[ WB / AllSakura / AllHaruka ] 天国の鎖
1. •° God °•
Thế giới, nơi những sinh linh bé nhỏ được sinh ra, lớn lên, sinh con, rồi ch3t. Vòng tuần hoàn này cứ diễn ra như vậy cho đến lúc thế giới này diệt vong. Nó mang theo nhiều lợi ích trong phát triển đất nước cũng như đời sống của họ. Thế giới phát triển, sống trong thịnh vượng, hạnh phúc không còn lạc hậu, chiến tranh hay sống trong những thời kì đồ ăn khan hiếm, họ ch3t đói, ch3t khát. Và họ những sinh linh bé nhỏ ấy được gọi là con người hay người phàm trần
Con người ngày càng phát triển đất nước của mình, và khiến cho hành tinh này trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Họ sống hạnh phúc từ khi sinh ra dưới vòng tay của bố mẹ, không cần lo nghĩ chỉ cần cố gắng học hành để phát triển cho đất nước, làm cho bố mẹ mình tự hào. Nhưng họ là con người, là một thực thể sống trên Trái Đất được Đấng ưu ái nên cho họ trái tim, suy nghĩ, ý kiến, sở thích của riêng mình nên cuộc sống mới muôn màu muôn vẻ.
Nhưng nhờ có suy nghĩ riêng nên mỗi con người mới theo đuổi mong muốn của chính bản thân mình. Nhưng sẽ có những mong muốn tốt đẹp, giúp phát triển chính quốc gia của mình và cũng như mong muốn tốt đẹp thì cũng sẽ có những mong muốn xấu xa, làm ảnh hưởng tới con người và xã hội. Vì thế thế giới có những điều tốt, điều xấu xảy ra thường ngày. Những thị trấn, thành phố lớn buổi sáng có những tiếng cười đùa và những hành động tốt đẹp. Thì buổi tối sẽ là những tiếng khóc thảm thương, oán hận vang lên từ đâu đó hay là những hoạt động buôn bán m.a t.ú.y, m.ạ.i d.â.m,…xảy ra hằng ngày dưới lớp mặt nạ tươi đẹp của thành phố buổi sáng.
Mỗi ngày trôi qua, số ca tội phạm cũng tăng lên đáng kể, bọn hắn nguy hiểm và ranh ma nên đã rất nhiều m.ạ.n.g người đổ ngã dưới chân bọn chúng, bọn chúng còn gửi x.á.c ch3t đến đồn cảnh sát để khiêu khích cả cảnh sát. Nhiều cái xác đã được tìm thấy, nhưng cảnh sát lại không tìm ra thứ gì, dù chỉ là một bằng chứng nhỏ. Tin này cũng nhanh chóng tới với bên báo chí, thế là tin được vang dội đến hết thành phố. Chứng kiến những cái ch3t liên hoàn cứ tiếp tục tiếp diễn không dừng, người dân thành phố dường như ai cũng trốn trong nhà, không dám gọi điện, nói chuyện với ai. Thành phố Tokyo vốn nhộn nhịp, đông đúc, giờ phải sống trong sự sợ hãi và né tránh tất cả mọi thứ. Họ không còn tin tưởng vào cảnh sát, không còn tin tưởng vào chính mình và họ chỉ biết sợ hãi mà run rẩy trước những mũi d.a.o đang chỉ về phía mình.
Các quán ăn, nhà hàng,…trở nên ế khách mà phá sản. Vì thế họ bắt đầu di cư qua thành phố khách để lập nghiệp lại chứ không thể cứ ở đây chơi đùa với lửa thế này. Thành phố nhộn nhịp Tokyo giờ đây trở nên hẻo lánh, thưa thớt người dân. Kinh tế xã hội xuống dốc không ngừng, nếu cứ đà này thì họ cũng sẽ ch3t như những cái x.á.c ch3t kia thôi.
NVP
Tôi cầu mong người, Đấng Tối Cao, tôi cầu mong người hãy cứu sống lấy thành phố Tokyo xinh đẹp của chúng tôi !
NVP
Cuộc sống của con người chúng con đang phải sống trong sự sợ hãi, trốn Đông trốn Tây
NVP
Con nguyện dâng cả mạng sống này cho ngài để ngài mang lại vẻ đẹp của Tokyo ngày xưa…con xin người [ chấp tay lạy ]
Nhìn xuống trần gian đang đau khổ, Đấng cũng chỉ biết thở dài. Vì đó là cảm xúc con người, ông không thể cứ nhúng tay vào gi3t họ là xong, ông cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều về câu trả lời của mình. Nếu là người khác thì có lẽ đã không quan tâm gì đến những sinh mạng nhỏ kia đang ngày ngài đói khát, cực khổ, và thảm hại, nhưng ông thì không làm vậy, ông quan tâm đến từng sinh mạng ông đã tạo ra đang khóc than với ông. Nhưng ông không thể giúp trực tiếp được, con người, cuộc sống của họ chính là vậy, được sinh ra, lớn lên rồi ch3t. Đó là sứ mệnh không thể thay đổi, dù là lý do cái ch3t của họ là gì đi nữa, con người họ có cảm xúc, họ sẽ theo đuổi những mong muốn của họ
Vì đơn giản họ chỉ là con người, con người tạo ra chiến tranh là chuyện có thể, con người gi3t chính gia đình mình cũng có, con người bị lạc lối thành tội phạm cũng có, …nói chung cái gì cũng có thể có trên cái thế giới này. Đấng - người tạo cho con người cảm xúc - thì người cũng phải nghĩ đến những thứ này, nhưng người đã tạo để cho mọi người có cảm xúc mà sống thật với bản thân họ
Sau một tuần suy nghĩ, người cũng có câu trả lời. Người quyết định tạo ra hai vị thần và một số cơ thể được người gọi là thiên thần. Hai vị thần đó sẽ phụ trách bảo vệ những con người nhỏ bé này. Và những thiên thần nhỏ sẽ chỉ đơn giản là giúp người dân trong thầm lặng mà thôi.
Vị thần đầu tiên tên là Sasaki Haise, ngài là người sẽ trừng phạt những kẻ xấu, những kẻ tội phạm, …
Vị thần thứ hai là Sakura Haruka, ngài là người sẽ bảo vệ, và thực hiện những mong muốn của người dân
Sứ mệnh của hai người là bảo vệ cái thế giới này. Họ được mọi người dân yêu mến và tôn kính. Với cái tên là thiên thần, họ giúp đỡ mọi người và trừng phạt những kẻ xấu. Họ tượng trưng cho chính nghĩa, cho một nền hòa bình bất diệt.
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ cứ yên ổn thế này nhưng nó sẽ yên ổn được bao lâu ?
T/g
Mình là t/g của bộ này
T/g
Viết xong nhìn lại tưởng mình viết văn...
T/g
Mà chắc ai coi bộ Tokyo Ghoul thì sẽ khá bất ngờ với tên vị thần thứ nhất
T/g
Lí do là mình ko biết lấy ai vô vị thần còn lại tự nhiên nhớ Sasaki Haise ss3 tóc cũng đen trắng nên là...cho vô
2. •° Feeling °•
Cuộc sống của họ vốn tưởng sẽ trở nên bình yên khi Tokyo đã được thần che chở, nhưng rồi đến 1000 năm sau, thì Đấng đã qua đời khi ở tuổi 75xxx. Nhưng dù Đấng không còn họ vẫn tin tưởng hai vị thần kia sẽ bảo vệ họ như lúc còn Đấng
Sakura Haruka từ đó mà trở thành một người khác
Tạo ra một thế giới khác và dụ dỗ những thiên thần khác
Hay còn được người đời gọi là âm phủ hay địa ngục
Ở đó, mọi người ủng hộ cái ác
Và người đứng đầu là Sakura
Những con quỷ ở đó gọi cậu là Quỷ Vương
Thấy sự sa ngã của em mình, Sasaki đã cố gắng khắc phục Sakura
Nhưng tất cả chỉ là gió thổi qua tai, nó không có tác dụng với cậu
Từ lúc Đấng tạo ra cậu và Sasaki để bảo vệ con người, cậu thấy họ thật sự quá phụ thuộc vào cậu và cứ cầu xin cậu thực hiện điều ước đó
Nhưng điều ước muốn của họ chỉ là những ước muốn chỉ mang lại lợi ích cho chính bản thân họ hay là cầu xin cậu trừng phạt người khác mà chả có cái lí do gì xứng đáng
Có khi chỉ đơn giản là người đó thắng cược hay hiểu lầm họ mà họ lại muốn thần giúp mình trả thù, trừng phạt người đó chỉ vì lòng đố kỵ, ganh ghét của chính bản thân họ
Trước những điều kiện vô lý hết sức này khiến cậu mệt mỏi và nhứt đầu. Khi cậu từ chối làm theo yêu cầu của họ, thì thứ duy nhất cậu nhận lại là một tràn chửi rủa, trách móc của người dân hay là khóc than cầu xin trước mặt cậu
Nói thật, cậu muốn chửi thề
NVP
Ngài thật độc ác, rõ ràng ngài được sinh ra là để giúp chúng tôi mà !
NVP
Vậy mà ngài lại phụ lòng tin của chúng tôi
NVP
Mỗi năm chả phải chúng tôi đều biếu cho ngài nhiều vật phẩm
NVP
Cuối cùng nhận lại là cái mặt khó chịu của ngài !
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
...
NVP
Đấng sinh ra ngài để thực hiện lời cầu mong của chúng tôi
NVP
Ngài thật sự không xứng đáng được mọi người tôn thờ
NVP
Không hiểu sao, Đấng lại tạo ra người để giúp chúng tôi nữa
NVP
Người nên mà biến mất đi, đừng làm tốn đồ của chúng tôi mà không đem lại gì cho chúng tôi cả
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
...
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
???
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
... [ nhịn ]
NVP
Hừ [ Tức giận rời đi ]
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
...
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Vậy là cái gì cũng tại mình à... [ nằm ngửa ra ]
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Tụi nó là lũ con người ngu ngốc [ lẩm bẩm ]
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Tch...Khó chịu thật chứ
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Mới sáng sớm nghe chửi
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
[ vò đầu ] Rốt cuộc ngài tạo con ra chi vậy...Đấng [ nhìn lên trần của đền thờ ]
NVP
[ quỳ xuống + khóc nức nở ] Xin ngài hãy giúp con tôi sống lại
NVP
Hãy làm con tôi sống lại thôi
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
...
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Nhưng rõ là cô biết đấy là con người phải ch3t vào một khoảng thời gian nào đó mà
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Tôi không thể thay đổi quy luật đó
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Đó là số phận
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Con người ai cũng phải sống - chết
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Không thể thoát khỏi vòng xoay của tử thần
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Nếu tôi có thể...tôi cũng không thể giúp
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Vì đó là ý trời
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
...
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Xin lỗi cô...
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Lần này tôi không giúp cô được
NVP
[ khóc lớn hơn + gào thét ] Ngài nói dối
NVP
Ngài được Đấng sinh ra là một người hoàn hảo, có thể làm tất cả mọi thứ
NVP
Vậy mà bây giờ ngài lại nói với tôi là ngài không thể
NVP
[ gào thét lớn hơn ] Đúng là tất cả chỉ là giả dối
NVP
Ngài...nên sớm ch3t theo con tôi đi
NVP
Vì ngài đã không cứu được nó
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
...
NVP
Một vị thần mà không thể cứu người chỉ là thứ rác rưởi thôi
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
...
NVP
Ngài nên sớm ch3t quách ở xó nào đi
NVP
Tôi cầu mong Đấng hãy sớm gi3t ch3t cái bản thần lỗi này đi
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
...
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Nh-
NVP
Đã có ngoại hình ghê tởm thì thôi đi
NVP
Còn chả giúp được người dân
NVP
Ngươi và thằng Sasaki chỉ là những con quái vật đội lớp cừu mà cười hả hê trước những sinh mạng ra đi thôi
NVP
Đến màu tóc và cả màu mắt đúng là thứ quái thai
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
[ tức giận ] Ngươi không có quyền sỉ nhục ta và anh Haise
NVP
Có quyền nói lên tiếng nói và ý kiến riêng của mình
NVP
Ngươi đừng lấy cái giọng dọa nạt đó để nói tôi
NVP
Cuối cùng ngươi chỉ là một con quỷ khát máu thôi
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
[ nhịn ]
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
...
NVP
Cứu người còn không được
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
...
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Vậy...là đủ lắm rồi
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Mình ghét cái tính nết của họ
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Đây là những con người yếu đuối, hiền hậu mà người nói đây sao...Đấng
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
[ khóe mắt cay xè ] Bây giờ...con muốn về với người rồi đó, Đấng
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Hay ngài cho con theo đi...được không ? [ nước mắt lăn dài xuống má rồi rơi lã chã ]
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
[ lấy tay dụi ] Con hứa sẽ không làm phiền ngài nghỉ ngơi đâu
???
Không được, Haruka !!!
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
[ quay mặt sang nhìn ] Là anh sao...Haise
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Anh không cho phép em làm điều đó
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Nhưng mà...em mệt rồi
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Thế giới này đối xử với hai chúng ta chỉ để làm công cụ một bước lên mây của họ
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Dù thế cũng không được
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Đấng sinh chúng ta ra để bảo vệ họ
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Ngài ấy nghĩ cho họ...tại sao lại không nghĩ cho hai đứa mình hả !?
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Em chịu cảnh nàu lâu rồi
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Không thực hiện điều ước lại bị mắng, chửi
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Nhưn-
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Em và anh...cũng có trái tim mà
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
[ khóc nức nở ]
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Ngài ấy chả hiểu cho em và anh cả
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Bất công !
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Bất công !
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Bất công !
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Đáng ch3t
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Đáng ch3t
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Tụi nó rất đáng để phải ch3t
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
...
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Nhưng mà họ cũng có trái tim
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Họ cũng đau khổ, chỉ vì vậy họ mới tức giận vậy thôi
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Cái gì cũng vậy !!!
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Cái gì cũng lôi trái tim ra nói !
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Trái tim là một thứ cho chúng ta cảm thấy những thứ vui, những thứ hạnh phúc trong cuộc sống
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Nhưng cũng vì nó mà khiến người khác đau khổ, tuyệt vọng
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Đó là cảm xúc
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Cảm xúc của họ luôn là thứ để họ biện minh cho những hành động của chính mình
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
...Đúng không, Sasaki Haise [ mỉm cười ]
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Hay Kaneki Ken
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
...Haruka, em nên vào phòng nghỉ ngơi
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Chuyện ở đây, anh sẽ làm thay em
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Haise...Anh có biết cảm xúc của em bây giờ là gì không
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Anh biết
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
[ nhíu mày + hét lớn ] Anh thì biết gì tới cảm xúc của tôi chứ
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Tôi bị người khác sỉ nhục, bị người khác chê bai ngoại hình quái dị này
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
...
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Xin em đấy...Haruka
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
Cảm xúc bây giờ của tôi đang rất căm phẫn
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Anh xin lỗi
Sakura Haruka [ 𝓖𝓸𝓭 ??? ]
...
T/g
Tình cảm của Sasaki Haise và Sakura Haruka chỉ là tình cảm anh em
T/g
Và Sasaki vô đây chỉ vì mong muốn khoe chồn- à lộn cho đủ nhân vật thôi
3. •° Souvenir °•
Nói xong những gì cần nói, cậu bỏ mặt Sasaki mà rời đi, không nói lời nào mặt cho Sasaki vẫn còn đang ngơ ngác. Lúc nhận ra thì cậu đã không còn ở đó nữa.
Không một lá thư gửi về...
Rốt cuộc trong 3 năm em đã ở đâu
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Rốt cuộc em đang ở nơi nào vậy, Haruka [ phát điên ]
Trong vòng 3 năm ròng rã, anh đã tìm em khắp nơi, nhưng kết quả luôn chỉ là một con số 0 tròn trĩnh
Cuộc đời của thần được coi là dài vô tận
Chứ không giống con người, vài năm đã là quý giá
Nhưng bây giờ, đối với anh thời gian 3 năm như vô tận
Không gặp cậu, không biết cậu sống ch3t ra sao
Anh quả thật không thể không lo lắng
Anh đã tìm khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách
Nhưng vẫn không thể tìm thấy em
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Tch- [ vò đầu ]
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Các ngươi vẫn không tìm thấy em ấy sao !?
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Đúng là một lũ vô dụng !!!
NVP
Xin thứ lỗi cho chúng tôi ạ
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
[ cố bình tĩnh lại + dựa lưng vào ghế ] Các ngươi lui đi
NVP
Dạ, xin phép ngài [ lui ]
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
[ đập mạnh tay xuống bàn ] Rốt cuộc em đang ở đâu...Haruka
???
[ bước vào ] Thưa ngài
???
Chúng tôi đã tìm được dấu tích của ngài Sakura rồi ạ
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
[ bất ngờ + vui vẻ ] Ở đâu, nói ta nghe
???
Dạ là ở...một cung điện nọ ạ
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Dẫn ta đến đó, Umemiya ! [ bật dậy ]
Umemiya Hajime [ 𝓐𝓷𝓰𝓵𝓮 ]
Dạ, thưa ngài
Umemiya Hajime [ 𝓐𝓷𝓰𝓵𝓮 ]
Mời ngài đi theo tôi [ cúi nhẹ đầu ]
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Ừm... [ Đi theo ]
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
“ Vậy là mình sắp gặp được em ấy rồi sao... ”
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
“ Chờ anh...Haruka ”
Anh đi theo Umemiya xuống trần gian, nơi Ume nói
Khi đi được tới một đất nước xa xôi, Umê dừng lại trước một cung điện
Đứng trước một cung điện uy nga, tráng lệ với những ngọn đèn dầu thắp sáng và vườn cây thơ mộng với xích đu, hồ nước, Sasaki hơi bất ngờ
Đây như một lâu đài của một nhà vua
Đây là những từ có thể miêu tả cho cung điện này
Umemiya Hajime [ 𝓐𝓷𝓰𝓵𝓮 ]
[ cúi nhẹ đầu ] Đây là nơi tôi tìm thấy vết tích của ngài Sakura ạ
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
...Được rồi, cảm ơn ngươi
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Ngươi có thể về rồi
Umemiya Hajime [ 𝓐𝓷𝓰𝓵𝓮 ]
...Dạ, vậy tôi xin phép [ quay lưng đi + hơi buồn ]
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
[ mặt vẫn hướng về lâu đài + nói với Umemiya ] Ngươi làm tốt lắm...Đệ tử của ta
Umemiya Hajime [ 𝓐𝓷𝓰𝓵𝓮 ]
!!! [ mỉm cười + leo lên ngựa ]
Umemiya Hajime [ 𝓐𝓷𝓰𝓵𝓮 ]
Tôi xin phép, chừng nào ngài muốn về thì cứ gọi tôi
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Ừ, ta sẽ gọi sau
Umemiya Hajime [ 𝓐𝓷𝓰𝓵𝓮 ]
Vâng tôi xin phép
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
[ đứng ngoài + gõ cửa ]
NVP
Người hầu 1 : Xin đợi chút, tôi ra ngay
NVP
Người hầu 1 : [ mở cửa ] Cho hỏi ngài định gặp quốc v-
NVP
Người hầu 1 : [ sững sờ + lắp bắp ] Ng-ngài...ngài Sa-Sasa...ki
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Không cần bất ngờ vậy đâu, ta có vài chuyện muốn nói với quốc vương của ngươi
NVP
Người hầu 1 : [ vẫn chưa hết ngỡ ngàng ] Va-Vậy mời ng-ngài đi lối này ạ [ nhích qua một bên ]
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Ừm [ bước vào ]
NVP
Người hầu 8 : Đ-Đó chả ph-phải là thần sao !
NVP
Người hầu 3 : Không ngờ có th-thể gặp ngài ấy ở đây
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
[ hơi nhíu mày ] “ Ồn ào quá, con người thường ồn ào vậy sao ”
NVP
Người hầu 1 : [ thấy được biểu cảm của Sasaki + lo lắng ] Các ngươi im lặng mà làm việc đi !!!
NVP
Người hầu : [ sợ hãi + làm việc ]
NVP
Người hầu 1 : Dạ ngài, đã tới rồi ạ
NVP
Quốc vương : Cảm ơn ngươi, ngươi lui đi
NVP
Người hầu 1 : Dạ... [ lui đi ]
NVP
Quốc vương : Kính chào ngài [ cúi đầu ]
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Không cần phải làm vậy đâu
NVP
Quốc vương : Không biết ngài đến đây có chuyện gì trọng đại không ạ ?
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Không có
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Chỉ là ta muốn hỏi ngươi một số chuyện, được chứ ? [ cười mỉm ]
NVP
Quốc vương : Dạ tất nhiên là được ạ
NVP
Quốc vương : Tôi đây còn rất vinh hạnh
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Không cần phải gọi ngài đâu, cứ gọi ta là Sasaki được rồi
NVP
Quốc vương : Vậy không đ-
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Ta không muốn nhắc lần hai đâu
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Ngươi tên gì
NVP
Quốc vương : Dạ là Togame Renji thưa ngài
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Vậy sao, Togame tên ngươi đẹp đó
NVP
Quốc vương : Cảm ơn ngài đã khen ngợi ạ [ cúi nhẹ đầu + cảm ơn ]
NVP
Quốc vương : Vậy còn chuyện ngài muốn hỏi ạ, ngài Sasaki
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Vậy ta sẽ hỏi ngắn gọn thôi
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Haruka có từng ghé qua đây trong thời gian 3 năm không ?
NVP
Quốc vương : [ hơi đơ do ngạc nhiên ] Ý ngài là ngài Sakura ạ ?
NVP
Quốc vương : Dạ không ạ
NVP
Quốc vương : Làm sao có thể ngài ấy đến đây được chứ
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Vậy sao...
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Nhưng ta tìm được dấu tích của Haruka ở đây
NVP
Quốc vương : [ sốc ] Kh-Không thể nào, làm gì có chuyện hoang đường vậy được
NVP
Quốc vương : Chắc ngài đã nhầm lẫn gì đấy rồi ạ, không thể nào thần Sakura lại ghé qua đây
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
[ cười ] Vậy ngươi có thể cho ta kiểm tra được không, sao chưa thử mà ngươi đã chắc chắn như vậy được
NVP
Quốc vương : Dạ được ạ...Ngài có thể tìm
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Được rồi, cảm ơn ngươi
NVP
Quốc vương : Vậy ngài có cần tôi tìm phụ
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Không cần đâu, ta có thể tự tìm một mình
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Đã làm phiền ngươi quá rồi
NVP
Quốc vương : Vâng, đây còn là vinh dự của tôi khi được nói chuyện với ngài, tôi không cảm thấy phiền gì đâu ạ
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Ừm, cảm ơn ngươi, Togame
Nãy giờ anh cũng đã lục tìm hết cái cung điện rộng lớn này rồi, chỉ còn một phòng anh chưa tìm, đó là tầng hầm
Bây giờ anh đang bước từng bước xuống những bậc thang tối tâm
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
[ đi xuống khó khăn ] Có vẻ ở đây trượt chân cái là té dập đầu thật đấy
Cuối cùng cũng thấy nền đất. Ở đây được chiếu sáng bằng những đèn dầu. Mới bước xuống thứ đập vào mắt anh là một khung ảnh
Bức tranh đó là những đường nét nguệch ngoạc không theo thứ tự gì hết
Nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là hình vẽ của một vị thần với đôi cánh đang bây trên nền trời tối đen
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Đây, có mùi của Haruka
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
[ sờ bức tranh + cầm bức tranh ] Phải đi lên hỏi mới được
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Ta tìm thấy thứ này
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Nó có mùi của Haruka
NVP
Quốc vương : Th-Thứ đó sao
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Ở đâu ngươi có thứ này
NVP
Quốc vương : Đã c-có một người đưa nó cho tôi
NVP
Quốc vương : Nói l-là kỷ vật
NVP
Quốc vương : Nói cái này sẽ ban lại phước [ run nhẹ ]
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
[ nhíu mày ] Người ấy là ai, ngươi có nhớ không ?
NVP
Quốc vương : Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể nhớ được tên người đó
NVP
Quốc vương : Vào khoảng 3 năm trước đã có một người tới đây và đưa nó cho tôi...nhưng tôi không tài nào nhớ nỗi
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
[ khó chịu + tặc lưỡi ] Tch-
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Vậy ta có thể đem nó về không
NVP
Quốc vương : [ run ] D-Dạ được
NVP
Quốc vương : Ng-Ngài cứ tự nhiên
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Vậy ta về nhé
NVP
Quốc vương : Dạ được, chào ngài
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Ừ, tạm biệt
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Ta mong ngươi lần sau sẽ không tin vào một người lạ dễ dàng vậy đâu
Umemiya Hajime [ 𝓐𝓷𝓰𝓵𝓮 ]
Ngài muốn tôi tìm hiểu kĩ về thứ này ạ
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
Ừ, tìm càng nhanh càng tốt cho ta
Umemiya Hajime [ 𝓐𝓷𝓰𝓵𝓮 ]
Vâng, tôi sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể
Umemiya Hajime [ 𝓐𝓷𝓰𝓵𝓮 ]
Tôi xin lui ạ
Sasaki Haise [ 𝓖𝓸𝓭 ]
[ ngước lên ] “ Rốt cuộc em đang ở đâu vậy...Haruka ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play