Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongCap/RhyCap] Xuyên Không Để Thay Đổi Vận Mệnh

Chap 1

t/g 2
t/g 2
Hé looooo
t/g 2
t/g 2
Đây là lần đầu tiên 2 đứa viết truyện á👉👈
t/g 2
t/g 2
có gì sai sót mn bỏ qua nha 😔
__________________________
//abc// hành động *abc* suy nghĩ "abc" nói nhỏ ABC hét ~ nũng nịu ~~ dẹo 📱... Gọi điện 💬... Nhắn tin 🎶...🎶 nhạc chuông
Hoàng Đức Duy là một tiểu thuyết gia, cậu ấy có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng. Hôm nay Duy sẽ phải tham dự một bữa tiệc xuyên đêm, để mừng cho tác phẩm mới "Tình Yêu Ngoại Lệ" của cậu ấy vừa ra mắt đã đạt giải nhất của cuộc thi "Cây Viết Vàng" và giải thưởng cuộc thi "Cốt truyện sáng tạo"
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
*Tối nay nên mặc gì nhỉ*
Sau một hồi suy nghĩ
Cậu đã mặc một bộ vest màu trắng
NovelToon
ảnh minh họa
Đầu tóc trau vuốt gọn gàng, nhìn anh trông thật điển trai như các "Nhà chế tác" hiện nay
Câu chuyện của anh kể về một chàng trai 23 tuổi có một người em trai 20 tuổi cùng đính hôn với cô gái nhà đối diện ba mẹ của cô gái này là bạn thân của ba mẹ hai anh em, bốn người bạn thân từ thuở vỡ lòng, họ đã lập lời hứa sau này có con, nhất định họ phải làm sui gia của nhau nếu có con trai và con gái. Hai anh em đã được đính hôn với cô gái khi cô vừa chào đời. Tuy không muốn, nhưng sợ ba mẹ mất lời hứa với ba mẹ cô nên họ phải im lặng làm theo. Cô gái tên Đào Vân Trang năm nay vừa tròn 18, cô phải từ bỏ ước mơ của mình để xin vào trường của hai anh em Đăng Dương và Quang Anh. Trong cuộc đính hôn này chỉ có cô chấp nhận một cách vui vẻ. Cô thi đậu vào và báo tin cho ba mẹ cô
Đào Vân Trang
Đào Vân Trang
Mẹ ơi con đậu vào trường đó rồi //Cầm tờ giấy trúng tuyển, hớn hở chạy vào nhà//
Mẹ cô
Mẹ cô
//Nghe tiếng con mình bà liền chạy ra khỏi phòng//
Mẹ cô
Mẹ cô
//Cầm tờ giấy trúng tuyển bà vui mừng// Giỏi lắm //ôm cô//
Mẹ cô liền tổ chức tiệc thâu đêm, ngay sáng hôm sau, chiếc xe mà hai anh em Đăng Dương và Quang Anh thường dùng để đi học đã có thêm một thành viên mới
__________________________
E
N
D

Chap 2

//abc// hành động *abc* suy nghĩ "abc" nói nhỏ ABC hét ~ nũng nịu ~~ dẹo 📱... Gọi điện 💬... Nhắn tin 🎶...🎶 nhạc chuông
Quay lại với Hoàng Đức Duy, cậu ấy đến dự bữa tiệc và cậu đang chiêm ngưỡng những tác phẩm từ trước đến nay của mình, cậu vui vẻ và say sưa đến nỗi trợ lí của cậu gọi ba, bốn lần cậu mới giật mình quay lại
Phạm Mai Linh (trợ lí cậu)
Phạm Mai Linh (trợ lí cậu)
Duy
Phạm Mai Linh (trợ lí cậu)
Phạm Mai Linh (trợ lí cậu)
Duy
Phạm Mai Linh (trợ lí cậu)
Phạm Mai Linh (trợ lí cậu)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Có chuyện gì vậy? //giật mình quay lại//
Phạm Mai Linh (trợ lí cậu)
Phạm Mai Linh (trợ lí cậu)
Em còn hỏi nữa à?
Phạm Mai Linh (trợ lí cậu)
Phạm Mai Linh (trợ lí cậu)
Em không mau ra tiếp khách đi!
Phạm Mai Linh (trợ lí cậu)
Phạm Mai Linh (trợ lí cậu)
Bữa tiệc này của em mà?!
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Ừ ha
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Em xém quên mất
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Đợi em một xíu
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Em đi sửa soạn một chút
Phạm Mai Linh (trợ lí cậu)
Phạm Mai Linh (trợ lí cậu)
Khẩn chương lên
Phạm Mai Linh (trợ lí cậu)
Phạm Mai Linh (trợ lí cậu)
chị sẽ đi tiếp khách hộ em một lúc
Phạm Mai Linh (trợ lí cậu)
Phạm Mai Linh (trợ lí cậu)
Nhanh lên đấy //Nói xong, vội vàng quay người bước ra sảnh lớn//
Cậu cũng vội vàng bước vào phòng nghỉ của mình, cậu nhìn trong gương, cậu suy nghĩ về phần 2 cho câu chuyện của mình
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
*hừm..*
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
*Phần 2 nên viết như nào đây nhỉ*
Cậu suy nghĩ rất nhiều khiến đầu cậu đau như búa bổ
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Aaa //ôm đầu//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Sao đau đầu quá vậy// tay vẫn ôm đầu//
Cậu thấy chóng mặt và quay cuồng... và cậu đã ngất đi...
Giật mình tỉnh dậy, cậu cảm thấy mồ hôi của cậu đổ như nước, cậu thở hổn hển, lấy tay vuốt nhẹ mặt của mình
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
*Đây là đâu* //khó hiểu//
Cậu suy nghĩ một lúc và bỗng đứng dậy, xung quanh cậu là một căn phòng trắng tinh, chỉ có chiếc giường cậu vừa nằm, ở gần tường có một chiếc gương hình vuông và kế bên là một chiếc tủ gỗ có rất nhiều thuốc ở trong đó, cậu bước lại gần
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
*Đây là ai* //nhìn mình trong gương//
Trong gương là một chàng trai xấu thậm tệ, mặt trét đầy phấn son một cách nham nhở
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
*Mình đang ở đâu? Mình vừa mới ở sảnh nghỉ mà? * // khó hiểu nhìn mình trong gương//
Cậu quay lại và liên tục gọi trợ lí của mình
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
chị Linh ơi //liên tục gọi//
Nhưng không một ai đáp lại lời của cậu cả. Cậu bật vòi nước Rào, rào tiếng nước át đi sự tĩnh lặng của căn phòng, cậu cuối đầu lấy tay rửa mặt mình
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
*Trông ngoại hình cũng ổn đấy* //nhìn mình trong gương và mỉm cười//
Cộp cộp
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
hửm..
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
*hình như có tiếng bước chân lại gần đây*
Cậu vội vàng chạy đến chỗ có tiếng bước chân, đập liên tục về phía bức tường..
__________________________
E
N
D

Chap 3

//abc// hành động *abc* suy nghĩ "abc" nói nhỏ ABC hét ~ nũng nịu ~~ dẹo 📱... Gọi điện 💬... Nhắn tin 🎶...🎶 nhạc chuông
Tay cậu chảy máu rồi, máu đỏ bét lên tường trông thật kinh tởm, cậu mặc kệ vẫn gào to kêu cứu
???
???
Bình tĩnh lại, số 20!
Cậu nhìn về hướng có tiếng nói, một chiếc camera chiếu từ góc phòng nãy giờ mà cậu không để ý
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
CỨU TÔI! //hét//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
THẢ TÔI RA MAU!
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
ĐÂY LÀ ĐÂU!
???
???
Số 20, trở lại giường! //đáp lại cậu//
Một giọng máy rè rè đáp lại cậu
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
ĐÂY LÀ ĐÂU! //hét lên//
???
???
Đây là đâu cậu không cần biết
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
ĐỒ ĐIÊN! //hét//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
THẢ TÔI RA!
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Tự nhiên nhốt người ta trong một căn phòng không cửa thế này!?
???
???
Cậu mới là đồ điên đó, số 20!
???
???
Gia đình cậu vừa đưa cậu vào đây hôm qua đấy
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Cái gì!? //khó hiểu//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Đây không lẽ là bệnh viện tâm thần à?? //khó hiểu//
???
???
Như cậu nói đó //trả lời lại câu hỏi của cậu//
Tiếng nói chửi rủa phát ra, khiến người khác nghe mà tức sôi máu, cậu đã từng chửi lộn rất nhiều rồi nhưng từ khi trở thành một tiểu thuyết gia, cậu đã sửa cách ăn nói lịch thiệp, phong nhã, nay lại gặp một người sỉ nhục cậu như vậy Đức Duy tức lắm cậu không nhịn mà mắng lại
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
TAO KHÔNG CÓ BỊ ĐIÊN //hét lên//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
THẢ TAO RA! //hét//
Chiếc giường bỗng bật lên, một chiếc cầu thang dẫn xuống phía dưới
???
???
Cậu đi theo đường cầu thang, xuống đến nơi mà có hai chiếc cửa hai phía trái phải
???
???
Cậu hãy mở cửa bên phải, bước vào anh sẽ gặp một người
???
???
Người đó sẽ dẫn cậu đến phòng của tôi!
???
???
Khẩn trương lên!
???
???
Cơ hội không có nhiều đâu!
Giọng nói vừa dứt, Đức Duy lật đật đi xuống cầu thang, cậu vừa bước xuống thì chiếc giường đóng sập lại, xung quanh cậu những ngọn đèn lần lượt được bật lên dẫn đường cho cậu xuống, cậu đi mãi, đi xuống chắc khoảng mười mấy tầng rồi, đến khi cậu sắp mệt đến không đi nỗi nữa thì cậu gặp chiếc cửa chắn ngang lối đi cậu vui mừng mở chiếc cửa phía bên tay phải, có một người đàn ông mặc đồ trắng như một vị bác sĩ hỏi cậu
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Anh đến đây làm gì?
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Anh (...) cần gặp tôi!
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Ồ!
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Vậy hãy nhanh đi theo tôi! //mỉm cười và quay lưng lại//
Dẫn cậu đi vào một căn phòng, ở đó có một người đàn ông trung niên tầm khoảng 40, 50 gì đó, ông ta hỏi cậu giọng nói trầm trầm, khí phách, giống như cậu đã nghe đâu đó thì phải
???
???
Tôi thấy cậu hình như không phải cậu của ngày hôm qua rồi!
???
???
Hôm qua cậu nổi điên lấy phấn son chép đầy mặt, cậu còn gắn bố mẹ cậu khiến chúng tôi phải cách li cậu
???
???
Cậu hình như đã hết điên rồi thì phải, tôi đã liên hệ với gia đình cậu
???
???
Nếu cậu phát bệnh, chúng tôi sẽ ngay lập tức tới, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu trở về!
__________________________
E
N
D

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play