[Allisagi/Bluelock] Yêu Em
Chap 1 : Ánh sáng nhỏ
*Lưu ý
/Abc/ : Hành động, tâm trạng
"abc" : Suy nghĩ
~ : Dẹo
Giờ mới nghĩ được 3 cái này thôi, khi nào có tiếp thì mình thêm vào
Zinnie Sierra (tác giả)
Mình không giỏi viết truyện với lại viết nhiều sợ sai chính tả í, nếu có lỡ sai chính tả thì nhắc mình nha để mình sửa🥰💦
Lạnh vì thời tiết hay vì cô đơn ?
Trong khi những con đường đông đúc, giữa biển người và xe cộ tấp nập, người thì có bạn có bè, người thì có gia đình, có nơi để về thì còn em - Isagi Yoichi chỉ là kẻ mồ côi, thấp kém trong xã hội này.
Không có ai để tâm sự, không có ai để an ủi, nỗi cô đơn bao trọn lấy em.
Em học cách im lặng, học cách chịu đựng. Em học cách cười khi bị người đời xem là kẻ rác rưởi.
Isagi Yoichi
Trăng hôm nay thật đẹp, ánh sáng kia nhẹ nhàng biết bao, nhưng có lẽ nó không thuộc về 1 đứa thấp kém như mình nhỉ.
Isagi Yoichi
Nếu 1 thế giới không thuộc về mình thì tại sao mình vẫn muốn sống nhỉ.
Người đó
Tao không nghĩ lại gặp một đứa hời hợt như mày đấy. Suy nghĩ thật sai lầm!
Không ai không xứng đáng để sống, chỉ là họ chưa tìm được nguồn ánh sáng của bản thân mình mà thôi.
Isagi Yoichi
Này khoan đã! Cậu là ai?
Isagi Yoichi
Chúng ta quen biết chứ?
Isagi Yoichi
Tại sao tôi lại cảm giác khá thân thuộc với cậu?
Người đó
Tao với mày không quen, nhưng có lẽ chúng ta cùng 1 hoàn cảnh.
Isagi Yoichi
Thế cậu là...
Itoshi Rin
Là Itoshi Rin. Nhớ cho kĩ cái tên này nhé!
Thế còn mày tên gì?
Isagi Yoichi
Tớ là Isagi Yoichi. Rất vui được gặp cậu. Mà tên cậu đẹp thật đó.
Itoshi Rin
Này...Dù sao mày với tao cũng chung 1 hoàn cảnh. Mày có thể làm bạn tao được không?
Isagi Yoichi
Được thôi. Rất vui được làm bạn với cậu.
Ở 1 nơi mà ai cũng đeo mặt nạ, là nơi mà họ sẵn sàng đâm nhau bất cứ lúc nào chỉ để dành lợi ích cho bạn thân họ.
Em từng nghĩ sẽ có 1 ngày em biến mất , sẽ không có ai nhớ đến sự hiện diện của em.
Những dòng suy nghĩ này có lẽ đã biến mất vào 1 ngày..
Em vô tình gặp anh...
Anh xuất hiện như thể anh vừa bước ra giấc mơ của em.
Anh không chê em , không kinh tởm bộ dạng thấp kém của em.
Anh đến ngồi cạnh em, nói với em - Chỉ với vài câu nhưng có lẽ đó là 1 cái gì đó khiến em có động lực sống tiếp, sống trong 1 xã hội đầy lớp mặt nạ.
Anh không hẳn là thiên thần, không hoàn hảo, nhưng trong hoàn cảnh đó anh lại là nguồn ánh sáng nhỏ của em - Ánh sáng le lói trong màn đêm xám xịt, cứu rỗi bản thân em giữa nỗi đơn độc tuyệt vọng.
Cảm ơn trời đã cho em gặp anh, nếu như lúc đó em không tình cờ gặp anh thì có lẽ em không còn tồn tại ở nơi này được nữa.
Zinnie Sierra (tác giả)
Mình muốn viết theo cách riêng của mình í với là lần đầu mình viết truyện nên có lỗi gì mong các bạn góp í nha ,các nhân vật trong truyện sẽ khác với cốt truyện gốc + cả tình tiết nha.
Zinnie Sierra (tác giả)
Thật ra là đói truyện quá nên tự viết tự đọc á ,mình nghĩ kịch bản lâu rồi nhưng mà giờ mới viết
Chap 2: Những ngày hạnh phúc nhất
Zinnie Sierra (tác giả)
Mình cho Rin bằng tuổi Yoichi nhé.
Em từng nghĩ 1 người như em không xứng đáng để học.
Uớc mơ của em là học tập đàng hoàng nhưng vì không có tiền.
Có lẽ anh thương hại em, nên đã tài trợ giúp em đi học. Thật vui khi em được học cùng anh
Những ngày tháng học cùng anh-Rin tại học viện quý tộc...Giống như một giấc mơ đẹp mà em không dám mơ tới.
Thật đẹp biết bao. Chắc hẳn kiếp trước em cứu thế giới thì kiếp này mới được gặp anh.
______________________________
Isagi Yoichi
//Đang nghe giảng + chép bài//
Isagi Yoichi
Ah, hết giờ rồi, nhanh thật đấy.
Itoshi Rin
Hết giờ rồi. Mày đi về cùng tao không?
Isagi Yoichi
Có chứ, đi cùng Itoshi-san là vinh hạnh của tớ đó nha
Itoshi Rin
Ừ tùy mày.../Tai đỏ ửng lên/
Isagi Yoichi
Hôm nay Itoshi-san học có vui không áaaa?
Isagi Yoichi
Tớ thì rất vui luôn đó, được cậu tài trợ mà!
Isagi Yoichi
Cậu trông nhìn vậy mà giàu nhỉ, bao nuôi được 1 kẻ như tớ luôn đó.
Itoshi Rin
Í mày là tao nghèo?
Isagi Yoichi
Không không, tớ không dám nghĩ vậy đâuuu
Itoshi Rin
Coi như tao tin mày
Đường phố tấp nập, yên bình.
Có bóng dáng của anh và em.
Ánh sáng của mặt trời chiếu xuống anh.
Isagi Yoichi
/Vừa đi vừa nhìn Rin/
Isagi Yoichi
"Đẹp trai thật đó, ánh nắng chiếu xuống nữa, giống như Bạch Nguyệt Quang trong truyện ghê"
Isagi Yoichi
"Đi gần trai đẹp, thấy tự hào ghê"
Itoshi Rin
/Hơi khó chịu khi em cứ nhìn/
Itoshi Rin
Bộ mặt tao dính gì hả mà mày nhìn ghê vậy!!?
Isagi Yoichi
Có dính gì đâu, cậu đẹp thì tớ ngắm thôi, không được hả.
Itoshi Rin
Tch..Được rồi , tao biết tao đẹp rồi khỏi nịnh
Tự nhiên Rin đi nhanh một cách bất ngờ khiến Yoichi cũng phải đi theo.
Rin đang đi tìm 1 cái gì đó.
Isagi Yoichi
"Cậu ấy tìm ai mà đi đâu nhanh vậy nhỉ" Này cậu đi đâu đấy
Itoshi Rin
Cứ đi đi là biết
Yoichi vừa đi vừa nghĩ, tự nhiên Rin đứng lại khiến cậu đâm vào sau lưng Rin.
Itoshi Rin
Này!! Có sao không đó
Itoshi Rin
Tao dẫn mày đi ăn đó, dù sao về nhà tao cũng lười nấu ăn.
Isagi Yoichi
Nghe Itoshi-san hết
Isagi Yoichi
Gì cũng được á, miễn là Itoshi chọnnn
Itoshi Rin
Được rồi, ngồi đó chờ tao
Itoshi Rin
Của mày đây nè, ăn đi
Isagi Yoichi
Cảm ơn Itoshi rất nhiều
Isagi Yoichi
/Gắp thức ăn lên ăn/ "Ngon quá, mình rất lâu rồi mới được ăn ngon"
Itoshi Rin
Ăn từ từ kẻo nghẹn!
Khi ăn xong, Rin và Yoichi cùng nhau trở về nhà của Rin (Lúc đó vì hoàn cảnh của Yoichi, nên Rin đã cho Yoichi ở nhà mình, cũng như là bao nuôi Yoichi sống trong lúc học)
Trường của Rin và Isagi cũng mở một khu kí túc xá cho học sinh. Vì lúc đó cũng khá tiện tay nên Rin đã đăng kí cho Isagi và Rin chung 1 phòng
Chap 3 : Quá khứ (1)
Mình không biết đặt tên sao nên mình sẽ gọi Phụ Huynh của Rin và Sae là Cha-Mẹ Itoshi(Rin&Sae) nha
Cô, bà : Có lẽ sẽ chỉ để mình nói đến mẹ của Itoshi Rin và Itoshi Sae nha
Ông : Cha Itoshi
Isagi Yoichi
//Mải mê suy nghĩ về câu nói lúc đó của Rin//
Itoshi Rin
Nhìn mày trầm tư vãi, bộ đang nghĩ gì à?
Isagi Yoichi
Ừm , tớ đang nghĩ về câu nói lúc đó
Isagi Yoichi
Lúc đó cậu kêu cậu và tớ chung hoàn cảnh , nhưng mà tớ thấy cậu đâu giống với sự thảm hại lúc đó của tớ đâu mà chung được
Itoshi Rin
Ha, mày sẽ không biết đã có chuyện gì xảy ra với tao đâu.
Isagi Yoichi
Thế đã có chuyện gì xảy ra với cậu..cậu có thể nói với tớ được không?..
Itoshi Rin
Mày muốn biết chứ?
Itoshi Rin
Đợi lúc về đến nhà đi
Isagi Yoichi
/Vứt cặp vứt sách + nhảy lên giường nằm/
Itoshi Rin
/Dọn đống bừa bộn Isagi vừa bày ra/ Này!! Gọn gàng tí coi!!
Isagi Yoichi
Ahaha xin lỗi Rin nha /đang tận hưởng chiếc giường mềm mại/
Isagi Yoichi
Mà về đến nhà rồiii, cậu kể điii
Isagi Yoichi
Chuyện nãy cậu kêu là để về nhà đóoo
Itoshi Rin
Muốn biết lắm hả /nhíu mày/
Itoshi Rin
Được rồi /miễn cưỡng/. Chuyện là...
Trong giới quý tộc, không ai là không biết đến gia đình Itoshi
Một gia đình có thế lực mạnh mẽ, quyền lực và khá hạnh phúc - Đó là mơ ước của biết bao người.
Nhưng không ai biết, bố mẹ của Itoshi luôn xảy ra mâu thuẫn cãi vã
Trong toà dinh thự phủ lên màu vàng nhạt của đèn chùm pha lê.
Trời âm u xám xịt như một lời cảnh báo sắp có bão..
Mẹ Itoshi
Anh đi đâu mà giờ mới về?
Giọng bà vang lên, nhưng trong giọng nói của bà lại mang 1 chút của sự tức giận
Cha Itoshi
Cô nghĩ bây giờ cô đủ tư cách để tôi phải báo cáo ?
Mẹ Itoshi
Anh!? Thế anh coi em là gì?
Cha Itoshi
Là 1 người không xứng đáng trong tim ta
Cha Itoshi
Từ khi Lyla xuất hiện thì cô chỉ xứng đáng làm nền cho em ấy mà thôi.
Mẹ Itoshi
"Anh thay đổi rồi, tôi không còn nhận ra anh nữa rồi, không còn là dáng vẻ luống cuống hay ngốc nghếch nỗi khi ở bên cạnh tôi nữa rồi..."
Người đàn ông ấy - Là người từng được giới quý tộc kính nể, công chúng ngưỡng mộ lại đang ung dung tay đan tay với một người phụ nữ xa lạ. Cô ta toát lên vẻ ngây thơ, nhưng trong ánh mắt đó lại đầy thách thức và khinh bỉ.
Bây giờ cô-Mẹ của Itoshi mới để í thấy người phụ nữ lạ đứng sau ông-Cha của Itoshi
Mẹ Itoshi
Anh dám dẫn cô ta về ngôi nhà này? Về nơi mà con anh đang sống sao?
Cha Itoshi
Cô chỉ là cái danh "phu nhân" mà thôi , cô không có quyền gì ở đây hết. Đừng làm khùng làm điên ở đây!
Mẹ Itoshi
Anh dám nói tôi như vậy sao?
Cơn giận lên tới đỉnh điểm
CHÁT!!
Trong cái giận đấy , mẹ đã ra tay trước cha, để lại má ông vết in rõ.
Người phụ nữ kia , trông có vẻ ngây thơ nhưng lại lặn lẽ xem như đang xem 1 vở kịch rẻ tiền, không có giá trị.
Cha Itoshi
Con đàn bàn điên này!!
CHÁT!!!
Lần này ông ta điên rồi, không chỉ tát, ông còn tác động vật lí lên người vợ của mình.
Cha Itoshi
Chết đi /Đấm , đánh liên tục như là muốn bà chết đi/
Mẹ Itoshi
AHHHHH....DỪNG LẠI....ANH ĐIÊN RỒI.
Khinh bỉ, ghê tởm. Đó là những gì ả nghĩ về cô lúc này.
Cha Itoshi
Đúng! Tôi điên đấy, điên khi mới lấy 1 người như cô!!!
Trong khi ông định đánh cô cái nữa thì...
Itoshi Sae
/Giữ chặt tay ông/ Ông không có quyền sỉ nhục mẹ tôi. Đừng coi anh em bọn tôi là không tồn tại!!!!
Lyla
/Đi đến và tát Sae 1 cái thật đau điếng/
Lyla
Mày không có quyền can thiệp vào chuyện của tụi tao, 1 đứa nhãi ranh như mày đừng có lên đời dạy mặt tụi tao!!
Itoshi Sae
/Lực tát khá mạnh khiến Sae bị chạy máu mũi/
Itoshi Rin
A-Anh hai..m-máu..
Ả đứng cạnh ông, tự như đang xem một vở kịch hài
Đột nhiên Rin bước đến chỗ ả
Itoshi Rin
Mày biết không? /Rin bước lên, mắt đã đỏ hoe/
Mày chỉ là một con đi*** được cha tôi bao nuôi mà thôi!!!
Itoshi Rin
Mày không đủ tư cách để bước vào nơi này.
Lyla
/Ngẩn người, khuôn mặt dần méo mó trong sự tức giận/
Lyla
Thằng nhãi con này mày vừa nói gì?
Mẹ Itoshi
/Bà cũng muốn gọi Rin, nhưng cơ thể đã đau đến mức bà không thể thốt ra câu nào../
Sae định kéo Rin lại nhưng không kịp rồi..
Itoshi Rin
/Vươn tay , đẩy mạnh vào vai ả ta/
Trượt chân ngã vì sàn trơn + ả đi dày cao gót
Cha Itoshi
Mẹ mày , tao đéo dạy dỗ nên mày thích làm gì thì làm đúng không? /Gào lên, lao tới/
Itoshi Rin
Nếu cha vẫn là con người thì đã không khiến mẹ đau từng bấy lâu nay. Bây giờ cha không khác gì 1 tên phản bội kinh tởm.
Ông ta đã điên còn điên hơn nữa. Ông lao đến chỗ Rin.
Con dao - Từ lúc nào đã được ông rút ra. Chả lẽ vì người phụ nữ kia mà ông nỡ giết đi người con trai máu mủ của mình?
Cha Itoshi
TAO NÓI MÀY CÂM MỒM /gào lên, cầm con dao về phía Rin/
Lưỡi dao sắp lao thẳng về phía ngực mình thì..
Máu văng tung toé lên tấm thảm nhung đỏ, nhuộm chiếc váy trắng của bà thành 1 màu đỏ tươi.
Lúc đấy, dù cho cơ thể có đau đến mức không thể cử động. Nhưng nhìn đứa con sắp chết dưới tay kẻ bà từng yêu. Bản năng làm mẹ khiến bà dồn hết sức đến đẩy Rin ra để đỡ nhát dao đó...
Bà sống hay chết cũng được...miễn con của bà đều bình an..
Itoshi Rin
M-Mẹ.../hoảng loạn, nước mắt bất giác rơi/
Itoshi Sae
MẸ ƠI, ĐỪNG...GỌI BÁC SĨ /Sae gào thét, ôm lấy mẹ/
Nhưng ông ta không nói lời nào, không buồn bã, không hoảng loạn. Ông ta đỡ lấy người tình của mình , lạnh lùng đi về phía cửa..
Cha Itoshi
Con mụ đó không liên quan đến tao!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play