Lỡ Một Mùa Hạ
Chương 1: Lần đầu gặp
Buổi khai giảng năm lớp 10
Đỗ Thảo Linh
Ê, có đang nghe tao nói gì không đấy?
Hoàng Thanh Vy
Tao vẫn đang nghe mày nói mà.
Đỗ Thảo Linh
Thế tao nói đến đâu rồi?
Hoàng Thanh Vy
À ờm, mày đang nói đến cái bạn trai mày đúng không?
Đỗ Thảo Linh
Vấn đề đấy nó kết thúc rất lâu rồi con chó.
Đỗ Thảo Linh
Ok, vậy là từ nãy giờ mày không nghe.
Đỗ Thảo Linh
Mà từ nãy giờ mày nhìn đi đâu thế? Trông chăm chú thế?
Hoàng Thanh Vy
Đâu? Làm gì có.
Đỗ Thảo Linh
Đừng có cãi, thấy nhìn ai đó ghê lắm!
Đỗ Thảo Linh
Lại cảm nắng anh nào rồi hả?
Đỗ Thảo Linh
Có gì đâu. Sao phải dãy lên thế?
Đỗ Thảo Linh
À biết ai rồi nha.
Đỗ Thảo Linh
Cái bạn cao cao ngồi trên mình 5 người đúng không?
Hoàng Thanh Vy
*Khẽ gật đầu*
Đỗ Thảo Linh
Để tao điều tra xem bạn ý có người yêu chưa ha?
Hoàng Thanh Vy
Ê nha! Nói nhỏ nhỉ thôi! Người ta nghe thấy giờ. *đánh vào vai Linh*
Đỗ Thảo Linh
Ê đau nha. *ôm vai*
Đỗ Thảo Linh
Biết rồi, không nói nữa. *bĩu môi*
Hoàng Thanh Vy
*Ánh mắt lại vô thức nhìn người đấy*
Ngô Hoàng Khải
*Đột ngột quay đầu xuống*
Ánh mắt họ chạm nhau, chỉ một thoáng qua.
Ngô Hoàng Khải
*Khẽ nghiêng đầu mỉm cười*
Còn Vy thì sững người, tim như bị cái gì đó chạm khẽ.
Cô không dám nhìn thêm, cũng không dám cười nữa.
Chỉ biết lòng mình bỗng lặng đi, rồi khẽ dậy sóng. Như một giấc mơ chớm bắt đầu giữa buổi sáng tháng chín đầy nắng.
Cô mở tập vẽ, vẽ một bức ký hoạ đơn giản
Chàng trai bị ánh nắng rọi lên mái tóc, đầu hơi nghiêng… Không nét nào rõ ràng - chỉ là cảm giác.
Phía dưới, cô ghi một dòng nhỏ:
“Lần đầu tiên thấy cậu – mình không biết tên. Nhưng ánh nhìn đó… mình nhớ mãi.”
Chương 2: Biết tên
Đỗ Thảo Linh
Ê, biết tin gì chưa? Biết tin gì chưa?
Hoàng Thanh Vy
Hả? Hả? Vụ gì?
Đỗ Thảo Linh
Cái bạn mày nhìn đắm đuối hôm khai giảng á.
Đỗ Thảo Linh
Tao mới nghe ngóng được là bạn ý học giỏi lắm, điểm vào 10 đứng đầu lớp mình á, suýt được vào lớp chọn cơ, tên Ngô Hoàng Khải á.
Hoàng Thanh Vy
Mày với tao cũng suýt được vào lớp chọn mà.
Đỗ Thảo Linh
Mày với tao khác.
Đỗ Thảo Linh
Bọn mình là ăn may, còn bạn ý là thực lực.
Đỗ Thảo Linh
Nhưng thấy bảo trầm tính lắm.
Hoàng Thanh Vy
*Khẽ quay đầu nhìn*
Cậu ngồi ngay ngắn bên bàn hai tổ một, chăm chú đọc sách.
Hoàng Thanh Vy
Cậu ấy học giỏi hả?
Đỗ Thảo Linh
Ừ. Kiểu không top khối, nhưng mấy bài kiểm tra đầu năm nghe đâu toàn điểm cao. Là dạng âm thầm mà đáng gờm á.
Hoàng Thanh Vy
Ừm * gật nhẹ, rồi cúi xuống quyển vở trước mặt*
Nhưng tâm trí cô không thể rời khỏi hình ảnh cậu. Không phải loại thu hút ầm ĩ, mà là kiểu người càng nhìn lâu càng thấy cuốn.
Hoàng Thanh Vy
Vào lớp rồi kìa! Về chỗ đi.
Buổi học trôi qua trong yên ắng
Trong giờ học, cô lại thỉnh thoảng lén nhìn về phía cậu.
Đỗ Thảo Linh
Mắt mày sắp dán chặt vào người ta rồi kìa.
Đỗ Thảo Linh
Thích thì về nhà chủ động ib làm quen đi. Cứ nhìn hoài là không được đâu
Hoàng Thanh Vy
Tính sau đi.
Chiều về, Vy lại ngồi bên bàn học mở sổ vẽ.
Trang giấy hôm nay có thêm hình một lớp học, bàn ghế lặng im, và một người con trai đang ngồi nghiêng, chống cằm suy nghĩ.
“Không cần phải là người giỏi nhất. Chỉ cần là người khiến mình muốn dõi theo.”
Chương 3: Lần đầu
Vào tiết Văn cuối buổi sáng, trời bỗng đổ cơn mưa
Lớp học bỗng trở nên nào động.
– Mưa rồi!
– Chết cha, không mang áo mưa!
– Ai có dù cho mượn với!
Hoàng Thanh Vy
*Ngồi im, nhìn ra ngoài cửa sổ*
Đỗ Thảo Linh
Trời má, mưa rồi!
Đỗ Thảo Linh
Mày có đem áo mưa không? *quay sang hỏi*
Hoàng Thanh Vy
Hong, ai nghĩ trời mưa đâu.
Đỗ Thảo Linh
Sáng thấy trời âm u là biết mưa rồi mà.
Hoàng Thanh Vy
Nhưng sáng nay tao dậy muộn, vội quá nên quên mang.
Hoàng Thanh Vy
Thôi, đợi tý ngớt ngớt rồi về cũng được.
Đỗ Thảo Linh
Không! Ngồi yên đây, để tao chạy đi mượn!
Linh nói rồi chạy đi như cơn gió nhỏ, bỏ lại Vy ngồi lại với tiếng mưa và cả lớp học đang thưa dần người.
Cô còn đang cúi nhìn điện thoại mình thì có một giọng nói cất lên
Ngô Hoàng Khải
Cậu không mang ô à?
Hoàng Thanh Vy
“Là cậu ấy.” *Ngẩng đầu lên*
Cậu đứng đó, tay cầm một chiếc ô gấp gọn màu đen.
Hoàng Thanh Vy
À… mình quên không mang.
Hoàng Thanh Vy
Định đợi mưa ngớt rồi về. *lúng túng trả lời, không dám nhìn thẳng*
Ngô Hoàng Khải
Mình có 2 cái. Cậu cầm cái này đi. *đưa chiếc ô về phía cô*
Ngô Hoàng Khải
Sáng nay mẹ mình đưa. Mà mình quên mất trong cặp còn 1 cây.
Hoàng Thanh Vy
V-vậy có được không? *ngập ngừng*
Ngô Hoàng Khải
Không sao đâu. Cậu cứ cầm đi
Ngô Hoàng Khải
*Đặt ô lên bàn Vy, rồi xoay người bước đi*
Hoàng Thanh Vy
*Nhìn cái ô, rồi nhìn theo bóng lưng cậu.*
Vẫn là dáng người ấy, yên tĩnh như trong một bức tranh.
Cô khẽ nắm lấy cán ô. Tay run nhẹ.
Đỗ Thảo Linh
Vyyyyyyyy!!!!!
Đỗ Thảo Linh
Không ai có dư hết trơn á! *thở dài*
Hoàng Thanh Vy
Không sao. Tao có rồi nè.
Đỗ Thảo Linh
Ú, của ai dợ?
Đỗ Thảo Linh
Xí, không nói thì thôi.
Đỗ Thảo Linh
Tao chả thích đoán á.
Hoàng Thanh Vy
Thôi, đi về.
Cô vẽ lại khung cảnh lớp học vắng, một người con trai đứng bên cửa sổ cầm ô, phía sau là nền trời trắng xóa vì mưa.
“Có người đưa mình một cây dù,
và cả một kỷ niệm đủ để nhớ rất lâu.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play