[AllReo] Oops, I'M Glowing
Chương 1: cơn mưa kỳ lạ
Hồi đó—ý là trước khi cái thế giới này phát điên lên vì siêu năng lực ấy...mọi thứ yên bình lắm. Một kiểu yên bình… nhàm chán,mỗi ngày là một vòng lặp: thức dậy, ăn sáng, tới trường, học cho đủ điểm không bị thầy Ego trừ điểm, rồi ra sân đá bóng.
Reo Mikage
Ừ, tôi là cầu thủ... và cũng là một học sinh cấp ba,có tiền cũng đẹp trai và sống tử tế, ít nhất là tôi nghĩ vậy
Reo Mikage
Tên tôi là Reo Mikage...sinh ra trong một gia đình giàu có nứt đố đổ vách, từ nhỏ tôi có thể muốn gì được nấy ngoại trừ một thứ: tự do nên tôi chọn đá bóng.Bố tôi không thích,ông muốn tôi kế nghiệp công ty.Nhưng tôi thì không thích mặc vest..tôi thích mặc quần đùi, chạy trên sân cỏ và ghi bàn
Reo Mikage
Tôi có vài người bạn thân,cũng lạ lắm.Ví dụ, Nagi Seishiro...tên đó lười thấy sợ, nhưng chơi game thì nhanh như chớp
Reo Mikage
Chigiri Hyoma thì đẹp như mấy nhân vật manga,chạy còn nhanh hơn lời mắng của cô chủ nhiệm
Reo Mikage
Kunigami Rensuke...anh hùng chính nghĩa, cơ bắp lấp lánh
Reo Mikage
Tôi chơi với ba đứa đó là chính còn người khác trong lớp...Ờ thì xã giao thôi
Reo Mikage
Trường tôi có tiếng là nghiêm. Thầy Ego dạy thể chất và là huấn luyện viên của đội bóng, nghiêm khắc như ông sếp trong phim mấy bộ phim mafia á
Reo Mikage
Thầy Noel Noa là giáo viên dạy thử của trường tôi ổng là người Châu Âu...ủa đúng không? Mà thôi kệ,tôi không quan tâm lắm...ổng là giáo viên dạy Văn,ít nói mà nhìn thấy ổng là ai cũng phải ngồi nghiêm túc thẳng lưng
Reo Mikage
Còn một ông thầy tên Luna Leonardo...hình như cũng là người nước ngoài gì đó... ổng dạy mấy môn nghệ thuật...đừng để bị ổng bắt gặp đang làm biếng nha,ổng cười một cái thôi là học sinh cảm thấy muốn làm lại cuộc đời liền
Reo Mikage
Nói nhỏ cái này nè...ổng còn giỏi dirty talk...nhiều khi nghe ổng nói chuyện tôi còn tưởng ổng là mấy thằng cha già trong quán bar á
Reo Mikage
Tôi tưởng mọi thứ sẽ mãi như vậy. Đơn giản, đều đặn, vô vị nhưng ít ra cũng an toàn,cho đến cái ngày mưa đó...
Reo Mikage
Hôm đó tôi ở sân banh cùng với Nagi, Chigiri, Kunigami và lũ đần trong trường tụi tôi tụ tập chơi đá banh...vui lắm
Reo Mikage
Đột nhiên trời đổ mưa to. Mưa kiểu bất thường...sấm chớp nổ như ai cầm loa gào vào tai tai
Reo Mikage
Tôi vẫn nhớ rõ, lúc đó tôi đang đá bóng giữa sân, mưa tạt vào mặt mà tôi cười như điên, vì Nagi vừa sút bóng trượt té cái đùng. Chúng tôi đều ướt như chuột lột, cười hô hố như không có ngày mai
Reo Mikage
đây để tôi cho các cậu quay ngược lại quá khứ cùng tôi
Bachira Meguru
“Ê! Đừng có xạo, đá nốt trận nữa đi rồi về!”
Chigiri Hyoma
“Trời mưa rồi đó, ngu gì không vô trú!”
Bachira Meguru
“Trú cái gì mà trú, đá tiếp!”
Chiều hôm đó...trời bất ngờ đổ cơn mưa kỳ lạ.
Không, tôi không nói điêu đâu. Tôi thấy ánh chớp rạch ngang bầu trời, chiếu xuống sân bóng một vệt sáng tím nhạt. Gió thổi vù vù, lạnh đến xương sống...nhưng mà chúng tôi vẫn mặc kệ tiếp tục đá trận bóng không phạt không thưởng
Trên khán đài, thầy Ego Jinpachi gắt gỏng:
Ego Jinpachi
“Lũ ngu! Không biết trú mưa à?!”
Noel Noa thì khoanh tay đứng nhìn như thể đang chờ đợi điều gì
Luna Leonardo thì…ngồi vẽ dưới mái hiên, nhưng mắt lại dõi theo bóng dáng từng đứa học trò giữa làn mưa.
Bachira Meguru
"Ê êêê!!! Quả này ai vào gôn là tôi khao trà sữa!"
Reo Mikage
"Rồi rồi, nói nghe ngán lắm, lần nào cũng khao…bằng mồm"
Tiếng cười, tiếng chân đá loẹt xoẹt trên nền sân ướt, tiếng la ó xô nhau của đám học sinh, tất cả hòa vào trong không gian âm u trước cơn giông
Trên sân bóng của trường Blue Lock, một nhóm hơn hai mươi mấy đứa nam sinh đang hò hét chạy theo quả bóng như thể nó là cứu tinh của cuộc đời tụi nó vậy
Itoshi Rin là đứa sút mạnh nhất cú sút của nó đủ lực khiến con mèo đang ngủ dưới gốc cây gần đó tỉnh dậy bỏ chạy
Shidou Ryusei thì lại chạy xông xáo như chó xổng chuồng,lâu lâu còn la lên:
Shidou Ryusei
"CHUYỀN ĐÂY!! Tao sẽ đá nát mặt nó!!"
Nagi Seishiro
"Tụi bây chơi bóng hay chơi đấm lộn vậy má…"
Nagi Seishiro ngáp, đi bộ như thể đang ở phòng khách.
Ego Jinpachi
“Mấy đứa điên này...mưa không biết trú à? Muốn chết chứ gì?”
Ego Jinpachi
“Thầy lên kêu tụi nó về đi”
Noel Noa
“Không...tôi muốn xem tụi nó ngu tới đâu”
Thầy Luna Leonardo đang cầm bảng vẽ, ngồi trên ghế gỗ. Hắn vẽ gương mặt của Reo từ xa tóc tím hơi ướt, lưng áo số 14 dán sát vào người. Mỗi lần cậu chạy, hắn lại vẽ thêm một nét.
Bỗng, Nagi trượt chân té cái đùng
Nagi Seishiro
“Á á á á á đụ má trời ơi êêêê!!” cậu hét lên
Cả bọn ngớ người ra vài giây xong đứa nào đứa nấy đều phá lên cười trừ thằng Itoshi Rin...
Và trong khoảnh khắc đó,có cái gì đó...chạm vào tôi
Không phải tay người...cũng chẳng phải mưa
Nhưng lúc đó, tôi chưa hiểu gì cả
Reo Mikage
“Mình bị sét đánh nhẹ chắc luôn”
Tôi vẫn cười,vẫn đỡ dậy,vẫn đá tiếp hiệp hai của trận bóng vô thưởng vô phạt đó
Chương 2
Sáng hôm sau...tôi vẫn đến trường bình thường dù hôm qua dầm mưa đến phát sốt
Sau khi thức dậy tôi vẫn lặp lại vòng lặp vô tri đó: vệ sinh cá nhân,tắm rửa...soạn tập rồi xách ba lô đến trường
Reo Mikage
chào buổi sáng mọi người
Reo Mikage
Sau cơn mưa hôm qua ấy tôi cảm thấy cơ thể của mình khỏe hơn...
Reo Mikage
Không phải tôi khoác lác đâu
Reo Mikage
Thật đấy, sáng nay tôi còn cảm nhận được giúp việc nhà mình bị bệnh và tôi đã cho cô ấy về nhà
Reo Mikage
ờ...tôi đang trên đường đi học
Reo Mikage
đi cùng với tôi nhé?
Tôi rời khỏi nhà...bác tài xế quen thuộc chở tôi đến nhà Nagi để đón cậu ấy đi học cùng
Chúng tôi dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ tôi không cần nhắn trước Nagi luôn biết giờ tôi tới. Và như mọi ngày, đúng mười giây sau, cậu ta xuất hiện: tóc rối, một tay đút túi quần, tay kia cầm túi bánh quy ăn dở...mắt còn hơi lim dim buồn ngủ
Nagi Seishiro
"Chào buổi sáng...Reo" cậu vươn vai một cách lười biếng
Tôi mở cửa xe từ bên trong... nhướn mày nhìn cậu ta
Reo Mikage
"Chưa đánh răng?"
Cậu ta phẩy tay rồi leo lên xe ngồi cạnh tôi
Nagi Seishiro
“Bánh này vị mới,cậu ăn không?”
Reo Mikage
“Không,tôi không ăn đồ đã bị người khác cắn qua”
Nagi Seishiro
“Chà… lạnh lùng như mọi khi ha” cậu lười biếng nhét hết miếng bánh vào miệng
Tôi không đáp, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe tiếp tục lăn bánh, đưa hai đứa tôi đến một ngày học khác.
Đã đến trước cổng trường...thầy Ego đang cầm sổ ghi tên những học sinh mặc sai đồng phục hoặc không có bảng tên
Nagi lười biếng...lết vào trường
Chúng tôi dừng lại để thầy Ego kiểm tra rồi vào trường
Tụi tôi vừa bước vào cổng thì thấy Chigiri đang đứng dưới mái hiên cùng Kunigami. Cả hai đều mặc đồng phục gọn gàng
Kunigami Rensuke
“Yo,lên lớp luôn hả?”
Reo Mikage
“Không,xuống căn-tin cái đã...tôi chưa ăn sáng”
Nagi gật gù theo thói quen
Nagi Seishiro
"Tôi cũng đói"
Reo Mikage
"cậu vừa ăn bánh quy mà?"
Nagi Seishiro
"Reo đói thì tớ cũng đói"
Chigiri Hyoma
“Giờ này mới ăn sáng? Hai cậu sống kiểu gì vậy trời…”
Reo Mikage
“Sống kiểu của tụi này đó.Đi không?”
Chigiri nhăn mặt như đang đấu tranh nội tâm,nhưng cuối cùng vẫn bước theo
Chigiri Hyoma
“Lỡ trễ giờ là tôi đổ thừa mấy cậu đấy”
Kunigami Rensuke
“Reo cứ như là bồ tụi này ấy”
Nagi nhướng mày nhìn tôi, thì thầm:
Nagi Seishiro
“Chigiri nói vậy nghe hơi…đáng yêu ha?”
Tôi giả vờ không nghe thấy
Căn-tin sáng sớm chưa quá đông. Mùi bánh mì nướng, trứng chiên và café sữa loang loáng trong không khí. Tôi chọn ổ bánh sandwich gà, Nagi lấy cái gì đó có phô mai chảy còn Kunigami lấy phần cơm hộp mang theo từ nhà.Riêng Chigiri lấy...nước lọc
Kunigami Rensuke
“Ăn uống vậy rồi sao chạy nổi?”
Kunigami Rensuke
"đồ công chúa đỏng đảnh"
Tụi tôi ngồi xuống bàn gần cửa sổ.Từ đây có thể thấy được khoảng sân nhỏ phía sau trường, nơi hôm qua từng là chiến trường của một trận đá banh rã người
Kunigami Rensuke
“Ê mà nè…”
Kunigami đột ngột lên tiếng sau vài phút im lặng
Kunigami Rensuke
“hôm qua mưa có thấy gì lạ không?”
Tôi nhìn cậu ấy,Nagi cũng khựng lại...Chigiri đang nhai viên kẹo cao su mint, bỗng dưng cũng dừng nhai
Reo Mikage
“Ý cậu là… kiểu gì?”
Kunigami Rensuke
"tôi cũng không biết nữa...nhưng sáng hôm nay tôi thấy cơ bắp mình cứng hơn...tôi thấy mình khỏe mạnh hơn ấy"
Chigiri Hyoma
"Ê,tôi cũng vậy...có khi nào là cơn mưa của người ngoài hành tinh ban xuống rồi chúng ta có siêu năng lực không?"
Nagi Seishiro
"Cũng có thể...không biết tụi mình có mana không nhỉ?"
Chigiri phì cười, Kunigami nhăn mặt, còn Nagi thì vẫn tỉnh bơ nhai bánh như thể vừa nói chuyện thời tiết
Nagi Seishiro
“Ý tớ là… giống mấy game tớ chơi á.Thường khi nhân vật đột nhiên mạnh lên, thường là do mở khóa năng lực, hoặc… có mana”
Reo Mikage
“Cậu nghiêm túc đó hả?”
Nagi Seishiro
“Ừ thì...ai biết được,sáng nay tớ cảm giác như có thể bay vậy”
Tôi đặt chiếc bánh sandwich gà xuống,ngồi thẳng dậy
Reo Mikage
“Nagi,làm ơn tỉnh. Ảo game ít thôi...đây là đời thật”
Nagi Seishiro
“Ờ, nhưng biết đâu game là đời thật, còn đời thật là game thì sao?”
Nagi đáp lại tôi một cách tỉnh queo
Kunigami lập tức vỗ vai tôi như kiểu “chia buồn.” Chigiri thì che miệng cười thầm
Tôi hít sâu, quay mặt đi để tránh mất bình tĩnh. Và lúc ấy, ánh mắt tôi vô tình lướt qua khung cửa sổ gần đó
Bầu trời đã trong xanh lại, cao vút và sáng, nhưng vẫn còn vài vệt mây xám dài như vết cắt lững lờ trôi ngang. Lặng lẽ,u ám. Không giống mưa,nhưng cũng không hẳn là bình thường
Tôi nhìn chăm chăm vào khoảng trời ấy. Không nói gì một lúc
Mọi thứ xung quanh có vẻ yên bình. Tiếng học sinh cười nói, tiếng khay cơm va vào nhau, cả mùi canh rong biển bay thoang thoảng.
Chúng tôi đang chuẩn bị đứng dậy khỏi bàn thì tiếng chuông báo vào tiết vang lên. Ầm ĩ, đinh tai như mọi khi. Nagi thở dài, tay còn chưa buông khỏi ly sữa chua
Reo Mikage
“Thầy nào dạy tiết đầu vậy?”
tôi hỏi, kéo dây cặp qua vai
Kunigami Rensuke
“Luna Leonardo”
Kunigami đáp,mặt như bị kéo xuống thêm ba tầng u ám
Reo Mikage
“Thầy đẹp trai mà”
Nagi Seishiro
“Đẹp trai nhưng xàm”
Nagi Seishiro
“Bữa tôi ngáp có một cái mà ổng nói:"
Nagi Seishiro
"Nếu em chán sống, tôi có thể giới thiệu em với cái chết ngay bây giờ"
Tôi bật cười, nhưng cũng hơi ớn lạnh
Trên đường về lớp,hành lang dài đông người.Nhiều đứa xì xào nói chuyện,chủ đề chính vẫn là...trận mưa hôm qua
?
“Tao nói thiệt, hôm qua tao thấy cái gì bay lơ lửng ngoài ban công đó mày”
?
“Có đứa trong lớp tao sáng nay nói nó nghe thấy tiếng gì đó như…tiếng hát trong gió...tao không đùa nha”
?
“Trời đất, mới đầu năm mà như sắp có sự kiện xuyên không vậy trời”
Tôi len qua đám người, tai vẫn lắng nghe.Có cái gì đó trong lời tụi nó khiến lòng tôi ngứa ngáy
Lớp học 2-B nằm ở dãy cuối. Vừa bước vô cửa, tôi đã thấy Leonardo Luna ngồi chễm chệ trên bàn giáo viên, chân vắt chéo, tay nghịch một cái bút nhưng không đụng vào nó lơ lửng, xoay xoay
Luna Leonardo
“Hôm nay tới trễ là ra ngoài đứng phạt năm phút nha"
Luna Leonardo
"Nếu trễ vì lý do...nhìn mây, suy nghĩ về nhân sinh hay cảm thấy cuộc đời vô nghĩa, thì ra đứng luôn một tiết”
Nagi Seishiro
“Tôi thề ông này có thể đọc được suy nghĩ người khác”
Luna Leonardo
“Ừ, nhất là suy nghĩ muốn nghỉ học”
Thầy Luna đảo mắt qua tụi tôi
Luna Leonardo
"Được rồi vì có bạn Mikage nên tôi tha cho tụi em đấy"
Luna Leonardo
"về chỗ ngồi đi"
Tôi giả bộ ho,Nagi thì dán mặt vô cặp.Kunigami nhíu mày,còn Chigiri thì bật cười nhỏ xíu
Luna Leonardo
“Hôm nay chúng ta sẽ học về… sự bất thường của tự nhiên và những dấu hiệu cảnh báo”
Một đứa ngồi bàn cuối hỏi:
?
“Thầy nói cái vụ mưa hôm qua hả?”
Luna Leonardo
“Không khẳng định”
Luna Leonardo
“Nhưng không phủ nhận”
Tôi nhìn ra cửa sổ. Bầu trời xanh. Nhưng có một đám mây xám... không di chuyển
Nó cứ treo lơ lửng như dính keo giữa trời
Luna Leonardo
“Bắt đầu từ hôm nay”
Luna Leonardo
“hãy chú ý đến cơ thể các em. Nếu tim đập nhanh bất thường, nếu tay phát sáng, nếu nghe được tiếng nói trong đầu, nếu đồ vật bay xung quanh…đừng hoảng loạn. Cũng đừng báo cảnh sát,họ không giúp được gì đâu”
Bachira Meguru
"Ủa, vậy thầy giúp tụi em được hong?"
Luna Leonardo
"không rảnh"
Bachira Meguru
"sao thầy biết mấy vụ đó dạ, thầy Luna là người ngoài hành tinh hả?"
Luna Leonardo
"không biết"
Nagi cũng quay sang nhìn tôi, môi mấp máy:
Tôi trợn mắt, đá nhẹ cậu ta dưới bàn
Kunigami Rensuke
“Cái lớp này đúng là có linh cảm kỳ cục thiệt”
Chương 3
Tiết của thầy Luna kết thúc trong một bầu không khí lạ lùng.Mọi người im im, không ai dám đùa chỉ có Nagi là vẫn ngáp dài
Chigiri Hyoma
“Trưa nay ăn gì?”
Chigiri hỏi, ôm cặp ra khỏi lớp đầu tiên
Kunigami Rensuke
“Cơm gà rán với trứng chiên”
Kunigami đáp không chút do dự, như đã lên thực đơn từ ba hôm trước
Nagi Seishiro
“Cũng có thể...”
Nagi nói một cách lười biếng
Nagi Seishiro
“Tụi mình không ăn gì hết. Biết đâu chút nữa trường biến thành dungeon, đồ ăn hóa thành slime”
Reo Mikage
“Cậu ngậm miệng lại giùm tôi cái"
Reo Mikage
“Chưa gì đã nhập vai game thủ”
Cả bốn đứa dạt xuống căng tin, chen qua một đống học sinh đang rộn ràng như ong vỡ tổ. Tôi ghé qua quầy cá viên chiên, tiện tay vớt luôn hai xiên. Nagi thì chọn mì gói, Chigiri mua salad, còn Kunigami bưng nguyên mâm cơm thịt bò đầy ú ụ
Reo Mikage
"ủa, Kunigami...sao cậu nói ăn cơm gà rán với trứng chiên gì đó mà?"
Kunigami Rensuke
"tự nhiên tôi thèm thịt bò"
Chigiri Hyoma
“Thức ăn dạo này trông... ổn ha”
Reo Mikage
“Chỉ cần không biết nhảy múa trong khay là ổn”
Chúng tôi vừa ngồi xuống bàn thì đèn căng tin chớp nhẹ một cái
Tôi ngẩng lên.Mọi người xung quanh vẫn nói chuyện bình thường,như không thấy gì
Nhưng Nagi cũng ngẩng lên
Nagi Seishiro
“Reo,đèn chớp đúng không?”
Tôi gật đầu
Chigiri và Kunigami nhìn nhau
Kunigami Rensuke
“Lúc các cậu đang lấy đồ ăn chưa tới ngồi thì tôi thấy một con mèo đứng bằng hai chân đi ngang qua hành lang nhưng mà không ai nói gì hết"
Reo Mikage
“Con mèo màu gì?”
Kunigami Rensuke
“Đen,mắt xanh,mà nó…nhìn tôi chằm chằm"
Chigiri Hyoma
“Cậu tưởng tượng quá đà rồi đó”
Chigiri cười nhẹ,nhưng giọng cũng có chút không chắc chắn
Đột nhiên Nagi thả đôi đũa xuống,lười biếng lên tiếng
Nagi Seishiro
“Giả sử nha”
Nagi Seishiro
"Nếu tụi mình thực sự có năng lực như trong game…ai sẽ là người điều khiển hệ thống đó?"
Reo Mikage
“Cậu nghĩ có NPC đứng sau cuộc sống thật hả?”
Kunigami Rensuke
“Tôi nghĩ...”
Kunigami Rensuke
“nếu có người điều khiển thì họ chắc hẳn rất thích xem tụi mình bối rối thế này"
Chigiri Hyoma
“Hoặc họ đang kiểm tra tụi mình”
Tôi vỗ vào trán của mình một cách ngao ngán
Reo Mikage
“Mấy người ngưng triết lý đi, để tôi ăn xong đã”
Reo Mikage
"Bớt chơi game lại"
Chigiri Hyoma
"cậu xinh mà mồm chẳng dễ thương chút nào"
Đèn lại chớp lần nữa
Lần này, một đứa ngồi bàn bên cạnh làm rơi ly nước
Nagi Seishiro
“Tớ thấy rồi đó”
Cả bốn đứa nhìn nhau. Không ai lên tiếng
Nhưng bầu không khí đã khác
Giữa đám học sinh đang nói cười và món thịt gà xào hành tỏa khói thơm lừng, có cái gì đó đang...chờ đợi
Cả căng tin chìm vào bóng tối trong đúng một giây. Một giây dài như cả phút
Rồi đèn sáng lại,như chưa từng tắt
Tụi tôi ngồi bất động,nhìn nhau
Chigiri Hyoma
“Các cậu thấy cái gì không?”
Reo Mikage
“Tôi thấy trong khoảnh khắc tối thui đó...có một cặp mắt sáng rực nhìn tôi”
Kunigami Rensuke
“Không phải tưởng tượng đâu,tôi thấy nó ngay cửa sổ”
Reo Mikage
"ủa,tôi giỡn mà"
Nagi Seishiro
“Giống như nó đang đợi chúng ta phát hiện ra nó”
Lời nói của họ khiến tôi rùng mình
Giữa lúc không khí căng như dây đàn, một giọng nói vang lên phía sau:
?
“Reo ơi...tớ sợ quá à...”
Tôi còn chưa kịp quay lại thì nguyên người Bachira đã đổ ập lên lưng tôi, tay quàng qua cổ tôi như con gấu bông sống
Reo Mikage
“Này! Làm gì vậy hả!?”
Tôi la lên, giật nhẹ vai, nhưng Bachira chẳng buông
Bachira Meguru
“Cậu không thấy đâu...lúc nãy đèn tắt...hình như có cái gì bò ngang chân tớ đó!”
Cậu ấy rùng mình, tóc tai bù xù cọ sát vào má tôi
Chigiri Hyoma
“Chắc là con mèo mà Kunigami thấy hồi nãy”
Chigiri nói, cố nhịn cười
Nagi Seishiro
"Này làm cái gì vậy hả...? Buông Reo ra coi!!"
Bachira không quan tâm tiếp tục ôm tôi
Bachira Meguru
“Không có đâu! Con này nó phát sáng luôn á! Mắt nó giống đèn pin mini!”
Bachira càng nói càng siết chặt tôi, như thể tôi là tấm khiên chắn tà khí
Reo Mikage
“Cậu đúng là thừa năng lượng”
Reo Mikage
“Cứ như đang cosplay người yếu đuối ấy"
Tôi thở dài, đẩy nhẹ cậu ta ra
Bachira Meguru
“Nhưng mà nếu tụi mình sắp bị bắt cóc vô thế giới khác...thì ít nhất phải có ai đó chết vì cute chớ?”
Bachira chớp mắt,rồi quay sang ôm luôn cả Nagi
Nagi Seishiro
“Tôi không phải Reo, né ra”
Bachira Meguru
“Không vui gì hết!”
Bachira chu môi, rồi lại trở về bám dính tôi
Kunigami Rensuke
“Cái này là chiến lược...bám vào người giàu để sống sót nè”
Nagi Seishiro
“Ờ đúng rồi đó”
Nagi Seishiro
“Reo mà rơi vô thế giới siêu năng lực chắc cũng là kiểu main có buff gấp 10 người thường,tớ theo phe Reo”
Reo Mikage
“Mấy người bị gì vậy? Mới nãy còn sợ rớt tim ra ngoài mà giờ đòi buff rồi phe phái?!”
Chigiri Hyoma
“Thì sợ chứ”
Chigiri Hyoma
“Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra...thì tôi mong nó kịch tính như manga”
Nagi thở dài, gật đầu nhẹ
Nagi Seishiro
“Ừm...cũng có thể...không biết tụi mình có mana không nhỉ?”
Reo Mikage
“Cậu lại ảo game nữa rồi!!”
Tôi chửi khẽ,đập tay xuống bàn
Sau khi ăn xong bọn tôi rời căn-tin chuẩn bị cho tiết tiếp theo
Reo Mikage
"Ê...hình như tiết sau là của ông Ego?"
Chigiri Hyoma
"lè nhà lè nhè,ổng nói nhiều chết đi được, học thể dục mà tưởng đang thi nói tiếng Anh"
Tụi tôi lếch thếch kéo nhau xuống phòng thay đồ của khu thể chất...trên đường đi, đứa nào cũng uể oải
Chigiri thì trầm ngâm như đang tính xem nếu mình có siêu tốc độ thì cần bao nhiêu giây để thoát ra khỏi lớp học
Nagi thì chỉ nói đúng hai từ: “Phiền quá”
Kunigami Rensuke
“Ê, có ai còn cảm thấy rùng mình không?”
Kunigami Rensuke
“Từ sáng tới giờ cứ như có ai đang nhìn mình ấy”
Reo Mikage
“Cậu bị dư năng lượng quá rồi đó”
Tôi liếc cậu ta, kéo cái áo thể dục ra khỏi túi
Chúng tôi bước vào phòng thay đồ.Không khí bên trong phảng phất mùi xà phòng và mùi mồ hôi cũ chưa giặt sạch. Nagi thả cặp xuống ghế,nằm dài ra,chẳng màng thay đồ
Reo Mikage
“Không thay đồ à?”
Nagi Seishiro
“Đang đợi AI điều khiển”
Nagi đáp mà không buồn nhìn tôi
Chigiri Hyoma
“Cậu nghĩ đây là game nhập vai đấy hả?”
Chigiri cười khẩy,mở khóa tủ đồ
Kunigami Rensuke
“Biết đâu được...lỡ tụi mình có skill ẩn thì sao?”
Nagi Seishiro
“Cũng có thể… không biết tụi mình có mana không nhỉ?”
Nagi đột nhiên nói, mắt vẫn mơ màng
Reo Mikage
“Thôi đi ba, ảo game vừa thôi”
tôi thở dài,cởi khuy áo sơ mi
"Soạt" Tiếng vải chạm sàn vang lên liên tục khi đám tụi tôi bắt đầu thay đồng phục thể dục
Kunigami đang đứng ở góc phòng, kéo áo thun lên để lộ thân trên,cơ bắp nổi bật, vai rộng đến mức khiến tôi thấy hơi ganh tị
Bachira vừa cởi xong áo thì bất chợt quay sang tôi, nheo mắt nhìn chằm chằm
Tôi vừa gập áo lại, ngước mắt nhìn lên:
Bachira Meguru
“Cậu trắng quá đó nha”
Cả phòng yên trong một giây
Kunigami Rensuke
“...Cái kiểu nói chuyện của cậu nghe không ổn tí nào”
Kunigami liếc sang, lườm Bachira
Bachira Meguru
“Ủa gì đâu, trắng thiệt mà?”
Bachira tỉnh bơ,nhưng nụ cười ranh mãnh vẫn trên môi
Bachira Meguru
“Ý tớ là da Reo á,mịn mịn, trắng trắng…như tofu á”
Reo Mikage
“Cậu vừa khen tôi giống đậu hũ đấy à?”
Bachira Meguru
“Tớ nói thật lòng mà~”
Bachira chu môi, đi vòng sau lưng tôi rồi vỗ vai một cái bốp!
Bachira Meguru
“Thật là...đúng kiểu tiểu thư nhà giàu được dưỡng da bằng sữa dê nguyên chất mỗi sáng luôn á”
Reo Mikage
“Muốn ăn đấm không?”
Nagi ngồi bệt dưới đất, lười biếng ngước mắt lên,chen vào
Nagi Seishiro
"Tớ nghĩ là sữa hạnh nhân á”
Chigiri Hyoma
“Tôi nghĩ là sữa có thuốc ngủ”
Chigiri lẩm bẩm, đóng cửa tủ đồ
Isagi lúc này mới bước vào, tay cầm chai nước, liếc qua một lượt rồi nhăn mặt
Isagi Yoichi
“Lạy hồn, bữa nay không khí trong phòng này mặn hơn nước biển”
Hiori Yo
“Chắc là tại Bachira”
Hiori chen vào,kéo khóa túi thể dục
Bachira Meguru
“Ê ê đừng có đổ thừa,không ai cấm chiêm ngưỡng cái đẹp nha!”
Bachira vẫy vẫy tay trước mặt như MC
Tôi giả vờ đấm vào không khí
Reo Mikage
“Cấm là cấm cái mồm cậu thôi”
Giữa những tiếng cười đùa, tiếng giày cọ xuống sàn…bầu không khí chợt thay đổi
Một cơn gió mỏng như tơ len nhẹ lướt qua. Cửa sổ phòng thay đồ vốn đóng kín chợt lay nhẹ. Rèm khẽ động,một vài đứa chững lại, ánh mắt vô thức nhìn nhau
Isagi Yoichi
“Các cậu có thấy...”
Isagi ngập ngừng, tay nắm chặt chai nước
Kunigami Rensuke
“Tôi tưởng chỉ mình tôi cảm thấy...”
Kunigami nói, lưng hơi thẳng lên
Tôi siết chặt tay áo thể dục, ánh mắt nhìn ra cửa sổ
Bầu trời bây giờ đã trong xanh, nhưng vẫn còn những dải mây xám mờ mịt như khói thuốc chưa tắt
Reo Mikage
“Có gì đó...không bình thường”
Nagi lúc này mới đứng lên, phủi phủi áo
Nagi Seishiro
“Đèn trong căn-tin, đồng hồ chạy lùi, giờ gió lạ...biết đâu tụi mình sắp tỉnh dậy trong thế giới fantasy thì sao?”
Bachira lật đật khoác áo thể dục, giọng run run nhưng nụ cười vẫn không đổi
Bachira Meguru
“Tớ chỉ hy vọng…tụi mình không bị biến thành nhân vật phụ”
Chigiri Hyoma
“Reo chắc chắn là nhân vật chính rồi”
Chigiri nói nửa đùa nửa thật
Tiếng chuông vào học reo lên ầm ĩ...chúng tôi nhanh chóng ra giữa sân thể dục tập hợp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play