Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dù Sao Vẫn Là Bỏ Lỡ.

Chương 1: Mùa Mưa Cũ.

[21:07 PM]
Trời mưa... không lớn, nhưng dai dẳng.
Hạt mưa rơi lộp bộp trên mặt đường lát đá, những ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt phố loang loáng nước.
Lạnh buốt. Thấm vào da, vào áo, rồi len cả vào tim.
*Chiếc khăn len màu be quấn quanh cổ thật ấm… Vẫn là nó – chiếc khăn cũ kỹ năm nào, cô tự tay đan, từng mũi kim len còn nhớ rõ…*
Gió lùa qua khe cổ áo, nhưng từng bước chân của cô vẫn nhẹ nhàng như đang đi trên những hoài niệm cũ.
Giữa dòng người tất bật đi nhanh để tránh cái lạnh, cô lại chậm rãi hơn bao giờ hết, như thể đang cố níu giữ từng giây phút mùa mưa tháng Ba năm ấy.
An Lạc
An Lạc
(Tay nắm chặt chiếc nhẫn nhỏ… chiếc nhẫn trơn, không cầu kỳ… nhưng gói ghém cả một lời hứa đã phai màu…)
An Lạc
An Lạc
*Có gì đó là lạ… Không phải… là quen. Quen đến mức khiến tim khẽ run…*
[21:15 PM – Quán cà phê “Memory”]
An Lạc
An Lạc
( Đẩy nhẹ chiếc cửa gỗ )
Cánh cửa gỗ mở ra, tiếng chuông gió leng keng vang lên giữa nền nhạc piano du dương…
Ánh sáng vàng hắt từ bên trong tràn ra như một vòng tay ôm ấm giữa tiết trời lạnh buốt.
An Lạc bước vào. Không gian vẫn thế. Mọi thứ dường như không hề thay đổi – từ tấm rèm ren trắng mỏng phất phơ bên cửa sổ, đến lọ hoa khô đặt trên từng bàn nhỏ…
Bà Chủ Quán
Bà Chủ Quán
Ơ kìa Lạc! Lâu lắm mới thấy cháu ghé lại đó nha~~ Vẫn như cũ nghen?
An Lạc
An Lạc
Dạ, cháu... đi ngang qua thôi. Bỗng muốn vào ngồi một lát...
Bà Chủ Quán
Bà Chủ Quán
Được rồi, món cũ, món cũ. Mà đó...Chỗ cũ cũng còn trống đó con...
An Lạc
An Lạc
Dạ, con cảm ơn dì.
Bà Chủ Quán
Bà Chủ Quán
( Gật đầu mỉm cười )
[21:18 PM – Bàn góc trong cùng]
Chỗ ngồi ấy… vẫn hướng ra cửa sổ kính, nơi có thể nhìn thấy cả phố mưa ngoài kia. Ghế đối diện trống trơn.
Một chiếc khăn trải bàn họa tiết ô vuông đã ngả màu theo năm tháng, nhưng vẫn khiến tim cô thắt lại.
An Lạc
An Lạc
( Ngồi xuống, tay khẽ vuốt nhẹ mặt bàn )
Gió lạnh len qua khe cửa, mang theo mùi ẩm mốc quen thuộc của gỗ cũ, hòa cùng hương cà phê thoang thoảng trong không khí.
Bà Chủ Quán
Bà Chủ Quán
Của con - capuchino ít đường. Lạ ha, khẩu vị tụi con ngày xưa giống nhau đến lạ...
An Lạc
An Lạc
Dạ... ( Mắt khẽ cụp xuống )
Bà Chủ Quán
Bà Chủ Quán
7 năm rồi đó, cô bé... Con vẫn đi một mình hả?
An Lạc
An Lạc
...Vẫn vậy ạ.
Bà Chủ Quán
Bà Chủ Quán
( Hoài niệm )
Bà Chủ Quán
Bà Chủ Quán
Dì nhớ cái hôm hai đứa ngồi đây cãi nhau nhỏ xíu, mà mặt đứa nào đứa nấy phụng phịu dễ sợ.
Bà Chủ Quán
Bà Chủ Quán
Rồi chiều đó nó quay lại, ngồi đúng cái chỗ con đang ngồi… chờ mấy tiếng luôn...
An Lạc
An Lạc
Bà Chủ Quán
Bà Chủ Quán
Thôi, không nhắc nữa. Dì đi đây. Cứ ngồi lâu chút cho ấm, bên ngoài lạnh lắm.
An Lạc
An Lạc
Dạ, dì đi ạ.
[21:25 PM – Bà chủ rời đi]
Mưa vẫn rơi, từng giọt đọng thành vệt dài trên ô kính. Bên ngoài, những chiếc xe máy vụt qua, để lại vệt sáng đỏ cam mờ ảo.
An Lạc
An Lạc
( Siết nhẹ ly cà phê - tay hơi run, không phải vì lạnh )
Bọt sữa mịn, bốc hơi nghi ngút. Hương thơm như đẩy trôi mọi ký ức về một nơi cũ.
An Lạc
An Lạc
*Thói quen cũ… vẫn khó bỏ. Người năm xưa… vẫn khó quên…*
[21:28 PM – Tiếng chuông cửa vang lên – leng keng…]
An Lạc
An Lạc
( Giật mình ngẩng đầu - ánh mắt vô thức hướng về phía cửa )
Một dáng người cao, áo khoác sẫm màu, tóc hơi ướt vì mưa...
Anh đứng đó, khựng lại một giây, rồi cất tiếng – trầm ấm và quen thuộc như bản nhạc dạo đầu của một hồi ức chưa kịp cũ.
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
Một capuchino… ít đường.
An Lạc
An Lạc
( Chết lặng )
An Lạc
An Lạc
... Vương Bá Thiên ...?
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
( Giật mình, ánh mắt đảo một vòng rồi dừng lại ở chỗ cô )

Chương 2: Người Cũ, Chuyện Xưa...

Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
... An Lạc? - Giọng nói trầm ấm, hơi khàn.
Cô sững người. Chiếc cốc trên tay suýt trượt xuống nếu không có phản xạ nhanh. Bàn tay cô siết lại, tim đập loạn xạ như tiếng mưa đập vào ô cửa kính. Cô ngẩng đầu, đôi mắt mở to. Là anh. Không thể nhầm vào đâu được.
An Lạc
An Lạc
... Bá Thiên... anh...?
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
( Nở nụ cười nhẹ )
Nụ cười năm nào, quen thuộc như buổi chiều chớm thu anh từng đưa cô qua con phố nhỏ dưới hàng sấu rụng lá. Ánh đèn vàng hắt vào anh, làm cả người anh như tan chảy vào bức tranh hoài niệm mà cô chưa từng gấp lại.
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
( Đi về phía cô, ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện cô )
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
Lâu rồi không gặp. Em vẫn… như xưa.
An Lạc
An Lạc
( Quay đầu đi - giấu đi sự rung động trong lòng )
An Lạc
An Lạc
Ừm... Cũng 7 năm rồi...
Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng mưa tí tách và nhạc nền nhẹ nhàng vang lên – bản piano cũ kỹ cô vẫn thường nghe mỗi khi nhớ anh.
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
( Nhìn ly cà phê trước mặt cô )
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
Capuchino ít đường. Em vẫn giữ thói quen cũ nhỉ?
An Lạc
An Lạc
( Mỉm cười nhẹ )
An Lạc
An Lạc
Còn anh thì sao? Cũng quay về vì thói quen cũ ?
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
( Ánh mắt thoáng tối lại, rồi dịu dàng như màn mưa ngoài kia )
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
Anh quay về… vì người cũ
...
[ Trên đường về ]
Trời đêm Bắc Kinh vẫn mưa lất phất... Ánh đèn đường nhòe dần trong màn nước.
Quán cà phê “Memory” khẽ khép lại sau lưng họ. Cơn mưa đã ngớt dần, chỉ còn vương vài hạt nhỏ như bụi mỏng vắt ngang mặt đường.
Hai bóng người sánh bước dưới tán lá, ánh đèn vàng lấp loáng kéo dài chiếc bóng họ trên con phố vắng.
An Lạc
An Lạc
( Tay đút túi áo, giọng nhẹ nhàng )
An Lạc
An Lạc
7 năm rồi... Vẫn là anh xuất hiện vào một ngày mưa.
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
( Bước chậm lại, nghiêng đầu nhìn cô )
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
Lần đầu là mưa rào tháng sáu. Lần này là mưa xuân tháng ba.
An Lạc
An Lạc
( Cười khẽ, giọng chua cay )
An Lạc
An Lạc
Mưa khác, người vẫn vậy. Chỉ có lòng người là không còn nguyên vẹn.
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
( Nhìn cô - im lặng )
An Lạc
An Lạc
( Ánh mắt cụp xuống... )
Tiếng xe lướt qua lấp đầy khoảng trống giữa hai người. Cô đút sâu tay vào túi áo, mắt nhìn xuống mặt đường loang loáng nước. Trong đáy mắt cô là cả bầu trời cũ kỹ, có nắng, có gió, có cả anh...
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
...Anh đã từng nghĩ, thời gian có thể khiến em quên. Nhưng giờ gặp lại… anh thấy, em chưa từng tha thứ.
An Lạc
An Lạc
( Khựng lại một chút rồi bước tiếp )
An Lạc
An Lạc
Tha thứ à?
An Lạc
An Lạc
Anh biết không… tha thứ dễ lắm, nhưng quên thì không.
An Lạc
An Lạc
Em vẫn nhớ mọi thứ, từng lời anh nói hôm đó, từng tin nhắn cuối, từng tiếng thở dài... Em nhớ hết.
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
( Dừng chân )
Gió đêm thổi qua hàng cây, cuốn theo mùi hoa sữa nhè nhẹ. Một nỗi day dứt vỡ ra trong mắt anh, như chiếc ly sứ rơi khỏi tay người cũ – không vỡ toang nhưng đủ để không thể lành lại.
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
Anh nghĩ... rời xa là cách tốt nhất để em không bị tổn thương...
An Lạc
An Lạc
( Nhếch môi cười chua chát)
An Lạc
An Lạc
Và anh không nghĩ… chính cách ‘không làm tổn thương’ đó lại là điều đau nhất sao?
Họ im lặng. Con phố trở nên quá dài giữa những điều chưa kịp nói suốt 7 năm. Xe cộ thưa dần, chỉ còn tiếng bước chân khẽ khàng giữa đêm.
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
( Mở lời nói nhỏ )
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
Anh vẫn sống ở đó... Nếu em có thời gian... có thể ghé qua
An Lạc
An Lạc
Em không chắc… nhưng nếu có ngày đó, chắc chắn sẽ không vì nhớ anh.
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
( Khẽ cười )
Một nụ cười buồn bã, nhưng chấp nhận. Gió đêm thổi bay vài sợi tóc cô, anh đưa tay định vuốt, nhưng dừng lại giữa không trung… rồi bỏ xuống.
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
Vậy thì… hẹn khi em muốn...

Chương 3: Nối Lại Tình Xưa.

[ Tối hôm đó - Tại nhà Bá Thiên ]
[ Trên chiếc giường rộng lớn ]
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
( Lật mình suy nghĩ )
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
*Vẫn như xưa... nhưng mà ánh mắt đó, không còn nhìn anh như ngày trước nữa.*
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
*7 năm, Lạc à... Em đau bao nhiêu, anh cũng đau bấy nhiêu.*
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
*Anh nghĩ thời gian sẽ làm em quên anh. Nhưng nhìn em hôm nay... Anh biết mình vẫn còn cơ hội.*
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
*Chỉ là... anh không biết bắt đầu từ đâu*
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
*Anh tự hỏi rằng... Anh còn tư cách gì nữa không?*
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
*Nhưng mà... ít ra anh vẫn còn một cách*
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
*Chú ấy... bố của em... Người từng coi anh như con trai. Anh sẽ chăm sóc chú, như một lời xin lỗi. Như một cách để em thấy anh không chỉ biết hứa suông...*
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
*Anh sẽ bắt đầu lại... Chính là từ đó*
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
( Bấm điện thoại )
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
📱:Alo, cho tôi hỏi... mai viện có tiếp người nhà bệnh nhân đến thăm bệnh không?
???
???
📱:Viện sẽ tiếp người nhà bệnh nhân từ thứ 2 đến Chủ Nhật lúc 9h - 19h ạ.
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
📱:Vâng... Tôi muốn đến thăm ông Hà Trọng.
???
???
📱: ( Suy nghĩ - Gõ máy tính )
???
???
📱: Ông Hà Trọng phòng số 350 có người nhà tên An Lạc đúng không ạ?
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
📱:Ừ... đúng rồi, Hà Trọng – bố của An Lạc.
???
???
📱: Vậy ngày mai cô An Lạc cũng sẽ đến thăm ông Hà Trọng lúc 15h, anh có thể đi cùng cô ấy ạ.
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
📱: Vâng, cảm ơn anh nhiều.
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
( Cúp máy )
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
* Chờ anh, Lạc Lạc... Anh sẽ quay lại bên em từng bước một.
[ Sáng hôm sau - Tại viện dưỡng lão ]
10h sáng
Y Tá Riêng
Y Tá Riêng
Ông ấy đang nghỉ ở trong phòng, tôi xin phép đi trước. Dạo này sức khỏe của ông đã tốt hơn trước... tôi nghĩ ông ấy chắc sẽ nhận ra anh.
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
Cảm ơn..
Y Tá Riêng
Y Tá Riêng
* Gật đầu rời đi *
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
( Đứng trước cửa phòng số 350, hít một hơi thật sâu )
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
( Đẩy cửa bước vào )
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
Chào chú... Cháu là Bá Thiên. Lâu rồi không gặp chú.
Hà Trọng - Bố An Lạc
Hà Trọng - Bố An Lạc
( Ngẩng lên, gương mặt già nua ngơ ngác )
Hà Trọng - Bố An Lạc
Hà Trọng - Bố An Lạc
Cháu là... Ai vậy?
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
( Mím môi )
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
* Chú không nhận ra mình nữa rồi...*
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
Cháu là bạn của An Lạc... hồi trước hay đến nhà mình chơi đó ạ.
Hà Trọng - Bố An Lạc
Hà Trọng - Bố An Lạc
( Im lặng, ánh mắt lạc đi đâu đó )
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
*Không sao... từ từ rồi quen lại. Mình sẽ chăm sóc chú, giống như hồi đó chú từng thương Bá Thiên của 7 năm trước...*
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
( Ngồi xuống, rót ly nước để trên bàn )
Vương Bá Thiên
Vương Bá Thiên
Cháu sẽ thường xuyên tới trò chuyện với chú. Dù chú có nhớ hay không... cũng không sao.
Hà Trọng - Bố An Lạc
Hà Trọng - Bố An Lạc
( Nhìn anh )
...
Cùng lúc đó - tại siêu thị nơi An Lạc làm
An Lạc
An Lạc
* Mỉm cười *
An Lạc
An Lạc
Cảm ơn quý khách, ngày mới vui vẻ ạ.
An Lạc
An Lạc
( Thở dài, trong đầu không ngừng suy nghĩ chuyện hôm qua )
An Lạc
An Lạc
*Sao mình lại thấy... bối rối như vậy?*
An Lạc
An Lạc
*Anh ấy... vẫn là Vương Bá Thiên, nhưng lại không giống hồi xưa. Ánh mắt đó, giọng nói đó... như thể chưa từng rời xa.*
An Lạc
An Lạc
( Thở dài )
An Lạc
An Lạc
*Tỉnh táo đi, An Lạc... Đừng để mọi thứ lặp lại*
An Lạc
An Lạc
( Hít thở sâu - Lấy lại tinh thần )
An Lạc
An Lạc
* Xong ca sáng thì có thể đến thăm bố rồi *
[ Buổi chiều - Viện dưỡng lão ]
An Lạc
An Lạc
( Gọt vỏ táo )
Y Tá Riêng
Y Tá Riêng
* Bước vào *
Y Tá Riêng
Y Tá Riêng
À, cô An Lạc, hôm nay bố cô có người đến thăm đấy.
An Lạc
An Lạc
Là ai vậy?
Y Tá Riêng
Y Tá Riêng
Một cậu trai trẻ... hình như tên là Vương Bá Thiên. Anh ta ở đây cả buổi sáng, nói chuyện với bố cô
An Lạc
An Lạc
( Im lặng một lúc lâu )
An Lạc
An Lạc
* Không biết anh ta lại nghĩ chuyện gì đây *
An Lạc
An Lạc
Dạ vâng, cảm ơn cô.
Y Tá Riêng
Y Tá Riêng
* Cười nhẹ *
Y Tá Riêng
Y Tá Riêng
Không có gì, tôi xin phép đi trước.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play