Rơi Xuống Để Bay Lên
1 ngày bth trước khi mọi thứ sụp đổ...
Nhân viên 1
nhân viên giỏi nhất tháng lần này...vẫn là cậu ta à ?
Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng trong phòng họp sáng đầu tuần. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía một chàng trai trẻ đang đứng lúng túng, miệng cười tươi như nắng sớm
Trưởng phòng
Jung Jiwon, cậu đã nhiều tháng liên tiếp đạt được nhân viên giỏi nhất tháng...rất tốt đấy, tiếp túc phát huy nhé!
trưởng phòng gật đầu khen cậu, vỗ vai cậu nhẹ
Jung Jiwon
dạ...chỉ là do may mắn thôi...
Jiwon, 23 tuổi, nhân viên bộ phận truyền thông của tập đoàn Black Rabbit. Không hẳn là người tài giỏi xuất chúng, nhưng lại siêng năng và… cực kỳ kiên nhẫn. Đôi lúc vụng về, hậu đậu khiến đồng nghiệp phải ôm đầu, nhưng nụ cười của cậu luôn làm mọi người dịu lại
Nhân Viên 2
Ê ê, nghe nói hôm nay Tổng giám đốc đi ngang qua khu của cậu đó!!
Jung Jiwon
Thiệt hả?! Trời ơi… Seojun-ssi sao lúc nào cũng xuất hiện lúc tớ đang làm gì đó ngớ ngẩn vậy trời...
Jiwon thở dài, nhớ lại lần bị phát hiện đang ngủ gục trên bàn vì làm việc quá khuya.
Tầng cao nhất của tòa nhà, Han Seojun – 26 tuổi, Tổng Giám đốc trẻ tuổi của Black Rabbit – đang xem lại bảng thành tích tháng. Anh liếc qua cái tên đứng đầu danh sách: “Jung Jiwon.”
Bình thường mà nói, một CEO như anh sẽ chẳng mấy quan tâm đến nhân viên cấp thấp. Nhưng cậu nhân viên hậu đậu đó… đã lọt vào mắt anh từ lúc nào chẳng hay
vì bận học nên chap sẽ ngắn nhưng sẽ cố gắng ra thường xuyên nhiều chap hơn để mn đọc nhaaa cám ơn mn nhiều ạaa 💓💓
Cuộc gọi lúc 2g sáng
Jiwon tỉnh dậy giữa đêm, căn phòng trọ nhỏ chỉ sáng lờ mờ bởi ánh đèn ngủ màu cam nhạt. Điện thoại rung liên tục trên bàn
Cậu dụi mắt, giọng ngái ngủ
Bên kia đầu dây là giọng nói gấp gáp của một bác sĩ trực ban
Bác Sĩ
Xin hỏi, cậu là người thân của ông Jung Taeho và bà Kim Mira đúng không?
Jung Jiwon
vâng, đúng rồi ạ, có chuyện gì sau ạ ?
Bác Sĩ
Họ vừa được đưa vào cấp cứu vì tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xin hãy đến bệnh viện Seoul ngay lập tức. Họ đang được đưa vào phòng cấp cứu để phẫu thuật
cậu gấp đến nổi, Jiwon không nhớ rõ mình đã thay quần áo ngủ hay chx, chạy khỏi nhà bằng cách nào. Chỉ biết trời vẫn còn tối mịt, và trái tim cậu đang đập nhanh đến đau đớn
Cậu đứng chết lặng trước cửa phòng phẫu thuật, bàn tay run rẩy khi ký vào tờ giấy đồng ý mổ khẩn cấp
Bác Sĩ
Chúng tôi sẽ cố hết sức
Tiền viện phí, thuốc men, thiết bị hỗ trợ… cậu rút sạch tài khoản, vay cả ứng dụng tín dụng online. Không suy nghĩ, không do dự
Jung Jiwon
Cứu ba mẹ, chỉ cần cứu được…chỉ cần cứu đc họ thôi...
Jung Jiwon
Tiếng đồng hồ tích tắc, Jiwon ngồi bệt ở hành lang lạnh buốt. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa với ánh đèn đỏ sáng chói, 6 tiếng.8 tiếng, rồi… cánh cửa mở ra.Hai bác sĩ bước ra, sắc mặt nặng nề
Bác Sĩ
Chúng tôi rất tiếc. Chúng tôi đã cố hết sức… Nhưng do vết thương quá nặng và mất máu nhiều, họ đã…không qua khỏi, xin chia buồn với cậu
đọc vậy ko biết mn chán ko nhưng hana sẽ cố gắng vẽ để mốt có thể đăng tranh nha 💓
Linh hồn như bị bóp nghẹt..
Khói từ lò hỏa táng cuộn lên cao, cuốn theo một phần tuổi thơ, một phần ký ức, và cả hai người mà Jiwon yêu thương nhất trên đời.Cậu đứng trước lò, tay nắm chặt hũ tro cốt vừa được trao lại.Nắng sáng hôm ấy rất nhẹ, trời trong xanh… nhưng lòng cậu thì đen đặc như vực sâu
Jung Jiwon
Ba...Mẹ, con...thành thật xin lỗi...
cậu cuối đầu thật thấp, nước mắt ko ngừng rơi
Tang lễ được tổ chức đơn sơ trong một ngôi chùa nhỏ. Không người thân, không họ hàng, chỉ có vài người bạn đồng nghiệp ghé qua chia buồn. Ai cũng bất ngờ. Ba mẹ Jiwon còn trẻ. Tai nạn đến quá đột ngột. Jiwon tiếp khách, cúi đầu, cười nhạt, cảm ơn từng lời chia buồn… như một cái máy.Chỉ đến khi buổi lễ kết thúc, mọi người rời đi, cậu mới một mình ngồi trong gian phòng trống, nhìn hai tấm di ảnh đặt sát nhau.Cậu bật khóc. Lần đầu tiên khóc như vậy. Không kiềm chế, không che giấu...
Jung Jiwon
ba, mẹ, sao cả hai người đều lần lượt ra đi mà bỏ con lại 1 mình trên cuộc đời này chứ...tại sao...?
3 ngày sau, Jiwon trở về căn phòng trọ quen thuộc. Mọi thứ vẫn như cũ – bộ chén chưa rửa, chiếc gối mà mẹ cậu từng vá lại, áo của ba còn treo trên móc áo
Jung Jiwon
Tài khoản ngân hàng: 0₩...
Nợ tín dụng: chồng chất...
Gia đình: không còn ai...
Tương lai: một màn đen...
Jiwon ngồi thừ trong góc phòng. Cậu cười khẽ, rất nhỏ
Jung Jiwon
Mình mạnh mẽ đến mấy… thì cũng chỉ là một người lạc lõng giữa thành phố tấp nập người này...
Một tuần sau, trong một buổi chiều xám trời, cậu đi đến tòa nhà bỏ hoang từng là trường tiểu học, bước chân nhẹ nhàng như gió. Không ai thấy. Không ai hay biết. Jiwon đứng trên tầng bốn, gió thổi làm mái tóc rối bời. Dưới chân là khoảng không sâu thẳm, gió hú từng cơn.
Jung Jiwon
Ba mẹ ơi… nếu thật sự có kiếp sau… con mong mình sẽ được gặp lại nhau, và...con ước vẫn đc làm con của 2 người...
Một bước chân. Rồi… cậu buông mình xuống
Một bước chân. Rồi… cậu buông mình xuống
“Cạch!”
Tiếng va đập không vang như trong phim. Thân thể cậu đập mạnh vào tán cây lớn mọc bên hông tòa nhà. Cành cây gãy răng rắc. Máu nhỏ xuống lá, loang ra màu đỏ thẫm. Nhưng cậu… chưa chết
Trời về chiều, gió cũng dần se lạnh, sau cơn mưa, Seojun đi ngang qua khu trường bỏ hoang mà cậu từng theo học tay vẫn cầm chiếc ô đen trong tay, mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó rất phiền. Bỗng anh khựng lại. Dưới gốc cây bên lề đường, một bóng người co ro nằm bất động. Áo sơ mi trắng dính đầy bùn đất cùng màu đỏ máu, tay đầy vết trầy xước
Han Seojun
cái mẹ gì đang diễn ra vậy... này, còn sống ko đó, chết tiệt...! này !!
Tên anh là Han Seojun. Và cuộc đời Jiwon, từ khoảnh khắc ấy… rẽ sang một con đường mới
Download MangaToon APP on App Store and Google Play