[ Caprhy ] - Vương Nắng.
sơ lược.
Ở một thành phố xa hoa và sang trọng, luôn sáng rực rỡ vào thời điểm mà mặt trời bắt đầu rời khỏi ghế để cho ánh trăng bước đến.
Nhưng dù trăng có đến thì ánh sáng từ những quán bar hay casino và nhiều điểm vui chơi "trẻ con" luôn sáng chói như ánh mặt trời còn vương nắng hoen.
Trông qua cứ như một hòn đảo an yên giữa nơi đại dương mênh mông, dường như không có mối quy hại nào.
Lại chính là nơi ẩn mình của những mafia và nhiều nhà đầu tư vào những chợ đen mà không ai biết rõ là gì.
Trong đó, mỗi gia đình điều nuôi dạy con họ bằng nhưng cách khắc nghiệt nhất có thể để mong con họ sẽ chính là người vô cảm mà cái gọi là "người chiến thắng!".
Điển hình là nhà họ Hoàng. Với ông Hoàng Đức Tuấn là người nắm giữ quyền hành lớn nhất, vợ ông là bà Hà Lê Khánh Đan.
Đứa con duy nhất của họ là Hoàng Đức Duy, do là con đầu lòng cũng là con một, từ nhỏ hắn đã phải trải qua bao nhiêu sự khắt khe, nghiệt ngã như:
+bị bỏ lại một mình trong rừng
+tự băng bó vết thương khi 4 tuổi
+chịu nóng bằng than lò
+nín thở đến sắp hết hơi sẽ được người dùng lưới vớt lên.
....
Ngược lại, nhà họ Nguyễn lại cưng chiều và yêu thương đứa con trai duy nhất của họ là Nguyễn Quang Anh.
Anh được yêu thương, được chiều chuộng bằng cả tình cảm từ mẹ và người cha, anh dịu dàng, xinh đẹp và vô cùng xinh đẹp.
Hai mảnh đời như trái nhau lại vô tình chính là thứ cứu lấy tinh thần của Đức Duy khi hắn được lập hôn ước với anh.
Vốn là nhà hai bên đều ngang nhau về việc kinh tế nên việc cho con họ đến với nhau để thúc đẩy phát triển là điều quá quen thuộc.
-Những ngày tháng vui vẻ có anh chính là chuỗi ngày đầy nắng của hắn ta, chỉ duy nhất anh là người hắn dịu dàng khi đối đáp và luôn ôn nhu khi cần đến-
Người vô cảm chưa hẳn đã cô đơn.
[ Duyên nối kiếp, vang vọng cả trời nghe ]
[ Anh chính là vệt sáng, là phúc phần kiếp này ]
Từ tập sau chúng ta bắt đầu vào, mong mí bạn mong ngóng=)
Không cần nói
Trên thế giới này các gia đình tài phiệt, giàu nổ đất, đáng ngưỡng mộ là điều không thể thiếu những gia đình được gắn cái mác "Tài Phiệt" thì chắc chắn không thể xem thường, họ phải có một "kỹ năng và vũ khí" gì đó để tồn tài trong cái giới tài phiệt đó, tuy là giàu có nhưng có khi còn khó sống hơn nhiều khi so với hàng trăm, hàng vạn còn người bình thường ngoài kia.
Vì thế hầu hết tất cả gia đình đó đều huấn luyện con cái họ từ khi những "cậu bé ngậm thìa vàng" phải gặp những sự huấn luyện từ bé, qua đó ta có thể thấy rằng trí tuệ, sức mạnh, ứng xử nhanh là yếu tố thiếu yếu nằm ở top đầu, ngoài ra còn có thể để con cái họ dính với nhau với cái mác"hôn thê" hay "Thanh Mai Trúc Mã" còn giúp gia đình cả hai bên đó càng nâng cao khả năng của bản thân.
Với hắn. Có thể coi là một con ác quỷ đội lớp người và tình người duy nhất trong cậu là khi cậu ở bên cạnh anh-Vị hôn thê từ nhỏ của cậu.
Là nắng của ngày nhưng mưa trong lòng em.
Với nơi này, tình yêu nam với nam là một loại tình yêu bình thường. Nhưng vấn đề chê bai và miệt thị vẫn còn nhan nhãn bên ngoài kia.
1-"ê đều là thiếu gia của gia đình quyền thế có tiếng trong thành mà lại yêu nhau. Gia đình giàu đều điên vậy sao?"
Lại là vô vàng câu nói, không lớn nhưng đủ nghe nếu muốn.
Hắn thấy em lại trầm tư liền lên tiếng.
Hoàng Đức Duy
Đừng quan tâm họ nói gì. Bột ngoan vào xe đi học thôi.
Nguyễn Quang Anh
Bột biết rồi.
Trong xe, họ vui về cười đùa nhưng chỉ có một hướng nói.
Yên lặng và hạnh phúc như vậy.
Lê Quang Hùng
Quang anh đến rồi đó hả?
Lê Quang Hùng-cậu cũng là con trai một trong một gia đình được gọi là"tài phiệt", tuy vậy cậu lại tiếp xúc với những điều tàn bạo ít hơn rất nhiều gia đình khác, cậu cũng không phải dạng người tàn bạo quá. Cũng chính sự đáng yêu, ngây thơ nhìn vô cùng ngây ngô kia mà cậu chính là người bạn thân thiết với anh.
Nguyễn Quang Anh
Tớ tới đây!!
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì, chuyện gì.?
Lê Quang Hùng
Tớ thấy thầy Thế Anh và thầy Thanh Bảo đi cùng nhauuuu
Lê Quang Hùng
Thề là thấy otp sắp cập bếp rồi!!
Nguyễn Quang Anh
Thật hả!!
Nguyễn Quang Anh
Đúng chỉ hai đứa mình nhìn sao là đúng vậy
Cả hai cười với nhau ngây ngô như hai đứa trẻ.
Lê Quang Hùng
Này, Duy tìm cậu kìa
Nguyễn Quang Anh
[ ngoái ra nhìn thấy Duy, anh liền chạy lon ton ra ]
Nguyễn Quang Anh
Duy tìm anh?
Hoàng Đức Duy
Bột ngốc này
Hoàng Đức Duy
[ đưa hộp sữa cho anh ]
Hoàng Đức Duy
Có mỗi ăn sáng cứ quên mãi.
Hoàng Đức Duy
Tí phải đi ăn với Duy đấy
Nguyễn Quang Anh
Vâng, cảm ơn Bông ạ
Nguyễn Quang Anh
Tí hứa đi với Bông luônnn
Hoàng Đức Duy
[ bật cười thành tiếng ]
Hoàng Đức Duy
Học thể dục cho cẩn thận đấy.
Nguyễn Quang Anh
Vâng, duy về lớp đi
Hắn lại rảo bước về lớp mình.
3-"không tự thấy kì cục sao?"
5-"không xứng với nhau chả lẻ lại xứng với mày?"
Lê Quang Hùng
Nay Hào với An xin nghỉ rồi
Nguyễn Quang Anh
Đúng chội luôn
Nguyễn Quang Anh
Nghỉ vào ngày đầu học
Nguyễn Quang Anh
Tuyệt đối đỉnh!
Lê Quang Hùng
Ta xuống phòng thể dục thôi
Phòng này là phòng thể dục chung.
Lê Quang Hùng
Tớ đi ra đây chút nha
Trung Kiên
Mày không biết tự ghê tởm bản thân hay sao còn dám đến đây?
Trung Kiên
Câm miệng mày lại.!!
Trung Kiên
Càng nói càng kinh tởm.!
Trung Kiên
Mày phải cút khỏi đây!
"chửi nhiều lên..!! Đúng lắm!!"
Trung Kiên
[ cầm chặt tay Quang Anh ]
Nguyễn Quang Anh
Không mà..đau..
Nguyễn Quang Anh
[ cố kéo tay lại ]
Trung Kiên
[ nắm chặt đến tay anh bắt đầu đỏ ]
Tay hắn nắm chặt tay anh khiến tay anh đỏ ửng..
Nguyễn Quang Anh
Đau.. Tớ.. Cậu bỏ ra..
Lệ tràn ướt đi hai mi mong xinh đẹp xuống đôi má phúng phính đáng yêu trắng trẻo của anh..
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì đây?
Hoàng Đức Duy
Trông vui vậy
Hắn bước nhẹ nhàng từng bước nhưng mỗi bước mang đậm
Xung quanh yên ắng không ai dám thở mạnh, kẻ vừa hùa theo cũng chỉ nín bặt'!.
Hoàng Đức Duy
[ cầm chặt cẳng tay Kiên ]
Hoàng Đức Duy
Chơi gì đây?
Kiên vội bỏ ra, tuy từng cử chi không có gì là mạnh bạo nhưng mang sát thương mạnh đến tâm lý.
Nguyễn Quang Anh
[ nép vào lưng hắn với bàn tay đỏ ửng ]
Nguyễn Quang Anh
Hức.. Duy..
Anh ngước lên nhìn hắn, hắn chuyển sang vẻ ân cần và lo lắng cúi xuống cạnh tay anh.
Hoàng Đức Duy
Ngoan, Duy biết Quang Anh đau
Hoàng Đức Duy
Quang Anh nói Duy nghe
Quang Anh và cậu ta đang chơi gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy nói anh ghê tởm..
Nguyễn Quang Anh
Nói anh nên cút khỏi đây
Nguyễn Quang Anh
Anh không chịu
Nguyễn Quang Anh
Nên cậu ấy...
Hoàng Đức Duy
[ bế em lên ]
Nguyễn Quang Anh
[ ôm cổ hắn ]
Họ rời đi, nhưng Kiên vẫn ngồi bệch trên đất thất thần
Trung Kiên
Đúng là ác quỷ.!!!
Trung Kiên
Áp lực khi gặp hắn ta..
Xung quanh cũng vẫn im lặng, không hề giống bình thường.
Vì họ cũng cảm nhận được sát khí đó.
ám ảnh là gì?
Trung Kiên
*đúng là quái vật!!*
3: ngồi quài như bị què zậy
Họ cười cợt hắn ta, hắn ta liền cảm thấy xấu hổ vừa cay cú nên liền gượng đứng lên chạy khỏi phòng thể dục
Hoàng Đức Duy
Ngoan, Duy thương.
Hắn với ánh mắt dao động liên hồi.
Sự sợ hãi ít ai nhìn thấy nằm trên gương mặt hắn ta.
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh không sao, hì hì
Hắn ta cười nhẹ, thả anh xuống đất.
Hoàng Đức Duy
Nãy còn sợ lắm mà?
Nguyễn Quang Anh
Có Duy nên hết ờiii
Hoàng Đức Duy
*cứ ngày càng tăng ..*
Nguyễn Quang Anh
Về lớp về lớp thôiii
Đức Duy yêu chiều nằm rõ trên ánh mắt.
Cùng anh đi đến lớp của anh rồi mới an tâm mà thở nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Ngoan nhớ có gì phải nói em chứ?
Hắn nhìn chỉ biết tim bản thân đã hụt một nhịp vì sáng chói quá.
Nụ cười rạng rỡ trên môi anh chính là vũ khí.
Hoàng Đức Duy
*ánh sáng.. Chỉ thuộc về tôi*
Nguyễn Quang Anh
// chạy vào lớp //
Anh chạy lon ton vào lớp.
Quang Hùng hì hục chạy đến cầm lấy cánh tay anh.
Lê Quang Hùng
Mày có sao không???
Lê Quang Hùng
Khi nãy tao đã nghe tin..
Nguyễn Quang Anh
Hong sao hết đouu
Lê Quang Hùng
Thật không đấy..
Quang Hùng nhìn ra phía cửa lớp, thấy bóng dáng cao lớn của Hoàng Đức Duy đang quay lưng bước đi.
Lê Quang Hùng
*ra là được chồng lo!!*
Nguyễn Quang Anh
Thật mà, hìiii
Lê Quang Hùng
Nãy sao vậy!
Lê Quang Hùng
Kể tớ nghe iii
Nguyễn Quang Anh
Hoii, lười lắmmm
Nhiều chuyện gặp lười kể🥰
Nguyễn Quang Anh
// lắc lắc mái đầu //
Nguyễn Quang Anh
Hoi mà đừng giận Quang Anh màaaa
Lê Quang Hùng
Không giận được luôn á!!
Nguyễn Quang Anh
Oe oe oe, nay học hong có hẻo
Lê Quang Hùng
Buồn or vui?
Nguyễn Quang Anh
Tiếng anh nửa mùa quá dạ!!
Lê Quang Hùng
Sát ô háp pi?
Nguyễn Quang Anh
Phát âm tây quá
Nguyễn Quang Anh
Tây Ninh.
Quang Hùng đảo mắt ra cửa, thấy bóng dáng to như cái cửa.
Lê Quang Hùng
Chồng kìa bạn
Anh nghe vậy liền quay ngoắt ra cửa, thấy Duy.
Nguyễn Quang Anh
Ê, chồng dì chứ!!!
Nguyễn Quang Anh
Nói bậy!!
Hắn nhìn thấy anh nhảy tưng tưng nên cười bất lực bước vào lớp.
Hoàng Đức Duy
Chơi gì vui vậy?
Nguyễn Quang Anh
Oaaa Duy!! Hùng nói bậy!!
Anh ôm lấy hắn nũng nịu mách lẻo.
Lê Quang Hùng
*rồi tao làm cái gì vậy..*
Lê Quang Hùng
*vậy nói chồng là giãy như cá🥰*
Hoàng Đức Duy
Huh? Nói gì?
Nguyễn Quang Anh
Hùng nói..
Nguyễn Quang Anh
// ngại //
Quang Hùng thấy anh ngại nên cười quắn quéo^^.
Lê Quang Hùng
Tao nói mày là Chồng Quang Anh chứ có nói gì đâu mà bậy
Hoàng Đức Duy
*mẹ.. Nói đúng.. Vậy cha*
Nguyễn Quang Anh
Oaaaaa bậy bạ!!
Anh mếu máo nhảy lên người Duy.
Hắn nhanh chóng dùng tay ôm lấy, bợ anh để tránh té
Hoàng Đức Duy
// xoa nhẹ lưng //
Hoàng Đức Duy
Ngoan, Hùng đùa mà
Lê Quang Hùng
*díaa khoái mà không được nói kìa, ahahahahahahha*
Lê Quang Hùng
Đúng ời đùa đó
Nguyễn Quang Anh
Vâng về hoi
Lê Quang Hùng
*mẹ.. Cô đơn.*
Hắn và anh tạm biệt Quang Hùng bước đi ra khỏi lớp.
Đi dọc theo hành lang, tối om, giờ đã là 8h tối.
[trường quốc tế học hơi tối]
(tác giả thích vậy đó, học tối mát lắm bây ơi!!)
Nguyễn Quang Anh
Tối quá aaa Duy..
Hoàng Đức Duy
Ngoan, có Duy.
Nguyễn Quang Anh
*ấm áp quá..*
Nguyễn Quang Anh
*không lẽ mình..*
Nguyễn Quang Anh
*không được.. Không được..*
Bạn có cảm nhận được sự hoảng loạn nhẹ trong suy nghĩ đó?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play