Yêu Sai Giờ
Chương 1: Tin nhắn lúc nửa đêm
[23:48 – Căn hộ số 1503, chung cư Minh Quang]
Minh Khải – sinh viên năm hai, vừa ăn mỳ gói vừa ôm chăn lăn lộn trên giường. Đèn phòng chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ từ bàn học. Điện thoại sáng lên.
Tin nhắn từ: “Người lạ lạnh lùng”
> ???: Cậu lại đặt nhầm đơn giao hàng của tôi.
???
🗨️ Tôi là hàng xóm căn 1504
???
🗨️ Lần thứ ba trong tuần rồi
Minh Khải
🗨️ Trời ơi em xin lỗi…
Minh Khải
🗨️ Em mới chuyển tới, tưởng “Khải” là em, ai ngờ cũng có Khải bên cạnh...
Minh Khải
🗨️ Em sẽ chạy qua lấy ngay!!
[“Cốc cốc cốc” – tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng]
Minh Khải luống cuống ném chăn, quăng mỳ xuống bàn, chạy ra mở cửa.
Người đàn ông ngoài cửa cao hơn hẳn, áo sơ mi trắng, mắt sắc lạnh.
Minh Khải
/suy nghĩ/ Đẹp trai thiệt sự… Nhưng lạnh quá, chắc không thích nói chuyện luôn ấy…
Dương Minh
Tôi là Dương Minh
Dương Minh
Là giảng viên thỉnh giảng trường cậu.
Minh Khải
Hả!? Là thầy...?
Dương Minh
Bao giờ ăn xong thì mang hộp về đây
Dương Minh
Đừng để mỳ tràn sang phòng tôi nữa là được
[Cửa đóng “cạch” lại – Minh Khải đứng đơ 3 giây]
Dương Minh
🗨️ Nhớ khóa gas khi nấu
Dương Minh
🗨️ Tôi ngửi thấy mùi từ hành lang.
Minh Khải
🗨️ Thầy để ý kỹ ghê á…
Dương Minh
🗨️ Bởi vì tôi ở cạnh
Dương Minh
🗨️ Tôi không muốn cậu nổ tung chung cư
Minh Khải
🗨️ Vậy... thầy lo cho em hả?
Dương Minh
🗨️ Đừng tưởng bở
Minh Khải
🗨️ Mà em vẫn cảm ơn nha…!
Dương Minh
🗨️ Đừng gọi là "thầy", tôi không dạy cậu
Dương Minh
🗨️ Gọi tôi là Dương Minh
Minh Khải
🗨️ Vậy Dương Minh ơi, mai em mời anh trà sữa để xin lỗi được không?
Dương Minh
🗨️ ...Tôi không thích ngọt
Minh Khải
🗨️ Vậy em gọi không đường, không đá, không topping
Minh Khải
/suy nghĩ/ giống anh lạnh lùng luôn
[Dương Minh đã đọc tin nhắn]
[…đã xem nhưng không trả lời.]
Chương 2: Trà sữa không đường và ánh mắt khó đoán
[08:42 sáng – Trước cửa tiệm "Tea&Me"]
Minh Khải ôm ly trà sữa run rẩy đứng ngoài cửa tiệm. Ánh nắng sáng nhẹ phủ lên mái tóc rối bù.
Cậu nhìn đồng hồ, rồi nhìn điện thoại, rồi lại nhìn… bóng ai đó đang tiến về phía mình.
Là anh. Dương Minh. Vẫn chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, sắc mặt lạnh như buổi tối qua
Dương Minh
Tôi không thích đợi
Minh Khải
Hi hi. Em biết mà...
Minh Khải
À không, anh Dương Minh ơi, trà sữa nè, không đường không đá không topping luôn, y như người giao bài tập mà không cười á.
Dương Minh
Thật không hiểu cậu nghĩ gì trong đầu
Minh Khải
Cũng không nhiều lắm…
Minh Khải
Chủ yếu là nghĩ anh có cười không, hay chỉ nhìn người ta như muốn trừ điểm thẳng tay
[Dương Minh hơi nhíu mày. Nhưng rồi vẫn cầm ly trà sữa cậu đưa.]
Dương Minh
Mỗi ngày đều có người làm phiền, mệt thật
Minh Khải
Nhưng nếu người làm phiền trông dễ thương thì sao?
Minh Khải
Hổng sao, em phiền theo kiểu không ồn ào
Minh Khải
Chỉ lặng lẽ gửi trà sữa, bánh ngọt, và ánh mắt long lanh thôi
[Dương Minh cười nhẹ – chỉ một chút, rất mờ nhạt – nhưng Minh Khải thấy rõ.]
[10:15 – Tin nhắn từ “Dương Minh”]
Dương Minh
🗨️ Cậu có hay đi siêu thị gần đây không?
Minh Khải
🗨️ Có ạ! Em hay đi lúc tối á
Minh Khải
🗨️ Ơ… Hẹn hò hả?
Dương Minh
🗨️ Tôi lười chọn rau
Minh Khải
🗨️ Nếu em chọn thêm kẹo hay bánh thì có bị mắng không...?
Dương Minh
🗨️ Nhưng phải xách giúp tôi về
[19:04 – Trong siêu thị S-Mart]
Minh Khải đẩy xe, Dương Minh đi bên cạnh.
Trái với hình ảnh “giảng viên lạnh lùng” mà Minh Khải tưởng tượng, anh rất biết chọn đồ: loại mì nào tốt, sữa nào không đường, cá hộp nào ít natri.
Cậu chỉ biết lẽo đẽo đi sau, mắt thì dán vào anh, không hề che giấu sự ngưỡng mộ.
Minh Khải
/lẩm bẩm/ Đúng là người lớn… đúng kiểu mình hay vẽ trong mấy truyện crush
Dương Minh
Tập trung vào đồ, đừng tập trung vào tôi
Minh Khải
Sao anh biết em đang nhìn...?
Dương Minh
Vì ánh mắt của cậu gần như phát sáng
Dương Minh
🗨️ Cậu không quên gì chứ?
Minh Khải
🗨️ Ờm… Em xách đồ về hết rồi mà?
Dương Minh
🗨️ Tôi đang nói... là lời cảm ơn
Minh Khải
🗨️ Aaa đúng rồi!!
Minh Khải
🗨️ Cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội đi siêu thị chung!
Minh Khải
🗨️ Cảm ơn vì đã không mắng em dù em chọn thêm ba gói snack
Dương Minh
🗨️ Tôi có mắng trong đầu
Minh Khải
🗨️ Thật đáng sợ…
Minh Khải
🗨️ Nhưng vẫn cảm ơn anh vì không nói ra!
[Dương Minh không trả lời. Nhưng lại gửi một tấm ảnh chụp lén: Minh Khải đang hí hửng cầm snack trong siêu thị.]
Minh Khải
🗨️ Aaaaa anh chụp lúc nào đó!!!
Dương Minh
🗨️ Lưu để làm bằng chứng cho lần sau
Minh Khải
🗨️ Nếu có lần sau…
Minh Khải
🗨️ Em mời anh gói snack cao cấp hơn!
[22:00 – Chung cư Minh Quang – Hai căn hộ cạnh nhau, hai người, hai cánh cửa, hai tin nhắn gửi đi cùng lúc]
Minh Khải
🗨️ lần sau cho em đi siêu thị với nữa nha
Dương Minh
🗨️ Cấm chọn quá ba món linh tinh
[Dương Minh đã gửi một sticker “Gật đầu lạnh lùng”]
[Minh Khải đã thả tim – rất to và đỏ chói.]
Chương 3: Ở lại ăn cơm nhé
Dương Minh vừa mở cửa thì bắt gặp một cảnh tượng quen thuộc
Minh Khải ngồi xếp bằng trước cửa phòng mình, ôm một chiếc túi nilon, ngẩng mặt cười toe toét
Minh Khải
Em mang cơm qua! Em nấu đó!
Dương Minh
/nhướng mày/ …Cậu biết nấu ăn?
Minh Khải
Lần đầu thử thôi, nhưng em có tra công thức!
Minh Khải
Anh ăn xong rồi cho em góp ý, nha?
Không đợi đồng ý, Minh Khải đã đứng bật dậy, rón rén bước vào nhà như một con mèo con tò mò.
Mùi thức ăn thơm ngào ngạt lan ra từ chiếc túi nhỏ. Hai hộp cơm, một canh, và một hũ nhỏ nước mắm chanh tỏi.
Dương Minh
Cẩn thận đấy /lẩm bẩm/
Dương Minh
Tôi không ăn hành sống
Minh Khải
Em biết! Em nhớ rồi! /hớn hở/
Minh Khải
Em còn không cho tiêu vì hôm qua anh nhăn mặt khi ăn trứng có tiêu mà
Dương Minh
…Cậu để ý kỹ thật
Minh Khải cười, không đáp. Chỉ lặng lẽ mở nắp, bày đồ ăn lên bàn như một buổi cơm nhà nhỏ.
Không có nến, không nhạc nền, nhưng lặng lẽ ấm áp.
Minh Khải
/nhìn biểu cảm của anh/
Minh Khải
Vậy là trượt rồi hả?
Dương Minh
Món trứng cuộn ngon
Minh Khải
Yeahhh! /suýt đụng đổ chén canh/
Dương Minh
…Lần sau đừng nhảy như vậy
/khẽ quay mặt đi/
Minh Khải
/nhỏ giọng/ Tức là… sẽ có lần sau?
Dương Minh không trả lời. Nhưng anh đứng dậy, mở tủ, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt xuống bàn.
Dương Minh
Là bộ bát đũa đôi
Dương Minh
Cậu dùng cái của bên trái
Minh Khải ngây ra, nhìn hai chiếc bát giống hệt nhau, chỉ khác màu. Một trắng tinh. Một xanh nhạt.
Minh Khải
/suy nghĩ/ Anh... đang chia phần cho mình?
[21:02 – Minh Khải quay về phòng mình]
Minh Khải
*Tay ôm hộp bát đũa được lau sạch sẽ*
Dương Minh
Nếu có món gì cần nếm thử trước khi mời người khác… cứ mang qua
Minh Khải
Em sẽ thử cho anh ăn đầu tiên
[Đêm xuống – Hai căn phòng. Hai người. Một cảm giác gì đó rất lạ đang lớn dần...]
Và... một người bắt đầu đợi bữa tối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play