Xác Chết
Mê cung
Một buổi sáng đẹp trời với những tia nắng nhẹ Linh Lưu một cô thiếu nữa 17 tuổi có nét đẹp ngây thơ thuần khiết với một trí óc của một đứa trẻ 10 tuổi
Chi Hàn
*Liếc ra ngoài cửa sổ* Con gái!!? Nhớ chỉ chơi trong vườn này thôi
Chi Hàn
Đừng có đi sâu vào bên trong vườn nguy hiểm lắm đó
Linh Lưu cô liếc lên nhìn người mẹ mà phát ra tiếng cười trẻ thơ
Linh Lưu
Dạ vâng con biết rồi *chạy nhảy xung quanh*
Thấy con gái mình như vậy luôn như một đứa trẻ Chi Hàn mẹ cô thở dài tự trách bản thân
...
Chị à? Đừng vậy nữa...
...
Dù gì vụ việc ấy cũng đã qua rồi mà... *vỗ nhẹ vai bà*
Chi Hàn
Dù nó đã xảy ra lâu... Nhưng thật sự
Chi Hàn
Chị vẫn không thể quên đi cái hình ảnh năm đó... *xiết chặt tay*
Chi Hàn
Đáng lẽ lúc đó nếu con bé không chạy vào cái mê cung đó... đáng lẽ nếu như chị biết sớm hơn
Chi Hàn
Liệu con bé nó có... *nghẹn lời*
Nói đến đó bỗng khoé mắt của bà không kìm được mà đã rơi ra những giọt nước đau khổ
Quay thời điểm mọi chuyện từ một năm trước khi căn nhà này vẫn chưa dỡ bỏ mê cung đó
Chi Hàn
*Nắm tay cô* Linh Lưu con ra ngoài sân vườn dọn dẹp qua đi
Chi Hàn
Gần đây mẹ chú ý thấy... có rất nhiều mùi lạ từ ở cái mê cung đó phát ra lắm đấy
Linh Lưu
*Chán nản cầm cái chổi* haizz chắc là cái con miu miu nó lại ỉa bậy trong đó rồi...
Chi Hàn
Haizz đã bảo rồi đừng có nuôi có mà...
Linh Lưu
Dạ.... *chạy mất hút*
Linh Lưu
*Chống nạnh* trời không biết cái ý tưởng điên nào đã bảo mẹ mình làm cái rầm rầm rinh rinh này nữa
Linh Lưu
Chả hiểu xây cái mê cung này làm gì *bước vào*
Vừa vào trong có khác với mọi khi, đúng là có một mùi hương rất lạ không giống như chất thải thậm chí là rất tanh
Linh Lưu
*Bịt mũi* chết tiệt!!? Chẳng lẽ con miu nó lại ăn phải thứ gì hả
Đi theo mùi hương tanh nồng đó sâu hơn vào bên trong mê cung, bỗng dưng cô thấy có gì đó sai sai
Ngước lên nhìn thấy xung quanh lại thấy hình như những bức tường xanh lá này cao hơn màu cũng trở nên đậm, nhìn trông rất u ấm
Linh Lưu
*Lạnh sống lưng* ủa... Mình nhớ cái mê cung này đâu có vậy?
Linh Lưu
Hay là mình đã khai thác ra một chỗ mới mà mẹ chưa động đến *nhìn xung quanh*
Thấy có vẻ hơi lạ cô định rời đi nhưng khi quay lưng lại thứ trước mắt cô khiến cô thẫn thờ tại chỗ
Mọi vật trước mắt dường như đã thay đổi một cách lạ lùng
Chỗ này thật kì
Linh Lưu
*Bất an* nơi này... Sao lại như vậy!
Trong lòng cô khi này đã cảm thấy có chút sợ hãi đã hét lớn để gọi mẹ mình
Linh Lưu
Mẹ ơi!!? *hét lớn*
Linh Lưu
Con bị lạc rồi!!?
Tiếng gọi rất lớn nhưng dường như không ai nghe thấy tiếng gọi cô
Linh Lưu
*Bất lực* chẳng lẽ mình phải tự mò rồi
Phải tự tìm đường thoát cho bản thân khi cô vẫn đang thử từng hướng một
Thì có một bóng người đã chạy qua mắt qua hình như đó cũng là một cô gái trẻ
Linh Lưu
"Có người?" Ê ai vậy? Sao lại đột nhập vào đây... *chạy theo*
Cô gái kì lạ đó vẫn chạy mà không hề ngoái đầu lại cứ thế mà chạy cho tới đến một vật thể kì lạ thì bỗng biến mất
Linh Lưu
*Nhìn vào chỗ đó* Chết tiệt cái con miu miu này...
Linh Lưu
Mày lại tha xác chết vào đây hả *bất lực*
Linh Lưu
Mấy lần rồi tao phải dọn cái mớ đó... Mày có thấy phiền không *đi tới gần*
Khi đi tới gần cái xác đó thì cái mùi hương tan nồng đó lại toả ra thậm chí nó còn đậm hơn lúc trước
Linh Lưu
*Bịt mũi* khiếp... hình nó bị thối rữa ra rồi...
Linh Lưu
Cái này là lâu rồi... *bỡ ngỡ lùi lại*
Linh Lưu
Cái này không phải của miu
Xác chết
*Động đậy* G-giết... Giết
Xác chết
*Bò lại gần cô* n-người dương khí... Người
Cô sợ hãi quay đầu bỏ chạy nhưng tốc độ tăng lên bấy nhiêu thì cái xác thối rữa đó nó cũng nhanh hơn
Linh Lưu
*Sợ hãi đến cốt lõi* Mẹ ơi!!? Cứu con
Xác chết
*Nhanh hơn* hêhehehe
Xác chết
*Túm lấy chân cô* đ-đây rồi... Dương khí
Linh Lưu
*Hoảng sợ* bỏ ra... Cái thứ kinh tởm này...
Cô giãy dụa mạnh nhưng cái thứ bốc mùi đó nó đã bò lên người cô, cái mùi tanh thôi của nó khiến cô vừa sợ hãi mà vừa buồn nôn
Xác chết
*Há miệng thật to* Hehehehe con người
Linh Lưu
*Hoảng hốt* Làm ơn đừng mà!!!
Cái xác đó khi chuẩn bị nuốt chửng cô thì đầu nó bỗng nhiên phát nổ
Những chất lỏng đen cùng với côn trùng như dòi bọ cũng bắt hết lên người của Linh Lưu
Linh Lưu
*Mở to mắt kinh hãi* ...
Không chần chừ quá lâu cô gáng nhịn cơn buồn nôn trong mình mà liền đứng dậy chạy thoát khỏi đây
Thì thứ cô đón nhận tiếp đó lại là một cái xác nữa lần này nó đã nát tươm nhầy nhụa
Linh Lưu
*Sững người lại* l-lại là cái quái quỷ gì đây...
cái thứ bầy nhầy
*Giọng méo mó* c-con người...
cái thứ bầy nhầy
N-người!!? *Lao tới*
Cái thứ kinh khủng đó không giống như cái xác ban nãy nó liền trực tiếp lao vào
Quá kinh khủng cô không chịu được mà lạnh cơ thể mà ngất lịm đi
Cửu Niên
Nhĩ Kỳ giỡn vậy đủ rồi tha cho con bé đi *vỗ nhẹ lên vai cô*
Nhĩ Kỳ
*Cười lớn* đúng là trẻ con...
Nhĩ Kỳ
Ngươi mau rời khỏi người con bé đó đi *hất tay*
cái thứ bầy nhầy
*Lùi lại* lui... lui...
Cửu Niên
*Đi tới bế cô* làm con bé bất động rồi...
Cửu Niên
Mà kể cũng lạ sao tự dưng một bé gái nhỏ lại bước vào cái giới âm này vậy? *nhìn vào khuôn mặt cô*
Nhĩ Kỳ
*Chạm nhẹ lên lọn tóc cô* thật kì lạ... Thôi anh định hút hết dương khí của cô bé này hả?
Cửu Niên
*Nhếch mép* không như vậy quá là ác độc rồi...
Cửu Niên
Đưa con bé này lên chỗ cũ đi...
Đừng làm người nữa
Linh Lưu
*Bừng tỉnh* Mẹ!!?
Chi Hàn
*Ngó ra* trời má... Mày làm cái gì mà la hét om xòm rồi ngủ thiếp ở đây luôn thế?
Nhìn thấy mẹ ở trước mắt cô vội ôm chặt lấy khóc ra những giọt nước mắt hạnh phúc
Linh Lưu
Hên quá... Thì ra chỉ làm mơ *hạnh phúc*
Chi Hàn
Sợ đến mức khóc luôn kìa...
Linh Lưu
Mẹ không tưởng tượng được đâu... Nãy con như vừa lạc vào nơi khác ý..
Linh Lưu
Có những thứ cực kì kinh khủng... có cả xác chết bám lấy đòi ăn linh hồn con *nắm lấy tay mẹ*
Chi Hàn
Bớt xàm đi con, mẹ bảo rồi bớt xem mấy thể loại gore lại... đừng vào deep web xem mấy cái live tra tấn đấy nữa *kéo cô dậy*
Chi Hàn
Xem nhiều ròi nó lẻn vào giấc mơ luôn thấy ghê chưa *dẫn cô ra ngoài*
Chi Hạ liền nắm tay cô ra khỏi đây nhưng Linh Cửu vẫn cảm thấy bối rối mà quay lại nhìn cái nơi đó
Bỗng trước mắt lại nhập nhoè ra hình ảnh mục nát và có hai người lạ ở đó
Nhĩ Kỳ
Bộ con bé sao cứ nhìn chằm chằm vào bọn mình vậy? *thắc mắc*
Nhĩ Kỳ
Chẳng phải nó đang ở thế giới dương sao?
Cửu Niên
Không biết nữa... Chắc là không phải nhìn chúng ta đâu...
Linh Lưu
"Kì lạ thật... Có hai người mà sao mẹ mình không thấy nhỉ"
Linh Lưu
Thôi kệ đi chắc do giấc mơ ban nãy khiến mắt mình bị hoa *quay đi*
Nhĩ Kỳ
*Nằm ườn trên giường* bộ nay đáng lẽ chúng ta có thể có bữa ăn ngon miệng
Nhĩ Kỳ
Sao tự nhiên lại thả nó đi thế? *liếc qua anh*
Nhĩ Kỳ
Chẳng lẽ anh định mãi là cái con miu vật nuôi mãi sao *thở dài*
Cửu Niên
Bình tĩnh đã nào *xoa đầu cô*
Nhĩ Kỳ
Anh cứ mãi chỉ định tiến hoá thành chó, không định sống lại hả? *cau mày*
Cửu Niên
*Thở dài* vậy cũng hay, dù sao anh cũng thích con bé này
Cửu Niên
Làm chó ở bên cạnh cũng vui..
Cửu Niên
Thỉnh thoảng kéo con bé này xuống giới âm trêu chọc
Nhĩ Kỳ
*Bất lực* tôi lạy anh...
Nhĩ Kỳ
Thà là anh ăn hết linh hồn con bé hoặc tha cho nó đi lại còn bày đặt quá
Cửu Niên
*Lắc đầu* có phải ai cũng như nhỏ đó đâu...
Cửu Niên
Thấy phần xác còn nổi trên dương thế còn không sợ, đã vậy còn giúp tôi nữa
Nhĩ Kỳ
*Chắp tay* thôi anh ác quá, cầu cho anh làm chó suốt đời... đừng tiến hoá thành người nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play