[ Văn Hiên ] Tên Ngốc Ấy Là Chồng Tôi
1
Tống Á Hiên ngồi trước gương, ánh mắt trống rỗng.
Bộ lễ phục màu trắng ôm sát dáng người gầy gò khiến cậu càng trở nên mảnh khảnh, yếu ớt.
Gương mặt thanh tú trong gương không có nụ cười, chỉ còn lại vẻ cam chịu đến đáng thương.
Ngoài cánh cửa, tiếng nhạc đám cưới vang lên không khí nửa sang trọng nửa gượng gạo.
Tống thiếu gia cao quý một thời, không có bạn bè thân thích, không có hoa tươi hay pháo nổ.
Chỉ có một bản hợp đồng lạnh lùng và ánh mắt tính toán của người cha đứng bên cạnh.
Tống Thừa Minh
Chỉ là gả cho một thằng ngốc, chẳng phải điều gì to tát.
Tống Thừa Minh
Mày đừng bày ra vẻ mặt đó.
Cha cậu, Tống Thừa Minh, chỉnh lại cổ tay áo, lạnh lùng nói.
Tống Thừa Minh
Lưu gia chịu ký hợp đồng trị giá trăm triệu, miễn là mày chịu gả cho Lưu Diệu Văn.
Tống Thừa Minh
Mày ngoài cái mặt ra, thì chỉ là một thằng vô dụng, bán mày đổi lại công ty còn có ý nghĩa.
Tống Thừa Minh
Với cái gương mặt đó, mày cũng không vô dụng đến mức không kiếm được giá trị gì.
Tống Á Hiên siết chặt mép áo, đầu ngón tay run lên từng chút.
Cậu không còn quyền lựa chọn.
Tống thị đang trên bờ vực phá sản, chỉ cần một bước sai là tất cả sẽ sụp đổ.
Cái tên ấy, trong mắt giới thượng lưu, chỉ là một trò cười.
Thiếu gia "nhỏ" nhà Lưu gia, gặp tai nạn từ nhỏ.
Đầu óc phát triển chậm, suốt ngày chỉ biết chạy chơi, vẽ loằng ngoằng lên tường, cười khúc khích với cái cây trước sân.
Cậu, Tống Á Hiên, phải gả cho một người như vậy.
Đám cưới được tổ chức tại biệt thự nhà họ Lưu.
Khách khứa thưa thớt, đa phần là người trong giới làm ăn.
Họ đến không phải để chúc mừng, mà để xem trò vui “Tống gia gả con đổi lấy hợp đồng.”
Cánh cửa lớn mở ra. Một người thanh niên mặc vest trắng chạy ra giữa sảnh, tay còn dính màu sáp vẽ.
Mặt mũi lấm lem nhưng cười đến ngốc nghếch.
Lưu Diệu Văn
Anh ơi, anh đẹp quá à...anh...anh là vợ em đúng hông?
Tống Á Hiên đứng lặng. Cậu không biết phải cười hay phải khóc.
Có lẽ từ giây phút bước vào Lưu gia, cậu đã chẳng còn là chính mình nữa.
2
Tống Á Hiên đứng giữa sân khấu lớn trải thảm đỏ.
Ánh mắt lãnh đạm quét qua hàng ghế khách mời đang xì xào cười khúc khích.
Chiếc đèn chùm pha lê trên đầu phản chiếu ánh sáng rực rỡ, nhưng cậu cảm thấy không khí xung quanh lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Là ngày mà một người đáng lý phải hạnh phúc nhất đời...
Nhưng cậu chỉ thấy mình đang diễn vai chính trong một trò hề rẻ tiền, giữa tiếng cười nhạo và ánh mắt soi mói.
Ở đối diện, chú rễ, Lưu Diệu Văn, đang lom khom đuổi theo một con bướm bay lạc vào hội trường.
Lưu Diệu Văn
Bướm đẹp ghê á...
Lưu Diệu Văn
Bắt được rồi, đem cho vợ nè!
Hắn ta lẩm bẩm, mặt mày lấm lem, tay đầy màu vẽ sáp.
Quan khách không còn giữ phép tắc.
Một tiếng bật cười vang lên từ hàng ghế bên trái.
Rồi một người phụ nữ rỉ tai bạn.
Đa nhân vật :
Cưới một tên ngu về làm chồng.
Đa nhân vật :
Tống Á Hiên đúng là bán thân vì gia sản.
Đa nhân vật :
Cũng không lạ, cậu ta ngoài cái mặt ra thì còn gì nữa đâu...
Giữa những tiếng cười chát chúa đó, Tống Á Hiên vẫn đứng yên.
Lưng thẳng, mắt vô hồn, sống mũi khẽ run.
Phía dưới sân khấu, Tống Thừa Minh, cha cậu, bắt chéo chân ngồi, ly rượu trong tay khẽ nghiêng.
Ánh mắt hài lòng nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên sân khấu.
Tống Thừa Minh
Chỉ cần ký tên xong, Tống thị được cứu.
Tống Thừa Minh
Còn mày...coi như hoàn thành giá trị cuối cùng của mình.
Tống Á Hiên ngẩng đầu, mắt chạm vào ánh nhìn ngây ngô của Lưu Diệu Văn.
Người đang cầm con bướm chết dí trong tay chạy lại, cười đến lộ má lúm.
Lưu Diệu Văn
Cho anh nè! Anh là...vợ đẹp đẹp của em...
Cậu chợt nhận ra, mình còn chẳng có tư cách tức giận hay buồn bã.
Vì từ lúc chấp nhận cuộc hôn nhân này...
Cậu đã tự tay ném phẩm giá của mình xuống đáy.
Một tiếng vỗ tay vang lên.
Đa nhân vật :
Xin mời hai vị ký tên vào giấy đăng ký kết hôn.
Tống Á Hiên đưa tay. Lưu Diệu Văn cầm bút...nhưng lại quay sang cười.
Lưu Diệu Văn
Cái này để tô màu hả?
Và từ khoảnh khắc đó, cuộc đời Tống Á Hiên chính thức gắn liền với một kẻ ngốc...
Mà cậu còn chưa kịp gọi tên lần thứ hai.
3
Đêm buông xuống biệt thự nhà họ Lưu, ánh đèn vàng dịu trải dài hành lang vắng lặng.
Gió lùa qua tấm rèm cửa sổ mỏng, mang theo chút hơi lạnh của tháng mười.
Tống Á Hiên ngồi bên mép giường lớn, hai bàn tay đặt lên đùi.
Im lặng đến mức ngay cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cũng nghe rõ mồn một.
Lễ cưới đã kết thúc từ lâu. Tiếng cười, tiếng chế nhạo, tiếng rượu cụng ly đã lắng xuống...
Nhưng trong lòng cậu, như có thứ gì đó vẫn gào thét.
Cậu không dám khóc. Bởi nếu khóc, có nghĩa là cậu đã thua.
Cậu không muốn để bất kỳ ai thấy dáng vẻ yếu đuối này.
Kể cả người đang ngồi ở góc phòng, vẽ nguệch ngoạc lên giấy bằng bút sáp màu.
Lưu Diệu Văn ngồi trên sàn, hai chân bắt chéo, miệng khe khẽ ngân nga giai điệu trẻ con.
Tay cầm cây bút màu vàng, đầu lắc lư theo nhịp.
Bên cạnh hắn là một quyển sổ phác họa cũ kỹ.
Trên đó chi chít những nét vẽ méo mó, mặt trời cười, nhà có khói, cây táo đỏ thắm.
Và một người...mặc vest cưới.
Lưu Diệu Văn
Anh đẹp giống tiên nữ trong tranh...
Lưu Diệu Văn không ngẩng đầu.
Chỉ lẩm bẩm như đang trò chuyện với một con búp bê, hoặc một thế giới riêng trong đầu hắn.
Tống Á Hiên khẽ rũ mắt. Cậu thậm chí không biết phải trả lời thế nào.
Không biết nên giận, nên buồn, hay nên bật cười cho nỗi khổ của chính mình.
Trong mắt người đời, cậu là vợ của một tên ngốc.
Còn trong mắt chồng mình...có khi, cậu chỉ là nhân vật trong bức tranh trẻ con đầy màu sắc này.
Lưu Diệu Văn
Anh ơi, anh ngủ chưa?
Lưu Diệu Văn
Mai em vẽ thêm. Vẽ anh cưỡi ngựa.
Lưu Diệu Văn
Anh cưỡi ngựa đẹp lắm...
Cậu từ từ nằm xuống giường, quay lưng lại phía ánh sáng, để nước mắt có thể rơi một cách âm thầm, không ai thấy.
Không có tiếng bước chân đến gần.
Chỉ có hai người sống trong hai thế giới khác nhau.
Cùng bị nhốt trong một căn phòng mang tên chồng chồng.
Và Tống Á Hiên biết, cuộc hôn nhân này...chỉ vừa mới bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play