[Boboiboy] Anh Hùng Tan Vỡ
Cậu ...
Tiếng cháy của lửa cứ văng vẳng bên tai, mùi gỗ cháy hoà với mùi tanh bốc lên thoảng theo gió
Xung quanh chỉ còn là một đống đổ nát, biển hiệu quán cháy đen, những hộp đồ rơi, bàn ghế bị phá vỡ
Tiếng gọi của cậu bé cất lên yếu ớt, cơ thể bị thương nghiêm trọng, vết máu chưa khô vẫn còn lan trên chiếc áo cam của cậu
Mọi thứ xung quanh đã bị phá hủy
Một bữa tiệc nhỏ được tổ chức ở quán Tok Aba với những vị khách còn lại khi quán sắp đóng cửa
Chiếc bánh kem trắng được trang trí bởi những miếng cam nhỏ và những bông hoa vàng xin xắn
Nhóm Kokotaim
Chúc mừng sinh nhật !!! Boboiboy !!!
Chắc chắn rằng đây không phải bánh Yaya làm
Boboiboy (3)
Cảm ơn các cậu ;)))
Gopal
A !!! Oboi đã lớn rồi, tui không thể gọi là em trai được nữa ( cầm miếng bánh ăn/rưng rưng)
Boboiboy (3)
Này ! Ai là em của cậu chứ !( bá vai Gopal)
Ochobot
Bánh cà rốt thơm ngon nóng hôi hổi đây !
Một chú Robot màu vàng bay lơ lửng tiến tới với một đĩa bánh cà rốt thơm ngon khiến cho ai đó vừa định bỏ về đã ngay lập tức ngồi lại chỗ cũ như không
Fang
A ( nuốt nước bọt) ừm thì …
Fang
Cũng không chán lắm …
Mọi người hiểu anh chàng người ngoài hành tinh này quá mà
Ying mang ra mấy cây pháo nhỏ để đốt cho đẹp, cái này cô giữ nó từ lúc năm mới vì nghĩ có khi sẽ được dùng
Boboiboy (3)
Oa ! Ying, cái này là cái gì vậy ?
Ying
Cái này hả ? Là pháo đó ! Tớ giữ từ năm ngoái lúc nó thừa
Ying
Bỏ đi thì phí lắm nên tớ để lại
Ying
Giờ có dịp dùng nè ( vui vẻ mở gói pháo)
Yaya bay tới với một túi bánh quy trên tay, mọi người từ xa cũng ngửi thấy mùi “yêu thương “ từ Yaya
Yaya
(Vẫy tay cầm túi bánh) Mọi người !!!! Tớ mang bánh quy nè !!!
Tất cả người còn lại” Bánh quy ?!? “
Fang ngay lập tức phát hiện ra tình hình nguy cấp, cậu đã lén dùng rắn bóng tối bám lên cây rồi lấy túi bánh trong sự bất ngờ của Yaya
Yaya
A ?!?( vừa bị cướp) bánh ?!? Bánh đâu rồi ?
Ying
Yaya nè ! Cậu qua đây đốt pháo đi ! Đẹp lắm đó!
Boboiboy (3)
A ha (kéo áo) cậu cứ qua đây đi, hôm nay là sinh nhật tớ, cậu đến là vui rồi
Boboiboy (3)
(Nghĩ) không cần bánh đâu
Boboiboy (3)
Boboiboy (quay qua nhìn Fang) Good job :))
Fang
(Mỉm cười) No problem !
Nhờ sự cứu cánh từ Fang, cả nhóm đã có một bữa tiệc vui vẻ
Boboiboy đã định dùng Fire để đốt pháo nhưng đã bị cản lại
Fang
Cậu mà dùng là có chuyện đó
Boboiboy (3)
Ờ ha , he he ( gãi đầu )
Gopal
Fire hả ? Nhắc đến các Elemental, cậu có cho họ ra không ?
Gopal
Lâu lắm chưa gặp lại
Boboiboy (3)
Họ mệt rồi, nhưng có ra chúc mừng sinh nhật tớ, Earthquakes còn làm bánh kem mà
Fang
Ha ! Tưởng là một lũ vô tâm chứ ?
Thunderstorms
[ Cái tên đầu tím kia ! Cho nói lại !!! Tin ta xẻo cái đầu của ngươi không ?]
Thorn
[ Oa oa !!! Thundy !!! Bình tĩnh!!! ]
Fang
Cái ?! Tên đó còn thức à ?
Boboiboy (3)
Ể ? Thunderstorms? Tỉnh rồi sao ?
Boboiboy nhìn vào chiếc đồng hồ nguyên tố của cậu hiện ra Logo Thunderstorms
Đồng hồ nguyên tố của Boboiboy này có thể kết nối đến không gian của các Elemental
Đây là cách họ nói chuyện với nhau
Khá tiện khi Tapops đã nâng cấp cho cậu
Ying
Giờ thì đốt cây pháo to nhất nè !!!
Gopal
Oa ( thích thú ) nó to ghê !!!
Tok Aba
Các cháu chơi cẩn thận nhé
Ngọn lửa nhỏ bùng lên đốt cháy đầu pháo
Pháo nổ lốp đốp lấp lánh như hoa
Tiếng tí tách vang lên hoà với tiếng đổ vỡ
Từng tiếng nổ là một mảng trắng bay lên
Mọi thứ đã thay đổi ngay khi đôi mắt cậu mở ra
Một khung cảnh quen thuộc giờ trở nên lạ lẫm
Fang đứng trước mặt một kẻ lạ mặt với áo choàng đen phủ kín người, cặp kính của cậu vỡ tan, để lộ một đôi mắt màu đỏ trống rỗng
???
Ngươi làm tốt lắm Fang
Boboiboy (3)
Fang ?! Đó là ai vậy ?!? Chuyện… chuyện gì đã xảy ra ?!? Mọi người đâu rồi ?!?
Fang vẫn đứng đó, đôi mắt màu đỏ vô hồn trống rỗng nhìn vào cậu
Boboiboy bất giác lùi lại
Đấy không phải Fang mà cậu biết
???
Hm … vẫn còn kẻ sống sót sao ?
Boboiboy (3)
Fang … cậu đang làm gì vậy …
Fang không trả lời, cậu bứt tốc phóng tới tấn công Boboiboy trong sự khó hiểu của cậu
Boboiboy né tránh cú đánh bất ngờ đó, vị trí bị Fang đập vào còn toả ra lửa tím
Boboiboy (3)
Fang !!! Chuyện gì thế ? Cậu làm cái gì vậy ?
Fang
Ta … không phải bạn ngươi
Fang
Không có kẻ nào như ngươi
Boboiboy (3)
Fang …( nghiến răng) [KUASA ELEMENTAL : BOBOIBOY THUNDERSTORM]
Ánh sáng đỏ toả ra từ đồng hồ của cậu , một chiếc mũ đen được highlights, trang phục của cậu chuyển sang màu đen với đường nét sấm màu đỏ toả sáng
Thunderstorms
Tsk … cái tên đầu tím kia, lâu chưa ăn đòn à !
Thunderstorms
“Thunder Blade “
Thanh kiếm sét đỏ toả sáng chặn Fang đang trong trạng thái hổ bóng đêm
Không dừng lại, Thunderstorm liên tục tấn công Fang, nhưng vẫn ánh mắt vô hồn đó, Fang né tránh hết tất cả đòn tấn công của Thunderstorm làm cậu hơi bất ngờ
Thunderstorms
Cái tên này từ khi nào lại nhanh vậy chứ ?
Fang đặt tay lên mặt đất, một luồng khí bóng tối toả ra từ nhiều phía hướng tới vị trí của Thunderstorm. Cậu không thua, tốc biến loạn xạ làm cho Fang khó nắm bắt được vị trí của cậu
Earthquake
[Thunderstorm !!! Cẩn thận phía trên !!!]
Ngay sau khi Earthquake cảnh báo, một cái bóng to đã lao trực tiếp từ trên trời xuống với tốc độ cao vào vị trí của Thunderstorm
Thunderstorms
“ Thunder Shield “
Dòng điện trong tay cậu dần hợp lại thành một chiếc khiên chớp đỏ, đỡ ngay lập tức phát tấn công từ trên trời
Tên lạ mặt vỗ tay nhẹ khi thấy màn thể hiện của Thunder
???
Đúng là anh hùng vũ trụ có khác
Thunder đứng dậy, chiếc khiên chuyển dạng cây kiếm, chĩa thẳng vào kẻ lạ mặt
Fang nhận thấy Thunderstorm sắp tấn công thì tính ra chặn nhưng bị kẻ đó ngăn lại
???
Không cần phải tốn sức Fang
???
Tên này khiến ta cảm thấy hứng thú
???
Ngươi nên đi xử lý những người khác trên đảo đi
Fang cúi đầu nghe lệnh rồi dùng chim bóng đêm bay đi khiến Thunder định đuổi theo
Nhưng kẻ lạ mặt không để cậu toại nguyện
Hắn ta chớp mắt đã túm lấy cổ cậu rồi ném mạnh vào tường
Thunder bị đập mạnh vào tường đau đớn chuyển lại trạng thái bình thường
Boboiboy không ngờ, một nguyên tố nhanh như Thunderstorm lại không kịp phản ứng trước đòn tấn công của kẻ đó
Cậu quyết định, phải dùng hết sức để hạ tên này …
Boboiboy (3)
[BOBOIBOY BAHAGIKAN KEPADA LIMA ]
Ánh sáng toả ra từ đồng hồ nguyên tố của cậu, một vòng tròn vàng toả sáng với 5 logo nguyên tố tạo ra 5 bản phân thân của cậu
Blaze
He he !!! Nóng máu lắm rồi đó ( kích hoạt Fire Charams)
Solar
Ori thật sự cho gọi toàn bộ chúng ta sao ?
Earthquake
Không được mất cảnh giác Solar, kẻ này rất nguy hiểm, cậu không để ý việc hắn ta bắt kịp tốc độ của Thunderstorm à ?
Thunderstorms
( vẫn còn hơi đau ) cái tên này … ta phải băm ngươi ra bã !
???
Ồ hố … thật vinh dự cho ta khi được chứng kiến sức mạnh nguyên tố của ngài anh hùng vũ trụ đây
???
Nhưng liệu ngươi nghĩ, thứ này có thể đánh bại ta ?
Trong lúc đang nói thì một mũi tên băng đã bắn thẳng vào người hắn rồi đóng băng một bên cơ thể hắn ta lại
Ice
Nhiều chuyện quá, đánh rồi biết
Nhân cơ hội đó, Earthquake triển khai tấn công
Cậu đưa tay tạo bàn tay Golem đất nắm chắc vào kẻ đó,Blaze và Thuderstorm đã dùng “Thunder Storms Atack “ cùng “Maximum Fire Ball “ để tạo ra một vụ nổ dữ dội
Ice
Solar bay lên dồn sức dùng chiêu kết thúc lẹ đi ( ngoáp )
Solar
Khỏi cần nói cái con gấu lười kia ( bay lên )
Solar dồn sức từ tay, chùm tia sáng năng lượng tích tụ lại ở đầu găng tay của cậu, đôi mắt cậu tỏa sáng rực rõ như cái tên của cậu
“Multifold Solar Eclipse Attack”
Sau vụ nổ khủng khiếp đó, mọi thứ xung quanh bị cháy đen
Các Elemental mệt mỏi hợp lại thành bản thể Boboiboy
Boboiboy (3)
(Gục xuống) Hự … tên này thật sự đã ép mình dùng đến phân thân làm 5
Boboiboy (3)
Mong rằng phía Tapops sẽ có thông tin về…
Kẻ mà cậu vừa ra đòn kết liễu đó vẫn còn sống, áo choàng đen của kẻ đó chỉ bị cháy một phần
Để lộ ra khuôn mặt bị chằng chịt các vết thương và đôi mắt màu trắng sáng đến đáng sợ
Hắn ta đã ghim Boboiboy xuống dưới đất, cậu bị giữ lại toàn bộ tay chân
Cậu không thể cử động được, kẻ trước mặt nở một nụ cười đáng sợ như thể đang âm mưu gì đó
Với cái thứ sức mạnh đó, hắn ta hoàn toàn có thề kết liễu cậu ngay nhưng không làm mà hình như muốn trêu đùa cậu
???
Hà hà … ta quên mất … hôm nay là sinh nhật ngươi nhỉ ?
???
Thật thất lễ khi tới đây chơi mà không mang quà …
???
Vậy để ta tặng cho ngươi một món quà đặc biệt …
???
Đảm bảo ngươi sẽ rất thích đấy ( ha ha … )
Boboiboy (3)
(Khó thở) Ngươi … đang tính cái ….
Sau đó hắn ta lấy ra một viên pha lê nhỏ toả sáng ánh trắng xanh lam lấp lánh, trông thật tuyệt đẹp …
Hắn ta đưa nó lên trán đầu cậu
Viên pha lê từ từ chui vào trán, toả sáng ánh trắng xanh bao phủ tâm trí cậu
Khi viên pha lê đã hoàn toàn xâm nhập ý thức
Một cơn đau ấp đến như thể bóp ngẹt tâm trí của cậu
Từng mảng kí ức của cậu như đứt đoạn, xé toạc mọi thứ, suy nghĩ của cậu rối loạn theo từng khắc rung lên của hơi thở
Đôi mắt của cậu mờ đi, mọi thứ như đang biến mất trước mắt cậu, mái tóc nâu của cậu dần loáng thoáng vài sợi trắng
Cơn đau cứa qua những hình ảnh quen thuộc của cậu rồi vỡ nát như pha lê, những hình ảnh méo mó về những sự kiện mà cậu chưa bao giờ gặp trước đây ào ào như nước lũ cuốn trôi ý thức của cậu
Lờ mờ trong tiềm thức của cậu, cậu thấy bản thân mình đã bị thay đổi …
Boboiboy nằm đó nhăn nhó ôm chặt đầu của cậu, cố níu kéo những hình ảnh mơ hồ về gia đình và bạn bè của cậu
Nhưng tất cả chỉ còn là khoảng trống …
Kẻ lạ mặt đó nở một nụ cười nhan hiểm
Đứng đó nhìn Boboiboy đang quằn quại vì đau đớn mà không giấu nổi sự phấn khích
???
Ngày ngươi sinh ra, ngươi là ”anh hùng“
???
Tất cả sẽ coi ngươi là “phản diện“
???
Hãy tận hưởng … những khoảnh khắc cuối cùng của mình đi nhé …
Boboiboy bất tỉnh, lờ mờ nghe thấy những lời nói của kẻ đó mà vô cùng cùng tức giận …
Mèo hèn Rya
Tác giả của cái truyện này đây
Mèo hèn Rya
Nếu mọi người không hiểu tại sao lại nhảy ra cái truyện này thì …
Mèo hèn Rya
Đây lý do đây
Mèo hèn Rya
Cái AU của tui nó bị xàm á nên tui quyết định làm riêng một truyện chỉ để mô tả nó luôn
Mèo hèn Rya
Thực ra thì thấy mọi người viết truyện Chat nhiều quá nên muốn thử ☺️👉👈
Mèo hèn Rya
Và đó là cái sai con nhà bà lầm của tui :))
Mèo hèn Rya
Nó rắc rối vc :))
Mèo hèn Rya
Nên là không chắc truyện này sẽ có chap 2
Mèo hèn Rya
Vì không chắc có Chap 2 nên dành cho ai chưa xem cái truyện kia của tui
Mèo hèn Rya
Cái thứ mà tên bí ẩn nhét vô trán của bé cam là “Pha lê kí ức “
Mèo hèn Rya
Với cả Boboiboy trong này sẽ có số 3 sau tên là để đánh dấu
Mèo hèn Rya
Muốn biết thêm thì qua cái truyện này mà đọc :))
Mèo hèn Rya
Nghe giống Maketing vl :))
Mèo hèn Rya
Rồi Oke tui sủi :))
Mèo hèn Rya
Truyện có “ Dead Flag“ nha :))
Không ...
Boboiboy tỉnh lại với khung cảnh đổ nát
Cậu nhìn mọi thứ xung quanh
Cậu đang cố nhớ lại tất cả mọi thứ xung quanh
Cậu lảo đảo bước đi đến quán Cacao, tiến tới gần đó
Boboiboy cố gắng lay động người ông đã nằm bất động
Tiếng khóc của cậu nấc lên nghẹn ngào nói không rõ tiếng
Cậu không còn ý thức được rằng …
Boboiboy (3)
Ô … ng … ( nấc ) ông … ( nấc nghẹn )
Cậu nhớ lại những hình ảnh còn sót lại trong tiềm thức của cậu
Một người ông luôn an ủi và dịu dàng với cậu
Cậu nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của ông đặt lên mái tóc nâu xù của cậu
Đôi mắt màu nâu cậu rưng rưng …
Cậu muốn khóc nhưng không thể gào lên được, chỉ có những giọt nước mắt rơi xuống, từng giọt, từng giọt. Tâm trí cậu rối loạn, kí ức mờ nhoè về một hình ảnh quen thuộc vụt qua rồi chợp tắt
Lồng ngực cậu như bị bóp nghẹt, từng hơi thở như rung lên chầm chậm chạm vào những cảm xúc cuối cùng của cậu
Nắm lấy cánh tay của ông mình rồi dụi vào trong lòng cơ thể ông, cậu bắt đầu nói chuyện, cậu nói với giọng ngẹn ngào, chầm chậm từng câu từng chữ
Cậu cố gắng nói chuyện như thể mong rằng nếu làm thế lát nữa ông sẽ tỉnh lại …
Boboiboy (3)
Ông ơi … cháu đã gặp rất nhiều kẻ thù …
Boboiboy (3)
Và những kẻ đó đều làm những điều tồi tệ với mọi người …
Cậu trò chuyện với ông cậu như cách cậu hay làm khi cậu làm nhiệm vụ về
Và lúc nào ông cậu cũng sẽ cười và thưởng cho cậu một cốc Cacao ngon lành
Tok Aba
{ Cháu vất vả rồi, Oboi ! }
Những kí ức vụn vỡ rồi tan dần, chỉ còn lại là một khoảng trống
Thời gian như ngừng lại …
Cậu ngất đi, vẫn ôm chặt vào lòng ông cậu, không hề buông lỏng như để cố giữ lại …
Kí ức cuối cùng của mình …
Đội cứu hộ ra sức đi tìm người sống sót trên đảo
Họ thật sự đã thấy một thảm kịch đẫm máu
Họ không biết chuyện gì đã xảy ra với người dân ở đây
Không còn ai sống sót cả …
Một nhân viên cứu hộ cố gắng không nhìn vào những mảnh cơ thể bắn lên tường của toà nhà
Anh thật sự cảm thấy ớn lạnh khi kẻ vô nhân đạo nào lại làm điều kinh khủng này …
Tiếng rên rỉ phát ra yếu ớt …
Chó cứu hộ sủa ầm lên dẫn cả đội tìm kiếm đến chỗ quán cà phê đã đổ nát
Một cậu bé khóc nấc không ra tiếng đang ông chặt vào cơ thể ông cậu
Cả đội bất ngờ vì vẫn còn người còn sống sót sau thảm kịch kinh khủng này
Một nhân viên cố kéo cậu ra khỏi cơ thể người ông đã cứng ngắt …
Cậu vẫn cứ bám chặt vào không bỏ ra
“Ngươi cố giữ lại được cái gì ?”
“Ông ngươi đã không còn và ngươi đang cố giữ lại một thứ vô ích !”
Nhân viên cứu hộ
Này cậu bé …
Nhân viên cứu hộ
Không sao đâu, có đội cứu hộ ở đây rồi ! Cháu có thể …
Boboiboy (3)
TA NÓI LÀ IM ĐI !!!
Cánh tay người nhân viên cứu hộ đó đã bị chém đứt
Một vũng máu trào ra từ cánh tay đó
Tiếng gào thét đau đớn đến vang trời của người nhân viên …
Cậu cầm trên tay thanh kiếm sét đỏ
Đôi mắt vô hồn đó nhìn những người nhân viên
Người cứu hộ xấu số đó đã bị mất máu quá nhiều, mọi người ra sức cứu chữa cho anh
Đôi mắt màu nâu tuyền toả ra sắc đỏ máu lạnh
Cậu đứng dậy đưa tay lên, màu đỏ toả sáng trong sự hỗn loạn của tất cả nhân viên cứu hộ
Một tia sét lướt nhanh chạy qua tất cả
Cơ thể người ông đã biến mất trong sự kinh ngạc của mọi người
Nhân viên cứu hộ
Khoan đã …
Nhân viên cứu hộ
Cậu bé đấy đâu rồi ?
Nhân viên cứu hộ
Đi thông báo cho mọi người xung quanh cảnh giác với cậu bé có trang phục màu cam
Không dừng lại một chút nào
Dòng nước mắt đã khô lan ra phía sau khoé mắt vì tốc độ cao
Earthquake
[ Thunderstorm ? Cậu vừa làm cái gì vậy ?!? ]
Cyclone
[ Này …. Cậu vừa mới … ]
Thunderstorms
IM ĐI !!! IM HẾT ĐI !!!
Thunder vừa nói vừa gào lên, cơ thể ông cậu vẫn trên tay
Cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại làm thế
Nhưng cơ thể cậu tự kích hoạt như thể nó là một phản xạ
Một Thunderstorm dù có nóng gắt cũng không hành động đến mức độ như vậy
Chuyện gì đã xảy ra với cậu ?
Boboiboy chôn cất người ông của mình
Cậu nhẹ nhàng sửa soạn hết đồ trong nhà
Dọn sạch và tìm kiếm tất cả những vật dụng liên quan đến ông cậu như để cố tìm về một “neo kí ức “
Boboiboy (3)
Cuối cùng cũng xong
Bên ngoài cửa, đội cứu hộ vẫn đang lùng sục khắp nơi tìm tung tích của cậu
Boboiboy kích hoạt Cylone bay đến lại quán cà phê của ông mình, đưa tay mở mật thất
Một đường hầm dẫn xuống dưới đất hiện ra
Boboiboy từ từ bước xuống không một dấu vết
Boboiboy (3)
Mình phải cố liên lạc cho Tapops, nhất định phải có thông tin
Boboiboy (3)
Tàu vũ trụ đã bị lấy mất, bàn điều khiển thông tin cũng bị phá nặng, giờ làm cách nào để liên lạc được đây ?
Boboiboy (3)
Ochobot cũng mất tích rồi, cả mọi người nữa …
Boboiboy không nhớ được “mọi người” mà cậu nhắc tới là ai, nhưng sao cậu vẫn nhớ về trạm Tapops ?
Chuyện này quá mức kì lạ rồi …
Cậu ngồi rụp xuống hệ thống bàn tính liên lạc đã bị vỡ gần hết mà thở dài, đưa tay lên trán vị trí bị kẻ đó nhét thứ gì vào mà khó hiểu …
Boboiboy (3)
Rốt cuộc, hắn có mục đích gì …
Boboiboy bình tĩnh đến lạ …
Boboiboy (3)
(Lắc đầu) Mà thôi … không phải lúc để tự trách … phải tìm cách liên lạc với Tapops …
Một con tàu đã xuất hiện ngay gần vị trí của quán cà phê…
Đội trưởng Kaizo đã bước xuống và bất ngờ trước cảnh tượng trước mặt …
Hòn đảo trước kia tuy không thể nói là rất đẹp nhưng cũng không đến mức tàn tạ như thế này
Boboiboy bước ra với vẻ mặt thản nhiên …
Cậu nhìn Kaizo với vẻ không quen làm anh khó hiểu
Boboiboy (3)
Anh là … người của Tapops ?
Kaizo
Boboiboy ? Cậu bị sao thế ?
Anh cảm thấy lạ vì hành động của Boboiboy, cậu ta nhìn anh như người lạ mặc dù đợt trước mới hợp tác với nhau
Kaizo
Là mất trí nhớ sao ?
Kaizo
Nhưng mất trí nhớ mà vẫn nhớ được Tapops ?
Kaizo thầm suy đoán việc Boboiboy bị thế này có liên quan đến việc mất tích của Fang vì anh đã không liên lạc được từ 2 ngày nay rồi
Kaizo
Boboiboy, cậu còn nhớ ai tên Fang không ?
Boboiboy (3)
… Fang ? …. Ai thế ? ( giọng hơi khác )
Kaizo
Cậu không nhớ ai tên Fang ?
Kaizo
Vậy cậu nhớ được gì ở Tapops ?
Boboiboy (3)
Nhớ … quả cầu năng lượng … ( giọng bị nén lại )
Kaizo
Boboiboy ? Giọng cậu sao thế ?
Boboiboy thấy cổ mình khô rát
Cậu ôm họng mình mà bóp nó, nhăn nhó như thế bị ép
Kaizo
Boboiboy ?!? Này ?!?
Kaizo cố ngăn Boboiboy đang tự bóp cổ mình lại, anh kéo cánh tay đang gồng sức mà bóp của cậu ra
Kaizo
Cái ?! … sao cậu ta khoẻ thế ?
Boboiboy (3)
( nén giọng) “ Chấp nhân đi … ư … ngươi … thả … ra …. “
Boboiboy (3)
“Ngươi đang cố chặn ta à ?”
Boboiboy (3)
Không … ta sẽ không để ngươi gây chuyện …
Boboiboy (3)
“Dựa vào đâu ?”
Boboiboy (3)
“Sức mạnh của ngươi, hay là lý trí ?”
Boboiboy (3)
Im … đi ( bóp ngẹt hơn ) ư …
Kaizo thấy Boboiboy tự độc thoại, anh không cản được nên đã đánh gục cậu
Boboiboy ngất đi nhưng tay vẫn bóp chặt
“ Boboiboy … ngươi thật thảm hại mà “
“ Làm anh hùng thì được cái gì chứ?“
“Ý thức của ngươi và ta đã đồng nhất “
“Từ giờ… ta sẽ thay ngươi kiểm soát …”
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Mèo hèn Rya
Tui cũng muốn cook được quả cảm xúc của Boboiboy …
Mèo hèn Rya
Nhưng khốn cái là dở văn 🥲🥲🥲
Tui dốt nhất quả cảm xúc của nhân vật, nên nếu có gì sai thì sori :))
Mèo hèn Rya
Đọc “Đoạn ký ức “ mới thấy mình thật tệ trong việc biểu đạt 🥲
Mèo hèn Rya
“Rylll nhân đệ tử không ?”🤡🤡🤡
Trăng... Trắng?
//…// :Hành động
“…” :Suy nghĩ
[…] :Tiếng máy móc, thông báo
{…} :Âm vang, thần giao cách cảm
•…• :Tiếng kì lạ
3 tháng sau khi Boboiboy ngất…
Trong không gian tối tăm được bao phủ bởi hai màu trắng và đen, những cột trụ đất to vững chắc như tường thành bao quanh một phần đất trống nhô lên, trông giống như bảo vệ, cũng giống như giam giữ…
Bên trên trục đất đó, một người đang bị xích chặt cả hai chân và tay, cúi gục xuống như quỳ với vẻ yếu ớt
Ánh mắt lờ đờ, hơi thở loạn nhịp, run rẩy cố vùng vẫy ra khỏi những xiềng xích xung quanh
Đôi mắt loé sáng mờ nhạt, miệng lẩm bẩm, thi thoảng lại phát ra tiếng kêu yếu ớt nhưng đã bị nén lại bởi vòng xích to ép chặt ở cổ
Người đó nghiến răng chịu đựng mà run lên, sợi xích được cố định bởi những khối đá xung quanh bị lực kéo của người đó mà vỡ ra lọc cọc
Ẩn
Mình ở đây bao lâu rồi…
Ẩn
Không biết mọi người có sao không…
Người đó hé mắt nhìn xung quanh, vẫn chẳng có gì ngoài những trụ đất, những cơn gió thổi nhẹ mái tóc cậu và chiếc mũ khủng long đen rơi trên đất
Một tiếng thở dài vang lên, chán nản
Dường như vừa gặp ác mộng, cậu ta lắc đầu cố giữ tỉnh táo, điều chỉnh lại nhịp thở, nghiến răng chịu đựng những mạch máu nổi gân đỏ tím trên khuôn mặt
Một bước chân nhẹ nhàng vang lên, âm vọng khắp không gian với những trụ đất vang bật tạo ra dư âm tiến gần với vị trí trung tâm…
Người bị xích như cảm nhận được sự hiện diện, bất giác vươn mình, sợi xích rung động nhẹ va chạm vào nhau tạo ra những âm thanh lách cách
Một người bước tới gần vị trí trụ đất, nhẹ nhàng né qua những sợi xích mắc xung quanh như để ngăn cản
Người bị xích ngước lên nhìn người vừa tới, biểu cảm hiện rõ sự chán nản
Giọng nói khàn của người bị xích vang lên, chiếc vòng cổ khoá chặt người đó liên kết với những sợi xích khác nên chỉ một cử động nhẹ cũng khiến xung quanh rung động
Người đi tới đã nhặt chiếc mũ lên, phủi qua rồi đội lên đầu người bị xích, động tác nhẹ nhàng thuần thục như thể làm đã thường xuyên, nhuần nhuyễn chỉnh lại trang phục của người bị xích như thể hiện sự tôn trọng
Người bị xích lắc đầu cho chiếc mũ rơi xuống, người đó thở dài ngước nhìn người đã đội mũ lại cho mình
Ẩn
Đừng tốn công… tớ đã nói là tớ không xứng đáng với nó rồi mà…
Người đó vẫn nhặt chiếc mũ lên mà xoa nhẹ Logo màu bạc trên đó…
Thunderstorms
Dù thế nào đi nữa… cậu vẫn là cậu…
Thunderstorms
Earthquake…
Người bị xích nghe thấy lại âm vang quen thuộc, cái tên của cậu…
Nhưng cậu chỉ im lặng, tiếng thở đều rung nhẹ sợi xích, biểu cảm thờ ơ như không muốn nghe lại nó lần nữa…
… Địa chấn… nguyên tố đất, đại diện cho sự cứng rắn và bao dung đang bị nhốt và khoá chặt không cho thoát được như một thứ nguy hiểm
Earthquake
Dù thế nào sao? Ha ha ha…
Earthquake
Cậu nghĩ cậu có cách để giúp tớ?
Thunderstorms
//Bước nhẹ//… sẽ có cách…//Phủi qua chiếc mũ bị rơi//
Thunderstorms
Không phải bây giờ… nhưng sẽ tới lúc nó xuất hiện
Earthquake
Kể cả là khi tớ thành ra thế này?
Thunderstorm im lặng, đội lại chiếc mũ lên đầu Earthquake dù biết cậu sẽ rũ xuống, Quake không chấp nhận, cậu tự nhận mình không xứng đáng với chiếc mũ này
Cậu là sự bình tĩnh, sự bảo vệ
Tại sao cậu lại làm thế nhỉ?
Là vì mái tóc trắng này chăng?
Tóc cậu là màu nâu, màu nâu mộc mạc và chân thành như tính cách của cậu, đôi mắt màu vàng Topaz của cậu như một viên hổ phách tuyệt đẹp…
Nhưng sao giờ nó lại tối tăm và mờ nhạt đến vậy?
Từ lúc cậu tỉnh lại, cậu có còn là “Earthquake”? Hay cậu là…
Cậu vẫn là cậu, Earthquake dịu dàng và đáng tin cậy… không thay đổi
Thay đổi phải chăng chỉ là ngoại hình và màu mắt?
Ngày hôm đó… một thảm kịch
Khi cậu được sử dụng, cậu vẫn luôn là người đứng ra bảo vệ tất cả như tố chất của một thủ lĩnh
Khoảnh khắc cậu gặp hắn, thứ xúc cảm kì lạ lại lấn áp ý thức bảo vệ của cậu
Cảm giác đó thật khó chịu…
Ý thức cậu mơ hồ như chìm trong cát lún
Một chút nhận thức không còn
Trụ đất nhọn của cậu nhô lên như những mũi khoan chết chóc xuyên thủng những sinh mạng yếu ớt…
Máu chảy ròng mạch đá, hoà quyện vào đất nâu của cậu tạo thành một màu tối tăm
Ánh mắt màu đỏ sắc lạnh và sự khinh bỉ những sinh mạng cỏ rác dưới chân, không một nụ cười… chỉ là sự ghẻ lạnh, thờ ơ với những thứ mình đã làm
Cậu là nguyên tố có cảm xúc gần nhất với Ori, nếu cậu bị thế này
Thunderstorm và các nguyên tố khác đã hợp lực lại ngăn cản cậu, không để cậu như một con rối chết chóc nữa
Chính Earthquake cũng nhận ra…
Cậu đã tự giam mình, tự tách bản thân khỏi các nguyên tố khác vì cậu biết, cậu phản ánh tình trạng của Ori
Khi kí ức được khơi gợi, xung quanh bỗng rung chấn dữ dội, đôi mắt Quake ánh màu đỏ tàn nhẫn, cậu vùng vẫy cố thoát ra
Khi cậu sắp kích hoạt sức mạnh, vòng xích trên cổ toả sáng, cơn đau dữ dội ập đến từ cổ Earthquake lan đến tận xương tuỷ khiến cậu gào thét đau đớn, càng cố vùng vẫy thì càng đau hơn
Thuderstorm thấy tình trạng không ổn thì tiến tới nắm chặt lấy vai Earthquake mà cố gắng trấn an người em của mình
Thunderstorms
Earthquake!!! Earthquake!!! Bình tĩnh đi!!!
Thunderstorms
Không có chuyện gì xảy ra vì cậu đâu!!!
Thunderstorms
Mọi thứ vẫn ổn
Thunderstorms
Không sao… không sao… Thở đều, thở đều… mọi thứ vẫn ổn…
Thunderstorm liên tục lặp lại câu nói như để cố giữ lại tàn ý thức của Earthquake
Quake khi nghe thấy lời trấn an, đôi mắt màu đỏ nhạt dần, trả lại màu vàng Topaz tỏa sáng nhẹ của Earthquake…
Thunderstorms
//Thở dài//
Thuderstorm thở phào nhẹ nhõm, cậu dịch chuyển đến vị trí cố định những sợi xích mà sửa lại cho chắc chắn hơn
Quake nhíu mày vì mấy sợi xích bị căng nên làm cậu nhói đau nhưng cậu không phản kháng mà để yên cho Thunder xích lại, vì cậu biết
Thuderstorm đang cố giúp cậu
Thuderstorm sau khi sửa lại xích đã đáp xuống vị trí Quake mà nhẹ nhàng sửa lại xích cổ, Quake lắc đầu nhìn Thuder đang chật vật tháo lỏng xích ra để chỉnh
Earthquake
Cậu đừng chỉnh nó lỏng ra, siết chặt hơn đi…
Earthquake
Dù sao thì, nó là cách tốt nhất để khống chế tớ…
Thuder kệ Quake, cậu vẫn cố nới lỏng sợi xích ra để Quake có thể ngồi được chứ không cần quỳ
Quake liếc nhìn Thunder đang đổ mồ hôi, mắt mờ dần và có dấu hiệu sắp mất tỉnh táo, tóc của Thunder cũng dần chuyển sang màu trắng, cậu nhận ra ngay…
Thuderstorm cũng đang sắp giống cậu rồi…
Earthquake
Thuderstorm… cậu bị bao lâu rồi?
Thunderstorm vẫn tiếp tục chỉnh xích, vẻ mặt vô cảm nhưng thể hiện rõ sự mệt mỏi, cậu chỉ liếc nhìn Quake một lát rồi quay mặt đi ngay
Earthquake
Các nguyên tố khác như thế nào?
Thunderstorm im bặt, ánh mắt màu đỏ Ruby đảo đi chỗ khác như lảng tránh trả lời, Earthquake cũng không muốn làm khó cậu nữa nên không hỏi tiếp
Dù sao Thunderstorm cũng là anh cả nguyên tố, từ khi cậu tự giam mình thì mọi chuyện trong nhóm Elemental đều được Thunderstorm quản lý
Sợi xích được nới lỏng sơ, Thuderstorm bỏ đi mà không thèm quay qua nhìn
Earthquake biết, Thunder đang cố lảng tránh cậu, tình trạng của Thunder…
Có vẻ như biến chứng nặng nề hơn rồi…
Không gian tĩnh mịch đến lạ lùng
Một người đang ngồi trên gốc cây mọc len phía mỏn đá
Ngân nga… một bài thơ kì lạ…
Boboiboy (19)
Dòng không thời thế
Boboiboy (19)
Ngũ thể nhất linh
Boboiboy (19)
Pha lê phát quang
Boboiboy (19)
Hồi ức phai nhoà
Boboiboy (19)
Nhất thể vô thức
Boboiboy (19)
Nhị thể tử linh
Boboiboy (19)
Tam thể vô kiểm
Boboiboy (19)
Ngũ thể tàn nhẫn
Boboiboy (19)
Nhất thể kiến tạo
Boboiboy (19)
Nhị thể hồi tọa
Boboiboy (19)
Tam thể nhãn thời
Boboiboy (19)
Tứ thể câm lặng…
Boboiboy (19)
Ngũ thể… ờm…
Không bóng không trọng lượng
Boboiboy (19)
//Ngân nga//
Boboiboy (19)
Dòng thời gian số 3
Boboiboy (19)
Để xem cậu chịu đựng được bao lâu?
Mèo hèn Rya
Trời ơi tui đang làm cái gì vậy?!?
Mèo hèn Rya
//Nằm lăn lông lốc//
Ai đó chỉ tui cách lưu bản thảo truyện chat được không?
Mèo hèn Rya
//Đau đớn//… //Gục ngã//
Art Boboiboy (19) By: Otas Tuan
Download MangaToon APP on App Store and Google Play