Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Huyết Bộc Đáng Yêu

Blood 1-Trò chơi đi săn

"ABC":suy nghĩ //ABC//:hành động 'abc':nhấn mạnh *ABC*:nói nhỏ
✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*
Ở một Thế Giới rộng lớn nào đó được gọi là Trái Đất, nhưng không được thống trị bởi con người. Mà kẻ thống trị hành tinh xanh kia lại là Ma Cà Rồng, con người phải phục tùng họ. Ma Cà Rồng thì biến máu của họ làm thức ăn hàng ngày và con người chỉ có nhiệm vụ nghe lệnh và làm theo những gì chúng muốn. Đơn giản là vì họ rất sợ Ma Cà Rồng, nếu như dám bạo động thì chỉ có con đường bị diệt vong
Tại nơi này, còn có sự xuất hiện của năm gia tộc lớn mạnh
Đứng thứ 5 là Gia Tộc Phạm
Đứng thứ 4 là Gia Tộc Lê
Đứng thứ 3 là Gia Tộc Huỳnh
Đứng thứ 2 là Gia Tộc Trần
Nhưng bốn đại gia tộc kia vẫn chưa là gì với gia tộc đứng đầu...
Gia tộc đứng đầu là Gia Tộc Hoàng, hay còn được gọi là 'Hắc gia tộc'. Họ có một sự uy nghiêm, chiếm đoạt và được sự tôn sùng của bao nhiêu con người lẫn Ma Cà Rồng
Nếu một con người nào đó bị một Ma Cà Rồng cắn thì họ sẽ chịu số kiếp làm huyết bộc cho kẻ đó. Nếu dám cãi lệnh thì chỉ có con đường chết
Và một điều đặc biệt mà có lẽ nhiều người chưa biết, Ma Cà Rồng thường hoạt động mạnh mẽ về đêm. Nên đa số những con đường và thành phố nơi đây khi đến 12:00 tối thì vắng tanh không một bóng người. Chỉ còn luẩn quẩn vài tên Ma Cà rồng đi săn mồi
Và cũng để bảo vệ cho nguồn thức ăn(máu) của chúng không bị cạn kiệt, gia tộc Vampires đã cho ra một điều kiện. Về đêm, con người phải trong nhà suốt 24/24, nếu bị Ma Cà rồng bắt được thì họ sẽ phải phục tùng chúng. Nhưng Ma Cà Rồng không được săn bắt trong nhà dân, nếu kẻ nào phạm tội sẽ chịu phạt thích đáng
Tuy nhiên vẫn có một điều sẽ nảy sinh đó là tình yêu giữa người và Ma Cà Rồng, nếu muốn tiếp tục bên cạnh nhau thì người còn lại cũng phải trở thành Vampires hoặc sau khi hai người đó kết hôn và lấy nhau, đứa trẻ đầu tiên ra đời sẽ chịu chết và máu của nó sẽ biến thành thức ăn cho Ma Cà Rồng bất kể nó là người hay yêu
Vì thế, người ta đã cố gắng để tìm ra cách biến người thành Ma Cà Rồng và đã thành công. Không cần lập dàn phép, bài trừ gì cả. Chỉ cần một Ma Cà Rồng nào đó tình nguyện truyền máu cho huyết bộc của mình thì họ sẽ mau chóng trở thành một thành phần của 'hội săn người' và không còn lo lắng về tuổi tác lẫn sinh mệnh nữa (Ad: điều này là do ad thêm vào nghe chứ không có thật, mấy cái kia mới thật)
Người ta bảo rằng, nếu một Ma Cà Rồng chưa thử qua máu của sinh vật sống mà chỉ biết dùng máu nhân tạo thì họ sẽ phát triển như một con người. Nhưng khi họ đã uống máu tươi thì họ sẽ ngừng phát triển về thể trạng, chỉ cao về tuổi tác nhưng nhan sắc thì vẫn còn đó. Đa số là đều dừng lại ở chừng độ tuổi 20
Môi trường sống của người và Ma Cà Rồng vào buổi sáng thì rất bình thường, họ có thể làm bạn với nhau. Nhưng về đêm thì nên tránh xa họ ra, vì cơ bản họ không thể ức chế bản thân. Chỉ có người trong 5 đại gia tộc mới có khả năng ức chế đó thôi
Thành phố thì Ma Cà Rồng và người sống chung, nông thôn cũng sống chung, trường cũng học chung,...nhưng ở trường và các địa điểm làm việc lại có quy định riêng. Con người ở đấy thì mua thức ăn để ăn, Ma Cà Rồng thì lấy máu của họ làm đồ ăn. Và nhiệm vụ của mỗi Ma Cà Rồng là chăm sóc cho huyết bộc của mình không bị đói và thiếu nguồn máu, nhưng đối với những kẻ đó thì không làm vậy cũng không sao. Họ có thể thêm nhiều huyết bộc khác, nhưng con người không thể có thêm một Vampires nào khác
✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*
Sáng tại trường Caprhy...
Một cậu trai với mái tóc đen đang đi trên con đường dài để đến trường học, khung cảnh thì rất bình thường. Tưởng chừng như chỉ toàn con người thôi, trông rất yên bình
Cậu trai đó đang đi thì liền gặp một chú vẹt đang bị thương, cảm thấy đáng thương nên cậu ta đến giúp nó sơ cứu. Xong xuôi, chú chim đó bay lòng vòng quanh cậu xem như lời cảm ơn rồi liền đi mất. Cậu cũng chỉ cười rồi lại tiếp tục đến trường
Cậu trai đó tên là Nguyễn Quang Anh, có thể gọi là Rhy, là sinh viên năm nhất. Gia cảnh thì có thể được xem là xếp vào hạng tầm thường nên hay bị bọn tiểu thư, thiếu gia bắt nạt. Nhưng em cũng chẳng để tâm gì đến nữa, dù gì em cũng đã quen rồi
RHY!
Một tiếng gọi vang lên, em quay đầu lại nhìn thì thấy hai người bạn của mình
Đỗ Hải Dăng-Doo
Đỗ Hải Dăng-Doo
Chào buổi sáng, Quang Anh!//chạy đến cùng một cậu trai nữa//
NovelToon
Đỗ Hải Đăng(Doo)
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Buổi sáng vui vẻ
NovelToon
Trần Đăng Dương(Domic)
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Ò, chào
NovelToon
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Cả ba người cùng nhau đến trường, tất cả là bạn thân chơi với nhau từ bé. Gia cảnh thì cũng giống hệt nhau nhưng chỉ khác ở chỗ là Doo và Domic không bị bắt nạt
Cả ba sau khi đến trường thì đã lên lớp cất cặp trước, Dương và Đăng bảo là mua đồ ăn sáng nên sẽ đi trước. Còn Quang Anh không muốn đi nên đành ở lại một mình, ngay lúc em mở tủ khoá của mình ra thì...
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
A!
Em nhìn xuống vết thương trên đầu ngón tay, vết thương đang rỉ máu. Em bất chợt hoảng sợ mà chạy nhanh đến nhà vệ sinh để rửa vết thương kia
Mọi người nghĩ điều này rất bình thường nhưng thật ra trong cái thế giới này điều đó rất nguy hiểm, học sinh là con người thì tuyệt đối không được để bản thân bị thương. Nếu không sẽ thu hút Ma Cà Rồng khác trong trường, kể cả thầy cô giáo. Cũng may là lúc đó xung quanh em chẳng có ai nếu không thì...
Sơ cứu xong vết thương thì em thở phào nhẹ nhõm, nhưng liền cảm giác lạnh sóng lưng. Em nghĩ bản thân chắc đã nghĩ quá nhiều nên đành ra ngoài, kiểm tra lại tủ khoá thì phát hiện ở tay nắm cửa có một chiếc dao lam. Chắc chắn là do bọn kia làm rồi
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Chán chết đi được
Em cẩn thận lấy chiếc dao lam đó ra theo chiều ngược lại, lấy xong em liền vứt vào sọt rác. Tốt nhất là đừng để cho bọn kia thấy cảnh này
Vừa hay Đăng và Dương cũng đã quay lại, thấy vết thương trên tay Quang Anh thì cả hai đều lo lắng
Đỗ Hải Dăng-Doo
Đỗ Hải Dăng-Doo
Nè, mày sao thế?
Đỗ Hải Dăng-Doo
Đỗ Hải Dăng-Doo
Bị gì vậy?
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Không có gì, chỉ là không cẩn thận nên đứt tay thôi
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Cẩn thận vào nhé, nếu không thì sẽ thu hút sự chú ý của bọn Ma Cà Rồng kia thì khổ
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Ừm, tao biết rồi
Đỗ Hải Dăng-Doo
Đỗ Hải Dăng-Doo
Thôi, không sao là tốt rồi
Đỗ Hải Dăng-Doo
Đỗ Hải Dăng-Doo
Mau ăn đi
✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*
Lát sau...
Quang Anh đang đi ở khuôn viên trường thì liền bị ai đó chọi một quyển sách vào đầu, ngay lúc em định hình lại để xem đó là ai thì thấy đám hay bắt nạt mình, thôi xong. Đời em tiêu rồi
Jessica
Jessica
Nè thằng kia, hôm qua tao đã bảo là đúng giờ này đến đây rồi mà?
Jessica
Jessica
Không nghe à?
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
...
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Mày khinh tụi tao đấy à?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Thằng nhãi!
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Để yên cho tôi có được hay không!
Jessica
Jessica
Dĩ nhiên là không rồi, mày nghĩ mày là ai kia chứ?
Jessica
Jessica
Mày có tin là tao sẽ đem lũ Ma Cà Rồng kia đến đây hay không?
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Tránh xa tôi ra đi
Jessica
Jessica
Hôm nay còn dám mạnh miệng hay sao!
Jessica
Jessica
Mày sẽ không yên với tao đâu!//định đánh em//
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Dừng tay lại!
Jessica và đồng bọn quay lại, khi thấy thầy giáo, ả liền tức tối bỉ đi
Zeref
Zeref
Quang Anh, em ổn chứ?
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Dạ không sao, em ổn
Zeref
Zeref
Vậy là tốt rồi, đừng để bị thương nhé
Zeref
Zeref
Nếu không sẽ làm mồi cho Ma Cà Rồng đấy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Vâng, cảm ơn thầy
Zeref cười định bỏ đi nhưng liền quay lại nói tiếp
Zeref
Zeref
Lát nữa sẽ có một chuyện không hay xảy ra, em nên để cho tâm lí mình thật bình tĩnh hiểu chưa//rời đi//
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Ơ, thầy ơi...!
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Chuyện không hay là sao nhỉ?
Em bỗng ngước lên rồi nhìn bầu trời xanh kia, trông thật đẹp. Nhưng dường như trên bầu trời đó còn có một thứ gì đó nữa thì phải...nó tròn và có một màu đỏ
Em thắc mắc một lúc lâu nhưng vẫn không quan tâm đến nữa mà bắt đầu vào lớp
✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*
Ngay khi tiếng chuông vào lớp vang lên, tất cả học sinh đều ngồi ngay ngắn. Ma Cà Rồng có thể ngồi chung với cả con người, học chung với con người. Nhưng tuyệt đối không được cản trở quá trình học của người, nếu không Ma Cà Rồng đó sẽ bị xử phạt nghiêm khắc
Cô giáo vừa bước vào, trên tay là một quyển sổ. Cả lớp đứng lên chào, sau khi được lệnh của cô thì liền ngồi xuống
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cô giáo: Các em thân yêu, hôm nay cô có một chuyện quan trọng muốn thông báo
Cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán nên trong lớp bắt đầu ồn ào, ngay khi khi cô giáo gằn giọng tất cả mới chịu im lặng
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cô giáo: Có lẽ các em vẫn chưa để ý, trời đang tối dần nhỉ
Các học sinh cũng gật đầu, nhưng Ma Cà Rồng lại im lặng...
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cô giáo: Bây giờ hãy đến cửa sổ nhìn xem, có một điều rất hay
Đến bây giờ tất cả học sinh là con người mới để ý nhìn ra bên ngoài, tất cả đều hoảng sợ khi thấy bầu trời xuất hiện Mặt Trăng trong khi còn đang là ban ngày. Hơn nữa Mặt Trăng kia lại to lớn, mang một màu đỏ như máu. Ngoài viền của nó dường như còn có một thứ gì đó sắp chui ra
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cô giáo: Các em thấy rồi chứ, bây giờ Mặt Trăng đang tái tạo một lần nữa
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cô giáo: Nó đang tạo ra thêm một Mặt Trăng khác
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Nhưng...nhưng chuyện gì sẽ xảy ra vậy cô...?
Tất cả học sinh là con người đều lo lắng không thôi, nhưng cô giáo chỉ cười thầm một cái chứ không trả lời
Lúc này Rhy quay lại nhìn những tên Ma Cà Rồng kia, phát hiện bọn họ như không quan tâm lời cô giáo nói mà còn cười quỷ dị. Đôi mắt hằn lên một màu đỏ tươi
Cô giáo im lặng một lúc lâu rồi cũng chịu nói tiếp
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cô giáo: Đây là một thử thách dành cho con người, ngay khi mặt trăng tái tạo xong thù các em phải chạy trốn thật nhanh nếu không muốn bị biến thành huyết bộc
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Sau khi mặt trăng biến mất mà ai chưa bị Ma Cà Rồng cắn thì họ sẽ chiến thắng, và trò chơi này là...
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cô giáo: Cuộc đi săn của Ma Cà Rồng
Cô giáo vừa dứt lời thì mặt trăng cũng đã tái tạo xong, Rhy bỗng nghe những tiếng hét thất thanh phía sau lưng. Đúng thật là Ma Cà Rồng đã bắt đầu đi săn, giờ em mới để ý đến lời mà thầy Zeref nói. Ra chuyện không hay là chuyện này
Học sinh bắt đầu chạy toáng loạn ở hành lang và trường học, cô giáo chỉ lặng lẽ bỏ đi chứ không quan tâm. Tiếng đổ vỡ vang lên liên hồi, bàn ghế bị xáo trộn. Em nhất thời đến chỗ Đăng và Dương, cùng hai người bỏ trốn
Đang chạy thì họ thấy một bạn học sinh đứng đấy nhìn họ với ánh mắt đẫm nước mắt, bạn ấy định chạy lại chỗ họ thì...
RẦM!!!
Cảnh tượng ngay trước mắt Quang Anh là hình ảnh cô gái kia bị một tên Ma Cà Rồng tấn công, cô ta bị đẩy ra ngoài cửa sổ. Ngã và Sau đó tử vong, nhưng tên Ma Cà Rồng kia thì cứ hút máu cô ta
Em thất thần nhìn qua ngôi trường bên cạnh, em thấy tất cả giáo viên ở đó nhưng họ rất lạnh nhạt. Không quan tâm các học sinh kia thế nào, thật họ có lương tâm hay không chứ?
Rhy cố gắng bình tĩnh lại, em dắt Doo Và Sonic bỏ trốn thật nhanh. Phía sau lưng luôn vang vọng lên những tiếng hét, lời kêu cứu. Thủy tinh văng khắp nơi, nhưng họ nhất quyết không thể để bản thân mình bị thương được
Đỗ Hải Dăng-Doo
Đỗ Hải Dăng-Doo
Rhy, tao mệt quá rồi
Đỗ Hải Dăng-Doo
Đỗ Hải Dăng-Doo
Làm sao đây...!
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Cố lên, chỉ cần chờ cho mặt trăng biến mất là được rồi!
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Nhanh lên nào, chúng sắp đuổi tới nơi rồi!
Chạy mãi như thế cũng rất mệt, nhưng họ không thể nào tấn công Ma Cà Rồng được. Chỉ còn cách tẩu thoát thật nhanh mà thôi
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nhanh lên, chỉ cần lên sân thượng là được rồi!
Đăng và Dương cũng nghe theo, cố gắng chạy thật nhanh lên sân thượng, nhưng...
Quang Anh Đang chạy thì liền nghe tiếng hét của Doo và Domic, phía sau còn nghe thấy tiếng đổ vỡ. Quang Anh dừng chân, quay lại nhìn thì thấy cảnh tượng đau lòng kia
Đăng và Dương đã bị Ma Cà Rồng tấn công, cả hai đang rất đau đớn nhưng vẫn cố gắng bảo Quang Anh chạy. Em đương nhiên không muốn bỏ lại bạn bè, nhưng khi thấy ánh mắt thành khẩn kia của Đăng và Dương thì...
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Đăng, Dương!
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Cố lên, tao sẽ giúp hai tụi bây!
Đỗ Hải Dăng-Doo
Đỗ Hải Dăng-Doo
Đồ ngốc!
Đỗ Hải Dăng-Doo
Đỗ Hải Dăng-Doo
Chạy đi!
Đỗ Hải Dăng-Doo
Đỗ Hải Dăng-Doo
Đừng có lo cho bọn tao!!
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Rhy, chạy đi!
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Chạy nhanh đi, đừng có đứng đó nữa!
Đỗ Hải Dăng-Doo
Đỗ Hải Dăng-Doo
Bộ mày muốn bị như tụi tao hay sao hả đồ ngốc kia!!
Nghe lời thúc giục của bạn mình, Quang Anh đành cắn răng bỏ chạy. Vì họ đã cố gắng để cho em một con đường tự do, không nên vì thế mà phụ lòng họ được
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Xin lỗi Đăng!
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Xin lỗi Dương!
Đang chạy thì em liền cảm nhận được sợi dây chuyền hình thánh giá của mình sáng lên, em đành dừng lại. Nó phát ra một tia sáng màu đỏ, em liền nhớ đến lời bà dặn lúc trước
Sợi dây chuyền này có thể cảm nhận được nguy hiểm gần nhất, nó phát sáng có nghĩa là phía trước đang có Ma Cà Rồng. Em đành chạy vào một lớp học, nấp ngay bàn giáo viên xem xét. Quả nhiên, có hai, ba tên Ma Cà Rồng Đang đi săn mồi. Em im lặng hết sức có thể, nhưng dường như chúng cảm nhận được mùi của em nên đã có ý định mở cửa ra
Em nắm chặt sợi dây chuyền trong tay không dám thốt lên nữa lời, ngay khi chúng vừa vào trong thì...
Rắc!
Một âm thanh vang lên khiến cho em cùng những tên Vampires khát máu kia bất ngờ, bọn chúng liền bỏ đi ngay sau đó...
Ngay lúc này em mới dám đứng dậy, âm thanh kia nghe như là một thứ gì đó bị nứt vỡ. Em rón rén lại chỗ cửa sổ xem thì phát hiện mặt trăng đang nứt ra, cơ hội sống của em có hy vọng rồi. Chỉ cần chờ cho mặt trăng biến mất hoàn toàn thôi là em sẽ chiến thắng
Nhưng...
Phía sau em bắt đầu như có ai lướt qua nên liền lạnh lẽo, khi em quay lại thì chẳng có ai cả. Em đã bắt đầu có cảnh giác, liền đi từ từ ra cửa xem xét thì liền bị ai đó kéo lại
Em nhất thời hoảng loạn, cả cơ thể như bị ai đó ôm chặt lại. Một luồng khói đen bay xung quanh, em hoảng sợ cố gắng thoát ra thì nghe tên đó thì thầm...
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Thơm thật
Lời nói này lại làm Quang Anh sợ hơn, em dùng hết sức đẩy hắn ra rồi bỏ chạy thật nhanh về phía trước. Nhưng xui thay em lại vấp ngã, cơ thể chạm vào những mãnh vỡ thủy tinh kia làm máu đỏ rỉ ra
Thôi chết rồi, với tình trạng như bây giờ mà em còn bị thương nữa hay sao. Áo của em bị mãnh vỡ cắt qua làm rách mỏng vài đường, máu thấm vào áo. Em định đứng dậy thì thấy tên Ma Cà Rồng kia đang đứng trước mặt, đôi mắt đỏ với nụ cười đầy nham hiểm
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
"Không ổn rồi, mình nên chạy thôi"
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
A!
Vết thương làm em đau nhói, nhưng em vẫn phải ráng kiềm nén cơn đau thôi. Rhy chạy nhanh về phía nhà vệ sinh, khóa cửa chốt lại thật nhanh
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Làm ơn, xin hãy bảo vệ cho con
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Xin hãy xua đuổi lũ Ma Cà Rồng kia đi...!
Vừa nói em vừa nắm chặt sợi dây chuyền, mặt dây bị em nắm mạnh nên đã cắt vào tay em tạo ra một vết thương khác nữa. Vết máu chảy từng giọt, rơi xuống mặt Thánh Giá. Và nó lại tiếp tục sáng lên, nhưng ánh sáng lần này lại là màu đen
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Trốn tìm có vui không?
Giọng nói lúc nãy lại vang lên, hắn ta đã tóm được em. Giữ chặt em ở cánh cửa kia, tay hắn ôm chặt cơ thể của em. Rồi liếm lên vết thương trên gương mặt đang hoảng sợ kia khiến em hoảng loạn hơn nữa
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Bỏ tôi ra!
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Ma Cà Rồng các ngươi thật tham lam...!
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Thì sao?
Hắn cúi xuống hỏm cổ của em mà hít lấy mùi hương trên đó, rồi dùng lưỡi liếm một đường ở cổ em nhầm thưởng thức mùi vị từ bên ngoài
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Ư...thả tôi ra...!
Hắn vờ như không nghe thấy lời em nói nên liền há miệng ra làm bộ đôi nanh nhọn kia, định cắn vào cổ em thì...
Rắc!!
Rắc...!!
Mặt trăng đã vỡ và sau đó biến mất, hắn ta chỉ 'tch' một tiếng rồi liền mất tâm mất dạng. Em quỳ xuống nền gạch, thở phào nhẹ nhõm. May là mặt trăng đã vỡ kịp lúc nếu không thì em sẽ phải chịu cảnh làm huyết bộc mất...
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Thầy HT: Trò chơi đã kết thúc, các em nào chưa bị tấn công thì hãy tập hợp tại sản trường nhé!//nói vọng trong loa phát thanh//
✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*
T/g
T/g
Đến đây thôi
T/g
T/g
Bye mn
T/g
T/g
NovelToon

Blood 2-Con mồi của Đại Thiếu Chủ

Tiếp nối diễn biến chap trước
_________________
Tất cả sau khi được lệnh của thầy hiệu trưởng thì liền đi ngay sau đó, tất nhiên toàn là những kẻ thắng. Quang Anh lê lết cơ thể đau nhức kia rồi đến phòng thầy hiệu trưởng, đến nơi thầy cùng các giáo viên khác đều chúc mừng
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Thầy HT: Giỏi lắm các em, với số lượng Ma Cà Rồng lớn mạnh như thế mà các em còn có thể chiến thắng như vậy thì thật là đáng khen
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Thầy HT: Nhưng nên nhớ, đây chỉ mới là khởi đầu
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Thầy HT: Cẩn thận khỏi những tên Ma Cà Rồng kia đi nhé
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Thầy HT: Được rồi, mau trở về lớp học đi
Tất cả lại lủi thủi ra về, nhưng khi vào học thì cũng chỉ có tầm vài học sinh và Ma Cà Rồng. Vì tất cả những con người còn lại đã bị thương và đang cần sơ cứu
Quang Anh cảm giác đau rát khắp cơ thể nên liền xin phép giáo viên đến phòng y tế, cô giáo cũng cho phép. Bây giờ mới quan tâm hay sao? Các người đúng là luôn quan trọng mạng sống của bản thân hơn mà
✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*
Vài hôm sau...
Rhy lại đến trường trên con đường dài quen thuộc, khung cảnh yên bình ấy cứ thoáng chốc lại hiện lên trước mắt em. Nhưng thứ em quan tâm nhất bây giờ là Doo và Domic, từ lúc hai người bị tấn công đến bây giờ thì em chẳng thấy cả hai quay lại nữa. Em đã tìm ở mọi nơi, tìm đủ mọi cách để kiếm họ nhưng vẫn không thấy đâu
Chán chê và cũng chẳng muốn vào lớp, em đến ghế đá ở trường ngồi nghỉ ngơi một chút. Tay vân vê sợi dây chuyền trong tay rồi thì thầm
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Chính ngày hôm đó nó đã cứu mình, thật cảm ơn mày rất nhiều
NovelToon
Đang ngồi thẫn thờ thì đột nhiên có ai đó vỗ vai em làm em giật mình, khi em quay lại nhìn xem đó lad ai thì phát hiện ra Doo và Domic đang đứng đấy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Doo, Dương!
Thấy bạn bè của mình thì em đã rất vui, kể cả hai người cũng vậy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Mấy hôm nay hai bọn bây đi đâu vậy?
Đỗ Hải Dăng-Doo
Đỗ Hải Dăng-Doo
Thì...mày biết đó
Đỗ Hải Dăng-Doo
Đỗ Hải Dăng-Doo
Giờ bọn tao đã có chủ huyết rồi nên đi đâu cũng phải có lệnh của chủ, không còn được tự do như trước kia nữa
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Ned, mày nhìn xem
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Đây là bằng chứng cho những người có chủ huyết và trở thành huyết bộc đó
Dương và Doo đưa ra một sợi dây chuyền khác, có mặt như là một lọ thủy tinh chứa máu. Ngoài vỏ còn có khắc chữ 'Hemorrhagic', nghĩa là ban huyết
NovelToon
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Xin lỗi hai bọn mày, hôm đó là do tao cả...
Đỗ Hải Dăng-Doo
Đỗ Hải Dăng-Doo
Không có đâu, do bọn tao sơ ý thôi
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Đúng đó, Rhy đừng tự ti rồi trách bản thân mình nữa
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Nhiệm vụ của mày bây giờ là để bản thân được tự do, đừng có bất cẩn rồi thành huyết bộc nha
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Ừm, tao biết rồi
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Cảm ơn hai bây
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Mà nè, dù có chuyện gì thì bọn mình vẫn là bạn đúng chứ...?
Đỗ Hải Dăng-Doo
Đỗ Hải Dăng-Doo
Hah, tất nhiên rồi
Đỗ Hải Dăng-Doo
Đỗ Hải Dăng-Doo
Nhưng mà...bọn tao không còn được tự do bên cạnh mày nhiều nữa rồi
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Hiện tại do bọn tao đã có ma chủ, chịu thân phận nô lệ
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Không thể tự ý làm những điều mình thích nữa
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Tao hiểu rồi, mà chủ huyết của hai bây là ai vậy?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Nói ra không biết là mày có tin hay không, nhưng thật ra...bọn tao có ma chủ là người của đại gia tộc Huỳnh và Trần
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Thật à?
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Hai bây coi bộ cũng may mắn nhỉ
Đỗ Hải Dăng-Doo
Đỗ Hải Dăng-Doo
May gì đâu chứ, vị cắn đau thấy mồ luôn
Đỗ Hải Dăng-Doo
Đỗ Hải Dăng-Doo
Mà nè Dương, thôi tao với mày quay lại chỗ chủ huyết đi
Đỗ Hải Dăng-Doo
Đỗ Hải Dăng-Doo
Nếu không thì toi đấy
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Ừm, tao biết rồi
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Thôi tạm biệt Quang Anh nha//rời đi//
Đỗ Hải Dăng-Doo
Đỗ Hải Dăng-Doo
Bye bạn thân yêu//đi theo Dương//
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Mọi người...
Bây giờ chỉ còn một mình Quang Anh thôi, em phải làm thế nào đây chứ. Lúc trước còn bạn bè bên cạnh, điều đó khiến em bớt cô đơn phần nào. Nhưng giờ bạn bè em đã sống trong cảnh giam cầm, em chỉ biết tự trách bản thân không thể bảo vệ được họ
Đứng đó một lúc thì học trưởng liền chạy đến chỗ em với vẻ hấp tấp
Nhân vật nam
Nhân vật nam
HT: Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Học trưởng, có chuyện gì không ạ?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
HT: Em đem giúp anh tập tài liệu này cho cô Nana nhé, anh bận rồi//đưa tập tài liệu cho em//
Chưa kịp để em trả lời thì học trưởng đã chạy đi mất, em cũng đành đem tập tài liệu kia cho cô Nana. Hiện giờ chắc cô đang ở lớp dạy nhạc, em cũng dửng dưng đi lên đó
✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*
Lát sau...
Quang Anh cố gắng đến phòng nhạc vì phòng quá xa, đi đến nơi chắc đôi chân em cũng rã rời mất thôi. Nhưng thử thách không cho phép em chịu thua, và cuối cùng em đã đến nơi. Nhưng vừa vào trong định đưa tập tài liệu cho cô thì nghe được âm thanh gì đó kì lạ. Quang Anh nấp ở cửa sổ rồi lén nhìn vào trong để thám thính tình hình
Nhưng em đã phải hối hận, thì ra bên trong có một tên Ma Cà Rồng đang hút máu những nữ sinh khác. Trong đó có cả cô Nana, cô bị thả xuống nền gạch, tất cả đều đã ngất đi. Đến bây giờ thì em mới để ý tên Ma Cà Rồng kia, hắn ăn mặc đậm chất phong cách quý tộc theo phong cách ở trường học, cà vạt thì bị nới lỏng ra. Hắn đang ngồi trên chiếc đàn piano kia, chân thì dậm lên các phím đàn. Tạo ra một màu sắc hỗn tạp giữa màu giày đen và phím trắng
Hắn dựa người ra phía sau, đùng một tay chống lại. Tay kia thì liếm lấp bàn tay đang dính máu kia rồi thưởng thức hương vị của huyết đỏ, khoé môi hắn dính chút máu rồi lăn dài xuống cằm. Một cảnh tượng khiến em phải sợ hãi
Nhưng có lẽ vị máu kia khiến hắn không hài lòng, hắn khẽ rủa thầm. 'Mùi vị dở tệ'
Em định xoay người bỏ đi thì liền đụng trúng cạnh bàn trang trí ở hành lang, quyển tài liệu rơi xuống. Em bị ngã nhưng do quá nhẹ nên chẳng bị thương, thế nhưng có lẽ tiếng động đó đã thu hút được con quỷ khát máu nào đó rồi...
Hắn bước xuống, đi từ từ ra nơi phát ra tiếng động lạ. Em nhanh chóng bỏ chạy thật nhanh vì không muốn làm mồi cho hắn, nhưng dường như có một chuyện gì đó rất lạ
Em càng chạy thì đường càng xa, những chiếc đèn cứ chớp tắt chớp tắt tạo ra một khung cảnh rùng rợn. Quang Anh nhanh chân chạy xuống cầu thang, nhưng sau mọi thứ hôm nay lạ lẫm quá. Cầu thang vẫn còn đấy, như đang ở trong môi trường hư ảo. Một mê cung không ai có thể thoát ra được. Dù em có chạy đến mức nào thì đoạn đường kia vẫn không hao hụt
Mọi thứ xung quanh lại tối dần hơn nữa, em bỗng chốc dừng lại khi phát hiện ra sợi dây chuyền của mình đang sáng lên. Một màu đen và đỏ luân phiên nhau, đây là cảnh báo nguy hiểm
Bên ngoài mọi người đã thấy được điều đó, nhưng chẳng ai vào để kiểm tra. Thầy cô giáo thừa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng chẳng thèm bận tâm mà nói với các học sinh đang lo lắng kia...
Doo và Dương cũng vậy, sau khi thấy bên trong trường. Mọi thứ thì tối om, không có lấy một tia sáng thì cả hai đã rất lo lắng, chạy đi tìm Quang Anh nhưng cũng chẳng thấy đâu. Sao khi nghe học trưởng bảo về nhiệm vụ của mình giao cho Quang Anh thì cả hai như chết lặng. Muốn chạy vào cứu em nhưng lại bị hai chủ huyết mạnh tay kéo lại rồi đẩy hai người ngã ra nền đất
Đỗ Hải Dăng-Doo
Đỗ Hải Dăng-Doo
Tại sao vậy!
Đỗ Hải Dăng-Doo
Đỗ Hải Dăng-Doo
Bạn tôi còn trong đó...!!
Huỳnh Hoàng Hùng-Gem
Huỳnh Hoàng Hùng-Gem
Nếu không muốn chết thì đừng có lo chuyện bao đồng nữa đi
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Nhưng mà...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đại thiếu chủ đang săn mồi, đừng có dại mà ngăn cản
Cả hai nhìn nhau, Đại thiếu chủ? Chắc chắn là người của Hắc Gia Tộc rồi
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Thầy HT: Đại thiếu chủ hôm nay chắc có gì vui nên lại nổi hứng đi săn rồi
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Chắc là vậy, ngài ấy có lẽ rất hứng thú
✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*
Trở về bên trong trường, Quang Anh vẫn cứ tiếp tục bỏ chạy. Nhưng tiếng bước chân phía sau vẫn vang lên từng hồi, em không cho phép bản thân dừng lại được. Nhưng đoạn đường cứ xa dần, những chiếc bóng đèn kia đã vỡ tan tành. Khói đen bay mù mịt, sợi dây chuyền của em lại ngày một sáng hơn nữa
Cứ chạy mãi cũng không phải là một cách hay, em liền trốn vào một phòng học. Nhưng em đã hối hận, căn phòng này chính là phòng nhạc. Vậy là em đã bị bắt vào một khoảng không gian ba chiều rồi
Quang Anh đi đến định mở cánh cửa ra nhưng không được, nó bỗng chốc cứng đờ. Kéo đến mức nào cũng không ra, ngay lúc này. Sợi dây chuyền của em chỉ còn một màu đen u ám
Đi đến mở cửa sổ cũng chẳng được, dường như có một thế lực gì đó điều khiển nó vậy. Ngay lúc em đang loay hoay thì...
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Xin chào, con mồi bỏ trốn
Âm thanh ma mị vang lên thì thầm vào tai em, em bắt đầu lạnh sóng lưng. Chấp nhận quay lại đối mặt với tên Ma Cà Rồng đó với vẻ lo lắng
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Anh...
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Sao phải hoảng loạn thế?
Em cảm giác giọng nói này rất quen, hình như là giọng của kẻ hôm đó...
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Anh muốn gì đây...!
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Muốn gì à?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Tôi muốn tìm lại con mồi đã may mắn thoát chết vào hôm trước
Nhân lúc em còn chưa kịp định hình mọi chuyện thì hắn đã lao đến, đè mạnh em xuống bàn học gần đó. Ép em dưới thân mặc cho em đang vùng vẫy
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Được một Đại thiếu chủ chọn làm huyết bộc thì ngươi nên tự hào đi, đừng có mà làm loạn
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Xin hãy bỏ tôi ra!
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Tôi không muốn...!
Hắn cười một cái rồi liền nhìn thấy sợi dây chuyền đang phát sáng của em, hắn đưa tay giựt mạnh làm sợi dây đứt ra. Nhưng bàn tay hắn cũng vì đó mà bị cháy một chút
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Thánh Giá sao?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Đúng thật nó có thể thiêu cơ thể bọn tôi, nhưng chỉ là một lần chạm nhẹ mà thôi nên cũng chẳng nhầm nhò gì
Nói xong hắn liền vứt sợi dây kia xuống đất, lấy tay nâng cằm em lên để dễ chiêm ngưỡng chiếc cổ trắng ngần kia
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Một miếng mồi ngon
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Đại Thiếu Chủ...đừng mà...!
Lời nói của em bị hắn bỏ ngoài tai, hắn kéo cà vạt em xuống. Sau đó gỡ bỏ hai nút áo trên cùng, kéo phần áo xuống để lộ ra bờ vai đã ửng đỏ kia. Và một lần nữa hắn lại liếm láp vào hõm cổ em, hai chiếc nanh cắm sau vào da thịt làm em đau đớn. Máu bắt đầu chảy ra rỉ giọt theo dòng
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Thiếu...thiếu chủ à...
Em cảm nhận được lượng máu trong cơ thể đang dần dần bị hút đi, máu từ vết cắn cứ rỉ ra làm ướt mảng áo của em. Cuối cùng hắn cũng buông ra
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Ngọt thật, rất ấm nóng
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Thiếu...thiếu chủ...đừng...
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Ngươi là của ta, huyết bộc đáng yêu
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Đừng...A...!
Hắn cười quỷ dị rồi lại tham lam cắn thêm một cái thật mạnh vào cổ em, cơ thể em cũng bất giác giật mạnh theo cú cắn bất ngờ kia
Say mê hút lấy vị máu ngọt ngào, hắn ôm cơ thể em dậy rồi lại tiếp tục dời vị trí sang bả vai đang run sợ đó. Hiện tại em cũng chẳng còn khả năng phản kháng nữa nên chỉ biết thoi thóp vang xin
Lát sau hắn cảm nhận được cơ thể em đã yếu ớt dần nên cũng luyến tiếc dừng lại
Mọi thứ bắt đầu bình thường trở lại, Doo, Dương và mọi người cũng chạy lên xem xét tình hình. Đến trước cửa phòng âm nhạc, cánh cửa bật mở ra, Quang Anh chạy ra ngoài nhưng liền ngã xuống, tay thì nắm chặt vết thương trên cổ đang rỉ máu kia. Doo và Dương đau lòng chạy đến giúp, nhưng em đã ngất đi sau đó... vết cắn trên cổ em xuất hiện một làn khói đen nhỏ bay xung quanh nhưng liền biến mất
Phía bên trong, cuối cùng hắn ta cũng đã bước ra. Mọi người quay lại nhìn thì thấy hắn đang chậm rãi tiến đến. Đôi môi thấm máu đỏ tươi, nụ cười quỷ dị lại hiện trên khoé miệng
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Xin chào Đại Thiếu Chủ!
✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*
T/g
T/g
Đến đây thôi
T/g
T/g
Bye bye
T/g
T/g
NovelToon

Blood 3-Huyết bộc của Đại Thiếu Chủ

Tại phòng y tế...
Quang Anh từ từ tỉnh dậy, mở đôi mắt nặng trĩu lên. Em định ngồi dậy nhưng liền cảm thấy đau nhức ở vai, bác sĩ ngôi kế bên khi thấy thế cũng từ từ đỡ em ngồi dậy
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
BS: Em không sao chứ cậu bé?
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Vâng, em ổn
Lúc này Doo và Domic cũng đã chạy vào, cả hai thở phào nhẹ nhõm rồi đến chỗ em
Đỗ Hải Dăng-Doo
Đỗ Hải Dăng-Doo
Tạ ơn trời, mày đã tỉnh rồi
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Đã thấy đỡ hơn chưa?
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Rồi, cảm ơn bọn mày
Đỗ Hải Dăng-Doo
Đỗ Hải Dăng-Doo
Khách sáo quá rồi, cảm ơn gì chứ
Đỗ Hải Dăng-Doo
Đỗ Hải Dăng-Doo
Bọn mình là bạn mà
Quang Anh cười một cái, vết thương trên cổ em cũng được bác sĩ dùng vải băng che lại cùng thuốc giảm đau
Quang Anh tự an ủi bản thân bằng cách cầm lấy sợi dây chuyền mà người bà đã khuất tặng cho mình, liền cảm thấy không đúng
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Ủa, sợi dây chuyền của tao sao lại ở đây?
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Lúc nãy bị hắn kéo đứt rồi mà
Đỗ Hải Dăng-Doo
Đỗ Hải Dăng-Doo
Lúc nãy tao đã nhặt nó cho mày đấy, thấy tao tốt chưa//tự hào//
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Ò, cảm ơn nha
Bác sĩ cũng cười một cái rồi liền nhớ ra điều gì đó, cô đi đến hộp bàn rồi lấy ra một thứ gì đó. Xong đi đến đưa cho em
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
BS: Quang Anh, cầm lấy nè
Em cũng thuận theo mà đưa tay ra nhận lấy món đồ đó, đó là một lọ máu. Nhưng nó khác của Doo và Dương rất nhiều
NovelToon
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Cái này là...
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
BS: Là lọ máu, chứng tỏ là em đã có chủ huyết
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nhưng tại sao nó khác của mọi người vậy?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
BS: Tất nhiên rồi
Đỗ Hải Dăng-Doo
Đỗ Hải Dăng-Doo
Vì mày là huyết bộc của Đại thiếu chủ mà
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Ra vậy
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Mày ổn chứ Rhy?
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Ừm, ổn
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Thôi em cũng khỏe rồi, em đi được chưa chị Mei?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Mei: Ừm, đi đi
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Mei: Nhưng cẩn thận nhé, vết cắn sâu lắm đấy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Vâng, em biết rồi
✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*
Sau khi Doo và Domic dẫn em ra ngoài thì cả hai cũng phải rồi đi sau đó, Quang Anh tạm biệt hai người rồi lại một mình dạo bước. Sau khi đến dải hành lang, sợi dây chuyền của em lại sáng lên. Nhưng đột nhiên nó lại dừng lại, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó nhưng cũng chẳng bận tâm nữa mà trở lại lớp học
Nhưng khi đi ngang qua dải hành lang kia, em cảm thấy có ai đó đứng đấy nhìn em. Khi quay lại thì em thấy một chàng trai lạ mặt, vẻ ngoài điển trai. Mỉm cười rồi tiến đến chỗ em
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Chà, đây là huyết bộc của Captain sao
Hắn ta xem xét em một lúc lâu kèm theo đó là những lời nhận xét, cuối cùng cảm giác em khó chịu vì điều đó nên hắn mới đừng lại
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Anh là ai?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Hửm?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Em không biết sao?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Tôi là Hoàng Đức Huy
NovelToon
Hoàng Đức Huy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Hoàng Đức Huy?
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
Ôi cậu bé này thật chậm tiêu mà, huyết bộc của Captain cũng khá ngốc nghếch nhỉ
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Anh muốn gì?
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Captain là ai?
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
Cái này em không biết cũng đúng, là biệt danh của Đại thiếu chủ đó cậu bé à
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Ra vậy, anh tìm tôi làm gì?
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
Tôi chỉ muốn xem huyết bộc của em trai mình thế nào thôi//thì thầm vào tai em//
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Xong rồi thì đi đi
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
Đừng như vậy chứ, có thể cho tôi 'thưởng thức' một chút không
Đức Huy nắm cách tay em lại, em thì không chấp thuận nên cứ kháng cự. Đột nhiên...
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Làm gì đấy?
Cả hai cùng nhìn về phía phát ra âm thanh kia
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
Oh, em trai yêu quý đây rồi//bỏ em ra//
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Tìm cậu ta làm gì?
NovelToon
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
Có gì đâu, anh chỉ muốn xem xem huyết bộc của em trai mình như thế nào thôi
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Điều đó chẳng liên quan đến anh, đừng có để bà chị bà ở nhà biết rồi lại bị giáo huấn
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
Rồi rồi, xin lỗi
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Đi
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Hả?
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Anh bảo tôi à?
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Chứ còn ai nữa, nhanh lên//bỏ đi//
Nghe hắn nói thế thì em cũng nhanh chân chạy theo phía sau, Đức Huy đứng đấy cười một nụ cười đầy ẩn ý
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
Con mồi của em cũng được nhỉ Captain
✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*
Sau khi ra ngoài, mọi người thấy em đang đi theo Đức Duy cũng liền bàn tán. Em đương nhiên là nghe rồi nhưng thật sự rất khó chịu
Hắn đi phía trước nhưng luôn chú ý đến em, sau khi nghe lời mà những người kia nói thì hắn liền dừng lại
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Lũ vô phép tắt, thích chỏ mồm vào chuyện của thiếu chủ ta như vậy thì để ta cắt dây thanh quản của các ngươi
Tất cả bỗng chốc im lặng, hắn lại tiếp tục bước đi. Em vẫn theo sau nhưng đột nhiên...
Ầm!
Hắn nghe tiếng động phía sau nên liền dừng chân lại thêm một lần nữa, quay lại thì thấy cơ thể em đã ướt sũng hết rồi. Phía trước thì nghe giọng cười khúc khích của ai đó
Thì ra là Jessica và đồng bọn, ả vẫn chưa biết chuyện Quang Anh là huyết bộc của Đức Duy vì lúc đó ả đã cúp tiết. Vậy nên đã mạo phạm động vào em
Đang vui vẻ thì ả liền có cảm giác lạnh lẽo, nhìn lên thì phát hiện hắn đang nhìn mình bằng đôi mắt giết người. Đúng lúc này thì có một học sinh khác chạy ra và nói cho ả về mối quan hệ hiện tại giữa Đức Duy và Quang Anh khiến ả bất giác sợ hãi bỏ chạy
Sau khi xong xuôi hắn lại tiếp tục bước đi mà chẳng thèm quan tâm gì đến em, cơ thể em đã ướt như vậy rồi mà hắn còn lạnh nhạt thế kia. Đúng là Ma Cà Rồng máu lạnh mà
Đến thác đá thì hắn dừng chân lại đó, cởi áo khoác ngoài ra rồi đưa cho em
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Thiếu chủ...
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Che cái cơ thể cậu lại đi, tôi không muốn đồ của tôi bị người khác để ý
Em cũng chấp thuận nhận lấy chiếc áo rồi khoác lên vai mình, nhưng sao lần này hắn không đi nữa mà lại dừng ở đấy chứ?
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Nghe đây, cậu là huyết bộc của tôi
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Đừng để bất kì ai động vào cậu, ngoài tôi ra, hiểu rồi chứ
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Tôi biết rồi, huyết bộc nào chẳng như thế cơ chứ
Hắn không trả lời, sau đó dẫn em vào một căn phòng. Ra là phòng riêng của hắn ở trường, thôi thì huyết bộc cũng có thể được vào mà
Lát sau...
Em đã được phép đi đâu tùy thích, nhưng phải về đúng lúc. Sau khi được giải thoát thì em nhanh chân chạy đến thư viện, cơ bản là hàng ngày em đều đến đây để tìm sách đọc. Nơi này chính là nơi khiến cho đầu óc em được thư giãn, em với tay định lấy một quyển sách nhưng nó quá cao. Đột nhiên có ai đó lấy quyển sách xuống giúp em
Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo
Của em này
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Vâng...em cảm ơn
Anh ta cười một cái, đột nhiên thấy sợi dây chuyền trên cổ em nên liền hỏi
Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo
Em là...huyết bộc của Đức Duy?
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Vâng, có gì sao ạ?
Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo
À, không có gì đâu
Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo
Thôi anh bận rồi, anh đi nhé
Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo
Hẹn gặp lại//rời đi//
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Cảm ơn vì đã lấy sách giúp em ạ
Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo
Không có gì đâu//cười thầm//
Em nhìn theo bóng lưng anh ta rồi liền đi đến bàn đọc sách, đây là sách cổ. Kể về chuyện con người và Ma Cà Rồng lúc xưa
Em cứ ngồi đấy lướt quan từng dòng chữ viết bằng mực lông, nhưng đột nhiên có một thứ khiến em phải chú ý
Mặt Thánh Giá của em xuất hiện trong trang sách, quyển sách đó bảo rằng:
𝙑𝙞𝙚̂𝙣 đ𝙖́ đ𝙤̉ 𝙢𝙖𝙣𝙜 𝙨𝙪̛́𝙘 𝙢𝙖̣𝙣𝙝 𝙨𝙞𝙚̂𝙪 𝙡𝙞𝙣𝙝, 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙣𝙖̆́𝙢 𝙜𝙞𝙪̛̃ 𝙣𝙤́ 𝙨𝙚̃ đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙗𝙖̉𝙤 𝙫𝙚̣̂ 𝙠𝙝𝙤̉𝙞 𝙈𝙖 𝘾𝙖̀ 𝙍𝙤̂̀𝙣𝙜. 𝙉𝙤́ đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙡𝙖̀𝙢 𝙩𝙪̛̀ 𝙢𝙖́𝙪 𝙘𝙪̉𝙖 𝙣𝙪̛̃ 𝙈𝙖 𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜. 𝙆𝙝𝙞 𝙘𝙝𝙪̉ 𝙣𝙝𝙖̂𝙣 𝙘𝙪̉𝙖 𝙘𝙝𝙞𝙚̂́𝙘 𝙢𝙖̣̆𝙩 𝙏𝙝𝙖́𝙣𝙝 𝙂𝙞𝙖́ 𝙣𝙖̀𝙮 𝙘𝙖̂̀𝙪 𝙣𝙜𝙪𝙮𝙚̣̂𝙣 𝙢𝙤̣̂𝙩 đ𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙜𝙞̀ đ𝙤́, 𝙧𝙤̂̀𝙞 𝙙𝙪̀𝙣𝙜 𝙢𝙖́𝙪 𝙘𝙪̉𝙖 𝙝𝙤̣ 𝙭𝙚𝙢 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙫𝙖̣̂𝙩 𝙝𝙞𝙚̂́𝙣 𝙩𝙚̂́ 𝙩𝙝𝙞̀ 𝙩𝙪̛́𝙘 𝙠𝙝𝙖̆́𝙘 𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙣𝙜𝙪𝙮𝙚̣̂𝙣 𝙨𝙚̃ 𝙩𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝙨𝙪̛̣ 𝙩𝙝𝙖̣̂𝙩
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Ra là vậy, hôm trước mình lỡ nắm chặt nó quá nên làm máu chảy ra
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Rồi rơi lên nó, thế nên mình mới trốn thoát khỏi hắn ta được vào lần đầu
Em vượt ve sợi dây chuyền mang sức mạnh siêu linh mà bà để lại cho mình, sau đó nhìn lại đồng hồ treo tường. Đến lúc phải quay lại rồi
Em đứng dậy, cố gắng đặt sách về chỗ cũ. Xong xuôi, em chạy trở lại chỗ của hắn
✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Đại thiếu chủ, tôi về rồi
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Đúng giờ nhỉ
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
...
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Cậu sống ở đâu?
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Ở nhà bà tôi, nhưng giờ chỉ còn mình tôi thôi
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Giờ cậu là huyết bộc của tôi, phải ở cạnh tôi để tôi xem chừng
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Không cần như vậy đâu, tôi hứa sẽ không để bản thân mệt mỏi hay đói quá mức đâu
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Tôi không tin tưởng cậu, khi nào về thì đi cùng tôi
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Rõ chưa?
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nhưng mà...
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Hửm?
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Thôi được rồi
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Nghe lệnh vậy là tốt, con người chỉ có thân phận cúi đầu như thế thôi
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
...
✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*
Sau khi tan học, hắn đưa em về hắc gia tộc. Nhưng bây giờ em mới biết, hắn không đơn giản là chỉ sống một mình...
✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*
T/g
T/g
Đến đây thôi
T/g
T/g
Bye mn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play