[Nguyên Hằng] Nhóc Con Đừng Hòng Trốn!!
Chap 1
Dưới tán cây rợp bóng, em cúi đầu, đôi tay dán chặt vào quai cặp. Không khí có chút ngột ngạt khi ánh mắt sắc lạnh của hắn đang ghim chặt vào em
Trương Quế Nguyên
Trần Dịch Hằng!❄️
Trương Quế Nguyên
Em định trốn tôi đến bao giờ?❄️
Trần Dịch Hằng
Tôi..không có trốn //lí nhí đáp//
Trần Dịch Hằng
//không dám nhìn thẳng//
Trương Quế Nguyên
//nhếch môi tiến đến//
Trương Quế Nguyên
Không trốn?❄️
Trương Quế Nguyên
Thế sao tôi tìm cả buổi mới thấy em ở đây❄️
Ngay lúc này, tiếng bước chân vang lên. Tả Kỳ Hàm và Trương Dịch Nhiên xuất hiện, ánh mắt họ lập tức căng thẳng khi nhìn thấy hắn, Tả Kỳ Hàm lên tiếng trước
Tả Kỳ Hàm
Này!! Anh lại làm gì Dịch Hằng nữa vậy //giọng nói có chút bực bội//
Trương Quế Nguyên
//liếc nhìn cậu//
Trương Quế Nguyên
Làm gì? Tôi chỉ đang nói chuyện với em ấy thôi❄️
Trương Quế Nguyên
Hai người làm quá rồi đấy❄️
Trương Dịch Nhiên
Nói chuyện?? //chen vào đứng trước mặt em//
Trương Dịch Nhiên
Nói chuyện kiểu anh ép Dịch Hằng vậy sao?
Trương Quế Nguyên
//nhíu mày//
Trương Quế Nguyên
Tôi không cần giải thích với các cậu❄️
Trương Quế Nguyên
Dịch Hằng là của tôi❄️
Trương Quế Nguyên
Không liên quan đến hai cậu❄️
Tả Kỳ Hàm
Anh..//nghiến răng//
Cậu định bước lên một bước nhưng bị Y giữ lại
Trương Dịch Nhiên
Đừng nóng, Kỳ Hàm //khẽ thì thầm//
Trần Dịch Hằng
Về đi, tao ổn mà //đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi//
Tả Kỳ Hàm
Nhưng- //định lên tiếng phản đối//
Trần Dịch Hằng
//lắc đầu + cắt ngang//
Thấy vậy, hắn nhếch môi cười, ánh mắt nhìn cả hai đầy thách thức
Trương Quế Nguyên
Nghe thấy chưa, các cậu cũng đừng xen vào nữa❄️
Nhìn theo bóng dáng em bị hắn kéo đi, Kỳ Hàm đấm mạnh vào thân cây, giọng nói đầy phẫn nộ
Tả Kỳ Hàm
Tao không thể để yên như thế này!!
Trương Dịch Nhiên
Bình tĩnh //đặt tay lên vai cậu//
Trương Dịch Nhiên
//Ánh mắt lóe lên sự kiên định//
Trương Dịch Nhiên
Chúng ta cần tìm cách khác!
Phía xa, Vương Lỗ Kiệt và Trần Tuấn Minh đang đứng dựa lưng vào xe, nhìn toàn cảnh
Vương Lỗ Kiệt
Xem ra, hai người đó lại gây chuyện rồi //cười nhạt//
Trần Tuấn Minh
Thú vị đấy //nhún vai//
Trần Tuấn Minh
Anh nghĩ hai người đó sẽ làm gì tiếp theo?
Vương Lỗ Kiệt
Tao không biết
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng chắc chắn sẽ không ai dám đụng đến Dịch Hằng nữa
Chap 2
Em bị lôi thẳng vào một chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn ngoài cổng trường. Vệ sĩ đứng chặn hai bên khiến em không còn đường thoát
Trần Dịch Hằng
Này!! Anh đang làm cái quái gì vậy!! //hét lên đầy phẫn nộ//
Trương Quế Nguyên
//đóng sập cửa xe//
Trương Quế Nguyên
//ngồi xuống ghế bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn em//
Trần Dịch Hằng
Anh điên rồi //vùng vẫy//
Trương Quế Nguyên
Im lặng đi, Dịch Hằng❄️
Trương Quế Nguyên
Tôi không muốn nghe em cãi❄️
Chiếc xe lướt nhanh trên đường, không khí trên xe nặng nề đến ngột ngạt
Trần Dịch Hằng
Anh nghĩ tôi là gì?
Trần Dịch Hằng
Là đồ vật để anh muốn giữ thì giữ sao? //nghiến răng//
Trần Dịch Hằng
//ánh mắt đầy căm phẫn//
Trương Quế Nguyên
Em có thể nghĩ như vậy nếu muốn //cười nhạt//
Trương Quế Nguyên
//không buông tay em//
Trương Quế Nguyên
Nhưng nhớ rằng, từ giờ
Trương Quế Nguyên
Em không được phép rời xa tôi
Xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự rộng lớn. Vệ sĩ mở cửa, hắn kéo em ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của em
Trần Dịch Hằng
//hoảng hốt//
Trần Dịch Hằng
Đây là đâu?
Trương Quế Nguyên
Nhà tôi //kéo em vào bên trong//
Cánh cửa lớn khép lại, ngăn cách hoàn toàn em với thế giới bên ngoài
Trần Dịch Hằng
Này, Quế Nguyên!! Anh không thể làm như thế được!!
Trần Dịch Hằng
//cố gắng giãy dụa//
Trương Quế Nguyên
Im lặng đi //cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em//
Trương Quế Nguyên
Tôi đã nói rồi, em là của tôi!
Trương Quế Nguyên
Từ giờ, em sẽ ở đây và sẽ không ai được phép đụng đến em!
Hắn thả em xuống sofa, ánh mắt sắc lạnh như muốn khẳng định quyền sở hữu
Trương Quế Nguyên
Dịch Hằng, em nên ngoan ngoãn
Trương Quế Nguyên
Nếu không..tôi sẽ khiến em phải hối hận
Phía ngoài cửa, mấy vệ sĩ đứng nghiêm chỉnh, không ai dám hé lời
Nguyên Hằng
Nguyên Hằng
Nguyên Hằng
Nguyên Hằng
Nguyên Hằng
Nguyên Hằng
Nguyên Hằng
Nguyên Hằng
Nguyên Hằng
Nguyên Hằng
Nguyên Hằng
Nguyên Hằng
Nguyên Hằng
Nguyên Hằng
Nguyên Hằng
Nguyên Hằng
Nguyên Hằng
Nguyên Hằng
Chap 3
Em ngồi thu mình trên chiếc sofa lớn, đôi mắt em lộ rõ sự hoang mang và bất an. Căn biệt thự to lớn, xa hoa này khiến em cảm thấy như bị nuốt chửng
Trần Dịch Hằng
Đưa tôi đến đây làm gì?! //giọng lạc đi vì lo lắng//
Trương Quế Nguyên
//khoanh tay//
Trương Quế Nguyên
//dựa lưng vào ghế đối diện//
Trương Quế Nguyên
//ánh mắt sắc bén//
Trương Quế Nguyên
Dịch Hằng❄️
Trương Quế Nguyên
Em nghĩ em có thể tự do sau khi em là của tôi sao
Trần Dịch Hằng
Nhưng tôi còn phải đi học! //phản bác//
Trương Quế Nguyên
//nhếch môi//
Trương Quế Nguyên
Em vẫn sẽ được đi học
Trương Quế Nguyên
Tôi đã sắp xếp gia sư riêng cho em
Trương Quế Nguyên
Kể từ bây giờ,..
Trương Quế Nguyên
Sẽ sống ở đây, dưới sự kiểm soát của tôi
Trần Dịch Hằng
Anh nghĩ mình là ai mà có quyền quyết định cuộc sống của tôi?❄️
Trần Dịch Hằng
//bật dậy//
Trương Quế Nguyên
//nhanh chóng đứng dậy//
Trương Quế Nguyên
//bước tới gần em//
Với chiều cao vượt trội 1m93, hắn nhìn xuống em, khiến em như một chú chim non bị áp đảo
Trương Quế Nguyên
Tôi là người duy nhất có quyền với em!
Trương Quế Nguyên
Hiểu chưa?❄️
Trần Dịch Hằng
//cắn môi//
Trần Dịch Hằng
//mắt đỏ hoe nhưng không nói gì thêm//
Ngày hôm sau, một người đàn bà trung niên bước vào biệt thự, mang theo sách vở và tập tài liệu, hắn đứng bên cạnh, giọng lạnh lùng giới thiệu
Trương Quế Nguyên
Đây là cô Lam, gia sư của em
Trương Quế Nguyên
Từ giờ bà ấy sẽ phụ trách việc học của em
Trần Dịch Hằng
//nhìn người phụ nữ đó//
Trần Dịch Hằng
//không nói gì + khẽ gật đầu//
Nhưng trong lòng, em không ngừng nghĩ cách để thoát khỏi nơi này
Khi cô Lam ra về, em vẫn ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm. Em không biết làm sao để thoát khỏi sự kiểm soát của Quế Nguyên, nhưng trong lòng vẫn giữ hy vọng nhỏ, mong manh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play