|Naruto| Ma Đạo
Chương 1 – Tàn Tro Và Ánh Mắt
Trận chiến kéo dài đến khi mặt đất cũng nứt vỡ vì máu
Gió gào lên, cuốn theo mùi thịt cháy và bụi đất đỏ lòm
Cô quỳ giữa những xác người — máu của cha, của mẹ, của hai anh trai cô còn chưa khô trên tay áo
Bàn tay nhỏ bé siết chặt chuôi kunai đã gãy, mắt không chớp, không rơi một giọt nước
Cô không hét, không khóc, không ngã xuống
Dựa lưng vào tảng đá cháy sém
Thật là một cảnh tưởng kinh hoàng
Cô không còn gì để mất – nhưng cũng chẳng có gì để sống.
Lê lết cái cơ thể bé nhỏ ra khỏi căn trú ẩn đang cháy
Cô ngửa mình hít thở sâu để có thể bình tĩnh lại
Uchiha Sora
mình..sẽ chết ở đây ư?
Cô một tộc nhân của gia tộc Uchiha
Mới lên bảy, đã phải chứng kiến cái cảnh tàn tụy của chiến tranh
Tiếng bước chân ai đó đang tiến gần tới chỗ cô
Đôi chân kéo lê, đầu gối rướm máu
Bóng ai đó đáp xuống giữa đống tro bụi
"Huynh à có người còn sống này!"
"là người của ta hay địch?"
Hắn đứng đó, trên thi thể của một kẻ địch còn chưa kịp rút kiếm, ánh mắt lướt một vòng… rồi dừng lại
Uchiha Izuna
Một cô nhóc !
Cô gượng hai tay ngồi dậy và nhìn họ
Uchiha Sora
...mất hết rồi
Đôi mắt của cô chỉ nhìn thẳng vào hắn—không van xin, không căm hận. Chỉ là… trống rỗng
Như thể tất cả cảm xúc đã bị thiêu cháy cùng cha mẹ cô trong trận địa
Hắn hỏi, khô khốc như tiếng đá va đá
Giọng cô khàn nhưng không nghẹn
Uchiha Madara
Không còn ai sống?
Hắn hỏi với vẻ trầm tư, nhìn về phía tiểu đệ của mình rồi lại nhìn cô
Uchiha Madara
Muốn chết theo không?
Câu hỏi của hắn khiến cô ngây ra
Cái bóng lướt qua đống tro tàn, giọng hắn vang lên—trầm và lạnh
Cô nhìn nó, rồi đặt kunai xuống. Chậm rãi, cô đưa tay lên — lạnh, nhỏ, khô, và dơ bẩn — đặt vào tay anh
Hắn nhẹ nhàng như thể cô là thứ duy nhất không nên bị vỡ thêm trên thế gian này
Giữa chiến trường tan hoang, nơi không còn ai sống sót, chỉ còn lại hai bóng người—một lớn, một nhỏ
Cô đứng lên tập tễnh mà bước đi
Không biết tên hắn, nhưng ánh mắt đó—lạnh hơn cái chết, sắc hơn thép—khiến cô bị thu hút
Chương 2 – Nội Tâm Sâu Thẳm
Đêm hôm đó, hắn dẫn cô về trại
Chỉ ném cho cô một chiếc áo choàng cũ, chỉ tay về phía góc trại
Uchiha Madara
Mai tôi sẽ dẫn nhóc về lại lãnh địa của Uchiha
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, băng đầu gối lại bằng vải rách
Uchiha Madara
Nói linh tinh cái gì vậy hả
Hắn dường như có thể cảm nhận được nỗi đau của cô đang phải chịu đựng
Đến độ nước mắt không rơi, mơ hồ mà lạc lõng
Mà khi chiến tranh nổ ra cô đã đoán được nó
Bản thân cứ sống nhưng không biết ngày mai sẽ ra sao
Gia tộc Uchiha và gia Tộc Senju lúc bấy giờ là hai phe đối địch không đội trời chung
Từ người già cho tới trẻ nhỏ
Đều phải dấn thân vào chiến tranh
Giống như chúng tôi bây giờ
Cũng chỉ là những đứa nhóc không hơn không kém
Được reo rắc vô đầu những hạt sạn
Biết bao nhiêu người của tộc Uchiha đã phải nằm xuống
Tajima Uchiha
Dù sao thì cha con nhóc đó cũng là bằng hữu của ta
Tajima Uchiha
Việc này con hãy tự giải quyết Madara
Chiến tranh cướp đi tất cả, nhưng không thể lấy đi khát vọng sống
Đứa trẻ trở thành mồ côi giữa trận chiến
Từng tưởng mình đã chết cùng gia đình dưới lưỡi kiếm kẻ thù, nhưng cô vẫn sống
Người đã kéo cô khỏi bờ vực tử thần, không ai khác chính là Uchiha Madara
Người đang đứng trước mặt cô
Madara liếc nhìn cô vài lần — cô bé này không có nước mắt, không có run sợ
Chỉ có thứ gì đó như... niềm kiêu hãnh chết lặng trong tim.
Uchiha Madara
Muốn trả thù không?
Uchiha Sora
Vì họ không cần được trả thù..
Uchiha Sora
Họ cần được nhớ
Madara ngừng tay, một lúc sau, anh mới thở ra
Uchiha Madara
Cô bé kì lạ thật đấy
Anh đứng dậy, xoay lưng lại nói:
Uchiha Madara
Từ giờ sống ở đây
Uchiha Madara
Làm gì cũng được
Uchiha Madara
Miễn là không làm vướng chân tôi
Chương 3 – Dòng Sông Định Mệnh
Từ khoảnh khắc ấy, Sora không còn sống vì chính mình
Cô ghét chiến tranh, không vì thù hận, mà vì cô hiểu rõ nỗi đau khi bị tước đoạt tất cả. Không giống Madara
Cô không tin vào việc nghiền nát thế giới để tạo ra cái mới
Trong khoảnh khắc hư vô, không ai trong hai đứa trẻ biết rằng định mệnh đã bị bóp méo
Không ai biết rằng chính từ tàn tro ấy, một con đường mới đã bắt đầu
Sau một khoảng thời gian sống bên sự giám sát của Madara
Dù vậy, nhưng Madara vẫn là một tên cứng nhắc, so với mọi người thì Madara thường tỏ thái độ nghiêm túc khi nói chuyện với Sora
Gần đây không hiểu tại sao Madara hay biến mất vào những buổi chiều
Cô từng nghĩ anh đi tuần, hoặc luyện tập một mình—thứ gì đó mà chỉ những người mạnh như anh mới cần đến
Nhưng rồi cô nhận ra: không phải anh muốn tránh người khác
Anh chỉ đang tìm một nơi mà không có máu, không có ánh mắt thù địch, và không có trách nhiệm phải gánh cả gia tộc trên vai
Madara lại bỏ đi mà không nói gì
Còn dặn dò Izuna nhắc cô đừng đi lung tung rất nguy hiểm
Nên Sora đã bám theo Madara suốt quãng đường
Cô học được cách ẩn mình và không gây ra tiếng động khi theo dõi
Đường mòn dẫn qua khu rừng trúc, nơi ánh mặt trời vỡ ra thành những mảnh vàng nhạt. Và cuối cùng là một khúc sông nhỏ
Nước trong vắt chảy qua những tảng đá xám.
Cô nấp sau một thân cây, nín thở
Bên kia bờ sông, một cậu bé chạc tuổi Madara đang đứng chờ sẵn, nụ cười rạng rỡ
Cô chưa từng thấy Madara cười như vậy khi ở bên bất kỳ ai
Không phải nụ cười ngạo mạn thường ngày, mà là một thứ gì đó… nhẹ nhàng hơn
Vành tai cô lắng nghe từng mảnh đối thoại giữa Madara và một cậu bé lạ mặt đang đứng trước mặt anh
Cậu ấy có mái tóc nâu rối, gương mặt sáng, nụ cười tươi như nắng. Hoàn toàn khác với Madara
Uchiha Madara
Hôm nay cậu lại đến trễ
Senju Hashirama
Còn cậu thì vẫn khó tính như mọi khi
Senju Hashirama
Không phải do tôi tới muộn đâu
Senju Hashirama
Mà là do cậu tới sớm đó chứ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play