/ĐN Blue Lock/ Mây Trời
Ep 01
Là một bài thơ dang dở không có lời kết
Là một ánh trăng sáng trong lòng họ
Chỉ là vô tình dính lấy nhau mà dần nảy nở lên loại tình cảm gọi là yêu là thương là nhớ
Là một giấc mộng đẹp họ muốn mơ mãi chẳng bao giờ tỉnh
Là một cơn gió thoảng qua giữa ngày hè oi ả
Là khúc ca cũ vang lên giữa lòng người đã hóa xa lạ
Là vết mực chưa khô trên trang nhật ký của ai đó
Là nỗi nhớ âm thầm, là ánh mắt người vẫn chẳng thể ngó.
Là tia nắng len lỏi qua tán lá mỗi sớm mai
Là đoạn tình cảm ngập ngừng chẳng ai dám thốt nên lời hoài
Là chút dịu dàng vương lại giữa những ngày giông bão
Là người họ từng mơ, nhưng chưa từng giữ được, dù chỉ một lần nào.
Là chiếc bóng đi ngang qua đời ai đó thật nhẹ
Không làm đau, nhưng để lại cả một khoảng trống dài lê thê
Là lời chào không dám cất, là lần cuối chẳng ai hay
Là tất cả những điều dang dở – chẳng thể bắt đầu, cũng không thể kết thúc ngay.
Là nụ cười đã từng khiến một người nhìn mãi chẳng thôi
Là bàn tay nếu nắm một lần… chắc họ sẽ chẳng buông vội
Là người họ nhắc trong tim, dù ngoài miệng chẳng gọi thành tên
Là điều quý giá nhất – mà tiếc thay, chỉ đúng vào lúc không còn bên.
Và họ từng hỏi:
"Em là ai, mà những chiều muộn lại khiến lòng ta thổn thức?"
Là giọng nói xa rồi mà trong tâm trí vẫn chưa từng tắt
Là dáng hình hiện về trong giấc mơ, không lời, không sắc
Là một điều đẹp đến mức... chỉ dám nhớ chứ chẳng dám giữ chặt.
Là người từng khiến thế giới này chậm lại vài giây
Khi lướt ngang qua nhau, chẳng cần nói cũng đủ làm lòng này lay
Là tất cả những điều "giá như" họ chưa từng nói ra
Là khoảnh khắc họ cất giấu suốt bao năm — để rồi chẳng ai còn thiết tha.
Họ chẳng còn gọi tên em nữa
Nhưng trái tim thì vẫn thuộc về một đoạn ký ức xưa
Vẫn thầm nhắc: “Nếu hôm đó can đảm hơn một chút…”
Có lẽ, em đã không là người cũ – trong một câu hỏi chẳng ai dám kết thúc.
Đành thôi, đừng hỏi em là ai nữa...
Em chỉ là người từng lướt qua đời họ – như gió qua một mùa trưa
Không hẹn, không đón, không níu… mà vẫn in dấu lặng thừa
Là một mảnh mây bay, là chút nắng nhạt, là chuyện cũ không cần nhớ nữa.
Vì đôi khi, người ta đâu cần tên để giữ một người trong tim
Chỉ cần một ánh nhìn – là đủ cả đời im lặng mà lặng lẽ đi tìm
Em là như thế… chẳng rõ ràng, chẳng thuộc về họ
Nhưng nếu có ai hỏi, lòng họ vẫn sẽ thầm nghĩ:
“Em là người mà tôi chẳng thể nào quên đi.”
???
Mina! Mau tới đây, kẻo trễ đó!
Em nhẹ nhàng quay đầu lại
Fuyuki Mina
Ah! Tới ngay! /mĩm cười/
Tác giả
Sốp lại ra bộ mới rồi đấy:>>
Tác giả
Bộ này sẽ có thơ mộng và phũ phàng tựa như bộ ngày buồn vậy, nhưng có lẽ thơ hơn
Tác giả
Mỗi ep sẽ khác nhau và đôi lúc sẽ không ăn khớp á, giống một dạng truyện ngắn:Đ
Tác giả
Rất mong được ủng hộ!
Ep 02
Tác giả
Vào nhá(。•̀ᴗ-)✧
----------------------------------
Em tỉnh giấc sau một giấc mộng đẹp
Khẽ vươn vai mà bước xuống giường để và nhà tắm, vệ sinh cá nhân
Em là một nữ sinh học trường cao trung Shine (là một trường cao trung dự bị đại học Tokyo), năm nay vừa tròn 17 tuổi
Tuổi này là khoảng thời gian tận hưởng thanh xuân thời cấp 3 ấy nhỉ?
Nên em đôi lúc mộng mơ lắm
Em mơ về ngày em được toả sáng trên khán đài, được tự do toả nắng với tài năng của mình
Mơ về những ngày vui vẻ chơi đùa cũng lũ bạn thân
Lắm lúc mộng mơ mà nở một nụ cười khúc khích
Em đi chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho mình
Vừa lúc này điện thoại em reo lên
Fuyuki Mina
Tớ nghe nè Reo
Fuyuki Mina
Cậu gọi có chi không á? Mới sáng sớm mà?
Mikage Reo
Ah! Mina, lát nữa có ai đi học chung với cậu không?
Fuyuki Mina
Hử? Không á, cậu hỏi chi vậy?
Mikage Reo
Vậy sao!? May quá
Mikage Reo
Tớ đi chung với cậu nhé!
Fuyuki Mina
Hửm? Được thôi /cười khúc khích/
Nghe thấy tiếng cười khúc khích của em vang qua chiếc điện thoại khiến Reo, thanh niên mới lớn khá dễ ngại
Fuyuki Mina
Vậy Reo có muốn ăn gì không? Tớ đang nấu ăn á
Mikage Reo
Ah! Tớ muốn ăn lại món bánh quy hôm trước cậu làm ấy!
Mikage Reo
Cậu làm ngon quá trời /xung quanh nở hoa/
Fuyuki Mina
Được, vậy lát nữa gặp nha Reo
Fuyuki Mina
Tớ cúp máy trước á
Em tắt máy rồi bỏ lên bệ bếp rồi nhanh chóng đi làm đồ ăn
Bên phía Reo thì đang lăn lộn trên giường vì cuối cùng cũng dám ngỏ lời mời đi học chung
Cậu ban đầu thấy mình lạ lắm
Cái việc rủ nhau đi học cả hai đã rủ nhau khá nhiều rồi đấy
Thế mà chỉ vừa học xong năm nhất cao trung thì cậu có hơi ngại rủ em đi học chung vì sợ bị từ chối với lí do em đã được người khác rủ từ trước
Giờ thì vui nhất Reo rồi đấy nhé!
Giữ em trong những điều không nói
Anh chẳng giỏi nói những điều hoa mỹ,
Chỉ âm thầm lặng lẽ ở bên em.
Trời trở gió, anh để quên chiếc áo,
Ngay đúng chỗ em ngồi... cũng chẳng thèm xem.
Em hỏi nhẹ: “Sao anh hay giúp thế?”
Anh chỉ cười: “Tại rảnh... chứ gì đâu.”
Có ai rảnh mà dậy sớm mang ô,
Chạy qua phố chỉ vì em quên áo ấm đâu?
Anh thương em bằng những điều rất nhỏ,
Cái nhìn xa, cái nhắc khẽ từng chiều.
Một chén cháo khi em ho nhẹ tiếng,
Một tin nhắn: “Về chưa?” giữa cơn mưa nhiều.
Không dám ngỏ, vì sợ em lắc đầu,
Vì sợ mất cả tình thân ít ỏi.
Nên anh cứ giấu, thương em rất lâu,
Trong những điều… chưa bao giờ nói.
Ep 03
-------------------------------------
Em ngẩn ngơ nhìn trời, nhìn mây
Trời xanh mây trắng nắng vàng
Hội tụ đủ combo một ngày tốt lành
Em khẽ cười tận hưởng chút gió mai
Vừa hay từ xa, Reo chạy xe đạp đến
Chiếc xe đạp dừng lại ngay trước em
Mikage Reo
Cậu chờ lâu chưa? /nhìn em/
Fuyuki Mina
Chưa á, mà bánh của Reo nè /mĩm cười + đưa túi bánh quy nhỏ/
Mikage Reo
Ah! Cảm ơn cậu /cười rạng rỡ/
Reo kéo cặp ra rồi bỏ bánh vào sau đó thì ra hiệu cho em lên xe
Em vui lòng mà ngồi lên, chiếc xe đạp bắt đầu bon bon trên con phố nhỏ
Fuyuki Mina
Mà nay Nagi không đi cùng cậu hở? /nắm nhẹ vạt áo cậu/
Em chỉ là nắm nhẹ để không bị té ra sau nhưng cũng khiến Reo vui như mở hội
Mikage Reo
Không, Nagi bảo là đã chuyển đến kí túc xá trường cho tiện rồi
Mikage Reo
Trước đó vì nhà ở khá xa vì vậy mà Nagi hay lười đi và bị muộn học nên cậu ta quyết định chuyển vào kí túc xá luôn cho tiện
Mikage Reo
Có gì còn có thể nướng thêm tí /bất lực/
Fuyuki Mina
/cười khúc khích/
Fuyuki Mina
Nagi vẫn lười hoài lười ha
Mikage Reo
Phải đấy /thở dài/
Mikage Reo
Giờ thì không chỉ ba mẹ cậu ấy mà ngay cả tớ cũng đang lo cho tương lai sau này của cậu ta đây
Fuyuki Mina
/cười khúc khích/
Fuyuki Mina
Reo cứ quan tâm bình thường thôi, đừng quá lo
Fuyuki Mina
Kẻo Nagi sẽ vì vậy mà ỷ lại đó
Fuyuki Mina
Cậu ấy là thiên tài
Fuyuki Mina
Nhưng lại chẳng biết cách phát triển là mấy
Fuyuki Mina
Chỉ có thể gợi ý cho cậu ấy làm thôi
Fuyuki Mina
Vì sau này không có ta ai sẽ giúp cậu ấy mãi, đúng không?
Mikage Reo
Ừm, Mina lúc nào cũng hiểu rõ vấn đề nhỉ?
Mikage Reo
"đó cũng là lý do khiến tớ phải lòng cậu đấy..." /cười nhẹ/
Đơn phương em, như một làn mây nhẹ,
Tôi lặng lẽ, chỉ đứng từ xa nhìn.
Dịu dàng quá, em như ngọc sáng ngời,
Còn tôi, chỉ là bóng tối, mịt mù.
Em bước qua, từng bước chân nhẹ nhàng,
Tim tôi loạn nhịp, chẳng dám gọi tên.
Dù biết yêu em là một điều xa vời,
Nhưng trong lòng, tình vẫn không nguôi.
Đơn phương này, là nỗi nhớ chẳng dứt,
Là yêu thương mà chẳng thể nói ra.
Em dịu dàng quá, tôi chỉ là người lặng lẽ,
Yêu em trong tim, dù em chẳng hay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play