mình.
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng nhịp đều đặn, mỗi nhịp như kéo dài khoảng cách giữa em và thế giới này.
Lâm Thiên Dao
/dựa người ra sau/ Nhớ ghê.
Lâm Thiên Dao
/mỉm/ Nhớ cái lúc đó, không bị bệnh, mình có thể tung tăng chạy nhảy, đi khắp mọi nơi..
Buồn thì có buồn, nhưng lạc quan lên mới là chính em - Lâm Thiên Dao!
Lâm Thiên Dao
/bỏ điện thoại sang 1 bên/
Lâm Thiên Dao
*Lại thắng, game này quá là dễ.*
Lâm Thiên Dao
/mệt mỏi/...
Chap 2
....
Tiểu Dao à, mẹ đến rồi đây.
....
Con đói rồi chứ gì, đợi chút mẹ lấy ra nha. /cười/
Không phải là sự an ủi, mà là để che giấu đi sự thật rằng trái tim người mẹ ấy đang rạn vỡ từng mảnh.
....
/ngồi cạnh em/ Bây giờ cháo có lẽ đã bớt nóng rồi.
Trên tay bà là bát cháo sen vừa được lấy ra, khói lượn lờ mờ ảo như bóng hình sự sống đang dần phai mờ.
Bà khẽ nói, múc một muỗng cháo đưa lên.
Lâm Thiên Dao
/há miệng/ *Thơm mùi của hạt sen quá..*
Nhai nhat hạt sen trong miệng, một cơn rùng mình khẽ lướt qua sống lưng em.
Vị cháo bỗng trở nên kỳ lạ, không còn vị nhạt thanh của hạt sen, mà là một thứ gì đó tanh nhẹ, đắng.
Em hơi nhăn mày, cắn chặt răng lại, nhưng máu đã bắt đầu rỉ ra nơi khóe môi.
Em biết lần này không phải do vết loét miệng hay lưỡi. Đó là máu trào từ trong ra, từ sâu trong cổ họng.
Em cố nuốt, cổ họng bỏng rát như có gai cào xé.
Em khẽ gọi mẹ của mình, giọng nghèn nghẹn. Nhưng chưa kịp nói gì thêm, cơ thể em bỗng chùng xuống.
....
/hốt hoảng để bát cháo sang 1 bên/
....
Tiểu Dao, con sao thế?! Đừng làm mẹ sợ..!
Lâm Thiên Dao
/lắc nhẹ đầu/
Em nhìn mẹ, đôi mắt nhòe đi nhưng vẫn cố cong môi cười, một nụ cười mỏng manh đến xót xa.
Em muốn nói gì đó, nhưng tiếng nói chỉ là một hơi gió mỏng, lạc giữa nhịp tim đang lặng dần.
Một giọt nước mắt rơi từ hàng mi, em biết... Mình không còn nhiều thời gian.
....
Dao Dao... Tiểu Dao của mẹ...
Bà gục đầu xuống, tiếng nức nở kìm nén như xé rách lòng ngực.
Nụ cười mỉm lúc nãy, bây giờ đã vỡ vụn theo từng giọt nước mắt đau đớn không thành tiếng.
Bà đã chuẩn bị tinh thần… Nhưng mấy ai có thể thực sự sẵn sàng để mất một đứa con chứ ?
Bà ôm chặt lấy con gái, gọi tên em liên tục.
Những tiếng gọi đứt quãng, xé toạc sự im lặng, nhưng Tiểu Dao của bà không còn nghe thấy nữa.
Giờ đây, bà chỉ còn lại thân thể con lạnh dần trong vòng tay mình.
Khi từng tia nắng ngoài cửa sổ cũng đang nhạt dần đi, cũng là lúc một sự sống vừa buông...
Lâm Thiên Dao
Ủa ? /nhìn mẹ đang khóc nức nở trong phòng bệnh/
Lâm Thiên Dao
Thì ra đây là cảm giác khi chết sao ? (╹▽╹) /bay lơ lửng/
Lâm Thiên Dao
/nhìn xuống mẹ mình/
Lâm Thiên Dao
Con mất rồi, không có người cản mẹ cầm roi dí thằng em nữa đâu.
Lâm Thiên Dao
Bữa sau có gì mẹ đánh nát mông thằng em trời đánh đó nha...
Lâm Thiên Dao
Mẹ giữ gìn sức khỏe, đừng có buồn nữa...
Lâm Thiên Dao
Con chết mẹ chôn nha, đừng có thiêu sống con, con sợ đau, con sợ chết cháy lắm!! /nghĩ tới liền rùng mình/
Chap 3
Thiên Dao mở mắt ra lần nữa, lần này không phải là phòng bệnh, mà là 1 không gian trắng xóa, mênh mông và lạnh lẽo.
Lâm Thiên Dao
*Thiên đường sao ?*
Lâm Thiên Dao
*Thiên đường mới trắng như này chứ âm phủ đen thui à.*
Lâm Thiên Dao
*Nhưng sao nơi đây cảm giác u ám quá vậy ??*
? ? ?
Lâm Thiên Dao, sinh ngày 13/12/2010, mất vào lúc 16:31 hôm nay.
Em quay phắt lại.
Một người phụ nữ mặc áo choàng đen, mái tóc xám cột cao, cặp kính tròn lấp lánh ánh bạc đang nhìn em chằm chằm.
Trên ngực bà là một bảng tên nhỏ: Quản lý linh hồn - Cấp 3.
Ám Nguyệt_Quản Lý Linh Hồn
Quản lý linh hồn.
Ám Nguyệt_Quản Lý Linh Hồn
Nói đơn giản thì ta là người kiểm soát dòng luân hồi.
Ám Nguyệt_Quản Lý Linh Hồn
Nhưng, không may cho cô, Lâm Thiên Dao à, cô hiện... Chưa thể đầu thai.
Lâm Thiên Dao
Cái gì cơ !?
Ám Nguyệt_Quản Lý Linh Hồn
Chết bất ngờ, oán niệm chưa hóa giải, lại xen kẽ với vài "điểm trừ" trong hồ sơ nghiệp lực.
Ám Nguyệt_Quản Lý Linh Hồn
Tất cả khiến cho vòng luân hồi từ chối tiếp nhận cô.
Lâm Thiên Dao
Điểm trừ gì ?
Lâm Thiên Dao
Tôi sống hiền lành hơn 20 năm nay, có ác độc đâu mà có điểm trừ ???
Ám Nguyệt_Quản Lý Linh Hồn
Cô chỉ mới hơn 15 tuổi thôi cô bé à, đâu ra 20 năm vậy ?
Lâm Thiên Dao
Thì tôi lộn!!
Lâm Thiên Dao
Nhưng điểm trừ cái gì mới được ??!
Ám Nguyệt_Quản Lý Linh Hồn
Lúc cô còn sống khẩu nghiệp quá nặng.
Lâm Thiên Dao
/chỉ vào bản thân/
Lâm Thiên Dao
Tôi ? Khẩu nghiệp ?
Lâm Thiên Dao
Không có nha !!
Ám Nguyệt_Quản Lý Linh Hồn
Chứ ai là người sống chó tới mức lúc nào cũng đi dọa ma thằng em trai khiến nó khóc đái ra quần ?
Ám Nguyệt_Quản Lý Linh Hồn
Còn 1 lý do nữa, vì cô xui xẻo nên mới không được đi đầu thai.
Ám Nguyệt_Quản Lý Linh Hồn
Chứ nhiều người sống còn khẩu nghiệp hơn cô nhưng vẫn được đi đầu thai đấy thôi.
Ám Nguyệt_Quản Lý Linh Hồn
Vận mệnh của cô có duyên với việc làm ma.
Lâm Thiên Dao
Thế tôi phải làm sao ?
Lâm Thiên Dao
Làm con ma á ?
Ám Nguyệt_Quản Lý Linh Hồn
Đúng rồi.
Ám Nguyệt_Quản Lý Linh Hồn
Đã he đã he. /nhìn em/
Lâm Thiên Dao
*Hổng đã chút nào..*
Ám Nguyệt_Quản Lý Linh Hồn
Khụ!
Ám Nguyệt_Quản Lý Linh Hồn
Cô được đặc cách tham gia khóa thực tập tái sinh.
Lâm Thiên Dao
*Nghe nó chưa đủ "wao" đâu.*
Ám Nguyệt_Quản Lý Linh Hồn
Nhiệm vụ của cô là giúp một con người trần gian cảm thấy hạnh phúc thật sự.
Ám Nguyệt_Quản Lý Linh Hồn
Chỉ khi đó, cánh cửa luân hồi mới mở ra cho cô.
Lâm Thiên Dao
Đủ wao rồi đó.
Lâm Thiên Dao
Nghe thì dễ, nhưng tìm hạnh phúc thật sự rốt cuộc là sao ? Phải làm cách nào ?
Lâm Thiên Dao
Kêu tôi làm cái này, tôi thà chết còn hơn là làm!
Ám Nguyệt_Quản Lý Linh Hồn
Thì cô chết rồi mà ?
Lâm Thiên Dao
Tôi- /cãi không lại/...
Ám Nguyệt_Quản Lý Linh Hồn
Đừng lo, cô có 2 đặc quyền.
Ám Nguyệt_Quản Lý Linh Hồn
Vì là ma nên đương nhiên cô có thể để những ai thấy được cô tùy theo ý cô muốn.
Ám Nguyệt_Quản Lý Linh Hồn
Tôi cũng là con gái nên tôi hiểu, cô sẽ là 1 con ma đẹp, không phải cái khuôn mặt tái nhợt lúc chết đâu.
Ám Nguyệt_Quản Lý Linh Hồn
Đặc quyền thứ nhất, cô có thể ăn được.
Ám Nguyệt_Quản Lý Linh Hồn
Đặc quyền thứ 2, cô sẽ có phép mạnh hơn nếu cô dọa ma với nhiều người.
Lâm Thiên Dao
/nhìn/
*Đi dọa ma á ? Khác nào kêu mình tạo thêm nghiệp... *
Ám Nguyệt_Quản Lý Linh Hồn
Vậy nhé! Nhóm người đó cũng gần bằng tuổi cô.
Lâm Thiên Dao
Khoan!! Nhóm người ?!!
Lâm Thiên Dao
Làm 1 Người Hạnh Phúc Thôi Đã Khó Rồi!! Đằng Này Lại Là 1 Nhóm Người Á ?!!
Ám Nguyệt_Quản Lý Linh Hồn
Đó là cơ hội duy nhất. Cô có 3 năm. Nếu thất bại... Cô sẽ trở thành “linh hồn lang thang”, không được đầu thai.
Người quản lý giơ tay, chạm nhẹ vào trán Thiên Dao, một luồng sáng trắng bùng lên.
Ám Nguyệt_Quản Lý Linh Hồn
Chúc may mắn, linh hồn số 7130. Trò chơi bắt đầu!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play