[BL] Cha Nuôi Đừng Chạy
Chương 0
Dương Kính Hàn
Tên: Dương Kính Hàn
Tuổi: 21
Chiều cao: 1m8
Ngoại hình: Gương mặt thanh tú đến mức mang nét yêu dị, làn da trắng lạnh, đôi mắt sắc lạnh luôn phủ một tầng băng mỏng, gợi cảm giác xa cách và nguy hiểm.
Tính cách: Lạnh lùng, tàn nhẫn, vô cảm. Ghét sự ồn ào, đặc biệt là trẻ con. Tuy ngoài mặt luôn bình tĩnh, nhưng sâu bên trong lại mang theo bóng ma của sự mất mát và trách nhiệm đè nặng từ cái chết của cha mẹ.
Bối cảnh:
Ba năm trước, khi vừa tốt nghiệp cấp ba, Dương Kính Hàn buộc phải từ bỏ ước mơ đại học sau cái chết đột ngột của cha mẹ trong một vụ tai nạn xe. Dù không nhận được nhiều tình yêu thương từ họ, nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi gông xiềng của “bổn phận làm con”. Cậu kế thừa gia tộc Dương – một thế lực ngầm trong thế giới tội phạm, và nhanh chóng trở thành ông trùm khét tiếng. Sự lạnh lùng của cậu không chỉ đến từ bản chất mà còn là một lớp phòng vệ để không ai có thể tiến quá gần vào cuộc đời cậu.
Tống Triệt ¹
Tên: Tống Triệt
Tuổi: 14
Chiều cao hiện tại: 1m54
Ngoại hình: Mái tóc đen mềm rũ, ánh mắt chững chạc bất thường, dáng người gầy gò nhưng lại toát lên sự kiên cường.
Tính cách: Trầm ổn, lý trí hơn tuổi. Có tinh thần trách nhiệm cao, luôn âm thầm gánh vác và bảo vệ những đứa trẻ còn lại như một người anh thực thụ. Dù chỉ mới 14 tuổi, nhưng vẻ điềm tĩnh khiến người ta dễ quên mất cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Bối cảnh:
Tống Triệt từ nhỏ đã mồ côi, sau khi cha mẹ mất, cậu bị họ hàng đùn đẩy, sống tạm bợ một thời gian rồi bị bắt cóc và nhốt cùng 4 đứa nhỏ khác. Trong thời gian bị giam giữ, cậu luôn là người đứng ra chịu đòn thay, chia thức ăn, sưởi ấm bọn nhỏ bằng cơ thể của mình. Khi được Dương Kính Hàn cứu, hình ảnh lạnh lùng nhưng mạnh mẽ ấy in sâu vào lòng Tống Triệt – không phải như người hùng trong cổ tích, mà là một vị thần tàn nhẫn mà cậu nguyện trung thành đến chết.

Bạch Tử Uyên²
Tên: Bạch Tử Uyên
Tuổi: 13
Chiều cao hiện tại: 1m5
Ngoại hình: Tóc trắng bạch kim, đôi mắt xanh dương ngọc sáng như nước biển sâu. Dáng người mảnh khảnh, gương mặt thanh tú như một tiểu thiếu gia bước ra từ tranh vẽ. Ánh mắt thường lạnh nhạt, ít khi lộ cảm xúc nhưng lại có khí chất cao quý trời sinh khiến người khác khó lòng xem nhẹ.
Tính cách:
Trải qua những năm tháng đen tối, Bạch Tử Uyên trở nên lạnh lẽo, đề phòng và trưởng thành trước tuổi. Cậu khó lòng tin tưởng bất kỳ ai và không có ý định dựa dẫm vào người khác, dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất.
Bối cảnh:
Sinh ra trong một gia đình quý tộc giàu có, Bạch Tử Uyên từng có một cuộc sống nhung lụa, được giáo dưỡng cẩn thận với những chuẩn mực cao quý. Tuy nhiên, biến cố ập đến khi gia tộc phá sản vì vỡ nợ. Năm 9 tuổi, cha mẹ cậu bỏ trốn cùng toàn bộ tài sản, bỏ lại Tử Uyên rơi vào tay bọn cho vay nặng lãi như một món đồ thế chấp. Suốt ba năm sau đó, cậu trải qua những ngày tháng địa ngục, bị hành hạ, bóc lột và phải làm những công việc nặng nhọc quá sức. Đến năm 12 tuổi, Tử Uyên tìm được cơ hội trốn thoát, nhưng tự do không kéo dài bao lâu khi cậu lại rơi vào tay một kẻ phản bội - một tay sai trung thành trước đây của gia đình Dương Kính Hàn. Hắn giam cầm Tử Uyên dưới tầng hầm tối tăm, liên tục đánh đập và biến cậu thành một món "hàng" để bán khi lớn hơn.
Lâm Hàn Dạ³
Tên: Lâm Hàn Dạ
Tuổi: 12
Chiều cao hiện tại: 1m45
Bối cảnh: Từ nhỏ đã sống không gia đình, không tên, không giấy tờ. Cậu không nhớ rõ mình đã từng gọi ai là cha mẹ. Cuộc sống của Hàn Dạ là những ngày đói rét, lang thang khắp nơi, sống nhờ vào đồ ăn thừa và lòng thương hại chốc lát. Một ngày, khi đang bới rác tìm đồ ăn, cậu bị tên phản bội phát hiện. Bị bắt nhốt không lý do, cũng không cần lý do. Đơn giản vì cậu “đẹp”.
Là người đầu tiên trong năm đứa trẻ bị bắt, Hàn Dạ trải qua những màn tra tấn và thử nghiệm thể xác khốc liệt nhất. Cậu đã từng tưởng rằng, nếu cứ nhắm mắt ngủ mãi thì sẽ không còn đau nữa.
Tính cách: Lạnh lùng, thu mình, gần như mất kết nối với thế giới xung quanh. Không chủ động giao tiếp, cũng không biểu lộ cảm xúc – như thể trái tim đã bị bóp nghẹt đến mức không còn sức đập. Nhưng một khi đã đặt niềm tin, cậu sẽ cực kỳ bám người, thậm chí có xu hướng “lệ thuộc cảm xúc” – chỉ cần một ánh mắt lạnh nhạt từ người thân thiết cũng khiến Hàn Dạ rơi vào hoảng loạn.
Tô Niệm Niệm⁴
Tên: Tô Niệm Niệm
Tuổi: 12
Chiều cao hiện tại: 1m43
Tính cách: Thuộc kiểu trẻ con hướng ngoại nhẹ, thích trò chuyện, dễ làm thân nhưng lại cực kỳ dễ tổn thương. Chỉ một ánh nhìn lạnh nhạt hay một câu nói vô tình cũng có thể khiến cậu buồn cả ngày. Dù cố gắng mỉm cười, ánh mắt cậu vẫn luôn phảng phất nét mong manh như một chiếc bong bóng xà phòng. Có xu hướng dựa dẫm vào người khác, đặc biệt là những người cậu tin tưởng.
Bối cảnh: Gia đình nghèo, cha nghiện cờ bạc, mẹ mê tín dị đoan. Đến một ngày, khi cậu vừa tròn 12 tuổi, họ lặng lẽ bán cậu cho một kẻ trung gian – với lý do: “Con chỉ là gánh nặng.” Không ai nói lời từ biệt. Cậu không khóc lúc đó, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng biến mất của họ và tự nhủ rằng, “Chắc họ sẽ quay lại.”
Họ không quay lại.
Tô Niệm Niệm bị đưa tới tay tên phản bội và trở thành một trong những đứa trẻ bị nhốt, bị đánh đập không thương tiếc.
Kim Lạc⁵
Tên: Kim Lạc
Tuổi: 10
Chiều cao: 1m35
Tính cách: Lạc là cậu bé hoạt bát, lanh lợi, thích cười, thích pha trò và đặc biệt rất… nói nhiều. Dù còn nhỏ tuổi nhưng cực kỳ mạnh dạn và thân thiện, là người đầu tiên trong nhóm chủ động tiếp cận thụ khi cả bọn mới được cứu. Lạc không giỏi che giấu cảm xúc, nhưng luôn cố tỏ ra vui vẻ để làm người khác cũng thấy nhẹ lòng.
Bối cảnh: Bị bắt cóc khi đang chơi gần nhà. Cảnh sát không tìm được danh tính vì không có giấy tờ nào trong người, còn Lạc thì chẳng nhớ nổi họ tên cha mẹ – hoặc cố tình không nhắc đến. Cậu hay cười, nhưng có những lúc nhìn trăng, ánh mắt lại cực kỳ trống rỗng.
Hiện tại, trong nhóm năm đứa, Lạc là chất keo gắn kết – người luôn kéo mọi người ra khỏi bóng tối bằng sự sống động của bản thân.
TG
3 bé cuối không miêu tả ngoại hình tại dài quá rồi
TG
Nên tôi viết trong phần giới thiệu nhân vật nhé, bấm vào avt nhân vật để đọc.
Chương 1
Trời đêm âm u. Cả khu ngoại ô chìm trong tiếng côn trùng rỉ rả, chỉ có ánh đèn xe quét qua lớp sương mỏng trên mặt đất.
Chiếc siêu xe đen dừng lại trước căn nhà hoang. Cửa xe mở ra, gót giày da bóng loáng giẫm xuống nền đất lạo xạo.
Bước ra là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người cao ráo khoác lên bộ vest đen ôm sát, tóc rối nhẹ trong gió. Gương mặt lạnh như được điêu khắc bằng băng giá, hàng mi dài che khuất đôi mắt sắc lạnh tựa dao lam.
Ông trùm của Hắc Uy – tổ chức mafia mạnh nhất Đông Nam Á. Người ta gọi hắn là “Ác Quỷ Mặt Người”, bởi sau nụ cười nửa miệng đó là hàng trăm xác chết đã từng nằm dưới chân.
Lần này, hắn đích thân ra mặt.
Mệnh lệnh ngắn gọn. Đàn em lập tức tản ra, súng trong tay đều lên nòng. Tiếng cửa gỗ cũ kỹ bị đạp tung vang vọng trong đêm.
Bên trong căn nhà là mùi ẩm mốc, ẩn chứa sự bẩn thỉu và mục ruỗng. Dưới ánh đèn pin rọi thẳng, một bóng người đang run rẩy phía cuối hành lang.
Nhân Vật Phụ
Không! Đừng giết tôi! Đại ca Dương! Tha cho tôi!
Nhân Vật Phụ
Tôi xin thề sẽ không phản bội ngài thêm lần nào nữa! Xin tha cho tôi!
//gương mặt tái nhợt vì sợ hãi//
Gã đàn ông lồm cồm bò, tay vẫn siết lấy một chiếc vali chứa ma túy đã đánh cắp.
Lâm Dạ không nói gì. Hắn bước đến, một chân đạp mạnh lên bàn tay hắn ta, khiến tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Máu trào ra, tiếng hét cũng vang theo.
Dương Kính Hàn
Thứ rác rưởi như mày… cũng dám nuốt trọn hàng của tao?
Giọng hắn nhẹ, nhưng lạnh đến tận xương.
Phải mất gần mười phút tra tấn, Dương Kính Hàn mới ra hiệu ngừng tay.
Máu vương đầy trên sàn. Nhưng điều khiến hắn nhíu mày không phải là cảnh tượng đó… mà là tiếng rên rỉ yếu ớt vọng lên từ phía dưới sàn nhà.
Dương Kính Hàn
//nhíu mày//
Một cánh cửa sắt bị giấu kín. Dương Kính Hàn giật văng nó ra.
Một mùi tanh tưởi tạt thẳng vào mặt. Ánh đèn rọi xuống, là một tầng hầm. Ẩm thấp, lạnh lẽo, và...
Chúng gầy trơ xương, quần áo rách nát, cơ thể bầm dập. Có đứa vẫn còn bị xích vào cột, ánh mắt trống rỗng, như thể từ lâu đã quên mất cách khóc.
Lâm Dạ nheo mắt. Trái tim hắn không gợn lên một chút thương hại nào.
Dương Kính Hàn
...Thì ra mày không chỉ phản bội tao… mày còn dám làm cái trò buôn người?
Dương Kính Hàn
//cười lạnh//
Một ánh mắt ra hiệu, phát súng vang lên, kết liễu ngay tại chỗ.
Năm đứa trẻ được đưa ra ngoài.
Đàn em của Dương Kính Hàn
Anh, xử sao mấy đứa nhóc này?
Lâm Dạ rút một điếu thuốc, mắt nhìn về xa xăm.
Dương Kính Hàn
Ném vào trại trẻ mồ côi đi. Đừng để chúng dính đến tao.
Đàn em của Dương Kính Hàn
Rõ!
Hắn quay đi, không hề ngoái lại. Trong mắt hắn, trẻ con là thứ phiền phức, yếu đuối, ồn ào, và luôn gây rắc rối. Hắn không có chỗ cho chúng trong thế giới đẫm máu của mình.
Chẳng qua, chỉ là thuận tay cứu lấy.
Đó là lần cuối cùng hắn được tự do khỏi chúng.
Chương 2
Một tháng sau vụ truy sát kẻ phản bội, trời đổ cơn mưa phùn lặng lẽ phủ lấy màn đêm đặc quánh. Dương Kính Hàn lái chiếc siêu xe đen tuyền băng qua đoạn đường ngoại ô. Tay áo vest của cậu dính vài vết máu chưa khô, vết máu không rõ là của ai – nhưng không quan trọng. Với cậu, mỗi thương vụ là một ván bài sinh tử, và kẻ thua sẽ không còn tồn tại trên đời.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Đàn em của Dương Kính Hàn
📱Đại ca.
Giọng đàn em vang lên dồn dập qua tai nghe Bluetooth.
Đàn em của Dương Kính Hàn
📱Trại mồ côi mà tháng trước anh gửi mấy đứa nhỏ tới… bị đánh bom rồi.
Dương Kính Hàn
Liên quan gì đến tao?
Đàn em của Dương Kính Hàn
📱Đám nhỏ trong trại… chết gần hết rồi. Một số bị giết tại chỗ, một số bị bắt đi, không rõ sống chết. Cũng có vài đứa trốn thoát... Trong đó… có năm đứa tháng trước anh từng đưa đến, cũng không rõ 5 đứa đó còn sống hay không.
Cậu khựng tay lái trong thoáng chốc.
Một bóng mờ lướt qua tâm trí – ánh mắt ướt át, thân hình gầy gò, đôi tay bẩn thỉu nắm lấy áo cậu run rẩy. Mùi máu trong tầng hầm, tiếng xích kéo lê… Rất nhanh, cậu lắc đầu, quét sạch đoạn ký ức nhạt màu.
Dương Kính Hàn im lặng vài giây, chợt đáp.
Dương Kính Hàn
Còn gì nữa không?
Đàn em của Dương Kính Hàn
📱Dạ. Chúng em điều tra được vụ này có liên quan đến bọn buôn người dính dáng đến tên phản bội bị đại ca xử tháng trước.
Dương Kính Hàn
//khẽ nhướng mày//
Dương Kính Hàn
Tiếp tục điều tra.
Đàn em của Dương Kính Hàn
📱Vâng đại ca.
Vì quen đường, cậu rẽ vào một con đường mòn lối tắt dẫn về biệt thự, con đường này đi xuyên qua khu rừng gần sát trại trẻ mồ côi. Con đường xuyên rừng vắng hoe, mưa phùn rơi lấm tấm xuống cửa kính, bùn đất bẩn thỉu dính đầy bánh xe.
Dương Kính Hàn
Hừ! Mình điên rồi mới đi đường này hôm nay!
Gió đêm hun hút. Mùi tro tàn còn chưa tan trong không khí. Trại mồ côi giờ chỉ còn là đống gạch vụn hoang tàn phía xa – những tấm ván cháy sém, mảnh búp bê tan chảy nằm chỏng chơ.
Vài tên cảnh sát đang thay nhau vớt xác mấy đứa trẻ cháy đen dưới cống, có những cái xác không còn nguyên vẹn, mùi máu tanh tưởi thoang thoảng trong không trung.
Đến khi ra khỏi con đường mòn đấy rồi, một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lồng ngực cậu.
Tiếng động lớn vang lên trước đầu xe. Cậu đạp phanh gấp.
Năm bóng người lao ra từ ven đường, đổ gục dưới ánh đèn xe. Những thân hình nhỏ gầy, áo quần rách nát, da thịt lấm lem máu và bùn. Ánh mắt chúng đỏ hoe, run rẩy nhìn vào buồng lái như nhìn thấy hy vọng cuối cùng.
Một trong số đó, đứa lớn nhất nghiến răng quỳ gối:
Dương Kính Hàn ngồi trong xe, ánh mắt tối lại.
Cảnh tượng này giống như một vết dao cũ rạch lại vết thương tưởng đã liền da.
Cậu nhíu mày, hạ kính xe xuống, giọng lạnh tanh:
Dương Kính Hàn
Biến khỏi xe tao.
Nhưng ngay lúc đó, đứa có vẻ ngoài nhỏ con nhất dường như nhận ra cậu, liều mạng chạy tới níu lấy cánh cửa, khóc đến không thành tiếng:
???
Chú ơi… bọn họ sẽ giết tụi con… xin chú…
Dương Kính Hàn
Gì cơ? Liên quan đến tao à?
//nhíu mày khó chịu nhìn một thân bẩn thỉu của đám nhóc//
Thằng nhóc lớn nhất kia vẫn cúi đầu, giọng khàn đặc vì kiệt sức.
Có vẻ nhóc này cũng nhận ra cậu, đành lên tiếng.
???
Lũ khủng bố sát hại và phá hủy trại trẻ… là do bọn buôn người thuê tới. Là bọn chúng… là đám từng có liên hệ móc nối với tên phản bội của gia đình chú.
Dương Kính Hàn
Hửm?
//liếc nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt cá chết//
Cậu nhóc ngẩng đầu lên, đôi mắt bầm dập lại đỏ hoe:
???
Tụi tôi là món hàng quan trọng, suýt nữa bị cái tên trước đây chú giết bán đi. Sau khi được chú cứu, chúng nó đã biết bản thân bị chú phát hiện, chúng nó không bỏ qua đâu. Mấy đứa ở trại cũng từng bị chúng nó nhắm tới… Giờ đây chúng nó biết sắp tới sẽ không lành lặn nổi mà thoát khỏi tay chú, nên tụi nó muốn diệt khẩu tất cả.
Thằng nhóc run rẩy lên từng hồi, đôi tay nhem nhuốc bấu chặt gấu áo.
Vành mắt ươn ướt như sắp khóc tới nơi, tông giọng cũng lạc đi vài phần.
Ánh mắt Dương Kính Hàn quét qua 3 tên nhóc khác đang ngã quỵ xuống đằng sau, cơ thể bê bết máu, ánh mắt vô hồn trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định.
Có vẻ Dương Kính Hàn cũng đã nhận ra, cái đám nhóc gầy yếu tàn tật này chính là cái lũ nhóc cậu từng tiện tay cứu 1 tháng trước.
Cậu lại nhìn qua tên nhóc trông có vẻ là anh cả của đám này, đang nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt đẫm nước trực trào rơi xuống.
???
Ra khỏi đây, tụi tôi chết chắc.
Một kẻ như cậu không nên để lòng mềm yếu. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cái cách thằng nhóc cả cắn răng kiên cường đứng dậy, cùng thằng út níu cửa gào khóc, đã khiến cậu…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play