|Dương Quân| Tình Anh Là Đại Dương
Chap 1
Đêm ấy, bầu trời u ám như muốn nuốt chửng cả thành phố vào bóng tối. Mưa rả rích không ngừng, từng hạt nặng nề rơi xuống mái ngói cũ kỹ của dinh thự Đăng gia. Ánh đèn ngoài hiên lờ mờ, hắt lên bóng dáng xiêu vẹo của một người đàn ông — Đăng Dương.
Hắn loạng choạng đẩy cánh cửa lớn, mùi rượu nồng nặc quẩn quanh, mắt đỏ hoe vì men say và vì những ký ức hắn không thể buông bỏ
Đăng Dương
Cậu… cậu đang làm cái quái gì trong nhà tôi hả?!
Đăng Dương gầm lên khi thấy Anh Quân đang ngồi đợi nơi phòng khách, tay cậu vẫn cầm ly trà đã nguội lạnh từ lâu
Anh Quân khẽ giật mình, nhưng rồi vẫn dịu dàng đứng dậy, tiến lại đỡ lấy hắn
Anh Quân
Anh uống nhiều rồi, để em dìu anh vào phòng…
Đăng Dương hất mạnh tay cậu, ánh mắt hắn đỏ ngầu, những lời tàn nhẫn cứ thế bật ra, chẳng chút kiêng dè
Đăng Dương
Cậu nghĩ cậu là ai mà động vào người tôi? Một kẻ thế thân hèn hạ! Nếu không phải vì gia đình ép buộc, tôi thèm vào cưới loại người như cậu!
Tim Anh Quân nhói lên, từng câu từng chữ như lưỡi dao cứa vào lòng. Cậu siết chặt tay, đôi mắt ngân ngấn nước nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
Anh Quân
Dù thế nào… em cũng là vợ hợp pháp của anh
Đăng Dương bật cười lạnh, tiếng cười méo mó vì men rượu và vì nỗi đau trong lòng hắn
Đăng Dương
Trong tim tôi chỉ có một người là Tuyết Thảo…
Đăng Dương
Chỉ có cô ấy! Còn cậu, chẳng qua là một con rối mà cái nhà này nhét vào chỗ trống đó thôi!
Anh Quân cắn chặt môi, hương rượu từ người hắn phả vào mặt cậu nóng rực, còn lời hắn nói thì lạnh buốt tận xương
Anh Quân
Vậy còn em thì sao… suốt những năm qua, em ở đây chờ anh, chăm sóc anh, chịu đựng từng ánh mắt hắt hủi của anh… chẳng lẽ chưa từng khiến anh lay động một lần sao?
Giọng cậu khản đặc, nước mắt rơi xuống không kịp ngăn
Đăng Dương sững người một thoáng — trong men say, ánh mắt hắn như thoáng xao động, nhưng rất nhanh lại hóa thành lãnh đạm
Đăng Dương
Đừng tự huyễn hoặc mình nữa, Anh Quân. Cậu mãi mãi không phải là Tuyết Thảo…
Nói rồi, hắn bước ngang qua cậu, đi thẳng lên phòng, để lại Anh Quân một mình nơi sảnh lớn lạnh lẽo. Cậu đứng đó, bóng dáng nhỏ bé run lên bần bật giữa màn đêm, từng giọt nước mắt hòa lẫn với tiếng mưa, rơi lặng lẽ như thể chính trái tim cậu cũng đang tan nát theo từng câu nói của người ấy
Đêm ấy… dinh thự nhà họ Trần lạnh hơn cả ngoài trời mưa gió...
Chap 2
Cơn mưa mùa hạ dai dẳng trút xuống suốt đêm như muốn xóa sạch mọi dấu vết trong thành phố này. Ngoài kia, từng tia chớp thi thoảng xé toạc bầu trời, ánh sáng nhợt nhạt rọi qua khung cửa sổ, in bóng dáng hai con người trong căn phòng tĩnh lặng
Trên chiếc giường lớn phủ ga trắng ngà, Đăng Dương nằm thiêm thiếp. Hơi thở hắn nặng nề, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt cao, môi khô nứt, hàng lông mày nhíu lại như đang vật lộn trong một giấc mộng chẳng yên bình
Anh Quân ngồi bên cạnh, áo mỏng đã ướt đẫm mồ hôi và hơi nước. Cậu cả đêm không rời đi, một tay cầm khăn lạnh đều đặn lau trán cho Đăng Dương, một tay nắm lấy tay hắn — bàn tay từng đẩy cậu ra, từng nắm lấy trái tim cậu rồi lạnh lùng vứt bỏ
Trong màn đêm nặng trĩu ấy, tiếng Đăng Dương yếu ớt cất lên, gọi cái tên mà suốt bao năm qua hắn chưa từng quên:
Đăng Dương
Tuyết..Tuyết Thảo..đừng đi..
Cả người Anh Quân cứng đờ. Cậu cúi đầu, bàn tay run rẩy siết chặt lấy tay hắn hơn. Nước mắt từ khóe mắt cậu cứ thế rơi xuống, từng giọt nóng hổi rớt trên mu bàn tay lạnh toát của người đàn ông ấy
Anh Quân
Em ở đây mà...Dương..
Anh Quân khàn giọng thì thầm
Nhưng Đăng Dương đâu nghe thấy. Hắn mơ màng xoay người, đôi môi khô nứt vẫn không ngừng thì thào gọi cái tên ấy như một nỗi ám ảnh không thể dứt
Đăng Dương
Anh xin lỗi… đừng rời xa anh… Tuyết Thảo… đừng đi…
Những lời đó như từng mũi dao bén nhọn, từng nhát, từng nhát một đâm vào trái tim Anh Quân. Cậu chưa từng nghĩ rằng… đến khi người ấy yếu ớt nhất, đau đớn nhất, người hắn nhớ tới vẫn là Tuyết Thảo, là người con gái đã bỏ hắn mà đi, là vết thương hắn cả đời không thể lành
Bên ngoài, tiếng mưa gõ vào cửa kính hòa với tiếng gió thổi u u, như than vãn cho một kiếp người cô độc, và cho một tình yêu đơn phương chưa từng được đáp lại
Anh Quân đứng dậy, đi lấy khăn khác, vắt khô nước lạnh rồi lại quay về bên giường. Bàn tay cậu lướt nhẹ qua trán hắn, từng ngón tay vuốt ve đường nét khuôn mặt mà cậu đã yêu đến khắc cốt ghi tâm
Dẫu cho người này có bao lần tổn thương cậu, có bao lần dùng lời lẽ cay nghiệt đẩy cậu ra xa… thì chỉ cần một lần hắn bệnh, một lần hắn yếu ớt như thế này, trái tim Anh Quân lại mềm nhũn
Anh Quân
Em biết… em không phải Tuyết Thảo… và em cũng chẳng thể thay thế được cô ấy…
Cậu khẽ cười, nước mắt chảy dài
Anh Quân
Nhưng em ngốc lắm… ngốc đến mức thà chịu đau, thà bị anh ghét bỏ… cũng chỉ mong được ở bên cạnh anh một chút thôi…
Tiếng gió ngoài cửa rít lên từng hồi, như đồng cảm với nỗi lòng cậu
Suốt cả đêm ấy, Anh Quân không dám chợp mắt. Cậu cứ ngồi đó, tay giữ lấy bàn tay nóng rực của Đăng Dương, mắt dõi theo từng nhịp thở nặng nề ấy, như sợ chỉ cần lơ là một khắc, người ấy sẽ biến mất khỏi thế gian này mà cậu chưa kịp nói hết lời yêu thương
Và suốt cả đêm… trong những cơn mê man, Đăng Dương chưa từng một lần gọi tên cậu
Chỉ có Tuyết Thảo. Chỉ Tuyết Thảo mà thôi
Tận đến khi trời hửng sáng, cơn mưa tạnh dần, trong căn phòng chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ và tiếng thở nặng nhọc của người đàn ông vẫn chưa tỉnh
Anh Quân mệt mỏi dựa vào thành giường, đôi mắt sưng đỏ, tay vẫn nắm chặt tay hắn
Anh Quân
Dương… cho dù anh chẳng bao giờ yêu em… em vẫn muốn ở bên anh… đến khi anh không còn cần ai nữa...
Chap 3
Từng tia nắng yếu ớt buổi sớm mai len lỏi qua rèm cửa, chiếu nhẹ vào căn phòng vẫn còn ngập mùi thuốc và hơi ẩm của đêm mưa. Bên ngoài, khu vườn nhỏ loáng nước, lá cây còn đọng từng giọt long lanh như những vệt nước mắt còn sót lại của màn đêm
Đăng Dương cựa mình. Cơn sốt đã hạ đi đôi chút, nhưng cả người vẫn đau nhức, đầu óc lơ mơ như vừa trải qua một cơn ác mộng dài. Hắn chậm rãi mở mắt, ánh sáng yếu ớt khiến đồng tử hơi co lại
Điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng vì thức trắng đêm của Anh Quân. Cậu vẫn ngồi đó, đầu tựa nhẹ vào thành giường, bàn tay vẫn nắm lấy tay hắn từ lúc nào. Ngủ thiếp đi mà hàng mi vẫn còn đẫm nước
Khoảnh khắc ấy, không hiểu vì sao, tim Đăng Dương bỗng khựng lại một nhịp. Một chút gì đó len lỏi nơi đáy lòng — mơ hồ, xa lạ
Nhưng rồi, rất nhanh, hắn thu lại ánh mắt, nét mặt lạnh lùng trở về
Đăng Dương rút tay ra khỏi tay Anh Quân
Cậu giật mình tỉnh dậy, đôi mắt sưng đỏ lập tức sáng lên khi thấy hắn mở mắt
Anh Quân
Dương! Anh tỉnh rồi à?
Anh Quân
Có thấy khó chịu chỗ nào không?
Cậu lúng túng đứng dậy, vừa vui mừng vừa lo lắng
Nhưng chưa kịp bước đi, giọng nói khàn khàn mà lạnh lẽo của Đăng Dương cất lên:
Anh Quân đứng khựng lại, quay đầu nhìn hắn. Trái tim cậu lại run lên — ánh mắt đó, giọng điệu đó… vẫn là sự xa cách và lạnh lùng mà cậu quá quen thuộc
Đăng Dương
Đêm qua… ai cho phép cậu chạm vào tôi?
Anh Quân cắn môi, cố nuốt nghẹn ngào xuống
Anh Quân
Đêm qua anh sốt cao lắm, em sợ có chuyện gì… nên mới…
Đăng Dương bật cười khẩy, tiếng cười vừa mệt mỏi vừa cay nghiệt
Đăng Dương
Cậu đừng giả vờ tốt đẹp nữa, Anh Quân. Tôi biết thừa cậu chỉ đang tranh thủ cơ hội lấy lòng tôi thôi
Tim Anh Quân như rớt xuống vực sâu. Cậu nhìn hắn, ánh mắt hoen đỏ:
Anh Quân
Em..em chưa từng có ý nghĩ đó
Anh Quân
Em đơn giản chỉ là lo lắng cho anh mà thôi
Đăng Dương
Lo?
(nhếch môi)
Đăng Dương
Nếu cậu thật sự muốn tốt cho tôi… thì biến khỏi nơi này đi
Đăng Dương
Nhìn thấy cậu, tôi ngán đến phát ốm
Câu nói như một nhát búa giáng thẳng vào ngực Anh Quân. Cậu đứng đó, đôi bàn tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch, và nước mắt lại chực trào
Nhưng rồi, cậu vẫn gượng cười. Một nụ cười buồn đến nao lòng
Anh Quân
Dù anh có ghét em thế nào… em cũng sẽ không đi
Anh Quân
Em thà chịu đựng ánh mắt chán ghét của anh… còn hơn phải sống ở nơi không có anh..
Nói rồi, cậu xoay người, lặng lẽ đi lấy thuốc hạ sốt và một ly nước ấm
Đằng sau, Đăng Dương nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, nơi vai áo vẫn còn loang vết nước do đêm qua chăm sóc hắn suốt trong mưa lạnh. Trong lòng hắn thoáng trào lên một cảm giác khó chịu, nhưng rồi hắn lại tự cười nhạt, lẩm bẩm:
Một lát sau, Anh Quân quay lại, dịu dàng đỡ hắn dậy
Anh Quân
Uống thuốc đi, sẽ đỡ mệt hơn..
Đăng Dương hờ hững nhận lấy, nhưng không thèm nhìn cậu
Anh Quân vẫn nhẹ nhàng đắp lại chăn cho hắn, khẽ dặn dò:
Anh Quân
Anh nghỉ thêm một lát… em sẽ xuống bếp nấu cháo
Chỉ một câu nói đơn giản, một sự dịu dàng quá đỗi quen thuộc — quen đến mức Đăng Dương suýt chốc lỡ mất nhịp thở
Cậu đi rồi, căn phòng trở về im lặng. Đăng Dương tựa người vào gối, đôi mắt nặng trĩu. Trong đầu, hình ảnh Tuyết Thảo lại hiện về — nụ cười trong sáng, đôi mắt ngập tràn dịu dàng của cô gái năm ấy
Nhưng không hiểu sao, xen lẫn trong ký ức đó… lại thoáng qua bóng dáng gầy gò, đôi mắt u uẩn của Anh Quân đêm qua
Hắn nhắm mắt, lòng nặng như đá, không biết bản thân đang sợ điều gì
Có lẽ… là sợ trái tim mình có một giây phút yếu lòng...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play