Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Tinh Nhỏ Của Trần Tổng//Dương Kiều//

Chương 1: Xin việc

________________
Thanh Pháp
Thanh Pháp
📞Tao mà rớt cái phỏng vấn này nữa là tao đi bán trà đá luôn á, Khang!
Bảo Khang
Bảo Khang
📞Ờ, mày bán là tao làm chân đập đá cho.
Nguyễn Thanh Pháp, 24 tuổi, chưa kịp già mà đã thấy nản. Từ khi tốt nghiệp loại khá ngành quản trị kinh doanh, cậu đã nhảy việc bốn chỗ, không phải vì cậu kém, mà vì... cậu không nhịn được miệng.
Và cái miệng đó, hiện tại đang tiếp tục vạ
Thanh Pháp
Thanh Pháp
📞Cái công ty gì đâu mà tên nghe ngầu quá trời: Tập đoàn Trần Thịnh Phát, sếp lớn nghe đồn đẹp trai, lạnh lùng, khó gần, chắc dạng 'hám gái, ghét bê đê' như mấy ông CEO tào lao chứ gì.
Pháp đang nói xấu nhiệt tình với Khang trong quán cà phê gần chỗ phỏng vấn. Không hề biết rằng, người đàn ông mặc vest đen, vừa bước vào quán, đang đứng cách cậu đúng… ba bước, và đang nhìn cậu như muốn đập cậu xuống bàn.
Đăng Dương
Đăng Dương
Nguyễn Thanh Pháp?
Giọng trầm thấp, khô lạnh như máy điều hòa hỏng, phát ra từ phía sau.
Cậu quay lại, cứng đơ. Người đàn ông đó, với gương mặt đẹp hơn cả hình quảng cáo, ánh mắt sắc lạnh, dáng cao thẳng tắp, chính là…
Trần Đăng Dương – Trần Tổng của Trần Thịnh Phát.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
...Dạ em đây… anh là...?
Đăng Dương
Đăng Dương
Sếp em. Và em vừa đánh giá tôi là 'CEO hám gái, ghét bê đê'.
Pháp nuốt nước miếng cái ực.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Thôi xong mẹ rồi.
__________
Phỏng vấn diễn ra trong một không gian yên lặng đến ngộp thở. Trần Tổng chẳng hỏi chuyên môn, chẳng đòi CV. Chỉ ngồi sau bàn, gác chân, nhìn Pháp từ đầu đến chân như đang đánh giá một món đồ chơi mới được ship tới.
Đăng Dương
Đăng Dương
Em có biết... nói dối là kỹ năng rất cần thiết của một thư ký không?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Dạ… em chưa thành thạo, nhưng nếu được dạy, em sẽ nói dối mượt hơn.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tốt.
Anh đứng dậy, bước tới gần, cúi thấp người xuống, kề tai cậu thì thầm:
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi thích loại biết rên mà vẫn mạnh miệng.
Pháp mở to mắt, mặt nóng như bị úp lẩu vào.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Gì cơ?!
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi nói... tôi duyệt em.
___________

Chương 2: Cứu tui cứu tui

__________
Nguyễn Thanh Pháp bước vào văn phòng Trần Thịnh Phát với tâm thế của một con cừu non vừa trượt té vào… chuồng sói.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
*Ổn! Bình tĩnh! Đừng nghĩ gì đến ánh mắt đó, đừng nghĩ đến câu 'rên mà vẫn mạnh miệng'. Hít vào, thở ra…*
Cậu tự nhủ lần thứ 19 trước thang máy kính tầng trệt.
Keng.
Thang máy mở ra.
Người trong thang: Trần Tổng.
Ánh mắt: như muốn lột áo cậu tại chỗ.
Đăng Dương
Đăng Dương
Vào đi.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Dạ…
Đừng rên, đừng rên trong đầu, làm ơn!
Cánh thang máy khép lại. Một giây. Hai giây.
Ting.
Đăng Dương
Đăng Dương
Thư ký riêng của tôi thì không cúi mặt như thế.
Pháp ngẩng lên. Sai lầm. Mắt đối mắt. Mặt đối mặt.
Gần quá. Gần đến mức ngửi được mùi nước hoa gợi tình đắt tiền trên cổ áo hắn.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi cần người hiểu ý. Biết giữ miệng. Và nếu cần, biết ngậm miệng nữa.
Pháp ngớ ra:
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Anh nói sao ạ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi bảo... em nên cẩn thận với từng lời mình nói trong công ty này.
Sao hắn nói câu nào cũng 2 nghĩa vậy trời?!
___________
Tầng 17 – phòng làm việc riêng của Trần Tổng.
Pháp vừa bước vào, ánh mắt từ nữ trợ lý, trưởng phòng, anh IT, chị lễ tân, tới chú bảo vệ đều đồng loạt như muốn hỏi:
nhân viên
nhân viên
Ủa sao cái thằng này được ngồi gần sếp vậy?
Cậu cười xã giao, miệng run run, lòng thầm khóc: Tao cũng muốn biết lắm tụi bây ơi!!!
__________
Giữa buổi sáng, Trần Đăng Dương bước ra khỏi phòng họp, ghé tai Pháp dặn nhỏ:
Đăng Dương
Đăng Dương
Chiều nay có tiệc công ty. Em đi với tôi.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Ủa? Em tưởng nhân viên mới chưa cần tham gia…
Đăng Dương
Đăng Dương
Không có em tôi không đi.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Sao lại—
Đăng Dương
Đăng Dương
Thư ký mà không biết rót rượu thì làm ăn gì?
Cậu há hốc:
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Rót rượu thôi đúng không?
Hắn cười. Nụ cười đầu tiên. Lạnh. Nguy hiểm.
Đăng Dương
Đăng Dương
Ừ. Rót rượu. Và... biết cách để tôi không chán.
_____________

Chương 3 : Trong rượu.... có lửa

___________
Không gian tiệc cuối năm được tổ chức ở một khách sạn cao cấp bậc nhất thành phố. Ánh đèn chùm pha lê phản chiếu lung linh lên lớp rượu sóng sánh trong tay mọi người. Những cuộc đối thoại, những nụ cười khách sáo, những cái cụng ly nhẹ nhàng... tất cả khiến Thanh Pháp cảm thấy hơi choáng.
Không phải vì rượu.
Mà vì người đàn ông đứng ở góc kia — Trần Đăng Dương.
Vẫn là bộ vest màu đen cắt may hoàn hảo, vẫn là ánh mắt trầm lặng nhưng sâu như vực thẳm, nhưng tối nay hắn lại có thêm một điều khiến cậu không thể dời mắt — một nụ cười rất nhẹ, đủ khiến không ít nhân viên nữ đỏ mặt quay đi. Pháp uống một ngụm rượu, rồi lại một ngụm khác, không hiểu sao tim cậu đập nhanh.
Bảo Khang
Bảo Khang
Sếp đẹp trai nhỉ?
– giọng Bảo Khang vang lên bên tai, kéo cậu về hiện thực.
Pháp bật cười, giọng khẽ như thì thầm:
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Đẹp gì… cục súc thì có. Mỗi lần mở miệng là muốn đấm một cú.
Bảo Khang
Bảo Khang
Thế sao mắt cậu nãy giờ không rời ổng nửa giây vậy?
Cậu quay ngoắt sang Khang, định chối, nhưng chưa kịp phản bác thì giọng trầm ấm phía sau khiến cả hai giật mình:
Đăng Dương
Đăng Dương
Mắt em không rời tôi… nhưng miệng thì lại nói xấu tôi?
Pháp như chết đứng. Cậu quay lại, bắt gặp ánh nhìn thẳng thớm của Đăng Dương đang đặt lên mình. Khang lặng lẽ chuồn mất, để lại cậu một mình đối diện với “vực thẳm biết đi”.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Tôi... tôi chỉ đùa chút thôi.
Đăng Dương
Đăng Dương
Đùa? Vậy để tôi đùa lại.
Không cho cậu cơ hội phản ứng, hắn cầm lấy ly rượu trên tay cậu, đặt sang một bên, rồi cúi xuống, nói gần như sát bên tai:
Đăng Dương
Đăng Dương
Em uống nhiều rồi. Theo tôi lên phòng nghỉ chút đi.
Pháp hoảng loạn. Cậu liếc quanh – mọi người vẫn đang mải mê trò chuyện, không ai để ý. Nhưng tim cậu thì đập điên cuồng. Hắn… đang cố tình?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Tôi… còn phải ở đây, tôi—
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi là sếp em. Em nghĩ em có thể từ chối!
___________
Cửa phòng khách sạn khép lại.
Âm thanh bên ngoài bị chặn hoàn toàn.
Căn phòng chỉ còn lại hai người.
Pháp đứng ngập ngừng, lòng bàn tay siết chặt. Cậu không hiểu vì sao mình lại đi theo hắn lên đây, không hiểu nổi lý do thực sự là gì – sợ bị phạt, hay là… mong muốn điều gì đó sâu xa hơn?
Đăng Dương không nói gì. Hắn bước lại gần, chậm rãi như điềm tĩnh, nhưng đầy áp lực. Đến khi chỉ còn cách nhau vài gang tay, hắn dừng lại.
Đăng Dương
Đăng Dương
Từ hôm em bước vào văn phòng tôi, em đã biết ánh mắt mình phản bội rồi không?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Tôi… tôi không…
Đăng Dương
Đăng Dương
Em nhìn tôi như nhìn thứ mình không nên có, nhưng lại muốn chạm vào. Như nhìn vào rượu lúc còn tỉnh – biết say, nhưng vẫn uống.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay cậu.
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy đêm nay, thử một ngụm xem có say thật không?
Pháp run rẩy. Tim cậu như ngừng đập khi hắn từ từ kéo cậu vào lòng, môi hắn chạm lên vành tai cậu – nơi cậu mẫn cảm nhất.
Đăng Dương
Đăng Dương
Chỉ cần gật đầu… tôi sẽ cho em biết ‘say’ là thế nào.
Ánh mắt hai người gặp nhau – như lửa và xăng. Trong khoảnh khắc, cậu buông xuôi.
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn lại âm thanh khe khẽ của vải vóc, tiếng thở gấp gáp, và tiếng rên nén chặt vào gối.
Đêm đó, rượu chưa cạn. Nhưng lửa… đã cháy lên rồi.
____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play