Gọi Em Là Mẹ Nhỏ [ NamtanFilm ]
CHAPTER 1
Tôi luôn nhớ rõ về ngày ấy - lần đầu tôi gặp Film trong buổi tựu trường vào cấp ba.
Cô ấy ngồi cạnh tôi trong lớp, quay sang chìa tay ra chào hỏi với nụ cười rạng rỡ như hoa.
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Mình tên Film, cậu là Namtan đúng không ? / rạng rỡ /
Tôi bối rối với cái bắt tay ấy. Bàn tay ấy nhỏ và ấm ấp.., từ khoảng khắc ấy đã biến mọi thứ trong tôi đổi màu.
Film là kiểu người khiến cả ngày ảm đạm cũng bừng chỉ bằng câu chào buổi sáng, cô ấy hay cười nhưng cũng có lúc ngồi lặng thinh nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ. Và những lúc đó tôi luôn nhìn trộm cô ấy.
Chúng tôi thân nhau đến lạ, làm bài nhóm, ăn trưa cùng nhau, và cùng nhau trò chuyện trên đường về
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Namtan
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Hôm nay cậu ăn gì chưa ?
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Cho cậu hộp sữa này, lát giải lao chúng ta cùng nhau đi ăn nhé
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
Ừm / mỉm cười /
Có lần đi dã ngoại xe tôi hỏng giữa đường đi Film không ngại nắng mà cùng tôi dắt xe đến nơi sửa gần nhất dù nắng có cháy da thì hai đứa tôi vẫn cười nói với nhau như mấy người hâm
Buổi tối hôm đó, cả lớp đốt lửa trại tôi và Film tách nhóm cả hai đứa cùng ngồi giữa mảnh đất xung quanh là cỏ non trước mặt là một con suối nhỏ còn trên đầu là ánh sáng từ trăng rọi xuống làm cho khung cảnh ở đó thật thơ mộng
Film nhìn lên bầu trời và hỏi tôi:
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Cậu có tin vào định mệnh không ? / quay sang nhìn Namtan /
Tôi nhìn Film một lúc rồi gật đầu - đáp nhỏ:
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
Có, nếu định mệnh là gặp được cậu / ngại ngùng quay đi /
Film bật cười đỏ mặt, tôi cũng cười nhưng sau đó cả hai không nói thêm gì, chỉ ngồi yên lặng ngắm trăng
Những ngày sau đó chúng tôi đến thư viện học cùng nhau, Film có sở thích gạch chân và note tất cả vào cuốn xổ tay màu hồng
Một hôm tôi vô tình đọc được một trong cuốn xổ: " Tối thích một người, nhưng tôi không chắc người ấy có đang nhìn về hướng tôi hay không "
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
Liệu cậu ấy nói về mình... hay một ai khác/ thầm nghĩ /
Có hôm hai chúng tôi đi làm bài tập ở tiệm bánh gần trường cô ấy quay sang nhìn tôi mà hỏi:
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Namtan, cậu có thích ai chưa ?
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
Sao cậu lại hỏi vậy ?
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Bởi vì tớ thấy những năm cấp ba là những năm tháng đẹp
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Nên mình nghĩ ai cũng sẽ có những mối tình đẹp / mỉm cười /
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
Có, mình đang thích một người / nhìn thẳng vào mắt Film /
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
Nhưng mà.. hình như người đó thích người khác mất rồi / nhìn ra ngoài cửa /
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Vậy à.. tớ cũng thế / trầm xuống /
Và thế là, cả hai trái tim thầm yêu nhau nhưng vì hiểu lầm nhỏ mà đã bỏ lỡ mất nhau..
CHAPTER 2
Và hôm ấy..mọi thứ trong tôi gần như sụp đổ
Chiều mưa hôm ấy tôi thấy cô ấy cùng một người đàn ông tầm 25 đến 27 tuổi cả hai ngồi trong tiệm bánh mà chúng tôi từng cùng nhau ngồi làm bài, nhưng giờ đây cô ấy đang cười đùa với người đàn ông ấy hơn thế cô ấy tựa đầu vào vai anh ta cười rất hạnh phúc.
Tôi không thể đứng đó lâu hơn
Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt
Và sáng hôm sau tôi bắt đầu tránh né cô ấy
Tôi giữ khoảng cách giống như chúng tôi chưa từng thân với nhau vậy
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Namtan hôm nay cậu sao thế ?
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Mình làm cậu giận gì à ?
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
Không, chỉ là mình đang bận chút
Tôi không biết vì sao cậu ấy lại thay đổi
Namtan, người cùng tôi học bài từng về chung một đường người từng lén bỏ những viên kẹo vào hộc bàn mỗi khi tôi học mệt - mà giờ đây cậu ấy lại bước qua tôi như người lạ
Nhưng sau ngày cậu ấy xa cách tôi
Thì có lẽ tôi đã quá ảo tưởng rồi
Người đàn ông hôm ấy tôi tựa vào vai là thầy dạy guitar của tôi
Tôi và anh ấy vừa thi cuộc thi âm nhạc, tôi xem anh ấy như một người anh trai, không hơn không kém
Nhưng chúng tôi đã quá thân thiết để khiến cậu ấy hiểu lầm.
Tôi muốn giải thích.. nhưng chẳng có lý do gì để giải thích
Và cậu ấy cũng chẳng hỏi tôi, và rồi rời đi
Tôi cũng không đủ can đảm để chạy theo cậu ấy. Vì tôi biết nếu một người thật lòng yêu mình họ sẽ chẳng rời đi chỉ vì một chút hiểu lầm
Sau ngày đó, chẳng còn những dòng tin nhắn hỏi thăm nào nữa
Trong những năm tháng đại học cả hai chúng tôi bước qua bằng nửa trái tim
Dù ở bên ai, cười nói vui vẻ với ai thì tôi cũng không quên được những ánh mắt nụ cười của Film.
Nhiều lúc tôi nhớ cô ấy đến nỗi nhìn nhầm một người khác thành cậu ấy và chạy theo cây số và nhận ra rằng trong những năm tháng đó mình cô ấy thế nào
Tôi vẫn giữ cây bút Namtan cho tô mượn - để tôi có cái cớ để nhắn tin
Và tôi tin rằng thời gian sẽ chữa lành nhưng thời gian chỉ khiến vết thương càng nhiễm trùng nằng hơn nếu không được vệ sinh kĩ càng
Mỗi khi trên đường đi làm về tôi lại thấy những đôi bạn học sinh thân thiết với nhau đều làm tôi nhớ lại khoản thời gian vui vẻ với Namtan
Cắt cảnh: Cả hai người đều ngước lên bầu trời đầy sao
Namtan nằm nhìn lên trần nhà lòng thầm nghĩ
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
Film à...nếu có cơ hội gặp lại cậu mình sẽ hỏi thẳng cậu người đàn ông hôm ấy là gì của cậu / nhắm mắt lại /
Film đứng ngoài ban công với đôi mắt long lanh
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Nếu gặp lại cậu mình sẽ nắm chặt tay cậu không để cậu rời đi lần nào nữa
CHAPTER 3
Có lẽ ông trời nghe thấy tiếng lòng của tôi nên chúng tôi đã gặp lại nhau
Tôi đi khắp thành phố để thuê một căn hộ gần nơi làm việc
Và rồi thôi thấy người con gái mà ngày đêm tôi luôn mong nhớ
Cô ấy đứng trước cửa hàng tiện lợi chắc có lẽ đợi người thuê phòng của cậu ấy và người đó là tôi
Cô ấy mặc quần jean với áo thun trắng tóc búi cao vẫn là nụ cười ấy khiến tim tôi hẫng đi một nhịp biết bao lần
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Namtan?! / ngạc nhiên /
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
Film...
Sau một lúc thì cô ấy lại nở nụ cười rồi lắc chùm chìa khóa trên tay và nói
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Mình không nghĩ người ở chung căn hộ với mình là cậu đấy / hớn hở /
Và thế ông trời đã sắp đặt đưa chúng tôi ở cùng nhau chung một mái nhà
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Lâu rồi không gặp, trong cậu có vẻ gầy đi nhiều nhỉ ?
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
Vì tính chất công việc mà / cười nhẹ /
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Cậu làm gì ?
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
Tớ làm người mẫu bán thời gian
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
Còn cậu ? / nhìn Film /
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Mình là giáo viên
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
Có lẽ là giáo viên mỹ thuật nhỉ ?
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Sao cậu biết ?
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
Tớ đoán thế vì lúc đi học cậu rất khéo tay
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Hồi đó.../ cắn môi /
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
Ờ ừm mình khát nước quá, cậu có thế cho tớ cốc nước được không ? / cắt ngang /
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Ờ mình quên mất xin lỗi nhé / gãi đầu /
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Cậu muốn uống gì ? / mở tủ lạnh /
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
Nước lọc được rồi
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Cậu vẫn độc thân nhỉ ? / đóng tủ /
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
Hả ?
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Ơ tớ vô ý quá
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
Có gì đâu, mình vẫn độc thân
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
Nhưng trong tim mình đã tồn tại một người đã rất lâu rồi...
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Người đó may mắn nhỉ ? / giọng buồn /
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
Ừm / cầm cốc nước /
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
Còn cậu thì sao đã có bạn trai chưa ?
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
Người xinh đẹp như cậu chắc nhiều anh tán lắm
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Không..
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Tớ vẫn một mình
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
Vậy à / cười nhẹ /
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Chắc cậu đói rồi nhỉ để mình vào bếp nấu gì đó rồi mình ăn nhé
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
Để tớ phụ cậu
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Cậu đi cất đồ đi cái đã
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
Ừm
Tối đó hai người ngồi đối diện nhau với ánh đèn vàng trong nhà tạo nên cảnh tượng như những cặp đôi đang hẹn hò vậy
Tôi cuối đầu chuẩn bị đưa đồ ăn lên miệng thì Film lên tiếng:
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Hồi đó mình chẳng quen ai cả, người đó là thầy dạy nhạc cho mình thôi...
Giọng nói không lớn nhưng tôi nghe rất rõ
Tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Film
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
Tại sao cậu lại nói chuyện đó với mình ? / lảng đi /
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Bởi vì lúc đó mình đã im lặng, và người đó đã bỏ rơi mình / hơi run người /
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Vì mình sợ nếu lúc đó nói ra mọi thứ sẽ biến mất..
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
Vậy giờ cậu nói ra làm gì ?/ buông đũa /
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Mình..
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
Không muốn cậu hiểu lầm chuyện đó mà né tránh mình như những năm trước / nhìn Namtan /
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
/ khựng lại /
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
Cũng trễ rồi cậu ăn nhanh đi còn dọn
Namtan Tipnaree Weerawatnadom [ Cô ]
Mai cậu không đi làm à / tiếp tục ăn /
Film Rachanun Mahawan [ Nàng ]
/ mím môi /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play