Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sổ Tay Cải Tạo Hảo Nam Nhân

Chương 1: Ban Ngày Gặp Quỷ

Ánh nắng hôm nay thật sự quá chói chang, mùa hè nóng bức trong năm rốt cuộc đã đến. Bên trong thư viện lớn của thành phố có khá nhiều nhiều lui tới, mỗi người đến đây chủ yếu là để đọc sách hay đơn giản là tìm một nơi yên tĩnh để làm việc. Lúc này tại một chiếc bàn nhỏ nằm khuất sau kệ sách có một cô gái đang ngồi bất động, ánh mắt lơ đãng. Trên mặt bàn trống rỗng không có bất cứ sách vở hay đồ dùng cá nhân. Người khác vào đây để học tập, làm việc còn cô gái này vào là để tránh nóng.

Người đó không ai khác là Tần Lưu Lam, một cô gái với tương lai vô định, cô là một chuyên gia tư vấn tâm lý đã tốt nghiệp ra không lâu. Tuy lúc còn học ở trường cô có thành tích khá tốt, được giáo sư hết lòng khen ngợi nhưng khi thật sự bước ra ngoài xã hội đã khiến cô hoàn toàn bị đánh gục. Vì bị cấp trên chèn ép cô quyết định nghỉ việc để tự mình mở phòng khám riêng. Nhưng vấn đề là tiền ở đâu? Gia cảnh của Lưu Lam thật sự quá bình thường, chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Trong lúc Lưu Lam đang hối hận về quyết định của mình thì việc tiếp theo đây đã làm thay đổi toàn bộ cuộc sống sau này của cô.

Trong lúc cô đang chán nản thì từ phía xa có một cô gái xem chừng tuổi tác không quá lớn đến bắt chuyện.

"Xin chào tiểu thư, có thể mua giúp một quyển sách không?"

Lưu Lam đang cúi gầm mặt nghe có người gọi mình thì từ từ ngước lên, đang lúc tâm trạng buồn phiền nên không muốn quan tâm nhiều đến việc khác.

"Tôi không muốn mua, cô tìm người khác nhé."

Người kia không dễ dàng bỏ cuộc, tiếp tục nàn nỉ, lời nói nhanh nhẹn lưu loát.

"Tỷ tỷ xinh đẹp xem thử nhé! Đừng ngại, ở đây toàn là sách hay đảm bảo tỷ sẽ thích."

Lưu Lam lúc này đâu còn tâm trạng quan tâm đến những thứ này.

"Tôi không có hứng thú, xin tìm người khác."

"Tỷ đang làm nghề gì hay để em tìm giúp quyển sách phù hợp, nhất định có ích cho..."

"Tôi đang thất nghiệp!"

Lưu Lam ảo não khi bị chọc trúng chỗ đau, chỉ có thể gượng gạo giải thích.

Người đối diện nghe xong mới chịu im lặng, khóe miệng giật giật như đang suy nghĩ tiếp theo nên nói cái gì cho đúng. Không đợi người kia nói tiếp, Lưu Lam trực tiếp nói rõ.

"Tôi biết cô buôn bán cũng không dễ dàng gì, nhưng tôi hiện tại thất nghiệp nên không thể tùy tiện chi tiêu bừa bãi. Hơn nữa nơi đây là thư viện, tôi nghĩ cô nên đến nơi khác bán sẽ tốt hơn."

Tưởng đâu người kia sẽ rời đi nhưng sau khi suy nghĩ vài giây liền vui vẻ trở lại, cô ta hớn hở lục tìm trong túi vải lấy ra một quyển sách trực tiếp đưa cho Lưu Lam.

"Công ty vừa cho ra mắt dịch vụ mới chính là để khách hàng trải nghiệm đọc sách, sau đó sẽ viết lại đánh giá liền có thể nhận tiền thưởng."

Lưu Lam hiện tại mới để ý đến cô gái bán sách này, cô ta ăn mặc có phần kỳ lạ, kiểu dáng trang phục bó sát và chất liệu vải trơn nhẵn ánh bạc như kim loại. Loại quần áo này thật khó để người khác nhìn ra đó là chất liệu gì. Nhìn thái độ của cô ta, Lưu Lam không khỏi nghi ngờ cô gái này chính là một kẻ lựa đảo.

"Có việc này nữa à, nói thử xem thưởng gì?"

"Trực tiếp thưởng hiện kim, viết đánh giá càng chi tiết càng được nhiều tiền."

"Nói xem nhiều nhất là bao nhiêu?"

"Hơn 5 vạn."

Lưu Lam đứng bật dậy khẳng định người này lừa đảo, ở đâu có việc dễ kiếm tiền đến vậy. Cô không muốn nói nhiều trực tiếp quay người định rời đi.

"Này này, là thật đó! Tỷ tỷ xinh đẹp ngồi xuống trước đi, có thể thử đọc một chút sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

Dưới ánh mắt nhạy bén của một người nghiên cứu tâm lý học, Lưu Lam đánh giá đối phương một chút sau đó quyết định ngồi xuống. Cô tò mò rốt cuộc cô gái này muốn làm gì, huống hồ cô cũng đang rảnh rỗi đọc một quyển sách cũng không mất mát gì.

"Được rồi, đưa đây đi!"

Lưu Lam nhận lấy sách, phải nói quyển sách này bên ngoài trang bìa được thiết kế rất tỉ mỉ và đẹp mắt. Trong rất chắc chắn và hoa mỹ như thể một cuốn sách đắc tiền. Nhưng sau khi nhìn qua tên trên bìa thì lập tức ngạc nhiên.

"Dạ Điểu Minh Nguyệt - đây là tiểu thuyết ngôn tình đúng chứ... tôi không có hứng thú, có quyển nào khác không?"

"Rất tiếc, hiện tại công ty chỉ áp dụng đối với quyển thoại bản này."

Lưu Lam cười khổ đành hết cách, thời sinh viên cũng đã từng đọc qua thể loại này nhưng thật sự không thể thích nổi. Chỉ mong là quyển này không giống như những quyển ngôn tình hư cấu, tình tiết mất não kia.

Thời trang có vẻ như ngưng động kể từ khi Lưu Lam bắt đầu đọc trang đầu tiên. Chính cô cũng không nhận ra lúc này mọi thứ xung quanh mình như đang có sự biến hóa, không gian phút chốc trở nên ngưng động. Cô vô cùng tập trung như quên mất những người xung quanh, vừa đọc vừa cảm thán quyển tiểu thuyết này khá hay. Thời gian cứ như thế trôi qua mà cô không hề hay biết, sau khi đọc đến chương cuối thì thấy có một câu hỏi phía cuối trang.

"Nếu có thể thay đổi nội dung truyện thì bạn muốn thay đổi kết cục của nhân vật nào?"

Lưu Lam không nghĩ ngợi quá lâu, cô trong vô thức trực tiếp đặt bút ghi vào:

"Thay đổi kết cục của Lý Tương Nguyệt, hắn không đáng nhận lấy kết cục như vậy. Hắn là một người tốt thì nên có được tình yêu."

Viết đến đây Lưu Lam càng nghĩ càng không cam tâm nên đánh giá thêm vào đó.

"Tác giả viết loại tình cảm này của hắn không hề hợp lý, xa rời thực tế!!!"

Vừa viết xong Lưu Lam một lần nữa ngước đầu lên tìm cô gái đối diện nhưng trong tầm mắt không hề có một ai, người này dường như đã biến mất tự bao giờ. Không những thế không gian xung quanh càng khiến cô sợ hãi đứng bật dậy. Tất cả mọi thứ đều đã biến mất chỉ còn lại mảng không gian trắng xóa. Cô có duy chuyển như thế nào cũng không thể thoát ra nơi đó.

"Chẳng lẽ đã gặp quỷ dả tường*."

Lưu Lam tự trấn tĩnh bản thân, cố gắng giữ bình tĩnh trước tình huống kỳ lạ như vậy. Đang không biết phải làm sao thì cô gái đó lại một lần nữa xuất hiện nhưng với vẻ ngoài vô cùng quái dị, nói đúng ra là khiến người ta khiếp sợ.

Cô ta chân lơ lửng giữa không trung, máy tóc đỏ thẫm như màu máu, làn da trắng bợt, đôi mắt như phát sáng trong con ngươi màu xanh lam sâu thẳm, miệng khẽ nhếch cười vô hồn, như thể bị người khác điều khiển.

Lưu Lam! Ban ngày ban mặt mày gặp quỷ rồi sao???

______//_______

*Quỷ dả tường: là một truyền thuyết dân gian Trung Quốc mang tính tâm linh, kỳ bí. Người gặp phải sẽ vô cớ bị lạc đường, cho dù có đi như thế nào cũng sẽ quay lại điểm xuất phát như có một thế lực vô hình giam cầm trong vòng lặp vô hạn.

Chương 2: Tinh Quang Hệ Thống

Lưu Lam sợ hãi, chân tay vô lực đến đứng không vững, cô cố gắng tự l trấn tĩnh bản thân. Miệng không ngừng tự nhủ tất cả chỉ là ảo giác, là ảo giác thôi...

"Xin chào quý tiểu thư đến với trải nghiệm mới của công ty dịch vụ quốc tế Tinh Quang."

"Hả...?"

Tiếng nói phát ra là từ cái người có ngoại hình kỳ lạ đang lơ lửng giữa không trung, giọng dịu càng nghe càng thấy giống một con robot được lập trình. Lưu Lam cảm thấy thật sự quá khó tin, vừa sợ hãi vừa tò mò.

"Đây rốt cuộc là cái gì?"

"Quý tiểu thư đừng lo lắng, hãy gọi tôi là Tiểu Mãn, cô có thể coi tôi như là một giao diện chính thức trên hệ thống thuộc sở hữu của công ty Tinh Quang. Tôi đến đây để hướng dẫn người chơi đến với trải nghiệm dịch vụ mới hoàn toàn miễn phí."

"Các người là tổ chức phi pháp lừa đảo, tôi nhất định sẽ kiện các người. Mau đưa tôi thoát khỏi đây!"

"Tiểu thư bình tĩnh, chúng tôi hoàn toàn là tổ chức hợp pháp, muốn tìm người may mắn để tiến hành trải nghiệm dịch vụ mới phát hành. Không những thế sau khi hoàn tất trải nghiệm còn nhận được tiền thưởng, bên cạnh đó còn có một số đặc quyền vô cùng hấp dẫn."

Lưu Lam nghe đến đây càng nổi lên nghi ngờ, lần đầu tiên nghe thấy loại dịch vụ kỳ lạ như vậy. Huống hồ chưa được sự đồng ý của cô thì đã bị bắt giữ một cách cưỡng chế. Đây rõ ràng không phải dịch vụ lành mạnh gì cả, là phạm pháp mà.

"Tôi làm sao tin các người, tôi không muốn trải nghiệm gì hết, mau thả người..."

"Tiểu thư, yêu cầu của cô không được chấp nhận! Sau khi đặt bút viết vào trang sách thì hệ thống đã được cài đặt xác nhận kí kết, chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ mới trở lại không gian thực tại."

Lưu Lam nghe đến đây lập tức nổi giận, cô quên đi cả sự sợ hãi trực tiếp chỉ tay vào Tiểu Mãn mắng lớn.

"Các người rõ ràng là lừa đảo, ban đầu tiếp cận tôi không hề nói như vậy. Nói mau làm cách nào mới có thể thoát khỏi đây?"

Tiểu Mãn như được lập trình từ trước, một cách máy móc trình bày.

"Dựa vào đánh giá của tiểu thư, nghiệm vụ của cô chính là thay đổi kết cục cho nhân vật Tương Nguyệt. Hoàn thành nhiệm vụ thì có thể rời đi và nhận thưởng."

Lưu Lam trong lòng sớm đã mắng tám đời tổ tông của người sáng lập ra dịch vụ và công ty lừa đảo Tinh Quang kia. Bọn họ chính là tổ chức lừa đảo để người ta đến để trải nghiệm thử cái dịch vụ ngu ngốc này. Nhưng nói đến việc này thì đúng là quá cao siêu vượt khỏi tầm hiểu biết của nàng.

"Này... cũng giống chơi game đúng chứ? Nói đi sẽ thay đổi kết cục bằng cách nào? Hay là..."

Bên tay bỗng vang lên tiếng "ting" vô cùng lớn, giống như đang kích hoạt cái gì đó.

"Dạ Điểu Minh Nguyệt đã kích hoạt"

"Này... này! Cái hệ thống chết tiệt..."

Lời còn chưa nói hết thì không gian trắng xóa xung quanh bỗng nhiên chuyển đổi, trước mắt cô cảnh vật không ngừng thay đổi như thể trải qua hàng nghìn năm lịch sử. Rất nhanh sau đó không gian trở nên tối sầm lại, hoàn toàn không nhìn thấy điểm sáng, yên tĩnh đến đáng sợ...

________

Đại Thục Quốc năm thứ 9, Thành Thiên Lãnh , thôn Hòa Sơn...

Lần nữa tỉnh lại Lưu Lam vừa mở mắt ra đã thấy bản thân đang nằm trên giường. Nàng thở phào nhẹ nhõm còn tưởng những thứ vừa trải qua chỉ là một giấc mơ... Nhưng có gì đó không đúng, cảnh vật này, trang phục này không ổn chút nào.

Trong lúc Lưu Lam đang mơ hồ nhìn ngó xung quanh thì từ phía cửa có một tiểu hài tử thoạt nhìn như đứa trẻ mới 10 tuổi đang hớt hải chạy vào.

"Tỷ tỷ mau dậy đi, để tam thẩm phát hiện tỷ vẫn còn đang ngủ nướng sẽ bị mắng đó."

Khoan đã! Tỷ tỷ, tam thẩm bọn họ là ai? Còn có cả tiểu tử này nữa... Lưu Lam đang bận phân tích thì trong đầu bỗng vang lên tiếng "Ting" quen thuộc.

"Chúc mừng đã nhập vai thành công! Chúc kí chủ may mắn!"

"Ê...khoan đã.."

Lưu Lam sau vài vòng đi đi lại lại xung quanh phòng thì rốt cuộc cũng đưa ra kết luận. Nàng cuối cùng cũng hiểu ra chính bản thân đã xuyên vào cuốn thoại bản mà nàng đã đọc, sau đó thay thế nhân vật trong truyện từng bước một thay đổi kết cục. Cụ thể chính là thay đổi tuyến tình tiết có sẵn để dẫn đến kết thúc mới cho nhân Tương Nguyệt. Cũng giống với một số tiểu thuyết xuyên thư nàng từng đọc... nói như vậy nàng hiện tại chẳng phải xuyên vào nhân vật nữ chính của truyện? Lá nữ chính có bàn tay vàng, có hào quang nhân vật chính mà các tác giả thường hay ưu ái đó sao? Nghĩ đến đây Lưu Lam không khỏi cười thành tiếng, đã như vậy thì nhiệm vụ này không khó nha! Dựa vào hào quang của nhân vật chính cộng với việc biết trước tình tiết truyện thì sân khấu nàng chính là của nàng.

Tiểu tử bên cạnh thấy nàng hết xoa đầu bức tóc rồi lại cười hả hê thì cứng đờ hết cả mặt, hoài nghi không biết tỷ tỷ có phải đã bệnh đến ngốc rồi không?

"Tỷ tỷ..."

"Hả...?"

Lưu Lam nghe tiếng gọi như bừng tỉnh, nàng hiện giờ mới chú ý đến tiểu tử bên cạnh. Nàng thu lại nụ cười do nhớ ra chi tiết nào đó, dường như có gì đó không ổn thì phải.

"Ngươi gọi ta là gì?"

Tiểu Hỉ cũng chính là đứa bé 10 tuổi mà nàng đang hỏi, nghe nàng nói như vậy thì lo lắng, nó không ngừng lắc lư cánh tay của Lưu Lam.

"Tỷ làm sao vậy... bị tam thẩm đánh đến ngốc rồi sao?"

Đánh! Là Ai đánh vậy? Tình tiết này có gì đó không đúng rồi, chương nào nữ chính bị bạo hành? Nàng nhớ không hề có nha! Tam thẩm... cái người này...

Đúng là vừa nhắc người đã đến, từ xa Lưu Lam trông thấy một thân ảnh tựa nam nhân nhưng nào đâu phải nam mà là một bà thím thân hình to lớn. Trời ạ! Bà ta tay cầm roi mây, khí thế hùng hục sải bước đá mạnh vào cửa khiến cánh cửa gỗ thủng một lỗ lớn.

"Ngươi cái đồ lười biếng này!"

Ngay sau tiếng hét tựa sấm đó là hành động dứt khoát không chút thừa thãi vung mạnh roi mây vào lưng nàng.

Lưu Lam lúc này cả kinh đến sững người, mắt mở to như thể nổ tung, cơn đau xé da xé thịt bắt đầu lan dần khiến cả cơ thể cảm nhận nỗi đau đớn một cách chân thật rõ ràng.

"Đau! Đau đến như vậy? Không phải nói là dịch vụ trải nghiệm thôi sao?"

Lưu Lam ngước mặt lên trời lửa giận như muốn thiêu đốt cả căn phòng, nàng rõ ràng bị lừa rồi.

"Hệ thống chết tiệt mau ra đây......!!!"

___________//________________//_______________

Chương 3: Nhân Vật Quần Chúng

Trong góc bếp có một cô gái dáng người nhỏ gầy đang cặm cụi cho củi vào trong lò, trên tráng mồ hôi không ngừng rơi xuống như thể những giọt nước mắt uất hận.

Lưu Lam càng nghĩ càng thấy tức, bản thân bị cái hệ thống kia lừa đảo thì thôi đi...Tưởng rằng nó sẽ cấp cho nàng cái phúc lợi tốt đẹp gì. Nhưng kết quả là muốn nàng đến đây để chịu khổ. Sáng sớm đã bị ăn roi, vốn định phản kháng nhưng với cơ thể đồ sộ kia của tam thẩm thì nàng còn lâu mới đánh lại. Và tất nhiên cả buổi sáng đến mặt trời đã khuất núi thì Lưu Lam vẫn đang khổ sở làm việc. Nàng càng nghĩ càng không cam tâm, muốn một mồi lửa thiêu rụi căn bếp thô sơ này. Dĩ nhiên đó chỉ là ý nghĩ thôi còn thực tế nàng không dám nha, nếu bị tam thẩm phát hiện thì mạng cũng chẳng còn.

"Hệ thống chết tiệt còn không ra đây."

"Ting"

"Xin chào, xin thông báo mỗi ngày bạn chỉ có thể triệu hồi hệ thống một lần. Lần khởi động tiếp theo là vào ngày mai, xin cảm ơn!"

Lưu Lam tức đến mất bình tĩnh, khua tay múa chân đánh vào không trung, miệng không ngừng chửi mắng cái công ty khốn khiếp kia. Sau khi dùng hết sức lực nàng đành bỏ cuộc, nàng tiện tay lấy cái màn thầu trên bếp đưa vào miệng cắn. Nàng không thể trông cậy vào cái hệ thống ngu ngốc kia, phải tự mình tìm cách.

Lưu Lam trong lòng tự nhủ, tự trấn an bản thân.

"Phải bình tĩnh, quan trọng là mau chóng đổi chiến lược tìm cách nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ để rời khỏi cái chỗ quái quỷ này."

Nàng lấy than vẽ vời lên mặt đất, từng chút một thống kê lại các nhân vật có trong truyện. Còn tưởng là sẽ nhận được hào quang không ngờ được bản thân lại rơi vào tình cảnh khốn khổ như này.

Đầu tiên phải kể đến nữ chính của quyển truyện này, nàng ta được thiết lập là trưởng nữ của phủ Hình Bộ Thượng Thư - Lâm Nhã Tịnh. Với vẻ ngoài xinh đẹp thanh tú, từ nhỏ đã có khí chất hơn người, thông minh và luôn hành hiệp trượng nghĩa. Không may gia môn xảy ra biến cố, kể từ đó nàng may danh ẩn tích tham gia vào Kỳ Án Đường để tìm kiếm sự thật chờ ngày lật lại vụ án minh oai cho gia tộc. Với tính cách mạnh mẽ và hào quang nhân vật chính nên trong suốt câu chuyện thu hút không ít sự trợ giúp và lương duyên. Dĩ nhiên bao gồm có cả nam chính lẫn nam phụ, tất cả tạo nên vòng xoáy yêu, hận, tình, thù trong tác phẩm nào cũng có.

Nói đến đây không khỏi thắc mắc Lưu Lam nàng hiện tại là nhân vật nào trong cuốn thoại bản này đúng chứ? Ban đầu còn tưởng chính bản thân nhập vai nữ chính nhưng với bối cảnh hiện giờ tất niên là không phải rồi. Không là nữ chính thì chỉ có thể là nữ phụ không đúng sao? Nhưng không, cái hệ thống chết tiệt này làm sao để nàng sống tốt như vậy. Nghĩ đến đây Lưu Lam không khỏi nhếch mép cười gượng, nàng bây giờ có thể xem là nhân vật quần chúng trong câu chuyện. Vì sao ư? Nhân vật này khiến nàng gần như quên lãng có tồn tại ở trong truyện, vì từ đầu đến cuối câu chuyện chỉ xuất hiện vỏn vẹn trong vòng ba chương.

Lưu Lam lau đi khoé mắt chỉ biết cười khổ, hiện tại với tình cảnh khốn khó này thì bản thân mình còn lo chưa xong huống gì nói tới việc thay đổi kết cục của người khác.

Nàng sau khi gào khóc một trận thì tự nhủ bản thân không được nản chí, cứ cho là bản thân không may chọn phải trò chơi với độ khó cao nhất. Mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết, nàng lấy lại tinh thần một lần nữa nhớ lại tình tiết trong câu chuyện.

Hiện tại nàng tên là Tiểu Thước, một tiểu cô nương 17 tuổi, sống tại thôn Hòa Sơn cùng với Tam thẩm và một tiểu hài tử chỉ mới 10 tuổi tên Tiểu Hỉ. Do bản thân nhút nhát và yếu đuối nên thường xuyên bị người xấu trong thôn trêu chọc, bắt nạt. Trước giờ bản tính lương thiện không hề phản kháng nên thường xuyên bị tam thẩm dạy dỗ giáo huấn. Nhân vật này là một chi tiết nhỏ trong hành trình phá giải án oan của nữ chính. Khi Lâm Nhã Tịnh được cử đến thôn Hòa Sơn để phá án thì tình cờ giải cứu và giúp đỡ nhân vật Tiểu Thước. Sau đó hai người sẽ kết giao bằng hữu với nhau. Nhưng trong suốt câu chuyện nhân vật Tiểu Thước vô cùng mờ nhạt không được nhắc tới, chỉ sau này gần kết thúc truyện thì nhân vật Tiểu Thước lại một lần nữa xuất hiện dùng thân phận đặc biệt của mình để trả nợ ân tình cho Lâm Nhã Tịnh, giúp nữ chính thoát khỏi một lần nguy nan. Đến đây thì cũng không còn xuất hiện nữa, cũng không còn được tác giả nhắc đến.

Lưu Lam sau khi vẽ ra sơ lược sơ đồ kết cấu nhân vật thì mới thở dài, cơ hội tiếp cận quá ít thì nàng rất khó để hoàn thành nhiệm vụ. Điểm mấu chốt ở đây chính là thiết lập nhân vật của nàng không có gì nổi bật, không đáng chú ý tới. Nên để có thể bám theo tuyến nhân vật chính là một việc không dễ dàng. Hơn nữa hiện tại nàng không biết tình tiết câu chuyện đã diễn biến đến đâu, khi nào mới có thể gặp được Lâm Nhã Tịnh. Nàng còn phải chờ đợi đến bao giờ?

Lưu Lam lê cơ thể mệt mỏi trở về phòng, nàng không muốn suy nghĩ nữa, trước hết nên đi ngủ trước cái đã. Biết đâu buổi sáng thức dậy thì có thể quay lại thế giới hiện thực của mình....

____

Sáng sớm mặt trời còn chưa lên cao, trong lúc Lưu Lam còn đang ngáy ngủ thì bỗng nghe tiếng vang quen thuộc "Ting"

"Xin chào! Xin thông báo hôm nay sẽ có cuộc gặp gỡ với nhân vật Lâm Nhã Tịnh. Xin kí chủ chú ý thời gian để đảm bảo mạch truyện."

Lưu Lam mơ hồ nghe xong lập tức ngồi bật dậy, nàng không nghe lầm chứ... hôm nay chính là ngày mà lần đầu tiên Tiểu Thước gặp mặt nữ chính. Tình tiết này đối với nàng vô cùng quan trọng nếu bỏ lỡ thì sẽ rất khó có tìm ra cơ hội khác. Nàng mau chóng sắp xếp lại tình tiết tiếp theo sau đó gấp rút chuẩn bị rời đi.

Lúc này Lưu Lam chợt nhớ đến cái gì đó, ánh mắt sáng rỡ như tìm thấy vàng. Sao nàng lại quên mất chứ, lần đầu tiên nàng gặp Lâm Nhã Tịnh thì cùng diễn biến tiếp theo sẽ có sự xuất hiện của nhân vật Tương Nguyệt. So với nữ chính nàng còn mong đợi nhìn thấy diện mạo của hắn hơn, muốn xem xem hắn có thực sự giống như những gì trong truyện mô tả không.

"Tương Nguyệt, chờ ta đến thu phục ngươi."

___________//_______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play