Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

“DuongKieu”Dưới Mái Ngói Hội Đồng!

Chapter 1 : Gió Trên Cách Đồng Chín

Chiều miền Tây, nắng nhuộm vàng cả cánh đồng xa tít tắp. Tiếng chim cu gáy trên ngọn tre đầu ngõ vọng lại, lẫn trong tiếng lúa sột soạt theo gió. Nhà Hội đồng Trần toạ lạc giữa miếng đất rộng nhất xã, mái ngói đỏ rực, cột gỗ căm xe bóng loáng, rêu xanh phủ quanh hàng cau thẳng tắp. Người ta bảo, nhà hội đồng giàu nhất vùng này, ruộng lúa chạy tới cuối chân trời, đất đai tính bằng sào không xuể, lại quen biết lớn với quan trên, Tây dưới.
Pháp Kiều xách thau nước từ nhà sau, tay áo xắn cao, ống quần lấm tấm bùn đất. Dáng người mảnh khảnh, da trắng hơn người miền quê thường thấy, mắt to và môi đỏ hồng như con gái mới lớn. Có nhiều lần mấy bà bếp chọc ghẹo: “Trai gì mà đẹp dữ, má con gái trong xóm thấy chắc cũng ganh.” Pháp Kiều cười hiền, lặng lẽ làm việc, không nói thêm gì.
Từ nhỏ, cậu đã sống trong nhà hội đồng này, theo mẹ là bà Tám Hường – người nấu bếp chính trong nhà. Không cha, không dòng họ thân thích, chỉ biết ngày nào còn được ở đây là ngày đó còn cơm ăn áo mặc. Hội đồng Dương tốt bụng, lại quý người biết điều. Cậu Hai – Đăng Dương, từ nhỏ đã khác người. Lạnh lùng, ít nói, học giỏi, lúc nhỏ hay ra sân sau đọc sách, có lần còn dạy chữ cho Pháp Kiều dưới bóng cau.
Hơn sáu năm rồi, Đăng Dương đi Sài Gòn học trường Tây. Tin tức thưa thớt, Pháp Kiều cũng không còn mong chờ điều gì. Người dưới thì đâu dám ngó lên, huống chi là ngó tới cậu Hai – người sắp kế thừa cả cơ nghiệp nhà hội đồng. Cậu Hai mà về thì cũng như gió lớn quét ngang sân, thoảng qua một chút rồi lại đi mất. Vậy mà chiều nay, trời đổi gió, người xôn xao, xe hơi màu đen bóng dừng lại trước sân nhà chính.
Từ trong xe bước ra là người thanh niên cao ráo, tóc chải mượt, áo sơ mi trắng tinh, cà vạt chỉnh tề. Người đó không ai khác – chính là Đăng Dương.
Cả nhà trên, nhà dưới đều sắp hàng chào. Ông hội đồng gật gù, miệng cười không ngớt:
NVP Nữ
NVP Nữ
Người Hầu 1 : Dượng Hai về rồi, giỏi quá, người lớn hẳn ra nghen!
Pháp Kiều núp sau cánh cửa, ánh mắt nhìn xuyên qua khe gỗ. Người kia, dù đã trưởng thành, vẫn mang đôi mắt lạnh như ngày nào, nhưng trong giây phút nhìn quanh, ánh mắt đó chợt dừng lại – ngay chỗ Pháp Kiều đang đứng. Hơi thở Pháp Kiều khựng lại. Dù đã chuẩn bị cho ngày gặp mặt này, nhưng lòng vẫn run rẩy. Cậu không biết là do hồi hộp, hay do ánh mắt kia… vẫn sắc bén như ngày trước.
Tối hôm đó, tiệc lớn được bày ra ở nhà chính. Cả xóm trên xóm dưới đều đến, người thì chúc mừng, người thì chỉ để coi mặt cậu Hai học trường Tây về. Pháp Kiều, như thường lệ, phụ dọn dẹp, châm trà rót nước. Đi ngang sau lưng Đăng Dương, tim cậu lỡ nhịp một nhịp. Cậu Hai vẫn không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn cậu bằng đôi mắt trầm mặc, sâu hun hút như đêm không trăng.
Rồi khi tiệc tàn, người ta rút lui, Đăng Dương vẫn ngồi đó, một mình trong bóng đèn vàng hiu hắt. Pháp Kiều bước vào, định thu dọn ly tách. Đăng Dương cất giọng trầm trầm, có pha chút hơi rượu:
Đăng Dương
Đăng Dương
Vẫn còn nhớ cách pha trà như hồi nhỏ?
Pháp Kiều ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt kia. Ánh mắt đó không còn xa lạ, không còn là của một người chủ – mà như đang dò hỏi… đang đợi chờ điều gì đó.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ… còn nhớ.
Trong đêm tĩnh lặng, hai người đàn ông – một người là chủ, một người chỉ là con của người làm – đứng đối diện nhau, giữa căn nhà cổ đã chứng kiến bao nhiêu đời thăng trầm. Chẳng ai nói thêm gì, nhưng Pháp Kiều biết… sóng đã bắt đầu nổi trong lòng.
END
Diêu Cường Dang Xứ💙🌹
Diêu Cường Dang Xứ💙🌹
Hi , tui bay tới rồiii đâyy bộ thứ 2 nhưng đây là lần đầu tiên viết về kiểu nhà Hội Đồng như này mong mọi người ủng hộ.🫶🏻
Diêu Cường Dang Xứ💙🌹
Diêu Cường Dang Xứ💙🌹
Với đây là ý tưởng của tui chứ không phải lấy cấp hay copy ý tưởng của người khác gì hết!!🥹

Chapter 2 : Mùi Trà Thơm Trong Đêm

Từ đêm tiệc hôm đó, không khí trong nhà hội đồng bỗng trở nên lặng lẽ hơn thường ngày. Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết – cậu Hai Đăng Dương không phải về chơi, mà về luôn. Nghe nói ông hội đồng có ý định giao lại phần lớn cơ nghiệp cho cậu, chỉ còn đợi thời điểm thích hợp để tuyên bố với bà con trong ngoài.
Đăng Dương dọn vào ở gian nhà phía Đông – căn phòng vốn từng thuộc về ông bà cố, rộng lớn và yên tĩnh, khuất sau vườn cau và hồ sen cũ. Lạ một điều, người hầu kẻ hạ không ai được lệnh hầu hạ riêng. Mọi việc trong phòng đều do một mình Pháp Kiều đảm nhận, từ quét dọn đến dâng trà. Mẹ cậu – bà Tám Hường – nhìn con, chỉ thở dài:
Tám Hường “ Mẹ Kiều “
Tám Hường “ Mẹ Kiều “
Mày liệu mà giữ mình, cái phận mình là phận người làm, đừng quên.
Pháp Kiều không đáp. Cậu biết chứ. Biết rõ hơn ai hết cái giới hạn giữa người với người trong ngôi nhà này. Nhưng ánh mắt của Đăng Dương… không giống người chỉ xem cậu là kẻ dưới.
Mỗi buổi sáng, khi mặt trời chưa mọc khỏi rặng tre, Pháp Kiều đã thức dậy, đun nước, ủ trà. Loại trà cậu Hai thích là trà sen ướp theo kiểu Huế, nhẹ nhàng, thoảng hương. Pháp Kiều học cách pha từ bà bếp già – giờ đã khuất – từng động tác đều cẩn thận, tỉ mỉ, như đang giữ lấy một đoạn ký ức đã cũ.
Một sáng nọ, khi cậu bưng khay trà vào phòng, bất ngờ cánh cửa không khóa. Đăng Dương đang đứng cạnh bàn, trên người chỉ khoác sơ sài một cái áo ngủ lụa trắng, tóc còn ướt sũng, nước nhỏ giọt xuống vai. Cậu Hai quay đầu nhìn Pháp Kiều, ánh mắt lướt qua như một làn gió nhẹ, nhưng khiến cậu bối rối đến đỏ cả tai.
Đăng Dương
Đăng Dương
Vô đi.
Pháp Kiều rụt rè đặt khay xuống bàn, chuẩn bị quay lưng rút lui thì cậu Hai cất giọng hỏi tiếp:
Đăng Dương
Đăng Dương
Hồi xưa… có ghét tôi không?
Pháp Kiều khựng lại. Cậu quay đầu nhìn, bắt gặp đôi mắt sâu lắng của người kia, không còn là ánh nhìn xa cách mà như đang thực sự… muốn biết câu trả lời.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sao lại hỏi vậy?
Đăng Dương
Đăng Dương
Vì hồi đó tôi hay bắt nạt. Bắt học bài, bắt đứng đọc, có khi còn mắng vô cớ…
Pháp Kiều cười nhẹ, giọng nhỏ như hơi gió đầu hè:
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tôi chưa từng ghét cậu Hai. Chỉ là… lúc đó không hiểu vì sao người cứ nhìn tôi lạ lắm.
Đăng Dương im lặng. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt của người đó chợt mềm xuống, như có gì đó đang vỡ ra – những điều không thể nói suốt bao năm xa cách.
Pháp Kiều cúi đầu, chuẩn bị rời đi, nhưng chưa kịp xoay người, cổ tay đã bị nắm lại. Bàn tay Đăng Dương ấm nóng, nhưng siết rất nhẹ, như sợ sẽ làm cậu tổn thương.
Đăng Dương
Đăng Dương
Ở lại một chút… được không?
Câu nói ấy thốt ra như làn hơi giữa trời lạnh, mỏng manh mà khiến tim Pháp Kiều đập mạnh. Cậu đứng yên trong chốc lát, rồi khẽ gật đầu.
Người kia không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống bên bàn trà, rót ra hai chén. Mùi sen lan trong gian phòng yên ắng, xen lẫn tiếng chim đầu ngày cất giọng gọi bạn. Cả hai không nói gì, nhưng lại hiểu nhau đến lạ.
Và rồi, cái yên tĩnh đó bị phá vỡ bởi tiếng gọi thất thanh ngoài sân:
NVP Nam
NVP Nam
Người Hầu 1 : Ông hội đồng… ngã rồi! Mau kêu người!
Tiếng chân người chạy rầm rập. Pháp Kiều và Đăng Dương cùng bật dậy. Cả nhà rối ren, người đi kêu thầy thuốc, người dìu ông hội đồng lên giường. Đăng Dương siết chặt tay vịn, mặt trắng bệch nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
Chỉ trong một buổi sáng, cả nhà hội đồng đã như biến sắc. Căn bệnh của ông hội đồng không còn giấu được nữa – là bệnh cũ tái phát, mà lần này nặng hơn. Pháp Kiều đứng bên cửa, nhìn người đàn ông đã từng là chỗ dựa cho cả dòng họ nằm thiêm thiếp trên giường. Cậu quay sang nhìn Đăng Dương, người kia không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng cậu biết – bên trong chắc chắn đang dậy sóng.
Từ hôm ấy, Pháp Kiều không còn chỉ là người hầu trong phòng nữa. Cậu trở thành người được cậu Hai giữ bên cạnh, chăm sóc, tin cậy. Cũng từ đó, mọi ánh nhìn trong nhà bắt đầu thay đổi. Người xầm xì, kẻ nghi ngờ. Và những lời xì xào đã len lỏi tới tai bà Hội đồng…
END
Diêu Cường Dang Xứ💙🌹
Diêu Cường Dang Xứ💙🌹
Có thể làa lời bộc bạch sẽ nhìu nên mong mọi người sẽ đọc hếtt🥹🫶🏻

Chapter 3 : Lửa Âm Ỉ Dưới Mái Ngói Đỏ

Từ ngày ông hội đồng ngã bệnh, ngôi nhà rộng lớn bắt đầu rạn nứt trong từng hơi thở. Không còn là những bữa cơm gia đình ấm cúng nơi nhà trên, cũng chẳng còn tiếng cười nói vang vọng khắp sân gạch. Thay vào đó là những bước chân rón rén, những ánh mắt dè chừng và tiếng thì thầm sau lưng cánh cửa khép hờ.
Bà Hội đồng – một người đàn bà có tiếng là sắc sảo, nghiêm khắc – bắt đầu siết chặt quyền trong nhà. Từ việc bếp núc, ăn uống cho đến cả người ra vô thăm ông, đều phải qua tay bà xét. Đăng Dương dù là con trưởng, nhưng bà vẫn xem như còn “non kinh nghiệm”, thường xuyên gọi lên nhà trên “dạy bảo”.
Còn Pháp Kiều – vốn chỉ là người làm nhỏ dưới bếp – bỗng trở thành cái gai trong mắt mọi người. Người thì nói cậu “dẻo miệng lấy lòng”, kẻ thì bảo “đẹp trai nên trèo cao”. Mấy người dưới bếp lắm chuyện, ban đầu còn xì xào nhỏ to, sau thì nói thẳng trước mặt: – Người không biết phận, sớm muộn cũng rớt đầu.
Pháp Kiều nghe hết, nhưng không đáp. Cậu chưa từng có ý trèo cao, chỉ là… Đăng Dương muốn giữ cậu bên cạnh, và cậu cũng không nỡ từ chối. Có lẽ vì ánh mắt người đó mỗi khi nhìn cậu, có gì đó thật… dịu dàng mà cậu chưa từng được ai dành cho.
Một buổi chiều, khi đang lau bàn trong phòng Đăng Dương, Pháp Kiều nghe tiếng giày gót cao lộc cộc bên ngoài. Cậu quay đầu thì thấy bà Hội đồng bước vào, áo dài lụa màu xám tro, mắt lạnh như sương sớm.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Mày tên gì?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ, con tên Kiều ạ.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Họ gì?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ… không có họ. Mẹ con là người làm cũ trong nhà, không đăng ký hộ khẩu.
Bà Hội đồng khẽ cười, tiếng cười như lưỡi dao lướt qua mặt gương:
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Vậy là không gốc gác, không họ hàng, không cha, chỉ là đứa con hoang được nhặt về nhà này?
Pháp Kiều im lặng. Những lời đó không lạ, cậu đã nghe từ khi còn nhỏ. Nhưng hôm nay, chúng như dao găm sắc bén, không chỉ chĩa vào cậu – mà còn muốn cắt đứt cái gì đó đang âm thầm lớn lên giữa cậu và Đăng Dương.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Từ mai, mày không cần hầu trong phòng cậu Hai nữa.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Tao không muốn con tao bị mấy thứ rác rưởi làm ô uế.
Pháp Kiều cúi đầu thật sâu, giấu đi đôi mắt đang ướt. Cậu không dám nói gì, cũng không thể. Thân phận của cậu, đứng trước người như bà Hội đồng, chẳng khác nào con kiến trước cơn gió lớn.
Đêm hôm đó, Đăng Dương trở về phòng thấy bàn trà lạnh ngắt, không có mùi sen thoảng như mọi ngày. Anh đi quanh phòng một vòng, thấy chiếc khăn lau bàn gấp gọn để trên kệ. Không thấy Pháp Kiều đâu, anh vội vã xuống bếp. Gặp cậu trong gian phòng nhỏ phía sau, nơi người làm ở, Đăng Dương bước vào không gõ cửa, giọng trầm thấp:
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao em không lên?
Pháp Kiều vẫn đang cọ cái thau đồng, tay run nhẹ:
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em… không được phép nữa.
Đăng Dương
Đăng Dương
Ai cấm?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Bà Hội đồng.
Không khí giữa hai người nghẹn lại. Đăng Dương không nói gì, chỉ siết chặt tay thành nắm. Cậu Hai đã quen nghe lời mẹ, sống theo khuôn phép, nhưng lần này – dường như lần đầu – anh cảm thấy thứ gọi là “gia pháp” đang bóp nghẹt ngực mình.
Đăng Dương
Đăng Dương
Em không phải người hầu.
Đăng Dương
Đăng Dương
Em là người tôi muốn ở cạnh.
Pháp Kiều ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn nhìn thẳng vào anh. Cậu không muốn Đăng Dương phải vì mình mà chống lại cả gia đình. Nhưng trong lòng… cũng không muốn rời xa người kia.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cậu Hai… đừng làm khó em.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi không gọi em là người làm. Em tên là Pháp Kiều.
Từ trong bóng tối nhà bếp, đôi mắt lặng im ấy bỗng ngập đầy sóng. • Nhưng tình cảm, dù có chân thành đến đâu, khi đặt lên bàn cân với danh vọng, gia tộc, vẫn chỉ là một cơn gió nhẹ. Và đêm hôm đó, giữa khoảng sân lát gạch, nơi bà Hội đồng và các cô chú trong nhà tụ họp bàn chuyện phân chia ruộng đất, có người đã buông lời nặng nề:
NVP Nữ
NVP Nữ
: Cái thằng Dương, nó về là để kế nghiệp, chứ không phải để mê muội thằng nhỏ nào trong bếp. Tôi nghe người dưới nói… tụi nó thân thiết quá mức rồi đó!
Một câu nói, như ngọn lửa bùng lên giữa căn nhà gỗ. Cơn giông thật sự… đang kéo đến.
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play