[Cực Hàng]: Cơn Mưa Cũ
1.
Thành phố lúc về đêm lúc nào cũng lung linh huyền ảo, từng đợt ánh sáng vàng hắt xuống sảnh sự kiện xa hoa- nơi hội tụ những ngôi sao minh tinh tài năng nổi tiếng, giới thượng lưu cùng các ông lớn trong giới.
Giữa đám đông náo nhiệt, một ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên người của một cậu thiếu niên xinh đẹp.
Trương Cực
Nè, Chu Chí Hâm mày thừa biết Tả Hàng là MC hôm nay sao không nói với tao?
Chu Chí Hâm
Tao không giấu. Tao chỉ nghĩ…đã đến lúc mày phải đối diện
Trương Cực
Vậy mày cho rằng bọn tao gặp lại sẽ giải quyết được vấn đề sao*cười nhạt*
Chu Chí Hâm
Vậy trốn tránh thì có ích gì?
Chu Chí Hâm
Sáu năm rồi Trương Cực à. Mày nghĩ rằng cậu ta còn đợi mày sao*cười khẩy*
Trương Cực
“Không đợi nữa sao?”*trầm lặng*
Trên sân khấu, Tả Hàng lặng lẽ lướt qua đám đông…cho đến khi ánh mắt dừng lại nơi dáng người quen thuộc. Vẫn là gương mặt đó, ánh mắt đó nhưng chỉ khác là nó trông rất xa lạ.
Tả Hàng
Anh nhìn nhầm đúng không? Người đó sao có thể là Trương Cực*bất ngờ*
Trợ Lý
Anh trai à, anh nhìn không nhầm đâu. Người ngồi hàng ghế đầu đó là chủ tịch Trương- Trương Cực.
Trợ Lý
Anh ổn không?*lo lắng*
Tả Hàng
Nói ổn thì cũng không ổn lắm. Em thừa biết sáu năm qua anh sống thế nào mà*cười khổ*
Trợ Lý
Anh chưa quên được anh ta sao?*nhìn về phía hắn*
Tả Hàng
Miệng nói quên thì dễ nhưng trái tim không nghe lời*đau lòng*
Một góc khuất phía hậu trường, Tô Tân Hạo đang đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía sân khấu.
Bên cạnh cậu là Chu Chí Hâm- người đàn ông luôn giữ vai trò “cái bóng” trung thành với Trương Cực và cũng làm tan nát trái tim cậu.
Tô Tân Hạo
Vui chưa? Lâu lắm rồi mới có vở kịch hay như vậy*cười*
Chu Chí Hâm
Tân Hạo đừng ra vẻ châm chọc nữa. Tao không đến đây để làm trò cười.
Tô Tân Hạo
Mày với Cực coi bộ như hình với bóng nhỉ?*nhếch mày*
Chu Chí Hâm
Đừng nghĩ linh tinh, tao với nó chỉ là bạn thân.
Tô Tân Hạo
Bạn thân?*cười khẩy*
Tô Tân Hạo
Trước kia mày luôn lấy đó là lý do để tránh né tao và giờ vẫn vậy. Có vẻ chả thay đổi gì hết.
Chu Chí Hâm
Hạo…chuyện ngày xưa..là tao sai nhưng mày có thể đừng lôi Trương Cực vào chuyện này không. Nó không hề liên quan.
Tô Tân Hạo
Nghĩ cho nó thì ai nghĩ cho tao. Chu Chí Hâm tao chưa bao giờ quên những chuyện mày đã làm với tao*tức giận*
Tô Tân Hạo
Chính sự im lặng và hèn nhát của mày khiến tao mất niềm tin*bỏ đi*
Bống^^
Lần đầu biết chưa đc hay😓. Mọi người đọc hoan hỉ nhé🥰
2.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tả Hàng bước ra khỏi hội trường bằng lối phụ.
Tưởng chừng mọi thứ đã xong nhưng dáng người đứng chờ bên hành lang tối ấy khiến cậu sững lại.
Trương Cực ánh mắt bình thản nhìn cậu như một mũi dao sắc nhọn xoáy thẳng vào tim cậu.
Trương Cực
Em vẫn vậy…vẫn luôn xinh đẹp và mạnh mẽ*cười*
Tả Hàng
Anh thì sao? Vẫn lạnh lùng và không có một lời xin lỗi?*nhíu mày*
Trương Cực
Tả Hàng, anh chưa hề quên em.
Trương Cực
Giá như ngày đó anh nói hết…
Tả Hàng
Trương Cực, đủ rồi. Tôi không muốn nghe thêm bất kì lý do nào nữa.
Tả Hàng
Trương Cực trên đời này không có từ “giá như”.
Tả Hàng
Tôi đã từng vì anh mà vứt bỏ lòng tự trọng để xin anh ở lại.
Tả Hàng
Rồi nhận lại được gì? Chính là sự lạnh lùng, nhẫn tâm của anh*cười khổ*
Tả Hàng
Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần mình đủ trân thành sẽ có thể níu kéo được anh. Nhưng tôi đã lầm*rưng rưng*
Trương Cực
Nếu anh nói…ngày đó mọi thứ chỉ là nói dối, rằng anh chưa từng hết yêu em thì sao?*đau lòng*
Tả Hàng
Muộn rồi, tình yêu không phải sự tha thứ hay rộng lượng.
Tả Hàng
Có những thứ chỉ khi mất đi rồi họ mới bắt đầu hối hận.
Tả Hàng
Ngày đó sau khi anh rời đi, em đã tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ quay đầu*bỏ đi*
Tả Hàng quay lưng rời đi, bóng cậu dứt khoát, không chần chừ.
Trương Cực vẫn đứng đó, dưới ánh đèn mờ ảo, hắn như người vừa đánh mất báu vật quý giá mà không có cơ hội tìm lại.
Tô Tân Hạo
Nhìn họ đi…chí ít còn đủ đau để nhớ*trầm lặng*
Tô Tân Hạo
Còn mày thì sao? Mày có từng nghĩ đến tao như vậy không?
Chu Chí Hâm
Hạo…tao nhớ mày nhiều hơn mày nghĩ. Nhưng ngày đó tao thật sự không đủ can đảm để lựa chọn*nghẹn ngào*
Tô Tân Hạo
Nếu không có sự can đảm thì tình yêu không thể tồn tại. Một khi không giữ được…thì nó chỉ còn là sự tiếc nuối.
Thành phố vẫn luôn xinh đẹp và lung linh như vậy nhưng đâu biết rằng ẩn sau đó là những vết thương không lành trong bóng tối.
Con người có thể tiếp tục sống tiếp sau những đổ vỡ nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để bắt đầu lại một tình yêu. Nhất là khi tình yêu đó chứa đựng những nỗi đau chưa từng được gọi tên.
Bống^^
Mọi người ơi nếu thích truyện thì like cho tui nha. Iu mấy bồ💕
3.
Tiếng mưa rả rích bám riết mặt kính, kéo theo không khí ẩm lạnh. Văn phòng rộng rãi nhưng trống trải, chỉ còn sót lại tiếng lật giấy và nhịp gõ tay chán chường.
Tả Hàng ngồi yên vị trên Sofa, mắt nhìn vào hồ sơ trên bàn nhưng không đọc lấy một chữ.
Chu Chí Hâm dựa vào bàn làm việc, khoanh tay, quan sát từng cử chỉ hành động của bạn mình.
Chu Chí Hâm
Mày định giống nó chọn cách im lặng để giải quyết vấn đề sao?*nhíu mày*
Tả Hàng
Tao không có gì để giải quyết với anh ta. Tóm lại là không muốn dính lứu*lạnh nhạt*
Chu Chí Hâm
Chẳng lẽ cứ né nhau mãi à? Thời gian qua chưa đủ để tha thứ sao?
Tả Hàng
Tha thứ? Sau từng đấy chuyện đến một câu xin lỗi tao còn chưa nhận được huống chi đòi hỏi sự tha thứ từ tao*cười nhạt*
Chu Chí Hâm im lặng, anh biết nỗi đau mà Tả Hàng gánh chịu không chỉ đơn thuần là một cuộc chia tay. Mà là sự phản bội lạnh lùng không lời giải thích.
Ngày hôm ấy trời mưa rất to. Mưa to đến mức không thấy rõ mặt người. Từ đằng xa, bóng dáng của một cậu thiếu niên chạy tới, áo ướt sũng, nắm chặt lấy tay Trương Cực.
Tả Hàng
Anh đã đi đâu? Sao em gọi mà anh không nghe, nhắn tin cũng không trả lời*lo lắng*
Tả Hàng
Mấy ngày nay anh bị sao vậy? Đang trốn tránh em sao?
Trương Cực
Tả Hàng, chia tay đi*lạnh nhạt*
Tả Hàng
Trương à anh đừng đùa nữa không vui đâu*cười ngượng*
Trương Cực
Anh không đùa. Em lo cho tương lai của em đi, đừng dính dáng với anh nữa.
Tả Hàng
Trương Cực, em biết anh đang gặp khó nhưng đừng vì vậy mà buông tay được không anh?*nắm chặt tay hắn*
Trương Cực
Anh chán rồi, anh cần tự do.
Trương Cực
Quan trọng là anh chưa từng yêu em*lạnh nhạt*
Câu nói đó như một cú tát thẳng vào mặt cậu. Điều đó chả khác gì đang phủi bỏ toàn bộ những kỉ niệm giữa hai người trong suốt thời gian qua.
Tả Hàng
*run rẩy níu lấy vạt áo hắn*
Tả Hàng
Em xin anh…đừng đối xử với em như vậy…em thật sự không chịu nổi đâu*khóc*
Trương Cực
Đó là việc của mày…từ giờ đừng đến tìm tao nữa*quay mặt bỏ đi*
Mưa vẫn rơi không ngừng, Tả Hàng kiệt sức gục xuống giữa sân ký túc. Dù cho cậu trông thảm hại đến mức nào hắn vẫn nhất quyết không quay đầu lại.
Chu Chí Hâm
Tả Hàng…Tả Hàng…ê có nghe thấy gì không?*hét*
Chu Chí Hâm
Mày đang nghĩ gì vậy? Sao ngồi thẫn thờ ra đó.
Tả Hàng
Chỉ là một số chuyện nhỏ thôi. Không sao đâu.
Tả Hàng
Tối muộn rồi, mày về sớm đi.
Chu Chí Hâm
Vậy mày cũng nghỉ ngơi đi nhé. Có gì thì gọi điện cho tao.
Chu Chí Hâm
Đừng suy nghĩ nhiều và đừng tạo áp lực cho mình*rời đi*
Tả Hàng
*ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ*
Tả Hàng
“Tại sao lại bỏ rơi em?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play