" Tiểu Như... , chú Minh hỏi con khi nào thì có thể qua tiệm chú ấy lấy hạt giống về trồng kìa con ". Bác Châu , gọi lớn ra phía bên hong nhà để tìm Khuê Như.
" Con nghe rồi , đợi con chút con qua liền mẹ ơi" . Giọng nói vọng ra mà người thì một lúc sau mới thấy ló đầu ra.
Khuê Như , một cô gái nhỏ có niềm đam mê mảnh liệt với việc có một cuộc sống bình yên và thơ mộng.
Nói thì có thể hơi hoang đường , nhưng thật sự là như vậy .
Thay vì giống với những bạn cùng trang lứa , đã lựa chọn lên thành phố học và tìm một công việc có mức thu nhập cao.
Thì cô quyết định ở lại đây , một vùng nông thôn nhỏ , nơi cô đã được sinh ra và lớn lên .
Cô học chuyên ngành thiết kế và bắt đầu kiếm tiền bằng những bản thiết kế của mình .
"Giờ con chạy qua chú Minh liền nè ".
Khuê Như nói với mẹ xong thì lấy chiếc xe đạp của mình chạy đi một mạch tới tiệm cây trồng của chú Minh.
Cô thích trồng cây, trồng rau và cả hoa nữa , cô có riêng cho mình một khu vườn nhỏ ở phía sau nhà.
Đúng vậy , một ngôi nhà và một khu vườn của riêng cô thôi.
Ít ai nghĩ rằng , một cô gái nhỏ nhắn , dễ thương , luôn cho người khác cảm giác hồn nhiên và vô tư , lại có thể tự xây được ngôi nhà cho riêng mình.
Chắc là chẳng ai có thể tin được đâu , nhưng thật sự là như vậy .
Cô bắt đầu kiếm tiền qua những bản thiết kế của mình vào năm 16 tuổi , sau đó thì dành một ít tiền cho bản thân và một phần lo cho gia đình.
Để giờ đây khi ở giữa độ tuổi 23 , cô đã có được một cuộc sống đáng mơ ước.
Khu vườn sau nhà có một luống rau , một luống trồng củ quả , trồng cả hoa , phía trước nhà cô còn có một cây vải vừa trồng không lâu .
Nhà cô cách nhà ba mẹ không xa , chỉ cần đi vài bước là tới , thật sự thì cô có thể không nhất thiết phải ra riêng.
Tuy nhiên thì vô tình cô nghe được về sau ngôi nhà ấy sẽ được giao lại cho em trai cô.
Vậy là cô bắt đầu khoảng thời gian vừa học vừa làm trong suốt 4 năm ấy , cô chỉ là đang muốn bản thân mình về sau vẫn có thể tự lo liệu được cho bản thân , cho dù ở trong bất cứ hoàng cảnh nào đi nữa.
Có một nơi thật sự là của riêng cô.
" Chú Minh ... Con đã tới rồi đây".Cô nói với giọng có chút hào hứng.
" Cái con bé này , chú còn tưởng là phải qua tới nhà , cung thỉnh con qua nữa không đó ".chú Minh vừa nói đùa, vừa từ sau nhà bước ra.
"Chú có hạt giống hoa Tulip không chú ".
"Sau đây , nay lại muốn trồng hoa Tulip luôn à".
"Dạ , con vô tình thấy bên vườn ông năm có trồng hoa Tulip nhìn đẹp lắm, nên con cũng muốn ". Khuê Như đang cực kỳ phấn khích.
"Hahaha , con thật là , hình như chỉ có những chuyện liên quan tới làm vườn mới có thể khiến con vui như vậy được ".chú Minh cười nói.
"Chú có đó , nhưng mà phải làm sao đây ta , chú không muốn lấy tiền của con , nhưng mà nếu không có gì đó thì chú lỗ vốn quá rồi ". chú Minh càng nói càng vui.
Không cần suy nghĩ , Khuê Như chạy thẳng ra xe đạp , lấy từ rổ xe ra một cái túi vải , sau đó chạy ngược lại vào tiệm.
"Đây , tặng chú nà " .Khuê Như vừa cười vừa đưa chiếc túi qua.
Chú Minh nhìn xuống túi , liền biết thứ bên trong là gì.
Rượu , đúng vậy đó là rượu , mà còn là rượu Mao Đài.
Thật ra trong thôn , cô còn có một nghề khác đó là ủ rượu , cô đã học ủ rượu từ năm 20 tuổi.
Thật ra ,cô học nghề này chỉ vì một chút cảm thấy hứng thú mà thôi , nhưng về sau lại rất có ích , vì chú Minh là một người cực kỳ thích thưởng thức rượu ngon.
Vậy là chỉ nhờ một bình rượu nhỏ mà cuộc giao kèo thành công trót lọt.
Khuê Như đang chạy xe trở về nhà , vừa chạy cô vừa hát , gió thì thổi nhẹ , dường như tất cả điều đang hòa nhịp cùng với cô.
Cô đang ngân nga câu hát thì nhìn thấy một người , có vẻ như không phải người trong thôn này .
Lại gần thì cô mới biết đó là một người con gái , nhìn cũng chạc tuổi cô , dáng người cao , đoán chừng khi đứng cạnh cô gái ấy , thì Khuê Như chắc chỉ đứng đến vai , mà thật ra thì có thể nói Khuê Như là thuộc túp người nhỏ nhắn , má bánh bao , da trắng.
Nhìn thoáng qua , Khuê Như chỉ thấy được cô gái ấy có một đôi môi đỏ , da thì trắng , vì cô ấy đang đeo kính râm, nên Khuê Như vẫn chưa thấy rõ mặt cô ấy như thế nào.
Cô ấy đang khoác lên mình một set blazer màu đỏ đô , đang đứng cạnh một chiếc xe ô tô , nhìn qua nhìn lại xung quanh.
Khuê Như đoán là cô ấy đang lạc đường , ở thôn này hầu như chẳng ai đi xe ô tô cả , vì thôn nhỏ , đa phần mọi người điều đi xe máy hoặc xe đạp.
Đôi khi cũng sẽ thấy xe ô tô nhưng điều là những chiếc xe có phần đã cũ kỹ, còn đây lại là một chiếc xe BMW 7 vừa nhìn là đã biết không phải người trong thôn rồi .
" Này , chị bị lạc đường sao " .Cô vừa dắt xe đi lại vừa nói.
Nhưng cô vẫn không dám lại gần , vì nhìn chiếc xe có chút sợ , lỡ mà có gì với chiếc xe cô thật sự không biết mình sẽ phải đền như thế nào nữa.
Cô gái ấy liếc qua một cái , nhìn thấy Khuê Như lại chuyển thái độ cười nói " Đúng vậy , tôi muốn đến Lâm thôn , nhưng hình như ở đây không phải lắm".
Khuê Như bắt đầu cảm thấy đây là một cô gái kì lạ , khi có thể thay đổi sắc mặt 360 độ nhanh như vậy .
"Ở đây không phải là Lâm thôn , đây cũng là thôn nhưng mà là Hạ thôn á , nếu chị muốn đến Lâm thôn thì chị phải quay ngược lại và rẽ phải thay vì rẽ trái ". Khuê Như chỉ đường cho cô ấy.
Tuy cũng là thôn , nhưng Lâm thôn lớn hơn Hạ thôn rất nhiều , nếu phải so sánh thì Lâm thôn sẽ là một cái bánh pizza , còn Hạ thôn sẽ là một cái bánh hamburger , kích thước quá trên lệch mà.
Khuê Như chỉ nghĩ thôi mà đã cảm thấy thèm rồi , cô còn quên mất là ở trước mặt mình còn đang có một người khác.
Cô gái ấy thì sau khi nhìn thấy Khuê Như đang đơ mặt ra , thì lại không khỏi bật cười thành tiếng.
Bất giác Khuê Như trở nên ngại ngùng , đỏ mặt tía tai hết trơn hết trọi.
"Được rồi , cảm ơn cô đã chỉ đường , cô tên gì".
"Khuê Như , tôi tên là Khuê Như , còn chị?".
Khuê Như trả lời nhưng cũng không quên hỏi lại.
" Dương Thư Di , tôi xin phép đi trước , có duyên gặp lại". Nói xong Thư Di cuối đầu chào tạm biệt, rồi lên xe rời đi.
Khuê Như nhìn theo , rồi cũng không nghĩ ngợi gì mà chạy xe về , trước khi về nhà , cô ghé qua siêu thị mua ít đồ về nấu ăn.
_____________
Ở trên xe ô tô.
"Ba ba con sẽ tới trễ một chút nha , còn vừa lạc đường đến Hạ thôn , bây giờ con đang chạy vòng lại " Thư Di đang nói chuyện điện thoại với ba của Thư Di.
Thư Di năm nay 27 tuổi hiện đang là chủ tịch công ty Dương Di , một công ty truyền thông có tiếng ở Thành Đô.
Sáng ngày hôm nay , ba của Thư Di điện cho cô ấy nói rằng , bà nội lại phát bệnh đột ngột , hiện đang cấp cứu trong bệnh viện ở Lâm thôn , bảo cô ấy sắp xếp công việc rồi về thăm bà.
Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời , giao việc lại cho thư ký và sắp xếp một số việc khác, sau đó thì lái xe về quê.
Vì cũng đã lâu rồi cô không về , nên có chút quên đường , ở ngã rẽ thay vì rẽ phải để đến Lâm thôn thì cô lại rẽ sang trái , sau đó đi được một đoạn khá dài mới cảm thấy không đúng lắm.
Cuối cùng thì cô phải chấp nhận rằng mình đã lạc đường , nhưng cũng may trong lúc đó cô đã gặp được Khuê Như , một cô gái dễ thương , tốt bụng.
Sau khi trở về nhà , Khuê Như đem rau củ quả xuống bếp , đem củ giống Tulip để hờ lên một cái ly đã được đổ vào đầy nước.
Rồi lại đi lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.
Tắm xong , cô đem quần áo đi giặc , Khuê Như thuộc kiểu người rất thích sự ngăn nắp và gọn gàng sạch sẽ.
Quần áo hầu như chưa bao giờ để qua đêm , đi ra ngoài về liền sẽ đi tắm , rồi sau đó là dọn dẹp nhà cửa.
Có thể nói cô rất chăm chỉ làm việc nhà , nhưng bảo cô là người OCD thì lại hơi quá , vì cô chỉ thích mọi thứ sạch sẽ một chút , nhưng cũng không nhất thiết phải theo khuôn mẫu nào.
Xong hết việc nhà , thì lại xoắn tay áo lên lần nữa rồi đi vào bếp , bắt đầu vo gạo nấu cơm , xong thì chặt ít sườn , rồi lại lấy một ít thịt đã được xay , vừa rồi cô mua được ở nhà bác Lý về , để lát trộn với hành lá , đậu phụ và cà rốt , cùng với gia vị , để làm ít sủi cảo chiên.
Sườn thì cô làm món sườn xào chua ngọt , xong lại loay hoay nấu một ít canh rong biển , cô thường chẳng lên kế hoạch rõ ràng rằng chiều cô sẽ ăn , sáng ăn gì , mà chỉ là muốn ăn gì thì sẽ nấu món đó.
Ngoài ủ rượu thì tay nghề nấu ăn của cô cũng không hề tệ đâu nha .
Sau khi nấu xong , cô cũng tranh thủ chụp mấy bức ảnh , rồi thì đăng lên Weibo .
Cô hay sử dụng mạng xã hội , vì đôi khi cô còn có thể bán thiết kế của mình qua các trang mạng.
Ăn uống xong , có bắt đầu với công việc của mình , nhưng trước hết cô sẽ đi rót một ít sữa tươi, hâm nóng , rồi sau đó cho ra ly đem lên phòng làm việc .
Giống như một thói quen , cô luôn lặp đi lặp lại như vậy .
Ngồi vào bàn làm việc.
Khi tập trung , cô như một con người khác hoàn toàn , chỉ chăm chăm vào công việc mà không hề nhớ gì tới thời gian , khi cô bất giác nhận ra , thì cũng đã gần nữa đêm , nên cũng chỉ dành dọn dẹp , xuống nhà bếp rửa ly , rồi mới quay về phòng ngủ.
___________________
"Di Di...".Ba Quân gọi Thư Di khi nhìn thấy cô đang ngồi khoanh tay như sắp ngủ gật ở phía trước phòng hồi sức.
"Ba... Có gì sao ba " . Nghe ba ba gọi cô liền đáp lời .
" Con có mệt không , nếu mệt thì về nhà ngủ đi con , ở đây có ba lo rồi ". Ba Quân ân cần khuyên nhủ Thư Di.
Thư Di đến bệnh viện từ chiều , nhưng lúc đó bà còn đang trong phòng cấp cứu , xong lại được đưa về phòng hồi sức , vì bà rất yếu.
Hiện tại vẫn chưa có ai được phép vào thăm , nên ba Quân cùng Thư Di phải ngồi bên ngoài đợi , còn mẹ Hồng mẹ của Thư Di , thì ba Quân khuyên nhủ bà ấy về trước để sáng hôm sau vào thay cho ba Quân hoặc Thư Di về nhà nghỉ ngơi.
" Con không sao đâu ba , hay ba về trước đi , rồi sáng mai ba vào, ba ở đây từ trưa tới giờ rồi còn đâu ". Thư Di cũng ân cần khuyên nhủ ba ba.
Thư Di không phải là kiểu tổng tài lạnh lùng đâu , nhưng cô ấy tương đối kiệm lời , có phần hơi khó gần vì cô ấy không thích dính líu với những người mà cô ấy cảm thấy không cần thiết.
Với gia đình Thư Di là đứa con gái mẫu mực và hiếu thảo .
"Ba ba không sao , chỉ lo cho con thôi , chạy từ Thành Đô về đây , rồi bây giờ còn phải ngồi ở đây chờ đợi như vầy". Ba ba thở dài nói.
" Không sao mà , bà bệnh như vậy mà , sau con có thể không về chăm bà cho được " . Cô nắm tay ba ba an ủi.
" Thôi để ba ba xuống dưới mua nước uống , chứ ngồi đây cũng lâu rồi " . Ba ba nói rồi bước đi .
Thư Di có chút mệt , cô nói với ba cô không sao cũng chỉ vì muốn ba đừng lo lắng, chứ thật ra cô hiện tại cũng không khỏe khoắn gì mấy.
Dạo gần đây công việc nhiều , cô thường xuyên thức khuya , lại bỏ bữa , nên cơ thể cũng đã muốn suy kiệt rồi.
Cô lấy điện thoại ra xem , bây giờ đã hơn mười một giờ đêm rồi , có chút nhàm chán nên cô vào Weibo xem qua một chút ,thành thật mà nói thì cô khá là mù công nghệ.
Mặc dù công ty cô là về mảng truyền thông nhưng cô lại rất ít sử dụng mạng xã hội.
Trong điện thoại của cô chỉ có hai ứng dụng mạng xã hội là Weibo và Wechat , mà cô cũng chẳng sử dụng rành nữa .
Lướt một chút , cô lại va phải một bài viết ghi là " Biết nấu ăn thật sự là một điều rất tốt đẹp"
Phía dưới là một bàn ăn bao gồm sủi cảo ,canh rong biển và cả sườn xào chua ngọt .
Thư Di nhìn một lúc , xong bất giác bình luận một câu , " Tôi cũng muốn ăn một chút"
Hên một điều là tài khoản Weibo cô không để tên thật của mình , nếu không mà để cho người quen biết được cô cũng thật sự không biết phải giải thích như thế nào về hành động vừa rồi của mình.
Vì hành động vừa rồi hoàn toàn khác với những gì mà thường ngày cô hay thể hiện ra bên ngoài.
Nhưng thật sự thì cô cũng đang rất muốn ăn , vì gần đây cô chẳng ăn uống món ăn nào ra hồn , đôi khi , cô chỉ ăn sandwich , uống cà phê , có khi còn chẳng ăn gì cả ngày.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play