Thật Khó Để Yêu Em
Chương 1
Cô là 1 cô gái mồ côi cha mẹ hiện đang ở với nhà dì
mẹ cô mất vì bị ba đánh chết
Còn ba cô mất vì bị đánh do nợ tiền sòng bạc
ở nhà dì chú cô không bao giờ được yên bình
Hàng ngày nghe lời chê trách khiến cô rơi vào trầm cảm
Con của họ luôn sĩ nhục cô
đi làm thì bị đồng nghiệp nói xấu cười chê khiến cô chán nản
Vì bất lực cuộc đời đưa đẩy cô đến cái chết sớm nhất
Doãn Ning Chu
/đứng trên cây cầu/
Doãn Ning Chu
đừng cứu tao đừng cứu tao /nhảy xuống/
nvp
10: này có 1 cô gái vừa nhảy xuống đấy
nvp
42: tự tử à mau vớt lên đi
nvp
56:gọi cứu hộ cấp cứu đi nhanh lên
nvp
Vệ sĩ của anh: /nhảy xuống/
Doãn Ning Chu
*cái gì mà êm vậy* /sờ xung quanh/
Doãn Ning Chu
*còn thơm mùi nước hoa nữa* / nhẹ mở mắt/
nvp
Bác sĩ: tỉnh rồi tỉnh rồi
Doãn Ning Chu
/ngồi bật dậy nhìn xung quanh/* đây là chỗ mẹ nào vậy*
Phong Hà Duẩn
Tỉnh rồi sao?
Doãn Ning Chu
*Còn tên này là ai sao mình lại ở đây*
Phong Hà Duẩn
Cô bé em ổn không?
Doãn Ning Chu
Các người là ai sao tôi lại ở đây tôi chết rồi mà
Phong Hà Duẩn
Ha.. tuổi trẻ dạo này lạ thật cứ dồn đến đường cùng lại chọn cách tự tử
Phong Hà Duẩn
Bộ em không thể giải quyết vấn đề bằng cách khác được à?
Doãn Ning Chu
Này anh ăn cái gì mà nhiều chuyện thế lo chuyện bao đồng làm gì
Doãn Ning Chu
Tôi đã chết cũng không yên với anh nữa
nvp
Cô kia nói chuyện với chủ tịch Phong kiểu gì vậy hả!
Phong Hà Duẩn
Nào đừng làm em ấy sợ
Doãn Ning Chu
Mẹ nó mau gở hết mấy sợ dây này cho tôi đi
Doãn Ning Chu
Anh diễn nét tổng tài làm gì
Phong Hà Duẩn
Em xem phim nhiều ảo tái đé hả bé?
Phong Hà Duẩn
Mau nghỉ ngơi đi /rời đi/
Doãn Ning Chu
ơ này- khoan đã
Doãn Ning Chu
Vãi chưởng ạ
Doãn Ning Chu
/niệm phật/ đừng bán tao qua cam đừng bán tao qua cam
Tại phòng làm việc của anh
nvp
Thư kí: cô gái ấy mồ côi cha mẹ hiện đang sống ở gia đình dì
nvp
đang mắc bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu đôi khi có suy nghĩ tiêu cực
nvp
Trên tay cô cái nhiều vết thương dài ngắn khác nhau /đưa hết toàn bộ tài liệu cho anh/
Phong Hà Duẩn
được rồi mau đi ra ngoài đi
Phong Hà Duẩn
à quên nhớ nói người hầu nấu cho cô ấy bát thuốc
Phong Hà Duẩn
/mải mê làm việc không thấy cô đứng ngay bên cạnh/
Phong Hà Duẩn
/ngửa cổ lên giãn cơ/
Phong Hà Duẩn
/thấy cô/ ui nam mô!
Doãn Ning Chu
Tôi muốn về nhà mau thả tôi ra đi rút hết mấy cái kim này cho tôi đi
Phong Hà Duẩn
Nhà đâu mà về?
Phong Hà Duẩn
Tôi đã nói là ở đây đi mà
Doãn Ning Chu
Tôi với anh là gì của nhau mà anh phiền phức quá vậy
Phong Hà Duẩn
có người gặp nạn thì giúp
Doãn Ning Chu
Ai mượn anh giúp
Phong Hà Duẩn
Cô nói chuyện với ân nhân của cô kiểu đó hả?
Doãn Ning Chu
đâu cần anh rách việc
Phong Hà Duẩn
Không nói nhiều mau về phòng ngủ đi tí người hầu sẽ mang đồ ăn đến cho cô
Doãn Ning Chu
*má thằng chó điên*/rời đi/
Phong Hà Duẩn
Cô ta nhìn có vẻ vui tình và bình thường mà
Phong Hà Duẩn
Sao lại ghi là trầm cảm
Phong Hà Duẩn
*đang che dấu cảm xúc đấy à*
Chương 2
Doãn Ning Chu
aiss lại gặp ác mộng rồi /ngồi trong nhà bếp/
Phong Hà Duẩn
/vô bếp/ nhiều việc quá
Phong Hà Duẩn
/nhìn cô/ ủa
Doãn Ning Chu
/Quay sang nhìn anh/
Doãn Ning Chu
đừng có gọi tôi là bé nghe tởm chết đi được
Phong Hà Duẩn
Sao phải căng /tính lại gần cô/
Doãn Ning Chu
đừng lại gần tôi /lùi ra sau/
Doãn Ning Chu
/vô ý đụng vào tủ sau lưng mình/
Phong Hà Duẩn
/ra đỡ ly/ nguy hiểm quá
Doãn Ning Chu
/lại né ra chỗ khác/ đã bảo đừng lại gần tôi mà!
Phong Hà Duẩn
Không qua chỗ bé sao đỡ được cái ly
Phong Hà Duẩn
Rơi vào đầu bé có mà chết à
Doãn Ning Chu
Tôi thà chết chứ không bao giờ để anh lại gần /bỏ đi/
Phong Hà Duẩn
Con bé này bị cái gì vậy ta?
Phong Hà Duẩn
Sợ đàn ông đến thế à
Doãn Ning Chu
/ngồi co rúm trong phòng/
Doãn Ning Chu
Mẹ nó mấy tên con trai chết tiệt
Cô bị sợ đàn ông vì mấy năm trước cô từng bị gán nợ
Mấy người đàn ông xấu xa đó đều xâm hại cô
Cơ thể thảm hại lúc đó của cô khiến cô nghĩ đến cái chết
Muốn nổ súng nhưng vì tay quá yếu nên ngất
Sau đó đã có 1 người cứu cô và đưa cô đến bệnh viện
Ngày cô xuất viện khi về nhà liền ăn 1 bạt tay từ chú của mình
ông ta nghĩ cô ăn chơi đú đởn đi 4 5 ngày không về
Từ đó cô có thù với đàn ông
Doãn Ning Chu
*mẹ nó lại nữa rồi* /cầm con dao trên tay/
Phong Hà Duẩn
/vô phòng/ Chu ơi mau ra ăn thôi-
Phong Hà Duẩn
Chu? Em làm gì đấy?
Doãn Ning Chu
/dấu con dao sau lưng/ t-tôi
Phong Hà Duẩn
Mau đem ra đây đi
Doãn Ning Chu
/lắc đầu lia lịa/ không được
Phong Hà Duẩn
Chậc- mau đưa đây /kéo cô vào ôm/
Doãn Ning Chu
/bị dính cứng ngắc/
Phong Hà Duẩn
/lấy con dao trên tay cô/ dám lấy dao làm hại bản thân sao?
Phong Hà Duẩn
Em lỳ quá nhỉ?
Doãn Ning Chu
/rơi nước mắt/ anh...
Chương 3
Phong Hà Duẩn
Ngoan nào /ôm cô/
Doãn Ning Chu
đừng..đừng đụng vào tôi /đẩy anh ra/
Phong Hà Duẩn
Anh không phải là người xấu anh không đánh em đâu
Doãn Ning Chu
đàn ông ai cũng xấu cả
Phong Hà Duẩn
đàn ông thì có này có kia đâu phải là 1 đâu
Phong Hà Duẩn
Nên em đừng lo nhé nếu anh dám đánh em anh sẽ chết
Doãn Ning Chu
/đưa tay ra/
Phong Hà Duẩn
Em dậy rồi sao
Phong Hà Duẩn
Em không cần ngại gì đâu
Phong Hà Duẩn
Mau vào ăn sáng đi anh đi làm đây
Doãn Ning Chu
Em chào chị ạ
giúp việc
ủa em là cô bé được thiếu gia đưa về đó hả
Doãn Ning Chu
Thiếu gia nào ạ??
giúp việc
Thì cái tên cao m83 thúi thúi zô ziên đó
giúp việc
đây phần ăn của em đây
giúp việc
à mà em tên gì thế? Mấy tuổi
Doãn Ning Chu
Dạ..Doãn Ning Chu..23t ạ
giúp việc
Uầy thấy là bé hơn chị tận 5 tuổi luôn đấy
giúp việc
Mà thôi mau ăn đi chị đi dọn dẹp
giúp việc
Thiếu gia /cúi đầu/
Phong Hà Duẩn
*Giờ này mà vẫn ngủ sao* ngủ từ mấy giờ
giúp việc
Từ 10h trưa đến giờ
Phong Hà Duẩn
Từ 10h đến 7h tối!!
Phong Hà Duẩn
Này sao cô không gọi em ấy dậy /chạy phắn lên phòng cô/
giúp việc
*đâu phải đâu tại tôi gọi không được mà*
Phong Hà Duẩn
/lay người cô/ Chu ơi Chu
Phong Hà Duẩn
Tỉnh lại đi Chu
Phong Hà Duẩn
Conmeno /gọi điện cho bsi/
Chu có nhiều bệnh trong người nên bác sĩ dặn phải hạn chế ngủ nhiều mà đi vận động nên anh mới càu nhàu vậy đó
nvp
Bsi: hạn chế cho cô ngủ nhiều cái này chắc chỉ có sáng mai mới tỉnh lại thôi
Phong Hà Duẩn
Có cân nhắc gì không
nvp
Nếu bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh thì mau đưa nước để cô cấp ẩm cho cơ thể nếu không sẽ bị thiếu nước và yếu đi
_________________________________
Phong Hà Duẩn
/ngồi làm việc ngay cạnh giường cô/
Anh cứ khoảng 30' lại ngoái nhìn cô 1 lần
Anh sợ nếu mình không phát hiện cô dậy sẽ khiến bệnh cô dần nặng hơn
Phong Hà Duẩn
Sao chưa dậy nhỉ???
Phong Hà Duẩn
/đụng vô tay cô/ *lạnh quá*
Phong Hà Duẩn
/nhìn chân cô/ sao mà thô ráp quá vậy /đi lấy tất
nvp
1: tôi chưa thấy thiếu gia lo cho ai như cô gái này
nvp
2: cứ đi ra đi vào miết
nvp
4: chắc cô gái đã làm gì cho anh ta nên anh ta mới đặc biệt quan tâm như vậy
Phong Hà Duẩn
/tỉ mỉ mang tất cho cô xong đắp lại chăn/ ngủ ngon
Download MangaToon APP on App Store and Google Play