Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hungan] Chuyến Tàu Chở Mùa Gió Biển

Chap 1: Làng Chài Mộc Yên

______________________
Biển không cất lời ,nhưng người ta vẫn lặng lẻ thấu được nổi lòng biển sâu qua đời ngư dân Làng chài Mộc Yên nép mình bên triền cát cũ dưới những mái nhà ngã màu năm tháng .Ghe thuyền phơi nắng như tấm thân già mòn mỏi nằm lại bên bến đổ, phơi cả cuộc mưu sinh lên trời xanh loãng . Ở nơi ấy ,biển nào đâu đơn thuần chỉ là cảnh sắc rợp nước mà còn là định mệnh khắc ghi vào phận người xứ biển , là bát cơm chan nước mắt , nơi gửi gắm xương người để rồi quay về tay trắng
Người ta nương nhờ biển để sống , nhưng nào hay chính họ lại đang thầm lặng cúi đầu trước mất mát bao mùa cá đổ biển xa . Biển nuôi dân bằng tôm cá ,nhưng cũng cướp đi bằng mùa giông bão không báo trước
Trong bao thế hệ gắn với lưới cá làng chài , bóng lưng - ông bảy Ngư Hồi là một trong những hình ảnh được nhớ đến đầu tiên .Cả đời gắn liền ba thứ : Đêm gõ mực , người vợ đêm ngày trong góc bếp và đứa con trai sống lầm lũi như cát dưới mũi tàu - Thành An
Ngày 15 ( âm lịch ) tháng 10 năm 2000 tại Mộc Yên Hôm ấy trời nổi gió , biển thét gào đổ bão lớn . Khi ông bảy còn lênh đênh ngoài khơi , mẹ em nằm bên căn buồng sát góc bếp rực lửa than .Bà đỡ kể rằng người phụ nữ ấy mất ba canh để em nhìn thế giới
Lúc lọt lòng thằng bé không khóc , chỉ mở to mắt nhìn trần nhà . Đôi mắt nó long lanh , ngỡ như phản chiếu ánh lửa ,nhưng bà đỡ lặng người bảo " Không phải ánh lửa đâu ....đứa nhỏ này có mắt nước "
Tút Tút
" cuộc gọi kết thúc "
Chú hai
Chú hai
Cái gì mà nước // xong vào , tay còn đang dữ đầu dây điện thoại bàn //
Bà đỡ dứt câu , chú hai từ ngoài xông vào mắt sòng sọc nhìn đứa bé trên tay bà năm , gân xanh nổi đầy trán, vốn dĩ lão chẳng ưa gì thằng rễ ấy ,nay nghe đứa nhỏ sinh ra không khóc lại thêm cái mắt gì mà chứa nước , thì gầm lên
Chú hai
Chú hai
Nay lão phu bóp chết mày , nhà này vô phúc
Làng chài xưa nay vẫn chuyền tai nhau " trẻ sinh không khóc ắc nhà có nghiệp "
Bà năm chài
Bà năm chài
// ngăn cảnh //
Bà năm chài
Bà năm chài
Ông bị điên rồi
Chú hai
Chú hai
Tao phải ném nó , vứt thứ xui xẻo cho lành
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
CHÚ
Tú - thằng anh lớn ,vừa về tới ngõ thì đã nghe tiếng chú hai quát lớn như sấm . Lòng nó như lửa đốt ,biết ngay có chuyện chẳng lành .Mẹ chuyển dạ nó bỏ cả việc trên xưởng chạy thục mạng về chứ chằng phải để nghe tin lão muốn bốp cổ em mình
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
NÓ LÀ EM CON ! // gằn giọng , nghẹn lại //
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Nó là do mẹ con sinh ra , là cháu của chú bộ chú không biết hả
Chú hai
Chú hai
Biết ! tao biết bở vậy mới phải giết
Chú hai
Chú hai
Mày không thấy hả , không có đứa nào sinh ra giống nó hết , là điềm gỡ
CHÁT
Mẹ em nằm trên tấm dạt mục sau sinh , sắc mặt nhợt nhạt ,máu thấm ướt góc chiếu loang xuống nền đất .Khi chú hai gào lên bảo nó là thứ xui xẻo bà chỉ im lặng nhưng đến lúc lão sấn tới định bốc đứa bé khỏi tấm chăn ,bà mới bật dậy .Bàn tay rướm máu vung lên tát thẳng vào mặt chú
Mẹ
Mẹ
Con tao...ai đụng tới nó ...bước qua xác tao...trước // thều thào //
Mẹ
Mẹ
Không phải...thứ gì ...nó là con tao
Chú hai
Chú hai
Chúng ....mày được // ôm mặt , hập nực ra ngoài //
Chú hai khựng lại , lùi vài bước ,mắt ông mở to như chẳng thể ngờ rồi hầm hầm bỏ đi ,giẫm lên cát như thứ niềm tin không bao giờ tồn tại ,trước khi khuất bóng nơi rặng dừa lão ngoái đầu lại , khạc xuống đất
Chú hai
Chú hai
Để rồi xem ....cái thứ đó sớm muộn gì cũng hại chết cái nhà này
Tiếng khóc trẻ con yếu ớt cất lên từng đợt . Căn nhà lặng như đá phơi ngoài chiều xuống muộn .Người lớn tránh ánh mắt nhau ,không ai hỏi ,cũng chẳng một ai gọi tên đứa bé .Nó nằm đó ,đỏ au, tay co quắp như vốc cá mới khúc khỏi bụng mẹ .Thằng bé khóc không lớn nhưng dai dẳng thể như một lời phản bát non nớt
Một lát sau , thằng anh lớn lò dò lại gần , nó ngồi cạnh bà ôm cơn bão vừa qua , thì thầm như nói với chính mình
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Gọi là Thành An
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Tên của em là Thành An , như cuộc đời nhóc sau này , nhớ rằng mình không phải là thứ xấu xa trong lời họ
Không ai đáp , chỉ có gió thổi vào , lay nhẹ tấm liếp cửa làm mấy vệt nắng rớt xuống mặt đứa trẻ . Em mở mắt ánh nhìn long lanh như nước tích lại sau một đêm trăng vỡ
Từ đó cái tên được đặt cho em không phải từ mẹ , cũng chẳng phải cha mà từ anh trai , người chỉ ước mong em có chữ An trong đời
[ bên hiên nhà ngoài sân ]
Tút Tút
Lão ngồi cạnh mấy cái lu nứt vết , tay phủ bụi thời gian ,siết chặc chiếc điện thoại cục gạch cũ kĩ . Sóng bên kia đầu dây loang tiếng gió , giọng người thất thanh hỗn loạng hơn bão
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Chú ơi...bão lớn....mình mất trắng rồi chú ơi // nghẹn ngào //
Chú hai không đáp , đôi mắt đục mờ hướng ra khoảng sân sụp nắng , ngón tay run rẩy bóp chặt vạt áo , một lúc lâu sau ông khàn giọng thì thầm với gió. Rồi đứng dậy quay lưng vào nhà lặng lẻ như con sóng vừa rút ,để lại lòng người mặn chát
Đứa trẻ sinh ra trong lời miệt thị ,trước ánh nhìn xa xăm để rồi một mai khi lớn nó có được biết điềm gỡ nào đâu ở mình
《 END CHAP 》
Bình Yên Nơi Bạn
Bình Yên Nơi Bạn
Cốt truyện mới được không mấy bạn

Chap 2 : Sóng Vỗ Vỡ Bờ

______________________
Chú hai đứng ngoài cửa buồng , tay dơ lên rồi hạ xuống mấy lần , như đang cân nhắc một điều quá nặng để nói ra . Cánh cửa kép hờ lão liếc xuống cái điện thoại ,nhưng đến cuối vẫn chọn rời đi
Chú hai
Chú hai
Thôi bỏ đi
Đến mãi tầm 11 giờ , điện thoại bàn reo in ổi . Giọng bác chủ tàu run run , vừa ấp úng vừa khấn cầu
Nhân vật đa chức năng
Nhân vật đa chức năng
📞Thằng Tú phải hông bây , bây giờ bác có nói dì thì bây bình tĩnh nghen
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
📞Dạ
Giữ hai đầu dây , một khoảng lặn kéo dài .Trong khoảng khắc ấy Tú nghe được cả tiếng gió rít đâu đó, nghe cả tiếng sóng quất vào mạng thuyền từng hồi như thở dốc .Rồi bốn chữ rơi xuống gọn và nặng như thả hòn đá vào đáy nước
Nhân vật đa chức năng
Nhân vật đa chức năng
📞Ba mày...gặp bão
Bộp
Điện thoại trên tay rơi xuống
Bà từ buồng bước ra .Bước chân chậm rãi không vội , nhưng ánh mắt lại quét nhanh qua đứa nhỏ im lìm trong tấm chăn cũ , rồi dừng ở thằng anh lớn .Không một câu hỏi hay một chữ " sau " bật ra từ miệng bà .Như thể chỉ bằng hơi gió ngoài kia đã mách cho bà biết
Bốn canh sau , em trai ông chủ tàu mang tin dữ chạy sang nói gọn lỏ
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Ông bảy còn sống ....như liệt một chân . Giờ nằm ở chạm xá
Khi ấy lời nói thổi qua màng tai bà , không hốt hoảng , chẳng một gọt lệ rơi ,chỉ im lặng như tấm lưới đã căng đến mức chả dám nhúc nhích ,chẳng hay vì sợ mọi thứ bung ra
Từ hôm ấy , trong đôi mắt bà có một điều gì đó khác đi - sâu hơn , xa lạ như một người đứng bên kia bờ sông chỉ thấy bóng chứ chẳng thể vương tới .Để đêm đêm vừa bế đứa con út trên tay ,vừa ngó chừng người chồng nằm liệt ,mình người phụ nữ gánh cả mái nhà trên vai giữa lời dòm ngó từ xóm làng . Để một ngày nắng con gọi tiếng "mẹ" từ góc bếp bà khẻ nghiêng đầu rồi quay đi
Trong bài văn tả mẹ trên lớp , nó chưa một lần viết ra gương mặt bà ,chỉ tả cái lưng còng, cái bóng người lom khom trước bếp cũi .Từng con điểm mười cất gọn chưa một lần được đem ra đổi thưởng , sự thiên vị nơi mẹ có phải em cũng thấy ?
Nó phải lớn lên trong ánh mắt bà thiên vị rõ ,thứ ánh mắt vừa lạnh để đủ làm tim trẻ con se lại, thằng bé cười nhiều , miệng nhỏ ríu rít mắt nó chưa bao giờ vắng một lớp nước mỏng động lại ,thứ không rơi thành giọt lệ nhưng làm người khác thấy nhói
Người làng chài thi thoảng hay bảo " nó cười lên như có điều giấu sau lưng " .Không ai biết , chỉ thấy nó hay ra ngồi dưới mũi tàu cũ , con tàu đã lật nghiêng từ bão hôm mấy năm trước ,phủ rêu và mùi gỗ mục
Thành An thích ngồi ở đấy nhất vào những buổi chiều anh xa nhà hay bị lũ bạn trêu chọc .Bàn tay nhỏ nắm cát ,vo tròn rồi bóp ra những hình thù chẳng ai hiểu .Không ai kể cho thằng bé nghe trọn vẹn câu truyện gia đình ,chỉ có đôi lời rời rạc từ anh trai .Mỗi đêm đôi mắt em vẫn mở to trong bóng tối lặng lẻ mà không hỏi .Nó sợ rằng thêm một câu nữa thôi thì mảnh ký ức mỏng manh kia sẽ lại vỡ vụn ra như cát rời khỏi tay , và một khi rơi ra ,ai tìm được trong đêm ?
Gió biển mằn mặn tạt vào mặt ,Thành An ngồi vắt chéo chân trên mũi tàu ,mắt dõi xa về phía đường chân trời loang ánh bạc .Mỗi nhịp sóng vỗ lại kéo cậu về ký ức năm nào - cái ngày làng xôn xao ,nhà cậu phủ vải tang chẳng biết cái khăn trên đầu có nghĩa gì ,nhưng An đoán chả phải điều lành .Rồi tiếng cọt kẹt theo nhịp chân chú hai tiến đến chỉ thẳng mặt gọi cậu là đồ tai họa ,lúc ấy cậu cuối đầu nhưng ánh mắt tìm sự giúp đỡ của cha ,ông cũng làm lơ .....vậy cậu sinh ra là có tội đúng không ? .Nghĩ đến đó làm mắt trẻ con cay xè nước mắt như trực trào mà rơi xuống bàn tay xướt lưới vì gỡ cá
Cậu nhớ lại cái bóng trước ngưỡng cửa - Hùng khi ấy chỉ là một thằng nhóc lớn hơn An hai tuổi người duy nhất lặng lẻ kéo cậu ra khỏi đám đông ,dẫn đến bên rìa cát chìa ra mấy viên kẹo đường ,cười hì hì nhét vào tay cậu .Cái vị ngọt thô mộc ấy vẫn động lại giữa những ký ức mặn chát của biển
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// ngồi ngây ngốc nhìn biển //
leng keng ,leng keng
Chợt tiếng chuông xe đạp leng keng giòn tang van lên từ bờ ,xé ngang dòng lặng .An khẻ quay đầu .Một chiếc xe đạp cũ ,sờn màu đang tiến lại gần .Người đạp xe chừng hai mươi mặc cái áo thung trắng loang mồ hôi từng vệt trên lưng .Hai bên tay lái còn treo lủng lẳng bó rau xanh ,chạm vào bánh xe phát ra tiếng sột soạt
Hắn ngẩn mặt lên , để lộ nụ cười ranh mảnh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê nhỏ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nói chuyện với người lớn kiểu đó hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao mét anh mày à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biết rồi nói miết
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Già rồi mà hở ra mét mét
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi đâu đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Qua nhà mày
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lại qua nhà ổng mần chi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có đi hong hỏi nhiều quá
Đặng Thành An
Đặng Thành An
đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng, anh tính bỏ tui đi bộ hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chứ xe có một chổ , ngồi trên rổ xe kìa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê
Bề ngoài hắn cũng cao có đáp lại nhất quyết bảo cậu đi bộ với lí do không thể nào thuyết phục hơn " giảm cân " .Nhưng sâu trong bụng người muốn đi bộ lại là hắn
Hùng đi xe chừng hơn năm phút , bất ngờ thắng gắp chiếc xe đạp đang bon bon dừng lại xém tí thì húc vào người Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ghét nhau thì nói một tiếng nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao nhường xe cho mấy đứa con nít chạy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con nít con nôi gì đâu đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì ...mày // chỉ vào mặt cậu //
Xung quanh đây làm gì còn ai nhỏ hơn cậu , thì hùng bảo trẻ con là đúng rồi
Nói xong hắn chống chân xuống đất ,ung dung lấy trong rổ xe ra một dây thừng đã sờn buộc vào gọn vào cổ xe ,hành động nhanh như đã lặp đi lặp lại nhiều lần
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhỏ , mày ngồi đó tao kéo
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bộ dỡ à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
kéo như trâu vậy hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
IM
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lên xe ngồi , tao nói thì làm đi cãi chem chẻm với người lớn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đục un mỏ giờ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// ngoan ngoãn lên xe ngồi //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ông gia trưởng vừa thôi , sau này còn lấy vợ // nói the thé //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không có lấy mấy đứa con gái vùng này
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chứ ông lấy ai ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Tao lấy mày" // nghiến răng nói nhỏ //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// bước đi nhanh hơn //
An nhìn tấm lưng hắn nó che khuất đi ánh mặt trời trả lại một cái bóng râm , mồ hôi chạy dọc trán ,dép lê quệt xuống đường sỏi nghe soàn soạt .Tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường hòa bên bờ sóng xa xa .An không nói gì chỉ là.... thấy Hùng lạ hắn có xem cậu là em trai không ?
Đến trước cổng nhà ,ông bảy chống gậy hớt hãi chạy ra ,mắt lập tức quét xuống đôi chân của Hùng
Ông bảy Ngư Hồi
Ông bảy Ngư Hồi
Hùng hả bây
Ông bảy Ngư Hồi
Ông bảy Ngư Hồi
Xe đâu mà đi bộ
Hắn phất tay , giơ bó cải vặt trộm từ nhà cậu sang ,cười hề hề
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu con nhắn mang qua cho xấp nhỏ ,với nhà mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhà này có ai nhỏ ,ông nói lợi đê // ngồi trên xe , khoanh tay chép miệng //
Ông bảy Ngư Hồi
Ông bảy Ngư Hồi
An không có hổn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ
Ông bảy Ngư Hồi
Ông bảy Ngư Hồi
Con dô nhà chơi bác đi thăm mấy lái lưới tí về
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Gật đầu //
Dĩ nhiên ,Hùng xem nhà An như nhà mình .Vào tới nơi hắn kéo mấy cái ghế ra ngồi ,rồi lon ton vào bếp bắt cái ấm nước pha trà như thể chẳng còn gì xa lạ .Hắn ngồi đấy ,thảnh thơi ngó biển ngoài hiên ,thi thoảng dờm chừng con nhỏ sau nhà
Nhà Thành An không lớn từ dang trước có thể nhìn ra tật dang sau , nhà mái lá ,ngoài hiên có kê vài cái lu ,bên vách treo lưới chài
NovelToon
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khách tới nhà không có bánh trái gì hết
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đem ra liền
Hắn đi tới trước mặt cậu tay chắp sau lưng ,dở cái lòng bàn tìm cơm ,rồi đi một mạch ra sau nhà nằm trên cái võng lắc lư
Phịch
Thành An nuốt cơn bão ,bưng ra dĩa bánh ném trước cái bàn tròn ,tay chóng nạnh thiếu sức sống
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hốc lẹ rồi về
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày đuối khách ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ em đâu dám đuổi anh
Tú vừa về đã đoán ra ngay vị khách quý nào phía dang sau ,anh vác bao gạo để trước hiên nheo mắt nhìn bóng người nhở nhơ trong nhà
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Nó cắm rễ từ chiều à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chính xác
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Hiểu luôn
An đi vào bếp xách ra cái rổ ,tiện tay quăng bó rau trước mặt Hùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lặt rau giùm cái
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có làm mới có ăn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nó đối sử với khách kiểu đó đấy // cằm cái rổ lắc lắc //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khách khứa gì tầm này
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À mà ai làm khách ngày ba bữa đều như ông hong ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Bĩu môi// Làm thì làm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Ngắt từng cọng rau thẩy vào rổ // Yêu nè không yêu nè....
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ cái cuối là biến về nhà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không thích thì thôi , tủn thương
Bên ngoài ,tiếng trẻ con la hét chơi đá banh vọng vào xen tiếng lầm bầm của Hùng .Ánh hoàng hôn xiên qua hàng dừa trước ngỏ vàng đến nỗi bụi đất trên sân cũng óng lên .Thành An tựa bên vách nhà nhìn Hùng đang lom khom lặt rau mà bực không chịu được nhưng trong đó là những gợn sóng lòng ,thứ gì đó chẳng thể gọi tên nó có đơn thuần chỉ là một cảm giác nhất thời ?
《 END CHAP 》
_________________
Bình Yên Nơi Bạn
Bình Yên Nơi Bạn
NovelToon
Bình Yên Nơi Bạn
Bình Yên Nơi Bạn
Chắc tại tui ích kỷ ,nên hong thích gíp tham gia atsh mùa 2 ,kiểu là sợ nhỏ có otp mới xong cái xuồng mình chìm
Bình Yên Nơi Bạn
Bình Yên Nơi Bạn
Sợ anti nữa
Bình Yên Nơi Bạn
Bình Yên Nơi Bạn
Vừa vui vừa buồn
Bình Yên Nơi Bạn
Bình Yên Nơi Bạn
Khó hiểu thật sự

Chap 3 : Đèn Dầu Ba Dang

[ dang bếp ]
NovelToon
lửa than hồng tàn bên bếp cũi , mùi cơm chín thoang thoảng hương khói ,vị mằn mặn của muối biển còn vương trong chén cơm tròn đầy được nhắc xuống khỏi bếp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ có cơm trắng thoi hả anh
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Từ từ
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ăn ké mà ý kiến ý cò quá
Thành an dọn mâm cơm lên cái bàn tròn , bữa chiều có cá kho tiêu , thêm được đĩa rau luộc của Hùng nhanh tay " tiện " đem sang
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ăn lẹ rồi đi dề giùm một cái
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// xới cơm // Anh anh hông mấy em ngủ ké bữa nay nha
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
// hất cằm sang phía An //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai cho
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đuổi thì dề
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm dữ
Hùng vừa nói lại lom khom sới từng bát ,thản nhiên như ở nhà .Thỉnh thoảng gặp phần ngon lại gắp qua bát An ,mặc dù nó vẫn gạt qua một bên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Để yên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao chọt đôi đũa dô con mắt bây giờ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tay mày có dới tới đâu ?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ăn đi mấy anh
Hùng nuốt vội miếng cơm cuối cùng ,hắn đã vội lia sang khứa cá còn sót lại thì đụng ngay đôi đũa của An cũng đưa đến .Ánh mắt của hai đứa chạm nhau dĩ nhiên chẳng ai chịu thua ai .Đĩa cá bị kéo qua kéo lại hai bên rõ là có ý " đừng hồng tao ngường " đến cuối miếng cá lại ngoan ngoãn nằm trong bát của Tú .Bắt gặp phải gương mặt ngơ ra anh chỉ nhành nhã đáp gọn vài câu
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Nhìn gì
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Bộ thấy không hợp lí ,con nít ăn nhiều làm gì ?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ngường cho người lớn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Già rồi ngường trẻ con tí thì đã làm sau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// lấy ấm trà rót ra hai ly , đẩy về phía cậu một ly //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Uống lẹ cho có sức đi rửa chén
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// sặt // Phụt....hưm khụ khụ
Nước trà bắn tung tóe , phun hết vào áo Hùng ,hắn đứng dậy cau mày nhìn vết ướt loang lổ trên ngực áo .Đã bị dăn trà lên mình còn phải bưng mâm chén ra sau bếp phận làm con ở cho cái nhà này khổ lắm ai ơi
...
Tú trong phòng ngó ra , vớ lấy cái áo sơ mi trên tường ném cho An
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đem cái áo ra cho nó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thay vào rối lết ra ngoải rửa chén // để cái áo lên ghế //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
" Ủa là áo của anh Tú "
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chứ mày muốn lấy áo má tao không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có cái áo nó chửi lên chửi xuống
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ em biết rồi anh làm lẹ lên cho người ta còn ngủ
Hắn ra vẻ tủi thân ,lũi thủi bước ra dang sau .Trời nhem tối để lại lũ muỗi đi dạo vo ve bên tai khiến hắn bực ra mặt ,vừa xối nước lên đống chén vừa cáu kỉnh phang tay đập bôm bốp liên hồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An ơi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Muỗi quá An ơi // giọng ĩu xìu //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sốt huyết AN ơi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhang muỗi An ơi
Sau vài tiếng gọi í ới của Hùng . Thành An xuất hiện ,mặt bơ phờ tay cầm cái nón lá .Trước đó cậu còn vọng ra bảo hắn tự lo ,giờ lại đứng quạt phành phạch cho Hùng như thể chưa từng có câu càm ràm nào
Dưới mái hiên thấp ,ánh đè dầu chập chờn ,lai lắt theo nhịp gió lướt qua khi tỏ khi mờ .Ánh sáng vàng cam hắt lên vách gỗ bạc màu ,in hình hai đứa trẻ chập chờn như bóng trên giấy lúc gom lại ,khi thì tan ra .Mùi muối mục lẫn nơi dầu lạc âm ẩm trong dang nhà nhỏ ,liệu khi ấy đèn dầu có soi mặt một trong hai
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// ngáp ngủ //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi dô ngủ đi ông tướng ơi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao lăn ra ngủ ai ngồi quạt cho mày
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đốt nhan muỗi đem ra
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhà hết tiền mua
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghèo
Gió biển lùa nhẹ qua táng dừa , mang theo hơi nước động và tiếng xào xạt hiu hắt .Thành An phe phẩy cái nón lá ,ngáp ngắn ngáp dài ,mắt lim dim như chẳng thể chống lại cơn buồn ngủ
Hùng dội mấy gáo nước ,úp trồng chén đĩa lên cái sóng tre nước nhỏ tong tong xuống sàn .Hắn phẩy tay ,đẩy cậu vào nhà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi ngủ đi ,khuya dữ lắm rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biết khuya còn réo người ta ra quạt muỗi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Vậy là dề rồi đó ha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mai em qua nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có cái cù lôi
Hắn dắt chiếc xe đạp ra ngưỡng cửa ,bóng đèn rung rinh theo nhịp chân , màng đêm chầm chậm lùa qua bật thềm như nước đen tràng vào .Bước chân hắn dừng lại ,ngoái đầu về sau
Trời có tối quá không , hay là muốn tìm lí do để ở lại lâu hơn ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An ơi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trời tối thui vầy dễ có ma lắm ,mày cho tao ngủ ké đêm nay nha
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng có viện cớ nữa , ngày nào mà mày chẳng nói thế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thiệt mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi dề
Hùng còn chưa kịp biện minh thêm câu nào thì An đã tiến đến ,treo cái đèn pin lên tay lái ,cậu vỗ vai hắn giọng nghiêm đến mức bất chợt làm Hùng rợn người
" Ngày xưa ở đây "
Vỏn vẹn bốn chữ ,gọn gàn đến sởn gai óc .Cánh cửa lớn đóng "sầm" để mặc kẻ đứng ngoài cửa bần thần ,chờ đợi câu tiếp theo mà chả khi nào đến ngay
Hùng đứng ngẫn ra một thoáng , suy nghĩ hắn chỉ dừng lại bên câu chữ "xưa" .Cái xe đạp nghiêng nghiêng bên thềm ,tiếng vỗ sóng ngoài xa đều đều theo cơn gió lùa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hù ai , đùa chứ nói sản gì không biết
Chưa kịp đi xa ,tiếng cọt kẹt của cửa gỗ mở hé ,kéo lê một vệt đèn dầu đổ lên khoản sân .An thò đầu ra cửa ,nhỏ cười nữa miệng ,nữa đùa nữa thật
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi đường bình an
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Coi chừng ....có ai vỗ vai
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao...tao không có sợ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
IM đi ,hù lộn người rồi con
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Leo lên xe ,mở đèn pin //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À quên còn nữa ...nước dân có ...
Rồi cánh cửa khép lại nhẹ mà thấy lòng nặng chịt
Hùng nổi da gà , nhưng bản tính trâu bò không cho hắn cơ hội dừng lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An ơi ...tao sợ ma lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Huhu mở cửa đi
Hắn quăng chiếc xe đạp qua một só ,dựa người trước cửa lớn, tay đập, miệng gào người dân nhìn vào còn tưởng tên điên nào cơ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nói vọng ra //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dỡn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Về đi không có ma
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
" Chả sợ thiệt hả ta "
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng ơi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Có nên mở cửa không trời "
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Lỡ nó lên cơn đau tim chít tại chổ thì sao"
Cậu vừa mở cửa , hắn đã lách mình chạy vụt vào ,sắc mặt tái nhợt
Thành An quay đầu ,bắt gặp ánh mắt năn nỉ ấy ,lòng dân lên sự chẳng nở ,đành kéo cửa kép vào mặc hắn ngủ cùng
....
Gió đêm luồng qua ô cửa ,quật tung tầm màng vá chằng chịt ,phần mép còn dính muối trắng loang lổ
Hắn nằm dài trên tấm chiếu đã sờn ,mồ hôi lấm tấm nhưng chả buồn lật mình ,mắt mở chao cháo nhìn cây quạt máy kêu cành cạch hệt xương cốt lão Sinh chẳng mấy chốc mà thoát vị
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhà mình đông vui ghê
Tú nằm ngoài rìa sát vách tường , mặt anh tỉnh bơ như nước đi này của tên sói già bên cạnh không có tí sáng tạo nào
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Vui con khỉ móc
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Nực bà cố
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngủ thì ngủ chứ mày nắm tay tao làm gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tởm chết
dưới lớp chăn , một bên tay hắn níu An một bên kia níu luôn ống tay áo Tú
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cho đỡ sợ
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Rồi mắc gì nhéo tay tao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tâm lí
Đêm đó ,ngoài bến chờ cốt trắng dập dìu tựa tiếng gọi âm ỉ trên con ghe dân chài
Hắn trằn trọc trở mình ,tấm chiếu xơ bám cát vụn cứ lạo xạo dưới lưng .Gió lùa qua ke sắt ngang buồng ,hắt bung tấm màng che làm nó phồng lên như bụng con cá nóc
Tích...tắc... tích... tắc Tiếng đồng hồ nhẩn nha gõ nhịp ,chậm rãi neo lại giấc mộng
Canh bốn đến chậm ,cái quạt mái vẫn còn kêu cọt kẹt ,thanh âm mái chèo đâu đó đập vào sau nhà nghe lóc cóc .Cả căn buồng như mắt cạn giữa đêm
Trong cơn lơ mơ ,giọng Hùng bật khẻ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn ngủ không An
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An ơi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngủ rồi hả
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ ngủ rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ vậy ngủ đi
Vò vò cái đầu đến rối tung rối mù ,mắt nhắm như bản thân hắn thì chưa thể ngủ
...
phía cuối đầu mùng , trên cái tủ gỗ ,hắn lục được một chiếc radio bé tẹo ,rè rè như chưa kịp vặn nhỏ .Hùng lọ mọ vặn đại một vòng cái loa nhả ra bài ca xứ biển ,tiếng ca sẩm mặn
Hắn áp tai vào loa ,âm thanh nho nhỏ .Hùng nằm ngửa ,ngón tay gõ lóc cóc theo nhịp ca .Thi thoảng hắn quay sang cố ý dí sát vào tai An .Cậu ngủ say chả buồn hất ra .Đến khi chiếc radio rè rè ,tắc phụt làm hắn bật dậy vỗ vỗ bên hông máy phát
Khoảng hơn ít phút Hùng khám ra ra một cái nút vặn ở phía sau ,hắn nghịch ngợm xoay thử áp vào tai An nghe cho rõ .Bất ngờ âm thanh trượt kênh ,giọng phát là lạ chát chúa bật to ,gần như thóc thẳng vào tai
Thành An giật bắn ,cậu bật dậy ,mắt còn đẫm cơn buồn ngủ ,nó chừng mắt nhìn trần nhà rồi giãy nãy lên hơn bị ong chích
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày phá cái gì nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Muốn chọc thủ tai tao à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời ơi đi ngủ đi mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai biết cái loa nó lớn dữ thần
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rồi mày đi dẹp chưa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghe vui mò
Hắn cười hì hì , chẳng thèm chối ,còn cố vặn cái nút lên cao .Điều này đã chọc cơn tam bành của Thành An
4 giờ sáng đi nghe cha nào rống, An thật sự không chịu nổi sự hành hạ tinh thần đến từ tên trời đánh kia
Cậu bốc ngay cái gối ném trúng phóc vào đầu hắn ,tiện tay quăng luôn cái radio cho bầu bạn với Hùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cút
Giọng cậu gay gắt đến mức con chó cỏ ngoài sân cũng sủa in ổi theo
Hùng ôm cái gối ,đứng ngây ngốc trước cửa buồng .Hắn lủi thủi kéo dép ra cửa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghe chất chơi vậy mà
Ra tới cái chổng tre kê ngoài sân ,hắn thả người ,ngồi phịch xuống .Cái gối bị quăng sang một bên ,tiếng radio bị ném ra trước đó may mắn chưa hỏng .Hùng loi lại nghịch vừa mài mò vừa nghe tiếng nhạc rè rè
Đang buồn bực ,hắn lia sang con chó cỏ nằm phì phò bên một chân dạt tre ,cái bụng nó phập phòng theo nhịp thở .Hắn thấy chướng mắt vô cùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê ,chó cũng bài đặt thở nữa hả ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dậy coi, chổ người ta ngồi mà nằm chương thây vậy đó ,mất nết
Hắn lấy đầu dép chọt chọt vào bụng nó .Con chó mở hé mắt ,gầm gừ một tiếng rồi quay phắt mông lại ,coi như không thèm điếm xỉa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chủ nào tớ nấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con kia dữ không nói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con này vừa dữ còn chảnh
Hùng nằm xỏng xoài trên chổng ,tay kê gối đầu ,tiếng radio chập mạnh xe lẫn tiếng gầm gừ chỉ trong chóc lát khoản sân đã tỉnh giấc trước người chài .Ở trong buồng ,An kéo chăn che kính đầu thầm thề phen này bắt được cha Hùng thì đừng hồng yên thân
....
Thanh âm vỡ vụng trong nắng sớm , khi bóng người đổ dài ngoài hiên .Khoảng lặng như bị chém làm đôi ,ấy là lúc trời nổi giong
《 END CHAP 》
Bình Yên Nơi Bạn
Bình Yên Nơi Bạn
Dạo gân đây mình đọc được một số kênh ,bl nói N ..... tự nhiên trong lòng thấy buồn buồn
Bình Yên Nơi Bạn
Bình Yên Nơi Bạn
Cảm giác lạ lắm
Bình Yên Nơi Bạn
Bình Yên Nơi Bạn
Nhưng mà tg là người lạc quan nên mấy embes cũng lạc quan lên ,mọi chuyện sẻ ổn mà
Bình Yên Nơi Bạn
Bình Yên Nơi Bạn
Hi vọng mấy ảnh đừng có nén nhau

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play