Rầm!!!!!!!!!!!
Một tiếng nổ phát ra ngay giữa trung tâm thành phố khiến mọi người đều chú ý đến.Hóa ra là tai nạn xe. Một chiếc xe ô tô đen đang nằm ngay giữa ngã tư. Mọi người đều chạy lại chiếc xe. Trông chiếc xe rất sang trọng, trong xe là một người phụ nữ cùng một người khác. Vài người thấy cảnh tượng này liền gọi cấp cứu. Không lâu sau chiếc xe trắng đến đưa người phụ nữ này đi. Người phụ nữ được đưa vào phòng cấp cứu.
Ngay không lâu sau có vài người đi ra rồi lại có người khác đi vào ai cũng máu loang khắp người. Ngay ngoài phòng cấp cứu cũng đang có vài người đúng ngồi không yên.
Đầu tiên là ông Cố Khởi Phong hóa ra người đang cấp cứu bên trong kia là vợ của ông.
Ngay cạnh ông là một cậu bé đang vò đầu đó là Cố Phúc Tú (16 tuổi), anh là con trai của ông. Còn có một cô bé đang an ủi bố của mình đó là Cố Minh Nguyệt (12 tuổi), cô cũng là con gái của ông. Hai anh em sau khi biết tin mẹ mình đang cấp cứu liền chạy đến bệnh viện. Nhưng cũng không lâu sau bác sĩ đi ra.
"Ai là người nhà bệnh nhân."
Ông Cố đứng dậy. Bác sĩ lập tức nhìn về ông rồi thở dài.
"Ông Cố, Cố phu nhân đã mất rồi."
Bất ngờ sau khi nghe câu nói của bác sĩ ông không nói gì hơn chỉ gục mặt xuống để không ai thấy mình khóc. Minh Nguyệt sau khi nghe thấy tin liền bất động. Đột nhiên từng giọt nước mắt trên má của cô bé mới 12 tuổi. Anh của cô sau khi thấy cô liền ôm cô lòng an ủi cô. Không chút ngại ngùng cô liền sà vào lòng anh mình ôm anh thật chặt.
Sau khi mất mẹ của mình nhà của Minh Nguyệt bỗng nhiên lạnh lẽo không còn tiếng vui cười như trước nữa. Dường như cả nhà cô ai cũng trói chặt mình trong phòng. Chính xác thì bố của Minh Nguyệt làm việc từ sáng rồi đến trưa đến đêm không quan tâm đến hai đứa con của mình. Anh của Minh Nguyệt thì suốt ngày trói chặt mình trong phòng, anh quyết tâm thật thành công trên con đường học vấn của mình.
Còn mỗi Minh Nguyệt sau khi mất mẹ cô hằng ngày chỉ đi học rồi về ngày trói chặt mình trong chiếc chăn rồi khóc.
Rồi đến một ngày cô quyết định rằng.
"Mình phải mạnh mẽ hơn."
Không ngờ sau chưa đến 3 tháng Minh Nguyệt đã đặt ra mục tiêu như thế rồi.
Bắt đầu!
Đầu tiên cô xin bố của mình cho chuyển về một ngôi trường khác nó khá xa nhà. Đầu tiên bố của cô cũng khá lo lắng nhưng rồi ông cũng đồng ý. Đó là một ngôi trường bình thường. Nhưng ít ra sự nghiệp của cô cũng sẽ đước bắt đầu từ đây. Minh Nguyệt được bố mình mua cho một căn trung cư cao cấp vì nó có bảo mật tốt . Ngoài ra ông cũng biết con gái mình có tính tự lập nên ông cũng thoải mái, rộng lượng.
Ông cũng đồng ý với cô là không can thiệp vào chuyện trên lớp đổi lại mỗi năm học cô phải được học sinh Giỏi trở
lên. Cố Minh Nguyệt thấy rất vui vì được bố mình đồng ý. Mặc dù ngày đầu tiên đi học không có suôn sẻ mấy mọi người đều biết cô là đứa mất mẹ nên đều xa lánh cô nhưng Minh Nguyệt cũng chả quan tâm đến chuyện này cho lắm.
Thế là mọi chuyện bắt đầu từ đây. Ngay từ bước đi đầu tiên cô đã rất cẩn trọng, cô tự học tất cả mọi thứ học trước chương trình học, rồi học thêm một vài nhạc cụ, tiếp là học để trở thành một hacker mũ đen thực thụ nghe khó tin nhưng Minh Nguyệt đã tóm lại trong tầm tay chỉ có 4 năm thôi. Nghe quá là khó tin nhưng cô đã làm được.
Sau khi Minh Nguyệt cảm thấy mình đã có đầy đủ rồi cô chính thức bước vào thế giới ngầm. Từ bé là một cô bé ngây thơ hồn nhiên giờ lại trở thành một con người nguy hiểm đúng là con người có thể thay đổi theo thời gian.
Nhiều lúc cô cảm thấy rất mệt nhưng nghĩ đếncuộc sống khi cô đã thành công sẽ vui như thế nào cô lại có động lực vào sự nghiệp hơn. Minh Nguyệt rất tự vè những thứ mà mình đã làm được trong 4 năm này. Nhất là trong năm nay Minh Nguyệt quyết tâm hack một ngân hàng có tiếng lớn ngay lúc hiểm nguy cô đã nghĩ ngay ra một lời nói đã
cứu cô ngay lúc đó.
"Cố gắng lên ......con gái của mẹ."
Lời nói thúc đẩy Minh Nguyệt cố gắng.
THÀNH CÔNG RỒI!
Dù hơi bất ngờ về lời vừa rồi nhưng cô nghĩ đó là lời nói của mẹ mình gửi cho mình từ thiên đàng. Chả quan tâm đã làm những gì Minh Nguyệt bật khóc. Lòng cô hiện tại vừa vui vừa buồn thật hỗn loạn. Không những thế Minh Nguyệt cũng đang đứng đầu bang BK, bang của cô cũng rất nổi tiếng trong thế giới ngầm, tự hào với những gì mình làm được Minh Nguyệt nhanh chóng đặt đồ ăn đem về nhà mình để ăn mừng nhưng cô cũng là một đứa con gái ham ăn chính hiệu hôm đấy cô cũng tốn hơn 2 triệu tiền đồ ăn để ăn mừng nữa và chính ngày hôm đấy là ngày mà cô gái của chúng ta vui nhất từ ngày mẹ cô mất.
Thế mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho đến ngày nào đó.....
To be vẫn còn tình yêu
Ngoài lề
Chào mọi người, hello guys, Nihảo, Konichiwa, Hola, Annyeonghaseyo, salut tout le monde!
Mình là Anh Em Song Ngư tác giả bộ truyện. Đây là câu truyện đầu tiên mình viết do trí tưởng tượng rất funny của
mình có sai sót thì mọi người bỏ qua nhất là lỗi chính tả do cái máy điện thoại nó của chỉnh sửa chữ nên chắc sẽ
hay sai :))))
Hi vọng mọi người sẽ thích bộ truyện này. Tạm biệt mọi người, bye everyone, Zàijiàn, Sayōnara, Adiós, Annyeong,
Au revoir.
Giờ đang là mùa hè. Cũng là lúc cô phải chia tay đứa bạn mà mình thân nhất từ khi Minh Nguyệt bắt đầu đi học cấp
hai cho đến lúc cô học xong. Cô bạn này tên là Bùi Thị Minh Thư.
Năm nay Thư cũng bằng tuổi Minh Nguyệt nhưng gia đình cô thì sum vầy, vui vẻ hơn gia đình của cô. Do Minh Thư phải chuyển trường vì gia đình nên cũng không thể chống đối lại được. Hôm nay là ngày hai bạn quyết định làm bữa party cuối cùng để chia tay.
Thức dậy là trên bàn làm việc của mình. Mở đôi mắt thể hiện sự mệt mỏi. Trên bàn là một đống giấy tờ. Tối qua chắc hẳn Minh Nguyệt lại thức khuya làm việc nữa. Cô vươn vai một cái lấy lại chút tỉnh táo của mình. Nhìn quanh bàn của mình tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Mở điện thoại lên xem giờ cũng sắp đến giờ. Đứng dậy chuẩn bị đi chơi thôi.
Trung Tâm Thương Mại HF (10h am)
Một cô gái với phong cách ăn mặc cool ngầu đang đứng trước công TTTM lướt điện thoại không ai khác đó là Minh
Nguyệt. Cô đang kiểm tra thông báo xem Bang có lùm xùm gì không. Đột nhiên một cute girl chạy đến không
kịp cho Minh Nguyệt phản ứng cô lập tức lấy tay che mắt cô lại rồi hỏi.
"Đoán là ai đây?"
Minh Nguyệt chỉ phì cười rồi nói.
"Bé Thư của tôi chứ còn ai?"
"Đúng rồi!"
Bỏ tay ra Thư lập tức nắm lấy tay cô kéo cô đi shopping.
Bên trong TTTM
Ngước nhìn xung quanh rồi Thư nói
"Mày có thật mày muốn tao clear hết cái TTTM này?"
"Tất nhiên rồi. Tiền nhà chị đây không thiếu."
Hất tóc một cái Mình Nguyệt tự hào nói.
"Ờ, gia sản nhà chị thì tôi không nói rồi nhưng chị đừng tưởng là nhà tôi không có công ty nổi tiếng trong giới kinh
doanh nha."
"Sao mà tao quên."
"Thôi bữa party chia tay thì phải quẹt thẻ nồng nhiệt. Hôm nay phải bao tao như trong sự thật con nhà giàu hôm
qua mày kể với tao đấy. ĐI!"
"Ok luôn bạn ơi."
Hình như hai chị nhà này thừa tiền đi từ tiệm quần áo này rồi sang tiệm kia. Hai người còn mua đồ đôi nữa. Tay thì cầm ít đồ vì khá kém chọn nhưng mà mỗi túi phải hơn cả trăm triệu chứ đùa. Nhớ có hôm nào Minh Nguyệt vừa vào mua quà sinh nhật cho bạn mình. Vừa vào nhưng chẳng biết lấy gì.
Thế là đành bảo nhân viên gói hết đồ trong tiệm vào đem đi tặng.
Minh Nguyệt cũng chỉ biết là màu son mà bạn mình thích chứ không biết Thư muốn bao nhiêu cái thì đành gói hết
mã đấy và đem về thôi. :)))))
Cuối cùng sau không lâu cái TTTM dường như cũng sắp hết đồ đẹp và đắt tiền tại vì HAI TIỂU THƯ vào và chôm
hết rồi còn đâu mà mua. Cuối cùng cũng đến trưa hai người quyết định đi ăn.
Hai người trông thật vui vẻ cho đến lúc nào đó. Anh trai của Minh Nguyệt hôm nay cũng đi ăn ở đây. Thấy cô trong quán anh nhìn cô đang nói chuyện với bạn thân. Trông cô cười thật tươi lâu rồi không thấy Minh Nguyệt cười tươi như vậy. Đi lại bàn của cô anh nói..........
"Minh Nguyệt hôm nay em cũng ăn ở đây à?"
"Oni cũng dậy?"
"Ờ."
" Hay rủ bạn gái đi ăn đấy?~"
" Còn lâu anh mới có bạn gái hiểu chưa?"
"Chắc ra đây không chỉ có mỗi chào hỏi nhỉ?"
"Đúng ngày mốt em lên trường anh đi."
"Em lên để làm gì chứ."
"Bố muốn em lên."
"Ukm? Rồi Ok."
Tối đến
Vì vẫn còn nhỏ tuổi hai người vẫn chưa được vào bar. Đành về nhà Minh Nguyệt rồi ngồi nói chuyện này chuyện
kia. Rồi đi ra phố đi bộ đi chơi. Một ngày hôm nay đúng là trôi qua nhanh lạ thường.
Buổi tối khi Thư đã ngủ thì Minh Nguyệt lại trở lại bàn làm việc tự pha cho mình một cốc cà phê bật chiếc máy tính
lên những tiếng gõ lạch cạch lại phát lên thành tiếng liên hoàn.
Sáng ngày mốt
Thư và Minh Nguyệt cũng đã tạm biệt nhau rồi. Hôm nay lại có hẹn với anh Phúc Tú và...............anh em trong
bang nữa. lại một ngày nhiều việc rồi.
To be con tì niu
Tác Giả: Chap sau nam9 sẽ xuất hiện và một chuyện sẽ bắt đầu thú zị từ đây :)))
Lại trên chiếc bàn làm việc thân thuộc Minh Nguyệt chợt tỉnh giấc ngay bên chiếc bàn làm việc của mình cô dụi mắt
vài cái. Dù mới ngủ dây nhưng trông Minh Nguyệt vẫn rất xinh. Bộ đồ ngủ sexy của cô trông thiệt là quyến rũ. Cô đang để mặt mộc nhưng trông vẫn rất đẹp. Hôm nay đã là ngày cô phải đến trường của anh trai mình rồi vác người đi chuẩn bị quần áo thôi. Và sau đây giới thiệu sương sương trường anh Phúc Tú học.
Trường GI là ngôi trường nổi tiếng với số điểm vào ngút trời không thế nữa trường học lại chỉ dành cho những người có địa vị trong xã hội nói khác là con nhà người ta.
Ngôi trường cũng nổi tiếng vì đã đào tạo ra rất nhiều người giỏi giang không chê được và anh cô cũng là một trong
số đó. Kết quả thi của Phúc Tú là thủ khoa của một trường Tư nổi tiếng nên anh đã được tuyển thẳng không cần
đơn xin.
Sân trường GI
Hôm nay thật là náo nhiệt người người đi lại.
Bỗng dưng! Một chiếc siêu xe thể thao của thế giới chưa có đến 12 chiếc hang nhiên đi vào sân trường. Ngay
trước sảnh, bước xuống xe Minh Nguyệt dễ đang chiếm được nhiều ánh mắt từ mọi người. Chả để tâm cô cứ đi
tiếp. Mở điện thoại của mình xem tin nhắn của đàn em hẹn ở đâu nơi nào thì......
“Ở canteen???”
Phì cười sau khi xem tin nhắn của đe cô đi xuống canteen xem như thế nào.
Canteen của trường
Nơi đây rất rộng rãi, thoáng đãng hợp với trà chiều hơn là ăn uống. Ngắm nghía xúng quanh thấy một chiếc bàn có có vài người ngồi rồi cô đi lại gần chiếc bàn đấy. Bỗng nhiên những người ấy nhìn về phía cô. Lập tức đứng lên cúi chào cô. Khuôn mặt đã được che đi bởi một chiếc khẩu trang nhưng đe cô vẫn nhận ra được cũng do sát khí nồng mặc tỏa ra từ cô nên chắc chắn là phải nhận ra rồi. Ngồi xuống bàn chẳng quan tâm gọi món Minh Nguyệt nói ngay lập tức.
“Danh sách.”
Chả lâu sau hiểu được ý Minh Nguyệt. Một người đưa cho cô một chiếc ipad. Lướt lướt vài dòng cô thở dài rồi tiếp
tục nói
“Haiz sao trường này lắm luật thế nhỉ? Chả được đánh nhau cũng như xúc phạm cũng không được. Sao nhàm
chán quá.”
Tự nhiên ánh mắt của Minh Nguyệt đã và vào một đám bạn 4 đứa.
Hoá ra là mấy đứa hay sỉ nhục cô chưa đâu~ 4 đứa chúng nó đang gọi đồ ăn trông chả khác mấy con loi nhoi một
chút nào. Đứng dậy cô nói
“Thôi trường này toàn độc con người ta thế này thì chán lắm. Thôi mấy bé cứ về nhà tập hack thêm 1 2 cái ngân
hàng hay bí mật quốc gia để tập đi.”
Nhìn mặt mấy người đó có vẻ là muốn cười nhưng lại phải nhịn.
Ai đi lấy mấy cái ngân hàng có tiếng hay bí mật quốc gia để đi tập hack bao giờ đâu đúng là ngầu thì không để hết
nhưng hài thì nhét chặt cũng chả vừa. Đứng dậy cô đi thẳng ngay về hướng mấy con “bạn tồi” của mình để giới
thiệu cho mọi người biết.
Trương Thị Trà My bằng tuổi Minh Nguyệt: Tính cách đanh đá và nhiều lời
Bùi Nhật Hà My tuổi cũng thế: Tính cách kiêu ngạo
Bùi Ngọc Ngân Hà: Tính cách khá nhây và điệu đà
Nguyễn Thị Diệu Linh: Rất sến hai từ thế thôi:))
Nhẹ nhàng đi không một tiếng động về phía 4 con nhỏ đó. Cả bốn đứa đang vừa suy nghĩ và nói chuyện vui vẻ
trông thật ngứa mắt. Khi Minh Nguyệt đến ngay cạnh thì cô nói
“Thế các cô có chọn không để tôi còn chọn.”
Câu nói khá mang tính cáu gắt. Cả lũ quay lại nhìn cô rồi đứng hình chỉ có một người nghẹn ngào nói
“C-cô là ai?”
Bị sát khí của Minh Nguyệt đè xuống các cô bé của chúng ta chẳng thể đứng vững được các cô đành lùi lại phía
sau cho cô lên trước. Lướt qua đám bạn cô treo trên khoé môi một nụ cười khinh bỉ rồi đi tiếp.
Sau khi xong việc cô trở lại với phong cách bình thường của mình. Cô thay ra một bộ quần áo ( nguyên cây đen
tiếp) lần này cô quyết định đi làm vài bức ảnh phong cảnh rồi đăng lên mạng. Minh Nguyệt mới bắt đầu việc này từ
8 tháng trước nhưng hiện tại thì trang của Minh Nguyệt đã đạt mức 4,7M lượt fl rồi thật đáng khâm phục mà.
Nhưng khi cô đang chụp ảnh thì một người bỗng và vào cô là Minh Nguyệt ngã xuống
“Á”
Đau quá dù là không phải là nền xi măng nhưng cũng khá đau. Bàn tay từ giơ ra tỏ ý muốn đỡ cô dậy chả để là ai
cô nắm lấy tay người lạ mặt kia rồi đứng dậy. Đột nhiên người lạ mặt kia nhìn vào cổ tay của cô rồi nghĩ....
“Cuối cùng cũng tìm được em rồi.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play