Nuôi Chồng Từ Bé!!
cậu bé bị bỏ rơi
Bông xaugaiii💔
mih cg ms vt lại truyện á, cs gi sai sót gì thì mong mng bỏ qua ạa
🌧 Đêm mưa, một cậu bé ngồi co ro trước cửa cô nhi viện.
Có một cô bé cầm chiếc ô nhỏ, tò mò nhìn cậu nhóc trước mặt
An Nhiên(9t)
Này nhóc, sao cậu ngồi đây thế?
Cậu bé ngước đôi mắt đen láy lên nhìn cô, đôi môi mím chặt, không trả lời
An Nhiên(9t)
(chống nạnh) Không nói thì tớ đi đây nha
Cậu bé vội níu lấy vạt áo cô, giọng nhỏ xíu đáp
An Nhiên(9t)
(cười tít mắt) Nhóc tên gì?
Minh Trạch(7t)
...Minh Trạch
An Nhiên(9t)
Từ giờ cậu là em của tớ nha! Gọi tớ là chị đi
Minh Trạch(7t)
(ngập ngừng) ..chị?
An Nhiên(9t)
Đúng rồi! Chị An Nhiên
Minh Trạch nhìn cô thật lâu, rồi khẽ gật đầu
An Nhiên(9t)
(nắm tay cậu rồi đứng dậy) Đi nào! Từ giờ chị sẽ chăm sóc em!
🌧 Dưới cơn mưa, cô bé kéo theo cậu bé nhỏ hơn mình 2 tuổi, nắm chặt bàn tay lạnh buốt của cậu
Từ giây phút ấy, một lời hứa vô thức đã được hình thành
📍 An Nhiên (19 tuổi) ngồi trong phòng khách, nhìn Minh Trạch (17 tuổi) giờ đã là một thiếu niên cao lớn, đẹp traii và khuôn mặt lạnh như băng
An Nhiên • Cô
Em lớn rồi đó, tự lo cho mình đi nha~
Minh Trạch • Cậu
Chị tính bỏ em à?
An Nhiên • Cô
(cười trêu) Chứ sao? Chị nuôi em lâu lắm rồi, giờ tới lượt em tự lo đi
Minh Trạch • Cậu
( giọng trầm xuống) Em tự lo không đc, em chỉ cần chị
An Nhiên • Cô
(rùng mình nhẹ) Ơ kìa… Sao tự nhiên nói nghe kì quá vậy?
Minh Trạch • Cậu
Không kì, em chỉ nói sự thật thôi
An Nhiên • Cô
(đỏ mặt) Ờ… thôi chị đi làm cơm!
Minh Trạch nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi cong lên
Minh Trạch • Cậu
Chị nói nuôi em, vậy cả đời này đừng hòng chạy thoát
không thích
📍 Buổi sáng, trong căn hộ nhỏ của hai người
An Nhiên • Cô
(ngồi trên bàn ăn, vừa gặm bánh mì vừa lướt điện thoại)
Minh Trạch • Cậu
(đứng trước bếp, tay xắn tay áo sơ mi, cẩn thận nấu bữa sáng)
An Nhiên • Cô
(nhìn cậu chằm chằm) Nhóc à, sao càng lớn càng giỏi thế?
Minh Trạch • Cậu
(không quay lại, giọng trầm) Vì chị hậu đậu quá
An Nhiên • Cô
Á à! Em nói ai hậu đậu đấy hả?
Minh Trạch • Cậu
Chị xem, chị ngủ quên nên không kịp làm đồ ăn. Giờ còn dám cãi?
An Nhiên • Cô
Ừ thì… nhưng mà đâu cần em làm hoài đâu
Minh Trạch • Cậu
(đặt đĩa trứng ốp la trước mặt cô) Em thích chăm sóc chị
An Nhiên • Cô
(ngập ngừng cắn bánh mì, bỗng thấy bầu không khí có gì đó kỳ lạ) Ờm..cảm ơn em nhe…
Minh Trạch ngồi xuống đối diện cô, chống cằm nhìn
Minh Trạch • Cậu
Chị định cảm ơn bằng gì?
An Nhiên • Cô
Ờ thì..ăn hết đồ ăn em nấu?
Minh Trạch • Cậu
(cười nhạt, ánh mắt sắc bén) Không đủ.
An Nhiên • Cô
(bối rối) Vậy em muốn gì?
Minh Trạch • Cậu
(nghiêng người lại gần) Chị đừng để ý đến thg nào khác ngoài em
An Nhiên • Cô
(sặc nước) Khụ khụ--- gì cơ!?
Minh Trạch • Cậu
(bình thản lấy khăn giấy đưa cô, ánh mắt trở nên u ám) Hôm qua, chị đi vs ai?
An Nhiên • Cô
(cứng họng) Ờ thì...đi cà phê với mấy đứa bạn
Minh Trạch • Cậu
Bạn? Là con trai?
An Nhiên • Cô
(toát mồ hôi) Ờm...cũng có..
Minh Trạch • Cậu
(cười nhạt) Chị quên rồi à? Em không thích chị ở gần đàn ông khác
An Nhiên • Cô
(đứng bật dậy) Ủa em bị gì vậy? chị chỉ đi chơi vs mấy đứa bn thôi mà?
Minh Trạch • Cậu
(cũng đứng lên) Chị, em kh cần ai khác, chỉ cần chị thôi. Nhưng nếu chị kh hiểu điều đó..
Minh Trạch • Cậu
(cúi sát xuống, thì thầm bên tai cô) Thì em sẽ khiến chị chỉ có thể nhìn thấy mỗi em
An Nhiên • Cô
(mặt đỏ bừng, đẩy cậu ra) Bị điên à! Ăn sáng đi rồi còn đi học!!
Minh Trạch • Cậu
(nhìn cô chạy đi, cười khẽ) Chạy cũng vô ích thôi, chị à
dọn ra ngoài?
Buổi tối, trong căn hộ nhỏ.
An Nhiên vừa tan làm về, cả người mệt rã rời. Cô ném túi xách lên ghế, vươn vai đầy uể oải
An Nhiên • Cô
Aaa, mệt quá đi! Minh Trạch, em đâu rồi
Cửa phòng Minh Trạch mở ra
Minh Trạch mặc áo phông đen, quần thể thao đơn giản, dựa vào khung cửa nhìn cô chằm chằm
An Nhiên • Cô
(thở dài) Ừa, hnay đông khách quá
Minh Trạch • Cậu
(tiến lại gần) Chị còn sức không?
An Nhiên • Cô
(cảnh giác) Hỏi chi?
An Nhiên • Cô
Em định hành hung chị àa?
Minh Trạch • Cậu
(cúi xuống gần cô) Định hỏi chị còn sức để nấu cơm cho em không?
An Nhiên • Cô
Ụa? Em biết nấu mà?
Minh Trạch • Cậu
Nhưng em không thích. Chị nuôi em từ nhỏ, giờ bỏ bê em thế này à?
An Nhiên • Cô
(thở dài) Trời ạ, e lớn rồi, tự lo cho mình đi chớ?
Minh Trạch • Cậu
(giọng trầm) Không, em muốn chị nuôi em cả đời cơ
An Nhiên • Cô
(đỏ mặt, ho khẽ) Khụ.. Nấu mì dc không? Chị mệt quá rồi
Minh Trạch • Cậu
(nhìn cô một lúc, rồi bỗng bế cô lên đặt xuống sofa) Ngồi yên, em nấu
An Nhiên • Cô
(hoảng hốt) Ê ê, chị tự ngồi cũng dc mà!
Minh Trạch cúi xuống, chạm nhẹ vào trán cô, ánh mắt dịu dàng đáp
Minh Trạch • Cậu
Chị chỉ cần ngồi đó và để em chăm sóc thôi
An Nhiên • Cô
... ( sao cảm giác như bị ép làm thiếu phu nhân nhà giàu vậy??)
Trong bếp, Minh Trạch nhẹ nhàng nấu ăn, khóe môi khẽ cong
15 phút sau, bữa tối đã xong
Minh Trạch đặt bát mì nóng hổi trước mặt cô
An Nhiên • Cô
(cầm đũa, hí hững) Nhìn ngon ghê! Em đúng là giỏi thật
Minh Trạch • Cậu
(chống cằm nhìn cô ăn, chậm rãi nói) Giỏi vậy sao chị còn định dọn ra ngoài?
An Nhiên • Cô
(khựng lại) Ơ.. sao em biết?
Minh Trạch • Cậu
(cười lạnh) Chị nghĩ giấu dc em?
An Nhiên • Cô
Nhưng mà..em lớn rồi, đâu cần chị lo nữa...
Minh Trạch • Cậu
Chị muốn đi cũng dc thôi. Nhưng chị nghĩ mình đi xa dc bao lâu?
An Nhiên • Cô
(toát mồ hôi hột) ...
Minh Trạch • Cậu
Chị có thể thử. Nhưng em cam đoan, dù là chị đi đâu...em cũng sẽ kéo chị về bên em
An Nhiên • Cô
(mặt nóng bừng, lảng tránh) Ờ thì...ăn đi kìa! Mì nguội rồi!
Dưới ánh đèn vàng, một kẻ chiếm hữu đag dần bộc lộ bản chất thật của mình
Minh Trạch • Cậu
"Từ nhỏ, chị luôn là người quyết định mọi thứ. Nhưng bây giờ..."
Minh Trạch • Cậu
"Em mới là chủ nhà này"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play