(Xuyên Thư) Bãi Biển Đêm
Chap 1
Vào một ngày không nắng, không mưa, không ưa bão tố thì không biết tại sao, lại đang có một thiếu niên đang ngồi ăn xoài mà không chấm muối.
Đoàn Gia Minh
/ngồi ăn xoài mặc kệ sự đời/
Đoàn Gia Minh
??? /con nai ngơ ngác đang ăn xoài/
Trương Minh Nguyên
Mày không ôn thi đi à? Tuần sau thi rồi.
Trương Minh Nguyên
Mày làm đề cương chưa?
Trương Minh Nguyên
Mày ôn Văn chưa hả?
Đoàn Gia Minh
Đợi tí ăn hết đống kia đã./chỉ đĩa xoài có khoảng 3-4 quả đã gọn/
Trương Minh Nguyên
/nhìn chằm chằm đĩa xoài/ Xoài nhiều thế. Nhưng mà muối đâu?
Đoàn Gia Minh
Đợi tí, tao đi lấy đã. À, gọi Vũ sang ăn đi cho nhanh. Rồi ba đứa ôn thi.
Trương Minh Nguyên
Ok /chạy đi gọi/
Một lúc sau, Nguyên cũng đã vác thằng em trai tới ăn xoài. Nhưng có vẻ như người em trai này đang buồn ngủ.
Trương Minh Vũ
Nè, thả em xuống đi. Em muốn về ngủ.
Trương Minh Nguyên
Câm lại, ăn xoài không?
Trương Minh Vũ
Xoài đâu ra mà ăn. Xạo chó ít thôi-
Chưa kịp nói hết câu thì miếng xoài đã bay vào miệng của Vũ, ai là người nhét miếng xoài vào mỏ thằng Vũ. Câu trả lời là thằng Minh.
Đoàn Gia Minh
Ngon chưa? Không ăn thì cút về.
Trương Minh Vũ
Ngon, xin thêm miếng nữa./mắt sáng như đèn pha/
Trương Minh Vũ
Thả em xuống, em ăn cói coi./nói với Nguyên/
Trương Minh Nguyên
Sao lúc đầu bảo sang ăn thì không sang /nói với giọng trêu chọc/
Trương Minh Vũ
Tại không biết.
Đoàn Gia Minh
Lí do, lí trấu thế mày.
Trương Minh Vũ
Kệ tao đi. Xoài đâu ngon thế ?
Đoàn Gia Minh
Mày không cần biết, cứ ăn đi
Thế là 3 thiếu niên đánh chén, ăn hết đĩa xoài và chén muối.
Kẹo Bông (tác giả)
Bọn ăn như lợn
Đoàn Gia Minh
câm cái mỏ lại con t/g
Kẹo Bông (tác giả)
Nín, tao cắt lương giờ.
Kẹo Bông (tác giả)
Diễn lại
Kẹo Bông (tác giả)
Chuẩn bị, diễn
Nhân vật nữ
Hàng xóm: Aaaaaaaa... đứa nào ăn trộm xoài nhà bà
Trương Minh Vũ
Ồ, thì ra xoài này./nhìn đĩa xoài/
Trương Minh Nguyên
Tao không ngờ đó nha./nhìn Minh + cười trêu chọc/
Đoàn Gia Minh
/không dám nhìn thẳng/ Cứ ăn đi không sao đâu
Đoàn Gia Minh
Ăn đi, haha...
Chap 2
Trương Minh Nguyên
Bọn tao giờ không dám ăn luôn á.
Đoàn Gia Minh
Cứ ăn đi, yên tâm.
Trương Minh Vũ
Chắc không?
Đoàn Gia Minh
Tao bảo ăn thì ăn đi không sao
Trương Minh Nguyên
Thôi nó bảo ăn thì cứ ăn đi
Đoàn Gia Minh
Cứ ăn đi, không sao
Thế là sau một hồi nghi ngờ thì hai thanh niên kia cũng đã trở thành đồng lõa.
Chuyện sẽ yên bình như vậy sao? Đương nhiên là không có đâu. Ba thanh niên đang ăn ngon thì bà hàng xóm sang nhà.
Nhân vật nữ
Bà hàng xóm: Minh ơi, con có thấy ai trộm xoài nhà bà khôn-
Nhân vật nữ
Bà hàng xóm: Á à, thì ra lũ lấy xoài là mấy đứa tụi bây
Không nói, không giằng, bà hàng xóm cầm cây chổi bừng bừng sát khí dồn cả lũ chạy quanh sân
Chỉ tội mỗi hai anh em nhà họ Trương nào đó. Họ không lấy trộm xoài nhưng lại đang bị dồn chạy đuổi đánh.
Sau một hồi chơi trò đuổi bắt thì bà hàng xóm cũng đã gõ đầu cả ba đứa và bỏ về. Nhưng bà không hề lấy lại xoài. Biết tại sao không?
Ba đứa kia ăn gần hết rồi thì lấy làm cái đ*o gì
Trương Minh Nguyên
Mày bảo yên tâm mà như thế à?
Đoàn Gia Minh
Chỉ hơi lỗi kĩ thuật chút thôi ấy mà
Trương Minh Vũ
Thôi thôi, không nghe bao biện
Trương Minh Vũ
Lấy sách vở ra học đi
Vậy là cả ba đã lấy sách vở ra học, khi học gió cứ thổi một cách "nhẹ nhàng" mà bay cả đống đề cương ôn thi đập thẳng vào mặt
Nhưng không biết ma xui, quỷ khiến thế nào mà đống giấy chỉ đập vào mặt nhỏ Vũ
Ba tệp đề cương, tệp nào cũng dày như cái bánh xe bò á mà nó lại đập 1 phát vào mặt nhỏ Vũ là biết đau cỡ nào
Nhỏ Vũ có cay, có tức không? Có, cay và tức lắm chứ. Nhưng có làm được gì không? Câu trả lời là không
chap 3
Đoàn Gia Minh
.../nhìn cảnh hỏi chấm trước mắt/
Trương Minh Nguyên
Tao không biết mày đen đủi đến mức đó đấy luôn á Vũ
Trương Minh Vũ
Rất không ổn /ôm khuôn mặt/
Trương Minh Nguyên
Thôi, tao đưa nó về. Không ở nhà mày gió thổi vỡ đầu nó luôn quá
Đoàn Gia Minh
Thế đưa nó về đi
Đoàn Gia Minh
À, đề cương ôn thi của chúng mày nè /đưa cho Nguyên/
Trương Minh Nguyên
/cầm lấy đống đề cương + cõng Vũ/ Cảm ơn
Đoàn Gia Minh
Nhanh đưa nó về đi, tao thấy nó khá đau sao cú đó đấy
Vũ Gia Hân ( mẹ của Minh)
/đi từng bước nhẹ lên phòng cậu + mở cửa phòng/
Vũ Gia Hân ( mẹ của Minh)
/chuẩn bị sẵn sàng/
Vũ Gia Hân ( mẹ của Minh)
Ơ, tại sao nó vẫn chưa dậy vậy
Vũ Gia Hân ( mẹ của Minh)
Minh ơi, dậy đi con /lay lay người cậu/
Sau một hồi gọi mãi vẫn không thấy cậu dậy. Mẹ cậu đã lật chăn lên thì hoàn toàn sợ hãi.
Hiện tại cậu đã ch*t, nói đúng hơn là cậu đã tự sát. Cậu đã tự cắt cổ tay mình nên bây giờ trên tấm ga giường màu trắng là một khoảng thấm máu đỏ tươi.
Vũ Gia Hân ( mẹ của Minh)
/ngồi bệt xuống + sợ hãi/ ...Minh ...Minh ơi...
Trương Minh Nguyên
Minh ới ời ơi, mày đã dậy chưa-
Trương Minh Vũ
/đứng sau lưng Nguyên/ Gì vậy, sao không vào đi-/mắt trợn trắng/
Trương Minh Vũ
...Minh ...nó làm ...sao ...vậy /nói với giọng hơi run/
Vũ Gia Hân ( mẹ của Minh)
Thằng...bé nó ...
Cảnh sát đã đến và điều tra lí do tại sao cậu chết
cuối cùng cảnh sát đưa ra một kết luận: cậu đã chết vì tự sát. Nguyên nhân là do đã mắc bệnh tim và không muốn ai lo lắng nên đã giữ kín.
lúc căn bệnh đang dần tái phát nhanh nên cậu đã chọn tự sát.
Trong ngăn tủ của cậu vẫn còn thuốc và giấy khám bệnh.
Chỉ vì không muốn làm gánh nặng của người khác mà cậu đã tự sát. Bản thân cậu thật ngu ngốc có rất nhiều cách khác nhưng lại chọn cách cực đoan nhất
Cuối cùng đám tang của cậu được diễn ra
Một thiếu niên nhỏ ở độ tuổi 17 đã tự sát, việc làm của cậu khiến nhiều người đau khổ, dằn vặt và tự trách
Vì họ đã không quan tâm cậu hơn nhiều hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play