[Tường Lâm] Chúng Ta Ở Hai Thế Giới Khác Nhau
Chap 1
Anh và cậu vì bị ba mẹ hai bên ép cưới nên phải lấy nhau cậu chỉ mới 18 tuổi và anh 22 tuổi thì họ tổ chức đám cưới
Đám cưới của họ rất đông khách mời thượng lưu đến chúc mừng ai cũng nói họ xứng đôi vừa lứa nhưng chỉ có ba mẹ 2 bên là cười còn cậu và anh thì ghét nhau ra mặt
Kết hôn sống với nhau gần 1 năm thì anh và cậu đều nắm được điểm yếu của nhau
Điểm yếu của cậu là tài sản nếu anh cho tiền cậu thì cậu sẽ không phá anh còn điểm yếu của anh là cô tình nhân nhỏ của mình
Đa nhân vật
QG: Nghiêm phu nhân nay Nghiêm thiếu lại dẫn tình nhân đến nhà riêng của ngài ấy nữa ạ
Hạ Tuấn Lâm
Hừ tháng nào anh ta cũng dẫn cô tình nhân đó về nhà nhỉ? *nhướng mày*
Đa nhân vật
QG: Cậu có muốn tôi làm gì không? *nhìn cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Không cần đâu tôi tự lo được nên cậu lui đi *lắc đầu*
Đa nhân vật
QG: Vâng ạ *rời đi*
Quản gia vừa rời đi cậu liền lấy điện thoại ra điện cho anh nhưng điện đến lần thứ 3 anh cũng chẳng thèm bắt máy nên cậu đành nhắn cho anh 1 dòng tin nhắn
Hạ Tuấn Lâm
📱Lý Nhã Thiên đàn chị năm 3 nhỉ?
Anh bên này đang cùng cô ta đang xem ti vi thấy tin nhắn của cậu cũng mở lên xem thử liền cau mày tức giận
Lý Nhã Thiên
Anh sao vậy? *nhìn anh*
Nghiêm Hạo Tường
À không sao hôm nay anh hơi mệt để anh kêu tài xế đưa em về nhé *nhìn cô*
Lý Nhã Thiên
Nhưng em chỉ mới vừa đến mà *bĩu môi*
Nghiêm Hạo Tường
Lần tới anh đưa em đi chơi bù *xoa đầu cô*
Lý Nhã Thiên
Tạm tha cho anh đó *cười*
Cô ta đi ra xe để tài xế đưa về còn anh thì đi ra lấy xe chạy về nhà chính của Nghiêm gia với gương mặt không mấy vui vẻ
Anh vừa về đến đã thấy cậu ngồi vui vẻ ăn trái cây xem ti vi càng tức giận hơn
Đa nhân vật
QG: Chào Nghiêm thiếu đã về ạ *cúi đầu*
Hạ Tuấn Lâm
Chồng anh về rồi sao? *nhếch mép + cười*
Nghiêm Hạo Tường
Cậu khôn hồn thì đừng có động vào em ấy *lạnh*
Hạ Tuấn Lâm
Tôi chỉ muốn chào hỏi đàn chị xíu thôi mà anh làm gì căng vậy *cười*
Nghiêm Hạo Tường
Cậu thì có gì tốt lành chứ tốt nhất cậu nên tránh xa em ấy ra *liếc cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm tổng giận rồi kìa
Nghiêm Hạo Tường
Tiền mỗi tháng tôi sẽ chuyển đủ cho cậu nên đừng có phá rối tôi *bỏ lên phòng*
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn chồng yêu nhiều *cười*
Còn 1 tháng nữa mới vào năm học mới nên cậu phải tận hưởng khoảng thời gian này
Cậu lấy điện thoại ra nhắn cho 2 người bạn của mình rủ đi chơi
Tống Á Hiên
📱Nhắn là biết có điềm rủ đi chơi
Hạ Tuấn Lâm
📱Đúng đó tối nay rảnh không đi nạp tí chất lỏng
Đinh Trình Hâm
📱Có cồn hay không cồn?
Hạ Tuấn Lâm
📱Tất nhiên là có rồi
Tống Á Hiên
📱Ở đâu? Mấy giờ?
Đinh Trình Hâm
📱Chốt tối nay gặp
Đến tối anh đang dưới nhà xem ti vi thì cậu đi xuống
Hạ Tuấn Lâm
Tôi đi chơi về trễ không cần chờ cửa đâu *mang giày*
Nghiêm Hạo Tường
Đi luôn càng tốt *lạnh*
Hạ Tuấn Lâm
Chồng yêu nói vậy em tổn thương đó *chu môi*
Nghiêm Hạo Tường
Cậu đừng có bày bộ mặt đó ra với tôi *cau mày*
Hạ Tuấn Lâm
Không giỡn nữa tôi đi đây *rời đi*
Cả ngày bị cậu làm cho tức điên giờ là thời gian anh cảm thấy yên bình nhất
Cậu đi đến điểm hạng của 2 người bạn mình
Hạ Tuấn Lâm
Tới rồi đây *ngồi xuống*
Tống Á Hiên
Mày trễ 5 phút phạt mày trả kèo này
Hạ Tuấn Lâm
Được thôi kèo này tao bao *cười*
Đinh Trình Hâm
Đúng là Nghiêm phu nhân sài tiền không cần suy nghĩ luôn mà
Hạ Tuấn Lâm
Mau uống đi *uống*
Đang uống thì Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm nhìn sang bàn kế bên thấy 2 người nhìn rất đẹp trai
Hạ Tuấn Lâm
Bây nhìn gì mà nhìn dữ vậy? *khó hiểu*
Tống Á Hiên
Anh chàng kia đẹp trai quá đi *nhìn Văn*
Đinh Trình Hâm
Anh bạn đi cùng cũng không kém cạnh *nhìn Mã*
Hạ Tuấn Lâm
Còn có cả thằng chồng đáng ghét của tao nữa kìa *nhìn anh*
Đinh Trình Hâm
Tao muốn xin wechat của anh ta quá *bĩu môi*
Tống Á Hiên
Đúng đó nhưng chắc họ không cho đâu *thở dài*
Hạ Tuấn Lâm
Để tao giúp bọn mày *đứng dậy*
Cậu đứng dậy đi sang bàn của anh đang ngồi
Hạ Tuấn Lâm
Chồng à thật trùng hợp chúng ta lại gặp nhau rồi *cười*
Nghiêm Hạo Tường
Sao cậu lại ở đây chứ? *khó chịu*
Hạ Tuấn Lâm
Em đã nói với anh là em đi chơi rồi mà
Lưu Diệu Văn
Hạo Tường đây là chồng nhỏ mày à? *nhìn anh*
Nghiêm Hạo Tường
Trước mắt là vậy nhưng sau này sẽ là chồng cũ *liếc cậu + lạnh*
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm tổng phũ phàng với chồng nhỏ mình thật đó *bĩu môi*
Nghiêm Hạo Tường
Cậu sang bàn tôi làm gì? *nhướng mày*
Hạ Tuấn Lâm
Đúng là chỉ có anh hiểu em mà *cười*
Nghiêm Hạo Tường
Nói lẹ tôi không muốn mất thời gian với cậu *cau mày*
Hạ Tuấn Lâm
Em chỉ muốn xin wechat của 2 người đẹp trai ngồi cạnh anh thôi *dơ điện thoại lên*
Nghiêm Hạo Tường
Cái gì chứ? *khó hiểu*
Hạ Tuấn Lâm
2 người các anh cho tôi xin wechat đi *nhìn Văn + Mã*
Mã Gia Kỳ
Ờ được *quét mã*
Lưu Diệu Văn
Xong rồi *quét mã*
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn nhé tạm biệt chồng yêu *vẫy tay*
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ta đúng là phiền phức mà *uống*
Mã Gia Kỳ
Thấy cậu ta cũng đẹp mà sao mày lại không thích thế? *nhìn anh*
Nghiêm Hạo Tường
Đẹp cái gì chứ chỉ toàn phá rối người khác *thở dài*
Lưu Diệu Văn
Nếu mày chê thì cho… *chưa kịp nói hết*
Nghiêm Hạo Tường
Bỏ cái suy nghĩ đó đi *liếc Văn*
Lưu Diệu Văn
Tao giỡn thôi mà mày căng vậy *cười*
Cậu sau khi xin được wechat của họ thì cũng quay trở lại bàn mình
Tống Á Hiên
Sao rồi có xin được không? *nhìn cậu*
Đinh Trình Hâm
Nhìn bộ dạng này chắc là không được rồi *nhìn cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Ai nói chứ tao xin được rồi nè *dơ lên*
Tống Á Hiên
Đúng là bạn tốt của tao mà *ôm cậu*
Đinh Trình Hâm
Kiếp này tao nguyện làm bạn với mày suốt đời *ôm cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà *cười*
Chơi đến 12h tối cậu mới về nhà
Vừa về đến cổng cũng vừa hay anh cũng về nhà luôn
Hạ Tuấn Lâm
Chào chồng yêu *cười*
Nghiêm Hạo Tường
*Đi vào + không quan tâm*
Cậu thấy thái độ đó của anh thì cũng chẳng ngạc nhiên mà vui vẻ đi theo sau vào nhà
Nghiêm Hạo Tường
Sao lúc nãy cậu lại xin wechat của 2 người bọn họ? *nhìn cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Bộ chồng ghen hả? *cười*
Nghiêm Hạo Tường
Ghen cái khỉ gì chỉ là tôi thấy mất mặt vì Nghiêm phu nhân mà lại đi xin wechat của 2 chàng trai khác trước mặt chồng mình thôi
Hạ Tuấn Lâm
Em xin là việc của em nên anh đừng để tâm
Nghiêm Hạo Tường
Đừng có làm gì sai trái không thì đừng trách tôi *bỏ lên phòng*
Anh đi lên phòng cậu cũng mặt dày đi theo sau
Đến cửa phòng anh định đóng cửa lại thì cậu nhanh tay chặn lại
Nghiêm Hạo Tường
Cậu lại muốn gì nữa đây tối rồi còn muốn phá tôi nữa à *quát + cau mày*
Hạ Tuấn Lâm
Hôm nay là ngày ngủ chung của tháng này *nhìn anh*
Nghiêm Hạo Tường
Cậu tự mình ngủ đi đừng làm phiền tôi *đẩy cậu*
Anh đẩy cậu ra đóng cửa lại rồi lên giường ngủ còn cậu thì về phòng mình
Thật ra ở trong căn nhà này cậu rất cô đơn cậu gây chuyện với anh vì muốn anh để ý tới mình 1 chút thôi
Cậu cũng dần quen với thái độ ghét bỏ của anh dành cho cậu
Sáng hôm sau cậu dậy sớm nấu bữa sáng cho anh đến 6h30 thì anh cũng đi xuống nhà
Hạ Tuấn Lâm
Chồng dậy rồi à mau vào ăn sáng đi *nhìn anh*
Nghiêm Hạo Tường
Không cần lát tôi ăn ở công ty
Đa nhân vật
QG: Nhưng mà Nghiêm phu nhân đã dậy sớm để nấu cho ngài đó ạ
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ta chỉ muốn giở trò với tôi để tôi tin tưởng cậu ta thôi *khinh*
Đa nhân vật
QG: Không phải… *chưa kịp nói hết*
Hạ Tuấn Lâm
Quản gia không cần nói nữa đâu *lắc đầu*
Hạ Tuấn Lâm
Anh đi làm đi sắp tới giờ rồi *cười*
Nghiêm Hạo Tường
Ừ *rời đi*
Sau khi tiễn anh tới cửa thì cậu cũng quay người vào nhà
Đa nhân vật
QG: Phu nhân cũng mau ăn sáng đi ạ *nhìn cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Không cần đâu dọn xuống đi *lắc đầu*
Đến trưa cậu kêu tài xế chở đến công ty đưa cơm cho anh vì lâu rồi cậu cũng chưa đến đó
Vừa vào công ty đã có người chặn cậu lại ở sảnh
Đa nhân vật
NV: Cậu đã đặt lịch trước chưa?
Hạ Tuấn Lâm
Chưa *lắc đầu*
Đa nhân vật
NV: Vậy thì mai hãy quay lại vì giờ ngài ấy rất bận
Hạ Tuấn Lâm
Nói với ngài ấy là Hạ Tuấn Lâm đang chờ dưới sảnh
Cô nhân viên nghe vậy cũng lấy điện thoại ra gọi cho anh
Đa nhân vật
NV: 📞 Thưa Nghiêm tổng có người tên Hạ Tuấn Lâm muốn gặp ngài ngay bây giờ ạ
Nghiêm Hạo Tường
📞 Bảo cậu ta về đi tôi không có thời gian để nói chuyện với cậu ta
Đa nhân vật
NV: 📞 Nhưng cậu ấy nói ngài không xuống thì cậu ấy sẽ không về ạ
Nghiêm Hạo Tường
📞 Mặc kệ cậu ta tôi không quan tâm
Nói xong anh liền cúp máy thì có người gõ cửa phòng làm việc của anh
Nghiêm Hạo Tường
Vào đi *lạnh*
Nghiêm Hạo Tường
Sao lại đến đây anh kêu em ở nhà chiều anh đến đón đi chơi mà *cau mày*
Lý Nhã Thiên
Em vì nhớ anh nên mới đến mà anh thấy em lại khó chịu à *rưng rưng*
Nghiêm Hạo Tường
Anh không có ý đó ngoan đừng khóc *ôm cô*
Lý Nhã Thiên
Em ở đây chờ anh làm việc xong rồi chiều chúng ta đi chơi *cười*
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi em lại sofa ngồi đi chờ anh làm xong sẽ dẫn em đi chơi *xoa đầu cô*
Cô ta vui vẻ đi lại sofa ngồi chờ anh làm việc xong
Anh cũng không nhớ đến việc cậu chờ anh dưới sảnh anh nghĩ cậu chờ lâu không thấy anh thì cũng đi về thôi
Cô nhân viên sau khi điện anh xong thì quay sang nói với cậu
Đa nhân vật
NV: Nghiêm tổng nói ngài ấy bận nên không thể gặp cậu được *nhìn cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Vậy thì tôi sẽ chờ anh ấy ở đây *gật đầu *
Đa nhân vật
NV: Để tôi đi lấy nước cho cậu
Hạ Tuấn Lâm
Không cần đâu cô cứ tiếp tục công việc của mình đi đừng để ý tới tôi *xua tay*
Đa nhân vật
NV: Vậy thì tôi xin phép *rời đi*
Cậu ngồi đó chờ anh đến nổi ngủ quên lúc nào không hay cậu cứ chờ anh nghĩ là anh có việc bận nên không thể gặp mình
Chap 2
Cậu chờ anh đến giờ tan làm thì anh mới cùng cô ta đi xuống sảnh
Vừa xuống anh cảm thấy bất ngờ vì cậu vẫn còn ở đây chờ anh
Cậu thấy anh xuống thì liền chạy tới
Hạ Tuấn Lâm
Em chờ anh lâu lắm rồi đó *nhìn anh*
Nghiêm Hạo Tường
Tôi còn tưởng cậu đã về rồi chứ *bất ngờ*
Lý Nhã Thiên
Anh à đây là ai vậy? *chỉ cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Là chồng nhỏ của anh ấy đó *khoác tay anh*
Nghiêm Hạo Tường
Cậu về đi giờ tôi có việc bận rồi *gỡ tay cậu ra*
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng mà lâu rồi chúng ta chưa ăn tối chung *bĩu môi*
Nghiêm Hạo Tường
Ăn tối chung thì lúc nào ăn mà chả được chứ *cau mày*
Lý Nhã Thiên
Nghiêm tổng có việc bận nên cậu mau về đi
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng mà giờ đã tan làm rồi thì còn việc gì nữa chứ *khó hiểu*
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đưa Nhã Thiên đi ăn tối vì lâu ngày chưa gặp lại nên muốn đưa em ấy đi ăn
Lý Nhã Thiên
Đúng đó mong cậu đừng hiểu lầm nhé *cười*
Nghiêm Hạo Tường
Đi thôi anh đói rồi *nhìn cô*
Lý Nhã Thiên
Vâng *gật đầu*
2 người bước đi ra chiếc xe của anh còn cậu chỉ biết nhìn bóng dáng họ khuất dần
Cậu cũng đành lại xe về nhà đến tối 22h cậu đang ngồi ăn mì trong bếp thì anh về
Nghiêm Hạo Tường
Muộn rồi còn chưa ngủ à *uống nước*
Hạ Tuấn Lâm
Ừm đói nên xuống đây nấu mì ăn *gật đầu*
Nghiêm Hạo Tường
Quản gia đâu mà để cậu tự nấu thế này? *cau mày*
Hạ Tuấn Lâm
Xin nghỉ phép 1 tuần rồi *ăn*
Anh ngồi đối diện cậu nhìn cậu ăn mà trong lòng có chút áy náy vì có thể dẫn Lý Nhã Thiên đi ăn nhà hàng sang trọng nhưng lại để chồng nhỏ của mình tự nấu mì gói ăn
Anh đi đến tủ lạnh lấy cho cậu ly nước cam
Nghiêm Hạo Tường
Uống chút nước đi *đưa cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Em không uống đâu anh uống đi *lắc đầu*
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đã đích thân lấy nước cho cậu mà cậu lại không muốn uống *cau mày*
Hạ Tuấn Lâm
Em không muốn uống nước cam
Nghiêm Hạo Tường
Cậu đừng tưởng được nhà tôi chiều rồi sinh hư ba mẹ tôi chiều cậu không đồng nghĩa với việc tôi phải chiều cậu đâu *đập ly nước + bỏ đi*
Hạ Tuấn Lâm
Em… *ấp úng + buồn*
Anh bỏ lên phòng để lại cậu với mớ hỗn độn dưới nhà
Anh rót nước cho cậu thì cậu rất vui nhưng mà cậu bị dị ứng với nước cam mà cậu đã nói với anh rất nhiều lần nhưng sao anh chẳng chịu nhớ gì hết
Cậu dọn dẹp lại nhà cửa thì thấy anh đi xuống nhà
Hạ Tuấn Lâm
Tối rồi anh còn muốn đi đâu nữa? *nhìn anh*
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đi đâu cũng cần phải báo cho cậu sao? *quát*
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng em là chồng nhỏ anh mà
Nghiêm Hạo Tường
Thì sao chứ tôi ghét cậu nên mới đi cho khỏi gặp mặt cậu đó *bỏ đi*
Anh tức giận lái xe sang nhà của Lưu Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường
*Bấm chuông*
Lưu Diệu Văn
Giờ này ai còn đến vậy trời *mở cửa*
Nghiêm Hạo Tường
Cho tao ở nhờ vài ngày *đi vào*
Lưu Diệu Văn
Tao còn chưa nói đồng ý hay không nữa mày đã vào rồi *ngơ ngác*
Nghiêm Hạo Tường
Nói nhiều quá phòng dành cho khách ở tầng 2 phòng cuối đúng không?
Lưu Diệu Văn
Đúng rồi sao mày biết vậy? *ngạc nhiên*
Nghiêm Hạo Tường
Cũng đâu phải lần đầu tao qua nhà mày *đi lên phòng*
Lưu Diệu Văn bị anh làm cho ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng buồn ngủ mà đóng cửa lên phòng ngủ luôn
Sáng hôm sau anh đi xuống lầu thì thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi nhâm nhi cà phê dưới phòng khách
Lưu Diệu Văn
Làm gì mà tối muộn mày chạy qua nhà tao thế? *nhìn anh*
Nghiêm Hạo Tường
Còn chẳng phải do cậu ta nên tao mới tức giận bỏ đi sao *cau mày*
Lưu Diệu Văn
Lại xảy ra chuyện gì nữa à?
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ta được ba mẹ tao chiều nên hôm qua tao đưa ly nước cam còn không thèm uống *khó chịu*
Lưu Diệu Văn
Nếu tao nhớ không lầm thì cậu ta bị dị ứng với cam mà nhỉ?
Nghiêm Hạo Tường
Sao mày biết?
Lưu Diệu Văn
Thì lúc trước mày cố tình bỏ nước cam vào bình nước của cậu ta để cậu ta bị dị ứng còn gì? *khó hiểu*
Nghiêm Hạo Tường
Tao quên mất là cậu ta bị dị ứng
Lưu Diệu Văn
Lần này là mày sai đó *vỗ vai anh*
Nghiêm Hạo Tường
Mặc kệ thôi tao đi làm *rời đi*
Lưu Diệu Văn chỉ biết ngao ngán lắc đầu vì cái tính dễ nóng giận của anh
Vừa đến công ty anh đã thấy vóc dáng quen thuộc mà mình không muốn gặp xuất hiện ở sảnh công ty
Hạ Tuấn Lâm
Hôm qua chưa gặp được Nghiêm tổng nên tôi quay lại này *nhìn NV*
Đa nhân vật
NV: Cậu đợi chút ạ giờ này Nghiêm tổng cũng chưa tới
Nghiêm Hạo Tường
Có chuyện gì sao? *lạnh + đi tới*
Đa nhân vật
NV: Chào Nghiêm tổng cậu ấy muốn gặp ngài ạ *cúi đầu*
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi cậu theo tôi lên phòng *bước đi*
Anh dẫn cậu lên phòng làm việc của mình để dễ nói chuyện hơn
Nghiêm Hạo Tường
Cậu kiếm tôi làm gì? *nhìn cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Trưa nay em muốn ăn trưa với anh nên mới đến đây thôi *cười*
Nghiêm Hạo Tường
Có thật vậy không? *nghi ngờ*
Nghiêm Hạo Tường
Sắp vào năm học mới rồi có cần tôi dẫn cậu đi mua gì không? *nhìn cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Được sao ạ? *bất ngờ*
Nghiêm Hạo Tường
Ừ chiều nay dẫn cậu đi mua *gật đầu*
Hạ Tuấn Lâm
Vậy thì tuyệt quá *cười*
Nghiêm Hạo Tường
Tôi làm việc xong thì sẽ đi ăn trưa cùng cậu
Cậu ngoan ngoãn ngồi yên không phá anh đến giờ ăn trưa thì có người đi vào phòng làm việc của anh
Lý Nhã Thiên
Hạo Tường đi ăn trưa với em đi *bước vào*
Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay không có hẹn trước sao em vào đây? *cau mày*
Lý Nhã Thiên
Em thì cũng cần hẹn trước sao? *bĩu môi*
Hạ Tuấn Lâm
E hèm… *ho nhẹ*
Lý Nhã Thiên
Cậu cũng ở đây sao? *giật mình*
Hạ Tuấn Lâm
Thì sao tôi đến chờ chồng tôi đi ăn trưa cùng mà *cười*
Nghiêm Hạo Tường
Ra ngoài đi khi nào hẹn trước được duyệt thì vào *thở dài*
Lý Nhã Thiên
Nhưng mà… *chưa kịp nói hết*
Nghiêm Hạo Tường
Ra ngoài *lạnh*
Lý Nhã Thiên
Vâng *sợ + rời đi*
Trong công ty anh rất nghiêm khắc dù cô ta có được anh yêu thương cũng không thể nào phá vỡ quy tắc trong công ty mà anh đưa ra
Hạ Tuấn Lâm
Anh không sợ cô ta sẽ giận sao? *cười*
Nghiêm Hạo Tường
Công ty có quy tắc rõ ràng ai cũng không được làm trái
Hạ Tuấn Lâm
Đi ăn trưa đi em đói rồi *bĩu môi*
Nghiêm Hạo Tường
Ừm *gật đầu*
Anh dẫn cậu đi đến nhà hàng mà anh hay đưa cô ta đến ăn
Đa nhân vật
PV: Nghiêm tổng muốn dùng gì ạ? *nhìn anh*
Nghiêm Hạo Tường
Cậu lựa món đi *nhìn cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Vậy thì món này với món này đi *chỉ*
Nghiêm Hạo Tường
Nhiêu đó thôi sao? *bất ngờ*
Hạ Tuấn Lâm
Gọi nhiều em ăn sẽ không hết *gật đầu*
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi cho tôi thêm món này nữa *chỉ*
Đa nhân vật
PV: Mời ngài đợi một chút ạ *rời đi*
Sau khi đợi 15 phút thì đồ ăn cũng ra đủ
Nghiêm Hạo Tường
Ăn xong tôi chở cậu về nhà
Hạ Tuấn Lâm
Không cần phiền anh đâu em bắt taxi về được *lắc đầu*
Nghiêm Hạo Tường
Không phiền dù gì tôi cũng về nhà lấy tài liệu
Nói xong anh và cậu cũng bắt đầu ăn nhưng ăn được 1 chén thì cậu đã bắt đầu ăn ít lại
Nghiêm Hạo Tường
Sao không ăn đi đồ ăn ở đây không ngon à? *nhìn cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Ngon lắm ạ nhưng mà em no rồi *lắc đầu*
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng cậu chỉ mới ăn 1 chén thôi mà sao no được? *khó hiểu*
Hạ Tuấn Lâm
Ở nhà em cũng chỉ ăn nhiêu đó là no rồi *cười*
Anh nhìn lại cậu thì thấy vóc dáng cậu hơi gầy điều mà trước đây anh chưa từng để ý đến
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi tôi kêu phục vụ gói về khi nào đói thì cậu có thể ăn tiếp
Hạ Tuấn Lâm
Vâng *gật đầu*
Phục vụ gói đồ ăn xong thì anh và cậu cũng lái xe về nhà
Anh lên phòng lấy tài liệu rồi xuống nhà dặn dò cậu vài điều
Nghiêm Hạo Tường
Ở yên trong nhà đừng phá phách chiều về tôi chở cậu đi mua đồ
Hạ Tuấn Lâm
Biết rồi làm như em phá lắm không bằng *bĩu môi*
Nghiêm Hạo Tường
Cậu không phá thì ai phá nữa chứ *liếc cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Hừ mau đi đi *lè lưỡi*
Anh cũng ra xe để đến công ty làm việc
Anh đang làm việc thì có cuộc gọi đến
Nghiêm Hạo Tường
📞 Mẹ gọi con có việc gì không ạ?
Mẹ Anh
📞 Phải có việc gì ta mới được gọi con sao?
Nghiêm Hạo Tường
📞 Con không có ý đó
Mẹ Anh
📞 Ngày mai mẹ và ba sẽ lên nhà tụi con chơi vài hôm nên điện báo trước cho con biết
Nghiêm Hạo Tường
📞 Nhưng mà con bận lắm không thể đón ba mẹ được
Mẹ Anh
📞 Ta không cần biết con không ra sân bay đón ta thì tình mẫu tử mình coi như đoạn tuyệt
Chưa kịp để anh trả lời thì bà đã cúp máy ngang anh bên này bất lực mà cũng chẳng biết phải làm gì
Anh đang không biết phải làm sao thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài
Nghiêm Hạo Tường
Vào đi *lạnh*
Lưu Diệu Văn
Tao với Mã Gia Kỳ đến thăm mày nè *bước vào*
Mã Gia Kỳ
Lâu rồi cũng không đến đây xem ra vẫn tốt như ngày nào *nhìn xung quanh*
Nghiêm Hạo Tường
2 bây đến đây để phá tao chứ thăm gì?
Lưu Diệu Văn
Mày chỉ toàn nghĩ xấu cho tụi tao
Mã Gia Kỳ
Mà sao mặt mày nhăn như đít khỉ thế kia? *khó hiểu*
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ tao đòi đến nhà tao ở vài hôm
Lưu Diệu Văn
Thì mẹ mày lên ở có sao đâu nhà mày rộng mà lo gì *nhún vai*
Nghiêm Hạo Tường
Chuyện tao lo không phải chuyện đó *thở dài*
Mã Gia Kỳ
Mày sợ mẹ mày biết mày ngoại tình à *nhìn anh*
Nghiêm Hạo Tường
Cũng đúng nhưng không hẳn là chuyện đó
3 người đang nói chuyện thì cô ta từ đâu xông vào
Lý Nhã Thiên
Sao sáng anh lại đuổi em ra khỏi phòng chứ? *cau mày*
Nghiêm Hạo Tường
E hèm… *ho*
Lý Nhã Thiên
*Nhìn Văn + Mã*
Lưu Diệu Văn
Đây có phải tình nhân bên ngoài của nó không mày? *nói nhỏ*
Mã Gia Kỳ
Ừ hình như là vậy *nói nhỏ + gật đầu*
Lưu Diệu Văn
Nhìn cũng được thôi chứ sao so được với chồng nhỏ nó *nói nhỏ*
Mã Gia Kỳ
Đúng là có mắt như mù mà *nói nhỏ + thở dài*
Nghiêm Hạo Tường
2 người ra ngoài đi lần khác lại nói chuyện tiếp *nhìn Văn + Mã*
Lưu Diệu Văn
Ừ tao về đây *rời đi*
Mã Gia Kỳ
Tao cũng về *rời đi*
Lý Nhã Thiên
Anh à 2 người họ là Lưu tổng và Mã tổng phải không? *nhìn anh*
Nghiêm Hạo Tường
Ừ bộ có chuyện gì sao? *gật đầu*
Lý Nhã Thiên
Tuyệt quá em cũng muốn thân với họ *cười*
Nghiêm Hạo Tường
Để làm gì chứ? *khó chịu*
Lý Nhã Thiên
Thì thân với họ sau này em sẽ được nhiều người biết đến *vui*
Nghiêm Hạo Tường
Bỏ qua chuyện đó đi em vào đây làm gì?
Lý Nhã Thiên
Em vì nhớ anh nên mới lên tận đây đó *bĩu môi*
Nghiêm Hạo Tường
Hừ lại muốn đi chơi? *nhướng mày*
Lý Nhã Thiên
Đúng là chỉ có anh hiểu em nhất mà *cười*
Nghiêm Hạo Tường
Anh không đưa em đi được
Lý Nhã Thiên
Bữa giờ anh chẳng thèm đưa em đi chơi
Nghiêm Hạo Tường
Tiền anh chuyển qua rồi em tự mình đi đi *thở dài*
Lý Nhã Thiên
Tạm tha cho anh *cười*
Nghiêm Hạo Tường
À mà mấy ngày tới ba mẹ anh lên chơi nên em ít tới công ty đi với lại anh cũng không đi chơi với em được *nhìn cô*
Lý Nhã Thiên
Được rồi mốt anh phải bù lại cho em đó
Nghiêm Hạo Tường
Ừ ra ngoài đi để anh còn làm việc *gật đầu*
Sau khi được anh chuyển cho số tiền để mua đồ thì cô ta cũng vui vẻ rời đi
Chap 3
Đến chiều anh tan làm thì về nhà đón cậu đi mua đồ dùng cho năm học mới
Nghiêm Hạo Tường
Cậu cần mua những gì? *lái xe*
Hạ Tuấn Lâm
Sổ ghi chép với bút thôi dù gì ngành em học cũng không cần nhiều đồ
Nghiêm Hạo Tường
Cậu học ngành gì vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Sân khấu điện ảnh *cười nhẹ*
Nghiêm Hạo Tường
/Mình còn tưởng cậu ta học thiết kế vì thấy cậu ta suốt ngày chỉ vẽ vời linh tinh/ *suy nghĩ*
Lái xe 1 hồi cũng đến chỗ mua đồ anh và cậu cùng nhau bước vào trong vì sắp vào năm học mới nên ở đây khá đông học sinh đến
Hạ Tuấn Lâm
Em tự mua được anh cứ đi dạo đi không cần vào cùng đâu *nhìn anh*
Nghiêm Hạo Tường
Không được tôi đã nói dẫn cậu đi mua thì phải đi cùng cậu
Hạ Tuấn Lâm
Vậy thì tuỳ anh *bước vào*
Cậu và anh đang lựa đồ thì có người chạy tới nhào vào lòng anh
Lý Nhã Thiên
Anh cũng ở đây sao? *ôm anh*
Nghiêm Hạo Tường
Ừ đây là nơi công cộng giữ chừng mực chút *gỡ tay cô ra*
Lý Nhã Thiên
Còn có Nghiêm phu nhân nữa sao? *nhìn cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Có tôi thì sao chứ? *nhướng mày*
Lý Nhã Thiên
Tôi chỉ bất ngờ vì trong trường nghe đồn đàn em Hạ Tuấn Lâm không chịu học chỉ ăn chơi lêu lổng *nhếch mép*
Hạ Tuấn Lâm
Không ngờ cô quan tâm tôi đến vậy đó
Lý Nhã Thiên
Chuyện đó cả trường ai chẳng biết chứ? *khó chịu*
Nghiêm Hạo Tường
Chỗ này không phải chỗ để cãi nhau *lạnh*
Hạ Tuấn Lâm
Hừ tôi qua kia lựa đồ đây không phiền 2 người nói chuyện *rời đi*
Cậu đi qua khu khác lựa đồ còn cô ta bên này tức tối vì không làm gì được cậu
Lý Nhã Thiên
Sao anh để cậu ta ăn hiếp em chứ? *cau mày*
Nghiêm Hạo Tường
Em kiếm chuyện với cậu ta trước thì anh bênh đường nào đây?
Lý Nhã Thiên
Sau này em sẽ đá cậu ta ra khỏi chức Nghiêm phu nhân thử xem cậu ta còn dám lên mặt nữa không *nhếch mép*
Nghiêm Hạo Tường
Thôi anh đi đây *định đi*
Lý Nhã Thiên
Anh không ở lại mua đồ cho em à? *ngơ ngác*
Nghiêm Hạo Tường
Tiền anh cho em rồi tự lấy tiền đó trả đi *rời đi*
Lý Nhã Thiên
Aiss đáng ghét thiệt mà *tức giận*
Anh đi kiếm cậu thì thấy cậu đang đứng ở kệ sách đọc gì đó trong rất chăm chú
Nghiêm Hạo Tường
Đã lựa xong chưa? *nhìn cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Xong rồi *gật đầu*
Nghiêm Hạo Tường
Muốn mua sách sao?
Hạ Tuấn Lâm
Thấy hay nên đọc thử thôi
Nghiêm Hạo Tường
*Lấy sách bỏ vào giỏ*
Hạ Tuấn Lâm
Anh làm gì vậy? *khó hiểu*
Nghiêm Hạo Tường
Mua cho cậu thôi xong rồi thì đi tính tiền *bước đi*
Tính tiền xong anh chở cậu về nhà
Nghiêm Hạo Tường
Ngày mai ba mẹ sẽ đến nhà chơi vài ngày *lái xe + nhìn cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Em sẽ chuẩn bị đồ ăn cho họ *gật đầu*
Nghiêm Hạo Tường
Tôi cũng sẽ tạm hoãn lại công việc để ở nhà
Hạ Tuấn Lâm
Mình em lo cho ba mẹ được rồi *lắc đầu*
Nghiêm Hạo Tường
Để cậu ở với ba mẹ tôi không yên tâm
Hạ Tuấn Lâm
Hừ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm *bĩu môi*
Cứ thế 1 ngày lại trôi qua nhưng đặc biệt ở chỗ ngày hôm nay không hề cãi vã
Sáng hôm sau anh đã dậy từ sớm nhưng đến gần 7h mà vẫn chưa thấy cậu đâu
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm cậu dậy chưa? *gõ cửa*
Anh đứng gõ cửa gần 5 phút mà không có ai trả lời nên đành mở cửa đi vào
Nghiêm Hạo Tường
Mau dậy đi sắp tới giờ đi đón ba mẹ rồi *lay người cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Ưm mẹ ơi cho con 5 phút nữa *ngái ngủ*
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không phải mẹ cậu mau dậy đi trễ lắm rồi *kéo cậu dậy*
Hạ Tuấn Lâm
Sao anh lại vào đây? *dụi mắt*
Nghiêm Hạo Tường
Còn không phải tại cậu tôi kêu mãi không được nên mới vào sao? *nhướng mày*
Hạ Tuấn Lâm
Ra ngoài đợi em chút *đi vscn*
Cậu vscn xong thì cũng đi xuống lầu vì không muốn anh đợi lâu
Nghiêm Hạo Tường
Mau đi thôi ba mẹ sắp hạ cánh rồi *nhìn đồng hồ*
Anh lái xe ra sân bay để đón ba mẹ mình
Cậu và anh đi vào thì cũng vừa lúc gặp ba mẹ mình đang đi ra
Hạ Tuấn Lâm
Ba mẹ *chạy tới*
Mẹ Anh
Hạ nhi cũng đến đón mẹ sao? *xoa đầu cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Tất nhiên là phải đến đón ba mẹ rồi *cười*
Ba Anh
Thằng Tường đâu mà để con 1 mình thế này? *cau mày*
Nghiêm Hạo Tường
Con cũng đến mà *đi tới*
Mẹ Anh
Mới 23 tuổi đầu mà đi chậm hơn ông già nữa *nhìn anh*
Nghiêm Hạo Tường
Tại cậu..em ấy chạy đến trước thôi *ấp ứng*
Hạ Tuấn Lâm
Ba mẹ mau về nhà thôi chắc 2 người cũng mệt rồi
Mẹ Anh
Ừ chỉ có Hạ nhi là ngoan nhất thôi *cười*
Anh chỉ biết bất lực nhìn cậu được ba mẹ mình cưng chiều còn mình thì ra rìa
Anh chở cả 3 về lại Nghiêm gia vì quản gia nghỉ phép chưa làm lại nên nay cậu sẽ vào bếp
Hạ Tuấn Lâm
Ba mẹ ngồi đây nghỉ ngơi đi con vào trong nấu chút đồ ăn *rời đi*
Ba Anh
Thằng bé rõ ngoan chả bù cho ai đó *liếc anh*
Mẹ Anh
Còn đứng đó không mau vào phụ thằng bé *nhìn anh*
Nghiêm Hạo Tường
Vâng con biết rồi *vào bếp*
Cậu lúc này đang chiên đồ ăn thì anh đi vào
Nghiêm Hạo Tường
Có cần tôi giúp gì không? *nhìn cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Không cần đâu mấy cái này em tự làm được *lắc đầu*
Nghiêm Hạo Tường
Tôi giúp cậu thái rau *rửa rau*
Cậu gật đầu rồi tiếp tục chiên đồ ăn còn anh bên này rửa xong thì thái rau ra đang thái nửa chừng thì anh cắt trúng tay nên thả con dao xuống tạo ra tiếng khá lớn nên cậu cũng quay lại
Hạ Tuấn Lâm
Sao đấy? *nhìn anh*
Nghiêm Hạo Tường
Cắt trúng tay thôi *rửa tay*
Hạ Tuấn Lâm
Để em kiếm đồ băng lại cho anh *đi tìm*
Nghiêm Hạo Tường
Vết thương nhỏ thôi mà không cần đâu
Hạ Tuấn Lâm
Vết thương nhỏ cũng phải băng lại mới an toàn chứ
Hạ Tuấn Lâm
Có rồi mau lại đây *nhìn anh*
Anh cũng đi tới đưa ngón tay cho cậu băng lại
Cậu cẩn thận băng vết thương lại cho anh rồi kéo anh ngồi xuống ghế
Hạ Tuấn Lâm
Anh ngồi yên đó đi sắp xong rồi không cần phụ đâu *cười*
Nghiêm Hạo Tường
À ừ *gật đầu*
Cậu nấu xong đồ ăn thì ra kêu ba mẹ vào ăn
Mẹ Anh
Nhìn ngon thật đó là Hạ nhi nấu sao? *nhìn cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Vâng ạ mẹ ăn thử đi con không biết là có hợp khẩu vị mẹ không *cười*
Ba Anh
Hạo Tường phải có phước lắm mới lấy được Hạ nhi đó nhé *cười*
Hạ Tuấn Lâm
Ba chọc con hoài *bĩu môi*
Nghiêm Hạo Tường
/Cậu ta nấu ăn cũng không tệ vậy mà đó giờ không chịu nấu cho mình ăn/ *suy nghĩ + ăn*
Mẹ Anh
Hạ nhi cũng mau ăn đi con *cười*
Ăn cơm xong thì anh phụ cậu dọn dẹp rồi cùng cả nhà ra phòng khách xem ti vi
Mẹ Anh
Hôm nay Hạo Tường không đi làm sao? *nhìn anh*
Nghiêm Hạo Tường
Con nghỉ vài ngày để ở nhà với ba mẹ
Ba Anh
Có ảnh hưởng đến công việc không?
Nghiêm Hạo Tường
Công việc con đã hoàn thành trước rồi ạ *lắc đầu*
Ba Anh
Sắp tới ta nghe bảo con sẽ đến làm giám khảo cho trường của Hạ nhi mà đúng không?
Mẹ Anh
Gì vậy Hạ nhi? *giật mình*
Nghiêm Hạo Tường
Đúng rồi ạ chuyện này con cũng chưa nói cho em ấy biết *nhìn cậu*
Hạ Tuấn Lâm
/Đáng ghét anh ta muốn chơi xấu mình mà/ *suy nghĩ + liếc anh*
Ba Anh
Có lẽ Hạ nhi cũng tham gia nhỉ? *nhìn cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Vâng ạ *gật đầu*
Nghiêm Hạo Tường
Cố lên nhé chồng nhỏ *cười nham hiểm*
Hạ Tuấn Lâm
/Nụ cười đó là ý gì chứ đáng ghét thiệt mà/ *suy nghĩ + tức giận*
Mẹ Anh
À mà mẹ muốn hỏi 2 đứa chuyện này *nhìn anh + cậu*
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ nói đi
Mẹ Anh
2 đứa lấy nhau gần 1 năm rồi sao mẹ chưa thấy dấu hiệu có cháu gì hết vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Tụi con còn trẻ mà mẹ nên chưa muốn có con sớm *gãi đầu*
Mẹ Anh
Thật không hay do thằng Tường nó mắc bệnh khó có con? *nhìn anh*
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ chuyện đó sao có thể chứ? *bật dậy*
Mẹ Anh
Vậy lí do gì đến giờ mẹ chưa có cháu? *nhướng mày*
Nghiêm Hạo Tường
Thì con còn công việc chưa sắp xếp được với Hạ Tuấn Lâm còn đi học mà mẹ
Mẹ Anh
2 đứa có phải muốn bà già này tức đến chet không? *giả khóc*
Ba Anh
Vợ à em đừng có khóc mà *ôm bà*
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ… *chưa kịp nói hết*
Ba Anh
Hạo Tường ba cho con 2 tháng để có con còn không thì đừng nhìn mặt 2 ông bà già nãy nữa *liếc anh*
Nghiêm Hạo Tường
Ơ… *ngơ ngác*
Ba anh đã dìu mẹ anh đi lên phòng không để anh nói thêm câu nào
Cậu thấy tình hình không mấy khả thi nên định rón rén đi lên phòng thì bị anh nắm cổ áo kéo lại
Nghiêm Hạo Tường
Định bỏ trốn? *nhìn cậu*
Hạ Tuấn Lâm
E..em nào dám chứ? *ấp úng*
Nghiêm Hạo Tường
Nãy giờ chắc cũng nghe ba mẹ nói rồi nhỉ? *nhướng mày*
Hạ Tuấn Lâm
Ờ nghe rồi *gật đầu*
Nghiêm Hạo Tường
Vậy bây giờ tính sao?
Hạ Tuấn Lâm
Nhận con nuôi đi *nhìn anh*
Nghiêm Hạo Tường
Không được Nghiêm gia sau này phải do máu mủ của tôi tiếp quản chứ *cau mày*
Hạ Tuấn Lâm
Vậy thì kiếm người đẻ thuê cho anh đi
Nghiêm Hạo Tường
Cậu muốn xoá tên tôi ra khỏi Nghiêm gia này sao?
Hạ Tuấn Lâm
Cách nào cũng không được thì em chịu thua rồi *bĩu môi*
Nghiêm Hạo Tường
Aiss mệt quá từ từ rồi tính *thở dài*
Anh bỏ lên phòng cậu cũng đi theo sau nhưng đi lên tới phòng anh mới chợt nhớ ra gì đó rồi đi qua phòng cậu gõ cửa
Hạ Tuấn Lâm
Có chuyện gì à? *nhìn anh*
Nghiêm Hạo Tường
Ngủ chung *gãi đầu*
Hạ Tuấn Lâm
Bình thường anh vẫn ngủ 1 mình mà *khó hiểu*
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không muốn ba mẹ nghi ngờ nên buộc phải ngủ chung với cậu thôi
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi vào đi *gật đầu*
Cậu né sang 1 bên cho anh vào phòng đó giờ anh rất ít khi vào phòng cậu
Hạ Tuấn Lâm
Phòng em chỉ có 1 giường thôi *nhìn anh*
Nghiêm Hạo Tường
Tôi ngủ dưới sàn cũng được *lấy gối*
Hạ Tuấn Lâm
Không được nằm vậy dễ đau lưng lắm
Nghiêm Hạo Tường
Không sao chỉ vài ngày thôi mà
Hạ Tuấn Lâm
Giường cũng rộng lắm có thể nằm 2 người *chỉ*
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng mà… *chưa kịp nói hết*
Hạ Tuấn Lâm
Yên tâm em ngủ ngoan lắm mau lên đi *kéo tay anh*
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi cậu không được lấn qua tôi đâu đó *nằm xuống*
Hạ Tuấn Lâm
Biết rồi mà anh ngủ ngon *nhắm mắt*
Nghiêm Hạo Tường
Ừ ngủ ngon *nhìn cậu*
Lâu rồi anh mới thấy cậu ngủ ngoan như vậy trong suy nghĩ của anh cậu vẫn luôn là người phá phách nên anh rất ghét cậu
Giờ lại thấy dáng vẻ thở đều khi ngủ còn phát ra mùi thơm nhẹ của cậu lại cho anh cảm giác an toàn rất dễ ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play