Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Em

chap 1

cậu 3 tuổi các anh 4 tuổi
năm đó có một cậu bé tên Hạ Tuấn Lâm là một cậu bé nhỏ nhắn dễ thương, biết nghe lời tuy gia đình cho cậu sinh ra ở vạch đích nhưng ba mẹ lại chẳng quan tâm cậu mấy và các anh là người chơi chung với cậu khi còn nhỏ có chuyện vui hay buồn cậu đều kể cho các anh nghe lúc đó các anh cũng rất chăm chú nghe cậu tâm sự nhưng chỉ là lúc đó
sau này khi mẹ cậu mang thai em cậu thì ba mẹ cậu chỉ chăm chú lo lắng cho em cậu ,còn cậu thì lại bỏ bơ vơ ,các anh từ đó cũng bắt đầu ích nói chuyện với cậu dần dần chỉ quan tâm đứa em gái chưa được chào đời của cậu, có lần cậu muốn rủ các anh đi chơi nhưng các anh từ chối cậu mới buộc miệng nói rằng (mấy tháng nay mấy cậu sao vậy không chịu đi chơi chung với tớ) dứt câu các anh mới quát cậu rằng là cậu ham chơi thật sao không lo chơi chung nói chuyện với em gái cậu đi
nhưng mà lúc đó cậu chỉ mới 3 tuổi thì biết gì chứ ,sau ngày đó cậu cũng chẳng thèm tìm các anh nữa, từ khi mẹ cậu mang thai thì chẳng cho cậu lại gần luôn sai bảo cậu lấy này lấy kia giúp vì khi mang bầu đi không tiện, cậu vì yêu thương mẹ mình mà cũng giúp nhưng khi cậu chỉ đi chơi một chút thì lại nói cậu ham chơi lười làm không giúp gì được cả nhưng cậu còn nhỏ mà với sức nhỏ nhoi của cậu thì biết làm gì chứ, trong nhà đó vào thời điểm đó cũng chỉ có ông bà nội cậu và mẹ các anh là chú ý đến cậu ông bà của cậu rất yêu thương cậu mẹ của các anh cũng chẳng ngoại lệ
khi mỗi đêm đó cậu chỉ có thể ngủ với ông bà ,mỗi đêm đó cậu đều hỏi bà mình rằng có phải do con không ngoan nên ba mẹ mới không thương cậu phải không ,ông bà cậu chỉ biết im lặng mà thương xót cho đứa cháu ngoan của mình khi chỉ mới 3 tuổi mà đã thiếu thốn tình cảm của ba mẹ ,cho đến khi mẹ cậu sanh em cậu ra cậu được đưa tới bệnh viện để thăm thì trong phòng đó chẳng ai ngó ngàng gì đến cậu cả các anh, ba mẹ cậu họ hàng vũng chẳng nhìn ,chỉ có ông bà và mẹ các anh là nhìn kêu cậu gặp mặt em gái ,nhưng ba mẹ lại không cho cậu đứng gần vì sợ khi người khác chạm vào sẽ bị nỗi mận đỏ ,nhưng mà cậu đâu phải người khác cậu là anh trai của đứa bé đó cơ mà
vào thời khắc đó cậu đã biết ba mẹ chẳng yêu em mình nữa rồi ,vài tháng sau đó cũng là những ngày cậu phải chịu áp lực từ ba mẹ cậu ,mẹ cậu hết kêu cậu làm này rồi làm kia ,khi kêu cậu trông em mà em cậu khóc thì cậu sẽ bị ba mắng rằng chọc phá em không cho em ngủ
nhưng họ đâu biết mỗi tối là cậu thức dậy kén vào phòng ba mẹ cậu để chăm em cho hai người ấy ngủ vì nghĩ nếu như mình ngoan hơn nữa biết nghe lời hơn nữa ba mẹ sẽ thương mình hơn,ông bà cậu biết ,biết là mỗi đêm đều là cậu trốn qua phòng ba mẹ cậu chăm sóc em cậu nhưng chỉ biết đứng nhìn và thương thay cậu
và cũng thời điểm tối hôm đó cậu đang trong phòng ông bà mình
bà cậu
bà cậu
Lâm nhi này
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
dạ
bà cậu
bà cậu
ta biết con muốn tình yêu thương của ba mẹ nhưng hai đứa nó chẳng thèm ngó ngàng gì đến con hằng ngày còn sai bảo mắng con nữa
bà cậu
bà cậu
ta muốn hỏi con là con có muốn ra nước ngoài không
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
con....
ông cậu
ông cậu
Tuấn Lâm à ông bà rất thương con nhưng bọn ta không thể ở bên con mãi được
ông cậu
ông cậu
ra nước ngoài để học hành chăm sóc bản thân đến khi lớn lên con còn phải chăm sóc lại bọn ta nữa
ông cậu
ông cậu
hiểu không /xoa đầu cậu/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
vâng ạ thế..thế con đi ạ
bà cậu
bà cậu
ừm hai ngày nữa ta đưa con đi được không
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
dạ /gật đầu/

chap 2

đã hai ngày trôi qua mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một tuần hoàn không giới hạn ,cậu thì muốn tiếp xúc gần gũi với ba mẹ mình nhiều hơn vì viết sắp phải đi xa nơi này rồi
nhưng theo đó thì mọi người trong nhà kể cả các anh đều không biết cậu sắp phải đi ,cậu luôn cố gắng ngoan trong thời gian đó chỉ mong ba mẹ mình yêu thích mình thì cậu sẽ suy nghĩ lại về việc ra nước ngoài nhưng không ba mẹ cậu chẳng đối hoài đến cậu hết,lúc đó cậu đã chắc chắn rằn ba mẹ đã hết thương cậu rồi
vào ngày cậu ra sân bay cậu luôn mong chờ xem ba mẹ và các anh có đến đưa không thì chẳng thấy ai cả ,đến lúc cậu gần lên máy bay cũng chẳng thấy người mà cậu mong đợi
bà cậu
bà cậu
Tuấn Lâm con đi qua đó nhớ giữ sức khỏe đó biết không ,còn đây là điện toán con giữ nó đi nếu như có gì thì gọi cho ta hiểu không
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
vâng ạ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
con sẽ nhớ hai người lắm /ôm hai người /
ông cậu
ông cậu
nào được rồi máy bay sắp cất cánh rồi mau lên máy bay đi /xoa đầu câu/
bà cậu
bà cậu
nhờ hai người chắm sóc thằng bé giúp tôi
:được bà cứ yên tâm tôi sẽ chăm lo cho Tuấn Lâm
ông cậu
ông cậu
vậy thì bọn tôi yên tâm rồi
:xin quý hành khách nhanh chóng lên máy bay ngồi ổn định vị trí ạ
ông cậu
ông cậu
Tuấn Lâm mau đi đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
vâng /đi một đoạn vẫn ngoái đầu nhìn hai người/
bà cậu
bà cậu
đi ,đi /mỉm cười /
nơi cậu đặt chân đến bây giờ là nước Anh Quốc chứ không phải là Trung Quốc Đại Lục nữa
từ ngày khi cậu qua đó luôn trong ngóng xem ba mẹ có nhớ mình hay không ,nhưng khi biết ba mẹ chỉ lo cho em gái mình thì từ lúc đó cậu cũng từ bỏ chẳng trong chờ nữa
nhà cậu
mama cậu (Lâm Tố)
mama cậu (Lâm Tố)
thằng nhóc này đi đâu mà mấy ngày nay chẳng thấy bóng dáng đâu
baba cậu (Hạ Dũng)
baba cậu (Hạ Dũng)
chắc lại ham chơi chẳng biết đường về nhà nữa rồi
ông cậu
ông cậu
hừ chúng mày có quan tâm gì đến thằng bé đâu mà cứ hỏi
bà cậu
bà cậu
suốt ngày chỉ biết sai bảo làm không được thì mắng mỏ nó
mama cậu (Lâm Tố)
mama cậu (Lâm Tố)
ba mẹ à con của con thì tất nhiên là phải thương chứ
bà cậu
bà cậu
thương ,thương là tối ngày sai bảo nó ,lúc nó sốt tới sách mất cái mạng tới nơi hai chúng mày ở đâu
bà cậu
bà cậu
còn Gia Linh nó chỉ ho có một cái chúng mày đã cuốn quýt đi kêu bác sẽ giỏi nhất thành phố để trị rồi
baba cậu (Hạ Dũng)
baba cậu (Hạ Dũng)
nhưng dù gì Gia Linh con bé mới sinh ra còn yếu nên phải cẩn trọng chứ mẹ
bà cậu
bà cậu
cẩn trọng bây nói cẩn trọng mà khi Tuấn Lâm nó bệnh thì bây lại bỏ mặc nó dù gì nó cũng chỉ mới 3 tuổi thôi đó /tức giận /
baba cậu (Hạ Dũng)
baba cậu (Hạ Dũng)
con...con
ông cậu
ông cậu
còn Gia Linh nó tuy còn nhỏ
ông cậu
ông cậu
nhưng đứa bé nào sinh ra mà chẳng ho chứ
mama cậu (Lâm Tố)
mama cậu (Lâm Tố)
ba mẹ con xin lỗi
ông cậu
ông cậu
xin lỗi giờ thì không kịp đâu
baba cậu (Hạ Dũng)
baba cậu (Hạ Dũng)
ba mẹ vậy Tuấn Lâm thằng bé...
bà cậu
bà cậu
ta đưa đi rồi khỏi hỏi
baba cậu (Hạ Dũng)
baba cậu (Hạ Dũng)
đưa đi là đưa đi đâu chứ
ông cậu
ông cậu
nước ngoài
mama cậu (Lâm Tố)
mama cậu (Lâm Tố)
ba mẹ con thật sự biết sai rồi con không nên bỏ bê thằng bé
mama cậu (Lâm Tố)
mama cậu (Lâm Tố)
ba mẹ cho con biết thằng bê bây giờ ở đâu được không
bà cậu
bà cậu
khỏi
bà cậu
bà cậu
hai vợ chồng bây cứ ở đó mà lo cho Gia Linh còn thằng bé có người chăm sóc khỏi cần hai đứa bây
ông cậu
ông cậu
còn nữa
ông cậu
ông cậu
từ nay cái nhà này chúng mày cứ ở bọn ta ra nhà khác
baba cậu (Hạ Dũng)
baba cậu (Hạ Dũng)
ba mẹ không được đâu
bà cậu
bà cậu
có gì mà không được chứ ở cái nhà này ăn cơm cũng không vô
dứt câu ông bà cũng đi ra ngoài
mama cậu (Lâm Tố)
mama cậu (Lâm Tố)
hức...anh ơi hình như chúng ta sai rồi
baba cậu (Hạ Dũng)
baba cậu (Hạ Dũng)
được rồi chắc thằng bé vài ngày cũng sẽ về thôi mà
mama cậu (Lâm Tố)
mama cậu (Lâm Tố)
hức...
baba cậu (Hạ Dũng)
baba cậu (Hạ Dũng)
người đâu
vệ sĩ
vệ sĩ
dạ có
baba cậu (Hạ Dũng)
baba cậu (Hạ Dũng)
tra nơi cậu chủ nhỏ đang ở mau lên
vệ sĩ
vệ sĩ
vâng ạ
2 tiếng sau
vệ sĩ
vệ sĩ
ông chủ không được
vệ sĩ
vệ sĩ
vị trí của cậu chủ nhỏ như bị ẩn đi hết không thể nào tra được
mama cậu (Lâm Tố)
mama cậu (Lâm Tố)
không..không thể..hức...Tuấn Lâm mẹ sai rồi
________________

chap 3

từ ngày biết cậu đi ba mẹ cậu cũng nhận biết được lỗi sai khi làm cha mẹ mà bỏ bê con mình
ba mẹ cậu rất muốn tìm được cậu nên đã chạy qua nhà ông bà cậu để kiếm thông tin về cậu
nhưng ông bà nhất quyết không nói khiến hai người đau khổ tột cùng
mama cậu (Lâm Tố)
mama cậu (Lâm Tố)
Tuấn Lâm.../chợt nhận ra gì đó /
mama cậu (Lâm Tố)
mama cậu (Lâm Tố)
quên mất thằng bé chẳng còn ở đây nữa
_________________
baba cậu (Hạ Dũng)
baba cậu (Hạ Dũng)
Quản gia lên gọi cậu chủ nhỏ xuống ăn cơm
bác quản gia
bác quản gia
ông chủ à cậu chủ không có ở đây
baba cậu (Hạ Dũng)
baba cậu (Hạ Dũng)
quên mất thằng bé không ở đây /rũ mắt/
__________________
mama cậu (Lâm Tố)
mama cậu (Lâm Tố)
Tuấn Lâm...
_____________
baba cậu (Hạ Dũng)
baba cậu (Hạ Dũng)
gọi cậu chủ nhỏ....
________________
mama cậu (Lâm Tố)
mama cậu (Lâm Tố)
Tuấn Lâm mẹ mua bánh cho con này.....
________________
baba cậu (Hạ Dũng)
baba cậu (Hạ Dũng)
Tuấn Lâm ba có mua đồ chơi cho con.....
________________
hằng ngày cứ như thế hai người cứ quên là cậu chẳng còn ở đây nữa mà cứ mua đồ chơi ,bánh kẹo rồi kêu cậu
15 năm sau
kể từ ngày đó cậu chỉ có gọi điện mỗi ông bà cậu
khi ba mẹ cậu qua nhà thấy ông bà nói chuyện với ai đó giọng giống cậu thì cố gặng hỏi nhưng không thành
cậu bây giờ đã 18
em gái cậu thì đã 16
các anh thì 19
cậu bây giờ đã là một thiếu niên nhưng lại có nét rất xinh đẹp và quyến rũ đến lạ
cậu đã học lớp 12 cấp cuối rồi
các anh tuy 19 nhưng cũng lớp 12 vì học trễ
em gái cậu thì mới lớp 10 thôi
từ khi qua đó cậu có cuộc sống mới tốt hơn quen biết được nhiều người bạn thân thiết hơn
cậu từ nhỏ đã không được ba mẹ yêu thương nên khi qua bên ấy cậu rất trầm và ít nói
cậu là người học võ rất giỏi
học hành cũng giỏi
luôn đứng nhất bảng xếp hạng của trường có rất nhiều trai xinh gái đẹp muốn làm quen và cua cậu
nhưng cậu cũng chẳng hứng thú gì mấy khi qua đó cậu đã lập một bang tên là HJL là bang đứng đầu lớn hơn bang các anh
mới đầu các anh biết có người lập bang mới vài tháng mà đã leo lên được vị trí đó thì rất king ngạc vì có người đã đẩy bang các anh từ nhất thành nhì
cậu ở bên này cũng có nhận nuôi một đứa em gái tên là Hạ Như Uyển, Hạ Như Uyển là tên cậu đặt cho cô ,cô là đứa trẻ từ nhỏ bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ và vô tình trong lúc cậu vừa qua vài tháng thì gặp và nhận nuôi cô
___________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play