[One Piece] Đế Chế Tím Khói
Chương 1: Giao Dịch Được Điều Chỉnh
Nyelle — Tác giả
Xin chào mọi người.
Nyelle — Tác giả
Đây là truyện mới của mình, [One Piece] Đế Chế Tím Khói.
Nyelle — Tác giả
Hy vọng mọi người sẽ thích truyện này.
Nyelle — Tác giả
Cảm ơn vì đã ghé đọc! (๑˃̵ᴗ˂̵)ﻭ♡
"Không phải tôi may mắn, chỉ là kẻ khác thiếu con mắt để nhìn thấy lối đi của tôi."
Chương 1: Giao Dịch Được Điều Chỉnh
Cảng Loguetown chìm trong ánh hoàng hôn đỏ rực, nơi những con sóng lặng lẽ vỗ vào bến gỗ cũ kỹ. Tiếng người lao xao từ khu chợ gần đó hòa lẫn với tiếng kêu của lũ hải âu, tạo nên một bức tranh bình yên giả tạo.
Nhưng dưới lớp vỏ bình dị ấy, những cuộc giao dịch ngầm đang diễn ra, không dao kiếm, không máu chảy mà sắc bén chẳng kém gì một trận chiến.
Trong một tầng hầm cũ kỹ của kho hải sản bỏ hoang gần khu giao thương, không khí nặng nề bởi mùi muối và căng thẳng vô hình.
Kinko Sachi ngồi ở đầu chiếc bàn gỗ dài, đôi chân bắt chéo với sự thanh lịch đầy tính toán.
Bộ vest xám than ba mảnh ôm lấy dáng người, áo gile khắc họa đường nét cơ thể vừa mạnh mẽ vừa trung tính, kết hợp với áo blouse tím than mềm mại. Chiếc nơ đỏ thẫm trước cổ áo là điểm nhấn duy nhất phá vỡ sự lạnh lùng, như một lời tuyên ngôn không lời. Mái tóc tím khói ánh bạc rối xù nhưng được chăm chút kỹ lưỡng, phản chiếu ánh đèn vàng mờ trong căn hầm. Đôi mắt hồng nhạt, mờ ảo như sương sớm, lướt qua tập hợp đồng trước mặt cô với vẻ điềm tĩnh đáng sợ.
Đối diện cô là Kurozumi Takeru, một ông trùm vận tải vùng biển phía Nam của East Blue. Vai rộng, mặt rỗ, đôi tay đeo găng da cụt ngón của hắn đặt nặng nề lên bàn, như muốn áp đảo không gian.
Nhưng Sachi chẳng mảy may dao động.
Kinko Sachi
90-10, với tôi chỉ nhận 10%?
Kinko Sachi
Ông Takeru, ông đang đùa tôi hay đùa chính mình vậy?
Giọng cô nhẹ, nhưng mỗi từ đều sắc như lưỡi dao mỏng. Cô nghiêng đầu, chiếc mũ fedora đen viền nơ tím đậm khẽ đổ bóng lên gương mặt được trang điểm tinh tế.
Kurozumi Takeru
Cô được dùng cảng Loguetown, thứ tôi mất ba năm thương lượng với đám quan chức và hải tặc địa phương.
Kurozumi Takeru
10% là hào phóng rồi.
Cô bật cười khẽ, âm thanh như chuông bạc.
Kinko Sachi
Cái cảng đó là một mớ rắc rối.
Kinko Sachi
Ông đút lót Hải quân để giữ nó yên, trả phí bảo kê cho đám hải tặc và còn phải nịnh nọt thị trưởng để tránh bị soi mói.
Kinko Sachi
Tôi không cần cảng của ông.
Kinko Sachi
Tôi có thể mở một tuyến vận tải mới, sạch sẽ, không ai đụng vào trong chưa đầy một tuần.
Cô chống tay lên bàn, đôi găng da đen phát ra tiếng kêu nhỏ khi chạm vào gỗ. Ánh mắt hồng phấn lóe lên, không phải giận dữ mà là sự tự tin tuyệt đối.
Kurozumi Takeru
Nghe như cô đang nói phét, cô Kinko.
Kurozumi Takeru
Một tuyến vận tải mới? Ở East Blue?
Kurozumi Takeru
Cô nghĩ mình là ai?
Kinko Sachi
Tôi là người sẽ khiến ông phải xem lại cách làm ăn của mình.
Cô ngồi thẳng lại, nụ cười nhạt dần.
Kinko Sachi
Ông cung cấp một địa điểm đầy rủi ro.
Kinko Sachi
Tôi mang vốn, vận hành hệ thống và chịu mọi hậu quả nếu có biến.
Kinko Sachi
Vậy tôi hỏi lại: ông chắc chắn muốn chơi kiểu này?
Takeru cau mày, ngón tay gõ nhịp trên bàn. Hắn không phải kẻ dễ bị dọa nhưng ánh mắt của Sachi khiến hắn chùn bước.
Cô gái này không giống những tay buôn khác, cô không hét giá, không đe dọa mà chỉ đơn giản là đặt sự thật lên bàn như một con bài không thể chối cãi.
Kurozumi Takeru
Cô chỉ là một cái tên mới. Một năm trước, chẳng ai biết Kinko Sachi là ai.
Kinko Sachi
Tám tháng, chính xác là vậy.
Cô nhún vai, như thể thời gian chẳng là gì.
Kinko Sachi
Và chỉ cần thêm bốn tháng, tôi sẽ kiểm soát tuyến vận tải từ Loguetown đến Thị trấn Orange rồi xa hơn nữa.
Kinko Sachi
Ông muốn đứng ngoài hay tham gia?
Takeru sững người. Thị trấn Orange, dù nhỏ, là một điểm trung chuyển chiến lược ở East Blue, nơi hàng hóa từ các đảo lân cận đổ về. Nhưng tuyến đường đến đó đầy rủi ro, từ hải tặc đến thời tiết thất thường.
Hắn nhìn cô, cố tìm dấu hiệu của sự khoác lác nhưng chỉ thấy sự điềm tĩnh đáng sợ.
Kinko Sachi
Tôi không ở đây để xin xỏ, ông Takeru.
Kinko Sachi
Tôi ở đây để phá vỡ thế độc quyền của ông.
Cô rút từ cặp da một cuộn giấy, trải nó ra trên bàn. Một bản đồ chi tiết hiện ra: các tuyến đường ngoằn ngoèo từ đảo Dawn, vòng qua đảo Goat, cắt ngang cụm đá ngầm ít người biết đến. Những ghi chú bằng mực tím, vòng tròn đen đánh dấu vị trí tuần tra Hải quân và mũi tên đỏ chỉ lộ trình tối ưu.
Takeru cúi xuống, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc.
Kinko Sachi
Tuyến vận tải mới của tôi.
Kinko Sachi
Nhanh gấp rưỡi tuyến chính, không phí, không kiểm soát.
Kinko Sachi
Tôi đã thử nghiệm bằng một con tàu cũ, chính là tàu của ông được mua qua trung gian.
Kinko Sachi
Tôi nâng cấp nó, đổi tên và cho chạy thử.
Kinko Sachi
Kết quả? Không một vết xước.
Cô ngồi lại, ngón tay gõ nhịp đều trên bàn, ánh mắt hờ hững nhưng không rời khỏi đối thủ.
Kurozumi Takeru
Tuyến đó đầy đá ngầm và hải lưu!
Kinko Sachi
Tàu Silver Gull, thứ ông bán rẻ như phế liệu.
Kinko Sachi
Tôi sửa nó ở xưởng ngầm gần đảo Polestar, thêm lớp vỏ chống va và động cơ cải tiến.
Kinko Sachi
Tôi liều nhưng tôi không bao giờ đặt cược mà không biết mình sẽ thắng.
Takeru im lặng. Hắn nhớ con tàu đó, một đống sắt vụn hắn nghĩ vô giá trị. Vậy mà cô gái này đã biến nó thành công cụ để thách thức cả mạng lưới của hắn.
Hắn hít sâu, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Kurozumi Takeru
Cô muốn gì?
Kinko Sachi
40-60. Tôi lấy 60%.
Kinko Sachi
Ông không chịu rủi ro nhưng được dùng tuyến đường khi tôi không sử dụng.
Kinko Sachi
Thêm nữa, mọi lợi nhuận phụ như bảo kê, hàng ngoài luồng thì chia đều.
Kinko Sachi
Tôi không để một beli nào lọt lưới.
Takeru gầm gừ, nhưng ánh mắt đã dịu đi. Hắn kéo bản hợp đồng về, lật từng trang rồi cầm bút ký. Mực đen chảy trên giấy, đánh dấu một giao dịch thành công.
Không tiếng vỗ tay, chỉ có ánh mắt hồng nhạt của Sachi lóe lên một tia hài lòng.
Kinko Sachi
Ông sẽ không hối hận, ông Takeru.
Kurozumi Takeru
Còn cô? Có bao giờ cô hối tiếc chưa?
Cô đứng dậy, chỉnh lại nơ đỏ thẫm.
Kinko Sachi
Hối tiếc là thứ dành cho kẻ không biết tính toán.
Kinko Sachi
Tôi không có thời gian cho nó.
Đêm phủ xuống Loguetown khi Sachi bước ra khỏi tầng hầm. Gió lạnh thổi qua, làm áo blouse tím than lay động dưới lớp vest. Chiếc mũ fedora che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi đỏ khẽ nhếch. Bông hoa đỏ tía cài trên ngực áo vest đung đưa như một dấu hiệu bí ẩn, báo trước những ván cờ lớn hơn.
Từ một con hẻm tối, một thiếu niên lấm lem chạy ra, tay ôm bọc giấy kraft.
Cậu thở hổn hển nhưng ánh mắt sáng rực khi thấy Sachi.
Thiếu niên
Em lấy được hồ sơ chi tiêu của Hải quân khu vực phía Bắc như chị dặn.
Thiếu niên
Có dấu xác nhận!
Cô nhận bọc giấy rồi lật sơ.
Kinko Sachi
Giao cho Tora, bảo mã hóa theo chuẩn mới.
Kinko Sachi
Không được để lộ.
Ren
Chị định làm gì với đống này?
Ren
Toàn số liệu khô khan!
Cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh
Kinko Sachi
Số liệu là vàng, Ren.
Kinko Sachi
Và tôi là người biết cách biến nó thành vũ khí.
Cô bước tiếp, đôi giày da gót thấp gõ cộc cộc trên đường lát đá. Ren nhìn theo, ánh mắt đầy ngưỡng mộ xen tò mò. Cậu biết Sachi không chỉ là một thương nhân, cô là một thế lực đang lặng lẽ định hình East Blue.
Trong khoang tàu, Sachi ngồi trước bàn gỗ, ánh đèn dầu chiếu lên sổ sách chi chít chữ. Một ly rượu vang đỏ đặt bên cạnh nhưng cô không chạm vào. Ngón tay đeo găng da lướt qua một đồng xu vàng, thảy nó lên.
Đồng xu rơi, mặt ngửa như mọi lần.
Nhưng sâu trong đôi mắt hồng nhạt, một tia lo lắng thoáng qua. East Blue đang chuyển mình, với những tên hải tặc trẻ nổi lên và Hải quân siết chặt kiểm soát.
Cô cảm nhận được một luồng gió mới, thứ sẽ cuốn cô vào những ván cờ nguy hiểm hơn.
Kinko Sachi
Loguetown chỉ là bước đầu.
Cô cầm bút, tiếp tục viết. Một tuyến đường mới, một giao dịch mới, một thế giới mới, tất cả đang chờ cô chinh phục.
Chương 2: Lợi Ích Trên Đầu Lưỡi
"Tiền không mua được lòng tin, nhưng nó mở ra cánh cửa để lòng tin được xây dựng."
Chương 2: Lợi Ích Trên Đầu Lưỡi
Bầu trời trên biển East Blue trong trẻo, những đám mây trắng lững lờ trôi qua như những giấc mơ không ai nắm bắt được. Con tàu mang cờ hiệu con hạc bạc cắt qua sóng, hướng về Thị trấn Orange, một điểm trung chuyển nhỏ nhưng chiến lược.
Trong khoang tàu, Kinko Sachi ngồi trước bàn gỗ, ánh đèn dầu chiếu lên những trang sổ sách và bản đồ chi tiết. Đồng xu vàng trong tay cô lật lên, rơi xuống, mặt ngửa như mọi lần.
Kinko Sachi
Thị trấn Orange…
Kinko Sachi
Một ván cờ mới.
Cô đứng dậy, chỉnh lại chiếc nơ đỏ thẫm trước cổ áo blouse tím than. Bộ vest xám than ôm sát, mang lại vẻ quyền lực trung tính, trong khi bông hoa đỏ tía cài trên ngực áo vest khẽ đung đưa, như lời nhắc nhở về những toan tính sắc bén ẩn sau vẻ ngoài cuốn hút.
Thương vụ với Kurozumi Takeru ở Loguetown đã thành công, nhưng Sachi biết rằng tuyến vận tải mới của mình chỉ là bước đầu. Để củng cố nó, cô cần Thị trấn Orange, nơi có một kho hàng lý tưởng và một thị trường ngầm đang sôi động.
Ren thò đầu vào khoang, tóc cam đỏ rực như ngọn lửa.
Ren
Tàu sắp cập bến Thị trấn Orange rồi.
Ren
Nhưng em nghe nói chỗ này đang bị một tên người cá tên Arlong kiểm soát.
Ren
Hắn hối lộ cả Hải quân địa phương để làm càn!
Sachi liếc nhìn Ren, đôi mắt hồng nhạt lấp lánh dưới vành mũ fedora.
Cậu nhóc này, với mái tóc cam đỏ và đôi mắt đỏ cam rực rỡ là một trong những người trung thành nhất của cô. Dù còn trẻ, Ren có tài ăn cắp thông tin và chạy việc nhanh như gió.
Kinko Sachi
Arlong hả? Tốt lắm. Một kẻ tham lam thì dễ đoán.
Kinko Sachi
Hãy chuẩn bị khoang hàng.
Kinko Sachi
Tôi sẽ gặp một người ở đó, một cô gái tên Nami.
Kinko Sachi
Cô ta có thứ tôi muốn.
Ren
Chị nói cái cô trộm cắp nổi tiếng đó hả?
Ren
Nghe nói cô ta làm việc cho Arlong!
Kinko Sachi
Làm việc, hay bị ép buộc?
Kinko Sachi
Dù là gì, ta chỉ cần hàng của cô ta.
Kinko Sachi
Đừng quan tâm đến chuyện khác.
Ren gật đầu nhưng ánh mắt cậu lộ rõ sự tò mò. Sachi không giải thích thêm.
Cô không đến Thị trấn Orange để làm anh hùng hay giải cứu ai. Cô đến để làm ăn và nếu Arlong là kẻ nắm quyền, cô sẽ tận dụng hắn, miễn là có lợi.
Tàu cập bến Thị trấn Orange khi mặt trời vừa lặn. Không khí nơi đây nặng nề khác xa sự náo nhiệt của Loguetown. Những con đường lát đá vắng tanh, người dân cúi đầu bước đi như sợ bị ai đó để ý.
Ở trung tâm thị trấn, một tòa nhà lớn với biểu tượng cá cưa, dấu hiệu của băng Arlong, đứng sừng sững như lời cảnh báo cho bất kỳ ai dám thách thức.
Sachi, Ren và Tora, một thanh niên tóc nâu với đôi mắt xanh lá nhạt, người phụ trách mã hóa và phân tích dữ liệu cho Sachi, bước xuống bến cảng. Tora đeo một cặp kính tròn nhỏ, tay ôm một tập giấy tờ trông như một học giả hơn là người làm việc cho một thương nhân như Sachi.
Tora
Arlong chắc chắn không phải kiểu người dễ thương lượng.
Kinko Sachi
Chúng ta không cần thương lượng với hắn.
Kinko Sachi
Hôm nay, chúng ta chỉ cần gặp Nami.
Cô chỉnh lại găng da nâu.
Kinko Sachi
Ren, cậu dẫn đường.
Kinko Sachi
Tora, chuẩn bị hợp đồng.
Kinko Sachi
Tôi muốn mọi thứ sẵn sàng trước khi mặt trời mọc.
Ren gật đầu, dẫn cả nhóm qua những con hẻm nhỏ, tránh ánh mắt của đám người cá tuần tra.
Sau vài phút, họ dừng trước một ngôi nhà gỗ khiêm tốn ở ngoại ô thị trấn. Cánh cửa khép hờ và bên trong, ánh đèn dầu leo lét chiếu lên một bóng người đang cúi đầu trước bàn vẽ.
Sachi gõ cửa nhẹ. Một giọng nói cảnh giác vang lên từ trong.
Kinko Sachi
Kinko Sachi, một người mua hàng.
Kinko Sachi
Tôi nghe nói cô có những món đồ… đáng giá.
Cánh cửa mở ra, để lộ một cô gái trẻ với mái tóc cam và đôi mắt nâu sắc sảo. Nami mặc áo phông đơn giản nhưng ánh mắt cô đầy nghi ngờ khi nhìn Sachi và hai người đi cùng.
Sachi mỉm cười, bước vào mà không chờ mời.
Kinko Sachi
Tôi tự tìm đến.
Kinko Sachi
Cô là Nami, người đã cướp được một lô trang sức từ tàu buôn của Hải quân tuần trước, đúng không?
Nami cứng người, tay siết chặt cây bút trên bàn. Cô liếc qua Ren và Tora rồi quay lại Sachi, ánh mắt lạnh lùng.
Nami
Nếu là người của Arlong thì tôi không có gì để nói.
Kinko Sachi
Tôi không làm việc cho Arlong.
Kinko Sachi
Tôi chỉ muốn mua hàng của cô.
Sachi ngồi xuống ghế, bắt chéo chân.
Kinko Sachi
Trang sức, vàng hoặc bất cứ thứ gì cô cướp được.
Kinko Sachi
Tôi trả giá tốt và tôi không hỏi nguồn gốc.
Nami nhíu mày, rõ ràng không tin tưởng. Cô khoanh tay, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân Sachi.
Nami
Tại sao tôi phải bán cho cô?
Nami
Tôi có thể tự tìm người mua.
Kinko Sachi
Cô có thể, nhưng sẽ mất thời gian.
Kinko Sachi
Và ở đây, thời gian đồng nghĩa với rủi ro.
Kinko Sachi
Arlong không phải kiểu người để cô tự do làm ăn, đúng không?
Nami cắn môi, ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn. Sachi nhận ra nhưng không khai thác. Cô không ở đây để đào sâu câu chuyện của Nami, cô chỉ muốn hàng.
Sachi ra hiệu cho Tora. Anh chàng tóc nâu đặt một tập giấy lên bàn, mở ra một bản hợp đồng chi tiết.
Sachi lướt ngón tay qua các con số.
Kinko Sachi
5 triệu beli cho lô trang sức.
Kinko Sachi
Nếu có vàng, tôi trả thêm 2 triệu.
Kinko Sachi
Giao hàng trong ba ngày, tại bến cảng phía Nam. Tiền mặt, không truy vết.
Nami lướt qua hợp đồng, ánh mắt cô nheo lại khi đọc các điều khoản. Cô rõ ràng không phải người dễ bị lừa.
Nami
5 triệu cho trang sức và tôi không có vàng.
Nami
Ở Loguetown, tôi có thể bán được 6 triệu.
Kinko Sachi bật cười khẽ.
Kinko Sachi
Cô sẽ phải vượt qua tuần tra Hải quân, đám người cá của Arlong và cả những tay buôn sẵn sàng cướp hàng của cô.
Kinko Sachi
Tôi mua ngay tại đây, và tôi đảm bảo cô nhận tiền trước khi Arlong ngửi thấy.
Nami im lặng, rõ ràng đang cân nhắc. Cô không thích Sachi, ánh mắt cô gái này quá sắc, quá lạnh lùng như thể mọi thứ chỉ là một ván bài.
Nhưng Nami cần tiền và cô biết Sachi nói đúng về rủi ro.
Nami
5.5 triệu, không thương lượng.
Sachi nghiêng đầu, ánh mắt hồng nhạt lóe lên. Cô có thể ép giá thấp hơn nhưng cô muốn xây dựng một mối quan hệ lâu dài với Nami. Một nguồn cung hàng cướp được từ tay cô gái này đáng giá hơn vài trăm nghìn beli.
Kinko Sachi
Được. 5.5 triệu.
Kinko Sachi
Nhưng tôi muốn thêm một điều kiện: lần sau, cô ưu tiên bán cho tôi trước.
Nami nhíu mày, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ.
Nami
Nếu cô trả tốt, tôi sẽ cân nhắc.
Sachi mỉm cười, đưa tay ra. Nami ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng bắt tay. Bàn tay cô gái tóc cam lạnh giá như thể mang theo cả gánh nặng của Thị trấn Orange.
Kinko Sachi
Giao hàng đúng hẹn, cô Nami.
Kinko Sachi
Tôi không thích chờ đợi.
Đêm đó, Sachi, Ren và Tora trở về tàu. Ren ngồi trên sàn khoang, đôi mắt đỏ cam sáng rực khi nhìn Sachi
Ren
Chị Sachi, sao chị không ép giá thấp hơn?
Ren
Cô ta rõ ràng cần tiền gấp!
Kinko Sachi
Vì tôi không chỉ mua hàng, Ren.
Kinko Sachi
Tôi mua một mối quan hệ.
Kinko Sachi
Nami là một con cá nhỏ, nhưng cô ta bơi trong vùng nước lớn.
Kinko Sachi
Nếu ta giữ cô ta gần, ta sẽ có nhiều hơn chỉ trang sức.
Tora
Nhưng Arlong thì sao?
Tora
Hắn sẽ không thích chuyện này.
Tora
Nếu hắn biết Nami bán hàng cho chúng ta, hắn có thể gây rắc rối.
Kinko Sachi
Hắn sẽ không biết.
Kinko Sachi
Nami đủ khôn ngoan để giấu.
Kinko Sachi
Và nếu hắn gây rắc rối…
Kinko Sachi
Tôi sẽ khiến hắn thấy rằng phá rối tôi là một sai lầm lớn.
Ren và Tora nhìn nhau, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa lo lắng. Sachi không phải người thích đối đầu trực diện, nhưng họ biết cô luôn có kế hoạch dự phòng và những kế hoạch đó hiếm khi thất bại.
Trong khoang tàu, Sachi ngồi một mình, lật qua sổ sách. Đồng xu vàng lại được thảy lên, rơi xuống và mặt ngửa. Cô mỉm cười, nhưng ánh mắt hồng nhạt thoáng qua một tia căng thẳng.
Thị trấn Orange là một mảnh ghép quan trọng, nhưng nó cũng là một bãi mìn. Arlong, Nami, Hải quân tất cả đều là những biến số khó lường.
Nhưng Kinko Sachi không sợ. Cô chưa bao giờ thua và cô không định bắt đầu bây giờ.
Kinko Sachi
Thị trấn Orange, chỉ là một bước nữa thôi.
Cô cầm bút, tiếp tục viết. Một giao dịch đã xong, nhưng ván cờ mới chỉ bắt đầu.
Chương 3: Bản Đồ Trong Đầu
"Một bản đồ không chỉ dẫn đường mà nó là chìa khóa mở ra cả thế giới."
Chương 3: Bản Đồ Trong Đầu
Con tàu mang cờ hiệu con hạc bạc đung đưa nhẹ trên sóng, neo đậu ở một góc kín đáo của bến cảng Thị trấn Orange. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống boong tàu, nơi Kinko Sachi đứng khoanh tay, ánh mắt hồng nhạt hướng về thị trấn đang chìm trong tĩnh lặng. Gió đêm mang theo mùi muối mặn và chút căng thẳng vô hình.
Giao dịch với Nami về lô trang sức đã hoàn tất nhưng Sachi biết mình cần nhiều hơn từ cô gái tóc cam ấy. Không phải vàng hay ngọc mà là tài năng vẽ bản đồ của Nami, thứ có thể biến tuyến vận tải mới của cô thành một đế chế thực sự.
Ren bước tới, ngáp dài và tóc cam đỏ rối bù vì gió.
Ren
Chị Sachi, sao chị cứ nhìn thị trấn hoài vậy?
Ren
Thương vụ xong rồi mà!
Ren
Giờ mình đi đảo Gecko tiếp chứ?
Sachi liếc nhìn Ren, ánh mắt thoáng một tia nghiêm túc khiến cậu nhóc im bặt.
Kinko Sachi
Chưa xong đâu, Ren.
Kinko Sachi
Trang sức chỉ là món khai vị.
Kinko Sachi
Thứ tôi cần từ Nami là một bản đồ.
Kinko Sachi
Không, là bộ óc của cô ta.
Tora bước ra từ khoang tàu, tay cầm sổ ghi chép.
Tora
Ý chị là tài vẽ bản đồ của Nami?
Tora
Nhưng cô ta làm việc cho Arlong.
Tora
Sẽ không dễ để kéo cô ta về phía chúng ta.
Kinko Sachi
Dễ thì đã không đáng để tôi bỏ công.
Kinko Sachi
Tora, chuẩn bị một đề nghị mới.
Kinko Sachi
Ren, tìm hiểu xem Nami thường ở đâu vào buổi sáng.
Kinko Sachi
Tôi sẽ gặp cô ta lần nữa.
Ren gật đầu, đôi mắt đỏ cam sáng rực dù đã khuya. Tora đẩy kính, lật sổ ghi chép, ánh mắt xanh lá nhạt lộ vẻ lo lắng nhưng vẫn làm theo. Sachi quay lại nhìn thị trấn, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt cô như một lời nhắc nhở: muốn thắng lớn, phải chơi lớn.
Sáng hôm sau, Sachi một mình đi đến ngôi nhà gỗ của Nami. Cô mặc vest đơn giản, chiếc nơ đỏ thẫm nổi bật như thường lệ. Cánh cửa vẫn khép hờ nhưng lần này, tiếng bút vẽ sột soạt bên trong cho thấy Nami đang làm việc.
Sachi gõ cửa, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định.
Kinko Sachi
Cô Nami, tôi quay lại đây.
Kinko Sachi
Có thể nói chuyện một chút không?
Một khoảnh khắc im lặng rồi giọng Nami vang lên, lạnh lùng và cảnh giác.
Nami
Tôi đã bán trang sức cho cô rồi.
Nami
Tôi hết hàng rồi, quay lại sau đi.
Sachi mở của, bước vào mà không chờ mời.
Kinko Sachi
Tôi không cần trang sức.
Kinko Sachi
Lần này, tôi muốn mua tài năng của cô.
Nami ngẩng lên từ bàn vẽ, đôi mắt nâu nheo lại đầy nghi ngờ. Trên bàn là một bản đồ chưa hoàn thiện, chi chít ghi chú về hải lưu và đá ngầm quanh quần đảo Conomi.
Cô khoanh tay, ánh mắt sắc như dao.
Nami
Tôi không rảnh để nghe mấy lời mập mờ.
Sachi ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt bình tĩnh.
Kinko Sachi
Tôi biết cô vẽ bản đồ giỏi hơn bất kỳ ai ở East Blue.
Kinko Sachi
Những bản đồ của cô không chỉ chính xác mà chúng còn dự đoán được hải lưu, gió thậm chí cả thời tiết.
Kinko Sachi
Tôi muốn cô vẽ một bản đồ cho tôi, cho tuyến vận tải từ đảo Dawn đến đảo Gecko.
Nami bật cười nhưng âm thanh khô khốc, không chút vui vẻ.
Nami
Tôi không làm việc cho ai ngoài… những người tôi phải làm.
Nami
Và dù có muốn, tôi cũng không tin cô.
Nami
Cô là ai mà đòi tôi vẽ bản đồ cho?
Sachi giữ vẻ điềm tĩnh, dù trong lòng cô bắt đầu cảm nhận được sự khó khăn. Nami không chỉ nghi ngờ mà cô ta còn mang một bức tường vô hình, xây dựng từ những vết thương mà Sachi chỉ có thể đoán.
Kinko Sachi
Tôi không yêu cầu cô làm việc cho tôi.
Kinko Sachi
Chỉ là một bản đồ và tôi trả giá xứng đáng.
Kinko Sachi
10 triệu beri, trả trước một nửa.
Kinko Sachi
Cô có thể giữ bí mật ngay cả với Arlong.
Nami nhếch môi, giọng mỉa mai.
Nami
Cô nghĩ tiền có thể mua được tôi?
Nami
Cô không biết gì về tôi cả.
Nami
Tôi không cần tiền của cô và tôi không làm việc cho những kẻ chỉ quan tâm đến lợi ích.
Sachi siết tay dưới bàn nhưng không để cảm xúc lộ ra. Thuyết phục Nami khó hơn cô tưởng. Cô gái này không chỉ thông minh mà cô còn có một bức tường kiên cố bảo vệ trái tim mình.
Kinko Sachi
Tôi không mua lòng trung thành của cô.
Kinko Sachi
Tôi chỉ muốn một bản đồ và tôi biết cô cần tiền.
Kinko Sachi
Không phải cho bản thân mà cho một thứ lớn hơn.
Kinko Sachi
Tôi không hỏi đó là gì nhưng tôi có thể giúp cô tiến gần hơn đến nó.
Nami sững người, ánh mắt thoáng dao động. Sachi đã chạm vào một điểm yếu nhưng Nami nhanh chóng lấy lại vẻ cứng rắn.
Nami
Cô nghĩ mình hiểu tôi?
Nami
Cô chỉ là một tay buôn chạy theo tiền.
Nami
Đừng giả vờ quan tâm.
Kinko Sachi
Tôi không quan tâm.
Kinko Sachi
Tôi chỉ muốn bản đồ.
Kinko Sachi
Nhưng tôi biết cô không ngu ngốc.
Kinko Sachi
Từ chối tôi thì cô sẽ bỏ lỡ cơ hội. Chấp nhận thì cô có tiền và giữ được bí mật.
Kinko Sachi
Lựa chọn là của cô.
Nami im lặng, ánh mắt lướt qua bản đồ trên bàn. Sachi chờ đợi, mỗi giây trôi qua như một thử thách. Cô không quen bị từ chối nhưng Nami là một đối thủ xứng tầm, không phải vì tiền mà vì chính trái tim kiên cường của cô.
Cuối cùng, Nami thở dài, giọng thấp nhưng kiên định.
Nami
Tôi sẽ vẽ bản đồ nhưng chỉ giao qua trung gian.
Nami
Và nếu cô dám tiết lộ chuyện này cho Arlong, tôi sẽ khiến cô hối hận.
Sachi mỉm cười, lần đầu tiên trong buổi sáng cảm thấy nhẹ nhõm. 15 triệu là con số cao nhưng cô biết giá trị của bản đồ Nami vẽ sẽ vượt xa số tiền đó.
Kinko Sachi
Tôi sẽ gửi tiền qua Ren, cậu nhóc đi cùng tôi.
Kinko Sachi
Cậu ta sẽ liên lạc với cô trong ba ngày tới.
Nami gật đầu nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ. Cô quay lại bản đồ, ra hiệu rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc.
Sachi đứng dậy, chỉnh lại mũ fedora và bước ra ngoài.
Trên đường về tàu, Ren và Tora đang chờ ở bến cảng. Ren nhảy chân sáo, rõ ràng tò mò về kết quả, trong khi Tora ôm sổ ghi chép, ánh mắt xanh lá nhạt đầy lo lắng.
Kinko Sachi
Đồng ý nhưng không dễ dàng.
Cô thảy đồng xu vàng, lại là mặt ngửa.
Kinko Sachi
Nami không phải người dễ mua chuộc.
Kinko Sachi
Nhưng cô ta sẽ vẽ bản đồ và đó là thứ tôi cần.
Tora
Tuyến Dawn-Gecko không đơn giản.
Tora
Nếu bản đồ sai, tàu của ta có thể gặp rắc rối.
Kinko Sachi
Nhưng bản đồ của Nami sẽ không sai.
Kinko Sachi
Cô ta là người giỏi nhất và tôi cần cô ta để tuyến vận tải này trở thành hiện thực.
Ren huýt sáo còn Tora nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với con số.
Nhưng Sachi không quan tâm. Cô bước lên tàu, ánh mắt hướng về chân trời.
Kinko Sachi
Nami là chìa khóa, không chỉ cho tuyến này mà cho cả tương lai.
Kinko Sachi
Một bản đồ từ cô ta sẽ mở ra cả East Blue cho tôi.
Kinko Sachi
Và khi tôi có nó, không ai, kể cả Arlong, có thể ngăn cản.
Cô thảy đồng xu lần nữa, ánh mắt hồng nhạt sáng lên với tham vọng. Ván cờ đang dần rõ ràng, và Kinko Sachi biết mình đang đi đúng hướng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play