Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Giấu Trong Vở Ghi Chép | Dương Domic X Quang Hùng Masterd

Chap 1 | Học sinh mới

❗️BỘ NÀY KHÔNG DÙNG TEENCODE, ICON TRONG LỜI THOẠI ❗️
ả tác giả
ả tác giả
nhắc nhẹ là khá nhiều chữ đấy
ả tác giả
ả tác giả
lười đọc thì thôi nha 😭😭
________
Sáng hôm ấy, nắng lên rất chậm. Những tia đầu tiên rón rén len qua từng kẽ lá, vẽ thành những vệt sáng nhạt trên con đường dẫn vào cổng trường.
Tiếng ve đã dịu lại sau một đêm dài, nhường chỗ cho thứ âm thanh trong trẻo hơn – tiếng lá cọ vào nhau và tiếng cười rúc rích vang lên lẫn trong gió.
Trường học trong buổi sớm tháng Tư mang một vẻ dịu dàng đến lạ.
Cậu đứng trước cửa lớp 11A1, áo đồng phục mới tinh, tay ôm chiếc ba lô đen đã cũ.
Lê Quang Hùng - người mà đã được giáo viên nói sẽ chuyển vào lớp học từ sáng nay, giờ đang hiện diện, bằng xương bằng thịt, trước ánh nhìn đầy tò mò của gần ba chục con người trong lớp học đã quá quen với nhau.
Cô giáo
Cô giáo
Nào cả lớp ! Trật tự !
Đăng Dương
Đăng Dương
Đang trong trận, phiền quá bà cô !!
Cô giáo
Cô giáo
Đăng Dương trật tự !!
Cô giáo
Cô giáo
Cả lớp hướng mắt lên đây, đây là bạn học sinh mới chuyển vào lớp mình
Cô giáo
Cô giáo
Giới thiệu mình đi em !
Quang Hùng
Quang Hùng
D-dạ..chào mọi người, mình là Lê Quang Hùng !
Quang Hùng
Quang Hùng
Rất vui vì được chuyển vào lớp mình học ạ
Đăng Dương
Đăng Dương
Szzz, nhìn nghèo thế kia vào đây kiểu gì không biết !?
Quang Anh
Quang Anh
Chí lí chí lí !!
Cô giáo
Cô giáo
Đăng Dương ! Em ăn nói kiểu gì thế hả !?
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạ thôi không sao đâu ạ !
Cô giáo
Cô giáo
À, còn đúng mỗi chỗ dưới góc kia là trống thôi, em có ngồi được không ?
Quang Hùng
Quang Hùng
D-dạ..được ạ !
Không khí trong lớp thoáng chùng xuống khi cô giáo vừa dứt lời. Vài ánh mắt trao đổi nhanh như điện giật.
Ai cũng biết Dương – "học sinh cá biệt", thường xuyên vắng học, luôn mặc sơ mi lệch cúc và chẳng bao giờ mang đủ tập sách.
Đã thế, xung quanh chỗ đó còn có cả Quang Anh, Minh Hiếu, Hải Đăng, Thái Sơn - đều là thành phần "máu mặt" trong trường, chẳng kém gì Đăng Dương.
Nhưng vì Hùng hiểu rõ thân thế của mình khi vào trường này nên cũng chẳng dám từ chối nửa lời.
Hùng bước về phía bàn cuối, trái tim đập nhè nhẹ như tiếng bút gõ vào mép bàn.
Cậu chưa kịp kéo ghế ngồi xuống thì Dương đã đẩy cái ghế ra bằng chân, ngửa người tựa vào tường, nhếch môi.
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao tao phải ngồi cạnh cái thằng này không biết !?
Đăng Dương
Đăng Dương
Cút ra hành lang mà ngồi, ngồi đây không biết ngại à ?
Giọng khàn và đục như thể chưa từng cười thật sự.
Hùng nhìn thẳng vào mắt Dương – đôi mắt sẫm, lạnh, bất cần – rồi nhẹ giọng đáp.
Quang Hùng
Quang Hùng
Mình chỉ ngồi đúng chỗ cô chỉ thôi !
Quang Hùng
Quang Hùng
Cũng không ai muốn ngồi với cậu đâu !
Một giây im lặng, rồi Dương bật cười – nửa như thích thú, nửa như giễu cợt.
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày cũng được đấy, tốt !
Thực ra Hùng cũng phải gồng dữ lắm chứ, làm sao giữ bình tĩnh trước "một ổ" học sinh cá biệt như thế này được.
_______
Cô giáo bắt đầu giảng bài – một đoạn trích trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. Bài học xoay quanh “cái nhìn nghệ thuật” và “sự thật phía sau vẻ đẹp bề ngoài”.
Càng nghe, Hùng càng thấy kỳ lạ. Cái cách cô miêu tả người nghệ sĩ nhiếp ảnh phát hiện sự thật đằng sau vẻ đẹp bức ảnh – nó giống như cảm giác của cậu ngay lúc này: lớp học có vẻ ồn ào, náo nhiệt, nhưng đằng sau nó là sự chia rẽ, là ranh giới vô hình giữa “chúng tôi” và “kẻ lạ”.
Cô giáo bất ngờ gọi.
Cô giáo
Cô giáo
Hùng, em có suy nghĩ gì về chi tiết người đàn bà bị đánh nhưng vẫn xin tòa không bỏ tù chồng?
Cả lớp quay xuống. Dương mở mắt.
Hùng nuốt khan, rồi trả lời chậm rãi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Em nghĩ… nhiều người không chọn cách thoát ra, vì họ không biết đi đâu
Quang Hùng
Quang Hùng
Ở lại có khi không phải vì yêu, mà vì sợ… cô đơn
Lớp học im lặng trong vài giây. Cô giáo nhìn Hùng, gật đầu chậm.
Cô giáo
Cô giáo
Một câu trả lời rất trưởng thành, cảm ơn em !
Dương quay sang liếc Hùng – không nói gì, nhưng trong ánh mắt ấy thoáng có một điều gì đó… khác.
Không còn là sự giễu cợt nữa, mà là chút gì đó như… tò mò.
__________
Ra chơi, một số bạn học sinh khác bu quanh bàn của Hùng.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Này này, cậu từ đâu chuyển đến vậyy
Đức Duy
Đức Duy
Làm quen xíu đii
Quang Hùng
Quang Hùng
À ờ..m-mình từ quê lên !
Phong Hào
Phong Hào
Chời ơii, người gì mà trắng thế !!
Quang Hùng
Quang Hùng
Cũng bình thường thôi màa
Thành An
Thành An
Trắng bóc như quả trứng này còn kêuuu
Thành An
Thành An
À, mình là Thành An
Thành An
Thành An
Học sinh dễ thương nhất lớp nàyy
Đức Duy
Đức Duy
Bậy, mình dễ thương hơn. Mình là Đức Duyy
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Mình cùng tên với nhau đấy, mình là Hoàng Hùngg
Phong Hào
Phong Hào
Còn mình là anh mấy đứa này, tên Phong Hào !
Quang Hùng
Quang Hùng
À..r-rất vui được làm quen với mọi người
Thành An
Thành An
Không phải ngại gì đâu, bạn bè cả màa
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Sướng nhất Hùng nhé, được ngồi cạnh hotboy trường đấy !!
Ánh mắt Hùng có chút khó hiểu, quay sang nhìn thoáng Dương một cái đầy ghét bỏ.
Quang Hùng
Quang Hùng
"Gì ? Tên này mà là hotboy á !?"
Quang Hùng
Quang Hùng
"Trường này loạn hết rồi à.."
______
Tiết thứ tư kết thúc. Cả lớp lục đục đứng dậy, chuẩn bị ra căn-tin hoặc về phòng nghỉ trưa. Không khí trở nên hỗn loạn trong vài phút – tiếng ghế xô, tiếng cười cợt, và cả tiếng cãi vã đâu đó giữa nhóm bạn trai ở dãy bàn cuối.
Hùng thu dọn tập vở, vẫn yên lặng như mọi khi. Cậu đã dần quen với nhịp lớp, nhưng khoảng cách thì vẫn còn nguyên – như một bức tường mỏng, trong suốt nhưng không thể xuyên qua.
Dương ném bút lên bàn, uể oải đứng dậy, rồi quay sang, giọng nhát gừng.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao đói. Xuống căn-tin mua cho tao hộp mì xào, thêm xúc xích
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhanh !
Hùng khựng lại. Cậu nhìn Dương – ánh mắt thẳng và bình tĩnh. Không chống đối, nhưng cũng chẳng phục tùng.
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu có chân, tự đi mà mua !
Dương nhướng mày, ngửa người dựa vào bàn, đôi mắt tối lại trong vài giây.
Không ai từ chối Dương theo cái kiểu đó. Nhất là học sinh mới.
Đăng Dương
Đăng Dương
Gì cơ !?
Quang Hùng
Quang Hùng
Mình không rảnh làm osin cho ai hết !
Hùng trả lời, giọng đều đều, không cần cao.
Đăng Dương
Đăng Dương
Cũng đừng tưởng tao im lặng là tao sợ nhé thằng nghèo !
Dương bật cười – nhưng không phải tiếng cười vui vẻ. Là kiểu cười khô khốc, lẫn chút khinh bỉ.
Đăng Dương
Đăng Dương
Mới vô lớp mà biết bật rồi ha. Muốn gây chuyện?
Hùng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Dương.
Quang Hùng
Quang Hùng
Mình không muốn gây chuyện. Nhưng cũng không để ai đạp đầu
Trong khoảnh khắc đó, cả hai im lặng. Không ai lùi bước. Bàn tay Dương khẽ siết thành nắm đấm, nhưng rồi thả ra, nhếch môi.
Đăng Dương
Đăng Dương
Cứng mồm lắm
Rồi quay đi, bỏ ra khỏi lớp.
Thành An – người vẫn quan sát từ đầu đến cuối – bước lại gần, gật đầu nhẹ.
Thành An
Thành An
Nãy giờ… là lần đầu có người từ chối Dương mà chưa ăn đập đó
Hùng thở ra một hơi dài. Không phải vì căng, mà vì biết mình vừa bước vào một "cuộc chiến ngầm" – và từ nay, sẽ chẳng còn ai che chở.
Nhưng cũng không hối hận.
Quang Hùng
Quang Hùng
Mình biết mà
Đức Duy
Đức Duy
Thôi cũng muộn rồi, đi ăn với bọn mình nha?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Đi đi, nay bọn mình sẽ đãi cậu một bữa no nê dưới căn tin luôn !!
Quang Hùng
Quang Hùng
À ừm mình..cảm ơn !
Phong Hào
Phong Hào
Đi thôii
______
ả tác giả
ả tác giả
nhiều chữ thấy bà=)))
ả tác giả
ả tác giả
đọc đau đầu
ả tác giả
ả tác giả
cân nhắc nha

Chap 2 | Mùi tanh quen thuộc

ả tác giả
ả tác giả
=))) bí idea roài hí hí
ả tác giả
ả tác giả
viết txvt là bí
ả tác giả
ả tác giả
chịu 🤷🏾‍♀️🤷🏾‍♀️
_____
Trường tan lúc 4 giờ 30. Trong khi nhiều học sinh đổ ra cổng với áo khoác hiệu, balo mới và tai nghe không dây, thì Hùng lặng lẽ rẽ lối khác. Cậu đi bộ một đoạn khá dài – qua hai ngã tư, một con hẻm nhỏ và cuối cùng là chợ Mơ, nơi mẹ cậu có sạp rau nhỏ kê sát góc hàng cá.
Mùi tanh, mùi đất ẩm, mùi xào nấu lẫn với tiếng rao, tiếng cân, tiếng cười cãi cọ – tất cả chào đón Hùng như một thế giới khác hẳn với màu áo trắng đồng phục cậu vừa gấp lại trong cặp.
Mẹ Hùng đang cúi người tỉa bó rau muống. Gương mặt sạm nắng, tóc kẹp gọn, và bàn tay đầy những vết cắt nhỏ.
Khi thấy con, bà nở nụ cười nhẹ, không hỏi nhiều – vì bà biết, thằng bé này không thích kể lể. Nhưng bà luôn nhìn vào mắt Hùng, và bà biết… hôm nay cũng không dễ dàng gì.
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Về rồi hả con? Cởi áo ra không dơ
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Phía sau còn bó rau ngổ chưa tỉa, giúp mẹ một tay nghen
Hùng gật nhẹ, xắn tay áo sơ mi, cột túi lại bằng dây thun rồi bắt đầu ngồi xuống phía cuối sạp. Tay cậu quen lắm rồi: rửa rau, lặt lá sâu, phân loại rau mùi, bó lại từng bó nhỏ. Những vết xước, mùi đất bám tay – không bao giờ khiến cậu thấy xấu hổ.
Chỉ có… mỗi lần nghe ai đó đi ngang qua và gọi.
"Ủa, học sinh trường Đăng Quang mà bán rau hả?”
Thì cậu mới thấy tim mình hơi gợn.
______
Trời nhá nhem, chợ tàn. Mẹ con Hùng thu dọn rau còn lại, phân ra: cái nào để mai, cái nào cho hàng xóm, cái nào úa thì đem cho gà ăn. Gió cuối ngày lạnh và bụi. Nhưng mẹ Hùng lúc nào cũng sắp xếp mọi thứ gọn gàng, ngay cả khi mệt bở hơi tai.
Trên đường về, mẹ hỏi nhẹ.
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Nay đi học buổi đầu ổn không con?
Quang Hùng
Quang Hùng
Ổn, mẹ !
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Có làm quen được bạn nào không?
Hùng ngập ngừng một chút. Rồi gật.
Mẹ không hỏi thêm. Bà biết con mình giống ai – cũng ít nói, cũng tự gồng, cũng luôn giấu nước mắt sau lưng người khác.
Đúng lúc đó, Đức Duy đi xe điện ngang qua chợ, vô tình thấy Lâm đang sắp rau cùng mẹ. Cậu không dừng lại, không hỏi gì – chỉ giơ tay vẫy và cười thật tươi.
Đức Duy
Đức Duy
Ê Hùng ! Ngày mai có bài kiểm tra Hoá đó, nhớ ôn nhaa
Rồi phóng xe đi như chưa từng có gì đặc biệt xảy ra.
Nhưng trong lòng của cả hai mẹ con như được điều gì đó làm vui hơn một chút.
Nét mặt của Hùng như được nhẹ hơn một chút, cười nhẹ rồi nói.
Quang Hùng
Quang Hùng
Nay cô giảng hay lắm mẹ ạ !
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Ừm, con cố gắng nhé !
____
Về đến nhà, Hùng vào tắm. Mùi bùn đất trôi đi theo làn nước. Cậu nhìn vào gương.
Người ta sẽ cười khi thấy cậu bán rau. Họ sẽ nghĩ đó là nhục.
Nhưng với Hùng, giúp mẹ bán rau không nhục. Nhục là khi có tất cả mà khinh người, là khi giẫm lên người khác để thấy mình cao hơn.
Cậu soi gương, mỉm cười. Ngày mai lại đến lớp. Có thể lại là một ngày không dễ dàng.
Nhưng ít nhất… cậu biết mình là ai.
_____
Tiết Toán – sáng thứ ba hôm sau. Lớp học chìm trong tiếng phấn viết bảng và tiếng lật vở sột soạt. Cô giáo đang giảng về phương trình lượng giác, giọng đều đều nhưng rõ ràng. Bảng đã kín hai phần ba, vở của Hùng cũng gần hết trang.
Hùng đang chăm chú ghi chép thì một tờ giấy nhỏ bị đẩy từ phía bên trái sang.
Là Dương.
Tờ giấy được gấp vuông, chữ viết nguệch ngoạc: “Ghi bài hộ, từ đoạn cô dạy nãy giờ. Tao đau tay. Đừng hỏi.”
Hùng liếc sang.
Dương ngồi ngửa người, chân gác lên chân, tay trái vẫn đang cầm điện thoại giấu dưới bàn. Tay phải khoanh lại như đang… nghỉ ngơi.
Hùng nhìn xuống dòng chữ mình đang viết dở. Cậu không nói gì. Tay dừng một giây, rồi lặng lẽ lấy thêm một tờ giấy, bắt đầu chép lại toàn bộ từ đầu bài giảng đến giờ. Không vì sợ.
Mà vì không muốn đôi co trong một tiết học quan trọng.
_____
Cuối giờ, khi chuông reo, mọi người lục tục đứng dậy. Hùng đưa tờ chép lại cho Dương, định đứng lên đi ra ngoài thì… Dương không nhận.
Đăng Dương
Đăng Dương
Viết lại cho rõ ràng. Chữ mày khó đọc
Đăng Dương
Đăng Dương
Đừng có làm qua loa !
Một vài bạn gần đó quay sang nhìn. Có người khẽ nhíu mày, có người chỉ cúi mặt như thể đã quá quen với chuyện này.
Hùng đứng yên. Tay vẫn cầm tờ giấy. Mắt nhìn Dương.
Ánh mắt của cậu không tức giận, không phản kháng, chỉ có một sự bình thản lạnh lẽo – như thể… cậu đã quen với việc bị đối xử bất công, nhưng không còn để nó xâm nhập vào lòng mình.
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày nhìn cái gì? Không thích thì đừng ngồi cạnh tao
Quang Hùng
Quang Hùng
Mình không thích, nhưng chỉ ngồi theo chỗ cô xếp thôi !
Dương hơi khựng lại. Cậu ta không quen với việc “nạn nhân” trả lời như vậy – vẫn lễ phép, nhưng không cúi đầu.
Hùng bước ra khỏi lớp trước, không quay đầu lại. Tờ giấy vẫn trong tay, giờ đã nhăn nheo.
Thành An cùng vài người khác đuổi theo cậu sau hành lang, hỏi nhỏ.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Nó lại bắt cậu chép bài hả?
Hùng cười nhẹ, khẽ gật đầu.
Phong Hào
Phong Hào
Cậu không nói với cô giáo à?
Quang Hùng
Quang Hùng
Không cần. Mình biết mình đang học ở môi trường nào mà !
Đức Duy
Đức Duy
Ít nhất cậu cũng phải nói với cô giáo cho đổi chỗ chứ !?
Thành An nhìn cậu thêm một lúc rồi thở dài.
Thành An
Thành An
Hùng này… nếu cậu cần, mình sẵn sàng ngồi đổi chỗ !
Hùng hơi bất ngờ. Nhưng rồi cười – thật sự. Không phải cười gượng, không phải nhếch môi. Là một nụ cười ấm áp giữa ngày học nhiều mây.
Quang Hùng
Quang Hùng
Cảm ơn. Nhưng chưa cần đâu
Quang Hùng
Quang Hùng
Mình muốn xem… con người đó sẽ còn ép mình được bao lâu !
______
ả tác giả
ả tác giả
bắt đầu nghe lời góp ý từ mng ạ
ả tác giả
ả tác giả
góp ý nhiệt tình để tui sửa dần nhaaa
ả tác giả
ả tác giả
iu iu

Chap 3 | Nước cam ngọt gắt

ả tác giả
ả tác giả
____
Buổi trưa hôm đó, lớp 11A1 chỉ còn lại vài học sinh ở lại vì trời mưa bất chợt. Hùng ngồi một mình ở bàn cuối, lặng lẽ lật sách.
Cậu biết trời mưa ở thành phố này không chỉ làm ướt sân trường – mà còn khiến những người như cậu càng bị tách biệt hơn.
Dương không về. Và tệ hơn, hội bạn thân của Dương – bốn đứa con trai nổi tiếng “gấu” và “ngổ” nhất lớp – cũng ở lại.
Hùng cảm nhận rõ những ánh mắt liếc về phía mình như đang thì thầm: “Nó đó – thằng học sinh mới dám bật lại Dương.”
Mọi chuyện bắt đầu từ một vỏ nước cam.
Hùng đứng dậy, vừa quay lưng thì từ đâu đó, một tiếng “bụp” vang lên phía sau – nước ngọt lạnh dính ướt cả lưng áo trắng. Một tràng cười ồ vang lên, và giọng Dương lạnh như đá.
Đăng Dương
Đăng Dương
Ủa, dính vào rồi à? Xui ghê
Hùng siết chặt tay. Mặt đỏ bừng, nhưng vẫn quay lại, không nói lời nào.
– Hay là… mày không thích nước cam? – Một thằng húi cua bên cạnh hùa theo cười khẩy.
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy mày thích thứ gì thế? Coca? Hay... nước cống?
Lại cười. Tiếng cười của bầy sói.
Ngay lúc ấy, Minh Khang – học sinh con nhà giàu, luôn ngồi bàn đầu, áo sơ mi trắng ủi phẳng, giày Adidas trắng như tuyết – đứng dậy đi ngang qua, lướt nhìn Hùng từ đầu đến chân, ánh mắt đầy chán ghét.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Thật… không hiểu sao trường mình dạo này lại nhận mấy loại thế này vô. Cái vibe nghèo nó ám cả lớp.
Câu nói ấy không cần to. Nhưng sắc. Sắc như dao cắt thẳng vào cổ họng.
Hùng đứng sững. Lưng áo ướt lạnh, tay run nhẹ. Không ai lên tiếng. Không ai bênh vực.
Chỉ có tiếng mưa đều đều ngoài cửa sổ – và một cảm giác nghẹn ngang ở lồng ngực.
Dương dựa vào tường, ánh mắt nửa tò mò, nửa chờ đợi. Dường như đang đợi xem Lâm sẽ làm gì. Chống lại? Chạy trốn? Hay sụp đổ?
Nhưng Hùng chỉ nhặt chai nước dưới đất lên. Nhìn nó một lúc lâu. Rồi đặt lại lên bàn, giọng bình thản đến lạnh người.
Quang Hùng
Quang Hùng
Mấy người ném thứ gì cũng được
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhưng nếu mong mình sợ hay van xin thì chắc sẽ thất vọng thôi !
Cậu quay đi, bước ra cửa.
Chưa từng run. Cũng chưa từng khóc.
Chỉ là… trái tim thì nặng như đá.
Dương thoáng khựng. Nụ cười trên môi bị kéo lại giữa chừng. Đám bạn vẫn đang cười to, nhưng với cậu… âm thanh bỗng trở nên lạc quẻ.
Cậu ngồi xuống ghế, vờ cúi xem điện thoại, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía Hùng đang lặng lẽ bước ra khỏi lớp. Không ai cản. Không ai quan tâm.
Và lần đầu tiên trong nhiều tháng, Dương cảm thấy có gì đó sai sai.
Không phải vì Hùng phản kháng.
Mà chính vì… cậu ta không làm gì cả.
Không chửi rủa, không đánh nhau, không tìm thầy cô, cũng không van xin như mấy đứa khác.
Chỉ có sự im lặng, nhưng im lặng đến mức… khiến Dương không thể nào ngồi yên trong lòng.
______
Chiều thứ ba. Trường vắng hơn mọi khi. Mấy lớp buổi sáng đã tan, chỉ còn vài tiếng vọng của những câu chuyện rì rầm trong các phòng học khu B.
Trời không nóng, nhưng oi. Gió lướt qua cửa sổ cũng mang theo mùi bụi đường và hơi nước từ sân xi măng vừa tưới.
Hùng ngồi ở bàn cuối dãy trong – chỗ cậu được xếp ngồi cạnh Dương.
Cậu mở vở, chép đề bài Sinh học từ bảng. Mắt vẫn còn thâm quầng vì ngủ ít, nhưng nét chữ vẫn đều và gọn.
Dương thì nằm dài ra bàn, một tay gác lên trán, tay kia vẽ nguệch ngoạc gì đó lên mặt bàn bằng bút xóa.
Đăng Dương
Đăng Dương
Ê Hùng
Dương gọi nhỏ, giọng nửa khinh thường nửa trêu chọc.
Quang Hùng
Quang Hùng
Sao?
Đăng Dương
Đăng Dương
Làm luôn bài tập đấy hộ tao
Hùng vẫn nhìn vào đề, không quay lại.
Quang Hùng
Quang Hùng
Tự làm đi. Có phải không biết đâu?
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao lười. Với lại mày ngoan mà
Đăng Dương
Đăng Dương
Ngoan thì phải giúp chứ?
Dương cười nửa miệng. Mấy đứa ở bàn sau khúc khích, không rõ đang cười chuyện gì – có thể là cười Hùng, có thể là hùa với Dương.
Hùng im lặng. Cậu vẫn viết, nhưng tay hơi chậm lại. Một chút ngượng, một chút tức, và một chút quen thuộc. Sự quen thuộc khi bị coi thường.
Một lúc sau, Dương đưa tay giật hẳn quyển vở của Hùng.
Đăng Dương
Đăng Dương
Không cho thì tao lấy luôn. Gì căng?
Lúc đó, Phong Hào quay xuống từ bàn trên, cau mày.
Phong Hào
Phong Hào
Trả vở lại cho Hùng đi
Phong Hào
Phong Hào
Bài này dễ mà, không lẽ không làm được?
Dương nheo mắt. Không nói gì. Nhưng tay vẫn giữ quyển vở.
Hùng chậm rãi quay sang nhìn Dương. Ánh mắt cậu không nóng nảy. Chỉ có sự kiên quyết lạnh lẽo – cái kiểu nhìn khiến người ta phải ngừng cười.
Quang Hùng
Quang Hùng
Trả đây. Mình học vì mình, Dương
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu muốn đùa thì tìm ai khác đi
Câu nói không to. Nhưng đủ khiến vài ánh mắt trong lớp quay lại.
Dương nhếch môi, quăng vở lên bàn, tặc lưỡi.
Đăng Dương
Đăng Dương
Rồi, rồi. Làm như giỏi lắm !!
Nhưng lần này – không có ai cười theo cậu ta. Ngược lại, có vài đứa trong nhóm quay mặt đi.
Tiết học trôi tiếp. Cô giáo vẫn giảng. Nắng ngoài cửa đã bớt gắt. Mồ hôi trên trán Hùng dịu lại. Và trong lòng cậu, có một cảm giác rất nhỏ đang nảy lên.
"Mình không còn là kẻ im lặng nữa."
"Không cần ồn ào. Không cần phản kháng ồn ã."
"Chỉ cần không cho phép ai dẫm lên mình."
_____
Chiều đó, Dương trên ô tô về nhà, nhưng tâm trí vẫn quay cuồng với hình ảnh cái lưng áo ướt, và đôi mắt không hằn học của Hùng.
Cảm giác lạ thật.
Không vui.
Không hả hê.
Chỉ có một chút gì đó nhói – nhẹ thôi, nhưng khiến cậu phải rướn người ra sau ghế, thở dài.
Có thể… mình đã sai người rồi?
Hoặc… người đó khác với tất cả từ trước đến giờ?
____
Tối hôm đó, tin nhắn trong group lớp xuất hiện một tấm hình: Hùng với áo ướt, lưng loang nước, mặt cúi gầm.
Caption: “Welcome to 11A1. Survival mode: ON.” Biểu tượng haha tràn ngập. Không ai thấy có gì sai.
Hùng đọc, im lặng. Cậu không rời group. Không rời lớp. Nhưng trong lòng, một điều gì đó vừa nứt ra – nhẹ thôi, nhưng rõ ràng.
____
ả tác giả
ả tác giả
viết xong thấy tội hùng vl
ả tác giả
ả tác giả
=))) xuống đnguc mất
ả tác giả
ả tác giả
🙉🙉

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play