[Tạm Grop][Allrhy] Cuộc Sống Mới
Chương 𝟏
- Này ước mơ của cậu là gì?
________________________________
Hôm nay là một ngày mưa rả rích.
Cậu cố giữ tỉnh táo. Những mảnh vụn từ vụ nổ cứa vào da thịt đầy đau nhức. Cơ thể cậu dựa vào bức tường lạnh lẽo. Máu từ trán chảy xuống, hoà lẫn với nước mưa.
Ước mơ của cậu là gì nhỉ?
Một cuộc sống bình thường sau đại học, tốt nghiệp rồi tìm một công việc ổn định, kết hôn rồi nuôi dạy con cái.
Một giấc mơ mà Rhyder chẳng bao giờ dám nghĩ tới.
Lần này, chết đi có lẽ cũng là một loại giải thoát.
Vẫn hy vọng kiếp sau có thể sống một cuộc sống tử tế.
Vì những việc mình đã làm, bàn tay vốn đã nhuốm máu đến mức còn chẳng nhận ra chính mình của ngày trước, cậu đã chuẩn bị tinh thần xuống địa ngục nhưng có vẻ không phải vậy.
tiếng mấy đo nhịp tim vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng.
Xuất hiện trước mắt là chiếc màn trắng xóa với ánh sáng chói lòa.
Nguyễn Quang Anh
/Khẽ nhíu mày/
Khi đã dần lấy lại nhận thức, sự náo động trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nguyễn Quang Anh
"Mình chưa chết à"
Nguyễn Quang Anh
/Ngồi dậy/
Nguyễn Quang Anh
/Đầu đau nhức và những cơn đau ê ẩm truyền đến/
Nguyễn Quang Anh
/Vẫn còn mơ màng do tác dụng của thuốc mê/
Nguyễn Quang Anh
/Bước xuống giường/
Cảm giác lạnh lẽo từ sàn truyền đến lòng bàn chân khi cậu khẽ đặt chúng xuống giường.
Nguyễn Quang Anh
/Rút kim truyền dịch khỏi tay/
Nguyễn Quang Anh
/Lảo đảo bước đi /
Nguyễn Quang Anh
/Dựa mình vào tường/
Nguyễn Quang Anh
/Kinh ngạc khi nhìn thấy bàn tay trắng nõn trước mắt/
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì đây?
Bỗng một người từ ngoài cửa bước vào.
Đa nv nữ
/Nhìn thấy cậu thì vui mừng/
Đa nv nữ
y tá : Bệnh nhân đã tỉnh...!
Đa nv nữ
/Vội chạy ra ngoài kêu bác sĩ/
Nguyễn Quang Anh
/Thấy tấm biển thông tin treo trên giường/
Nguyễn Quang Anh
"Nguyễn Quang Anh. Giới tính nam. tuổi 17"
Cậu bị thương nặng ở lưng cố tự tử, đó là lí do bây giờ cậu không thở hít thở bình thường.
Nguyễn Quang Anh
/Tặc lưỡi/
Nguyễn Quang Anh
Chậc, người này giống như con gái vậy!
Cậu vén mái tóc đen dài đang che phủ lấy nửa khuôn mặt, làn da trắng thiếu sức sống, đôi môi đầy đặn nhưng nhợt nhạt. Cậu đã xuyên vào một người con trai khác.
Ngay khi đang vò đầu bứt tai thì cánh cửa phòng đột ngột bật mở.
???
/Ánh mắt kinh bỉ nhìn cậu/
???
Nhìn thấy tao mà không chào à?
Nguyễn Quang Anh
/Nhíu mày khó chịu/
Không biết vì sao cậu đặc biệt cảm thấy khó chịu với người phụ nữ này. Cơn đau ở lưng vẫn chưa hết.
???
Mày với mẹ mày là một mới rắc rối. sao mày không chết luôn như mẹ mày đi.
???
Mày tưởng làm như vậy là sẽ được ông ta chú ý đến à? Đã là một đứa con hoang mà không biết thân phận.
???
/Nhìn thấy bác sĩ từ ngoài bước vào/
???
Lát sẽ có tài xế đến đón mày
???
/Vỗ vai đứa trẻ bên cạnh/
Nguyễn Quang Anh
/Thở dài/
Nguyễn Quang Anh
Bà ta bị gì vậy trời/Làu bàu/
Cậu để bác sĩ kiểm tra một lượt lại cơ thể.
Nguyễn Quang Anh
/Thấy một chiếc cặp bên cạnh mình/
Nguyễn Quang Anh
/Mở ra, lấy ra một chiếc đt cũ/
Nguyễn Quang Anh
/Có chút ngạc nhiên/
Nguyễn Quang Anh
Người này không có một người bạn nào trong danh bạ hết vậy nhỉ
Nguyễn Quang Anh
/Bỏ đt xuống/
Nguyễn Quang Anh
/Tiếp tục lục chiếc cặp/
Nguyễn Quang Anh
/Tìm thấy một cuốn sổ nhỏ/
Nguyễn Quang Anh
Nhật ký à?
Nguyễn Quang Anh
/Mở ra đọc thử/
Ngày 2 tháng 8
Tôi không biết mình đã làm gì sai.
Thích con trai cũng là một cái tội ư?
Dường như cả trường đều nói về tôi, giễu cợt tôi như một tên ghê tởm.
Tại sao lại lên án khi biết xu hướng tính dục của một người.
Tại sao tôi lại phải chịu đựng những thứ này?
Tôi sợ lắm.
Tôi muốn chạy trốn.
Ngày 3 tháng 8
Lại một ngày tồi tệ nữa.
Lũ khốn đã đánh tôi trong nhà vệ sinh trường rồi quay lại clip như một trò hề.
Chúng giễu cợt tôi đủ thứ trên đời.
Ngày 4 tháng 8
Tôi muốn chết.
Nguyễn Quang Anh
/Khẽ miết chặt tờ giấy trắng/
Những nét chữ run rẩy nhoè đi, hẳn khi viết những lời này, người kia là đang khóc.
Ngày 11/8
Tôi đã gặp Đăng Dương.
Ngày 20/8
Hình như tôi thích anh ấy mất rồi.
Liệu anh ấy nghĩ gì về tôi nhỉ?
Ngày 22/8
Anh ấy nhìn thấy tôi bị bắt nạt, chúng đánh tôi rất nhiều, nhất là vào đầu. Đó là lí do tôi chẳng bao giờ muốn cắt tóc.
Ngày 30/8
Tôi không muốn về nhà, nhưng cũng chẳng muốn ở kí túc xá.
Đó là lí do tôi đi làm thêm và thuê một căn trọ nhỏ mà không nói cho ai nghe.
Tôi cũng không muốn ngửa tay xin tiền ba, vì tôi chỉ là con riêng.
Ngày 2/9
Anh ấy có bạn gái mất rồi. Là hoa khôi trường thì phải. Cô ta tát tôi trước mặt các bạn trong lớp.
Ngày 6/9
Tôi bị đánh, chúng nó đánh tôi tới bất tỉnh. Máu chảy rất nhiều, có lẽ tôi nên mua một bộ đồng phục mới thay vì giặt nó.
Nguyễn Quang Anh
/Gập cuốn sổ tay lại/
Chỉ cần vài dòng ngắn gọn này, cậu cũng đã hiểu đc phần nào.
Nguyễn Quang Anh
"không phải cứ có gia đình là hạnh phúc"
Nguyễn Quang Anh
"Cho nên bây giờ tôi sẽ thay đổi cuộc sống của cậu"
Nguyễn Quang Anh
"Cho đến khi cậu có thể trở lại"
Chương 𝟐
Chỉ 3 tháng sau cơ thể cậu đã hồi phục hoàn toàn.
Ngoài việc cơ thể này vẫn còn suy nhược và khá yếu ớt thì cậu cũng khá hài lòng với hiện tại.
Nguyễn Quang Anh
"Lâu rồi mình chưa đi ra ngoài nhỉ"
Nguyễn Quang Anh
"Nên đi dạo chút thôi"
Việc đi dạo dưới con phố một cách bình thường không phải là việc trước kia cậu có thể làm.
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn thấy tiệm cắt tóc gần đó/
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn lại tóc của mình/
Vì đã lâu không cắt tóc nên tóc của cậu đã dài đến mắt rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nên đi cắt tóc thì hơn /Bước vào tiệm cắt tóc/
Đa nv nam
Cảm ơn quý khách
Nguyễn Quang Anh
/Bước ra khỏi tiệm/
Mái tóc dài của cậu bây giờ đã được cắt tỉa lại gọn gàng
Vì trường cậu học là trường quốc tế và không quá nghiêm khắc về vấn đề đầu tóc, trang phục nên cậu chọn luôn quả đầu tím bạch kim cho chất.
Nguyễn Quang Anh
"Có một chuyện vẫn làm mình khá đau đầu"
Nguyễn Quang Anh
"Thằng nhóc này học rất giỏi"
Nguyễn Quang Anh
"Còn mình thì... "
Nguyễn Quang Anh
/Va phải ai đó/
Nguyễn Quang Anh
Mắt có vấn đề à?
Nguyễn Quang Anh
"Ủa hơi sai sai, mình đâm vào người ta mà"
???
Xin lỗi, anh có sao không?
Người kia cũng không tính là sao, nhưng ly cà phê nóng hổi đổ đầy trên nền đất thì.
Nguyễn Quang Anh
/Cảm thấy có lỗi/
Nguyễn Quang Anh
Hay tôi mua đền anh ly khác nhé
Hai người cùng nhau bước vào tiệm cà phê gần đó. Chọn đại một chỗ để ngồi.
Nguyễn Quang Anh
/Đưa menu cho người đối diện/
Nguyễn Quang Anh
Thích gì thì chọn đi. Tôi mời
???
/Nhìn vào menu một lát/
???
Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Nguyễn Quang Anh
27 tuổi /Thuận miệng trả lời/
Nguyễn Quang Anh
À không..ý tôi là 17 tuổi
???
Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?
Nguyễn Quang Anh
Sao anh lại hỏi vậy
???
Trông cậu khá giống với một người tôi quen.
???
Nhưng cách nói chuyện thì có vẻ khác
Nguyễn Quang Anh
Chắc là người giống người thôi
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn sang chòng sách trên bàn/
Nguyễn Quang Anh
"Hm...người này hẳn là mới tới thư viện mượn sách"
Nguyễn Quang Anh
/Đứng dậy, chuẩn bị rời đi/
Nguyễn Quang Anh
Ukm. Anh còn muốn gọi gì nữa sao
Nguyễn Quang Anh
Vậy tôi đi trước đây
Thật ra cậu có hơi lo lắng người trước mặt là người quen của nguyên chủ nhưng nếu thật sự là như vậy thì khi nhìn thấy cậu, người kia đã nhận ra rồi.
Nhưng có một điều cậu không để ý là bình thường nguyên chủ đều để tóc dài che mặt, nào có ai có thể thấy rõ gương mặt của cậu.
_______________________________
Chương 𝟑
cậu vốn nghĩ mình sẽ chia tay người bạn vừa mới gặp, nhưng khi đứng chờ tại vạch kẻ dành cho người đi bộ, người kia lại trùng hợp đứng đợi cùng.
Nguyễn Quang Anh
"Hửm.. đi cùng hướng à"
Vốn chỉ nghĩ là đi cùng hướng nhưng tới khi cả hai cùng bước vào cánh cổng bệnh viện. Cậu bèn không chịu được mà lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Sao anh lại đi theo tôi?
Nguyễn Quang Anh
/Nhíu mày, không tin lắm/
Nguyễn Quang Anh
/Bỏ đi lên tầng trên/
Khi hai người mới lên đến tầng hai, cậu đã nghe thấy những tiếng bàn tán về người con trai trước mặt.
Đa nv nữ
Y tá 1: Ê mấy đứa, anh trai kia nhìn đẹp trai quá à
Đa nv nữ
Y tá 2: Ừ, còn cao nữa chứ
Đa nv nữ
Y tá 2: Cứ như idol Hàn Quốc vậy á
Đa nv nữ
Y tá 3: Thôi, lo làm đi mấy má ở đó mà lo ngắm trai hoài
Đa nv nữ
Y tá 1: Con này kì, ngắm một chút thì cũng có sao đâu
Đa nv nữ
/Bàn tán sôi nổi/
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn mọi người đang bàn tán/
Nguyễn Quang Anh
"Mọi người đang nói về cậu ta à"/Nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
/Không khỏi cảm thán/
Nguyễn Quang Anh
"Anh ta có mái tóc ánh nâu nhẹ, vóc dáng cao, gầy và quyến rũ, trông giống như một công tử nhà giàu vậy"
Nguyễn Quang Anh
"Nhưng không phải loại ăn chơi trác táng mà giống như học bá trong mấy câu truyện ngôn tình sến súa mà mình đọc trộm ở tiệm sách hồi nhỏ vậy"
Nguyễn Quang Anh
/Mãi suy nghĩ ngẫn ngơ/
???
/Thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm/
???
/Cuối xuống đưa mặt lại gần mặt cậu/
Nguyễn Quang Anh
/Giật mình/
Nguyễn Quang Anh
/Vội lùi lại/
Nguyễn Quang Anh
Gì... gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Tự nhiên đưa mặt lại gần tôi làm gì
???
Thế cậu nhìn chằm chằm vào tôi làm gì?
Nếu như ko phải cậu nắm bắt đc tình hình, lùi lại 1 bước chỉ sợ cậu sẽ vung hay nắm đấm vào mặt đối phương rồi.
Nguyễn Quang Anh
Đẹp thì tôi nhìn
Nguyễn Quang Anh
Nếu không đẹp thì tôi cũng chẳng cần nhìn kĩ như vậy
???
/im lặng không nói gì/
Nguyễn Quang Anh
Ờm... học sinh thời nay học nhiều thật.
Nguyễn Quang Anh
Chú ý sức khỏe chút, cũng cuối cấp rồi còn gì/Vỗ vai kích lệ/
???
Làm như cậu lớn hơn tôi vậy
Nguyễn Quang Anh
Hơn gần chục tuổi chứ nhiêu... /Buộc miệng nói/
Nguyễn Quang Anh
À...à.. không có gì đâu
Nguyễn Quang Anh
Kì lạ chỗ nào?
???
À quên mất. Vẫn chưa giới thiệu
1 người phụ nữ trẻ đứng trước sảnh gọi tên anh ta.
Trần Đăng Dương
/Vẫy tay đáp lại/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương. Tên của tôi
Trần Đăng Dương
/Cười tạm biệt cậu rồi chạy đi/
Nguyễn Quang Anh
Trần...Đăng...Dương/Lẩm bẩm/
Nguyễn Quang Anh
"Nghe rất quen... "
_________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play