Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắng Hè [ DUONGHIEU]

Chap 1 : Gặp mặt

Mưa trút xuống như trút giận, át hết cả tiếng kêu khóc từ sau xe ngựa.
Minh Hiếu co người lại, cả thân ướt sũng, dây thừng siết chặt cổ tay, má bị vệt đỏ vì cú tát trước khi bị đẩy lên xe.
Cậu bị bán.
Chỉ trong một buổi chiều nắng hạ.
Mẹ kế giả vờ đưa cậu đi dạo, cuối cùng lại giao cho bọn buôn người với cái cười không tốt đẹp.
Đa NV
Đa NV
Nó vẫn còn sạch, mặt mũi cũng coi được, bán cao giá đấy.
Cánh cửa xe đóng rầm, bóng người thân cuối cùng cũng tan biến. Không ai nói cho cậu biết mình sẽ bị đưa đi đâu. Chỉ biết, những tên đi cùng đều nói nhỏ
Đa NV
Đa NV
Ở trần gia. Cậu cả mới về, cần người hầu...
Lính canh mặc giáp,Đám người bị bán bị lôi xuống, ai quỳ được thì quỳ, ai không gối được thì bị đá ngã
Hiếu khuỵu xuống nền gạch lạnh, chưa kịp ngẩng đầu đã nghe tiếng quát
XXX
XXX
Cúi xuống! Chưa cúi chào cậu cả mà ngẩng lên cậu muốn chết à!?
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
A-..à vâng..tôi cảm ơn
Từ trong sảnh lớn, bóng một người đàn ông mặc trường bào đen bước ra, bước chân nhẹ tênh nhưng khiến mọi người lập tức im lặng. Hắn không cần nói, người xung quanh đã tự động dạt ra, cúi đầu.
Dương bước chậm, mắt liếc qua từng người nô tì bị bán. Cho đến khi ánh mắt hắn khựng lại – nơi thiếu niên ướt mưa, tay run, mặt dính bùn nhưng ánh mắt lại cực kỳ tỉnh táo.
Trần đăng dương
Trần đăng dương
Ngươi.
Mọi người ngước nhìn theo.
Trần đăng dương
Trần đăng dương
//Dương giơ tay// Đem nhóc này vào phủ của tao. Không cần sắp cùng đám này.
Đa NV
Đa NV
Dạ... Cậu chủ, tên đó... mới bị bán, còn dạy...phép tắc.
Trần đăng dương
Trần đăng dương
Ta bảo đem đi thì đem đi.
Hiếu bị lôi dậy, đầu óc còn quay cuồng. Cậu không biết vì sao giữa đám người bùn đất ấy, hắn lại chọn cậu. Nhưng ánh mắt ấy, từng bước chân ấy, khiến cậu lạnh sống lưng.
Cậu nghĩ mình thoát bị nhốt, nhưng hóa ra... lọt vào tay loài thú săn mồi lớn hơn.
----
tác giảa( cuniu)
tác giảa( cuniu)
Truyện mới của sốp nha các you. 🐧
tác giảa( cuniu)
tác giảa( cuniu)
Mong là mọi người ủng hộ với cmt nhìu cho tui đọc nhaa 🙆‍♀️💞
tác giảa( cuniu)
tác giảa( cuniu)
Nếu có gì thì mọi người góp ý nha =))

Chương 2

Ngày hôm sau, Minh Hiếu đã được dạy lễ nghi, nhiệm vụ hầu hạ trong phủ Trần, nhưng có vẻ hôm nay, Dương có vẻ đặc biệt chú ý đến cậu.Hiếu bị gọi đến phòng riêng của Dương. Cửa vừa mở, cậu đã thấy Dương ngồi ở bàn làm việc, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm nổi bật hình dáng vững chắc của hắn.
Dương không quay lại, chỉ vẫy tay ra hiệu cho Hiếu tiến vào.
Trần đăng dương
Trần đăng dương
Lại đây. // Dương ra lệnh, giọng không một chút cảm xúc //
Hiếu bước vào, đứng im lặng trước mặt Dương. Dương vẫn không nhìn cậu, mắt chăm chú vào những giấy tờ trên bàn.
Trần đăng dương
Trần đăng dương
// Mày biết tại sao tao gọi mày không?// Dương cuối cùng cũng lên tiếng,nhưng không nhìn vào Hiếu.
Hiếu nhún vai một cách tự nhiên, đôi mắt lảng tránh không dám đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Dương.
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
Không biết. Cậu gọi tôi thì tôi đến thôi // Hiếu trả lời một cách lạnh lùng, dù trong lòng không khỏi lo sợ.//
Dương nghiêng người ra sau ghế, nhướng mày như đang đánh giá Hiếu.
Trần đăng dương
Trần đăng dương
// Mày nghĩ mày chỉ là một con cún con hầu hạ sao? // Dương bắt đầu cất giọng thách thức.
Hiếu hơi ngẩng đầu lên, mắt liếc nhìn Dương, nhưng không nói gì
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
Cậu có thể gọi tôi là gì cũng được. Chỉ cần toi còn sống, tôi vẫn sẽ làm việc này.
Dương bật cười, một tiếng cười lạnh, và cuối cùng quay lại đối diện với Hiếu.
Trần đăng dương
Trần đăng dương
Hả? Mày muốn sống sao? Mày còn phải chịu đựng thêm nhiều thứ nữa đó. //Dương nói, giọng không còn lạnh như trước mà chuyển sang giọng châm biếm// Mày có biết không, mày chả qua chỉ đồ trang trí trong nhà chẳng có gì ngoài việc làm trò cười. Khác gì những món Chẳng có giá trị
Trần đăng dương
Trần đăng dương
Tốt nhất là đổi xưng hô trước khi tao nóng.
Hiếu đứng yên, nhưng trong lòng bùng lên một cơn giận. Cậu không muốn để Dương tiếp tục coi mình như vậy.
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
con sẽ chứng minh cho cậu thấy hiếu này có giá trị.tôi không nhường bước đâu
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
Chứng minh à? // Dương bật cười, nhưng lần này, cười với một nụ cười đầy vẻ chế giễulp Mày có gì để chứng minh? Một thằng hầu như mày không có gì ngoài cái miệng nói cứng.
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
....
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
Cậu sẽ thấy. - Hiếu đáp, giọng đầy quyết tâm.
Dương đứng lên, tiến lại gần Hiếu, đôi mắt không hề rời khỏi cậu
Trần đăng dương
Trần đăng dương
vậy à, tao đợi kết quả đó .
Dương đứng im lặng một hồi, rồi quay đi.

Chương 3

Hôm nay chả hiểu sao lại có tiếng cười hát vang vọng từ gian nhà chính của phủ Trần.Có vẻ hôm nay lại là một đêm ăn chơi, nơi các công tử con quan, các phú gia khắp thành kéo đến chè chén với thiếu gia Đăng Dương – nổi tiếng ăn chơi bậc nhất vùng này .
Còn Minh Hiếu, người hầu mới bị bắt về phủ, vẫn đang loay hoay bưng bê, tay chân lóng ngóng vì chưa quen việc. Cậu bị quát suốt, vậy mà vẫn cứ líu ríu cúi đầu:
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
Tôi... xin lỗi... tôi lau ngay...//Hiếu lí nhí khi làm rớt ly rượu xuống sàn, tay chân quýnh quáng//
Dương ngồi tựa người ra ghế dài, mắt liếc qua. Hắn đang ngà ngà say, áo ngoài mở hờ, tóc rũ nhẹ xuống trán, ánh mắt lười biếng đầy khinh khỉnh.
Trần đăng dương
Trần đăng dương
Lại là mày à? Cái gì mà hậu đậu. Cầm một cái khay cũng không xong. // Dương hất cằm về phía Hiếu, giọng lè nhè nhưng sắc như dao//
" vì sao hiếu nay lại có vẻ ngoan hơn ư...? Chắc vào hôm cậu phản lại cậu cả thì đã bị ăn một trận no đòn rồi."
Hiếu cúi đầu không nói, tay run run cầm khăn lau sàn. Một vài tên khác bật cười.
Đa NV
Đa NV
Thôi bỏ đi Dương, thằng này nhìn cũng trắng trẻo... ít ra lau sàn còn có cảnh đẹp nhìn.
Dương liếc một cái, không đáp, chỉ chậm rãi đứng dậy. Hắn bước loạng choạng một chút, men rượu rõ ràng đã ngấm vào người
Trần đăng dương
Trần đăng dương
Mày. Lại đây. // Dương bất ngờ kéo tay Hiếu, lôi đi trước ánh mắt ngơ ngác của cả đám người//
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
Ơ... Cậu... tôi còn phải dọn... // Hiếu lắp bắp, tay cố kéo lại cái khay trên tay nhưng không được //
Trần đăng dương
Trần đăng dương
Câm. Tao đau đầu rồi. Mày làm tao bực. Mày chịu trách nhiệm. //Dương nói, giọng kéo dài.//
Hiếu bị lôi ra ngoài hành lang phủ, gió đêm thổi qua, lạnh tê da. Diương đứng lảo đảo, tay vẫn nằm lấy cổ tay a Hiếu
Trần đăng dương
Trần đăng dương
Mày... nhìn yếu xìu vậy, chắc một cơn gió cũng bay mất ha? // Hắn cười khẩy, rồi bất ngờ dúi đầu vào vai Hiếu, hơi rượu nồng nặc phả ra.//
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
Cậu... Cậu làm gì vậy? // Cậu líu ríu, giọng run vì chưa quen tiếp xúc gần gũi.//
Trần đăng dương
Trần đăng dương
Ngồi xuống đây. // Dương thả người ngồi xuống bậc thềm, kéo luôn cả Hiếu theo.//
Hiếu loay hoay suýt té, mắt tròn xoe nhìn Dương. Cậu định ngồi xa một chút, nhưng Dương lại kéo áo cậu.
Trần đăng dương
Trần đăng dương
Lại gần. Mày lén bỏ thuốc tao à? Sao tao thấy người nóng vậy... // Dương nói mà mắt lim dim như sắp ngủ, tay lười biếng đặt lên chân Hiếu.//
Hiếu đỏ mặt, vội kéo tay hắn ra.
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
Tôi... tôi không dám đâu. Cậu... cậu say rồi... // Cậu nhỏ giọng, mắt cụp xuống, vai khẽ run vì lạnh và lo lắng.//
Trần đăng dương
Trần đăng dương
// Dương bật cười khan // mãi mãi ngoan vậy cho tao nhé, chứ như hqua là tao kêu ng đánh chết m...
Trần đăng dương
Trần đăng dương
Nhìn mày run như cún con... Mà tao không thích chó. Nhưng cũng không ghét mày lắm như ban đầu. Chắc vì nay mày không mở miệng cãi tao.
Hiếu khẽ cắn môi, môi đỏ vì lạnh. Một lúc sau, Dương khựng lại, mắt nhắm hờ, đầu gục vào vai cậu.
Hiếu ngồi im, không dám cử động. Tay cậu nhẹ đặt lên vai Dương, giọng thì thầm
Cậu... có lạnh không? Tôi lấy áo choàng cho cậu nhé? // Cậu dịu dàng hỏi, dù biết có thể không được đáp lại//
Một thoáng im lặng mắt không mở dương khẽ nhếch môi,
Trần đăng dương
Trần đăng dương
Ừ. Biết điều thế thì... tao tha cho. Nhưng đừng tưởng được làm ấm tao là có phúc. Mày chỉ là thứ mua về. Đừng mơ mộng
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
//Hiếu cúi đầu// Con không dám mơ gì cả. con chỉ... không muốn bị ghét.
Lần đầu tiên, Dương không đáp lại. Hắn chỉ im lặng, như thể đang ngủ thật sự, đầu vẫn tựa trên vai cậu.
Gió thổi nhẹ qua mái hiên. Hiếu ngồi yên, như một bóng nhỏ lặng lẽ giữa phủ rộng lớn này. Cậu không biết mình sẽ còn bị kéo đi đến đâu, nhưng ít ra... ngay lúc này, Dương không còn đẩy cậu ra nữa.
Trần đăng dương
Trần đăng dương
Tao đi quay lại tiệc đã kẻo mấy ông già kia lại bèm lèm.
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
V-vâng ạ
------
Trưa.
Tiệc chưa tàn, men chưa nguôi, nhưng Đăng Dương đã loạng choạng rời khỏi đám đông, mắt nửa mở nửa khép, áo ngoài lệch vai, tóc rũ xuống như sắp ngất. Mùi rượu trên người hẳn nồng đậm hơn cả lúc sáng, khiến ai đi ngang cũng tránh sang một bên.
Phía sau, Minh Hiếu - đứa hầu mới bị bán vào phủ - đang lúi húi xếp lại chén đĩa
Hiếu giật mình, ngẩng lên thì thấy Dương đứng cách không xa, tay vịn cột, mặt đỏ ửng, ánh mắt... hơi loạng choạng
Trần đăng dương
Trần đăng dương
Ê mày! // tiếng quát lè nhè vang lên.//
Trần đăng dương
Trần đăng dương
Lại đây. // Hắn ra lệnh.//
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
Dạ... cậu gọi con ạ? // hiếu líu ríu, khép nép bước lại gần, tay còn lau vội vết bẩn trên áo.//
Dương chẳng nói chẳng rằng, đưa tay gạt cái khay ra khỏi tay Hiếu, rồi nằm lấy cổ tay cậu, kéo đi không một lời báo trước
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
Cậu! Cậu ơi... con... con còn chưa xong việc... // Hiếu lắp bắp, bị kéo đi như bao tải gạo// Cậu... con... con không được vô đây...
Dương không thèm trả lời. Cậu bị lôi xềnh xệch qua hành lang dài, gió đêm thổi qua làm tóc cậu bay loạn, mắt mở tròn vì hoảng. Đến trước phòng hắn, Dương đẩy cửa cái rầm, rồi kéo Hiếu vào như thể... đồ vật.
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
Cậu... con... con không được vô đây...//Hiếu líu ríu, mắt nhìn quanh căn phòng lớn tối om, đầy mùi rượu và thuốc thơm.//
-------
....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play