[HengMinh] Cục Bông Bé Nhỏ!
chap 1
T/g
Lần đầu tiên tui làm bộ này cho nên có gì sai sót hoan hỉ bỏ qua cho tui nha
Ở một khu làng nọ có một cậu bé tên Tuấn Minh,16 tuổi
Vì mẹ mất sớm nên cậu phải nghỉ học lo cho gia đình
Cha cậu thì nhậu nhẹt, cờ bạc và suốt ngày đánh đạp câu
Để lại cho câu một khoản nợ lớn đến hàng tỷ
Trần Dịch Hằng-hắn
//đạp cửa xông vào nhà//
Trần Dịch Hằng-hắn
Này, khi nào mới trả nợ đây// đi tìm cha của Minh //
Trần Tuấn Minh-em
Cho tôi nợ vài tháng nx đc ko, ba tôi đi rồi// năn nỉ, văn xin//
Trần Dịch Hằng-hắn
Hay cậu đi theo tôi, tôi bao ăn ở,đc ko// lạnh lùng boy,giọng tổng tài, dẫn cậu đi//
Trần Tuấn Minh-em
Vậy đừng đánh tôi nữa nhá!//đi theo//
Trần Dịch Hằng năm nay 14tuổi có công ty lớn mẹ làm nghệ sĩ còn ba thì chủ tịch lớn của nhiều công ty lớn trong tỉnh, cậu rất giỏi môn thể thao nào cx chơi đc, việc gì cx làm đc. Có thể nó là tuổi trẻ tài cao
Trương Quế Nguyên:19 tuổi,con nhà tòa phiệt, quản lí một công ty lớn, bame là Bn thân của bame Hằng
Trương Hàm Thuỵ: 17tuổi,con nhà danh giá,là e iu của Quế Nguyên,thân với Tuấn Minh
Nguyên và Thuỵ đồng loạt nhìn ra cửa
Trương Quế Nguyên-anh
Ủa Tuấn Minh, sao cậu lại ở đây
Trần Tuấn Minh-em
Tớ đc anh bên cạnh tớ nhận nuôi á//chỉ qua phía hắn//
Trần Dịch Hằng-hắn
Tôi tên Hằng,Trần Dịch Hằng❄️
Trương Quế Nguyên-anh
//thì thầm với hắn//người mới à //chọc hắn//
Trương Quế Nguyên-anh
Cậu bnh tuổi,tên gì,ở với ai//hỏi dồn dập ko cho em nói//
Trần Tuấn Minh-em
Dạ 16 tuổi,tên Tuấn Minh bh e Ko biết vì lí do gì mà anh Hằng lại đưa em về đây nữa
Trần Dịch Hằng-hắn
“Em ấy lễ phép thật, đã dthw còn nuột nữa, thứ gì chịu nổi cơ chứ”//đứng suy nghĩ bất động//
Trương Hàm Thụy
Này làm gì mà cứ đơ ra đấy// lung lâu tay hắn//
Trần Dịch Hằng-hắn
À ờ gì hả?//ngơ ngác//
chap 2
Trương Quế Nguyên-anh
À này mà Hăng
Trương Quế Nguyên-anh
Mai t đi du lịch với Thụy á
Trần Dịch Hằng-hắn
Mấy tuần vậy?
Trương Quế Nguyên-anh
Cở 2 tuần
Trần Dịch Hằng-hắn
Khi nào?
Trương Quế Nguyên-anh
Tối nay,12h đêm
Trần Dịch Hằng-hắn
Đi đi cho bớt phiền//giọng giống như đang trêu đùa Nguyên//
Trần Tuấn Minh-em
Thụy nhi🥺
Trần Tuấn Minh-em
Đi chơi về mua đồ cho em nha// loi nhoi+giọng mền//
Trương Hàm Thụy
Biết ròi,để a mua cho//cưng chiều//
Trần Tuấn Minh-em
Yee e cảm ơn nhiều//nhảy cẩn lên//
Trần Tuấn Minh-em
Đúng là a của e// hôn gió//
Trần Dịch Hằng-hắn
*Sao mà có thể dthw như vậy đc chứ*
Trương Quế Nguyên-anh
Vậy thôi Thụy vào soạn đồ với a
Trần Dịch Hằng-hắn
Thôi đi lên tắm trễ rồi
Trần Dịch Hằng-hắn
//kéo e lên trên phòng để tắm//
Trần Dịch Hằng-hắn
Đồ nè đi tắm đi, tôi bận nc ấm cho rồi đó
Trần Tuấn Minh-em
Ủa mà đồ của ai vậy a
Trần Tuấn Minh-em
//Cầm lấy đồ hắn// dạ
Trần Tuấn Minh-em
*ng gì đâu mà lạnh như cục nc đá á*
Sau một lúc thì e cx tắm xong
Trần Tuấn Minh-em
Ui thoải mái thật
Trần Tuấn Minh-em
À e tắm xong rồi anh tắm đi
Trần Dịch Hằng-hắn
Để tôi sấy tóc nhóc đã,gội mà hok sấy tóc là bệnh đấy nhóc con
Trần Dịch Hằng-hắn
Mà nhóc bệnh thì ai mà chăm
Trần Tuấn Minh-em
//nhảy lên giường// mát quá đi, đã vậy giường còn êm nx chứ
Khi a tắm xong là lúc anh đã thấy cục bông nhỏ đang nằm cuộn tròn trên giường
Trần Dịch Hằng-hắn
Sao mà có thể dthw tới mức đó đc chứ
Trần Dịch Hằng-hắn
Chắc có lẽ a đã thích nhóc rồi đây
Trần Dịch Hằng-hắn
//chăm chăm nhìn e//
Trần Tuấn Minh-em
À ko ngủ hả
Trần Tuấn Minh-em
Sao cứ đứng đó ngơ ra vậy
Trần Dịch Hằng-hắn
Tôi làm việc
Hắn có quay sang nhìn e thì thấy e đã ngủ hồi nào ko hay
Trần Dịch Hằng-hắn
Sao cứ phải dthw vậy
Trần Dịch Hằng-hắn
Nhóc biết a thích lắm ko
Làm việc xong thì hắn đi tới đắp chăn cho em
Khi ngủ hắn vô thức ôm e vào lòng
Cho nên hiểu lí do vì sao lại có gấu bông với gối ôm đko
Trương Hàm Thụy
A soạn đồ giúp e
Trương Quế Nguyên-anh
Thôi
Trương Quế Nguyên-anh
E soạn đi a đi tắm
Trương Hàm Thụy
A soạn đi
2 ng cứ cãi nhau và ng soạn là N
Trương Quế Nguyên-anh
Hôn anh đi rồi a soạn
Trương Hàm Thụy
Tạm biệt ngôi nhà này 2 tuần nha
Trương Quế Nguyên-anh
Nhanh đi bé
Trương Quế Nguyên-anh
Trễ xe rồi đó//đợi//
chap3
E vừa tỉnh giấc thì thấy hắn đã ôm e cứng nhắc ko cử động đc
Trần Tuấn Minh-em
Gì thế này
Trần Tuấn Minh-em
Ôm gì mà ko cho ng ta cử động
Trần Tuấn Minh-em
//cố gắng với lấy đth//
Trần Tuấn Minh-em
Có nên ngủ tiếp ko ta
Trần Tuấn Minh-em
//nằm xuống//
Khi e thức dậy thì chỉ có duy nhất mình e trên phòng
Còn a thì thức sớm từ sớm, đi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả 2
Trần Dịch Hằng-hắn
Dậy rồi đấy à
Trần Dịch Hằng-hắn
VSCN đi rồi xuống ăn sáng
Ăn sáng xong thì a làm việc còn e?
Trần Tuấn Minh-em
Remote TV của e đâu ròi// giọng vang lên chỗ a ngồi họp//
Còn a thì vội tắt mic để nén lại cơn buồn cười
Trần Dịch Hằng-hắn
Thg nhóc này
Trần Dịch Hằng-hắn
//đi xuống//
Trần Dịch Hằng-hắn
//cuối xuống nhặt đồ remote lên//
Trần Dịch Hằng-hắn
Đây//đặt vào tay thg nhóc đang bĩu môi như chưa mèo tìm đồ ăn//
Trần Dịch Hằng-hắn
Lần sau tìm kĩ hơn, đừng có chuyện gì mà kêu a
Trần Tuấn Minh-em
Hihi e biết òi//nũng nịu//
Hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu
Trần Dịch Hằng-hắn
Ngoan tí a mua kẹo
Trần Tuấn Minh-em
Dạ//nhảy cẩn lên//
Trg lúc e tìm đồ ăn và thấy thứ này
Trần Tuấn Minh-em
Cái này là gì ạ
Trần Tuấn Minh-em
Có phải đồ chơi hok
Trần Tuấn Minh-em
Hay đồ massege
E nghiên đầu hồn nhiên,vô tư mà hỏi
Trần Dịch Hằng-hắn
//Giật mình,lắp ba lắp bắp//
Trần Dịch Hằng-hắn
Cái..này…
Trần Tuấn Minh-em
Nói nhanh lên e thắc mắc lắm rồi
Trần Dịch Hằng-hắn
Cái này của a
Trần Dịch Hằng-hắn
E ko đc đụng vào
Trần Dịch Hằng-hắn
E bật cái nút là giật điện c.h.e.t đây
Trần Tuấn Minh-em
Đáng sợ vậy á
Trần Tuấn Minh-em
E trả anh
Trần Tuấn Minh-em
Mua kẹo cho e đi//nhõng nhẽo//
Trần Dịch Hằng-hắn
E Chx ăn tối mà ăn kẹo lát rồi a mua cho//giọng đầy cưng chiều//
Trần Tuấn Minh-em
Đi mà//năn nỉ//
Trần Dịch Hằng-hắn
Không// cố giữ bình tĩnh//
Trần Tuấn Minh-em
Ko đó~trừ khi a mua kẹo cho em//e cười gian//
Trần Dịch Hằng-hắn
Nhóc đang uy hiếp a đấy à
Trần Tuấn Minh-em
Không phải
Trần Tuấn Minh-em
Mà là dụ dỗ
Hắn nhắm mắt thở dài, lồng ngực phập phồng theo hơi thở. Anh đã từng đàm phán với hợp đồng hàng chục triệu đô không chớp mắt, mà giờ lại bị một thằng nhóc hạ gục bằng nụ cười và câu “Anh ơi~” vào mỗi ngày
Trần Dịch Hằng-hắn
Ăn xong mà ko chịu ăn tối thì tối nay đừng có mà nhõng nhẽo a
Trần Tuấn Minh-em
E biết rồi, nhưng lúc e đói bụng
Trần Tuấn Minh-em
A vẫn cho e ăn mà đúng hok
Trần Dịch Hằng-hắn
KHÔNG!❄️
Trần Tuấn Minh-em
E có nói là vào buổi nào đâu
Trần Tuấn Minh-em
A định bỏ đói e đến c.h.e.t hỏ
Trần Tuấn Minh-em
Thật quá đáng mà//quay mặt đi xem tv//
Trần Dịch Hằng-hắn
Tên nhóc này… thật sự là tai họa. Nhưng là tai họa mà anh không thể không yêu
Nên. Để e tự xử lý chuyện của e
Nhưng e là kiểu người không thể ở yên lâu.
Nên cứ bày trò nghịch phá a
Mặc dù bên ngoài lạnh đến đâu
Thì a vẫn ấm áp với riêng e
T/g
Ngưỡng mộ tình yêu này quá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play